VESCTCTHM 60: Thân phận của Đệ Nhất Công Tử
Bàn tay xinh đẹp của Đệ Nhất Công Tử rốt cuộc bắt được bé.
Đang lúc hắn muốn lôi kéo Bảo Anh rời đi, một đạo thanh âm lãnh khốc tức thì vang lên:
"Buông nó ra." Thanh âm chưa dứt, bóng dáng lãnh lệ ở trước mặt bé rơi vào mắt Đệ Nhất Công Tử, ánh mắt thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm Đệ Nhất Công Tử.
Lúc liếc thấy cái khăn che mặt của hắn rơi xuống, hé ra khuôn mặt so với nữ nhân còn yêu nghiệt vô song hơn, Xán Liệt cũng đều hơi kinh ngạc một cái, không nghĩ tới Đệ Nhất Công Tử này lại là người như vậy, tin đồn, quả nhiên không giả.
Kinh ngạc chỉ là một cái thoáng vẻ mặt lạnh như băng, song khi hắn chú ý tới Đệ Nhất Công Tử cả người máu chó thì chân mày nhẹ nhăn lại.
"Bảo Anh, đây là chuyện gì xảy ra?"
Trong tối tăm hắn cảm thấy chuyện cũng không giống như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, Đệ Nhất Công Tử này võ công sâu không lường được, đặc biệt là mới vừa rồi đôi mắt của hắn toát ra cỗ khí tức câu nhân, ngay cả hắn đều phải vận công để ngăn cản, nhưng trước mắt Đệ Nhất Công Tử này lại bị chỉnh chật vật như vậy, trong lúc đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì, làm hắn cũng chấn kinh vạn phần như vậy.
Bảo Anh thấy phụ thân mình xuất hiện, trên khí thế hơi có thay đổi, bất quá bị tay Đệ Nhất Công Tử bắt được, bé cũng là không ngừng được run rẩy.
"Phụ thân, Đệ, Đệ Nhất Công Tử ông ta nói muốn dẫn con đi."
Nghe nói lời ấy, đáy mắt Xán Liệt trầm xuống không thể nhận ra. Thân hình nhảy một cái, hướng về phía Đệ Nhất Công Tử liền triển khai chiêu thức bén nhọn.
Đệ Nhất Công Tử tựa hồ sợ thương tổn đến Bảo Anh, lúc Xán Liệt tung người phóng qua tới trong nháy mắt, Đệ Nhất Công Tử ôm bé nho nhỏ, phong tư nhẹ nhàng né tránh thế công của Xán Liệt.
Hắn hạ xuống một bên cạnh, mặt ôn nhu cười, đưa tay nhẹ nhàng an ủi Bảo Anh mặt tái nhợt trong ngực.
"Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không làm thương tổn nàng."
Thanh âm ôn nhu kia, nỉ non giống như thâm tình giữa tình nhân, thế gian bất kỳ một nữ nhân nào nghe được thanh âm ôn nhu như thế của Đệ Nhất Công Tử, tuyệt đối sẽ cảm động phải khóc rống lưu nước mắt.
Bảo Anh lúc này chính là khóc rống lưu nước mắt, bất quá bé không phải là bị cảm động, mà là bị sợ.
"Công, công tử, ta sai lầm rồi, van cầu ngài đừng làm ta sợ có được hay không?" Bé chẳng qua là một hài tử.
Đệ Nhất Công Tử thấy bộ dáng kia của bé, chân mày nhẹ nhíu, nhất thời hắn phong hoa tuyệt đại, vươn tay, nhẹ nhàng vì bé lau nước mắt cùng nước mũi, động tác ôn nhu, không chút nào có ý vị ghét bỏ.
"Đừng khóc, nghe lời." Thanh âm dễ nghe, giống như mang theo ma lực, Bảo Anh nhìn nhìn khuôn mặt đẹp đến nhân thần công phẫn, dĩ nhiên thật ngừng khóc.
Một màn này, rơi vào trong mắt Xán Liệt, hắn vốn lạnh như băng trấn định nhấc lên trận trận kinh hãi.
