VESCTCTHM 46: Ta là tác giả
10 Ban đêm, phủ Tướng quân.
Duẫn Nhi đau khổ nằm lỳ ở trên giường, mặt rối rắm: "Trời ơi, giết ta đi..."
Hải nhi vừa đi vào bên trong, nhìn thấy nàng buồn bã, không khỏi ngẩn ra: "Duẫn Nhi tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"
Duẫn Nhi vô lực khoát tay: "Còn sao nữa, nhìn ta như vậy liền đoán được." Ngoại trừ bị hắn biến thái hung hăng ép làm việc đó thì còn có thể thế nào.
Hải nhi thấy thế, bụm miệng cười, bả vai run rẩy, thỉnh thoảng phát ra âm thanh nho nhỏ.
Nàng bất mãn liếc mắt: "Hải nhi, muội muốn cười thì cười đi, đừng có lén lén lút lút giống như kẻ trộm vậy."
"Hắc hắc hắc hắc... Duẫn Nhi tỷ tỷ, dáng vẻ của tỷ bây giờ thật đáng yêu."
Nàng nhướng mày: "Dễ thương? Dễ thương đến mức để người khác ôm bụng cười to?"
"Được, muội không cười, muội không cười."
Im lặng một hồi, nàng cố gắng bước xuống giường. Hai chân vừa chạm đất liền mềm nhũn.
"Ai da..."
Phác Xán Liệt, đồ con sâu đáng chết, đòi hỏi vô độ đến mức đấy, cho nên bây giờ đôi chân của nàng không thể cử động được. Ô ô, ngươi là người xấu, buổi tối còn dám tới đây, ta phải cắt đứt cái thứ đồ chơi kia của ngươi.
"Duẫn Nhi tỷ tỷ, tỷ dùng sức như vậy không thấy đau sao?" Hải nhi lẳng lặng nhìn chằm chằm hai tay nàng nắm chặt vào nhau, dùng sức nắm, giống như muốn chảy máu.
Duẫn Nhi sửng sốt, cúi đầu nhìn.
"A...Đau chết ta..." Giơ hai tay lên, liều mạng dùng sức thổi.
Hải nhi thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Duẫn Nhi tỷ tỷ, tỷ thật hết thuốc chữa.
"Ai ai ai, Hải nhi, muội muốn đi đâu?" Không nên như vậy chứ, hai chân ta nhũn ra, hai tay lại bị thương, sao lại có thể rời đi? Chẳng lẽ không hiểu được trong thời gian này, tâm linh yếu ớt của nàng cần được an ủi sao?
Hải nhi quay đầu lại, cười ngọt ngào "Tỷ tỷ, muội muốn đi đưa rượu cho Thanh đại ca. Tốt nhất là tỷ nên nghỉ ngơi đi."
Nàng nhìn Hải nhi rời đi, bất đắc dĩ thở dài: "Trọng sắc khinh chủ, quả thật nô tài đều là một lũ phản đồ. Phản đồ."
"Phản đồ? Cái gì phản đồ?" Bảo Anh nghênh ngang đi vào, hai tròng mắt đảo quanh, liếc nhìn thấy nàng tóc tai bù xù, thê thảm, không khỏi thét chói tai: "Ôi mẹ ơi, nhũ mẫu, sao người lại biến thành thế này."
Nàng không còn khí lực bồi bé, vô lực nằm ở trên giường, giống như tử thi: "Người này đã chết, xin chớ lại gần."
Bảo Anh cười khì một tiếng, đôi chân ngắn chạy vội qua, dùng tay chọc chọc mặt nàng: "A, nhũ mẫu, trước khi người chết thì cũng nên đem bản "Hủ nữ thiên hạ" đưa cho con trước chứ. Đừng mang theo về địa phủ, lãng phí."
Duẫn Nhi mở mắt phải, khẽ đảo, tùy ý nói: "Đốt rồi."
Bảo Anh ôm ngực thét chói tai: "Đốt? Người, người nói là người đốt 'Hủ nữ thiên hạ'?"
Duẫn Nhi gật đầu: "Đốt rồi. Hết thảy đều là hoa cúc hôm qua, nhiều loài hoa rực rỡ hơn nữa cuối cùng cũng không chống đỡ được năm tháng dài dằng dặc, đốt tốt, đốt hết, đốt không còn chút gì, không còn gì cả."
Bé giận điên cuồng, tay đang ôm ngực đột nhiên vươn ra, chỉ vào nàng "Người, người, tại sao người có thể làm như vậy? Rõ ràng là người đầu độc đứa bé, giết hại kẻ yếu, người..."
Bảo Anh nổi đóa nói không còn rõ ràng.
Duẫn Nhi cầm ngón tay của bé, vỗ trán bé một cái: "Người... người cái gì, con đã thành tinh rồi, còn là trẻ con sao? Còn yếu ớt sao? Ta khinh."
