VESCTCTHM 4: Bốn nữ nhân khiêu khích

Nhìn nam nhân gần ngay trước mắt, nàng không nhịn được liếc mắt. "Tướng quân, ngài là u linh sao, đừng không tiếng động xuất hiện ở trước mặt người khác như vậy có được không, sẽ hù chết người đó" Nói xong, còn giả bộ vỗ ngực một cái.

Xán Liệt vốn là muốn mở miệng, nhưng khi hắn nhìn tới nàng ở trước mặt hắn mạnh mẽ vỗ ngực, ánh mắt của hắn hơi tức giận.

Nữ nhân đáng chết này, chẳng lẽ không biết cái gì là cảm thấy thẹn sao? Lại ở trước mặt mọi người dám vỗ ngực như vậy...

Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới nàng làm ra động tác này, hắn liền nghĩ đến bộ dáng lõa lồ câu dẫn người của nàng lúc trước, một đôi vú tuy nhìn gầy gò, nhưng vô cùng mượt mà đầy đặn, đang tràn đầy ở trong đầu hắn.

Hắn rất không thích cảm giác như vậy, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái, trầm giọng nói:

"Mới vừa rồi ngươi nói thái độ bổn tướng hung ác, khiến hài tử của bổn tướng không dám ăn cơm, vậy kể từ hôm nay trở đi, thức ăn của năm vị công tử tiểu thư, toàn bộ giao cho ngươi đảm nhiệm, hi vọng ngươi không để cho bổn tướng thấy tình huống tương tự." Nói xong, phất tay áo lạnh lùng rời đi.

Duẫn Nhi nhìn chằm chằm hắn rời đi, ở trong lòng làm động tác khinh bỉ.

Đồ đầu heo, xem thường nàng có phải hay không, được lắm, nàng liền biểu hiện tốt cho hắn xem.

Duẫn Nhi tràn đầy ý chí chiến đấu xoay người, phát hiện một nhóm người phía sau đều mang theo tâm tình xem kịch vui nhìn nàng.

"Ô, thì ra Lâm nhũ mẫu của chúng ta còn có tài như thế, thật sự là hiếm thấy" Lên tiếng chính là nhũ mẫu áo trắng mới bị nàng chỉnh qua, nàng phụ trách sinh hoạt thường ngày của đại công tử Phác Tự Tuấn.

Nhũ mẫu này là biểu muội của Lãnh Tĩnh Hương, ỷ lại vào chính mình cùng tướng quân có chút quan hệ thân thích, ngày thường thái độ cực kỳ kiêu ngạo, cả phủ tướng quân trừ ba nhũ mẫu khác, không ai thích nàng ta.

Lúc này nàng ta lên tiếng, những người khác đều không để ý đến.

Bất quá, chỉ cần có bốn nữ tử này, cũng đủ hát ra trò hay.

Tiếng của Như Hương vừa mới dứt, nữ nhân mặc quần áo màu đỏ liền lập tức tiếp đến.

"Như Hương nàng không biết sao? Lâm nhũ mẫu của chúng ta tài học rất nhiều, đặc biệt là làm thế nào để câu dẫn đàn ông, nàng ấy là đứng đầu đó."

Nữ nhân mặc quần áo màu đỏ gọi là Thu Hồng, nói chuyện cực kỳ cay nghiệt, vừa cất tiếng liền đả thương người, nàng phụ trách sinh hoạt thường ngày của nhị công tử Phác Bảo Kiếm.

Tiếng châm chọc của nàng vừa rơi xuống, bọn nha hoàn trong đại sảnh đều rối rít nói nhỏ.

Đề tài đều là vây quanh chuyện mới vừa rồi Duẫn Nhi làm sao câu dẫn đại tướng quân, sau đó như thế nào bị Đại tướng quân chỉnh vân vân...

"Thu Hồng nàng chỉ nói đúng phân nửa, Lâm nhũ mẫu của chúng ta nhiều lắm là nói một nửa, các nàng không nhớ lần đó nàng ấy làm sao câu dẫn tướng quân, kết quả không phải đã tự rước lấy nhục nhã sao?"

