VESCTCTHM 39: Thì ra là bệnh tâm thần

Trong lúc hai người đang nói chuyện, ánh mắt Bạch Linh Nhi lóe lên, làm như đang suy tư điều gì, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra

Duẫn Nhi ngẩng lên nhìn nàng ấy, cười rực rỡ một tiếng. "Linh Nhi, tới đây ngồi"

Thái độ Bạch Linh Nhi bất khả kháng. "Linh Nhi không dám."

"Không có gì là dám hay không cả, tới đây, chúng ta nói chuyện phiếm".

Nàng cố ý đuổi khối băng kia đi, chính là muốn cùng Bạch Linh Nhi tâm sự.

Bạch Linh Nhi nghe được hai chữ nói chuyện phiếm, lông mày nhíu lại. Nhẹ bước, đi tới, ngồi ở bên cạnh.

"Linh Nhi ít nói, chỉ sợ sẽ quấy rầy sự hăng hái của phu nhân."

"Không sao, không sao." Duẫn Nhi cười đến đôi mắt cong cong, nhỏ dần, nàng đưa tay vỗ bả vai Bạch Linh Nhi.

Chính là cái vỗ này, chân mày Bạch Linh Nhi nhíu lại, đóng chặt môi phát ra một tiếng hô đau đớn.

"A ——" nàng khẽ nghi ngờ, lực đạo của nàng rất nhẹ, phải không đau mới đúng. "Linh Nhi, ta không có đả thương ngươi chứ?"

Bạch Linh Nhi nghe vậy, lập tức thu lại vẻ mặt, cười nhạt. "Phu nhân ôn nhu như thế, Linh Nhi đau như thế nào đây."

Nhưng đáy lòng, nàng lại đem Duẫn Nhi nguyền rủa không dưới trăm lần, tiện nhân đáng chết, rõ ràng là biết được bả vai của nàng bị thương, cố ý mượn cơ hội này thử dò xét nàng, nếu không cũng sẽ không nghĩ hết biện pháp đuổi Huyền Mộc đi.

Hừ, biết nàng bị thương thế nào, biết nàng là Tiểu Long Nữ của Vô Sinh cốc, lại là người vô tâm nhất thế gian, điểm này trong mắt của nàng, không đáng kể chút nào, làm thế nào tiện nhân này biết nàng bị thương, nói vậy cùng người áo đen tối hôm qua là một người rồi.

Bạch Linh Nhi vừa nghĩ tới người áo đen đêm qua kia, đáy mắt không khỏi thoáng qua kinh hãi cùng lạnh như băng.

Võ công của nàng khắp thiên hạ đã là thuộc loại nhất nhì rồi, vốn cho là lần này tới phủ tướng quân trừ Độc Cô Diễm, hết thảy không ai uy hiếp được, nhưng nàng không ngờ tới.

Đêm qua khi nàng lẻn vào Thanh Thủy cư, ngay lúc định rời đi, lại bị một Người áo đen đột nhiên xuất hiện đả thương trong ba chiêu, nếu như không phải là nàng có bí thuật trốn tránh kịp thời, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay người áo đen kia.

Người áo đen kia, bây giờ quá đáng sợ, võ công đã cao đến cảnh giới tuyệt đỉnh, nếu quả thật Duẫn Nhi tiện nhân cùng người áo đen kia là một người, chỉ sợ cũng đang tìm kim tàm hộ thể thần y.

Chuyện này, nàng nói gì cũng không thể khinh thường, đối với Duẫn Nhi, phải hoàn toàn tinh thần tỉnh táo để đối phó, tuyệt đối không thể lộ ra chút sơ hở nào.

Duẫn Nhi không biết suy nghĩ của Bạch Linh Nhi, chỉ nghĩ rằng là nàng ta đang nhớ đến khối băng Huyền Mộc kia.

Lúc đó, nàng cảm giác mình giống như thành người chia rẽ sự đoàn tụ của người khác, mang theo áy náy, nàng nhìn Bạch Linh Nhi cất giọng nói:

"Linh Nhi ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho khối băng kia bắt nạt ngươi, hôm nay khối băng là thị vệ của ta, hết thảy hành động của hắn nằm trong lòng bàn tay ta, hừ hừ, muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta, không dễ dàng như vậy đâu."

