VESCTCTHM 67: Ta muốn về nhà

Tam công chúa bị đè nặng giờ mới phục hồi tinh thần lại, mặt âm lệ hướng về phía Dung ma ma đang đè trên người nàng thét to:

"Dung ma ma đáng chết, bà còn đè trên người Bổn công chúa làm cái gì, còn không mau đứng lên."

Dung ma ma sợ hãi, vội vàng nhảy người lên. "Công chúa thứ tội, nô tỳ đáng chết."

Hai người sau khi đứng lên, Ly Yến oán giận đi tới trước mặt Duẫn Nhi, giơ tay liền chuẩn bị hung hăng chỉnh nàng một cái, đúng lúc này lại bị Dung ma ma phía sau ngăn lại.

Dung ma ma dưới ánh mắt của Ly Yến, cứng đầu ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói:

"Công chúa, người hiện giờ không thể xúc động, Lâm Duẫn Nhi này là người của hoàng thượng, chúng ta nếu quả thật động đến nàng ta, sợ rằng hoàng thượng sẽ mất hứng, công chúa, không bằng chúng ta như vậy đi..." Thanh âm tiếp sau, Dung ma ma dần dần hạ thấp.

Ly Yến trong lòng vốn là khí hận muốn phát tiết, nhưng lúc này nghe lời của Dung ma ma, hai tròng mắt không khỏi chợt lóe lên.

Trong lòng cười lạnh nói, kế này rất tốt, như thế mà vẫn không đùa chết Lâm Duẫn Nhi này, nàng cũng không tin tà ma.

"Hừ..." Lạnh lùng hừ một tiếng, Ly Yến được Dung ma ma dìu tay rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người này rời đi, trên mặt Duẫn Nhi không khỏi nâng lên một đạo vui vẻ, nhưng trong đáy mắt cũng là thẫn thờ nồng đậm.

Xán Liệt, chàng có khỏe không?

*********

Nhất Thưởng Tham Hoan, thanh lâu lớn nhất Ngân Nguyệt vương triều.

Cũng không ai biết, chủ nhân sau lưng Nhất Thưởng Tham Hoan này là ai, thế nhưng đó lại là Đệ Nhất Công Tử kia.

Mà năm đứa nhỏ của Xán Liệt, ai cũng không nghĩ tới, bọn chúng lại được giấu ở bên trong thanh lâu tốt xấu hỗn tạp này.

Hậu viện, cùng Tiền viện tiếp khách hoàn toàn tách biệt, nơi đó giống như thế ngoại đào viên, khiến cho người ta có loại cảm giác lánh đời mà độc lập.

Bên trong một gian phòng tinh xảo, Đặng Luân đang vì Chí Mẫn khử độc trong người, bên cạnh, bốn tiểu tử khác cũng lẳng lặng đứng ở bên giường, đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của bé trên giường.

Bọn chúng thấy bộ dáng bị thương này của Chí Mẫn khi Đặng Luân mang về thì mỗi người đều bị hù đến sợ.

Bọn chúng không nghĩ tới, Tiểu Ngũ sẽ trở lại với bộ dạng bị thương thê thảm như vậy.

Giờ phút này, bọn chúng nhìn chằm chằm thân thể thống khổ co quắp của Chí Mẫn, muốn khóc rống, lại chỉ có thể chặt chẽ cắn răng nhịn xuống, bọn chúng đã đáp ứng Đặng Luân có thể ở lại xem hắn giải độc cho Chí Mẫn, nhưng không được phát ra một tia thanh âm, nếu như trung gian có chút không cẩn thận, sợ rằng độc này giải càng phiền toái.

Bọn chúng nhìn Đặng Luân dần dần thu hẹp chân mày, bàn tay ở dưới ống tay áo nắm thật chặt.

Đệ Nhất Công Tử cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vẻ mặt ngưng trọng như vậy, chẳng lẽ Tiểu Ngũ đệ ấy không thể cứu sao?

Vừa nghĩ tới có thể không cứu được, bốn tiểu tử không bao giờ có thể trấn định nữa.

Lão Đại lau nước mắt chảy xuống, giọng nghẹn ngào nói:

"Đặng sư phụ, Tiểu Ngũ đệ đệ không phải là không cứu được nữa chứ?"

