VESCTCTHM 50: Hái hoa tặc

Tân phòng, nam nhân giả dạng nữ nhân đó chia ra đánh ngất xỉu bốn bà nương giúp Duẫn Nhi trang điểm. Sau đó khiêng nàng mặt kinh hãi lên, rời đi tân phòng.

Dọc theo đường đi, người này rất quen thuộc với phủ tướng quân giống như là nhà mình, khiêng nàng quẫy đạp lung tung, vẫn không có người phát hiện bọn họ.

"Đại, đại hiệp, ngươi mệt mỏi không? Nghỉ ngơi một chút nhé?" Người to con này không biết là lai lịch gì, quang minh chánh đại ép buộc nàng như vậy, hơn nữa còn làm giống như thằng gay, trời ạ, hắn không phải là hái hoa tặc trong truyền thuyết chứ?

Nghĩ đến đây, nàng hoàn toàn bị hù sợ. Xán Liệt, chàng đang ở đâu, tân nương của chàng lập tức sẽ bị hiếp trước giết sau, sao chàng còn chưa xuất hiện, chàng không đến, đời này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ta.

To con cũng không dừng lại, quay đầu hướng về phía nàng cười lạnh hắc hắc.

"Muốn sử dụng kế trì hoãn đối với ta sao, ngươi còn ngốc lắm, đại gia ta có danh hiệu Hái Hoa đại hiệp, ngươi không đi hỏi thăm một chút xem, chút đạo hạnh này, cũng dám sử dụng ở trước mặt ta."

Tay tráng kiện đầy lông rối rắm giơ lên, phách lối hừ hừ đối với nàng.

Duẫn Nhi nhìn cái tay giơ lên, cùng với cái đầu tóc rối, bôi dầu sáng bóng kia, dạ dày nàng, bắt đầu sôi trào.

Nàng đè xuống xúc động muốn nôn mửa, làm vẻ khiếp sợ thét chói tai với tên to con.

"Cái gì, tiền bối ngài chính là Hái Hoa đại hiệp đại danh lừng lẫy, sáng suốt bất phàm, tác phong nhanh nhẹn, cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái, nữ nhân thấy điên cuồng, nam nhân thấy ghen tỵ, heo mẹ thấy sinh con, gà trống thấy đẻ trứng sao?"

Trên mặt tuyệt mỹ của nữ nhân, đều là vẻ mặt chân thành kinh hoảng, lời nói đều là phấn chấn

To con sửng sốt một chút, ngay sau đó run mặt dữ tợn, một bộ dáng rất phẫn nộ nói: "Ngươi biết ta?"

Duẫn Nhi ừ một tiếng, sau đó làm vẻ khi dễ thét to.

"Tiền bối ngài uy danh lừng danh khắp trong ngoài, nổi danh thiên hạ, ngài chẳng lẽ không biết tên của ngài đã cùng tồn tại trong trời đất sao, phàm là địa phương có giang hồ, liền không thiếu được Hái Hoa đại hiệp, đây là người người đều biết nha." Giang hồ, có thể nào ít đi hái hoa tặc được chứ.

To con bị khích lệ tràn đầy chân thành tha thiết của nàng khiến cho có chút ngượng ngùng, vén tóc xốc xếch kia lên, thẳng lưng hổ, không xác định hỏi:

"Ta thật sự nổi danh như vậy sao?" Sao hắn không biết, chẳng lẽ là mình vẫn quá vô danh rồi? Cho tới giờ mặc dù người giang hồ biết kỳ danh, nhưng tự mình lại không biết kỳ danh của mình.

Nếu quả thật là như vậy, về sau hắn cần phải hảo hảo cao giọng.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Hái Hoa đại hiệp kia càng hưng phấn

Duẫn Nhi nhìn khối thịt lớn lay động trước mắt kia, còn có cả đầu tóc trơn bóng, khóe miệng của nàng co rút gay gắt, dạ dày càng thêm sông cuộn biển gầm.

Bất quá vì mạng nhỏ, nàng nhịn.

Nặng nề gật đầu, Duẫn Nhi cắn răng nói: "Đại hiệp ngài có lưng cao lớn như núi, đã khắc sâu trong lòng mỗi thiếu nữ, các nàng vừa mong đợi, vừa sợ, rồi lại xấu hổ, đại hiệp, ngài chẳng lẽ không biết, ngài ở trong lòng vô số thiếu nữ, là bắt đầu cơn ác mộng của bọn họ. Ách, không đúng, là bắt đầu sự sùng bái của bọn họ."

Thần ơi, xin tha thứ nàng làm trái với lương tâm, nói ra lời trời tru đất diệt như thế, nàng chỉ là vì bảo vệ tánh mạng.

