VESCTCTHM 57: Hồn hoa
Chạy một hồi lâu, Duẫn Nhi phát hiện phía sau không có người áo đen theo tới, mới yên tâm dừng lại lấy hơi.
Nhưng trong khoảnh khắc thở gấp, đột nhiên có người vỗ một cái ở sau lưng nàng.
Nàng bị doạ sợ, hét rầm lên.
"Phu nhân đừng sợ, là ta."
Quay đầu lại, thấy Huyền Thanh mặt hối tiếc đứng ở nơi đó, ngượng ngùng gãi gãi đầu, phía sau hắn, mười hai tên ám vệ áo đen xếp hàng, trong đó có một tên chính là Huyền Mộc.
Thiên Địa Thập Tam Huyền? Đây chính là...
Thiên Địa Thập Tam Huyền không phải là rất lợi hại sao, mới vừa rồi lại làm lạc mất các nàng.
Huyền Thanh nhìn vẻ hoài nghi trên mặt nàng, sắc mặt càng thêm ngượng ngùng đỏ lên.
"Phu... phu nhân xin thứ tội, mới vừa rồi đám người thuộc hạ bị người ngăn lại nửa đường, triển khai một cuộc chém giết kịch liệt, rồi thuộc hạ nghĩ đến phu nhân, liền vội vàng chạy đến. Phu nhân, ngài và năm vị thiếu gia tiểu thư không có sao chứ?"
Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Bảo Anh liền giành nói: "Ta nói đại thúc, người trở lại trễ chút nữa thôi, chúng ta liền biến thành tương thịt băm."
Huyền Thanh cùng với Thiên Địa Thập Tam Huyền khác vừa nghe, thần sắc trên mặt ngưng trọng, bất quá vì không để cho nàng và Bảo Anh lo lắng, bọn họ bình tĩnh gật đầu.
"Thuộc hạ tới chậm, khiến phu nhân tiểu thư bị sợ hãi, bây giờ thuộc hạ hộ tống phu nhân tiểu thư trở về phủ."
"Đợi chút, các ngươi không nhìn thấy bốn vị thiếu gia khác sao?" Duẫn Nhi cau mày lo lắng lên tiếng.
Huyền Thanh vừa nghe, thầm kêu không ổn.
"Phu nhân, xin ngài yên tâm, bây giờ chúng ta sẽ tìm bốn vị thiếu gia trở về."
"Các ngươi phái ba người đưa Bảo Anh về phủ tướng quân đi, những người khác, cùng ta đi tìm bốn vị thiếu gia."
"Dạ, phu nhân."
Huyền Mộc và hai vị Thập Tam Huyền mang theo Bảo Anh về phủ tướng quân, Huyền Thanh cùng với thành viên khác thì cùng nàng chia nhau đi tìm đám Tự Tuấn.
Tại một chỗ yên tĩnh hoang vắng trong viện, bốn người Tự Tuấn chạy trốn tới nơi này.
Huỳnh Thực liếc quanh cái viện hoang tàn này, cảm giác nơi này như có chút cảm giác quỷ dị, cậu lôi kéo Tự Tuấn đi ở đằng trước, cau mày nói: "Lão Đại, huynh nhất định phải núp ở cái chỗ này sao? Nó trông là lạ."
Tự Tuấn quay đầu lại, vỗ Huỳnh Thực một cái, làm như an ủi.
"Lão Tam đệ yên tâm, người của phụ thân rất nhanh sẽ tìm được chúng ta, bây giờ chúng ta phải làm chính là trốn, không bị người áo đen kia tìm được, chờ qua rồi, chúng ta liền an toàn."
Thần sắc Huỳnh Thực vẫn có lo lắng, cậu vừa định nói cái gì, lại nghe Bảo Kiếm đứng ở bên cạnh một cây đại thụ, quay đầu lại hướng hắn hô: "Các huynh đệ mau tới đây xem, đây là cái gì?"
Ba người khác nghe được tiếng kêu của Bảo Kiếm, tò mò vội vàng chạy tới.
