VESCTCTHM 7: Phạt quỳ

Mọi người lặng yên, đồng loạt chằm chằm hướng lão Tứ Bảo Anh đang nói chuyện.

Nàng hóa đá tại chỗ, ngay cả Xán Liệt luôn luôn lãnh khốc, lúc này cũng không tránh được đỏ mặt tới mang tai.

Vậy mà Bảo Anh lại hoàn toàn không có để ý tới không khí quỷ dị này, chỉ thấy bé chớp chớp một đôi mắt to sáng, cười nhìn về nàng. "Nhũ mẫu, phụ thân có cường bạo người không?"

Khoé miệng của nàng, giật giật một hồi. Nàng bắt đầu hoài nghi, tiểu nữ nhi khả ái đến cực hạn trước mắt này, thật chỉ có năm tuổi sao? H quá mạnh mẽ.

Gương mặt tuấn tú của Xán Liệt một hồi đỏ một hồi trắng, hắn nhìn chằm chằm nàng, sau đó quay đầu hướng nữ nhi quát: "Khốn kiếp, còn nhỏ tuổi, ai dạy con điều này."

Hắn không ngờ tới, nữ nhi của mình chỉ mới năm tuổi lại nói ra được những lời làm người ta đỏ mặt tới như thế... Hắn bề ngoài lúng túng, nhưng nội tâm lại đang bị 1 ngọn lửa thiêu đốt.

"Phụ thân, đây là nhũ mẫu nói, nhũ mẫu không phải mới vừa nói, phụ thân cường bạo người sao?" Bảo Anh mê hoặc chớp mắt to khả ái, trong mắt tràn ngập không hiểu và uất ức.

Hắn vừa nghe, hỏa khí càng sâu. Được, được lắm, lại ba lần bốn lượt dạy hư nữ nhi của hắn, nhũ mẫu này hôm nay nói gì cũng phải hảo hảo trừng phạt nàng ta một phen.

"Lâm Duẫn Nhi, quỳ xuống." Thanh âm bạo rống khiến cho tất cả mọi người có mặt sợ hết hồn.

"Ách..." Mặt nàng không hiểu, chuyện này liên quan gì tới nàng? Rõ ràng là hắn...

Vậy mà ý tưởng phía sau còn chưa nghĩ tiếp, đã bị hắn hung hăng đá một cước, hai chân nhói đau, thân thể không khỏi khụy xuống, cả người nặng nề quỳ trên mặt đất.

"Ai..." Duẫn Nhi không giữ được thắng bằng, cái trán bị hung hăng đập xuống đất, đau đến nàng cắn răng, bất quá ở trước mặt bốn tiểu quỷ, nàng cũng không thể mất khí thế, nếu không về sau này bốn tiểu quỷ nhất định không phục nàng.

Nàng ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân đáng chết này, sao bạo lực như thế, chân của nàng sẽ không gãy chứ?

Thật là đau...

Gương mặt Xán Liệt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Duẫn Nhi, ngươi biết lỗi chưa?"

"Không biết, ta vốn không có sai." Nàng rõ ràng không sai, muốn nàng nhận sai, tuyệt đối không nhận.

"Được, được lắm, ngươi đã không biết lỗi, vậy cứ quỳ ở đó, cho đến khi ngươi nhận lỗi mới thôi, nghe đây, bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào vườn hoang nửa bước."

Nói xong, mang theo bốn tiểu quỷ kia lạnh lùng rời đi.

Lúc nàng ngẩng đầu, vừa lúc liếc thấy ánh mắt Bảo Anh quay đầu lại liếc trộm nàng, trong con ngươi đáng yêu, lại giấu không được ánh sáng thú vị.

Là con bé...

Không nghĩ tới, tiểu nữ nhi mới chừng năm tuổi này lại hại nàng như vậy, thật quá đáng, bọn tiểu quỷ đáng chết này thật sự quá đáng...

Bảo Anh hướng về phía nàng thực hiện động tác giả trang cái mặt quỷ, nhũ mẫu kẻ ngu.

