VESCTCTHM 58: Người áo đen và Chí Mẫn
Xán Liệt ngẩng đầu nhìn ba đứa con một cái, vô lực khoát tay áo, nói với ba đứa con vốn đã mệt mỏi, lại vẫn ở lại cùng với hắn:
"Các con cũng mệt mỏi rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, phụ thân sẽ ở với nhũ mẫu."
Huỳnh Thực đang muốn nói không cần, lại bị Bảo Anh lôi đi.
Tự Tuấn đi cuối cùng đóng cửa lại.
"Này, ta nói lão Tứ, muội kéo huynh làm chi, huynh muốn ở cùng nhũ mẫu." Huỳnh Thực bất mãn kêu la.
Bảo Anh lau nước mắt, hung hăng liếc mắt.
"Huynh nghĩ rằng chúng ta muốn rời đi à, nhưng huynh không thấy dáng vẻ phụ thân rất thống khổ sao, phụ thân ở trước mặt chúng ta không dễ biểu hiện rất khó chịu, chúng ta rời đi, cho phụ thân một cơ hội phát tiết, hơn nữa, thời gian phụ thân và nhũ mẫu ở chung không còn nhiều lắm, sao không thức thời chút."
"Phi, phi, phi, cái gì gọi là thời gian phụ thân và nhũ mẫu ở chung không còn nhiều lắm, lão Tứ muội đừng nói lung tung."
Huỳnh Thực liên tiếp thối vài câu. Trong lòng thầm nói, tốt linh, xấu không linh.
Tự Tuấn cắt đứt lời nói của hai người bọn họ. "Được rồi, các đệ muội đừng gây sự nữa, để cho phụ thân lẳng lặng cùng nhũ mẫu đi, chúng ta trở về thôi."
Sau khi ba đứa rời đi, tất cả lại an tĩnh trở lại.
Bên trong phòng, Xán Liệt lẳng lặng dùng mặt vuốt ve tay nàng, trong lòng mơ hồ có đau nhói.
Hắn nghiêng mặt, thâm tình lẩm bẩm.
"Duẫn Nhi... Nàng là trân bảo trời cao ban cho ta, ta sẽ không để cho nàng rời đi ta, hôm nay Phác Xán Liệt ta thề, coi như là liều cái mạng này, cũng muốn giải đi độc trên người nàng."
Duẫn Nhi tái nhợt nằm đó, cũng là không tiếng không hơi.
Hắn xoa bàn tay của nàng, thống khổ nhớ lại từng ly từng tý giữa hai người họ
Thật ra thì, hắn mơ hồ biết trong cơ thể hắn có một loại độc, loại độc chất này chính là chỗ khiến cho hắn mê luyến nàng.
Hắn tự nhận không phải là một người ham mê nữ sắc, nhưng mỗi lần ở chung với nàng, hắn sẽ trở nên đặc biệt điên cuồng, chỉ muốn tiến vào nàng một lần lại một lần, thật sâu muốn có nàng, theo điên cuồng như vậy, hắn đoán được mình có thể bị người khác dùng độc quỷ dị nào đó điều khiển.
Vậy mà mặc dù hắn phát hiện dấu vết này, nhưng lại không muốn xóa đi, không chút suy nghĩ làm thế nào giải đi độc giấu trong cơ thể của hắn.
Hắn rất thích lúc ở cùng nàng, có loại cảm giác hắn không cách nào dùng lời nói để hình dung, hắn không dám nắm chắc, giải độc này rồi, hắn còn có thể có cảm giác thế này hay không, nếu như mất đi cảm giác như vậy, hắn nghĩ cuộc sống của hắn sẽ không đầy đủ, hắn không muốn mất đi nàng, coi như bị độc kia uy hiếp, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Xán Liệt vươn tay, ôn nhu vuốt tóc nàng, thanh âm nỉ non rất nhẹ, cũng lộ ra thâm tình kiên định.
"Duẫn Nhi, nếu có một ngày, ta mất đi lý trí, làm ra chuyện gì thương tổn nàng, có thể đừng hận ta được không?"
Trả lời hắn, là an tĩnh.
Xán Liệt lại vẫn tự lẩm bẩm.
"Duẫn Nhi, độc trong người ta tựa hồ tăng nhanh lưu chuyển rồi, ta có cảm giác, độc này trong một ngày gần đây sẽ điên cuồng tiết ra bên trong cơ thể của ta, sau đó, ta có thể sẽ điên cuồng lên."
Nói tới chỗ này, thần sắc hắn cũng vô cùng kiên định. "Nhưng Duẫn Nhi của ta, coi như ta điên rồi, cũng sẽ không tổn thương nàng."
Màn đêm dần dần phủ xuống, trăng trốn sau tầng mây, chậm rãi thăng lên phía chân trời, mát mẻ cô tịch.