Chỉ thấy chỗ Bảo Kiếm chỉ, thậm chí có một vết phấn nước màu đỏ, ở trên chút phấn nước này, mọc một cây hoa quỷ dị, cây hoa kia không có lá, chỉ có một thân tròn trịa dài rộng, ở đỉnh cây, kết được một đoá hoa lớn bằng ngón tay.
"Cái này hình như là hoa." Lão Đại nhìn chằm chằm thực vật quỷ dị kia nói.
"Đây là hoa gì, thật kỳ quái, tại hạ hái xuống xem một chút." Huỳnh Thực đi qua, vươn tay muốn hái đoá hoa kia.
Đang lúc tay của cậu sắp đụng phải hoa, Chí Mẫn đột nhiên vươn tay, nặng nề đập vào tay bé.
"Ai, ta nói Tiểu Ngũ, sao đệ phải đánh huynh." Cậu đang muốn hái đoá hoa kia.
Tự Tuấn và Bảo Kiếm cũng đều ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía Chí Mẫn.
Vẻ mặt Tiểu Ngũ giống như có cái gì không đúng. Giống như là biến thành một người khác vậy.
Chí Mẫn nhàn nhạt liếc ba người bọn họ một cái, bình tĩnh nói: "Hoa này có độc, không thể đụng vào."
Cái gì? Có độc?
Lão Tam: "Ta nói Tiểu Ngũ, làm sao đệ biết hoa này có độc?"
Kỳ quái, lấy hiểu rõ của cậu đối với tiểu thuyết võ hiệp, đối với giang hồ, không nhìn ra hoa này có độc gì cả.
Lão Nhị mặt ngưng trọng nhìn Tiểu Ngũ, chậm rãi mở miệng nói:
"Tiểu Ngũ, đệ có phải có gì gạt chúng ta hay không, như vậy là không đúng, chúng ta là huynh đệ ruột có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, đúng không, lão Đại."
Tự Tuấn và Bảo Kiếm nhìn thẳng vào mắt, sau đó nặng nề gật đầu.
"Không sai, chúng ta là huynh đệ ruột, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, Tiểu Ngũ đệ rốt cuộc có bí mật gì, nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết."
Chí Mẫn nhìn ba người này thần sắc kiên định, đáy mắt có một đạo ánh tối chợt lóe rồi biến mất, cậu rũ mắt, giống như là đang cắt tỉa cái gì, lúc nâng lên, cậu bĩu môi liếc mắt.
"Các huynh thật là dài dòng, trong sách không phải đều viết như vậy sao, trong thiên nhiên những cây hoa có dáng dấp càng đẹp, lại càng có độc, đây là một loại hấp dẫn trí mạng, các huynh lại cứ tới hỏi người ta, lớn hơn người ta đến mấy năm, các huynh sống vô dụng rồi."
Ba tiểu quỷ bị Chí Mẫn rống đến sửng sốt, trên mặt phẫn nộ, ngượng ngùng cười nói: "Ai nói chúng ta không biết, chúng ta chẳng qua là thử đệ mà thôi."
Ba người nói xong, run rẩy liếc nhìn đóa hoa, vội vàng lui về phía sau.
Chí Mẫn đứng ở cuối cùng, như có điều suy nghĩ nhìn hoa kia một cái.
Thật ra thì, gốc hoa kia không có độc, mà là một loại kỳ hoa trăm năm khó gặp, gọi là hồn hoa.
Hoa này chỉ sinh trưởng ở chỗ có ánh mặt trời đầy đủ nhất, chỗ có hoa này mọc, đúng lúc chỗ mặt trời chiếu xạ nhiều nhất cả Ngân Nguyệt vương triều, rất rõ ràng, đóa hồn hoa này là bị người dời đến đây, người này bé biết là ai, cũng biết hắn trồng hồn hoa có tác dụng gì.
Mới vừa rồi lão Tam muốn ngắt đóa hoa này, hắn ngăn cản, là vì không muốn phá hủy đoá hồn hoa người nọ khổ cực dời đến.
