VESCTCTHM 6: Cường bạo?

"Hoàng, hoàng thượng..."

Chỉ thấy Vũ Hề cầm tay Xán Liệt, thần sắc mặc dù mang theo ý cười, nhưng ánh mắt thật thâm thúy. "Liệt, rốt cuộc vì chuyện gì mà nổi giận như vậy?"

Hắn nhìn Vũ Hề một cái, lửa giận giảm xuống không ít, hắn rút tay về, lạnh lùng nói: "Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, ngài muốn về sao?"

Hắn cũng không muốn cho hoàng thượng chen vào chuyện của nữ nhân trước mắt này nhiều, chỉ vì, nữ nhân này giống như Tĩnh Hương, hoàng thượng hắn không thể nào không có ý kiến gì.

Ánh mắt Vũ Hề trầm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, không khí trở nên có chút quái dị.

Xán Liệt cũng không có thu hồi ánh mắt, mà lẫm liệt đối diện với hắn.

Duẫn Nhi kẹp ở giữa hai người này cảm giác có gợn sóng giao nhau, hai mắt giảo hoạt chuyển động một hồi.

Hai người nam nhân này không phải là giao tình rất tốt sao? Hiện tại lại diễn cái gì?

Nàng nghĩ nếu không lên tiếng, sát khí của hai nam nhân này nhất định giết chết nàng, nàng cũng không nên làm quỷ chết oan.

"Hắc hắc, cái đó, hoàng thượng trên mặt của người dính cái gì kìa." Nói xong, nàng đưa tay nhỏ bé mãnh khảnh ra, nhẹ nhàng với tới trên mặt Vũ Hề.

Hai nam nhân sửng sốt, khi tay nàng sắp đụng phải Vũ Hề thì Xán Liệt lại nhanh chóng đưa tay ra, cầm hai tay nàng thật chặt.

"Lớn mật, hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn há để cho ngươi có thể chạm vào, còn không lập tức cút ra ngoài."

Duẫn Nhi bị nắm cảm nhận được xương tay hơi đau, nàng ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn một cái.

Nam nhân đáng chết này, mới vừa rồi rõ ràng là nàng hảo tâm hóa giải không khí, không nghĩ tới hắn không cảm kích thì thôi, còn đối với nàng như vậy, thật sự là quá đáng.

Xán Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng bởi vì tức giận, lúc này phiếm đỏ ửng, thật khả ái mê người, giống như ái thê cứ như vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mắt của hắn...

Hắn cầm tay của nàng, lực đạo nhẹ đi rất nhiều, mắt lạnh sâu không thấy đáy giờ phút này giống như là hồi tưởng cái gì, nhàn nhạt thoáng qua tia hoảng hốt.

Vũ Hề bên cạnh nhìn một màn này, hai tay ở dưới ống tay áo nắm chặt.

Hắn cất bước, hướng về phía Xán Liệt cười nói: "Liệt, canh giờ không còn sớm, trẫm cần phải trở về."

Nói xong, xoay người rời đi.

Xán Liệt cũng hồi thần lại, hướng về phía bóng lưng rời đi của hắn lãnh đạm nói: "Cung tiễn hoàng thượng."

Duẫn Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của hắn, mới vừa rồi nàng không nhìn lầm, ánh mắt hoàng thượng đúng là thoáng qua sát khí, hắn, hắn không phải là muốn giết mình chứ?

Nghĩ đến điểm này, thân thể nàng không khỏi run lên. Nàng thề, mới vừa rồi nàng thật lòng muốn hóa giải không khí mà thôi, cũng không có ý ăn đậu hũ của hoàng thượng, trời đất chứng giám, tuyệt đối không có ý kia...

Xán Liệt thu hồi ánh mắt, lại thấy ánh mắt nàng vẫn si ngốc rơi vào phương hướng hoàng thượng vừa rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập tái nhợt không rõ, hắn nhất thời tức giận, hướng về phía nàng đột nhiên quát: "Khốn kiếp, quỳ xuống."