Lão Nhị gương mặt ẩn nhẫn thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nước mắt tùy ý.

"Đặng sư phụ, người nhất định phải cứu Tiểu Ngũ nha, chúng ta không thể không có Tiểu Ngũ."

Lão Tam muốn nhịn không khóc, nhưng nghe đến ba người bên cạnh đều rơi lệ, nước mắt của cậu cũng bắt đầu rơi xuống.

"Đặng sư phụ người nếu không giải độc cho Tiểu Ngũ, tại hạ cũng không nhận người làm sư phụ."

Lão Tứ hướng về phía lão Tam nức nở: "Lão Tam, huynh khóc cái gì, Tiểu Ngũ không có việc gì đâu, Đặng Luân người này nhất định có thể giúp Tiểu Ngũ giải đi độc."

Lão Tam mặt rơi lệ bất mãn hướng lão Tứ đẩy một cái liếc mắt.

"Lão Tứ, muội cũng biết nói tại hạ, chính muội còn không phải là khóc không ngừng đó sao."

"Ai nói muội đang khóc, muội đó là cao hứng, Tiểu Ngũ có thể trở về tới, muội cao hứng mà."

Đặng Luân giải độc giải đến một nửa, bị bốn tiểu quỷ này quấy nhiễu, chân mày nhíu chặt hơn.

"Ta nói bốn người các con, đều ra ngoài đi, cứ tiếp tục làm ồn như vậy nữa, đứa bé này nếu không tỉnh lại được, sẽ làm hư danh dự Đệ Nhất Công Tử của ta, các con có gánh nổi không?"

"Cái gì, cái tên Đặng Luân biến thái nhân yêu này, dám lấy đệ đệ quý giá nhất của chúng ta so với danh dự của ngươi sao? Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh chóng đem Tiểu Ngũ giải sạch độc cho tiểu gia ta, nếu không tiểu gia ta nhất định cho ngươi xem một chút màu sắc."

Nguyên bản Bảo Anh đối với hắn đã không có hảo cảm, kể từ khi nghe nói hắn là vị hôn phu sau này của cô bé, thái độ của bé đối với hắn càng thêm kém đến cực hạn.

Đặng Luân nghe lời nói của bé, nhíu mày rất không hài lòng. "Bảo Anh, vi phu cũng là sư phụ của nàng, nàng sao có thể cùng vi phu nói chuyện như vậy được."

Hắn không nói còn không sao, lời vừa nói ra Bảo Anh càng thêm khí đánh một cái lên người hắn.

"Ta khinh, ngươi là nhân yêu tàn hại trẻ nhỏ, làm sư phụ của tiểu gia ta còn có chút tư cách, vi phu à? vi dã cúc hoa nhà ngươi á."

Nói xong, vẫn không quên khinh bỉ so ngón tay.

Đặng Luân xem bé nhìn hắn như thế, không khỏi phun ra một ít máu tươi. Run rẩy đưa ra một ngón tay máu chảy đầm đìa, chỉ vào bé, ngữ điệu tức giận.

"Nàng, nàng, nàng..."

"Nàng cái gì mà nàng, nói chuyện cũng không lưu loát, còn dám đánh chủ ý tới tiểu gia ta, xem tiểu gia ta sau này làm sao chỉnh chết ngươi."

Ba kẻ bên cạnh, thấy thế cũng là một trận kinh hãi.

"Đặng, Đặng sư phụ, tay của người đang chảy máu..."

Bảo Anh cũng sững sờ, sau đó chú ý tới trên tay tên hắn, quả thật mang theo rất nhiều máu, bé ngẩn ra, nho nhỏ cau mày.

Đặng Luân bị thương? Bé nói hắn ta như vậy, có phải là quá đáng hay không?

Vậy mà một giây kế tiếp, Đặng Luân hời hợt buông ra một câu, khiến cho bé đối với hắn đối địch, càng đậm.

Đặng Luân nhàn nhạt liếc nhìn máu tươi trong tay một cái, sau đó mạc thanh nói: "Các con hiểu lầm rồi, đó không phải là máu của ta, đó là máu chảy ra từ vết thương của Chí Mẫn."

Ba người bị dọa cho sắc mặt tái nhợt một chỗ, ngơ ngác không nói được lời nào.