Chí Mẫn nhìn lại hồn hoa kia một cái, sau đó cất bước chạy về phía ba người kia.
Lão Đại lui thật là xa, sau đó mở miệng nói: "Chỗ này thậm chí có hoa độc, ta xem chúng ta hãy tìm nơi khác trốn đi."
Lão Nhị như có suy nghĩ sâu xa liếc hoa kia một cái, đáp lại nói: "Như thế, cũng tốt."
Lão Tam đồng ý nhất. "Tại hạ đã sớm nói viện này có vấn đề, tốt lắm, chúng ta nhanh đi thôi."
Ba tiểu quỷ từ từ phủi đất rời khỏi viện, bọn họ chạy ra ngõ hẻm, thở dốc một hơi thật lớn.
Lão Đại: "Người áo đen sẽ không tìm được chúng ta chứ."
Lão Nhị: "Khó nói lắm, người áo đen kia đột nhiên xuất hiện, đệ nghĩ mục tiêu tám chín phần mười là vì chúng ta."
Lão Tam: "Lão... Ách nhị ca huynh đừng hù dọa người, tại hạ sợ hù doạ lắm."
Đang lúc ba người nói thầm không dứt, ngõ hẻm vọt qua một mạt bóng trắng.
Ba tiểu quỷ nhìn bóng trắng lo lắng này, trên mặt cũng kích động vạn phần.
"Nhũ mẫu, đó là nhũ mẫu..."
"Nhũ mẫu, chúng con ở chỗ này, chúng con ở chỗ này..." Ba tiểu quỷ vung tay nhỏ bé, liều mạng hô to.
Duẫn Nhi đang lo lắng vừa nghe thanh âm ba tiểu quỷ thì chuyển thành vui mừng, nàng vội vàng chạy vội qua, giang hai cánh tay ôm ba đứa vào trong ngực thật chặt.
"Các con hù chết nhũ mẫu rồi, may mà tìm được."
Sau lưng ánh mắt Huyền Thanh và Thiên Địa Thập Tam Huyền chia ra quét về phía bốn phía, xem có nhân vật khả nghi xuất hiện hay không.
Nàng ôm ba đứa này, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, nàng nhìn sau lưng ba đứa, vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhất, không khỏi nóng nảy lên tiếng: "Tiểu Ngũ đâu? Sao không thấy Tiểu Ngũ?"
Ba đứa vừa nghe xong, cũng quay đầu lại nhìn.
Nhưng ở trong cái hẻm nhỏ sâu kia, không có bóng ai cả.
Tự Tuấn khẩn trương tự lẩm bẩm: "Mới vừa rồi Tiểu Ngũ còn ở cùng một chỗ với chúng con mà, chẳng lẽ nó không chạy theo."
Bảo Kiếm cũng rất lo lắng: "Hay là tiểu Ngũ bị người áo đen kia bắt đi rồi?"
Huỳnh Thực phủi tay: "không thể nào, tiểu Ngũ thông minh như vậy, người áo đen không thể nào bắt được nó." Mặc dù là nói như thế, nhưng nó cũng sợ run người.
Duẫn Nhi nghe lời 3 đứa nhóc nói, sắc mặt khẽ biến, nàng đứng lên, chạy về phía con hẻm, quay đầu nhìn Huyền Thanh nói: "Bảo vệ ba vị thiếu gia hồi phủ tướng quân."
Huyền Thanh sửng sốt, sau đó gật đầu. Phái thêm bốn hộ vệ định đưa ba đứa bọn chúng trở về, nhưng lại bị ba đứa lên tiếng phản đối.
"Chúng con sẽ không trở về, chúng con muốn cùng nhũ mẫu đi tìm tiểu Ngũ." Ba đứa nói xong, vọt lẹ vào con hẻm.
Huyền Thanh cùng đám người thấy vậy, tung người bay theo, ở trạng thái bảo vệ bọn họ tốt nhất.
