VESCTCTHM 54: Dục vọng không được thỏa mãn
Xán Liệt vẫn hy sinh quên mình như cũ, dưới sự nghi ngờ của nàng vươn mình đứng lên.
Ánh mắt Bảo Anh nhìn xuống phía dưới, rơi vào một nơi, bé kinh hãi, thiếu chút nữa hét ầm lên.
Bốn tiểu quỷ sau lưng cũng tranh thủ rón rén tiến đến mép giường, nằm bò trên mặt đất, đồng loạt tò mò nhìn chằm chằm lên trên giường.
Ánh mắt của tất cả đều rơi vào một vật không ngừng động đậy phía trên.
Lão Đại đầy mồ hôi, vật này sao lại nhìn quen thế nhỉ?
Lão Nhị 囧, là một thanh kiếm thật to.
Lão Tam kinh ngạc, thật là ám khí lợi hại.
Lão Tứ điên cuồng, không gì sánh bàng tiểu hoàng qua.
Tiểu Ngũ im lặng, dường như suy nghĩ khác.
"Oh...hưu...ngao...a..." Loại tiếng kêu giống thú này phát ra từ Xán Liệt.
"Ư...a...ngô...nga..." Loại tiếng khóc này phát ra từ Duẫn Nhi.
Đang lúc hai người tiến vào cảnh đẹp thì Duẫn Nhi lơ đãng đảo mắt qua, vừa đúng lúc nhìn thấy năm đôi mắt tò mò không dứt.
Trong giây phút đó, từ trong hỗn loạn nàng cũng tỉnh lại, lớn giọng gào hết cỡ: "A..."
Thần sắc Xán Liệt quái dị: "Duẫn Nhi à, cho dù công phu kéo dài thời gian của vi phu có khá hơn nữa cũng không tới mức để cho nàng phát ra loại âm thanh giống như sắp chết vậy chứ?"
Hắn cười xong, cười lắc đầu một cái, đang định triển khai tấn công điên cuồng, lại liếc thấy năm đôi mắt kinh ngạc liên tục.
Hắn sửng sốt, ngay sau đó là căm giận ngút trời.
"Cút..."
Năm tiểu quỷ bị hắn rống dọa sợ một chút, từng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng cũng ráng cắn răng, không chịu rời đi.
Trên giường hẹp, lần đầu tiên Duẫn Nhi cùng hắn nhìn thấy trường hợp này, nhất thời không biết nên làm như thế nào.
Nàng phía dưới Xán Liệt, toàn thân đỏ bừng giống như là bị dính máu chó, nàng kéo chăn bên cạnh sống chết che mặt.
Phác Xán Liệt, chàng biến thái, bảo chàng sớm làm cho xong đi, chàng còn không chịu nghe hết lần này đến lần khác, lần này hay chưa, bị hù như vậy, hết dám ý kiến, sợ hãi chưa, đáng đời...
Ách, không đúng, ta cũng là người bị hại, Phác Xán Liệt trời đánh.
Duẫn Nhi vừa xấu hổ vừa giận, toàn bộ lửa giận trút lên người hắn, tay nàng duỗi ra, cầm Tiểu Liệt của hắn, định rút ra.
Nhưng ngay lúc đó, giọng hắn vừa thống khổ vừa vui vẻ vang lên: "Duẫn Nhi, đừng động."
Nàng nghe được lời nói điên cuồng của hắn, nàng giật mình không dám động đậy.
Biến thái, cầm thú...đã vậy...đã vậy... vẫn còn dám động đậy, chàng nhẫn một tý thì chết hả, chàng cứ động đậy như vậy, ta làm sao bây giờ aaaaaaaaaaaaaa
Năm tiểu quỷ thấy Xán Liệt không để ý đến bọn chúng, thỉnh thoảng lại làm chuyện mới vừa rồi, bọn chúng hơi ngạc nhiên.
Trong lòng thầm nghĩ, quả không hổ danh là phụ thân hào hoa phong nhã, dưới năm ánh mắt sắc bén như thế, phụ thân vẫn có thể bỏ qua được, bội phục, thật bội phục.
