VESCTCTHM 79: Mang thai đứa nhỏ
Phốc --
Tắm, tắm rửa? Thay quần áo.
Nàng nâng lên gương mặt đỏ bừng, mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm Hắc Diệu.
"Người, người, người là đang nói ta sao?" Có lầm hay không, để cho nàng tắm rửa thay quần áo, người này lại là hướng nàng yêu cầu sao?
Hắc Diệu cười như cũ, nhưng khóe mắt kia lại có mạt ánh sáng nhạt âm thầm, hắn thấp giọng nói: "Duẫn Nhi, nơi này chỉ có ngươi cùng ta, đương nhiên là bảo ngươi."
Nói xong, ngón tay kia còn lạnh lùng mơn trớn mặt nàng, nàng chỉ cảm thấy một trận lạnh như băng vọt qua, xúc cảm kia tựa như một con rắn nhỏ lướt qua mặt của nàng.
Vừa nghĩ tới rắn, thân thể nàng không khỏi run rẩy, bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước, thần sắc nghiêm chỉnh, bực tức nói:
"Bạch sư thúc, người nói gì cũng là một trưởng bối, tại sao có thể bức bách vãn bối ta làm chuyện hổ thẹn như thế, người rõ ràng là đang làm chuyện loạn luân, sẽ bị thế nhân khinh thường."
Xem ta chụp cho ngươi tội danh lớn như vậy, ta xem ngươi còn dám bảo ta tắm cho không? Hắc hắc hắc.
Duẫn Nhi đắc ý chỉ duy trì không tới một giây, Hắc Diệu dần dần hướng nàng vươn tay, một tay kéo lấy nàng, tròng mắt nhìn nàng, giống như thanh sơn bích thủy xào xạc, lũ lũ lay động tựa như một tia hài hước, vừa tựa như nhu tình vui vẻ.
Hắn ghé vào bên tai nàng, thổi khí tà tứ nói: "Duẫn Nhi của ta, thẹn thùng cái gì, nàng chẳng lẽ quên thân phận của nàng? Hả?"
"Cái, thân phận gì?" nàng bị dọa đến. Ta nói vị Bạch sư thúc kia, ngươi đã đủ dọa người rồi, không nên lại nói những lời dọa người nữa, ta sợ ta không chịu nổi.
Hắc Diệu nhìn chằm chằm nàng, hắc mâu đột nhiên chuyển sâu, môi mỏng bày ra một đạo dáng cười hình cung hoàn mỹ.
"Bướng bỉnh, thậm chí ngay cả phu quân cũng không nhớ."
Phu, phu quân?
Duẫn Nhi dường như bị sét đánh trúng, giương miệng ngây ngốc nhìn chằm chằm Hắc Diệu, đại não giống như là một đoàn nổ tung.
Nam nhân kinh hãi trước mắt này, chẳng lẽ thật cùng nàng có gian tình? Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra, đây rõ ràng là loạn luân mà, quả thực thiên lý bất dung, ta không phục.
Ầm --
Bầu trời một đạo sấm rền chợt vang lên, dọa cho nàng sợ đến thân thể run lên.
Được rồi, loạn luân thì loạn luân đi, tốt hơn bị thiên lôi đánh. Ông trời đáng chết, thật không có phúc hậu, không cho an bài mỹ nam coi như xong đi, thậm chí ngay cả phản đối trong lòng nàng cũng không cho, quá khi dễ người.
Duẫn Nhi bất động thanh sắc dịch chuyển chân cách xa Hắc Diệu mấy bước, không biết tại sao, nàng chính là trong lòng không thích Hắc Diệu đến gần, thứ tình cảm này rất quái lạ, mặc dù Hắc Diệu cười với nàng, chẳng qua là nàng lại cảm thấy không khí chung quanh phá lệ lạnh lên.
"Sư, sư thúc, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung, ta hoàn toàn không nhớ người là phu quân của ta."
