VESCTCTHM 74: Trần Dao
Chí Mẫn bị đánh, không chút nào không vui, ngược lại bật cười ha ha, không có ai thấy, thân thể nho nhỏ của cậu tràn đầy thần sắc cô đơn.
"Tứ tỷ, tỷ không thể ôn nhu một chút sao, cẩn thận sư thúc ta không nhớ đến tỷ nữa."
Chí Mẫn từ tỉnh lại không bao lâu liền biết chuyện của Đặng Luân và Bảo Anh, thỉnh thoảng cậu sẽ lấy chuyện này ra trêu ghẹo.
Cậu rất muốn thấy dáng vẻ giơ chân khả ái của lão Tứ thô lỗ, khiến cho cậu cảm thấy rất thân thiết, nhớ lại cuộc sống trong phủ tướng quân, thời gian năm người bọn chúng ở chung một chỗ chỉnh người.
Từ nay về sau, sợ rằng không còn cơ hội như vậy nữa, cậu, có lẽ thật sự là con trai của sư phụ.
Nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm Chí Mẫn khổ sở, nhưng vì không để cho Bảo Anh phát hiện, cậu lại cố giả bộ vui vẻ cười lên.
Bảo Anh cũng không phát hiện bé khác thường, bé hung hãn chống nạnh giống lúc bình thường, liếc mắt về phía cậu.
"Tiểu Ngũ đáng chết, ta nói bao nhiêu lần rồi hả, ta và cái tên trời đánh đó là trong sạch, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì."
"Ai nói nàng và ta không có bất cứ quan hệ gì?"
Đặng Luân không biết từ lúc nào đi đến trước mặt hai người, mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Bảo Anh, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Bảo Anh, nàng nghe cho kỹ, nàng là thê tử của ta, mà Đặng Luân ta là phu quân tương lai của nàng, người yêu thân mật nhất cả đời, nàng còn dám nói chúng ta không có quan hệ, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng đâu."
Bảo Anh dữ tợn nghiêm mặt, đưa tay hung hăng chỉ vào hắn.
"Ta khinh, cái tên nhân yêu như ngươi, tiểu gia ta với ngươi có quan hệ gì, ngươi đừng ở chỗ này tình nguyện, tiểu gia ta thích chính là nam nhân lạnh lùng, lạnh lùng ngươi có hiểu hay không, cử chỉ lẳng lơ như yêu nhân ngươi, tiểu gia ta nghe thấy liền buồn nôn, ngươi... A... Này, ngươi làm cái gì, ngươi mau thả ta xuống, nhân yêu kia, ngươi là tên dâm tặc trời đánh, nếu không thả ta xuống, đừng trách tiểu gia ta không khách sáo với ngươi."
Bé bị Đặng Luân ôm vào dưới nách cất bước rời đi, thanh âm hùng hùng hổ hổ của nàng, vẫn vang lên suốt, cho đến khi hai người biến mất ở viện, thanh âm kia mới dần dần đi xa.
Chí Mẫn ngồi tại chỗ lắc đầu bật cười, cậu tin tưởng, tương lai lão Tứ nhất định sẽ rất hạnh phúc, sư thúc là một người rất chung tình, về điểm này cậu biết rất rõ, lão tứ, Tiểu Ngũ chúc phúc tỷ.
Bé cô đơn đứng lên, cất bước rời đi viện, cậu tính toán đi tìm ba vị ca ca kia, muốn ở chung với bọn họ nhiều hơn.
Trong sân tạp dịch ở tiền viện, bên một giếng nước, một tiểu nữ oa hơn ba tuổi đang vất vả xách thùng nước, cố hết sức đổ vào trong một thau quần áo dơ lớn.
Dưới ánh mặt trời, mặt của nữ oa như tuyết trắng, mặc dù gió thổi nắng chiếu, nhưng da của bé vẫn rất đẹp, nhẵn nhụi đến không có một vết lỗ chân lông, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mặt của bé hồng lên, hết sức khả ái mê người.