Nói xong, vì để lấy thêm khí thế, nàng thuận tay nắm lấy một đóa hoa trên đầu Bạch Linh Nhi, dùng sức bóp một cái, mượn điều này để ví dụ bông hoa trong lòng bàn tay chính là Huyền Mộc.

"A..." Khoảnh khắc đó, hai tay Bạch Linh Nhi nắm chặt, mặt tái nhợt nhìn chằm chằm bông hoa Duẫn Nhi bóp nát, phát ra tiếng thét thương tâm muốn chết.

Duẫn Nhi vẫn còn cảm thấy khí thế uy phong không dứt, bị tiếng gào thét của Bạch Linh Nhi dọa cho sợ hết hồn.

"Sao thế? Sao thế?" Chẳng lẽ là lời nàng nói quá mức khiếp sợ, cho nên hù dọa tâm hồn yếu ớt của Bạch Linh Nhi? Được rồi, đều là lỗi của nàng.

Thanh âm để xuống ôn nhu, tinh tế trấn an nói: "Linh Nhi, ngươi không cần phải lo lắng, ta chỉ là vì ngươi chiếu cố hắn, nhưng sẽ không đả thương hắn, cho nên ngươi không cần phát ra loại âm thanh này." Người khác nghe được, còn tưởng rằng nàng làm chuyện gì xấu tội ác tày trời đây.

"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, bông hoa trong tay ngươi, có thể bóp nát?" Bạch Linh Nhi vô cùng đau đớn trong lòng, ánh mắt vô cùng lo lắng vạn phần nhìn chằm chằm bông hoa trong tay Duẫn Nhi, thanh âm run rẩy khó nén nhiều tiếng tuyệt vọng.

Duẫn Nhi kinh ngạc, không phải là một cây hoa thôi sao, sao phải dùng tới vẻ mặt chết cha mẹ này, mở bàn tay ra, cây hoa thế nhưng hóa thành bột phấn, gió vừa thổi, bay theo gió.

Một màn này, nàng sợ ngây người.

Nàng, nàng, nàng, sao nàng lại trở nên lợi hại như vậy? Trời ạ, bóp một cái, cả một cây hoa liền biến thành bột phấn rồi, ha ha ha ha ha hắc, nàng thế nhưng trở thành cao thủ trong truyền thuyết.

Nàng nhìn bột phấn trong tay, vừa đắc ý, trong đầu bắt đầu ảo tưởng hình ảnh mình xưng bá giang hồ.

"A..." Bạch Linh Nhi hai tay giơ lên cao, hung hăng xé rách tóc của mình, ngay lúc này, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo không còn nữa, có chăng chẳng qua là điên cuồng.

"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng bóp vỡ cây hoa của ta..."

Duẫn Nhi phục hồi lại tinh thần, liếc thấy thân thể Bạch Linh Nhi điên cuồng run lên.

"Linh Nhi, ngươi đừng kích động, phu nhân ta cái gì không nhiều lắm, nhưng hoa là nhiều nhất, phu nhân một hồi liền cho người đưa tới, kim, bạc, phỉ thúy, nhuyễn ngọc, bảo thạch, cái gì cần có đều có, ngay cả màu sắc, xích trong vắt hoàng lục thanh lam tử, tùy ngươi chọn. Còn ngươi nữa thích nhất màu trắng, phu nhân cũng sẽ cho người đưa một đống."

Bạch Linh Nhi nghe, dừng lại điên cuồng, ôm hận ánh mắt mang theo ngất trời oán khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Duẫn Nhi bị nhìn thấy da đầu tê dại. Ta nói Linh Nhi, phu nhân ta coi như bóp nát của ngươi một cây hoa thôi, ngươi cũng đâu cần bày ra bộ dạng muốn giết ta như vậy chứ, hơn nữa, ta không phải nói đền cho ngươi nhiều hơn rồi sao, chẳng lẽ còn không hài lòng?

囧, ngươi cũng quá tham đi?