Đùa gì thế, nàng mới sẽ không sớm như vậy gả cho người, trước mắt người này âm dương quái khí, nàng tuyệt đối không thể nào gả cho hắn, người này nhất định có vấn đề.
Hắc Diệu cũng là từng bước ép tới, trực tiếp đem nàng dồn đến góc tường, trong lúc đó hai người rõ ràng cảm giác được hơi thở lẫn nhau, nàng rất không thích tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, nàng không khỏi nhíu mày, quay mặt qua chỗ khác.
Hắc Diệu nhìn chằm chằm động tác nàng, đáy mắt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh.
Nữ nhân này lại không dám nhìn gương mặt này của hắn sao? Hắn bị hủy thành như vậy, đều là nữ nhân này làm hại, nàng tại sao không dám nhìn mặt của hắn?
Hắn muốn nàng thống khổ, hắn muốn nàng mỗi thời mỗi khắc đều phải nhìn mặt hắn, hắn muốn nàng biết, kết quả của việc đắc tội Hắc Diệu hắn.
Nội tâm khẽ đảo tối tăm, vậy mà trên mặt Hắc Diệu cũng là cười đến rõ ràng.
"Nương tử, vi phu không có nói lung tung, nàng đã là người của ta, hơn nữa trong bụng của nàng, chính là mang thai đứa nhỏ của vi phu đó."
Lúc Hắc Diệu nói đến đứa nhỏ thì đáy mắt một mạt sắc hận thế nào cũng giấu không được.
Biết được nàng mang thai đứa nhỏ của Xán Liệt, là ở mười ngày trước hắn vì nàng bắt mạch phát hiện, vốn là hắn định dùng phương pháp tàn nhẫn phá huỷ đứa nhỏ này của Xán Liệt, nhưng sau hắn lại thay đổi chủ ý.
Hắn từ chỗ mật thám biết được, Xán Liệt cũng chưa chết, lần này, hắn quyết định để cho Duẫn Nhi sinh hạ đứa bé sau đó cướp đoạt lại, hắn muốn đem đứa bé này nuôi lớn thành người, về sau nói cho đứa bé này nó là người của Hắc gia, Xán Liệt chính là hung thủ sát hại ba trăm bảy mươi hai mạng người của Hắc gia.
Như vậy nếu Xán Liệt biết được đứa con ruột thịt của mình đối với mình tràn đầy hận ý, loại thống khổ này, nhất định sẽ khiến người ta rất khó chịu được? Vậy còn chưa đủ, hắn muốn đứa con của Xán Liệt, tự tay giết hắn.
Mãi cho đến khi Duẫn Nhi tỉnh lại, hắn phát hiện nàng mất trí nhớ, liền nghĩ ra một kế, kế này càng có thể khiến cho Xán Liệt thống khổ đến chết, ha ha ha.
Duẫn Nhi mất đi trí nhớ trở thành thê tử của Hắc Diệu, nói vậy không có chuyện gì so với chuyện này càng có thể làm cho Xán Liệt sống không bằng chết.
"Đứa nhỏ?" Trời ạ, bụng mang đứa nhỏ? Này, chuyện này cũng quá kinh hãi đi.
Theo bản năng đưa ra sờ sờ bụng, không biết tại sao, giờ phút này nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng nàng cũng không bài xích chuyện mang thai đứa nhỏ, chẳng lẽ nàng cùng Hắc Diệu này là vợ chồng thật sao?
Nhưng vì sao nàng đối với Hắc Diệu đến gần thì đáy lòng lại có ghét hận đây?
Hắc Diệu nhìn chằm chằm cử động của nàng, nhàn nhạt nói: "Duẫn Nhi con của chúng ta đã một tháng rồi, lại đây, lại đây để vi phu xem một chút."
Tay của Hắc Diệu còn chưa đụng đến, liền bị nàng dùng lực đẩy ra. "Đừng đụng đến con của ta." Thanh âm bực tức, mang theo oán hận.
