VESCTCTHM 66: Tam công chúa muốn giở trò

Huyền Thanh mệt mỏi ngẩng mặt lên, nhìn Đặng Luân, hai tay hắn ôm chặt Chí Mẫn vào ngực, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm hắn.

"Ngươi là ai?"

Chí Mẫn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Huyền Thanh, biết hắn băn khoăn, cười nói với hắn:

"Ta là Đệ Nhất Công Tử Đặng Luân, là sư phụ của Bảo Anh, cũng là sư thúc của Chí Mẫn trên danh nghĩa, trong người cậu bé đang trúng độc của Vô Cực Môn, nhất định phải giải độc ngay lập tức, về phần những việc khác, ngươi trở lại phủ tướng quân sẽ hiểu."

Nói xong, Đặng Luân cướp Chí Mẫn trên tay Huyền Thanh, tung người, ở giữa không trung, liếc nhìn vẻ mặt kinh hãi của Huyền Thanh, hắn móc ra một viên thuốc ném cho Huyền Thanh:

"Ăn viên thuốc này có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, nơi này không phải chỗ có thể ở lâu, ngươi nhanh đi đi, giúp ta nhắn lời đến Xán Liệt một tiếng, hài tử của hắn, ta sẽ thay hắn bảo vệ thật tốt."

Thanh âm dần xa, bóng dáng 2 người khuất khỏi tầm mắt hắn.

Huyền Thanh lẳng lặng nhìn theo hướng 2 người rời đi, nhíu mày, hy vọng người này thật sự có thể cứu được Ngũ thiếu gia, hắn cầm viên thuốc kia lên nhìn mới phát hiện ra đây là Ngưng khí đan giang hồ khó kiếm, không khỏi kinh ngạc, nhanh chóng nuốt viên thuốc vào.

Nhìn Vô Cực Môn một cái, Huyền Thanh kéo lê thân thể mệt mỏi rời đi.

Hoàng cung, Chiến Hồn điện.

Hoàng đế Đinh Vũ Hề nhìn các thần tử tâm phúc phía dưới không dám lên tiếng, giận đến sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn lạnh lùng quét những người này một cái, quát lạnh: "Một đám thùng cơm vô dụng, trẫm nuôi các ngươi rốt cuộc để làm gì?"

Ba vị đại thần nhìn nhau, rối rít quỳ xuống."Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận."

Hắn sắc mặt hung ác, hai tay vỗ vào trên bàn, bỗng nhiên, cái bàn bị vỗ thành mảnh vụn, tiếng vang to lớn khiến cho thân thể ba đại thần cũng giật mình.

"Bớt giận? Bị Xán Liệt phản kích một chiêu thâm độc như vậy, các ngươi bảo trẫm bớt giận như thế nào, chuyện này trẫm bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, đều phải đem khí thế của hắn đè xuống cho trẫm, cấm vệ quân bị đoạt đi kia, trẫm muốn phải trở lại trong tay trẫm, các ngươi hiểu không?" Đôi mắt Vũ Hề tràn đầy tức giận.

Ba vị thần tử kia cũng không phải là người lương thiện, lúc này vừa nhìn sắc mặt Vũ Hề, liền hiểu kế tiếp nên làm như thế nào.

Nếu công khai không đấu lại, vậy bọn họ liền ngầm đấu, võ công Xán Liệt cao thâm bọn họ không đối kháng được, bọn họ cũng không tin, năm hài tử kia của hắn có thể có công lực lợi hại như vậy.

Vận dụng hết thảy lực lượng, tuyệt đối phải tìm được năm hài tử của Xán Liệt, đến lúc đó bọn họ xem hắn ta có còn khí thế dám phách lối trước mặt bọn họ hay không.

Vũ Hề hờ hững khoát tay ba người kia.

"Lui xuống đi."

"Dạ, hoàng thượng."

Ba người lui ra sau, Vũ Hề hừ lạnh một tiếng, liền hướng Vô Trần điện đi tới.

Trước cửa Vô Trần điện, Tam công chúa Ly Yến mặc bộ cung trang đắt tiền, phía sau là mười mấy cung nữ, khí thế kinh người, bên cạnh nàng ta, một vị cung nữ tuổi tương đối lớn ghé vào bên tai nàng âm hiểm nói: "Công chúa, tiện nhân kia được giấu ở bên trong Vô Trần điện."

Tam công chúa Ly Yến nhíu mày, trong mắt có oán hận thoáng qua.

"Dung ma ma, bà xác định?" tiện nhân Lâm Duẫn Nhi kia, thật bị hoàng huynh nhốt ở chỗ này?

Được gọi là cung nữ lớn tuổi Dung ma ma, khóe miệng âm lãnh khẽ động.

"Công chúa, nô tỳ xác định tiểu tiện nhân tuyệt đối ở bên trong, chuyện này là do Tử ma ma bên cạnh hoàng thượng chính miệng nói ra, không thể sai được."

Ly Yến vừa nghe, trên mặt thoáng qua một tia cười âm hiểm. "Đi, chúng ta đi vào."