Duẫn Nhi nuốt nước miếng một cái, lấy can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt đằng đằng sát khí của Bạch Linh Nhi, dùng giọng nói dịu dàng ân cần dạy bảo.

"Linh Nhi, người phải bình tĩnh, bởi vì cái gọi là, tri túc thường nhạc nha, hơn nữa, đầu của ngươi nhiều vật báu như vậy bụi cây hội hoa xuân cũng bị ngươi đè ép, coi như không đè ép đi, cũng sẽ tổn hại vẻ trong trẻo lạnh lùng xuất thần, hình tượng phong tư như tiên của ngươi đúng không."

Nàng tưởng tượng Bạch Linh Nhi chỉ vào đầu đủ mọi màu sắc hoa, thắt Lan Hoa Chỉ,... khiến nàng nhịn không được cười lên.

Nụ cười này, khiến Bạch Linh Nhi hoàn toàn điên cuồng. "Ngươi, ngươi, tiện nhân ngươi, ngươi phá hủy cây hoa của ta, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi."

Vừa gào xong, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh thủy tinh kiếm, thanh kiếm dưới ánh mặt trời tản ra một cổ huyết quang kinh người, theo vỏ kiếm rút ra, nồng nặc khí sát phạt tràn ngập phía chân trời.

Duẫn Nhi bị dọa.

"Má ơi, cứu mạng..." Trời ạ, thì ra Bạch Linh Nhi là một người bệnh tâm thần, cây hoa này chính là kích thích nàng phát tác, ô ô, sớm biết vậy, nàng nói gì cũng sẽ không đi bóp đóa hoa này.

"Phu nhân, cẩn thận..." Huyền Thanh ẩn thân xa xa bay ra ngoài, đánh về phía Bạch Linh Nhi.

Kiếm kia, mắt thấy sắp đâm vào tim nàng, ở thời điểm nguy kịch này, bóng dáng màu đen của Xán Liệt vọt tới, cản thân ngăn ở trước mặt nàng, thanh thủy tinh kiếm kia đâm tới rơi vào trên người hắn, lại bị bắn đi ra ngoài.

Sự việc hết thảy chẳng qua là phát sinh trong nháy mắt, hắn ôm chầm Duẫn Nhi, nhảy qua một bên, xa xa nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi.

Bạch Linh Nhi khiếp sợ nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Kim tàm hộ thể thần y."

Huyền Thanh tức thì rơi xuống, hung hăng bóp cổ Bạch Linh Nhi, đem nàng ta khống chế lại.

Duẫn Nhi bị hắn ôm đến gắt gao, nàng liếc Bạch Linh Nhi một cái, nhìn thấy đôi mắt xem thường mà điên cuồng, một trận cuồng tiếu, không khỏi lập tức thu hồi ánh mắt, hướng về phía hắn sợ hãi nói: "Xán, Xán, Xán Liệt, nàng ta, nàng ta còn cứu được không?"

Xán Liệt đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, giọng điệu ôn nhu, hai tròng mắt như nước "nàng không cần sợ hãi, tất cả có vi phu ở đây."

"Ha ha ha ha ha ha ha...Ha ha ha ha ha ha..." Bạch Linh Nhi điên điên khùng khùng cười như điên.

Huyền Thanh thấy vậy, lạnh lùng quát "Câm miệng, người đừng ở chỗ này giả điên giả dại, nói, là ai phái ngươi tới?"

Bạch Linh Nhi không thèm quan tâm đến Huyền Thanh, ánh mắt oán độc rơi vào trên người Duẫn Nhi "Tiện nhân, ngươi hủy cây hoa bổn mạng của ta, ta nhất định sẽ không tha ngươi, sẽ không tha ngươi đâu..."

Kẻ điên, đơn giản là kẻ điên. Nàng núp ở trước người Xán Liệt rụt cổ một cái, quá kinh khủng, nữ nhân này lại là người điên.

Xán Liệt nghe Bạch Linh Nhi nói cũng là hơi nhíu mày, hắn vừa an ủi Duẫn Nhi, mắt âm trầm rơi vào trên người Bạch Linh Nhi "Cây hoa bổn mạng? Ngươi là người tộc Bạch Tuyết?"

