VESCTCTHM 73: Thích luyến đồng
Phòng khách, mặt Huyền Thanh không có chút máu nào, nhưng mà so với lúc ở Vô Cực Môn thì thương thế của hắn đã được điều chỉnh rất tốt rồi.
Khi Xán Liệt kéo Duẫn Nhi bước ra, hai mắt Huyền Thanh đỏ lên, quỳ gối trước mặt "Tướng quân."
Xán Liệt đỡ hắn dậy, nói: "Huyền Thanh, ngươi bị thương thế nào? Huyền Mộc đâu?"
Vừa nghe đến Huyền Mộc, Huyền Thanh liền nhớ tới cảnh Huyền Mộc đỡ kiếm cho hắn, hai mắt càng thêm đỏ.
"Tướng quân, Huyền Mộc chết rồi."
Kế tiếp, Huyền Thanh liền đem ngày đó ở Vô Cực Môn nói ra hết thảy, khi hắn nói đến Đệ Nhất Công Tử, thì Xán Liệt sớm đã đoán được Đệ Nhất Công Tử sẽ làm như thế, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại Duẫn Nhi kêu lên một tiếng.
囧 Đệ Nhất Công Tử là một đại nhân vật thần bí như vậy, nàng biết mà, người này làm sao có thể xuất hiện bất thình lình đây, thì ra là như thế.
Đúng rồi, bọn Bảo Anh đâu? Vì sao từ lúc nàng trở lại đến bây giờ, cũng không thấy bốn tiểu tử kia? Còn nữa, người hầu của phủ tướng quân sao lại không thấy?
Trong chính sảnh, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người nàng, nhìn sắc mặt nghi ngờ của nàng lúc này, tất cả mọi người hiểu nàng đang suy nghĩ gì.
Xán Liệt nắm chặt tay nàng, cũng không nói lập tức nói với nàng hết thảy, mà là tính toán định ở trong phòng tự nói cho nàng biết, hắn biết nàng tâm địa thiện lương, hắn sợ nếu lúc này nàng biết, sẽ không ngừng khó chịu, hắn không muốn nàng khó chịu, nếu như trở về phòng, hắn cũng sẽ nói ít đi, những chuyện kia quá nặng nề một mình hắn chịu là được rồi.
Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, cung kính nói: "Phu nhân, trước khi chết Huyền Mộc có nói với ta, hắn hối hận ban đầu đã làm vậy với phu nhân, hôm nay chỉ có chết, mới có thể đền bù sai lầm hắn phạm ngày đó."
Duẫn Nhi nghe xong, hốc mắt nóng lên, nước mắt ào ào rơi xuống.
Thật ra thì nàng có thể hiểu rõ tâm tình ban đầu của Huyền Mộc, nàng cũng không trách Huyền Mộc, vẫn hiểu Huyền Mộc đối với nàng còn nhiều áy náy, nếu không phải là vì sắp chết, nhất định Huyền Mộc lạnh lùng sẽ không nói ra những lời áy náy trong lòng này.
Xán Liệt ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi nàng. "Duẫn Nhi, đừng khóc."
"Ừ." nàng nặng nề gật đầu, nhưng nước mắt còn không ngừng được rơi xuống.
Nàng khóc chính là Huyền Mộc cùng Bạch Linh Nhi kia vốn là một đôi nam nữ thâm tình, lại không thể chết già, nghĩ đến nàng cùng Xán Liệt liệu có thể cũng như vậy hay không?
Thấy nàng nước mắt còn đang rơi, trong lòng cũng rất là đau lòng.
Hắn liếc Huyền Thanh một cái, đối với hắn ta nói: "Huyền Thanh, ngươi một đường chạy về, giờ cũng rất mệt mỏi, đi nghỉ trước đi."
Huyền Thanh không do dự gật đầu. "Dạ, tướng quân."
Lúc này hắn đã giải quyết xong chuyện của người khác rồi, còn chuyện của chính mình cũng cần giải quyết.