Nàng thiếu chút nữa hộc máu, bất quá nàng nghĩ, khôi phục một bộ dáng bình tĩnh.

Nàng hiểu, Bảo Anh này rõ ràng là nhàm chán, muốn từ trên người nàng tìm thú vui. Nàng quyết định, kế tiếp phải cố gắng thu phục cô bé này, để cho cô bé biết nghe lời.

Đêm, dần dần chìm xuống.

Bên trong phủ tướng quân ánh đèn sáng trưng, tiếng cười khanh khách từ tiền viện truyền đến, nghe nói bốn tiểu quỷ này bởi vì sợ phụ thân mình mất hứng, tạm thời cho quản gia trong phủ mời đoàn kịch hát nhỏ tới ca diễn.

Tuy Xán Liệt bình thường mang một bộ dáng lãnh khốc, nhưng hắn có một sở thích lớn, chính là xem kịch.

Lúc này ngồi ở trên ghế thái sư chánh vị, gương mặt lãnh khốc cũng dần dần buông lỏng, đang chăm chú nghe một cách mê mẩn.

Hậu viện phủ tướng quân, vườn hoang, đúng như tên của nó, vắng đến dọa người.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy một nữ tử quỳ trên mặt đất, gương mặt tức giận bất bình, sau đó, nàng không biết nói thầm cái gì, đột nhiên đứng lên.

Có thể là bởi vì nóng nảy đứng lên, hay là bởi vì quỳ quá lâu, lúc này thân thể của nàng không khỏi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té kiểu chó ăn cứt, cũng may nàng có luyện qua võ thuật, cuối cùng ổn định thân hình.

Trong bóng tối, có một đôi mắt thâm ý đang nhìn nàng chằm chằm mà Duẫn Nhi không hề hay biết.

Nàng đỡ chân của mình, ngồi ở trên bậc thang, hung hăng mắng Xán Liệt trăm lần ở trong lòng.

"Nam nhân đáng chết, sẽ có một ngày ta nhất định phải báo thù."

"Ngươi muốn báo thù phải không?" Một thanh âm âm trầm lạnh lùng vang lên sau lưng nàng.

Duẫn Nhi giật mình, xoay người, cố làm ra vẻ trấn định nói: "Người nào, người nào ở nơi nào?"

"Hắc hắc..." Trả lời nàng, là một hồi cười lạnh làm người ta run sợ.

Duẫn Nhi chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ đáy lòng truyền tới tứ chi, nàng âm thầm véo mình một cái, để cho mình giữ vững tâm trí.

"Ít ở nơi này giả thần giả quỷ đi, nói cho ngươi biết, ta là cao nhân trừ yêu, không lên tiếng, ta sẽ thu ngươi nha."

Nói xong, vẫn không quên bày ra một bộ dáng dọa người.

"Hắc hắc, xem ra ngươi rất có ý tứ." Thanh âm âm trầm lạnh kia mang theo một tia hứng thú.

Hắn nói chưa dứt lời, lại khiến nàng run lên. Có ý tứ là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thực sự là yêu ma quỷ quái tới quấy phá?

Nàng tự nói với mình trên đời này tuyệt đối không có những chuyện hoang đường này, nhưng, nhưng nàng cũng xuyên không rồi, nói đến quỷ quái, không thể cũng thành có thể...

Càng nghĩ, càng sợ.

"Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ?" Nuốt một ngụm nước bọt, nàng lấy can đảm hỏi ra.

Mơ hồ, ở bụi cây đào phía trước kia có một bóng đen thoáng qua, tốc độ kia cực nhanh, nàng căn bản chưa kịp thấy rõ, liền không thấy cái bóng đen kia.

"Là người hay quỷ, phân biệt thế nào?" Thanh âm âm trầm, lúc này lạnh mấy phần.

Loại cảm giác đó, giống như là trong nghĩa địa hoang vu xẹt qua thanh âm thê lương, dọa cho nàng sợ đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước.