Bạch Linh Nhi không ngờ tới hắn lại đoán ra thân phận của mình, ngạc nhiên một phen, sau đó cắn răng nghiến lợi nói:

"Không sai, ta chính là Thánh nữ Bạch Tuyết tộc, lần này xuất cốc, chỉ vì lấy kim tàm hộ thể thần y trên người ngươi."

Kim tàm hộ thể thần y?

Duẫn Nhi nghĩ tới, chính là một đống giải thích lần trước nàng nắm loạn, mà áo lót thiếp thân hắn mặc lên người, chính là vật này.

Cổ đại này, quả nhiên không phải là một loại tán dóc.

Xán Liệt lạnh lùng cười một tiếng. "Ngươi làm thế nào biết được, kim tàm hộ thể thần y ở trên người bản tướng?"

Đối với điểm này, hắn tự nhận mình làm đến thiên y vô phùng, tuyệt đối không thể nào tiết lộ áo thần ở trên người mình, Bạch Tuyết tộc không hỏi thế sự này là như thế nào biết được?

Bạch Linh Nhi oán hận hừ một tiếng "Kim tàm hộ thể thần y vốn là thánh vật của tộc ta, năm đó nếu như không phải là phản đồ của Vô Cực Môn kia từ trong tay sư tôn trộm đi áo thần này, chỉ sợ hiện tại nó vẫn hoàn hảo ở trong tộc ta rồi.

Phác Xán Liệt, ta bất kể ngươi là thế nào lấy được kim tàm hộ thể thần y này, nếu như ngươi không muốn chết, hãy lập tức đem áo thần giao ra đây, nếu không..."

"A..." Huyền Thanh hung hăng bóp cổ Bạch Linh Nhi, làm nàng ta phát ra một tiếng thống khổ tê kêu.

Xán Liệt không hề nhìn tới Bạch Linh Nhi kia nữa, đối với hắn mà nói, Bạch Linh Nhi này tuy là Thánh nữ Bạch Tuyết tộc, nhưng võ công đối với hắn mà nói, còn là quá thấp.

Hắn lãnh mạc hỏi: "Trừ ngươi ra, Bạch Tuyết tộc còn có ai ẩn núp như thế?"

Bạch Linh Nhi lạnh lùng cười một tiếng, không có chút ý tứ trả lời hắn.

Nàng dù có chết, cũng tuyệt không làm ra chuyện bán đứng tộc nhân. Muốn giết cứ giết, không nên nói nhảm nhiều như vậy.

"Linh Nhi, thì ra nàng gạt ta." Huyền Mộc không biết từ khi nào đi tới nơi này, thân thể hắn run rẩy, đầy đau đớn nhìn Bạch Linh Nhi.

Mặt Bạch Linh Nhi liền biến sắc, quay đầu đi chỗ khác, làm như không muốn để cho Huyền Mộc thấy bộ dáng lúc này.

Huyền Thanh cũng không để cho nàng được như ý, kéo qua mặt của nàng để cho nàng cùng Huyền Mộc nhìn thẳng vào mắt.

Huyền Mộc thấy động tác của Huyền Thanh, thân thể hơi hướng về phía trước, như muốn ngăn cản Huyền Thanh, bất quá hắn nhịn xuống.

Đứng ở nơi đó, khắp người đau đớn, sắc mặt lạnh như băng không còn nữa, có chăng là tuyệt vọng.

Duẫn Nhi nhìn một màn này, nói không ra là cảm thụ gì, ngũ vị tạp trần.

Nàng lôi kéo ống tay áo Xán Liệt, đối với hắn nhỏ giọng nói: "Xán Liệt, cho bọn họ ở một mình một lúc đi, Bạch Linh Nhi, hẳn là có lời cần nói với Huyền Mộc"

Xán Liệt nhìn nàng, hồi lâu gật đầu.

Dưới ý của Xán Liệt, Huyền Thanh thu tay về, lui tới sau lưng hắn, cùng hai người bọn họ rời đi.

