VESCTCTHM 8: Nịnh bợ không tệ
Bóng người quỷ dị kia đem vẻ mặt biến hoá thần tốc của nàng thu hết vào mắt, đôi mắt lạnh như băng không mang theo bất luận tình cảm nào, lúc này lại thoáng qua tia cười nhàn nhạt...
Duẫn Nhi trong bóng tối, vẫn không thấy được biến hóa của bóng người quỷ dị này.
Nàng ngẩng đầu, hướng về phía ánh sáng nhàn nhạt trong phòng cười cực kỳ nịnh hót.
"Chẳng lẽ ngài chính là quỷ sai đại ca vang danh thiên địa, quỷ thần khiếp sợ trong truyền thuyết?
Tiểu nữ tử ở phàm trần đã kính nể không thôi đối với quỷ sai đại ca, hôm nay vừa thấy, tư thái của quỷ sai đại ca, đúng như trên sách nói, thật là chưa từng có ai sánh bằng, sau này chắc hẳn cũng sẽ không có, quỷ sai đại ca tuyệt phẩm như thế, ngày sau nhất định xưng bá thiên hạ, ách, không đúng, là xưng bá Địa phủ, hắc hắc".
Có một câu nói không sai, ngàn lỗi vạn lỗi, vỗ mông ngựa tuyệt đối không sai.
Người nọ chỉ cười không nói, một đôi mắt âm lãnh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng.
Duẫn Nhi bị nhìn chằm chằm khiến nàng run lên. Đại ca dáng dấp của ngươi vốn đã kinh hãi thế tục, ngươi cứ cười như vậy...
À không, phải là cười và nhìn chằm chằm người khác như vậy, càng thêm kinh thiên động địa có biết hay không?
Bất quá nàng ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. "Hắc hắc, quỷ sai đại ca, mắt của ngài có đau hay không? Nếu không, ngài khép hờ con mắt lại trước đi, thong thả một chút?"
Bóng người quỷ dị kia bay về phía nàng.
Duẫn Nhi mở to ánh mắt, rơi vào trên đùi bóng người kia thật lâu. Đúng là... Là bay tới...
"Quỷ, quỷ sai đại ca, ngài đừng hiểu lầm, tiểu nữ tử không có ý tứ gì khác, thật không có ý tứ gì khác..."
Không cần phải tới gần nữa, nàng đã chết, chết lại lần nữa, có khi nào sẽ bị hồn phi phách tán như trong truyền thuyết hay không?
Duẫn Nhi sợ đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía sau.
"Quỷ sai đại ca... Úi... mẹ ơi, thật tới rồi, Như Lai phật tổ, Quan âm Bồ Tát, Thánh mẫu Maria, Thần mặt trời Apollon, xin phù hộ con... A..."
Bóng người quỷ dị đó, trong chớp mắt bay đến trước mắt nàng.
Duẫn Nhi cả kinh ngay cả thở mạnh cũng không giám, nàng trợn mắt lên, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bóng người trước mắt, hơi thở rét căm căm kia cơ hồ cũng phun trên mặt nàng, nhưng nàng lại không thấy được bộ dáng của đối phương.
"Hắc hắc..." Bóng người kia nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, khẽ cười một tiếng.
Đại ca, ngươi đã đủ kinh hãi rồi, có thể đừng cười như vậy hay không?
Nàng bị tiếng cười này dọa cho sợ đến nỗi thân thể lui về phía sau ngã xuống. "Đại ca, đại, đại hiệp, đại, đại đại gia..." Xin ngươi thả ta đi.
Người nọ đưa tay đỡ nàng, trong bóng tối mặc dù không thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng cảm giác lạnh như băng không giống loài người, khiến cho thân thể nhỏ bé của nàng không khỏi run rẩy một hồi.
Ánh mắt người nọ thật sâu, một nụ cười hứng thú nổi lên bờ môi. Hắn làm bộ cúi đến trước mắt nàng, thổi một hớp khí lạnh như băng, cười lạnh nói: "Nương tử, vì sao gọi vi phu là đại gia vậy? Vi phu là phu quân của ngươi mà."