Nhũ mẫu mặc quần áo màu vàng đang nói chuyện, gọi là Ngữ Song, phụ trách sinh hoạt thường ngày của tam công tử Phác Huỳnh Thực.

Khi tiếng nói của nàng ta vang lên, tất cả mọi người phát động một trận cười vang, ánh mắt còn giễu cợt quét về Duẫn Nhi.

Nữ nhân mặc quần áo màu xanh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội nhục nhã Duẫn Nhi như thế, nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, cười đáp lại lời của Ngữ Song.

"Còn không phải sao, Lâm đại nhũ mẫu của chúng ta thật đúng là bất khuất."

Nữ nhân quần áo màu xanh gọi là Băng Lam, phụ trách sinh hoạt thường ngày của tứ tiểu thư

Bốn nữ tử này ngày thường cũng bị bốn tiểu quỷ kia hành hạ không ít, bất quá tất cả các nàng đều lựa chọn nhẫn nại giống Duẫn Nhi trước kia, không dám báo lên cho Xán Liệt, sợ rằng lời vừa nói ra, sẽ bị mấy tiểu quỷ này chỉnh thảm hại hơn, mỗi lần bị nhóm tiểu quỷ kia chỉnh, các nàng đều tìm Duẫn Nhi khi dễ.

Lúc này, năm tiểu quỷ kia tất cả đều đứng tại chỗ, bọn chúng vẫn mỉm cười nhìn trận hay này, muốn nhìn xem Duẫn Nhi phản kích lại bốn nữ nhân này như thế nào.

Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua bốn nữ nhân kia, cuối cùng giương môi lên, bày ra một nụ cười hết sức vô hại, nàng quyết định, không để ý bốn nữ tử này.

Bốn người nhìn chằm chằm Duẫn Nhi cười như vậy, trong lòng cũng nhất trí nhớ tới hình ảnh mình bị chỉnh, trong lòng không khỏi rùng mình một cái.

Nàng không để ý tới bọn họ này nữa, mà là hướng về phía năm tiểu quỷ tâm tình đang xem kịch vui kia cong đầu ngón tay.

Năm tiểu quỷ liếc mắt nhìn nhau, không hiểu nàng lại diễn trò gì, sau đó lão đại Tự Tuấn đi tới hỏi: "Ngươi gọi ta?"

Nàng nhìn chằm chằm lão đại Tự Tuấn kia, ách, không tệ, là một tiểu mỹ nam, mặc dù không có yêu nghiệt như Chí Mẫn, nhưng lại có một cổ cảm giác tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt kia, nhàn nhạt lại có thể câu dẫn người một cách vô hình.

Còn có cái miệng nhỏ nhắn đỏ bóng kia, khả ái giống như quả cherry nhỏ, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái.

Nàng đưa tay, vỗ vỗ mặt lão đại Tự Tuấn, oa, cảm xúc cực non, so với mứt quả còn có điểm trơn hơn

Tự Tuấn nhíu mày. Nữ nhân ngốc đáng chết, lại dám sờ mặt của cậu?

Bốn tiểu quỷ khác thấy vậy, cũng một bộ biểu tình kinh ngạc vạn phần, giống như không thể tin được chuyện đang thấy trước mắt.

Trời ạ, nữ nhân kia lại dám sờ mặt lão đại, chẳng lẽ nhũ mẫu này không hiểu được, lão Đại quý nhất là gương mặt mình sao, ngay cả phụ thân cũng không cho chạm qua.

Bốn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp, giờ phút này đều lộ ra vẻ hưng phấn trước đây chưa từng thấy, con ngươi mở to, chỉ sợ bỏ qua kịch hay phía sau.

Duẫn Nhi vẫn không có ý buông ra, nàng sờ sờ lại siết chặt, giống như rất nghiện.

Tự Tuấn cho tới bây giờ cũng chưa từng tức giận như vậy, gương mặt luôn giả vờ ôn hòa vô hại, rốt cục tan vỡ, hiện ra nguyên hình.