Trên mặt năm đứa trẻ thoáng qua sự kiên định, nếu phụ thân đã có thể hy sinh như vậy, bọn chúng là con của phụ thân, làm sao có thể để cho phụ thân thất vọng được, nhất định phải chăm chú nhìn, nói không chừng đây là phụ thân đang chỉ dạy cho bọn chúng.
Lão Đại nhìn hồi lâu, thật sự là càng nghi ngờ, lên tiếng hỏi: "Nhũ mẫu, sao người cùng phụ thân không mặc quần áo?"
Bị nhắc đến tên, miệng lưỡi nàng cũng run lên, ngượng ngùng cười một tiếng: "Cái đó, ta với phụ thân con đang luyện công, hắc hắc hắc..."
"Luyện công? Nhũ mẫu, cái này có phải là sở vị đích niên hạ công không?" Lão Nhị rất có hứng thú hỏi. Cậu từng nghe lão Tứ nói qua một lần, không biết có phải hay không.
Mặt Duẫn Nhi co quắp: "Cái đó, cái đó..."
Phác Xán Liệt, chàng biến thái, chàng vẫn còn động đậy được sao, đồ mặt người dạ thú, rõ ràng là chàng đang dạy hư hài tử, phá hoại mầm non của tổ quốc, chàng còn không chịu lên tiếng giải thích sao, ô ô có loại cha như vậy sao trời?
"Cái gì mà niên hạ công, nhũ mẫu đang luyện chính là cấp mô thần công trong truyền thuyết, huynh không thấy hai chân nhũ mẫu cặp vào hông phụ thân sao?"
Lão Tam rất đắc ý phản bác lời lão Nhị, đối với võ học, cậu hiểu rất rõ, lúc này phụ thân và nhũ mẫu không phải là đang luyện loại thần công đó hay sao.
Trên mặt Duẫn Nhi tràn đầy hắc tuyến, cộng thêm co quắp không dứt.
Xán Liệt cảm nhận được nàng đang co quắp, trên mặt rất đắc ý.
Duẫn Nhi liếc mắt, trong lòng âm thầm mắng. Dựa vào cái gì mà đắc ý chứ, tiểu gia ta co quắp là tại bị lời nói của con trai chàng làm cho chấn động, không phải là công lao của chàng sao.
Nhưng mà ý nghĩ kia vừa mới hiện lên liền tan vỡ. Toàn thân... cảm xúc của nàng từ từ được khơi dậy.
Nàng nhẫn, nhẫn nhẫn hắn cũng không bỏ qua cho nàng, hoàn toàn không thèm để ý năm tiểu quỷ, ác ý nói bên tai nàng: "Duẫn Nhi, nàng thật là nhạy cảm."
Nói cái rắm, bị năm ánh mắt nhìn chằm chằm, là người có thể không nhạy cảm hay không.
Lão Tứ nhìn về phía mấy tiểu quỷ kia liếc mắt quát: "Hừ, các huynh không thấy rõ ràng là nhũ mẫu luyện cầm nã thủ hay sao, không thấy nhũ mẫu nắm tiểu hoàng qua của phụ thân à..."
Bản "hủ nữ thiên hạ" cũng có một chiêu này mà, xem ra quyển sách này chính là do nhũ mẫu biên soạn từ xưa, tiểu thụ người kể rất giống phụ thân, thì ra là nhũ mẫu bị nghiền ép, cho nên rất có tinh thần tính toán phản pháo.
Duẫn Nhi điên cuồng, chỉ muốn ngửa mặt lên trời kêu: "Rất H rất bạo lực."
Tiểu Ngũ chỉ bình tĩnh nhìn về phía hai người, mỉm cười nói: "Cái gì mà tiểu Hoàng qua. Rõ ràng là tiểu kê kê của phụ thân."
Hai mắt Duẫn Nhi trợn ngược, ngay lúc định nói gì đó, cũng ngay lúc Xán Liệt điên cuồng tấn công phía dưới, ngất đi.
Hắn nhanh chóng kéo y phục khoác lên người, lại dùng chăn đắp nàng, sau đó đứng trước mặt năm tiểu quỷ nhìn bọn chúng chằm chằm.
