VESCTCTHM 37: Muốn ăn đậu hũ trở lại

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, nhìn về hắn nói chuyện cũng run lên.

"Xán, Xán Liệt, trắng, áo trắng, đen, tóc đen, một nữ... nữ quỷ, a không, Như Hương, nữ quỷ kia rất giống Như Hương..."

Bàn tay to của hắn vừa kéo, đem nàng đang kinh sợ ôm vào trong ngực, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu trấn an. "Duẫn Nhi, đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ..."

Con ngươi màu đen quét qua ngoài cửa sổ, đáy mắt một đạo mũi nhọn lạnh như băng hiện lên.

Áo trắng? Chẳng lẽ thật sự là nàng ta.

Bất kể là ai, hắn cũng sẽ đem người nọ bắt được, dám đánh chủ ý phủ tướng quân của hắn, càng đáng chết hơn chính là dọa đến Duẫn Nhi.

Thu lại sự lạnh băng, ánh mắt ôn nhu của hắn rơi vào trên người nàng. "Duẫn Nhi, đừng sợ, từ từ nói."

Bàn tay to ấm áp kia, nhẹ nhàng mà vỗ vào trên lưng nàng, trong nháy mắt, nàng nằm ở trong ngực của hắn, tựa hồ chẳng còn sợ gì, nàng nâng lên khuôn mặt tái nhợt, run run nói: "Liệt, chàng có tin trong cõi đời này có ma quỷ không?"

Hắn ôn nhu cười một tiếng, kiên định nói: "Duẫn Nhi, thế gian này làm gì có ma quỷ."

Hắn đại tướng một đời, giết địch vô số, làm sao có thể tin tưởng loại chuyện hoang đường, quỷ quái này, chỉ sợ là có người làm nên.

Duẫn Nhi muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu dựa vào ngực hắn.

Thật ra thì nàng vốn là cũng không tin tưởng trên đời này có quỷ, nhưng sau khi thấy Hắc Diệu người thần bí kia, nàng bắt đầu tin, người kia, rõ ràng đã không còn là... người

Xán Liệt ôm lấy nàng, hướng giường hẹp đi tới, tính toán làm cho nàng hảo hảo ngủ một giấc.

Hải Nhi quỳ phía sau lúc này cũng từ trong sợ hãi thức tỉnh, nhìn hắn cao lớn, nàng chẳng còn sợ nữa.

Vịn hai chân xụi lơ, Hải Nhi cắn răng đứng lên, mặc dù nàng không muốn một mình trở về phòng, nhưng có tướng quân ở đây, nàng không dám lưu lại quấy rầy.

Ngay lúc Hải Nhi vừa đi đến cửa, hai mạt bóng đen cực nhanh chạy tới đây.

Vốn Hải Nhi đã bị dọa sợ, lúc này thấy bóng đen chợt lóe, Hải Nhi bỗng nhiên hét rầm lên.

Nhưng tiếng kêu còn chưa kịp phát ra, đã bị một đôi bàn tay to dày che miệng lại, Huyền Thanh đứng ở trước mặt của nàng, thản nhiên nói: "Đừng sợ."

Hải Nhi vẫn còn đang run rẩy, kinh ngạc nhìn Huyền Thanh, gương mặt thật tuấn tú, mặc dù so ra kém tướng quân, nhưng loại tuấn mỹ này, lại làm cho trái tim Hải Nhi đập thình thịch, nàng lúc này, hoàn toàn quên mất sợ, không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú trước mặt.

Cùng Huyền Thanh đến đây chính là Huyền Mộc, hắn lạnh lùng hướng Hải Nhi nhìn thoáng qua, liền không hề để ý đến nữa, cất bước đi vào trong phòng.

Huyền Thanh thả Hải Nhi ra, hướng về phía nàng nhàn nhạt gật đầu liền cũng xoay người đi vào trong phòng.

Hải Nhi được buông ra nhìn bóng lưng Huyền Thanh xoay người rời đi, mặt, chậm rãi đỏ lên, thu hồi ánh mắt, đầu óc nàng hỗn loạn đi trở về phòng.