Cậu vặn lông mi dài, nhăn hết cả mặt, ánh mắt trào phúng lạnh lùng quét qua Duẫn Nhi, sau đó tay kia đâm cực nhanh tới mắt nàng...

Duẫn Nhi thấy ngón tay gần ngay trước mắt, lách người tránh thoát công kích của cậu, sau đó cực nhanh ra tay cầm ngón tay cậu.

Tự Tuấn bị cầm, giãy thế nào cũng không giãy ra.

Cậu nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, khó giữ vững bộ dáng vô hại trước kia, quát ầm lên: "Nữ nhân đáng chết, lập tức buông bổn đại gia ra."

Lời kia vừa mới rơi xuống, liền bị nàng hung hăng gõ mạnh một cái. "Chỉ là một tiểu hài tử, còn học đòi người ta làm đại gia, đáng đánh."

Mọi người ở đấy, đồng loạt hít thấy hàn khí, đặc biệt là bốn nữ tử mới vừa rồi khi dễ Duẫn Nhi.

Trời ạ, các nàng không nhìn lầm chứ, Duẫn Nhi này lại dám đánh Đại thiếu gia?

Nàng không biết, trong năm thiếu gia tiểu thư này, Đại thiếu gia là hay mang thù nhất, hơn nữa còn là có thù có oán nhất định phải trả, thảm hại hơn chính là, không chỉ báo thù một lần coi như xong, mà sẽ thời thời khắc khắc chỉnh người ở bất kỳ lúc nào người không để ý.

Lão Nhị Phác Bảo Kiếm nhìn Duẫn Nhi chằm chằm, hứng thú phát ra hai chữ. "Tư thế đẹp."

Lão Tam Phác Huỳnh Thực nhìn Duẫn Nhi chằm chằm, vỗ hai tay, nói: "Thân thủ tốt."

Lão Tứ Phác Bảo Anh nhìn Duẫn Nhi chằm chằm, hai mắt phát sáng. "Ta muốn nhũ mẫu đó."

Phác Chí Mẫn nhỏ nhất nhìn Duẫn Nhi chằm chằm, cười đến rất phúc hắc. "Thật ngại quá các vị ca ca tỷ tỷ, nữ nhân đó là nhũ mẫu của đệ."

Trên mặt Tự Tuấn hết sức không nhịn được, nhưng lại giãy không ra khỏi tay nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú giận đến hồng hồng, thoạt nhìn hết sức khả ái.

"Ngoan, lúc này mới có dáng vẻ trẻ nhỏ nên có nha, nhũ mẫu hôn một cái nào."

Nói xong, trước mặt mọi người khom người xuống, hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà kia hôn một cái.

Tự Tuấn giật mình, một đôi mắt rất lớn nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng vừa làm ra chuyện tội ác rất tày trời.

"Nữ nhân đáng chết, ngươi, ngươi, ngươi lại dám hôn bổn đại gia ta"

"Ngoan, về sau nghe lời ta sẽ thường xuyên hôn con." nàng vỗ vỗ đầu cậu, xuất ra một bộ dáng dạy bảo.

Tự Tuấn giận đến thiếu chút nữa ngất đi, mà bốn tiểu quỷ phía sau cậu, đều cười trộm.

Duẫn Nhi liếc bọn chúng một cái, sau đó khoát tay nói với bọn chúng. "Các con không cần ghen tị, nếu như ngoan ngoãn, ta cũng sẽ rất công bằng hôn các con."

Bốn người lạnh run. Bọn chúng đều không muốn bị hôn có được hay không? Nữ nhân này làm gì bày ra một bộ dạng như bọn chúng rất muốn, thật là đáng đánh.

Bây giờ Tự Tuấn không chịu nổi, cậu vùng thoát ra khỏi nàng, hướng về thị vệ phía sau lưng hét lớn: "Người đâu, lôi nữ nhân không biết sống chết này ra cho bổn đại gia, loạn côn đánh chết."

Tiếng hô này vừa ra, mọi người cả kinh sững sờ bắt đầu hồi hồn, đặc biệt là bốn nữ nhân kia, cười có chút hả hê.