Duẫn Nhi bị dọa đến nhảy lên.

Nháy mắt, không xác định hỏi: "Tướng quân, ngài đang bảo ta sao?"

Trong lòng hắn vốn đang tức giận, lúc này thấy bộ dáng mất hồn mất vía của nàng, hoả khí càng thêm dâng cao.

Nữ nhân đáng chết, câu dẫn hắn không được, hiện tại muốn dời chủ ý sang hoàng thượng sao? Cho là dựa vào gương mặt giống Tĩnh Hương của mình, là có thể câu dẫn được hoàng thượng sao?

Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không...

Hắn kéo nàng lại, nổi giận đùng đùng đi về hậu viện.

"Này, tướng quân, ngài lôi kéo ta làm cái gì, mau buông ta ra, cứu mạng, cứu mạng..."

Duẫn Nhi hoàn toàn không hiểu tính huống hiện tại, nam nhân này làm gì trở nên tức giận như vậy?

Đi ngang qua bốn tiểu quỷ kia thì rối rít bắn ra ánh mắt cầu cứu. Vậy mà bốn tiểu quỷ kia tuy thấy được, nhưng mọi người lại giả vờ bày ra một bộ dạng không nhìn thấy, nàng giận đến nổ đom đóm mắt.

Ánh mắt của nàng trở lại trên người Xán Liệt ở trước mắt, lúc này nam nhân cao lớn đang hoả khí cả thân, chẳng lẽ...

Đầu nàng, thoáng qua rất nhiều hình ảnh. Chẳng lẽ nam nhân này tính toán kéo nàng tới chỗ không có người nào, sau đó...

Cường bạo...

Trời ạ,

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Nhi tái nhợt, hai tay ôm cây cột bên cạnh, một bộ dạng chết cũng không buông ra.

"Buông ra." Xán Liệt lạnh lùng lên tiếng, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng.

"Cái đó, tướng quân, nhìn trời hình như có chút âm u, có thể là sắp mưa, y phục phơi trong sân của ta còn chưa có thu, ta trở về thu y phục được không?" Đùa gì thế, bảo nàng buông liền buông ra, vậy nàng chẳng phải sẽ rơi vào kết quả bị ăn sạch sao.

"Bản tướng lặp lại lần nữa, buông ra." Hai chữ cuối cùng, hắn cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn đi ra.

Duẫn Nhi run lên một cái, sau đó mắt nhắm lại, quát: "Mẹ nó, muốn lão nương buông ra cho ngài cường bạo sao, đùa gì thế, ngươi nghĩ lão nương ngu à, không thả, chết cũng không thả..."

Lúc này nàng liều chết rống, căn bản đều không hiểu được mình rống lên cái gì.

Nhưng, Xán Liệt lại nghe được một cách rất rõ ràng.

Lão nương? Cường bạo?

Bàn tay to nắm nàng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, lực đạo trầm xuống, trực tiếp kéo nàng qua, cả gương mặt tuấn tú băng hàn khí diễm trước nay chưa có.

"A... A... Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Duẫn Nhi mở hai mắt ra, hai tay che ngực thật chặt.

Nhìn bộ dáng nam nhân trước mắt đáng sợ đang nhìn nàng, nàng cũng biết, nàng cũng biết nhất định là như vậy, thú tính trong cơ thể nam nhân này đã bị kích phát ra...

Xán Liệt nhìn bộ dáng hết sức che ngực của nàng lúc này, trên mặt lạnh lùng không khỏi co quắp một hơi nhỏ.

Không biết tại sao khi nhìn bộ dáng hết sức bảo vệ của nàng, hắn liền cảm thấy buồn cười, tức giận trong lòng nhất thời tiêu mất, bất giác, lại cong môi lên.

Mẹ nó, nam nhân này, lại đang cười...

Trời ạ, lúc này bày ra nụ cười bảnh bao như vậy, không phải là trong đầu đang đầy hình ảnh XXOO chứ? Hắn, hắn không phải đang ảo tưởng nàng chứ?