Ánh mắt của hắn không có nhìn lầm chứ? Ánh mắt kia của Đệ Nhất Công Tử... Rõ ràng... Rõ ràng chính là ánh mắt thâm tình giống như tình nhân, hắn ta...
Ba tiểu quỷ trốn đi ngay khi Xán Liệt xuất hiện trong nháy mắt, cũng chạy ra, bọn chúng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của phụ thân, không khỏi nhất nhất đem chuyện mới vừa rồi nói ra.
Lão Đại: "Phụ thân, Đệ Nhất Công Tử này điên rồi."
Lão Nhị: "Phụ thân, Đệ Nhất Công Tử này bị chúng ta... chỉnh xong, chính là cái bộ dáng này, ông ta vẫn đuổi theo lão Tứ nói muốn mang muội ấy về nhà."
Lão Tam: "Còn có, Đệ Nhất Công Tử này dĩ nhiên ôn nhu cười đối với lão Tứ, phụ thân người không biết, Đệ Nhất Công Tử kia cười thật là khủng khiếp, so ác quỷ còn kinh khủng, phụ thân, người phải đem lão Tứ từ trong ma trảo cứu ra."
Xán Liệt nhất nhất nghe xong ba tiểu quỷ giải thích, kết hợp với chỗ mình đã thấy hết thảy, ngay cả hắn đều không thể tin tưởng tất cả trước mắt.
Đệ Nhất Công Tử thấy Bảo Anh ngừng khóc, hắn ngẩng đầu nhìn về Xán Liệt kinh chấn, lại cười nói:
"Tướng quân, ta có thể không muốn kim tàm hộ thể thần y của ngài, có thể giúp cho phu nhân ngài giải độc, nhưng, ta muốn nàng ấy."
Đệ Nhất Công Tử chỉ vào Bảo Anh nhàn nhạt nói.
Xán Liệt thu hồi khiếp sợ, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng hắn lại hoàn toàn vô pháp tin vào, Đệ Nhất Công Tử này dĩ nhiên đối với Bảo Anh...
Điều này, điều này sao có thể. Đè xuống trái tim đầy kinh ngạc, Xán Liệt lạnh lùng mở miệng.
"Không được, nó là nữ nhi duy nhất của bản tướng, cùng thê tử của bản tướng đều trọng yếu, há có thể để cho ngươi mang đi."
Bảo Anh vừa nghe, thầm thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, người quả nhiên là cha ruột. Con yêu người.
Đệ Nhất Công Tử thần sắc lạnh lùng, uy hiếp nói: "Phác Xán Liệt, ngài đừng không biết phân biệt, hôm nay là ngày trúng độc thứ tư của phu nhân ngài. Hắc hắc... chỉ cần đến ngày thứ năm, đừng nói là giải dược, coi như là thần tiên tới cũng khó cứu, ngài chờ phu nhân ngài cả đời làm hoạt tử nhân đi."
Xán Liệt hận hận cắn răng, siết chặt quả đấm răng rắc vang dội.
"Ngươi uy hiếp ta." Thanh âm lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào.
Cả đại sảnh, không khí tức thì âm lãnh, tràn đầy xơ xác tiêu điều.
Đệ Nhất Công Tử câu môi cười một tiếng, yêu mỵ mọc lan tràn.
"Này hiếp ngài thì thế nào, nói vậy ngài cũng biết chuyện không đơn giản chứ, đối với thân phận của ta, ta muốn lấy tài trí của ngài, sợ cũng đoán ra thất thất bát bát, chỉ cần ngài chịu đem Bảo Anh cho ta, ta liền giúp ngài. Như thế nào?"
Một màn này thay đổi đến quá nhanh, cho tới hắn tỉnh táo cũng trầm tư không dứt.
Thân phận của Đệ Nhất Công Tử hắn là có suy đoán, từ khoảnh khắc hắn ta xuất hiện, hắn liền từ hơi thở trên người của hắn ta đoán được một chút, nhưng không dám hoàn toàn xác nhận, hôm nay nghe Đệ Nhất Công Tử đáp lời chắc chắn như thế, hắn hoàn toàn xác định y chính là người của Vô Sinh cốc, mà hắn ta ở Vô Sinh cốc, địa vị tôn quý, tuyệt không phải Bạch Linh Nhi cùng Tây Môn Thiên Tuyết kia có thể so sánh được.