Thanh âm này vừa ra, chẳng những là Hắc Diệu, ngay cả nàng cũng tự mình chấn động ngây dại.
Này, đây là tình huống gì, mới vừa rồi mình phản ứng quá kịch liệt đi? Giống như Hắc Diệu trước mắt này chính là cừu nhân diệt môn, nàng sao lại đối với hắn có nồng đậm cừu hận?
Chẳng lẽ Hắc Diệu này không phải là phu quân của nàng? Ách, nhất định là như vậy, nếu không nàng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.
Hai tròng mắt Hắc Diệu hung ác nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt phẫn đỏ giống như là muốn nuốt sống nàng, vậy mà chỉ trong một nháy mắt, Hắc Diệu liền thu lại cỗ phẫn hận kia, ánh mắt đau đớn, cực kỳ bi ai nói:
"Duẫn Nhi, vi phu biết nàng hận ta, thật ra thì nàng mất trí nhớ đều là do vi phu gây ra."
Duẫn Nhi nhìn dáng vẻ Hắc Diệu đột nhiên thống khổ, không khỏi cau mày. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Hắc Diệu thấy nàng không hề bài xích mình như vừa rồi, đáy mắt hắn không khỏi thoáng qua cười trào phúng, mà khóe môi là nhàn nhạt nói hết thảy.
"Duẫn Nhi, nàng có nhớ một người tên là Phác Xán Liệt?"
Phác Xán Liệt?
Duẫn Nhi không hiểu vì sao mình nghe cái tên đó, lại có một loại cảm giác cực kỳ bi ai cùng quen thuộc, nhưng nàng lại không nhớ nổi người này.
Lập tức, nàng lắc đầu.
"Phác Xán Liệt này vẫn đối với nàng có tình ý bất chính, vì lấy được nàng, hắn đã phá hủy mặt của vi phu, mà nàng cũng thiếu chút nữa bị hắn cướp đi." Nói tới chỗ này, thanh âm Hắc Diệu không có che giấu hận ý.
Duẫn Nhi nghe xong cau mày, không biết tại sao, trong tiềm thức của nàng lại bài xích lời nói của Hắc Diệu, nàng cũng không hiểu tại sao như vậy, nhưng nghe được Hắc Diệu ô nhục Xán Liệt nàng liền sinh ra nồng đậm hận ý từ đáy lòng, làm như muốn giết Hắc Diệu.
Cảm giác như thế Hướng Tiểu Vãn chưa từng có, vào giờ phút này, cả người nàng đều bị cảm giác nồng đậm chấn đến ngây dại.
Hắc Diệu liếc thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng, cho là nàng tin lời của mình nên có bộ dáng phù hợp đó, lập tức không khỏi giương môi nói tiếp:
"Nàng mất trí nhớ chính là do một chưởng của Xán Liệt đánh vào người nàng làm hại, hắn ta..."
"Người nói lung tung." Một thanh âm trẻ con chát chúa tức giận cắt đứt lời nói của Hắc Diệu.
Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bé trai dáng dấp cực kỳ yêu nghiệt, nhìn bộ dáng chỉ có ba bốn tuổi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia, đã hoàn mỹ tới mức như thế, nếu như trưởng thành chắc chắn là cực phẩm yêu nghiệt đây.
Khi nàng nhìn chằm chằm Chí Mẫn, bé đồng thời cũng nhíu lông mày nhìn nàng.
Cái miệng nhỏ nhắn hơi mím, đối với chuyện nhũ mẫu mất đi trí nhớ, bé thật là khổ sở trong lòng, nhũ mẫu chẳng những không nhớ được bọn họ, thậm chí ngay cả phụ thân cũng quên, tất cả, đều là sư phụ làm hại.
Nghĩ đi nghĩ lại, bé hận hận nhìn chằm chằm Hắc Diệu.