Bé đỏ mặt, đôi mắt oán niệm vô cùng nhìn chằm chằm, tự đấm vào ngực, quát đến tê tâm liệt phế:
"Nhũ mẫu, người phát rồ rồi, lòng lang dạ sói, bị thiên lôi đánh, người không xứng làm phụ nữ, người là đang mạnh mẽ giày xéo tư tưởng yếu ớt của con, người, người không xứng là nhũ mẫu, người chỉ xứng làm bại hoại của xã hội, "hủ nữ thiên hạ" của con."
Duẫn Nhi kinh hãi, thét chói tai: "Trời ạ, ta nói này, con không cần biểu hiện kích động như thế, nhũ mẫu chỉ nói giỡn thôi, hắc hắc."
Mắt thấy bé điên cuồng huy động bàn tay nhỏ bé hướng nàng đòi mạng. Nàng lau mồ hôi lạnh, cật lực làm cho trên mặt mình xuất hiện một nụ cười: "Bình tĩnh, bình tĩnh đi."
"Bình tĩnh cái cọng lông, con muốn liều mạng với người. Là rồng đều có nghịch lân, Phác Bảo Anh con bị người hung hăng chà đạp, lại dám kêu con bình tĩnh, không liều mạng với người, thề không làm người."
"Ai da..."
Oanh
Duẫn Nhi bị đẩy xuống giường, đau đến mức phải kêu to: "Có thích khách, cứu mạng, mạng người quan trọng..."
Thanh âm này vừa bay ra, bóng trắng mới lẻn vào Thanh Thủy cư lập tức dừng bước.
Ánh trăng lạnh lùng bao trùm mặt đất, bóng dáng người nọ lộ dần dưới ánh trăng, chắc là một bạch y nữ tử, bạch y bay trong gió, mang hàm ý.
Mặt nạ màu trắng hạ xuống, nữ nhân hơi nhíu mày: "Quả nhiên phủ tướng quân có bản lãnh, ta vừa mới bước vào liền phát hiện ra bóng dáng của ta, Tiểu Long Nữ ta vốn cảm thấy ngươi chết thật không có mặt mũi, xem ra hôm nay, ngươi chết rất đáng giá. Không ngờ tới, phủ tướng quân có người có bản lĩnh cao như thế, nơi đây không nên ở quá lâu, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, trốn thôi."
Bạch y nữ tử này chính là do Vô Sinh cốc phái tới, Thiên Tuyết, lẻn vào phủ tướng quân, để tìm thi thể của Bạch Linh, mang về Vô Sinh cốc.
Nàng vốn cho rằng dựa vào khinh công tuyệt thế vô song của mình, ra vào phủ tướng quân đơn giản dễ dàng, lại không nghĩ rằng vừa bước vào Thanh Thủy cư đã bị phát hiện.
Quả nhiên là giang hồ đông đúc.
Cùng lúc ấy, ở một vườn hoa an tĩnh trong phủ tướng quân, cách Thanh Thủy cư một khoảng ngắn, cho nên tiếng thét mới vừa rồi của Duẫn Nhi cũng nghe được.
Một gã người áo đen vùa mới tránh khỏi một tầng thị vệ, nghiêng người, nằm trên mặt đất, đang chuẩn bị di chuyển lẻn vào Thanh Thủy cư, lại vừa đúng lúc nghe tiếng thét chói tai.
"Hừ, đại gia ta vừa mới mạo hiểm tránh qua được những tên thị vệ kia đã bị phát hiện, cái phủ tướng quân này, thật sự là nhân tài khắp nơi mà, không được, ta phải mau chóng rời đi, nếu không mạng nhỏ mất chắc."
Vèo...
Người áo đen thi triển khinh công, liều mạng phóng ra ngoài phủ tướng quân.
Đêm, an tĩnh trở lại, bên trong phủ tướng quân như thường lệ, không có ai chú ý đến việc hai võ lâm cao thủ bị tiếng cười giỡn của Duẫn Nhi hù cho bỏ chạy.
Thị vệ vẫn tuần tra nghiêm ngặt, còn Xán Liệt ở Túc Nhiên cư, bên trong còn có Thiên địa mười ba huyền, bởi vì quá mức chuyên tâm nghiên cứu chiến lược cũng không có để ý mọi chuyện.
Bên trong Thanh Thủy cư, gian phòng Duẫn Nhi.
Bảo Anh đang cẩm quyển "Hủ nữ thiên hạ" đã chờ đợi từ lâu, giận dỗi nhìn một cái: "Nhũ mẫu, người thật đáng ghét nha, lại dám gạt con là đã đốt rồi, hại người ta thật đau lòng."
Nói xong, không thèm nhìn nàng một cái, đôi mắt sáng bừng lập tức đảo qua lia lịa "Hủ nữ thiên hạ", tập trung tinh thần hết mức.