Xán Liệt trầm tư hồi lâu, nhàn nhạt lên tiếng. "Nữ nhi của Phác Xán Liệt ta không dùng để giao dịch."
Đệ Nhất Công Tử vừa nghe, không những không giận, ngược lại vui mừng bật cười, giọng nói lại khách sáo mấy phần.
"Phác tướng quân yên tâm, coi như ngài muốn bắt Bảo Anh tới làm giao dịch ta còn không đồng ý. Ngài nếu có thể đoán ra thân phận của ta, nói vậy cũng đối với Vô Sinh cốc có chút hiểu rõ, sinh là người của Vô Sinh cốc đối với chuyện có thể nói là trung kiên không dời, cả đời chỉ biết yêu một người. Phác tướng quân ngài yên tâm, Bảo Anh mặc dù chỉ là một hài tử, nhưng nàng cùng ta số mạng có rối rắm không nói được.
Gia sư trước khi chết, từng vì ta bói qua một quẻ, ta trọn đời đều ở trong một quẻ hiện ra, đó là nữ nhân trọng yếu trong cuộc đời ta. Sư phụ trước khi chết cũng nói cho ta biết như thế nào tìm đến nàng, giờ phút này ta đối với ngài muốn Bảo Anh, ngài đã hiểu chưa?"
Hắn nghe lời của Đệ Nhất Công Tử, trong lòng kinh chấn càng sâu.
Hắn là biết được một chút chuyện bí mật của Vô Sinh cốc, những chuyện này cũng là năm đó vợ trước là Tĩnh Hương nói cho hắn biết.
Vô Sinh cốc mỗi một tộc nhân có thân phận đều sẽ được tiên tri trước để biết được mệnh số của mình, để có khả năng sữa chữa vận mạng.
Hắn trước nghe được Đệ Nhất Công Tử nói muốn Bảo Anh, hắn cho là Bảo Anh là một kiếp số trong số mệnh của Đệ Nhất Công Tử mà thôi, Đệ Nhất Công Tử muốn mang đi, chỉ vì hóa đi kiếp này, lại không nghĩ rằng, Bảo Anh lại là...
Lòng của hắn trăm chuyển ngàn hồi, ánh mắt tới tới lui lui hạ xuống trên người Bảo Anh và Đệ Nhất Công Tử.
Tuy nói Đệ Nhất Công Tử lớn tuổi hơn bé quá nhiều, nhưng nếu quả thật là mệnh số cho phép, hắn cũng không ngăn cản được, định đồng ý với Đệ Nhất Công Tử, bất quá muốn mang Bảo Anh đi, đó là không thể nào.
Quyết định chủ ý, Xán Liệt nhàn nhạt nói: "Bản tướng có thể cho phép ngươi tự ý tiến vào phủ tướng quân, nhưng tuyệt không thể để cho ngươi mang Bảo Anh đi, đây là bước lui cuối cùng của bản tướng."
Đệ Nhất Công Tử nghe lời nói không chút nào dao động của Xán Liệt, oán niệm trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn về phía Bảo Anh, mặc dù nàng đang cực lực áp chế, nhưng hắn biết, nàng đang sợ mình.
Nếu cứ mạnh mẽ mang nàng đi, nàng nhất định sẽ oán hận mình, không bằng để cho nàng ở lại phủ tướng quân, mình từ từ sẽ quen thuộc với nàng, kể từ đó, càng có thể bồi dưỡng cảm giác, cũng không để cho thê tử tương lai của hắn bị người dòm ngó.
Đã có quyết định, Đệ Nhất Công Tử gật đầu với Xán Liệt.
"Được rồi, nhìn ở ngài cuối cùng nhượng bộ, công tử ta lùi một bước, ta muốn ở lại phủ tướng quân, ngài an bài cho ta thân phận, được chứ? Ta xem, lấy thân phận vị hôn phu của Bảo Anh là tốt nhất, về phần phu nhân kia của ngài, cũng coi như mẹ vợ tương lai của ta rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực."
Bảo Anh nghe được ba chữ vị hôn phu, thiếu chút nữa từ trong ngực Đệ Nhất Công Tử té xuống.