Sau khi nàng lui mấy chục bước rồi, chân bỗng đụng phải cái gì, vật kia, lạnh như băng khiến nàng đánh rùng mình.

Nàng sợ hãi quay đầu lại, nhất thời bị dọa sợ đến không có chút huyết sắc nào.

"A..."

Mọi người đang nghe diễn ở tiền viện, bỗng nghe thanh âm kinh hoảng cực độ phát ra, cũng không khỏi thần sắc biến đổi.

"Hình như... Là thanh âm của nhũ mẫu." Chí Mẫn nhỏ nhất giòn giã nói.

Thần sắc Xán Liệt lạnh lẽo, đang lúc mọi người sững sờ, hắn tung người lao đến vị trí vườn hoang.

Cả vườn hoang, mờ mờ có chút quỷ dị, một tia hơi thở lạnh như băng mang theo một cổ mùi thơm lạ lùng nhàn nhạt, lượn lờ khắp vườn hoang.

Hắn nhẹ cau mày, hắn giẫm chân đi tới vị trí nàng quỳ.

Chỉ thấy chỗ đó, rỗng tuếch, nơi đó không có bóng dáng nàng, ngay cả dấu chân mới vừa rồi bọn họ đạp lên cũng không có, tất cả, bây giờ rất quỷ dị.

Xán Liệt lưu ý tất cả chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trên bụi cây đào, chỉ thấy hoa đào nở cực đẹp giữa ban ngày, lúc này đang có một loại tốc độ quỷ dị khô héo, hoa đào rơi đầy đất, vỡ thành một loại màu đỏ như máu, giống như máu tươi trôi đầy đất.

Hắn bước qua, đưa tay muốn chạm tới nước hoa màu đỏ trên đất, mà đúng lúc này, bốn tiểu quỷ chạy tới.

"Phụ thân..."

Khi bọn chúng thấy chất lỏng màu đỏ trên đất thì cũng không khỏi hét ra thành tiếng. "A..."

Xán Liệt thu tay về, trong lúc lơ đãng, một nhánh cây nhọn xẹt qua ngón giữa của hắn, một vết máu rỉ ra.

Hắn lấy tay ngắt, cũng không quá để ý tới, đứng lên hướng về phía bốn tiểu quỷ nói: "Đêm đã khuya, trở về phòng đi."

"Dạ." Bốn tiểu quỷ ngoan ngoãn nghe lời, xoay người rời đi.

Cuối cùng Chí Mẫn nho nhỏ lại ở lại, cậu chạy đến bên chân hắn, tiếng giòn giã hỏi: "Phụ thân, đây có phải là máu của nhũ mẫu không?"

Xán Liệt nhíu lông mày, cúi đầu hướng về phía cậu nói: "Đây không phải là máu."

Ánh mắt hắn nhẹ nhàng quét qua một ít chất lỏng màu đỏ, làm như có điều suy nghĩ.

"Không phải là máu? Vậy là cái gì?" Cậu thật ra đã sớm biết đây không phải là máu, chẳng qua chất lỏng này quá đáng quỷ dị, cậu mới không nhịn được hỏi ra.

"Mẫn nhi, không nên hỏi quá nhiều, đêm đã khuya, mau trở lại phòng." Thanh âm hắn đột nhiên lớn lên.

Miệng Chí Mẫn mếu máo, "Phụ thân, Mẫn nhi muốn bế." Thanh âm trẻ con kia, nhàn nhạt uất ức, làm cho người nghe cực kỳ không đành lòng

Vậy mà Xán Liệt chỉ nhíu lông mày, hắn liếc cậu một cái, trầm giọng nói: "Nam tử Phác gia há có thể tùy tiện rơi lệ, nhớ, lần sau không được cho phụ thân thấy bộ dạng này."

Hắn cũng không có đưa tay ôm cậu, thu hồi ánh mắt hướng phía trước cất bước.