Tiện nhân Lâm Duẫn Nhi ngươi đáng chết, dám giành nam nhân với ta, lần này ngươi vào cung, Bổn công chúa sẽ khiến ngươi phải hối hận, không có Xán Liệt che chở, ta xem ngươi lấy cái gì đấu cùng Bổn công chúa.

Ngoài Vô Trần điện, mấy tên thị vệ cao thủ canh giữ ở chỗ này, để ngừa bất luận kẻ nào tiến vào Vô Trần điện.

Tam công chúa Ly Yến cùng mười mấy cung nhân sau lưng đi tới bên ngoài Vô Trần điện, lại bị thị vệ kia ngăn lại.

"Tam công chúa, xin thất lễ, hoàng thượng đã có khẩu lệnh, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đi vào. Công chúa mời trở về đi." Thị vệ ôn hoà nói.

Tam công chúa lạnh lùng trợn mắt nhìn thị vệ kia một cái.

"Lớn mật, lại dám cản Bổn công chúa, không tin Bổn công chúa lấy mạng chó các ngươi sao, còn không mau tránh ra." Ly Yến thái độ hết sức phách lối nói.

Hơn mười thị vệ kia nhìn bộ dáng phách lối không ai bì nổi của Tam công chúa, trong lòng cười lạnh, nhưng mà trên mặt vẫn là không chút biểu tình.

"Tam công chúa, bọn thuộc hạ nhận bổng lộc của hoàng thượng, theo lệnh của Người để làm việc, xin Tam công chúa đừng làm khó."

"Các ngươi lại dám dùng hoàng huynh áp ta, một đám không biết chết sống, tránh ra, nếu không đừng trách Bổn công chúa không khách sáo."

Nói xong, Ly Yến đối với Dung ma ma sau lưng nháy mắt, nàng chen thân vọt vào.

Thị vệ kia dám cản nàng, lại bị Dung ma ma từ phía sau xông lên trước cản trở. Cứ như vậy cho đến khi Tam công chúa bước chân vào Vô Trần điện, bọn thị vệ phản ứng lại đã là không còn kịp.

Dung ma ma nhìn Tam công chúa sau khi tiến vào, cũng đi theo chen thân đi vào, thị vệ vừa định cản bà, lại nghe được Dung ma ma nói một câu.

"Ta là người của công chúa, công chúa tiến vào trong rồi, nếu có chuyện gì, các ngươi ngăn cản được sao, nếu để ta vào, ta có thể khuyên can công chúa."

Bọn thị vệ vừa nghe, nhìn Dung ma ma kia một cái, không có cản bà nữa.

Dung ma ma đắc ý đi vào.

Trong đại điện, Duẫn Nhi cuốn chân ngồi ở cửa sổ thượng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Đột nhiên --

Một đạo giọng nữ mang đậm chê cười từ phía sau tai nàng vang lên. "Lâm Duẫn Nhi, thật không ngờ ngươi cũng có hôm nay."

Hừ, Tam công chúa kia sao lại đáng ghét như vậy.

Duẫn Nhi đáy lòng hung hăng liếc mắt, xoay người lại hướng về phía Tam công chúa phẫn nộ nói:

"Ta cũng cảm thấy rất vô lại, tại sao ta có hôm nay đây." Hai tròng mắt nháy mắt, sau đó giống như là phát hiện ra một món đồ chơi gì mới lạ, che miệng kinh hô: "Tam công chúa, người, người..."

Ly Yến trước mắt vừa định trách mắng Duẫn Nhi một trận, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ kinh chấn của Duẫn Nhi trước mắt, trong lòng nàng không khỏi khẽ dao động, tiện nhân này tại sao có vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ trên mặt của nàng có cái gì?

Nghĩ như thế, hai tay không khỏi lau khuôn mặt, rất tinh tế, rất bóng loáng, rõ ràng cái gì cũng không có.

Nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tiện nhân, ngươi kêu la cái gì."

Mỗi một lần so chiêu với Duẫn Nhi, Ly Yến đều không có một lần thắng, lúc này đối với tiếng kêu sợ hãi của Duẫn Nhi, nàng càng thêm cẩn thận mà đối diện, sợ mình bị nàng ta đùa bỡn lần nữa.

Duẫn Nhi vẫn chỉ vào mặt Ly Yến, xúc động kêu lên: "Tam công chúa, người tại sao có thể để cái kiểu tóc này, đây chính là kiểu tóc tà ác nhất, đây chính là kiểu tóc kỹ nữ thích nhất đó, người là công chúa đầu tiên Khổng Tước hóa thân, sao có thể dùng kiểu tóc tục không chịu được như vậy, còn không phải là muốn khiến người người căm phẫn, bị thiên lôi đánh sao."

Tam công chúa kinh ngạc đứng ở nơi đó, vốn là muốn hung hăng mắng Duẫn Nhi nhưng hiện giờ căn bản là không biết nói gì.

Vươn tay, chỉ chỉ nói: "Tiện nhân, ngươi, ngươi dám cười nhạo thân phận công chúa của ta, ngươi muốn ám chỉ mắng ta không khác gì nữ nhân thanh lâu? Thật là to gan, dám nhục mạ hoàng tộc, ngươi đáng chết."