Hai con mắt to giống như là bảo thạch sáng chói, lông mi dày dài khẽ phe phẩy, nàng bĩu môi, đưa tay lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói:
"Mẹ nó, hoa khôi trời đánh này, lão nương cho là đi theo nàng ta làm việc sẽ nhẹ nhõm, không nghĩ tới còn mệt hơn làm việc cho Mỹ Hương tỷ nữa, hoa khôi trời đánh, đúng là quái vật mà, mẹ nó, cởi giày rửa bàn chân có thể thối chết người, mới mặc y phục một ngày, lại có thể tắm ra một thùng dầu mỡ ra ngoài, thật không biết nàng ta làm hoa khôi như thế nào, ánh mắt những nam nhân kia đều mù hết rồi."
Vừa bất mãn chu mỏ, vừa chấp nhận chà giặt y phục.
Đột nhiên, ở sau lưng tiểu oa nhi vang lên thanh âm cười ngây ngô của Huỳnh Thực.
"Ha ha ha, rốt cục để tại hạ tìm được ngươi, này, sao ngươi đáng thương như vậy, ở chỗ này giặt nhiều y phục đến thế, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không?"
Đối với tiểu nữ oa khả ái trước mặt này, Huỳnh Thực nhìn thấy cô bé lần nữa cảm thấy rất vui vẻ, cho nên trong lòng đã bất kể hiềm khích lúc trước, muốn giúp cô bé.
Tiểu nữ oa ngẩng đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Huỳnh Thực một cái.
"Tiểu tử, ai cho ngươi tới nơi này, nhà này là lão nương ta chuyên dụng, không có lệnh của ta, ngươi cút ra ngoài cho ta."
Phi, muốn giúp bé giặt quần áo? Lời như thế bé nghe nhiều rồi, vừa nhìn bộ dạng công tử có tiền của tiểu tử kia, chắc hẳn không phải là thứ gì tốt, chính là một tiểu nhân lỗ mãng, bé mới không cần cậu ta giúp.
Bé từ nhỏ lớn lên trong thanh lâu này, ghét nhất là loại người có tiền đó, trước kia có một Chu công tử coi trọng bề ngoài của bé, muốn mua bé về làm loan đồng, sau đó bé dựa vào thông minh của mình, hù dọa Chu công tử chạy mất.
Cũng từ đó, những người có tiền lỗ mãng đó không dám chú ý đến bé nữa, bởi vì bé nói với bọn họ, bé toàn thân cao thấp đều có bệnh lây lan.
Tiểu nữ oa mắng xong lại cúi đầu, rất nghiêm túc giặt y phục cần giặt. Đừng xem người bé nhỏ, nhưng duy trì cuộc sống vẫn rất mẫu mực, không chút lười biếng, quần áo bé giặt, cũng rất sạch sẽ.
Huỳnh Thực vốn bị tiểu nữ oa mắng, muốn rời đi, nhưng giờ phút này bị bộ dáng nghiêm túc giặt quần áo của tiểu nữ oa hấp dẫn, cậu mới tám tuổi vẫn không rõ loại cảm giác này gọi là hấp dẫn, cậu chỉ là cảm thấy bộ dạng tiểu nữ oa nghiêm túc giặt quần áo rất đẹp mắt, muốn nhìn lâu thêm vài lần.
Cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, tiểu nữ oa cau mày ngẩng đầu, liếc thấy bộ dạng ngây ngô mơ hồ của Huỳnh Thực, bé không khỏi cả giận nói:
"Tên ngốc này, còn không biến đi cho lão nương, ngươi muốn tìm chết phải không?"
Tiểu nữ oa dừng giặt quần áo, xách eo nhỏ đứng lên, cất bước chuẩn bị đi về phía Huỳnh Thực.