Vậy mà đi mấy bước, không thấy Chí Mẫn theo tới, hắn quay đầu lại, kêu một tiếng. "Còn suy nghĩ cái gì, mau lên."

Chí Mẫn sững sờ ở tại chỗ chốc lát, lúc này mới rũ mắt xuống đi theo.

Xán Liệt không nhìn cậu nữa, sải bước rời đi.

Không có ai chú ý tới, thân thể nho nhỏ trong đêm tối run lên, tay nhỏ bé ở dưới ống tay áo, nắm lại thật chặt.

Cậu biết, mẫu thân qua đời, phụ thân vẫn không cách nào quên, bất kể ngoài mặt cậu giả bộ khả ái, giả bộ đáng thương như thế nào, phụ thân cơ hồ đều không nhìn tới.

Mỗi khi phụ thân ôm cậu, bàn tay kia đều hơi run rẩy, mà lồng ngực phụ thân, vẫn luôn lạnh như băng...

Cậu đã từng ghĩ, chỉ cần mình cố gắng biểu hiện thật tốt, phụ thân có thể thích mình, nhưng tất cả đều là uổng công.

Có lẽ, ở trong lòng phụ thân, cậu chính là hung thủ hại chết mẫu thân, nếu như không vì sự ra đời của cậu, có lẽ, mẫu thân sẽ không chết...

Bàn tay Chí Mẫn càng nắm càng chặt, lòng bàn tay nho nhỏ kia, cơ hồ cũng bị đầu ngón tay đâm chảy máu, mặt cậu tái nhợt, cúi đầu đuổi theo.....

*********

Đầu thật là đau...

Duẫn Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, vậy mà đập vào mi mắt cũng là bóng tối.

Nàng ngẩn ra, nơi này là nơi nào? Sao tối như vậy?

Đó là một loại bóng tối không giống với màn đêm, lúc này bóng tối trước mắt nàng, là một loại nồng đặc giống như mực đen và rất âm trầm, mơ hồ còn mang theo từng tia lãnh ý.

Theo bản năng, nàng vươn tay sờ lên mắt, phát hiện cũng không có miếng vải đen che kín, chẳng lẽ là nàng mù sao?

Duẫn Nhi cả kinh, đầu óc nhanh chóng hồi tưởng tất cả.

Ông --

Đầu óc đau nhói một hồi, nàng lại không nghĩ ra vừa mới xảy ra cái gì?

"Hắc hắc..."

Đang lúc này, một đạo cười lạnh quỷ dị nhẹ nhàng vang lên.

"Ai đó, ai đang cười?" nàng bị giật mình, ánh mắt không nhìn thấy lại chặt chẽ mở to như cũ, toàn thân đề phòng hướng chung quanh ngắm tới ngắm lui.

Trong bóng tối, nhanh chóng xẹt qua 1 hồi gió lạnh.

Duẫn Nhi run lên, chỉ thấy trong bóng tối dày đặc trước mắt xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng kia hiện lên một hình người, nhưng lại quỷ dị làm người ta không thấy rõ.

Dựa vào trực giác, nàng rõ ràng cảm giác được hình người kia đang cười lạnh nhìn chằm chằm nàng.

Nàng hoàn toàn bị giật mình. Nàng, nàng, nàng không phải là đã chết chứ? Hiện tại đang ở địa ngục tu la, hình người gì đó trước mắt, chính là quỷ sai trong truyền thuyết?

"Nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác..."

Trời đánh, nàng làm sao lại xui xẻo như vậy, không hiểu sao xuyên qua còn chưa tính, xuyên thành nhũ mẫu cho người cũng liền nhịn, nhưng vì sao vừa mới xuyên không có hai ngày, lại để cho nàng chết, chết vẫn chưa xong, còn muốn cho nàng thể nghiệm hiện trường chết đi đáng sợ như vậy.

Sớm biết, ban đầu ở đời thì nàng nói gì cũng phải đốt thêm mấy túi tiền vàng hiếu kính chư vị thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top