Duẫn Nhi cả kinh run rẩy chừng ba giây.
Mẹ nó, nương tử? Phu quân?
Lúc nào nàng thành nương tử của quỷ rồi? Chẳng lẽ trinh tiết nàng giữ hơn hai mươi năm không phải là hủy ở trong tay Xán Liệt, mà là con 'quỷ' trước mắt này?
Nghĩ đến điểm này, dạ dày nàng cuộn lên một tầng sóng lớn, lăn một vòng nơi cổ họng, toàn bộ đồ trong dạ dày đều phun ra.
Bóng người kia không ngờ tới, bị nàng nôn đầy khắp người.
Nhưng hắn không để ý chút nào, ngón tay lãnh băng đến thấu xương ôn nhu khẽ vuốt ve môi nàng, tỉ mỉ lau thứ lưu lại ở khoé miệng cho nàng.
Duẫn Nhi nhìn chằm chằm cánh tay kia, không biết sao, lúc này nàng lại có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Đó là một cánh tay, tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, mặc dù rất thon dài, mặc dù rất dễ nhìn, nhưng, nhưng cánh tay đó rõ ràng không có một tia ấm nào, mơ hồ, còn lộ ra một cổ mùi vị rửa nát.
Hai mắt nàng nhắm lại, hoàn toàn ngất đi.
Bóng người kia ôm nàng, ánh mắt hạ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng thật lâu, bỗng nhiên trầm xuống, bên trong thoáng qua ánh sáng lạnh tựa như băng.
Ngón tay tuy tái nhợt nhưng đẹp mắt, nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, vuốt ve qua lại.
"Gương mặt này của ngươi dù có giống đi nữa nhưng ngươi cũng không phải Tĩnh Hương."
Ngón tay bỗng chán ghét đưa ra, con ngươi như lưỡi đao lạnh lẽo mang theo hận ý nồng nặc nhìn về bóng tối.
"Phác Xán Liệt, Đinh Vũ Hề, các ngươi nhất định không ngờ tới Hắc Diệu ta chưa chết. Bây giờ, đã tới thời điểm ta trả thù rồi, ta muốn để cho các ngươi thể nghiệm, cái gì mới là... Sống không bằng chết."
Nói vậy một ít đóa Hồng Nhan Lệ đó, là cố ý để cảnh cáo Xán Liệt.
Tất cả việc này, chỉ là vừa vừa mới bắt đầu...
Như suy nghĩ ra được điều gì, bóng đen bỗng liếc nhìn sang nàng rồi ôm nàng tung người tan biến trong bóng tối.
Hôm sau, trời vừa tảng sáng.
Hoàng cung Ngân Nguyệt vương triều, Chiến Hồn điện.
Chiến Hồn điện này là nơi thường ngày hoàng đế Vũ Hề bí mật gặp những người cơ mật trong triều, nơi này thủ vệ cực nghiêm, cả Ngân Nguyệt vương nếu như không có lệnh của hắn, bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không thể bước vào, người vi phạm đều bị giết.
Lúc này, chánh điện có hai người đứng, hai người này theo thứ tự là hoàng thượng và Xán Liệt.
"Liệt, ngươi nói là thật? Liệu có nhìn lầm không?" Mặt Vũ Hề thận trọng lên tiếng hỏi.
"Hoàng thượng, thần xác định là Hồng Nhan Lệ." Tối hôm qua, hắn đã kiểm tra, những chất lỏng như máu kia, đúng là Hồng Nhan Lệ làm ra.
Hồng Nhan Lệ, một loại hoa quỷ dị, hoa này nghe nói hàng năm nở trong bóng tối âm lãnh, chỉ nở hoa vào ban đêm lạnh giá, không có người nào, thời gian hoa nở là ba canh giờ, khi đó biến hóa không ngừng.