Trong đình, chỉ có Bạch Linh Nhi cùng Huyền Mộc, hai người xa xa đứng thẳng, rõ ràng yêu nhau, lại thật giống như cách ngàn tầng chướng ngại. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại thật giống như cách thiên sơn vạn thủy.

Giữa bọn họ, đã không thể trở về như lúc trước.

"Nàng đi đi." Sau một hồi, Huyền Mộc nhàn nhạt lên tiếng.

Hắn không nhìn về phía Bạch Linh Nhi, chỉ vì hắn không dám, hắn sợ mình nhìn một cái, sẽ không bỏ được để nàng rời đi, cũng sợ mình sẽ làm ra chuyện phản bội tướng quân, đi theo nàng.

Thân thể Bạch Linh Nhi lảo đảo một cái, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tái nhợt, buồn bã cười một tiếng.

"Huyền Mộc, thật xin lỗi, là ta lợi dụng chàng, bất quá, ta không hối hận".

Nếu như không có lợi dụng ban đầu, nàng sẽ không gặp gỡ hắn, mà nay có hết thảy, có thể được nam tử này toàn tâm toàn ý yêu, nàng cảm thấy đủ rồi.

Huyền Mộc vừa nghe, bỗng nhiên thống khổ cười lớn. Thì ra hắn ở trước mắt nàng, chỉ vì hắn có thể lợi dụng, nàng đối với hắn, căn bản không thích...

Đè ép đau trong lòng, Huyền Mộc lạnh lùng phun ra hai chữ: "đi đi"

Bạch Linh Nhi nghe vậy, chẳng những không đi, ngược lại cất bước hướng Huyền Mộc dựa vào. Dưới con mắt lạnh như băng thống khổ của Huyền Mộc, nàng vươn tay gắt gao ôm lấy hắn.

"Huyền Mộc, ta yêu chàng". Rất yêu, rất yêu...

Thân thể Huyền Mộc chấn động, trên mặt là thống khổ cùng vui mừng đan xen, đi qua, là nồng đậm tuyệt vọng.

"Huyền Mộc, ta sẽ không nói cho chàng biết bất kỳ sự tình nào về Bạch Tuyết tộc, ta không thể bán đứng tộc nhân, mà ta, cũng không muốn bán đứng chính mình, Huyền Mộc, cuộc đời này có thể biết chàng, ta rất vui vẻ, tên của ta, không gọi Bạch Linh Nhi, ta là... Tiểu Long Nữ"

Nói xong, thân thể Bạch Linh Nhi mềm nhũn đi xuống, trên mặt tái nhợt là mỉm cười nhợt nhạt, mang theo mỉm cười này, nàng vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

Tất cả những gì liên quan Bạch Tuyết tộc nàng đều không nói cho Huyền Mộc, thật ra thì mới vừa rồi cây hoa bổn mạng của nàng đã bị Duẫn Nhi bóp vỡ, cho nên phản ứng nàng lớn như vậy, đó là bởi vì cây hoa này là cây hoa bổn mạng của nàng, cũng là đường đi duy nhất trở về Vô Sinh cốc.

Cây hoa vừa vỡ, nàng không bao giờ có thể trở về trong tộc được nữa, cho nên nàng mới có thể điên cuồng như vậy.

Mà giờ khắc này nàng lựa chọn tự sát, chẳng qua là cho mình một câu trả lời thỏa đáng, cho Huyền Mộc một câu trả lời thỏa đáng.

Nàng biết Huyền Mộc tuyệt đối sẽ để nàng đi, nhưng như thế trước hết, Huyền Mộc liền trở thành tội nhân.

Cho dù Xán Liệt sẽ không giáng tội cho hắn, nhưng nàng đối với Huyền Mộc hiểu rõ, Huyền Mộc sẽ đau đến không muốn sống, nàng không muốn để cho Huyền Mộc trở thành như vậy.

Nàng chết đi, Huyền Mộc sẽ đau, nhưng hắn có sứ mạng của hắn, như cũ sẽ sống. Còn nếu Huyền Mộc để nàng đi, thì đồng nghĩa với phản bội Xán Liệt, chỉ sợ khi đó Huyền Mộc sẽ chọn tự sát báo chủ.

Vì yêu người này, nàng chết, đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top