Vậy mà --

Phản ứng sau đó của Duẫn Nhi, lần nữa khiến tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc

Nàng ngồi chồm hổm xuống, hai tay vung lên, đem Tự Tuấn đang la đang hét ôm vào trong lòng thật chặt, ngón tay mãnh khảnh ôn nhu vuốt cậu, tròng mắt giống một hồ nước xanh, lẳng lặng nhìn về ánh mắt cậu.

"Con tên là Phác Tự Tuấn có đúng hay không? Vậy về sau ta liền gọi con là A Tuấn, con thật sự hận ta như vậy sao? Muốn ta chết?"

Thanh âm ôn nhu giống như là gió đêm quất vào mặt, làm cho người ta nghe hết sức thoải mái.

Tự Tuấn bị nàng ôm vào trong lòng, thần sắc tức giận chuyển thành tim đập mạnh và loạn nhịp.

Cậu nhìn chằm chằm ánh mắt ôn nhu của nàng suy nghĩ xuất thần, nội tâm xuất hiện một loại xúc động chưa bao giờ có.

Nữ nhân này... Lại khiến cho nó cảm thấy ấm áp, rất giống cảm giác mẫu thân từng cho cậu...

Tự Tuấn từ sáu tuổi mất đi mẫu thân, đối với một hài tử sáu tuổi mà nói, mẫu thân chết đi đã tạo thành tổn thương rất lớn trong nội tâm cậu, ngoài mặt mặc dù cậu nhìn như rất ổn, rất thờ ơ, thật ra thì mỗi đêm, nó cũng rất nhớ mẫu thân của mình.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, cả phủ tướng quân không có ai ôm cậu nữa, cũng không có ai dùng giọng nói ôn nhu như thế nói chuyện với cậu, người trong phủ thấy cậu không phải là tránh thì chính là sợ, mà nữ nhân này lại...

Tự Tuấn nhìn nàng, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng nàng biết, cậu này đã không bài xích nàng giống mới vừa rồi nữa.

Hai thị vệ bên cạnh thấy tình hình như thế, cũng đều không dám tiến lên.

Bốn tiểu quỷ khác nhìn chằm chằm một màn này, trên mặt mọi người cùng xuất hiện một loại vẻ mặt trầm tư.

Nữ nhân này ôm đại ca, đại ca lại không có phản kháng, còn xuất ra một bộ dạng giống như rất mê luyến, đại ca không phải là trúng tà chứ?

"Tốt lắm, thời gian không còn sớm, mau tới dùng cơm đi." Duẫn Nhi vừa nói, vừa ôm Tự Tuấn đi tới bàn cơm.

Mặc dù Tự Tuấn đã mười tuổi rồi, nhưng bởi vì quá gầy, lúc này nàng ôm cậu cũng không cần cố hết sức, ngược lại rất thích ôm Tự Tuấn không được tự nhiên này.

Nàng âm thầm phát hiện, Tự Tuấn này mặc dù thoạt nhìn tính khí thật không tốt, thật ra đều do cậu ta giả vờ, nói trắng ra là, tên tiểu quỷ này chỉ muốn tranh thủ sự chú ý của người lớn mà thôi, thật ra thì, cậu rất muốn giống như những đứa trẻ khác có được sự sủng ái của phụ mẫu mình.

Tự Tuấn bị nàng thả vào trên ghế, sau đó gắp một cái đầu cá thả vào trong chén của cậu.

Mới vừa rồi lúc bọn họ ăn cơm, nàng có chú ý tới, ánh mắt Tự Tuấn ngắm vào đầu cá này, nàng đoán cậu nhất định rất thích ăn đầu cá, về phần tại sao cậu không gắp, nàng nghĩ về sau nàng sẽ hiểu rõ.

Tự Tuấn kinh ngạc nhìn chằm chằm đầu cá trong chén, mặt chôn xuống thật sâu, không thấy rõ vẻ mặt của cậu.

"Nữ nhân đáng chết, bổn đại gia ghét nhất ăn đầu cá, ai cho ngươi nhiều chuyện." Nó che giấu nội tâm của mình, cố ý rống rất lớn tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top