To con nghe, nội tâm thầm thoải mái, hắn để nàng xuống, vỗ bả vai của nàng kề sát vào nàng thổi hơi nói: "Cô bé, ta ở trong lòng các ngươi thật sự có phân lượng như thế?"

Mặt tuyệt mỹ của nàng tái nhợt, hai tay siết chặt, ta khinh, trời đánh hái hoa tặc, ngươi có miệng thối thế lại cũng học người ta hái hoa? Ngươi không phải là đang độc hại hoa trong xã hội này sao.

Không được, đóa hoa như nàng không phải hoa đẹp sắp bị hun đến hôn mê sao, Phác Xán Liệt, chàng đang ở đâu????

Nàng cực lực cắn răng, chặt chẽ ngừng thở, cố gắng để cho biểu tình của mình thoạt nhìn tràn đầy sùng bái.

"Đúng vậy, đại hiệp, ngài ở trong lòng chúng ta, quả thật còn có phân lượng hơn phân."

To con đột nhiên ha ha ha cười lớn, một hàm răng vàng khè sâm sâm lộ ra, miệng thối kia, thiếu chút nữa khiến cho nàng ngất đi.

"Cô bé, ngươi thật biết điều." Nói xong, cố làm vẻ thẹn thùng miệng cười.

Sấm nổ --

Thiên Lôi ơi, mau bổ xuống người này đi.

Duẫn Nhi nhìn một miếng thịt lớn giả bộ vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ trước mắt, lần đầu tiên nàng cảm thấy, cuộc sống xuyên qua có thể lật nghiêng tất cả, ở chỗ này, tất cả đều có thể.

Cứng đầu lại, nàng ngượng ngùng cười một tiếng, cười kia so với khóc còn khó coi hơn.

"Đa tạ đại hiệp khích lệ, đại hiệp ngài mới có ý tứ đó, nhìn đầu tóc dài có thể xem là kinh điển hàng năm của ngài, đây chỉ có phù thuỷ tà ác trong truyện cổ tích mới tạo ra được, nhìn lại thân thể 'khôi ngô' của ngài, bóng loáng chứng giám, mập mà không ngán, quả thật là đối tượng vô số thiếu nữ theo đuổi."

Trời đất chứng giám, nàng thật không phải cố ý muốn nói dối như cuội, thật sự là hết biện pháp, tất cả các vị thần xin thương cảm tiểu nữ tử chỉ là hành động bất đắc dĩ.

Sau khi tên to con nghe nàng nói xong, cảm giác mình đều sắp bay lên, cả người nói chuyện, cũng bắt đầu vụng về, không còn giống vừa rồi.

Níu tay nhỏ bé, học thiếu nữ tuổi trẻ dùng ánh mắt vô tội nói: "Đừng khen ngợi người ta như vậy, người ta thật ngại."

Duẫn Nhi trong một tích tắc này, thật sự là nhịn không nổi nữa.

"Nôn --"

Nàng xoay người đỡ cây cột bên cạnh, ào ào ói ra.

Chu Đại Ngưu to lớn vừa thấy lập tức cau lại. "Mẹ nó, xú nữ nhân này lại dám gạt ta, hừ, cũng có chút bản lãnh, có thể khiến cho trái tim sắt đá như ta trì hoãn chốc lát, không hổ là nữ nhân của Phác Xán Liệt, bất quá, điều này cũng vô dụng, nói cho ngươi biết, bay qua bức tường này, coi như Xán Liệt đích thân đến cũng đừng mơ tưởng cứu ngươi ra từ trong tay lão tử."

"Vậy sao... " Thanh âm lạnh như băng, không mang theo bất kỳ tình cảm, lại vô cùng chấn nhiếp đoạt hồn.

To con kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn về chỗ thanh âm, cái nhìn này, hắn bị dọa cho sợ đến tính toán xoay người bỏ chạy.

Xán Liệt lạnh lùng đánh ánh mắt về phía Huyền Thanh, Huyền Mộc bên cạnh, hai người không cần phân phó, lập tức đuổi theo Chu Đại Ngưu kia.

Hắn sải bước tới, vội vàng chạy tới bên cạnh Duẫn Nhi, ôn nhu vỗ lưng cho nàng, để cho nàng có thể chậm một chút.

Duẫn Nhi ói đến trời đất quay cuồng, thật vất vả ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới, thấy mặt hắn đau lòng, ánh mắt của nàng nóng lên, nước mắt ào ào rơi xuống.

"Phác Xán Liệt, chàng trời đánh sao lại không tới chậm chút nữa, chàng tới trễ chút nữa, ta liền bị hái hoa tặc kia bắt đi."

Hắn yêu thương ôm nàng vào trong ngực, giọng nói ôn nhu thương yêu: "Duẫn Nhi thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, khiến cho nàng bị sợ, nàng đánh ta đi."