Ngày đó hắn từng nói với Huyền Mộc, nếu hắn chết đi, xin đem Hộ thân phù trả lại cho Hải nhi.
Nhưng cuối cùng người chết lại là Huyền Mộc, sau khi mai táng Huyền Mộc, hắn liền đem Hộ thân phù giữ thật chặt trên người.
Lúc này, hắn muốn đi gặp Hải nhi, hắn phải nói cho Hải nhi biết, hắn cũng yêu nàng ấy, mặc dù hắn không thể cho Hải nhi một cuộc sống an nhàn, nhưng hắn sẽ cố gắng.
Huyền Mộc chết đi khiến hắn hiểu được, nên quý trọng tình cảm này, đừng đợi đến lúc mất đi mới hối hận cũng đã muộn.
Sau khi Huyền Thanh rời đi, Xán Liệt an bài người bí mật điều tra hành tung của Đệ Nhất Công Tử, hắn rất lo lắng cho thương thế của Chí Mẫn, không biết độc kia có được Đặng Luân giải hay không, hắn nhất định phải xác định Chí Mẫn không sao mới có thể an tâm.
Xử lý xong hết thảy, hắn ôm nàng trở lại gian phòng.
Mới vừa ngồi xuống, nàng liền lo lắng mở miệng hỏi hắn.
"Xán Liệt bốn đứa nhỏ đâu?"
Trong lòng có dự cảm không tốt khiến cho thanh âm của nàng rất là khẩn trương.
Nàng chờ ở đại sảnh đã rất lâu rồi, nếu là trước kia, bốn tiểu quỷ kia đã sớm chạy đến, sẽ không an tĩnh như hiện giờ đâu, trong này nhất định có vấn đề.
Chẳng lẽ bốn tiểu tử đã xảy ra chuyện gì? Hay là bọn chúng cũng giống nàng, bị người khác cướp đi.
"Duẫn Nhi, nàng đừng vội, bọn trẻ không sao cả, bọn chúng cùng Đặng Luân rời đi, phủ tướng quân gần đây không yên ổn, Vũ Hề cùng gã áo đen nếu có thể bắt nàng cướp đi, thì bốn hài tử ở lại phủ tướng quân cũng không an toàn, vì thế vi phu để cho Đặng Luân giúp ta đưa bọn chúng mang đi, chỉ cần bọn chúng cùng nàng an toàn, vi phu không có vướng bận ở nhà, sẽ có thể cùng Vũ Hề và Hắc Diệu đánh cuộc."
Hắn ôm lấy nàng, nhẹ giọng giải thích.
"Xán Liệt, vậy bọn chúng bây giờ ở nơi nào?"
Nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bọn chúng không ra chuyện là tốt rồi.
Hắn khe khẽ thở dài: "Duẫn Nhi, vi phu cũng không biết bọn chúng ở nơi nào, ban đầu Đặng Luân yêu cầu mang đi bọn họ, vi phu suy nghĩ một chút liền đáp ứng, với thực lực của Đệ Nhất Công Tử cộng thêm thân phận hắn ta là sư đệ của Hắc Diệu, bảo vệ bốn đứa trẻ không khó, tin tưởng có thể làm được tốt hơn ta."
Duẫn Nhi nhíu mày. "Đệ Nhất Công Tử tin được sao?"
Nếu là sư đệ của Hắc Diệu, tại sao phải giúp bọn họ? Chẳng lẽ lại có âm mưu quỷ kế gì sao?
"Duẫn Nhi còn có một chuyện ta chưa nói rõ cùng nàng."
Bảo Anh là thê tử đã định của Đặng Luân, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, cho nên lúc này hắn hơi có chút do dự, rốt cuộc có nên nói hay không.
"Chuyện gì, có phải về Đặng Luân hay không, chàng đừng lừa gạt ta." nàng bất mãn chu mỏ.
Người có chuyện liền lừa gạt nàng, thật quá đáng, giữa phu thê không phải là sẽ không có bí mật sao, tại sao hắn có thể gạt nàng như vậy, tội không thể tha thứ.