Hiểu biết về Hồng Nhan Lệ, hắn cũng là từ thê tử Tĩnh Hương của mình biết được.
Nàng nói hoa này cũng không thể dùng độc hại thân thể con người, chẳng qua là nếu đem nước hoa này bỏ lên cây hoa, bất kể là giống cây cối gì, cũng sẽ khô héo ở trong nháy mắt, nếu như trên cây có kết hoa, những hoa đó sẽ tiêu điều, cuối cùng rơi rụng thành một chất lỏng như máu, nàng gọi loại chất lỏng này là nước mắt của hoa.
Thần sắc hai người đều ngưng trọng một hồi lâu, Vũ Hề thở dài một tiếng, chuyển ánh mắt nhìn về hắn.
"Liệt, ngươi nói có phải là hắn hay không?" Khi nói đến mấy chữ cuối, thanh âm hắn lại có mấy phần khiếp sợ.
Xán Liệt nhíu lông mày thật sâu, tiếng nói nhỏ dần: "Hoàng thượng, hắn đã chết rồi. Trận đại hoả năm đó ước chừng đốt bảy ngày bảy đêm, sau đó thần lục soát qua cả đám cháy, người nọ cho dù bí thuật có cao sâu hơn, cũng tuyệt đối không thể thoát ra từ trong trận đại hoả đó." Đối với việc này, hắn hết sức khẳng định.
"Liệt, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, tất cả các thi thể đã bị thiêu hủy trong đám cháy, nhưng chỉ có duy nhất thi thể của hắn lại đầy đủ không chút sứt mẻ." Vũ Hề không khỏi nghi hoặc lên tiếng.
"Hoàng thượng, ngài quên trên người hắn có bí thuật quỷ dị sao?" Nhờ có Tĩnh Hương, hắn đối với người kia thật quen thuộc, một ít cổ thi thể, đúng là hắn không sai.
"Haiz, có lẽ là trẫm đa tâm, lúc này trẫm cảm giác, cảm thấy tâm thần có chút không tập trung." hắn thở dài.
"Hoàng thượng chú ý nghỉ ngơi." Xán Liệt hơi quan tâm nói.
Đối với chuyện Duẫn Nhi bị cướp, hắn cũng không có nói với Vũ Hề, thứ nhất đối với thân phận của nàng, hắn vẫn nghi ngờ.
Thứ hai thái độ của Vũ Hề đối với nàng ngày hôm qua làm cho hắn sinh ra một loại tư tâm khó chịu nên quyết định không nói cho Vũ Hề biết.
"Liệt, ngươi trở về đi, chuyện này, trẫm giao cho ngươi đi điều tra."
"Dạ, mạt tướng cáo lui."
Xán Liệt từ Chiến Hồn điện đi ra ngoài, mới vừa đi được vài bước, chỉ thấy một nữ nhân phong thái trác tuyệt cao quý, sau lưng có một đám nô tài đi theo đang tới gần, thấy hắn, hai tròng mắt nàng sáng lên, mặt vui mừng vọt tới.
"Liệt ca ca..."
Xán Liệt nhướng mày, động tác hời hợt tránh xa cánh tay đang muốn ôm hắn của nàng kia, thanh âm lạnh lùng nói: "Tam công chúa gọi như thế, bản tướng nhận không nổi. Bản tướng còn có việc, xin cáo từ."
Nói xong, cũng không thèm nhìn tới Tam công chúa xinh đẹp kia một cái, liền sải bước rời đi.
Tam công chúa Đinh Ly Yến chưa từng bị coi thường như thế, lúc này giận đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, không khỏi hô to một tiếng. "Đứng lại."
Đừng bảo là đứng lại, ngay cả hơi chần chờ cũng không có, Xán Liệt một đường thẳng tắp hướng đến cửa cung, trong chớp mắt bóng dáng liền biến mất.
Tam công chúa oán hận nhìn chằm chằm hướng hắn rời đi, đáy mắt thoáng qua hận ý.
Phác Xán Liệt, Đinh Ly Yến ta thề, đời này, không phải chàng thì không ai có thể làm phò mã của ta.