Đi qua cái sân đổ nát, bọn họ đi về phía hoa có độc.
Nhưng ngay khi bọn họ đến nơi thì nơi đó trống trải, chẳng có loài hoa độc kỳ quái nào.
Lão Đại cau mày: "Không thể nào, rõ ràng đóa hoa kia vừa mới ở chỗ này."
Lão Nhị: "Hình như vừa có người tới nơi này. Mọi người xem."
Hắn chỉ vào dấu vết mơ hồ trên đất, ngoại trừ bốn dấu chân nhỏ của bọn chúng, hình như còn có lưu lại một dấu chân người lớn, mặc dù dấu chân này rất mờ, không nhìn thấy rõ hình dạng, nhưng rõ ràng là người lớn.
"Không sai, nhất định là đã có người tới. A, có người tới, không phải là tiểu Ngũ đã..." Lão Tam không dám nói tiếp.
Duẫn Nhi vốn đang hoảng loạn, do nghị lực mới có thể duy trì đến bây giờ, nhưng lại nghe thấy việc tiểu Ngũ bị người ta bắt đi, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chân mềm nhũn, gục ngã xuống.
"A...nhũ mẫu..."
Huyền Thanh vội vàng đi tới, một tay đỡ nàng, một tay bắt mạch, vẻ mặt nghiêm trọng.
Hắn quay lại nói với Thiên Địa Thập Tam Huyền phía sau: "Mang theo các thiếu gia, trở về phủ."
Phủ tướng quân
Sau khi đám người hộ tống Bảo Anh trở lại, bé liền đem mọi chuyện về người áo đen nói cho Xán Liệt.
Nghe xong lời nói của bé, hắn nhíu mày.
"Hách Kiếm?" Người kia là ai, hắn chưa từng nghe qua nhân vật nào như thế trong chốn giang hồ.
Nhưng mà nghe bé miêu tả, người này không giống như giả vờ, chẳng lẽ...
Xán Liệt chợt ngẩn ra, mơ hồ đoán được điều gì đó.
Đúng lúc này, Huyền Thanh đỡ Duẫn Nhi cùng ba nhóc quỷ đi vào.
Thấy sắc mặt tái nhợt của nàng từ xa, thần sắc khẽ biến, vội vàng đứng lên ôm lấy nàng.
"Duẫn Nhi...."
Ngẩng đầu lên, lạnh lùng quay sang Huyền Thanh: "Có chuyện gì xảy ra?"
Huyền Thanh nặng nề quỳ xuống, "Thưa tướng quân, sau khi nghe tin Ngũ thiếu gia mất tích, phu nhân liền ngất đi, thuộc hạ bắt mạch phát hiện phu nhân trúng một loại kỳ độc."
"Kỳ độc?" Xán Liệt nhíu mày, dùng tay bắt mạch, thần sắc càng lạnh hơn, đứng lên.
Hắn quay người nhìn chằm chằm Huyền Thanh đang quỳ cùng các thành viên khác, lạnh lùng mở miệng: "Mười ba người các ngươi có địa vị như thế nào trong võ lâm?"
Huyền Thanh áy náy trả lời: "Hàng thứ ba trong giang hồ."
Bọn họ tư nhận là võ công cao cường nhưng ngay cả phu nhân cùng các thiếu gia cũng không bảo vệ được, còn mặt mũi nào nữa.
Huyền Thanh nặng nề gục đầu xuống, những người khác cũng thế.
Trong lòng Xán Liệt đang ngun ngút lửa giận, nhưng hắn biết, tất cả mọi việc đều do có người bày kế liên tiếp, mặc dù bọn Huyền Thanh võ công lợi hại nhưng người bày kế kia, chỉ sợ cũng là cao thủ không kém, nếu như hắn đoán không sai, sợ là người thần bí đã đấu cùng hắn mấy hôm nay chính là chủ mưu.
Hắn vốn nghĩ là sau chuyện phát sinh ở ngày đại hôn, một thời gian sau người áo đen kia mới hoạt động, không ngờ tới nhanh như vậy.