Xán Liệt ho khan một tiếng, hạ thấp giọng nói: "Duẫn Nhi, thật ra thì về thân phận của Đệ Nhất Công Tử, ta còn chưa nói cùng nàng, Đệ Nhất Công Tử hắn cùng với Bảo Anh có chút lương duyên, phu quân tương lai của Bảo Anh, có thể sẽ là hắn."
"Khụ khụ..." nàng bị nước miếng của mình làm sặc.
Đệ Nhất Công Tử cùng Bảo Anh? Này, này, Đệ Nhất Công Tử chẳng lẽ là thích luyến đồng? Thật biến thái, người này rõ ràng là có lòng làm tổn hại trẻ nhỏ, thiên lý bất dung.
"Duẫn Nhi, nàng không cần gấp gáp." hắn dịu dàng vỗ về nàng, quan tâm lên tiếng.
Làm sao có thể không gấp gáp, chuyện này sẽ xảy ra án mạng đó, Bảo Anh còn nhỏ như vậy, sao có thể chịu nổi tên Đệ Nhất Công Tử biến thái như vậy giày vò, không được, nàng phải mau chóng cứu bé.
Duẫn Nhi rất kích động nắm chặt áo nói: "Xán Liệt chàng nhanh chóng đem Bảo Anh từ tay Đặng Luân cứu ra, Đệ Nhất Công Tử tâm lý biến thái, chuyện gì cũng có thể làm được.
Hơn nữa hắn rất nhanh nhạy, chúng ta dù muốn cũng không thể theo kịp. Đệ Nhất Công Tử nhất định có thể đoán ra được, nhất định chàng phải đem Bảo Anh từ trong tay Đệ Nhất Công Tử cứu ra.
Nếu không Bảo Anh bị hắn giày vò như vậy, có thể sống hay không còn không biết, cho dù có thể còn sống, Bảo Anh cũng coi như bị phá hủy. Xán Liệt, chúng ta không thể nhìn Bảo Anh bị người làm nhục như thế."
Xán Liệt nghe xong nàng mặt lòng đầy căm phẫn, khóe môi không khỏi co rút.
"Duẫn Nhi, nàng nghĩ quá nhiều, Đặng Luân không phải là người như nàng nghĩ, hắn..."
Lời của hắn còn chưa nói hết, liền bị nàng tê tâm cắt đứt.
"Cái gì, không phải là như ta nghĩ, chẳng lẽ so với ta nghĩ còn biến thái hơn? Trời ơi, Bảo Anh đáng thương của ta."
Nhìn nàng mặt khiếp sợ, hắn vừa đau lòng vừa nhẫn nại giải thích:
"nàng hiểu lầm ý tứ của vi phu, ý của vi phu là Đệ Nhất Công Tử cùng Bảo Anh sau này có thể sẽ ở cùng nhau, còn bây giờ Đệ Nhất Công Tử chẳng qua là sư phụ của Bảo Anh thôi."
Duẫn Nhi thét chói tai so với vừa rồi còn lớn tiếng hơn.
"Cái gì, sư phụ, tên này còn dám làm sư sinh luyến, càng không thể tha thứ, chàng ngàn vạn lần phải đem Bảo Anh mang về, tuyệt đối không thể để cho con bé lưu lại trong tay tên biến thái này."
Xán Liệt nhìn nàng trước mắt lải nhải, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác vô lực mười phần.
Duẫn Nhi của hắn cấu tạo đại não chính là khác hẳn với thường nhân, thật không biết làm thế nào nói rõ với nàng được.
Duẫn Nhi thấy hắn trầm mặc, không khỏi cau mày hướng gần hắn thao thao bất tuyệt nói:
"Xán Liệt, chàng có đang nghe ta nói chuyện hay không, ta cho chàng biết, chuyện này rất nghiêm trọng, chàng đừng... Ngô..."
Lời tiếp theo, bị hắn nhiệt liệt hôn cho tiêu mất thanh âm.