*********
Buổi trưa, tại phủ tướng quân, lúc này không một ai chú ý tới, chỗ trống bên trong bảng hiệu phủ tướng quân, lại có một nữ nhân đang nằm.
Nữ nhân này, chính là Lâm Duẫn Nhi bị kẻ thần bí bắt đi đêm hôm trước.
"Khụ khụ..." ho khan một tiếng, nàng mở ra mí mắt đang lim dim.
Hả? Nàng đang ở nơi nào?
Duẫn Nhi nhìn đường phố an tĩnh bốn phía, khí trời tháng ba, lúc này mặt trời cũng không nóng, nên khi chiếu xuống mặt đất, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Ha ha ha ha, mặt trời, là mặt trời, nàng có thể xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, như vậy chứng minh nàng cũng không phải là quỷ, ha ha ha ha, nàng không chết, nàng lại còn sống trở về từ trong tay quỷ sai...
Nàng thoải mái một hồi, muốn nhảy dựng lên hoan hô.
Khi nàng ở tư thế chuẩn bị nhảy lên, thì có một bóng dáng lãnh khốc đang bước vào phủ tướng quân, nàng nhìn đầu người phía dưới, sửng sốt, ngay sau đó lập tức bị trượt chân...
Bóng dáng cao lớn kia mới vừa đi tới phía dưới bảng hiệu, đột nhiên, bị một vật nặng từ không trung hung hăng giáng xuống, hắn vừa lúc ngẩng đầu, vật nặng kia cứ như vậy đè ép xuống.
Theo vật nặng kia đè xuống, chiếc quần màu trắng cũng bao trùm xuống, hoàn toàn che phủ cả đầu của hắn.
"Ôi, làm ta sợ muốn chết." Duẫn Nhi an toàn rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm thật to.
Vận khí của nàng thật tốt, trên đất lại có một vật ấm áp đỡ lấy nàng, ha ha...
Vậy mà, nàng chỉ đắc ý có nửa giây, sau đó mặt của nàng tái nhợt.
Chỉ vì, vật ấm áp phía dưới, đang đưa ra cái ma trảo, hung hăng nắm bộ ngực cao vút của nàng...
"A..." Duẫn Nhi phát ra tiếng thét chói tai. Mẹ nó, vật ấm áp? Không phải là...
Cúi đầu, vừa nhìn, quả nhiên là... Phác Xán Liệt.
Đôi chân của nàng, lại tách ra gác ở trên cổ hắn, bộ phận non mềm nhạy cảm của nàng đang ở ngay ngoài miệng của hắn......
Lúc này Xán Liệt cũng là kinh ngạc vạn phần, mới vừa rồi lúc hắn cảm nhận được tiếng động lạ, cho là có người muốn ám sát hắn, vốn định đợi lúc người nọ rơi xuống bức ra sát chiêu, cũng không ngờ hắn mới vừa ngẩng đầu, liền bị một đống màu trắng đè ép xuống.
Lúc ấy hắn đúng là bị dọa tới hoảng hốt một hồi lâu, chẳng qua là bản năng đưa tay ra công kích đối phương, đó là sát chiêu hắn am hiểu nhất, song long cầm nã thủ.
Khi cầm đến thân thể của đối phương thì hắn si ngốc tại chỗ.
Hai phần thịt kia, thật mềm mại, thật đầy đặn, loại cảm giác đó, giống như là nắm bộ ngực mềm mại của nữ nhân, làm toàn thân hắn không khỏi run lên.
Cứ như thế, cổ họng hắn nóng lên, hắn vô tình tự lè lưỡi liếm liếm, vậy mà chính là chỗ liếm này, khiến cho thân thể nho nhỏ của nàng giống như bị dòng điện đánh qua, đầu óc của nàng, càng thêm hỗn độn ...
Mẹ nó, nam nhân đáng chết đó, lại lè lưỡi... liếm địa phương bí mật nhất của nàng?
"A ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top