Da đầu năm tiểu quỷ tê dại, thầm kêu không tốt.
Bắp chân nhũn ra, đang muốn chạy đi lại bị hắn đưa tay ngăn lại, cửa đóng chặt, năm tiểu quỷ nhìn hắn đang nổi giận đùng đùng, mặt run lên, đẩy lão Đại lên đầu, rón rén xoay người lại, cười với hắn.
Lão Đại: "Hắc hắc phụ thân thật là giỏi."
Lão Nhị: "Phụ thân rất mạnh mẽ."
Lão Tam: "Phụ thân thần công thiên hạ vô song."
Lão Tứ: "Phụ thân cùng nhũ mẫu vạn sự vô cương."
Tiểu Ngũ: "Phụ thân không phải là người bất mãn muốn phát tiết trên người chúng con đấy chứ? Phụ thân, con, chúng con, chúng con vẫn còn là con nít."
Vốn là đang nổi giận đùng đùng, lại nghe được mấy lời kinh hãi thế tục của năm tiểu tử kia, hắn cảm giác như mình bị hất cả chậu nước đá vào mặt, tức giận biến mất hoàn toàn, thay vào đó là bất đắc dĩ thở dài.
Khoát tay một cái, hướng về phía năm tiểu quỷ không thể làm gì nói: "Các con ra ngoài đi."
Năm tiểu quỷ vui mừng: "Dạ phụ thân." Xoay người nhấc chân bỏ chạy.
Ngày thứ hai, sự tích vinh quang của Xán Liệt ném tân khách ngồi đầy bàn bên ngoài, ban ngày động phòng, truyền khắp cả Ngân Nguyệt vương triều.
Trà lâu, quán cơm, thậm chí phố phường đủ chỗ, ba bà cô, năm bà thím, sáu lão nương sau khi ăn xong nói chuyện, tất cả đều không thể rời bỏ đoạn này.
Thậm chí, có người đem Duẫn Nhi truyền thành hồ ly tinh chuyển thế, ngay cả Đại tướng quân thiết huyết vô tình kia cũng bị mị thuật của nàng câu hồn.
Bên trong phủ tướng quân, đề tài này cũng rất hấp dẫn.
Phòng bếp, Duẫn Nhi mới vừa đi tới cửa, liền nghe đến bên trong truyền ra thanh âm của hai nữ nhân.
"Ai, các ngươi ngày hôm qua có nghe hay không a."
"Thanh âm lớn như vậy, làm sao có thể không nghe thấy."
"Ta đoán phu nhân nhất định hai chân mềm đến không ra khỏi giường được đó."
"Ta xem chưa chắc, ngươi không nghe trên phố những người đó nói sao, phu nhân là hồ ly tinh chuyển thế, công phu rất cao, tướng quân há là đối thủ của nàng ta."
"Thật có chuyện này ư."
"Tám chín phần mười, ngươi có thấy người đẹp như thế sao, ngươi xem phu nhân không chỉ là đẹp, còn có một cỗ tao vị, định sắt thép."
"Đó không phải là yêu nghiệt chuyển thế sao?"
"Ai, không phải là yêu nghiệt con, cũng là yêu nghiệt mẹ."
Duẫn Nhi đứng ở cửa tiến cũng không được, lui cũng không xong, hai cái chân liền đứng im tại chỗ.
Mẹ nó, ta quả nhiên bị truyền thành họa thủy. Không, so với họa thủy còn họa thủy, yêu nghiệt hơn.
Mẹ nó, còn đem ta nói thành yêu nghiệt. Bọn nữ nhân lắm chuyện này, ăn no rãnh rỗi không có việc gì làm mà. Nàng không sửa chữa các nàng là không được, hừ..
"Khái khái... Đại nương (thẩm), ta đúng lúc hôm qua dùng lực quá độ, yếu trong người, nghe nói ăn hồn nữ nhân lắm mồm là đại bổ, xem ra phu nhân ta phải thử một chút mới được."
Thanh âm này truyền tới phòng bếp.