Liền nắm tay nàng nặng nề đánh vào ngực, một bộ dáng mặc ngươi đánh chửi không đánh lại.

Tay nàng đặt trên ngực hắn, cũng không có đánh xuống, mà là nhéo hắn một cái. "Ghét."

Tựa như giận không giận, cực kỳ câu hồn đoạt phách. Nhất thời, hắn nhìn nàng vẫn còn mang lệ, không khỏi ngây dại.

"Duẫn Nhi...." Một tiếng khẽ gọi nỉ non lơ đãng ra miệng, thâm tình cực kỳ.

"Ừ?" nàng vào lúc hắn nhìn kỹ mê say câu người như thế, nàng mơ hồ có chút mắc cỡ, ngượng ngùng cúi đầu, loạn xạ đáp một câu.

Nhìn dung nhan tuyệt mỹ ngượng ngùng, tim hắn đập thình thịch, loại cảm giác này làm hắn hận không thể ngay lập tức đè mỹ nhân trước mắt xuống, hung hăng thương yêu một phen.

Ánh mắt nóng rực của hắn yên lặng nhìn nàng, bàn tay to ôm nàng dần dần chặt, thân mềm mại không xương của nữ nhân, dán hắn thật chặt, một cỗ hơi thở đặc biệt nóng bỏng của hắn mang theo hương bạc hà nhàn nhạt phất ở hơi thở của nàng.

Mặt của nàng, càng đỏ lên, giống như sơn quả chín mọng, đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là dụ dỗ hấp dẫn người.

Vì vậy, hắn vươn tay đặt trên gáy nàng, môi lửa nóng rơi xuống, hung hăng hôn lên cái miệng kiều diễm hơi thở mùi đàn hương kia.

"Um..." Duẫn Nhi níu hỉ bào của hắn, khẽ thở hổn hển.

Đang lúc hai người hôn nóng bỏng đến như lửa như nước thủy triều hết sức, Huyền Thanh và Huyền Mộc áp giải Chu Đại Ngưu chạy vội tới.

"Tướng quân, người nọ đã..." Huyền Thanh ngẩng đầu, nhìn một màn trước mắt, lời còn sót lại dần dần biến mất.

Duẫn Nhi nghe được thanh âm của Huyền Thanh hơi ngẩn ra, ngay sau đó ngượng ngùng đẩy Xán Liệt ra.

Mặt tuấn mỹ của hắn có một tia tức giận thoáng qua, hắn đang cao hứng, lại đáng chết bị cắt đứt, loại thống khổ bị cắt đứt dục vọng này, chỉ cần là nam nhân đều biết làm người ta căm tức cỡ nào.

Xán Liệt đè xuống tức giận, ôm nàng quét về phía Huyền Thanh và Huyền Mộc, cuối cùng ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Chu Đại Ngưu.

"Lại Vô Cực Môn." Thanh âm cơ hồ là cắn răng nghiến lợi.

Huyền Thanh và Huyền Mộc nghe được thanh âm tức giận của hắn, không khỏi ngẩn ra.

Tướng quân của bọn họ bình thường mặc dù nói tính khí không được tốt, nhưng nổi giận cũng rất ít thấy, dĩ nhiên, trừ phu nhân ra, căn bản không có người nào có thể có bản lãnh khiến cho tướng quân nổi giận rõ như vậy, xem ra, Vô Cực Môn thật dẫm lên bãi mìn của tướng quân rồi.

Chu Đại Ngưu bị đè ép quỳ xuống vốn tưởng rằng hắn đoán không ra thân phận của mình, không nghĩ tới lần này Xán Liệt lại nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Hắn kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn Xán Liệt, nhưng lại cố làm trấn định nói:

"Phác, Phác Xán Liệt ngươi tạm thời đắc ý đi, bổn đại gia rơi vào trong tay ngươi, bổn đại gia nhận, bất quá, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng cưới được nữ nhân sao chổi đó."

Sao chổi?

Nam nhân miệng thối này đang nói nàng?

Duẫn Nhi tức giận trừng mắt nhìn Chu Tiểu Ngưu một cái, mẹ nó, nàng trêu ai ghẹo ai, sao lại thành sao chổi rồi?

Xán Liệt lạnh lùng quăng về phía Chu Tiểu Ngưu một ánh mắt, cái nhìn kia giống như mũi tên nhọn lạnh như băng xuyên thân mà qua, dọa cho Chu Tiểu Ngưu sợ đến thân thể to lớn khẽ run lên.

Thanh âm lạnh như băng từ trong địa ngục tản mát ra, gằn từng chữ: "Nữ nhân của bản tướng, khi nào đến ngươi tới xoi mói, Huyền Thanh, mang xuống."

"Vâng"

"Đừng..." Chu Tiểu Ngưu từ trong mắt lạnh như băng của hắn thấy được sát ý dày đặc.