Duẫn Nhi đau khổ bò dậy từ dưới đất, phủi phủi bụi trên người. Ngay lúc này, nàng thật thấm thía một câu nói, làm điều ác thì không thể sống tốt.
"Bảo Anh, có người như vậy sao, tới đây đỡ nhũ mẫu đi." Hừ, có sách liền bỏ rơi nàng, thật là qua sông rút ván mà.
Ánh mắt bé không rời khỏi trang sách, chỉ nói qua cho có lệ: "Nhũ mẫu không phải chỉ là đứng lên sao, sao phải nhờ con đỡ?" Hừ, cũng không phải là không có tay chân, có lý gì lại để một nữ tử năm tuổi như bé đỡ?
Oa, sách này thật đẹp mắt, ta thích, tư thế này, đơn giản là kinh điển, còn có, ánh mắt lạnh lùng kia, thật là câu hồn nha, chậc chậc, thân thể mềm mại kia, thật là xinh đẹp.
Bé vừa nhìn vừa há miệng cười hắc hắc.
"Ai da, nhìn xem đứa nhỏ này biến thành dạng gì rồi." nàng liếc nhìn vẻ mặt như thú đói thấy thịt của bé, không khỏi run lên.
Nàng run rẩy dùng chân dịch chuyển đến, đoạt lấy cuốn sách của bé: "Bảo Anh, con còn nhỏ, chờ con trưởng thành nhũ mẫu sẽ cho con xem."
Bị giành sách, hai mắt bé bừng bừng lửa giận: "Hừ, Nhũ mẫu đưa cho con."
"Bảo Anh, nhũ mẫu hỏi con, sách này như thế nào?" nàng lại gần bé, ánh mắt như kẻ trộm đang chuẩn bị làm gì đó.
"Nhũ mẫu, đừng có thu ánh mắt lại." bé liếc mắt, đưa tay đoạt sách, lại bị nàng nhanh nhẹn tránh ra.
Thấy kế giành trộm sách thất bại, bé không thể làm gì khác hơn là làm điều thứ hai: "Nói nhảm, sách này đương nhiên tốt, không tốt con sẽ giành sao? Nhũ mẫu, người cho con nhìn một chút thôi, con đảm bảo sau này mọi chuyện sẽ nghe lời người nói, tuyệt đối phục tùng vô điều kiện."
Duẫn Nhi cười hắc hắc, thần bí nói bên tai bé: "Thực không dám giấu diếm, sách này do nhũ mẫu viết."
Oanh!
Đầu óc bé muốn nổ tung.
"Hả, nhũ mẫu, người nói cái gì?" Sách này là do người viết? Người làm như con thật sự chỉ có năm tuổi, muốn gạt con, người còn non lắm.
Duẫn Nhi vỗ về khuôn mặt đang ngây ra của bé, cười thoải mái, cầm lấy "Hủ nữ thiên hạ", chỉ vào tác giả nổi tiếng: "Bảo Anh, con đọc thử xem, tác giả tên gì?"
Hừ, khinh nàng không biết chữ à? Rõ ràng là tên tác giả kia không phải là tên nhũ mẫu. Bé liếc mắt, lẩm bẩm nói: "Đông Phương Bất Bại."
Tên tác giả kia, rõ ràng gọi là Đông Phương Bất Bại, nhũ mẫu là kẻ lỗ mãng ít khi giả mạo người ta, với trí nhớ của người, làm sao có thể viết ra những cảnh tượng hào hùng, sao có thể vẻ những bức tranh kia, rõ ràng là do thiên tài làm.
"Bingo..." Duẫn Nhi khép sách lại, gõ đầu bé một cái: "Con đọc vô cùng tốt, Đông Phương Bất Bại chính là ta, ta chính là Đông Phương Bất Bại."
Ở cổ đại này, sao không thể thành thạo một nghề được, người mà nàng chuyển kiếp lúc này không giống như tiểu thuyết rầm rầm, nhưng nàng cũng không phải là ngồi không, sau này nếu như không làm gì được nữa, liền đổi nghề viết tiểu thuyết ở cổ đại, hahaha chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ, chấn động giang hồ.
Bảo Anh kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng tính toán. Nhìn dáng vẻ của nhũ mẫu, chẳng lẽ quyển sách này thật sự là do người viết?
"Nhũ mẫu, người có chứng cứ gì chứng minh người chính là Đông Phương Bất Bại?"
"Chứng cớ?"
"Không sai, chứng cớ, không có chứng cớ, không cần nói nữa." bé làm mặt lạnh nói.
"Được rồi, đã như vậy thì đừng có trách ta." Hai tròng mắt nàng chợt lóe, thân thể giật một cái, nhìn bé cất giọng nói: "Bảo Anh, chuẩn bị văn phòng tứ bảo (bút, nghiên, giấy, mực)..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top