Phanh ——
Tiếng chén không cẩn thận bị đánh nát.
Phịch ——
Có tiếng người ngất trên mặt đất.
Hai nữ nhân lắm chuyện vội vàng chạy ra, thấy Duẫn Nhi vội vàng cười ha hả nói:
"Phu nhân, chào buổi trưa. Nô tì nghĩ người nhà của nô tì chắc tới rồi, cũng nên đi xem một chút, không quấy rầy phu nhân. Phu nhân, xin người cứ tự nhiên."
Nói xong, giống như là bị ma đuổi, oanh một tiếng không thấy bóng người đâu.
Phòng ăn.
Duẫn Nhi mang thức ăn, nặng nề để lên trên bàn, cũng không thèm nhìn tới hắn một cái, hướng về phía năm tiểu quỷ kia nói:
"Các con sau này nên ngoan ngoãn nghe lời, tránh gây thêm chuyện cho ta, hừ hừ...Nếu gây thêm chuyện, đừng trách ta trở mặt."
Không cho năm tiểu quỷ này một chút uy hiếp là không được, năm tên này đáng đánh đòn mà.
Năm tiểu quỷ phẫn nộ cúi đầu, không dám nói tiếp.
Trong lòng thất kinh, làm sao bây giờ, nhũ mẫu giống như tức giận.
Xán Liệt cảm giác được lửa giận của nàng, không khỏi mỉm cười đi tới ôm nàng.
Tay mới vừa đưa tới, liền bị Duẫn Nhi tránh qua. Nàng nhíu mày lại nói: "Phác Xán Liệt, sau này không có sự đồng ý của ta, không cho tùy tiện đụng chạm ta, ngay cả quần áo cũng không được."
Tổn hại danh dự nàng, còn dám cùng nàng đụng chạm, hừ hừ, không cho xem một chút nhan sắc, thật coi nàng là mèo bệnh mà khi dễ phải không, bắt đầu từ hôm nay, nàng muốn lật người làm chủ, áp đảo hắn nhà tư bản này.
"Duẫn Nhi, vẫn còn vì chuyện ngày hôm qua tức giận sao, đừng nóng giận, vi phu sau này sẽ chú ý một chút." Nói xong, mập mờ mỉm cười hướng về phía nàng.
Duẫn Nhi giận.
Mẹ nó, tất cả rõ ràng là hắn gây ra, vì sao tất cả mọi người đều nói nàng? Ai nói ánh mắt của quần chúng là trong sáng rõ ràng? Phi, kia rõ ràng là một lũ hồ đồ.
"Không tức giận, có gì phải tức giận." nàng khẽ mỉm cười nói.
Xán Liệt vừa nghe, tức thì vui mừng, đang muốn tiếp lời nói gì, lại bị câu nói sau của nàng gây kinh hãi.
"Ta chỉ là nổi giận, nổi giận mà thôi." Mặt liền biến sắc, bộ dáng dữ tợn kia, năm tiểu quỷ nhìn thấy nhất tề sửng sốt.
Thật —— đáng —— sợ ——.
Xán Liệt cũng là không sợ chết đi tới, một phen ôm nàng, ở trên gương mặt dữ tợn kia của nàng nhéo nhẹ một cái. "Bướng bỉnh."
Duẫn Nhi đường cùng tê kêu "Ta với chàng nói là nghiêm chỉnh, chàng đừng giở trò ngắt nhéo."
Xán Liệt ôn nhu cười cười, tay kia đưa tới, vuốt ve tóc nàng. "Duẫn Nhi, nàng có thể có cái gì nghiêm chỉnh? Hử?"
Duẫn Nhi tức giận công tâm "Phác Xán Liệt, chàng, chàng, chàng..." ngón tay đều run rẩy.
Hắn cầm ngón tay nàng, đặt ở khóe miệng hôn một cái.
"Tốt lắm, Duẫn Nhi, vi phu biết nàng uất ức. Những lời đồn đãi kia vi phu ta đã sai người xử lý, sau này sẽ không có người hiểu lầm nàng nữa. Đừng nóng giận. Lại đây, ăn cơm đi."