"Đều là người, vì báo thù, chuyện gì cũng làm ra được, báo thù thật sự quan trọng như vậy sao, chẳng lẽ người báo hết thù rồi, người thân chết đi sẽ sống lại à, con chán ghét người, chán ghét người."
Trên mặt hoàn toàn thay đổi của Hắc Diệu thoáng qua bi thống, hắn ngồi xổm người xuống, muôn ôm bé, lại bị bé tránh ra, hai tay thất bại, đau đớn trong đôi mắt Hắc Diệu càng sâu hơn.
"Chí Mẫn, phụ thân sống là người Hắc gia, nếu không báo thù, sẽ phụ tánh mạng của 372 mạng người đã chết đi, Chí Mẫn, con còn nhỏ, không hiểu đâu."
Nếu không phải vì trả thù, Hắc Diệu hắn đã sớm chết từ mấy chục năm trước rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Chí Mẫn, lẳng lặng nhìn Hắc Diệu.
Đối với nam tử bị hủy dung mạo trước mắt, bé vẫn luôn kính nể, mặc dù Hắc Diệu luôn đối phó Xán Liệt, nhưng đối với cậu lại thật là tốt, rất tốt.
"Sư phụ, chúng ta đừng báo thù nữa có được hay không?" Tròng mắt nho nhỏ, tràn đầy hi vọng nhìn Hắc Diệu.
Hắc Diệu đứng lên, khôi phục thần thái lạnh như băng vô tình.
"Chí Mẫn, đừng nói nữa, Hắc Diệu ta sống tạm đến giờ, chính là vì báo thù, không, Phác Xán Liệt và Đinh Vũ Hề, Hắc Diệu ta tuyệt không dừng tay."
Ý thức được vẻ mặt mình quá đáng sát phạt, Hắc Diệu không khỏi nhỏ giọng nói: "Chí Mẫn con trở về phòng đi."
"Không, không muốn, con không muốn trở về phòng." bé đột nhiên kích động, cậu đi tới trước mặt Duẫn Nhi, kéo tay nàng.
"Nhũ mẫu, phụ thân Phác Xán Liệt mới là phu quân của người, hài tử trong bụng người cũng là của phụ thân, không phải là sư phụ, sư phụ biết phụ thân rất thích người, muốn mượn người tới đả kích phụ thân thôi, sư phụ đang gạt người đó"
Nàng nghe lời bé nói, kinh ngạc sững sờ không dứt.
Nhũ mẫu?
Bé trai yêu nghiệt khả ái trước mắt này biết mình, hơn nữa Xán Liệt theo lời của cậu ta cũng là cha cậu, mà Xán Liệt là phu quân của mình, vậy chẳng lẽ tiểu quỷ này cũng là con của mình hay sao?
Đối với bé trai trước mắt, nàng chỉ cảm thấy có cảm giác quen thuộc trước nay chưa từng có, mơ hồ còn bí mật mang theo tình mẹ nồng đậm, nàng nghĩ, bé trai trước mắt này nhất định là con của mình, nếu không sao lại có cảm giác đó.
"Chí Mẫn, đủ rồi." Hắc Diệu liếc thấy mặt nàng kinh ngạc sững sờ, chỉ sợ nàng nhớ lại chuyện gì làm hư kế hoạch của hắn, không khỏi tức giận quát "Lập tức trở về phòng cho cha."
Là cha? 囧, đây lại là chuyện gì, là chuyện gì?
Vào giờ phút này, đầu óc nàng hoàn toàn bị đối thoại của một lớn một nhỏ này làm rối loạn, đây là quan hệ gì, sao lộn xộn lung tung như thế.
Trời ạ! Chẳng lẽ chủ nhân thân thể này lúc trước là một nữ hai chồng? Cho nên mới có quan hệ lộn xộn này?