Chỉ có Bảo Anh, phát điên hét ầm lên. "Đặng Luân tên nhân yêu này, biến thái, ngươi, ngươi, ngươi..."

Đặng Luân nhàn nhạt vẩy ra máu trên tay, Bảo Anh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Hắn mặt thờ ơ cười. "Các con nếu còn ở trong phòng thêm một giây, máu trên người Chí Mẫn sẽ càng chảy nhiều hơn, ta thì không sao cả, các con tự chọn đi."

Nói xong, rất tự nhiên ngồi ở trước giường không nhúc nhích.

Bảo Anh nhìn một màn này, thiếu chút nữa giận đến khạc ra máu. Nhưng bé chỉ là một đứa bé bốn tuổi, thấy Chí Mẫn chảy nhiều máu tươi như vậy, căn bản không nghĩ tới máu này chính là máu độc Đặng Luân đẩy ra từ trong cơ thể Chí Mẫn.

Bé sợ, không dám cùng hắn cãi vã nữa.

Ngoan ngoãn xoay người, là người đầu tiên rời phòng.

Ba người sau lưng thấy Bảo Anh rời đi, cũng đều im lặng đuổi theo, bên trong phòng, lập tức an tĩnh lại.

"Được rồi, con có thể mở mắt ra."

Sau khi bốn tiểu tử rời đi, hắn hướng về phía Chí Mẫn mặt tái nhợt trên giường nhàn nhạt lên tiếng.

Lông mi dày của bé hơi chớp động, ánh mắt chậm rãi mở ra.

Nhìn bốn phía tất cả đều xa lạ, chân mày nho nhỏ của bé không khỏi nhíu lại: "Nơi này... Là nơi nào?"

Nơi này căn bản không phải là phủ tướng quân, Đặng sư thúc đến tột cùng đem cậu đi đâu?

Chẳng lẽ, hắn đem cậu mang về bên cạnh sư phụ?

Đặng Luân nhìn vẻ mặt bé, đã biết cậu đang suy nghĩ gì. Khóe miệng cong lên, hắn chỉ chỉ gian phòng nói:

"Nơi này là địa bàn của ta, là một kỹ viện hoa lệ bậc nhất, Chí Mẫn ngươi yên tâm, muốn tìm ra nơi này của sư thúc là không có khả năng, coi như là sư phụ con cũng không tìm được, con cứ an tâm thoải mái dưỡng thương đi."

Chí Mẫn nghe lời của hắn, thần sắc cũng không buông lỏng, ngược lại mang theo bi thương. "Sư thúc, con muốn về nhà."

Đặng Luân nhìn ánh mắt bi thương của bé, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói:

"Chí Mẫn, nơi này tạm thời sẽ là nhà của con, bây giờ phủ tướng quân chưa phải là chỗ con có thể trở về, con mới vừa giải hết độc, thân thể rất yếu, ngủ một giấc đi."

Nói xong, đang muốn xoay người rời đi, ống tay áo lại bị một bàn tay nhỏ gắt gao nắm lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mang theo chờ đợi và ưu thương, đôi mắt lóe lên, phức tạp và kiên định nhìn chằm chằm, thanh âm chậm chậm nói:

"Sư thúc, người dẫn con về nhà có được hay không, sư thúc, van cầu người dẫn con về nhà."

Đặng Luân liếc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy mong đợi, có chút không đành lòng nói cho cậu biết chân tướng, hắn chỉ dụ dỗ nói:

"Chí Mẫn, con xem bây giờ con bị thương nặng như vậy, con bảo sư thúc làm sao dám dẫn con về phủ tướng quân đây, nếu bị phụ thân tướng quân hung mãnh của con thấy được, còn tưởng lầm là sư thúc ta khi dễ con. Còn nữa, bộ dáng con yếu ớt như vậy, nếu để cho nhũ mẫu của con thấy, con không sợ nàng ấy khổ sở sao?"

Chí Mẫn nghe xong, lẳng lặng cúi đầu, không nói gì thêm.

Cậu biết sư thúc nhất định là đang dụ dỗ cậu, cũng biết sư thúc vì sao làm như vậy, với thực lực của phụ thân mà nói, chỉ e từ sớm đã tra ra quan hệ của cậu và sư phụ rồi, nếu như cậu thật không phải là con trai của phụ thân, phụ thân cũng không muốn đối mặt cậu đâu.