Duẫn Nhi meo meo nhỏ giọng nói: "Có trời chứng giám, ta thật không có ý đó, về phần Tam công chúa có đúng như lời tiện nhân nói hay không, thần phụ cũng không hiểu nổi, Tam công chúa, thần phụ càng nhìn đầu kia của người, càng cảm thấy định lực của người thật hơn người nha.

Đúng rồi, Tam công chúa hôm nay tới Vô Trần điện có chuyện gì không? Ế, Vô Trần điện không phải là không cho người ngoài tiến vào sao? Tam công chúa người hẳn là xông vào rồi đây."

Thức thời thì đi nhanh đi, đừng có tới quấy rầy nàng suy nghĩ vấn đề.

Hết lần này tới lần khác Tam công chúa này chính là không biết thức thời.

"Tiện nhân, ngươi quả nhiên thật bản lãnh, câu dẫn Xán Liệt rồi, bây giờ lại khiến hoàng huynh ta chú ý, nhưng mà ngươi muốn lợi dụng hoàng huynh ta, vậy ngươi sai lầm rồi, ngươi cùng lắm chỉ là một tiện nhân thôi, hoàng huynh ta chẳng qua là muốn vui đùa một chút với ngươi, đừng tưởng rằng mị lực của mình có bao nhiêu to lớn, dám ở trước mặt bổn công chúa giương oai phách lối, Lâm Duẫn Nhi, hôm nay Bổn công chúa không cho ngươi giáo huấn không được mà."

Ly Yến âm độc địa nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đem gương mặt xinh đẹp của nàng kia xé rách.

Ta khinh, ai dụ dỗ hoàng huynh ngươi? Uy, ta nói ngươi là công chúa của một nước, tại sao nói chuyện lại chẳng khác gì du côn vậy. Thật không có dạy kèm tại nhà, quá đồi phong bại tục.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng là mặt nịnh hót địa che miệng mà cười.

"Công chúa, người khen người ta như vậy, người ta sẽ cảm thấy thất lễ, còn có, ai cũng có thể làm chồng là hình dung công chúa người, chứ không phải thần phụ đã gả đi như ta, cho nên chỉ có công chúa mới có thể hiểu được ý vị sâu xa của bốn từ này thôi."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tiện nhân ngươi, dám mạnh miệng."

Ly Yến nói không lại, liền bắt đầu sử dụng bạo lực. Nàng ta nâng tay lên, đang chuẩn bị đánh vào mặt Duẫn Nhi, cũng không ngờ Duẫn Nhi sớm hơn một bước tránh xa bàn tay nàng ta, sau đó động tác như vô ý, từ phía sau chân kia của Ly Yến không chú ý đến, cực nhanh đưa ra, hung hăng gạt ngã Ly Yến.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" phịch -- "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Ly Yến bị té xuống trên mặt đất, một màn này, đúng lúc rơi vào trong mắt Dung ma ma đang bước vào.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" bà hô to.

"Trời ơi, công chúa, người có sao không? "

Chạy qua, định đem Tam công chúa kia đỡ dậy, nhưng không ngờ Duẫn Nhi lại lần nữa đưa một chân ra, nhẹ nhàng như không, động tác khiến hai người không hoài nghi, gót chân Dung ma ma khi đến gần Tam công chúa thì bị bất thình lình run lên, cho nên cũng hướng Tam công chúa té xuống.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"A... "Đáng chết..."

Phịch

Tiếng vang này, cơ hồ làm cho cả Vô Trần điện cũng hơi bị chấn động.

Duẫn Nhi vừa định cười, lại liếc thấy từ cửa điện có tiếng bước chân đang đi nhanh tới, nàng không khỏi giả bộ một tiếng hướng về phía Tam công chúa quỳ xuống, trên mặt biến thành kinh hãi nói:

"Tam công chúa, người sao lại đày đọa thân thể của mình như thế, coi như người muốn đẩy ngã thần phụ, cũng có thể quang minh chánh đại ra lệnh mà, thần phụ tuyệt đối không dám có bất kỳ lời nào oán hận, nhưng mà người té xuống như vậy, nếu lỡ té bị thương thân thể đó chẳng phải là khiến cho lương tâm thần phụ cả đời cũng tự trách mình sao?

Trời ơi, chẳng lẽ Tam công chúa người hôm nay xông vào Vô Trần điện chính là muốn lương tâm thần phụ bất an? Tam công chúa, người hãy bình tĩnh lại." Nói xong, vẫn không quên chen hai hàng nước mắt ra ngoài.

Bên ngoài cửa điện, mấy tên thị vệ kia nghe được thanh âm bi bi thiết thiết như thế của Duẫn Nhi rất tin tưởng không nghi ngờ gì, đối với hành động của Ly Yến, càng thêm trơ trẽn, bọn họ vốn là cũng không muốn xảy ra nhiều chuyện, nhưng từ thái độ Tam công chúa cho thấy, bọn họ nhất định phải đem việc này báo lên cho hoàng thượng, nếu không Tam công chúa này ngày sau nhất định sẽ gây chuyện không dứt.

Tiếng bước chân thị vệ kia dần dần đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top