Tại một chỗ núi hoang, nơi này là chỗ ở của Vô Cực Môn.
Một tòa tháp quỷ dị tối tăm đứng yên trong núi bốn phía lượn lờ tử khí nồng nặc.
Tháp này, chính là tổng bộ của Vô Cực Môn. Tất cả môn phái của Vô Cực Môn, cũng ở trong toà tháp đen này.
Bên trong một gian phòng hoa lệ trên đỉnh cao nhất, một mạt bóng dáng nho nhỏ đứng ở phía trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn trăng lạnh giữa bầu trời sao.
Ánh trăng vẩy vào đầu vai cậu, mặt cậu mang buồn bã, dằng dặc thở dài một tiếng.
"Chí Mẫn, vì sao than thở? Huh?" Nơi bóng tối, một mạt bóng đen đi ra.
Chí Mẫn lạnh lùng quay đầu lại, nhìn người nọ, lạnh như băng nói: "Biết rõ còn hỏi, người nói sẽ nghe con, sao người muốn gạt con, tại sao muốn bắt con."
Cậu muốn về phủ tướng quân, cậu không muốn ở trong chỗ tối này, cậu không muốn để cho phụ thân và nhũ mẫu lo lắng, còn có bốn huynh đệ tốt kia, cậu không muốn nhìn thấy sắc mặt thất vọng của bọn họ.
Người áo đen kia đối với sự lạnh lùng của bé làm như đã sớm tập mãi thành thói quen, mặt mang mặt nạ khẽ thoáng qua nụ cười, hắn đi tới, ôm lấy bé không động đậy.
"Chí Mẫn, vi sư làm như vậy tự nhiên có đạo lý, mà ở đây, mới là nhà của con, vi sư chẳng qua là dẫn con về nhà." Thanh âm của người áo đen, rất là nhu hòa, làm như mang theo hồi ức nào đó.
Chí Mẫn thấy giãy giụa vô dụng, bất động. Tức hận nhìn chằm chằm người áo đen kia. "Nơi này không phải nhà của con, nhà của con là ở phủ tướng quân."
Người áo đen vừa nghe đến ba chữ phủ tướng quân, hai tròng mắt trầm xuống, nhưng đối với bé, hắn lại có tình cảm khác, dù như thế nào hắn cũng sẽ không tức giận với bé.
Hắn đè xuống tâm tình, mỉm cười nói: "Chí Mẫn, sau này nơi này sẽ là nhà của con, sư phụ, đúng là người thân duy nhất của con."
Chí Mẫn cau mày, ưu thương nói: "Sư phụ, không nói lời nào với người, người thật coi con là đứa trẻ ba tuổi sao, trong lòng của người đang suy nghĩ gì, đừng cho là con không biết."
Ông ấy rõ ràng là muốn mượn mình, tới làm lợi thế cuối cùng đả kích phụ thân.
Người áo đen nghe thấy lời ấy, càng cười đậm. "Không biết Chí Mẫn cho là vi sư đang suy nghĩ gì?"
Chí Mẫn đẩy hắn ra, nhảy đến trên đất, giận dữ hét: "Người rõ ràng không coi con là đồ đệ của người, người chẳng qua là lợi dụng con để hại phụ thân."
Hai tròng mắt người áo đen lóe lên, nhàn nhạt ưu thương chảy ra từ trong đôi mắt sâu kia. "Chí Mẫn, con thật đối đãi vi sư như thế sao?"
Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn.
Người áo đen cười một tiếng tự giễu, trong tay không biết như thế nào nhiều hơn một cây chủy thủ, hắn đối với tim của mình, hung hăng đâm xuống, máu chảy như cột, vẩy ra bốn phía.
Chí Mẫn không ngờ tới người áo đen sẽ có động tác như thế, cậu bị dọa cho sợ.
Vội vàng chạy tới, đưa tay nhỏ bé ra che ngực người áo đen kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nói: "Sư phụ, người, sao người có thể đối với mình như vậy, thân thể của người..."
Người áo đen cười cắt đứt lời của bé. "Chí Mẫn, vi sư không ngại, vi sư chỉ muốn chứng minh một chút, mạng của vi sư, chỉ thuộc về con, nếu con muốn mạng của vi sư, lúc nào cũng có thể lấy."
Bé nhìn đôi mắt thống khổ kiên định của người áo đen kia, đáy lòng nho nhỏ của cậu, cảm động.
"Tại sao là con, tại sao người lại chỉ đối xử đặc biệt với mình con?"
Điểm này, từ hơn một năm trước lúc cậu gặp gỡ người áo đen, người áo đen đối với cậu giống như với con trai ruột, càng sâu, so với đối đãi chính mình còn tốt hơn.