Lúc này, một mạt bóng dáng đỏ thẫm lắc lắc mông đi tới, nhìn thấy tiểu nữ oa kia không giặt y phục, nàng kết luận con bé đang lười biếng, không khỏi lớn tiếng mắng:
"Ta nói quần áo của ta sao luôn giặt không sạch sẽ, thì ra là Trần Dao ngươi đang lười biếng, xem ra hôm nay ta không lột da của ngươi ra không được mà. Dám lười biếng."
"Hoa khôi tỷ tỷ, Tiểu Dao không có lười biếng đâu Tiểu Dao nhớ hoa khôi tỷ tỷ thích mùi thơm đậm tới mức hun người, hơn nữa căn nhà này vừa lúc có thật nhiều ruồi, muội thấy những con ruồi kia bay loạn không ngừng, vì vậy muốn mượn mùi thơm trên y phục hoa khôi tỷ tỷ xông chết bọn chúng, thấy không, hoa khôi tỷ tỷ người xem, trên đất có xác chết thật to của con ruồi."
Tiểu nữ oa thông minh khẽ đảo mắt, cơ trí bịa ra một lý do, len lén liếc hoa khôi kia một cái, phát hiện ánh mắt của nàng ta quả nhiên chậm lại, bé không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Trước kia làm việc cho hoa khôi này, bị đánh cho gần chết, cho nên một năm qua, bé thông minh hơn nhiều, hơn nữa cũng không còn bị đánh lần nào.
Ở thanh lâu cuộc sống thấp bé này, một cô bé hơn ba tuổi như bé đã hiểu ở trong hoàn cảnh khó khăn vậy, nhất định phải cẩn thận bảo vệ chính mình, cho nên bé trở nên thật thô lỗ, cũng biến thành dễ gạt người, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, chỉ có như vậy mới không bị đánh, mới có thể sinh tồn được.
Huỳnh Thực vẫn lẳng lặng nhìn tiểu nữ oa. Khóe miệng lẩm bẩm nói: "Thì ra muội ấy gọi Trần Dao, tên thật đáng yêu."
Hoa khôi vốn định bỏ qua cho Tiểu Dao, nhưng nàng lại thấy Huỳnh Thực đối xử tốt với Tiểu Dao nên có chút oán niệm, ở trong thanh lâu này, chỉ cần có tướng mạo tốt, là có thể có một thân phận tốt.
Nàng tuy là hoa khôi, nhưng tướng mạo của nàng ở nơi này cũng không phải là xuất chúng nhất, đây cũng chỗ khiến nàng hận nhất, cho nên mỗi lần thấy Tiểu Dao kia tuy nhỏ nhưng lại có khuôn mặt khuynh thành, nàng liền hận không thể hủy diệt, những năm gần đây, nàng luôn nghĩ hết biện pháp hành hạ Tiểu Dao.
Nói ra cũng kỳ quái, nha đầu chết tiệt kia thoạt nhìn nhỏ nhỏ, không nghĩ tới có thể chịu đựng được lâu như vậy, nhiều chuyện khó khăn đều hoàn thành, hơn nữa còn không có lười biếng, làm việc so với người lớn còn dụng tâm hơn.
Nếu như dáng dấp Tiểu Dao không quá nổi bật, nàng sẽ để cho con bé hầu hạ mình, nhưng mà muốn trách thì trách dáng dấp con bé quá xinh đẹp, mới ba tuổi đã làm cho một đống khách nhớ đến Tiểu Dao, nàng không muốn Tiểu Dao này đoạt vị trí của mình.
Ánh mắt hoa khôi lần nữa rơi vào Tiểu Dao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rất xinh đẹp của cô bé, trong lòng nàng oán khí lại tăng lên.
Lập tức hùng hùng hổ hổ nói: "Tiểu tiện nhân ngươi, lại dám đem quần áo của ta đi đuổi ruồi, rõ ràng là ngươi âm thầm châm trêu chọc ta mà, đừng cho là ta không biết, xem ra quá lâu không có đánh ngươi, nên ngứa da phải không, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi."