Chí Mẫn nghĩ đi nghĩ lại, ngẩng đầu lãnh đạm nói: "Ừ, sư thúc nói không sai, con không thể để cho mọi người lo lắng, con nhất định sẽ dưỡng thương thật tốt, sư thúc, mời người trở về đi thôi, con muốn ngủ."

Đặng Luân nhìn cậu một cái, sau đó gật đầu rời đi.

Ngoài cửa, bốn người vừa thấy hắn ra ngoài, cũng rối rít nhào tới.

"Này, Đặng sư phụ, Tiểu Ngũ nhà chúng ta như thế nào?"

"Đúng vậy, Tiểu Ngũ tỉnh chưa?"

"Tiểu Ngũ ngừng chảy máu chưa, sẽ không vì mất máu quá nhiều mà chết chứ?"

"Lão Tam đáng chết, huynh nói bậy gì đó, Tiểu Ngũ mới sẽ không chết. Đặng Luân ngươi tên nhân yêu này, chỉ biết khi dễ tiểu hài tử chúng ta, không phải nam nhân, ngươi là nhân yêu."

Đặng Luân hướng về phía ba tiểu tử kia nói: "Chí Mẫn không sao cả, hiện giờ đã ngủ rồi, các con cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay ta sẽ để cho các con đi thăm Chí Mẫn."

"Cám ơn Đặng sư phụ, Tiểu Ngũ liền nhờ người, chúng ta về phòng trước."

Ba tiểu quỷ lưu luyến không rời nhìn thoáng qua phòng của Chí Mẫn, sau đó xoay người rời đi.

Bảo Anh âm thầm liếc Đặng Luân, cũng theo ba người kia rời đi.

Đi chưa được mấy bước, liền bị hắn ôm lấy. "Bảo Anh, vi phu có để cho nàng rời đi sao?"

Ba đứa nhìn thấy một màn này, hơi sững sờ, ngay sau đó cười trộm ở đáy lòng. Xem ra lão Tứ thô lỗ, lúc này gặp phải khắc tinh rồi.

Ba đứa không có ý dừng lại, chân ngắn bước dài, nhanh chóng rời đi.

Bảo Anh hung hăng trừng mắt liếc hắn, nhìn đến bóng dáng ba tiểu tử kia rời đi, bé không khỏi lớn tiếng kêu la.

"Ai ai ai, ta nói các huynh sao có thể như vậy, tiểu gia ta nói gì cũng là muội muội của các huynh đó, các huynh chẳng lẽ đành lòng nhìn muội muội mình rơi vào tay người, a không, tay nhân yêu, bị hắn hung hăng tàn phá sao, ô, ba người các huynh, coi chừng sấm sét trên trời đó."

Ầm --

Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên sinh dị biến, lại nổi lên một đạo tiếng sấm.

Bảo Anh bị dọa cho sợ đến ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Phía sau của nàng, Đặng Luân cười như đóa hoa đầu cành, run rẩy từng trận.

"Cười, cười, cười cái gì. Sao không cười chết nhân yêu như ngươi đi. Ngay cả đứa trẻ bốn tuổi cũng không bỏ qua, ngươi quả thật là yêu nhân một đời." Còn nhân yêu hơn cả mẹ nhân yêu của bé nữa.

Đặng Luân không chút nào để ý tới bé tức giận, ngón tay thon dài, đưa đến mặt của bé, nhẹ nhàng ngắt nhéo bé một cái.

"Bảo Anh, vi phu dẫn nàng đến một địa phương rất tốt, bảo đảm nàng sẽ thích."

"Đi chết đi, đừng có đưa ra bộ dạng như rất hiểu tiểu gia ta, tiểu gia mới sẽ không thích, ngươi câm miệng cho tiểu gia."

"Bảo Anh nàng thật là khả ái."

"Khả ái cọng lông, đồ nhân yêu."

"Bảo Anh..."

"Gọi cái rắm, gọi nữa tiểu gia ta bạo lỗ hậu của ngươi."

"Bảo Anh...

"Ta khinh, ngươi là điểu nhân, còn háo sắc, được, tốt lắm, tốt vô cùng, tiểu gia ta hoàn toàn không nhìn ngươi, làm ơn đừng nói chuyện với ta, cám ơn."