Trước kia bé có chút sợ hãi đối với người áo đen này, nhưng hơn 1 năm âm thầm sống chung với y, cậu cùng người áo đen dần dần nảy sinh tình cảm phụ tử.
Mà hơn 1 năm qua, người áo đen đối xử rất tốt với cậu, có khi cậu còn suy nghĩ, rốt cuộc là Xán Liệt hay người áo đen kia mới là cha ruột của cậu.
Đối với loại suy nghĩ này, chính cậu cũng giật mình.
Giờ phút này, bé ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn đôi mắt của người áo đen, đôi mắt kia, dường như là sâu thẳm, có chút bi thương, nhẹ nhàng câu hồn người.
Người áo đen thấy bé đang nhìn mình, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn.
Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, khuôn mặt yêu nghiệt kia có thể nói là hoàn mĩ, cho dù nhìn thấy cái gì, cũng khiến mình an tâm.
"Chí Mẫn, sư phụ đối xử với con rất đặc biệt, là đồ nhi duy nhất của ta, cũng là thân nhân duy nhất của cuộc đời ta."
Giọng nói của người áo đen rất nhẹ, nhưng lại tràn ngập sự bi thương cùng hận ý.
Cả cuộc đời đen tối, đau khổ đến mức nghĩ lại còn kinh hãi, đã được hắn chống đỡ tạm thời, ngoài sự thù hận còn là vì độc Chí Mẫn.
Hắn từng thua mất một nữ nhân, chỉ có Chí Mẫn mới đền bù được sự áy náy trong lòng hắn. Hắn đem toàn bộ tâm ý chuyển lên người bé, cho cậu ta mọi thứ tốt nhất.
Chí Mẫn nghe người áo đen giải thích, cậu oán hận nhìn chằm chằm:
"Lần nào sư phụ cũng đều trả lời như vậy, bây giờ ta không tin những lời này nữa, sư phụ, người đã có thể vì con mà ngay cả mạng sống cũng không muốn, vậy bây giờ con muốn nhìn thấy bộ dạng của người."
Hơn 1 năm rồi, mặc dù sư phụ thân cận với cậu nhưng cái mặt nạ đó, cho tới bây giờ cũng không có gỡ ra.
Cậu thật sự rất tò mò dáng vẻ của sư phụ, có thể giống cậu hay không.
Người áo đen chấn động nhưng rất nhanh lại trở nên bình thường: "Chí Mẫn, ngoại trừ dáng vẻ của sư phụ, tất cả những thứ khác sư phụ đều có thể theo ý con."
Lại một lần nữa bé lại thất bại, cậu không khỏi tức giận: "Những thứ khác đều có thể theo ý con? Vậy con muốn về nhà, con muốn về phủ tướng quân."
Người áo đen thấy tính khí nóng nảy của bé, có chút tức giận. Hắn lắc đầu thở dài nhìn bé, sải bước rời đi.
Sau lưng, Chí Mẫn kêu lên: "Sư phụ, con không phải là con của người sao?"
Thân thể người áo đen cứng đờ, nhưng không có dừng lại, giọng nói lạnh lùng lởn vởn bên tai: "Chí Mẫn, cả đời sư phụ không có con cháu."
Người áo đen rời đi, không có tiếng động. Bé đứng ở đó, cắn răng, rơi nước mắt.
*********
Liên tiếp ba ngày, phủ tướng quân lâm vào tình trạng hết sức nặng nề.
Duẫn Nhi trúng độc, Chí Mẫn bị bắt cóc, làm cho người trong phủ tướng quân cũng lo lắng.
Túc Nhiên cư, Xán Liệt mặt lạnh như băng ngồi ở vị trí phía trên, người ở dưới chia ra ngồi, cũng không dám lên tiếng.
Hồi lâu, hắn lạnh lùng nói: "Huyền Thanh cùng Huyền Mộc tự ý rời đi, chờ bọn hắn trở lại định đoạt sau, nếu không có chuyện gì khác, các ngươi hãy tản đi, thăm dò tất cả mọi việc, mấy người các ngươi tự phụ trách, nếu như không có việc gì lớn, không cần báo cho bản tướng."
Mấy nam tử kia đứng lên, cung kính đáp lời: "Vâng tướng quân."
Hắn lạnh lùng khoát tay, bảo bọn họ rời đi.
Ở nơi này, một bóng đen chạy vào, vội vội vàng vàng nói:
"Tướng quân, ngoài cửa có một nam nhân mặc áo đỏ nói có thể giải độc cho phu nhân, hắn muốn xông vào, bị bọn ta ngăn lại, xin tướng quân chỉ thị."
Thần sắc Xán Liệt biến đổi, đứng lên nói với thị vệ áo đen: "Dẫn hắn đến phòng khách chờ bản tướng."
"Vâng tướng quân."