Hai tay nàng ôm ngực chặt hơn, thanh âm cũng run rẩy.

"Ta, ta, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám tới đây một bước, đừng trách ta không khách sáo, ta, ta, ta cho ngươi biết, ta đã luyện cầm nã thủ đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi, a..."

Đáng chết, nam nhân trời đánh này lại tới thật.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trinh tiết nàng giữ hơn hai mươi năm sẽ bị bị hủy trong chốc lát?

Xán Liệt không để ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như gặp quỷ của nàng, hắn vung tay lên, ôm ngang eo nàng, hung hăng vác nàng trên vai, cất bước đi về phía hậu viện cây cỏ xum xuê.

"Có ai không, cứu mạng..." Thanh âm của Duẫn Nhi cuối cùng dần dần đi xa

Bốn bóng dáng nho nhỏ, lúc này lặng lẽ từ đầu hành lang kia đi ra.

"Này, lão Nhị, huynh nói..." Lão Tam vừa mới lên tiếng, thấy lão Nhị Bảo Kiếm đang cười đến vô cùng ôn nhu nhìn mình chằm chằm.

Xương cốt lão Tam run lên, bản năng mách bảo chớ có lên tiếng.

Lúc này cậu xem nụ cười ôn nhu của lão Nhị, so với con cọp còn kinh khủng hơn, nụ cười kia càng ôn nhu, thì tiếu ý càng cao.

Bảo Kiếm lại gần lão Tam, mặt vô hại nhẹ nhàng nói: "Tam đệ, nhị ca nói qua bao nhiêu lần rồi, không được gọi... Lão Nhị, có nhớ chưa?"

Ôn nhu ra oai với đại hiệp lúc nào cũng hữu dụng, lão Tam cả kinh mồ hôi lộc cộc lộc cộc gật đầu. "Tại hạ nhớ, nhớ."

Nhưng trong lòng nó thì buồn bực, năm người bọn họ không phải vẫn luôn gọi như vậy sao, đại ca gọi lão Đại, nhị ca tự nhiên gọi lão Nhị, nhưng tại sao nhị ca luôn để ý người khác gọi huynh ấy lão Nhị như vậy?

Huỳnh Thực đầu óc ngu si, tứ chi phát triển nên nào biết, Bảo Kiếm không để cho gọi lão Nhị, là bởi vì xưng hô này bây giờ thật là tà ác, đều khiến người liên tưởng đến một bộ phận nào đó của nam nhân...

Lão Tứ Bảo Anh phá vỡ sự tranh cãi của hai người này. "Nhị ca, Tam ca, hai người từ từ thảo luận vấn đề lão nhị, muội đi xem phụ thân và nhũ mẫu luyện công."

Lão Tam vừa nghe, hai mắt sáng lên. "Luyện công?"

Lão Tứ vỗ nó một cái. "Tam ca, mới vừa rồi huynh không nghe thấy nhũ mẫu nói cường bạo sao? Phụ thân lại muốn cường bạo nhũ mẫu tình cảnh khôi hài hoành tráng đó, muội có thể nào bỏ qua."

Nói xong, vỗ bàn tay nhỏ bé, nện bước nhỏ lặng lẽ đi về phía Xán Liệt rời khỏi.

"Lão Tứ, chờ ta một chút..."

Lão Nhị và lão Ngũ phía sau nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt giảo hoạt của cả hai chạm nhau giữa không trung, hai người cũng đi theo.

"Phác Xán Liệt, ngươi, ngươi không phải thật muốn cường bạo ta chứ? Ta, nói cho ngươi biết, ngươi có thể đánh ta, có thể giết ta, chính là không thể cường bạo ta, ngươi, ngươi có nghe hay không."

Vừa nghĩ tới trinh tiết của mình sẽ bị đoạt, thanh âm nàng không khỏi mang theo vài phần khiếp đảm.

Nàng liếc bốn phía một cái, thấy đều là hoa cỏ rậm rạp, bất an trong lòng càng sâu.