Xán Liệt vốn chỉ là dùng nụ hôn để trấn áp cái miệng nhỏ thao thao bất tuyệt của nàng, nhưng cứ như vậy vừa hôn xuống, hương vị ngọt ngào của nàng làm hắn yêu thích không buông tay, vốn là hôn nhạt biến thành hôn sâu nhiệt liệt.
Đầu lưỡi linh hoạt dò vào trong miệng của nàng, điên cuồng cùng cái lưỡi thơm tho của nàng dây dưa câu duyện.
"Xán, Xán Liệt..." Ta đang nói chính sự với chàng đó, chàng nha sao lúc này lại có thể hôn ta, chuyện tình của Bảo Anh quan trọng hơn.
Nhưng kỹ thuật hôn của hắn quá cao siêu, đại não bị hôn đến bất tỉnh. Không được, chuyện tình Bảo Anh trọng yếu, phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Nhưng nụ hôn này đơn giản là quá tiêu hồn, tiểu gia ta bình tĩnh không được.
Chuyện tình Bảo Anh cũng không phải là nhất thời liền có thể giải quyết, nếu như vậy, thôi thì thật tốt hưởng thụ nụ hôn này đi.
Nàng thở hổn hển, đầu lưỡi chủ động bò lên hắn, hai tay ôm thật chặt thắt lưng hắn.
Ách, mấy ngày không có đụng chạm, xúc cảm vẫn là tốt như vậy.
Tay nàng rất là hưởng thụ du tẩu ở trên bụng cùng thắt lưng của hắn, theo động tác của nàng, hơi thở hắn trở nên càng ngày càng nặng, hắn dừng lại nụ hôn nóng bỏng kịch liệt, đưa lưỡi liếm liếm vành tai nàng, ám ách nói: "Duẫn Nhi, nàng thật là một ma nhân tiểu yêu tinh."
"Ách..." Mới vừa mở miệng còn chưa kịp lên tiếng, nụ hôn của hắn lần nữa rơi xuống.
Lần này, hắn cũng không chỉ là hôn mà thôi, bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi, ngược lại là xấu xa du tẩu khắp toàn thân nàng, mạt động tác kia, khiến cho thân thể nàng mềm nhũn ra, nếu không phải là vịn hắn, sợ rằng nàng muốn mềm tới trên đất rồi.
Đang lúc dần dần đi tới, dục hỏa trong cơ thể hắn đã đến giới hạn cao nhất, hắn cần hảo hảo mà buông thả.
# đã che giấu #
"A..." Bị tiến vào khắc kia, nàng mới phản ứng tới, vừa thở dốc, vừa bất mãn sẵng giọng: "Xán Liệt, chàng không thể làm vậy, chính sự quan trọng hơn."
Bảo Anh còn đang chờ bọn họ đem con bé từ bể khổ giải cứu ra mà.
Hắn lực mạnh tiến lên, miệng để sát vào lỗ tai nàng cắn vành tai nàng, xấu xa nói: "Duẫn Nhi, vi phu đây chẳng phải là đang làm chính sự sao. Ngao, Duẫn Nhi...
Một trận khoái cảm, để cho hắn không nhịn được kêu lên tiếng, vận hành phía dưới càng thêm hung mãnh.
Nàng ở dưới thế công nhanh mà có lực như thế của hắn, đại não bắt đầu trống rỗng, nàng trừ thân ngâm vẫn là thân ngâm, hai tay ôm thật chặt hắn, căn bản không thể suy nghĩ gì vào lúc này.
Thanh Thủy cư, Hải nhi ôm chân ngồi ở trên ghế đá trước viện, cả sắc mặt cùng tinh thần đều chán nản.
Duẫn Nhi tỷ tỷ đi rồi, Thanh đại ca cũng đi, ngay cả hạ nhân trong phủ tướng quân, cũng người đi, người chết, phủ tướng quân không còn là phủ tướng quân trước kia nữa, vì sao lại trở nên như thế này?