"Thật là một tiểu oa nhi khả ái, chụt ~~"

"Đặng Luân ngươi thật rất biến thái, ta OOXX cúc hoa của ngươi, ngươi lại dám hôn miệng của tiểu gia ta, ta nhổ vào phi phi phi..."

Bóng dáng của hai người dần dần đi xa rồi, ba cái đầu nho nhỏ mới từ hành lang chui ra.

Lão Đại: "Ta phát hiện lão Tứ và Đặng Luân rất xứng đôi."

Lão Nhị: "Không tệ, thô lỗ cộng biến thái, đích xác là tuyệt phối."

Lão tam: "Lão... Nhị ca huynh sai lầm rồi, là biến thái công nhân yêu, lão Tứ thật ra biến thái không kém bao nhiêu so với Đặng Luân đâu, bất quá lão Tứ gọi Đặng Luân là nhân yêu, tại hạ quả thật rất đồng ý, thiên hạ này làm gì có nam nhân nào dáng dấp đẹp như vậy, không phải là nhân yêu thì là cái gì."

Lão Tam vẫn còn ở trong bụi hoa lẩm bẩm: "Không biết biến thái và nhân yêu ở chung một chỗ, đời sau sẽ là cái giống gì đây? Rất có thể sẽ là một nhân yêu biến thái siêu cấp, các huynh nói đệ đoán đúng không?"

Nghiêng mặt sang bên cạnh, bên cạnh làm gì còn có bóng dáng của Tự Tuấn và Bảo Kiếm.

"Ta khinh, hai gã gia hỏa này cũng thiệt là, đi cũng không nói một tiếng, quá không đạo đức rồi, ban đầu phụ thân nên để cho bọn họ đọc Đạo Đức Kinh một ngàn lần mới phải."

Nói xong, lão Tam đang xoay người tính rời đi, nhưng không ngờ đúng lúc này, một chậu nước đen ào ào dội xuống người cậu.

Huỳnh Thực bị xối đến toàn thân mát mẻ, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi hôi.

"Ta khinh, ai liều mạng dám dội nước rửa chân vào tại hạ, có ngon bước ra đây, tại hạ một mình đấu với ngươi, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất."

Một vị tiểu nữ đồng chừng ba tuổi bước ra sau khi bé hô xong, hướng về phía cậu giả làm mặt quỷ.

"Đó không phải là nước rửa chân, mà là nước rửa mặt của hoa khôi tỷ tỷ ở tiền viện."

Huỳnh Thực nhìn thần sắc của nữ oa xa lạ trước mắt sửng sốt. "Ngươi là ai?"

Nói xong, cậu cẩn thận quan sát tiểu nữ oa áo cũ rách trước mắt, nữ oa thoạt nhìn lớn chừng bằng Chí Mẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn rất khả ái, đôi mắt to long lanh giảo hoạt đang chớp mắt với cậu, trong đó mang theo nụ cười nồng đậm, càng khiến người ta yêu thích, cái miệng nhỏ nhắn vểnh vểnh, khả ái đến khiến người muốn nhào qua hôn một cái.

Huỳnh Thực nghĩ đi nghĩ lại, lại không phát hiện ra mình đang đi tới, đần độn nhìn chằm chằm tiểu nữ oa nhà người ta, ở trong nháy mắt tiểu nữ oa cau mày, cậu lại đưa miệng tiến tới, nặng nề tiến đến trên miệng nhỏ màu đỏ khả ái của tiểu nữ oa kia.

"Chụt --"

Tiểu nữ oa nâng tay nhỏ bé lên, dùng sức đánh vào trên mặt tuấn tú của Huỳnh Thực, khinh bỉ liếc mắt nói:

"Dám chiếm tiện nghi của lão nương, quả thật là muốn ăn đòn mà, tiểu tử, ta xem mặt của ngươi, nhất định là gã sai vặt mới tới, nghe đây, về sau nhìn thấy lão nương, phải biết thông minh lanh lợi một chút, đừng tưởng rằng lão nương dáng dấp đáng yêu là rất dễ lừa gạt, hừ."

Nói xong, tiểu nữ oa không để ý tới Huỳnh Thực mặt ngốc trệ, ngâm nga sôi nổi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top