Nhìn hắn ôn nhu, nghe thanh âm ôn nhu của hắn, nàng hỏa khí đã sớm tan thành mây khói, nhếch miệng cười một tiếng.
"Được, lần này bỏ qua cho chàng, cơm nước xong ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút."
Xán Liệt cưng chìu ở chóp mũi nàng điểm điểm một chút. "Chỉ cần nàng cao hứng, đều tùy nàng."
Năm tiểu quỷ nghe nói muốn xuất môn, lập tức chạy như điên qua, vẻ mặt đáng ghét.
Lão Đại: "Nhũ mẫu, con cũng muốn đi, mang theo con đi."
Lão Nhị: "Chỗ có Lão Đại, tự nhiên không thiếu được con."
Lão Tam: "Nhũ mẫu, tại hạ cũng muốn đi."
Lão Tứ: "Không cần nói nhiều, con nhất định là cùng đi."
Tiểu Ngũ: "Nếu tất cả mọi người đi, vậy con cũng bất đắt dĩ đuổi theo."
Duẫn Nhi 囧, còn gắng gượng đi theo, gia hỏa này cũng quá xú thí đi.
Nàng ngẩng đầu nhìn Xán Liệt, không biết được hắn có cho nàng mang năm tiểu tử đi ra ngoài hay không.
Xán Liệt tự nhiên nhìn thấu nàng chờ đợi, thật ra thì nàng cũng rất muốn mang theo năm hài tử đi ra ngoài chơi một chút.
Vì vậy, hắn dương môi cười một tiếng, gật đầu nói: "Các con nếu cũng muốn đi chơi, vậy liền đi đi, trên đường cẩn thận chút là được."
Duẫn Nhi cùng năm tiểu quỷ nghe lời của hắn đều ngẩn ra "Xán Liệt, chàng, chàng không theo chúng ta cùng đi sao?"
Đúng vậy, phụ thân người không theo chúng con cùng đi sao? Ánh mắt năm tiểu quỷ rối rít rơi vào trên người hắn.
Bọn chúng cảm giác, hôm nay phụ thân cùng bình thường thật hình như có chút không giống. Còn chỗ nào bất đồng, lúc này bọn chúng không nghĩ ra được.
Xán Liệt cười nhạt, ôn nhu sửa lại tóc nàng bị gió thổi tán loạn, nói:
"Vi phu còn có chút chuyện phải làm, không thể đi cùng với mọi người. Huyền Thanh cùng Huyền Mộc và một số ám vệ sẽ âm thầm bảo vệ mọi người. Hãy chơi vui vẻ nha."
Duẫn Nhi nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, nàng cũng cảm giác được biến hóa nho nhỏ của hắn, thật giống như mới vừa rồi ánh mắt của hắn có một tia thống khổ nhàn nhạt, mặc dù hắn dùng mỉm cười che giấu rất khá, nhưng nàng vẫn là nhìn ra được.
"Xán Liệt, chàng không phải có chuyện gì gạt chúng ta chứ?" nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi lại.
Xán Liệt nghe vậy khẽ mỉm cười, thế nhưng đáy mắt lại có nhàn nhạt phiền muộn.
Hắn nhéo mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Duẫn Nhi, tại sao gọi xa lạ như vậy, nên gọi phu quân mới phải."
"Phu... phu quân. Kêu như vậy không được tự nhiên, vẫn là gọi Phác Xán Liệt thuận miệng hơn."
"Ừ, cũng được."
Sau bữa cơm, nàng mang theo năm tiểu quỷ đi ra khỏi phủ tướng quân, tính toán đi ra ngoài hảo hảo mà chơi một ngày.
Sau khi nàng ra khỏi cửa, Xán Liệt liền bước về hướng Túc Nhiên cư.
Ở đây, trừ mấy người Thiên Địa Thập Tam Huyền đi bảo vệ bọn người Duẫn Nhi, còn đứng mười mấy tên áo đen cao thủ, những cao thủ này tất cả đều là thành viên tổ chức thần bí của hắn, trước mặt bọn họ là mười mấy tên áo đen bị trói chặt quỳ ở nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top