Người này quả nhiên là đầu óc có vấn đề, thậm chí ngay cả bé loại trẻ con này cũng không buông tha, thật sự là không bằng cầm thú.
Trong lòng có lửa, bé cũng không sợ, hận hận nhìn chằm chằm Đệ Nhất Công Tử.
Đệ Nhất Công Tử cảm giác được bé đang trừng hắn, nghiêng mắt ôn nhu cười với nàng một tiếng, nụ cười, thiếu chút nữa khiến cho bé hộc máu.
Xán Liệt lãnh đạm nhìn tất cả, bình tĩnh nói: "Bản tướng chẳng qua là đồng ý để cho ngươi đến gần Bảo Anh, cũng không có tính toán đem con bé gả cho ngươi, về phần Bảo Anh cuối cùng có thể tiếp nhận ngươi hay không, vậy phải xem bản lãnh của ngươi rồi.
Bất quá bản tướng nói trước, nếu như ngươi dám tổn thương con bé một chút nào, bản tướng coi như dùng tất cả, cũng sẽ khiến cho ngươi trả giá cao. Về phần thân phận của ngươi ở phủ tướng quân, liền tạm định là sư phụ của Bảo Anh đi."
"Cái gì ——"
"Cái gì ——"
Bảo Anh và Đệ Nhất Công Tử đồng thời thét chói tai, tựa hồ rất bất mãn với thân phận sư phụ này.
Đệ Nhất Công Tử: "Phác Xán Liệt, ngươi đừng quá đáng, sư phụ cái gì, ta là phu quân tương lai của Bảo Anh, sao ngươi có thể để cho ta lấy thân phận sư phụ xuất hiện, ngươi đây rõ ràng là đang hãm hại ta."
Lấy thân phận như vậy, rõ ràng ám chỉ hắn là cầm thú, ngay cả đồ đệ mình cũng không bỏ qua cho.
"Phụ thân, con nhất định không phải là ruột thịt của người, sao người có thể đối với con như vậy, người lại để cho tên nhân yêu đang trong thời gian phát dục này ở cạnh con làm sư phụ của con, ngộ nhỡ yêu nhân này cầm giữ không được, con không phải trở thành thức ăn ngon trong miệng ông ta, bị ông ta ăn hoàn toàn sao? Không được, phụ thân người không thể đối với con như vậy..."
"Hồ nháo." hắn nghe lời không che đậy của bé, không khỏi tức giận hô lên.
Ba tiểu quỷ phía sau hắn bị lời nói vừa rồi của Đệ Nhất Công Tử chấn kinh đến mặt ngây ngô.
Ôi mẹ nó, trâu già gặm cỏ non, Đệ Nhất Công Tử này cũng quá tính toán đi, lão Tứ, chúng ta mặc niệm thay cho muội.
Bảo Anh không phục ngậm miệng lại, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Đệ Nhất Công Tử, dùng phát tiết bất mãn trong lòng bé.
Đệ Nhất Công Tử cười cười với nàng, không chút nào đem tức giận của nàng coi là quan trọng, ngược lại thanh âm uy nghiêm của Xán Liệt, khiến cho hắn nhíu mày.
"Phác Xán Liệt, ngươi đừng ép người quá đáng." Cắn răng nghiến lợi, hận hận nhìn chằm chằm.
Xán Liệt vẫn lạnh lùng như cũ, không chút nào thối lui.
"Đệ Nhất Công Tử, bản tướng có nhượng bộ này đã là không tệ, ngươi cũng một đống tuổi rồi, sau khi Bảo Anh lớn lên, ngươi có thể xứng với nó hay không lại là một chuyện khác, ít ở trước mặt bản tướng cò kè mặc cả đi, nếu không đừng trách bản tướng đổi ý." Thật là lời độc.
"Cái rắm..." Đệ Nhất Công Tử giận đến không có chút hình tượng rống to.
"Cái gì gọi là bổn công tử cũng một đống tuổi, bổn công tử năm nay mới mười tám tuổi, còn có, tuổi thọ của Bạch Tuyết tộc dài hơn người bình thường, bổn công tử vào lúc Bảo Anh lớn lên vẫn có thể là bộ dáng hiện tại này, sẽ không già, có nghe hay không, sẽ không già." Dám nói hắn già, rõ ràng là không sợ chết mà.