Xem ra hắn đánh giá thấp sự lợi hại của người áo đen kia rồi.
Khoát nhẹ tay, nói với đám người kia: "Các ngươi lui xuống đi."
Huyền Thanh kinh ngạc, tướng quân không phạt bọn họ sao?
Xán Liệt nhìn thấu lòng Huyền Thanh, lạnh lùng trừng mắt: "Còn lo lắng cái gì, đi xuống."
"...Dạ..." Huyền Thanh thay mặt những người còn lại lạy một cái, sau đó xoay người lui ra.
Trước khi đi, Huyền Thanh nhìn Huyền Mộc nói: "Huyền Mộc, bởi vì chuyện này là do sơ sót của chúng ta, ngươi theo ta đi tìm Ngũ thiếu gia được không?"
Tướng quân không phạt bọn họ, càng làm cho lòng bọn họ khó chịu, bọn họ thà tình nguyện chịu phạt chứ không bỏ qua giống như bây giờ.
Vì đền bù sự áy náy kia, Huyền Thanh quyết định liều mạng tìm Ngũ thiếu gia trở về.
Dù trên mặt Huyền Mộc lạnh lùng không nói gì, nhưng trong lòng cũng tràn đầy áy náy giống Huyền Thanh: "Được, ta cũng đang có ý đó."
Hai người nhìn nhau, rời khỏi phủ tướng quân trong im lặng.
Khi trời chạng vạng, bầu trời như đổ máu, bao trùm cả phủ tướng quân.
Bên trong phòng, Duẫn Nhi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, xung quanh nàng bị 4 tên tiểu quỷ chia ra đứng, bọn chúng cũng khóc đỏ cả mắt, không thèm nhúc nhích đứng yên đó khóc.
Bên cạnh giường, Xán Liệt ngồi đó, dịu dàng nắm bàn tay lạnh như băng của nàng.
"Duẫn Nhi, tất cả sẽ không có chuyện gì, vi phu nhất định sẽ tìm mọi biện pháp cứu nàng."
Độc này...ngay cả hắn cũng không biết, mà còn mời vô số thần y đến xem, cũng không có manh mối gì.
Độc này nếu như không nhanh chóng giải, một khi tiến vào lục phủ ngũ tạng, chỉ sợ cho dù dùng thuốc, nàng cũng sẽ biến thành một người không còn ý thức.
Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng độc như vậy lại khiến người sống không bằng chết, một thi thể không có linh hồn, thà chết còn hơn.
Xán Liệt nghiến răng, hắn không cho phép nàng biến thành như vậy, tuyệt đối không.
Bảo Anh thấy phụ thân nặng nề đau khổ như vậy, nhỏ giọng an ủi: "Phụ thân yên tâm, nhũ mẫu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhũ mẫu nói người là người thế giới khác, độc này không thể tổn thương nhũ mẫu được."
Huỳnh Thực lau nước mắt, nói: "Lão Tứ nói không sai, nhũ mẫu là người thế giới khác, nhất định không có việc gì."
Tự Tuấn im lặng nhìn nhũ mẫu trên giường, lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, không có chút tức giận nào, không giống như trong suy nghĩ của cậu, nhũ mẫu lúc trước rất có sức sống, tỏa ra bốn phía, khiến cho cậu từ ghét lúc ban đầu dần dần biến thành thích, từ đáy lòng cậu đã sớm nhận nhũ mẫu là mẫu thân.
Nhũ mẫu vừa mới thành thân với phụ thân một ngày đã xảy ra chuyện như vậy, nhũ mẫu, nhất định người sẽ không có chuyện gì.
Bảo Kiếm nhìn màn này, nước mắt lại chảy ra, cậu xoay người chạy ra khỏi phòng, đi về phòng mình, quyết định tìm kỳ thư đã bị cậu cất giấu từ lâu, trên quyển sách đó ghi chép rất nhiều loại độc hiếm thấy, không chừng trong này sẽ có loại độc nhũ mẫu trúng phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top