Hoa khôi vén tay áo lên, cầm lên một ống trúc thô, bước nhanh về phía Tiểu Dao vọt tới.
Cây trúc lớn như vậy, nếu như đánh vào người bé, bé cũng phải không nhúc nhích được chừng mấy ngày.
Huỳnh Thực liếc thấy một màn này, trong lòng đối với Tiểu Dao tràn đầy thương tiếc, cậu bước ra mấy bước, đưa tay ra ngăn hoa khôi kia lại. "Dừng tay, sao tỷ lại đánh muội ấy?"
Hoa khôi cùng Tiểu Dao đều sửng sốt.
Hoa khôi: "Ngươi là ai? Nó là nha hoàn của ta, ta muốn đánh thì đánh, mắc mớ gì tới ngươi."
Đối với người trước mắt có thân phận không rõ ràng này, nhưng trên người mặc toàn đồ đắt tiền, hoa khôi cũng không dám quá đắc tội.
Tiểu Dao "Này, ngươi đừng ngu ngốc, còn không mau đi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ngu ngốc, ngươi đi nhanh đi, ta không muốn thiếu nợ ngươi đâu, nếu ngươi cũng bị đánh, không phải là Tiểu Dao ta nợ ngươi một đại ân sao?"
Huỳnh Thực cũng không thèm nhìn tới hoa khôi kia, ánh mắt vẫn rơi vào bé, cậu biết Tiểu Dao cố ý nói như vậy, là khích cậu, sợ cậu bị hoa khôi này đánh sao?
Thật ra thì, Tiểu Dao là một cô bé rất thiện lương khả ái, không biết tại sao lại trở nên dữ dằn như thế.
"Tỷ là hoa khôi ở đây?" Huỳnh Thực nhàn nhạt lên tiếng.
Hoa khôi liếc cậu một cái, đắc ý gật đầu. "Không sai, ta chính là hoa khôi đại danh đỉnh đỉnh."
"Muội ấy là người của tại hạ, sau này không được trêu chọc đến muội ấy." bé khí khái vỗ vỗ lồng ngực nói.
Tiểu Dao chu mỏ. Xí, ngươi là ai chứ, ngu ngốc.
Hoa khôi lạnh lùng cười một tiếng. "Tiểu tử, ta xem ngươi nên bớt lo chuyện người khác đi, ta sẽ không khách sáo nữa đâu." Nói xong, nâng lên gậy trúc trong tay uy hiếp Huỳnh Thực.
Huỳnh Thực liếc mắt nhìn, cậu nâng ngón tay lên búng một phát.
Chưa tới một cái nháy mắt, một gã người áo đen liền xuất hiện ở trước mặt. "Tam thiếu gia, có gì phân phó?"
Hoa khôi bị dọa cho sợ, im lặng lui về phía sau.
Huỳnh Thực chỉ vào hoa khôi kia, nói với người áo đen: "Hoa khôi này khiến tại hạ khó chịu, đem nàng ta ném đi nơi khác."
Người áo đen cung kính nói: "Dạ Tam thiếu gia."
"Không muốn, không muốn..." Giọng hét cao vút của hoa khôi dần dần biến mất.
Huỳnh Thực làm bộ dáng chính nghĩa đi tới gần Tiểu Dao, hướng về phía nàng cười một tiếng.
"Tiểu Dao, sau này muội chính là người của tại hạ, nhớ tên tại hạ nha, tại hạ gọi Phác Huỳnh Thực."
Trần Dao không vui nhíu mày, mặc dù cậu giúp bé, như7ng bé không phải người của cậu ta.
"Này, ngươi đừng nói lung tung chứ, cái gì mà ta là người của ngươi, nếu sau này không ai thèm lấy ta, ngươi nhất định chết chắc."