Xán Liệt không để ý đến Đệ Nhất Công Tử tức giận dậm chân, hắn nói với ba đứa trẻ sau lưng:
"Những gì hôm nay các con nghe được cũng không thể nói với nhũ mẫu, biết không?"
"..." Ba tiểu quỷ đều là sửng sốt.
"Phụ thân, tại sao không thể nói với nhũ mẫu?"
Đệ Nhất Công Tử và Bảo Anh nghe được lời của Xán Liệt cũng sững sờ. Đúng vậy, tại sao không thể nói.
Xán Liệt nhíu lông mày, nhìn chằm chằm ba đứa. "Phụ thân nói không thể nói chính là không thể nói, sao nói nhảm nhiều như vậy, các con cũng đi xuống chơi đi, phụ thân có chuyện muốn nói với hai người họ."
Ba tiểu quỷ không tình nguyện lui ra, khi đi vẫn không quên liếc mắt Đệ Nhất Công Tử.
Người này yêu nghiệt như vậy, quả nhiên là sinh ra để khắc ngoại tộc thô lỗ như lão Tứ, tuyệt phối, quả thật tuyệt phối.
Sau khi ba người rời đi, hắn nhàn nhạt mở miệng. "Đệ Nhất Công Tử, bản tướng đã làm đến bước này rồi, kế tiếp, ngươi nên lấy ra thành ý."
Đệ Nhất Công Tử không có nhìn hắn, mà là mặt ôn nhu cười với Bảo Anh.
"Không thành vấn đề, bổn công tử nhất định sẽ giúp ngài giải độc của phu nhân ngài."
Bảo Anh hiện tại đã không sợ Đệ Nhất Công Tử này, mà là lấy một loại ánh mắt căm hận nhìn lại ông ta.
Yêu nhân này, lại dám đánh chủ ý với bé, bé muốn cho ông ta hối hận khi sinh ra cái ý nghĩ này, bé muốn làm cho ông ta khóc rống rời đi phủ tướng quân.
Trong lòng bé bắt đầu suy tư kế hoạch của mình, nói vậy tương lai không lâu, phủ tướng quân nhất định rất có ý tứ.
Trong sân cách đại sảnh không xa, nơi này chính là viện của Xán Liệt.
Bên trong phòng, Duẫn Nhi mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Xán Liệt ngồi bên giường, đang thâm tình vuốt ve mặt nàng.
"Duẫn Nhi, rất nhanh nàng sẽ tỉnh lại."
Đệ Nhất Công Tử đứng một bên liếc mắt. "Phác Xán Liệt, ít diễn đi, mau cút ra, đừng cản trở ta."
Hắn khá bất mãn đối với việc Xán Liệt an bài thân phận là sư phụ Bảo Anh, lúc này vừa đúng bắt được cơ hội trả thù, không hảo hảo về mặt mồm mép tổn hại Xán Liệt này, thật khó tiêu lửa giận trong lòng hắn.
Xán Liệt lại xem hắn trong suốt, ngó cũng không thèm ngó một cái, hôn hai cái lên trán nàng, đứng dậy đứng qua một bên, để cho Đệ Nhất Công Tử tiến lên giải độc cho nàng.
Đệ Nhất Công Tử từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bị người không thèm nhìn đến, nếu đổi là trước đây, hừ, hắn sớm đã dùng Nhiếp Hồn Thuật khiến đối phương trở nên điên khùng rồi.
Nhưng, hiện tại hắn không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhịn xuống, bởi vì Bảo Anh, Nhiếp Hồn Thuật của hắn, thế nhưng không có chỗ dùng ở phủ tướng quân.
Đệ Nhất Công Tử lấy ra ngân châm mang theo, mở ra lấy một cái, đưa tay dò ở trên mạch của Duẫn Nhi, chuẩn bị dùng ngân châm này khiến cho máu nàng khơi thông, nhưng khi hắn nắm mạch nàng, lại kinh ngạc đến hét lên một tiếng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top