Mẹ kiếp cái chủ nhân thân thể này, ta nói ngươi nha, ngươi muốn làm loạn cũng đừng hại ta chứ, giờ thì tốt rồi, ngươi phủi mông một cái đi mất, chừa lại một cục diện rối rắm bảo ta làm sao dọn dẹp đây.
Chí Mẫn nắm chặt nàng, không chịu rời đi.
Cậu tuyệt đối không cho phép sư phụ làm ra bất cứ chuyện gì thương tổn nhũ mẫu, tuyệt đối không cho phép sư phụ lấy kế hoạch ác độc này tới đả kích phụ thân.
Duẫn Nhi cúi đầu nhìn thần sắc bảo vệ kiên định trên mặt bé, tay bị bé nắm thật chặt, mang theo nhàn nhạt khẩn trương truyền tới, nàng biết lúc này bé đang khẩn trương vì nàng.
Tay, không khỏi cầm ngược lại bàn tay nho nhỏ kia, nàng nhỏ giọng trấn an nói: "Con tên là Chí Mẫn đúng không? Ta sẽ không có chuyện gì đâu, con trở về phòng ngủ trước đi."
Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, trên mặt nho nhỏ tràn đầy bi thương, thật lâu sau cậu chu miệng nói:
"Nhũ mẫu, con tên là Phác Chí Mẫn, nhũ mẫu người yên tâm, con không mệt, con nhất định sẽ bảo vệ người thay phụ thân."
Đây cũng là chuyện cuối cùng cậu có thể làm vì phụ thân và nhũ mẫu, cậu biết Hắc Diệu là cha đẻ của mình, tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình, mượn điểm này, cậu có thể bảo vệ nhũ mẫu an toàn, tuyệt đối không thể để cho sư phụ đụng vào nhũ mẫu.
Duẫn Nhi nhìn chằm chằm thân thể nhỏ nhỏ như bắp đùi trước mặt đang nói muốn bảo vệ mình, lần này trong lòng của nàng, cảm động không nói ra được.
Đối với đứa bé còn nhỏ mà đã sớm thành thục hiểu chuyện này, nàng biết cậu nhất định đã chịu nhiều khổ sở, tâm trí mới có thể thành thục như vậy.
Nàng không khỏi ngồi xổm xuống, ôm lấy bé thật chặt. "Chí Mẫn thật là một đứa trẻ ngoan, cha con nhất định sẽ rất yêu... rất yêu con."
Thân thể nho nhỏ được ôm lấy của bé chấn động, hốc mắt đỏ đỏ chảy ra nước mắt.
Phụ thân coi như thích cậu đi nữa, nhưng cậu dù sao cũng không phải là ruột thịt của phụ thân, về sau cậu sợ rằng sẽ không còn được gặp lại phụ thân nữa, không có cách nào cùng điên khùng, cùng náo loạn với bốn huynh đệ giống như trước nữa.
Hắc Diệu lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy đau đớn nói không ra. Những năm gần đây, hắn thật có lỗi với đứa bé này.
Hắc Diệu giương môi, đang muốn nói gì đó, cũng đúng lúc này, một bóng dáng đen chạy vội vào, quỳ gối trước mặt Hắc Diệu, nói: "Cốc chủ, không xong rồi, người của Vô Hoàn cốc xông vào, người của chúng ta không đỡ được, mắt thấy bọn họ đã..."
"Một đám phế vật." Hắc Diệu cắt đứt lời run rẩy của người áo đen kia, lạnh lùng liếc mắt hai người kia một cái, sau đó xoay người rời đi.
Người áo đen kia cũng đi theo ra ngoài, cả phòng, cũng chỉ có hai người.
Chí Mẫn liếc mắt bốn phía một cái, sau đó nhỏ giọng ghé vào bên tai nàng nói: "Nhũ mẫu, nhân cơ hội này, con dẫn người rời đi Vô Sinh cốc."
Duẫn Nhi đứng lên, gật đầu với bé. Chỗ này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nàng vẫn nên rời đi thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top