Mắt to sợ hãi quét về phía Xán Liệt, thấy ánh mắt hắn hứng thú nhìn mình chằm chằm, nàng không khỏi run sợ.

Nam nhân này, chẳng lẽ là muốn hiếp trước giết sau, nhằm báo thù nàng chửi hắn?

Không phải vậy chứ? Nàng mới vừa xuyên qua có mấy ngày, ông trời sẽ không diệt nàng chứ? Triều đại này, cực kỳ không có lòng giữ nàng sao?

Xán Liệt ánh mắt lạnh, thu biểu hiện của nàng hết vào mắt, gương mặt tuấn tú lạnh như băng, lúc này nụ cười đẹp mắt hiện lên một lần nữa

Tiểu nữ nhân trước mắt này, thật ra rất thú vị.

Hắn mang nàng tới nơi này, có ý định để nàng quét dọn khu vườn hoang này thật tốt, không nghĩ tới nữ nhân này sẽ có vẻ mặt biến hóa nhiều như vậy, không thể không nói, quả thật giải trí cho hắn.

Hắn cất bước, tiến tới gần nàng đang hốt hoảng.

Hắn rất muốn xem một chút, phản ứng tiếp theo của nữ nhân này, có thể thú vị tới cỡ nào.

Duẫn Nhi bị bức lui từng bước, nhưng đã lui đến trước bụi hoa cỏ xum xuê kia rồi, không có đường lui nữa.

Được rồi, nếu phải chết một lần, nàng liều mạng.

Nàng bày ra tư thế đánh võ kinh điển, hướng về mặt hắn tung một quyền. "Có thể giết, không thể nhục, liều mạng."

Quyền kia mới vừa ra, liền bị hắn dễ dàng bắt được, bất kể nàng dùng lực thế nào, cũng không tránh thoát, ngược lại còn bị hắn cầm đau vô cùng.

"Ai..." Duẫn Nhi hít một hơi khí lạnh, bất quá cũng không có vì đau mà hô thành tiếng.

Ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm mặt nàng, làm như muốn nhìn thấu nàng

Lực đạo trong tay, cũng càng lúc càng lớn, hắn có thể cảm giác được, cánh tay nhỏ bé dưới bàn tay của hắn đang thống khổ run rẩy, rõ ràng không có một chút nội lực...

Không có nội lực? Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Nàng cũng không phải là...

Bốn tiểu quỷ ẩn ở trong bụi cỏ, ánh mắt nhất trí hạ xuống trên hai người kia.

"Lão Nhị, ách không, nhị ca, huynh dẫm lên chân của đệ."

"Không phải là huynh."

"Đó là..."

"A, có rắn..."

Xán Liệt vừa nghe đến thanh âm này, lập tức buông nàng ra. "Ra ngoài hết cho bản tướng."

"Dạ, phụ thân." Bốn tiểu quỷ nhất tề lên tiếng, ba người trong đó hung hăng trợn mắt nhìn lão Tam một cái.

"Trừng tại hạ làm gì? Tại hạ..." Tại hạ rõ ràng không có lầm lỗi gì, đều tại con rắn đáng chết kia.

Duẫn Nhi nắm tay bị bóp đau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt không khỏi liếc về phía bốn tiểu quỷ kia.

"Nói, các con núp ở nơi đó làm trò quỷ gì?" Thanh âm lạnh lùng của Xán Liệt.

Bốn tiểu quỷ đầu bị rống run lên, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có lập tức lên tiếng.

Duẫn Nhi nhìn bộ dạng bọn chúng bị chửi, trong lòng rất là cảm động. Nếu như không phải là bốn tiểu quỷ này xuất hiện, lúc này nàng đã bị hắn... tuy nói bọn chúng không phải là thật muốn cứu nàng, bất quá cũng đã cứu nàng, vậy bây giờ nàng sẽ luôn cố gắng vì bọn chúng.

Vậy mà, khi nàng chuẩn bị lên tiếng thì một đạo thanh âm trẻ con giòn tan vang lên. "Phụ thân, chúng con là tới xem người cường bạo nhũ mẫu như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top