Nguyện vọng của bé là để dành tiền chuộc thân cho mình, rời khỏi thanh lâu, sau đó tìm một người tốt gả cho hắn, sinh ra một đống hài tử.
Huỳnh Thực giận tái mặt, lạnh lùng nói: "Tiểu Dao, tại hạ không cho muội lập gia đình, muốn gả, muội gả ta là được."
"Không biết xấu hổ." bé đẩy ra Huỳnh Thực, định chạy đi, nhưng lại bị cậu kéo lại, cậu mạnh hơn, nửa kéo nửa ôm dắt bé về phòng của cậu.
"Này, ngươi muốn kéo ta đi đâu?" Tiểu Dao liều mạng đứng lên.
Huỳnh Thực dùng hết khí lực đè bé lại.
"Tiểu Dao, muội đừng động nữa, ta không làm hại muội đâu, chẳng qua là dẫn muội đi luyện công thôi."
Lần trước phụ thân cùng nhũ mẫu cởi hết y phục luyện cái loại thần công đó, cậu vẫn rất muốn luyện, nhưng không tìm được người thích hợp tới cùng nhau luyện, cậu thấy rất thích Tiểu Dao, cho nên quyết định cùng Tiểu Dao chia xẻ cái loại thần công đó, nếu là người khác, cậu còn lâu mới chịu.
Sau khi ra khỏi phòng Bảo Kiếm cùng Tự Tuấn, Chí Mẫn cất bước hướng đi tới phòng Huỳnh Thực.
Bên trong phòng, truyền ra từng giọng nói khiến cho Chí Mẫn kinh ngạc dừng bước lẳng lặng nghe.
"Này, Phác Huỳnh Thực ngươi lưu manh, làm gì cởi y phục lão nương." Trần Dao tức giận.
"Không cởi quần áo thì luyện công thế nào, phụ thân cùng nhũ mẫu luyện thần công như vậy mà." Huỳnh Thực tràn đầy mong đợi.
"Ngươi thối lắm, rõ ràng là làm loại chuyện đó." bé xấu hổ lên tiếng.
"Chuyện đó gì, đây là luyện công, Tiểu Dao cởi quần ra, ta muốn đưa cái này đặt ở bên trong cái đó của muội coi như luyện công thành công." bé thúc giục.
"Phịch" -- có tiếng người bị té xuống giường.
"Phác Huỳnh Thực, ngươi là tên lưu manh, ta ghét ngươi." Tiếng khóc của Trần Dao.
"Muội, muội đừng khóc có được hay không? Chúng ta không luyện công nữa, muội không được ghét ta, ta rất thích muội." thanh âm Huỳnh Thực không biết làm sao
Ngoài cửa, Chí Mẫn, mặt quái dị bước đi, lắc đầu thở dài rời khỏi phòng Huỳnh Thực.
Bên trong phòng Đặng Luân, lại trình diễn một màn tương tự, nhưng mà khác với chỗ Huỳnh Thực, bên này không có cưỡng bách, đều là tự nguyện.
Đặng Luân trần như nhộng nằm trên trường kỷ, khóe miệng mỉm cười, hướng về phía Bảo Anh đang ngồi ở trước bàn cười mê hoặc.
Đang tính toán vẽ bộ dáng lẳng lơ tiểu thụ của Đặng Luân, bé liếc thấy hắn cười tao nhã, bất mãn ném bút xuống, cả giận nói:
"Ta khinh, yêu nhân ngươi có thể đừng cười như vậy được không, có tiểu thụ nào lẳng lơ như vậy, ngươi ngậm miệng lại cho ta."
Đây là bức vẽ thứ sáu của bé, nhưng lại không hài lòng, đều do sự lẳng lơ của hắn, cười cái rắm, tiện chân đạp bức vẽ tiểu thụ kia một cái.
Đặng Luân cũng không để ý, chỉ cười càng làm tôn thêm sự mê hoặc.
"Bảo Anh, thế nào, đối với vóc người của vi phu rất hài lòng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top