"Phác tướng quân, van ngài tha ta một mạng đi, chỉ cần ngài thả ta, ta đem tất cả những gì ta biết nói cho ngài, tuyệt không lừa gạt ngài."

Vẻ mặt lạnh như băng của Xán Liệt dừng lại, cười thật mị hoặc, môi mỏng giương nhẹ, lãnh đạm nói: "Bản tướng đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không cần, hiện tại bản tướng cũng không cần rồi, dẫn đi."

"Đừng... Ngươi không thể giết ta, ta trên có mẹ già, dưới có trẻ nhà, cả nhà bảy mươi hai người sống chờ ta nuôi, không thể giết ta."

Thanh âm kia, dần dần đi xa, cho đến một tiếng thét chói tai thống khổ vang lên, tất cả bình tĩnh lại.

Duẫn Nhi nhìn hắn, lần đầu tiên mới phát hiện Xán Liệt giống như lời người ngoài nói, máu lạnh vô tình, mà nam nhân này, lại phóng túng với nàng, vô hạn cưng chìu, nàng cảm thấy hạnh phúc, rồi lại thật giống như không thành thật.

Nàng lẳng lặng nhìn hắn, rũ mí mắt xuống, lãnh đạm nói: "Xán Liệt, người kia thật ra thì cũng không có làm chuyện gì rất quá đáng với ta, hắn, hắn thật ra thì cũng vẫn rất dễ đùa, chàng, tại sao nhất định phải giết hắn?"

Nàng không phải là người thời đại này, đối với chuyện động chút là muốn mạng người này, nàng không thể đồng ý, nói nàng ngu muội cũng tốt, nói nàng thiện lương cũng được, nàng thật không thể trơ mắt nhìn một sinh mạng biến mất trước mắt mình, còn có thể bình tĩnh không tiếng động.

Hơn nữa người nọ còn có người nhà phải dựa vào hắn, hắn đã chết, người nhà của hắn làm sao bây giờ?

Lời cầu xin tha thứ trước khi chết của Chu Tiểu Ngưu, khiến cho nàng nhớ lại bà nội mình ở hiện đại, mặc dù nàng không có chết, nhưng đối với bà nội mà nói, nàng và chết không có sự khác biệt, một mình bà nội, nhất định cơ khổ không chỗ nương tựa, không biết có thể chăm lo tốt cuộc sống hay không.

Xán Liệt liếc thấy thần sắc cô đơn đau thương của nàng, than thở trong lòng. Duẫn Nhi, nàng vẫn còn quá thiện lương, ở quốc gia mạnh hiếp yếu này, quá mức thiện lương, cũng không phải là một chuyện tốt.

Ôm sát nữ nhân trong lòng, để cho nàng hoàn toàn tựa vào ngực của chính mình, hắn nhẹ nói:

"Duẫn Nhi, nếu Chu Tiểu Ngưu này là người của Vô Cực Môn, vậy thì không có người thân, hắn mới vừa cầu xin tha thứ, bất quá là nói dối lung tung thôi, nàng đừng suy nghĩ nhiều quá, Vô Cực Môn trong giang hồ coi như là môn phái cực hung ác, người ở bên trong mặc dù không nhiều lắm, nhưng từng người đều là từ trong tử vong bò ra, trong tay mỗi một người cũng không biết dính bao nhiêu máu tanh, người như vậy, nếu bản tướng nhân từ bỏ qua cho, ngày khác sẽ có nhiều người vô tội hơn mất mạng, cho nên nàng không cần khổ sở."

Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn che giấu mỉm cười.

"Liệt, ta không có đau lòng quá mức, chỉ là có chút nhớ nhà mà thôi."

Nàng thực sự chỉ nghĩ đến bà nội mà thôi, hôm nay là ngày nàng kết hôn, nhưng bên cạnh không có một người thân, nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi bi thương.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi thâm tình làm như muốn khắc nàng vào linh hồn thật sâu, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, nhẹ giọng nói:

"Duẫn Nhi, về sau phủ tướng quân chính là nhà của nàng, mà ta và năm bọn nhỏ, đều là người nhà của nàng.

Hốc mắt nàng nóng lên, mắt thấy sẽ bị cảm động đến rơi lệ. Nàng cắn răng nhịn xuống, nặng nề gật đầu với hắn. "Ừ, chúng ta vẫn luôn là người một nhà, không xa không rời."

Xán Liệt khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở khoé mắt nàng "Duẫn Nhi, đừng khóc nữa, giờ lành sắp đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, bái đường rồi, nàng liền hoàn toàn là người của ta."

Nàng hít hít nước mắt, hờn dỗi đánh hắn một cái.

Hắn cười lấy khăn cưới ra, đắp lên trên đầu nàng, nắm tay nhỏ bé của nàng, dẫn nàng đi tới sảnh trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top