Hải nhi nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại rơi xuống.
"Đừng khóc." lúc này, một đạo thanh âm từ tính vang lên sau lưng Hải nhi.
Hải nhi sửng sốt, đó là thanh âm của Thanh đại ca, Thanh đại ca, trở về rồi sao?
Hải nhi không kịp gạt lệ, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Huyền Thanh ánh mắt lẳng lặng ngưng đọng nhìn mình, ánh mắt sâu như vậy, ôn nhu như vậy, loại ánh mắt này trong dĩ vãng của Huyền Thanh chưa từng có.
Hải nhi sửng sốt, sau đó vui mừng nhào qua, ôm cổ Huyền Thanh.
"Thanh đại ca, thật sự là huynh, huynh đã trở lại." Thanh âm mang theo tiếng khóc.
Huyền Thanh bị Hải nhi động phải vết thương, sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn lại cười đến vô cùng vui vẻ.
"Đúng vậy, huynh đã trở về, Hải nhi, Thanh đại ca sau này cũng sẽ ở cạnh bên muội, sẽ không rời đi."
Tay của hắn, ôm Hải nhi lại.
Thân thể Hải nhi cứng đờ, nội tâm là mừng như điên trước nay chưa từng có.
Thanh đại ca, ôm nàng, Thanh đại ca thế nhưng ôm nàng nha? Nói như vậy, Thanh đại ca cũng là thích nàng có đúng hay không?
Huyền Thanh ôn nhu đẩy Hải nhi ra, để cho nàng cùng nhìn thẳng mình.
"Hải nhi, Thanh đại ca hiểu tâm ý của muội, Thanh đại ca không phải là không thích muội, mà là không dám thích muội, sợ không thể cho ngươi một tương lai tốt đẹp, nhưng bây giờ Thanh đại ca đã hiểu được, Thanh đại ca sẽ không trơ mắt nhìn dụng tâm của muội. Hải nhi, ta yêu nàng."
Nói xong, đôi môi Huyền Thanh dần dần để sát vào Hải nhi, nụ hôn đầu ấn xuống lẫn nhau.
***
Nhất Thưởng Tham Hoan, Chí Mẫn đã có thể ra khỏi phòng đi lại.
Lúc này, Bảo Anh cùng cậu ngồi ở trong sân dưới cành cây khô.
"Tiểu Ngũ, đệ thật không sao chứ?" Gương mặt nói thế nào cũng giống như là bột mì vậy, còn ánh mắt kia, nhìn thế nào cũng giống như con gà con bị thiến, không có màu sắc nào.
Tiểu Ngũ nhàn nhạt liếc mắt Bảo Anh, gật đầu nói: "Tứ tỷ, đệ không sao, tỷ không cần lo lắng cho đệ."
Đối với Tứ tỷ thô lỗ trước mắt này, cậu không biết mình sau này còn có thể gọi như vậy hay không, cho nên lúc này cậu không gọi lão Tứ nữa, mà gọi là Tứ tỷ.
Bảo Anh biết suy nghĩ của bé, mới nghe Chí Mẫn ngoan ngoãn gọi mình Tứ tỷ, bé thật sự có chút bị dọa.
Bé ra một bộ dáng tiểu đại nhân, vươn tay dò ở trên trán Chí Mẫn. "Ha không có nóng nha, Tiểu Ngũ phải không bị cháy hỏng đầu óc mới đúng."
Chí Mẫn nhìn vẻ mặt khoa trương của bé, cậu mỉm cười nói: "Tứ tỷ, đệ không có nóng đầu, đệ chỉ là đột nhiên phát hiện gọi Tứ tỷ rất êm tai, cho nên đệ muốn gọi vậy thôi."
Bảo Anh vừa nghe, hung hăng vỗ bé một cái. "Mẹ nó, ta nói đệ đó, không có sao cũng đừng dọa người như vậy có được hay không, tiếng Tứ tỷ này của đệ, thiếu chút nữa đem ta dọa sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top