Trong đại sảnh, nam nhân áo đỏ xõa tóc dài, thắt lưng quấn tơ lụa, mang mũ rộng vành không thấy rõ mặt hắn, nhưng chỉ cần dáng vẻ xinh đẹp kia, cũng đã khiến mọi người không thể rời mắt.
Thị vệ phủ tướng quân tuy là lạnh như băng, lần này thấy nam nhân áo đỏ kia, mọi người đều kinh ngạc, thầm nghĩ: trên đời này có người lạnh như băng vậy sao.
Nam nhân áo đỏ theo hướng dẫn của thị vệ ngồi vào ghế trong sảnh, khóe môi khe khẽ toát lên sự vui vẻ, chờ đợi Xán Liệt đến.
Rất nhanh, Xán Liệt mặc một bộ trang phục màu đen xuất hiện, hắn quan sát nam nhân mặc áo đỏ kia, sau đó thản nhiên hỏi: "Các hạ chính là Đệ Nhất Công Tử vang danh thiên hạ?"
Nam nhân áo đỏ nghe thế cười nhạt, nhưng mà giọng cười cũng là ngọt tận xương:
"Tại hạ chính là Đệ Nhất Công Tử, Phác tướng quân không cần hoài nghi thận phận của tại hạ, tại hạ có gặp qua phu nhân một lần, phu nhân là một nữ nhân rất thú vị, cho nên, tại hạ mạo muội giúp phu nhân giải độc."
Hắn nghe lời Đệ Nhất Công Tử nói cũng cười lạnh: "Không biết Đệ Nhất Công Tử làm sao biết phu nhân ta trúng độc? Chẳng lẽ loại độc này có quan hệ gì với công tử?"
Đối với Đệ Nhất Công Tử này, hắn đã sớm nghe qua, nhưng vẫn chỉ cho là một kẻ phong hoa tuyết nguyệt, nhưng hôm nay nhìn lại, ngay lập tức hắn bác bỏ ý kiến kia, vị Đệ Nhất Công Tử này, võ công sâu không lường được, còn cái ý định kia, cũng là sâu không thấy đáy, chắc chắn không phải người lương thiện.
Đệ Nhất Công Tử cười một tiếng, giọng cười kia phảng phất như có ma lực, khiến cho giờ khắc này thị vệ của phủ tướng quân cũng kinh ngạc, nghe say mê.
"Tướng quân thật biết nói đùa, nếu như độc này là loại bình thường cũng không cần phiền toái ta đến đây giải độc, ngài cho rằng giải độc là chuyện đùa sao?"
Xán Liệt nhìn thấy phản ứng của bọn thị vệ bên ngoài, hơi nhíu mày. Hắn lên tiếng uy hiếp đám người kia: "Các ngươi lui ra ngoài."
Giọng nói này khiến cho đám thị vệ tỉnh lại, kinh ngạc, mồ hôi lạnh tuôn đầy, vội vàng lui ra.
"Nói ra điều kiện của công tử đi." hắn lạnh lùng lên tiếng.
Thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí, vị Đệ Nhất Công Tử này vừa mới nói là có thể giải độc, có thể là nắm chắc, về phần vì sao hắn lại giúp mình, chỉ sợ trên tay mình có thứ hắn cần.
"Tướng quân quả nhiên là người hào sảng, vậy tại hạ cũng không cần vòng vo, tại hạ có thể giúp phu nhân giải độc, nhưng mà tại hạ muốn kim tàm hộ thể thần y trên người tướng quân."
Đệ Nhất Công Tử tràn đầy tự tin, dường như hắn nắm chắc rằng vì cứu phu nhân, Xán Liệt sẽ không chút do dự lấy ra hộ thể thần y đó.
Xán Liệt nhíu mày, đối với sự tự tin của Đệ Nhất Công Tử, hắn rất không thích.
Nhưng vì cứu Duẫn Nhi, cái gì hắn cũng có thể bỏ qua, cho dù là báu vật giang hồ hộ thể thần y cũng vậy.
Nhưng trước mắt, cũng không phải chỉ đồng ý là xong.
"Công tử, sợ rằng tin tức đó là sai." hắn lạnh lùng trả lời.
Đệ Nhất Công Tử cũng chỉ cười không nói.
Ngoài cửa, bốn tiểu tử kia đã sớm đứng nghe lén.
Lão Đại: "Sao, người này không phải là Đệ Nhất Công Tử sao?"
Lão Nhị: "Người này nói có thể giúp nhũ mẫu giải độc, nhìn bộ dạng tự tin của ông ta, không giống như giả bộ."
Lão Tam: 'Tại hạ không thích người này."
Lão Tứ: "Muội cũng không thích, đặc biệt là đôi mắt câu người của ông ta, nhìn bộ dạng muốn lôi kéo của ông ta, không bằng chúng ta chỉnh ông ta, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top