"Tướng quân." Hai người vừa vào bên trong, hướng về phía Xán Liệt hành lễ.

Xán Liệt vừa đưa tay trấn an nàng, ánh mắt giống như là hai mũi tên nhọn lạnh lùng quét về phía Huyền Thanh, Huyền Mộc.

"Bổn tướng muốn các ngươi hảo hảo bảo vệ phu nhân, các ngươi lại không có ở phạm vi của Thanh Thủy cư, các ngươi có biết tội không?" Thanh âm không lớn, nhưng vô cùng nhiều lửa giận.

Hai người bổ nhào một tiếng quỳ xuống.

"Thuộc hạ biết tội, xin tướng quân ban thưởng tội." Đối mặt hắn tức giận, cho nên đầu cũng không dám nâng.

"Lui xuống lĩnh một trăm quân trượng." Vung tay lên, hắn không hề nhìn hai người ở trên mặt đất.

Lần này, bọn họ thật sự quá làm hắn thất vọng, cũng may Duẫn Nhi không có chuyện gì, nếu không...

Mắt lạnh trầm xuống, một tia sát khí tràn qua.

"Dạ, tướng quân." Huyền Thanh cùng Huyền Mộc đứng lên, lúc đứng lên trong nháy mắt, ánh mắt Huyền Mộc hướng chung quanh gian phòng nhìn lướt qua, sau khi phát hiện thiếu một mạt bóng dáng, trên khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện tức giận nhàn nhạt, nhưng ở trước mặt Xán Liệt, hắn lại không thể phát tác, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhịn xuống.

"Liệt, chuyện này không liên quan đến bọn họ, là ta nhờ bọn họ đi ra ngoài giúp ta mua đồ, chàng có thể không phạt bọn họ không?" nàng lộ đầu ra, nhỏ giọng nói.

Hắn há có thể không nghe ra thực giả trong lời nói của nàng, đây rõ ràng là giúp cho hai người này tìm lý do chối tội, thôi, nhìn ở mặt mũi nàng, bỏ qua cho hai người này một lần đi.

"Lần sau không được viện lý do này nữa." Lạnh lùng nói một câu sau, hắn ngược lại ôn nhu nhìn nàng.

Duẫn Nhi của hắn, quá mức thiện lương, chuyện hôm nay chỉ sợ còn có thể xuất hiện, hắn nhất định phải trừ đi tai họa ngầm bất an kia.

"Tạ tướng quân." Huyền Thanh cùng Huyền Mộc đồng thời lên tiếng.

Huyền Thanh mang theo cảm tạ nhìn Duẫn Nhi một cái, mà Huyền Mộc cũng là dưới đáy lòng lạnh lùng khẽ hừ, hai người rời đi dưới ý bảo của Xán Liệt.

Cửa bị đóng lại, bên trong phòng, chỉ có hai người.

Xán Liệt tỉ mĩ vì nàng cởi giầy, làm cho nàng hảo hảo mà nằm ở trên giường, kéo qua chăn thay nàng đắp lên, ngón tay khẽ vuốt đuôi lông mày của nàng, lại cười nói: "Duẫn Nhi, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh dậy liền quên hết mọi thứ."

Duẫn Nhi cũng là vươn tay, một phen kéo qua ống tay áo của hắn. "Liệt, chàng ngủ cùng ta đi."

Nàng mới không cần ngủ ở chỗ này một mình, ai biết nữ quỷ này có thể nửa đêm xuất hiện hay không, đến lúc đó nàng một người làm sao bây giờ?

"Được, ta ngủ cùng nàng." Trong con ngươi của hắn đều là cưng chiều.

"Theo một đêm, chàng không hối hận sao?" Ngàn vạn đừng hối hận, cho dù hối hận, cũng không có cơ hội đổi ý, nàng tuyệt đối không để cho hắn đi đâu.

Nắm ống tay áo hắn, càng thêm dùng sức.

Xán Liệt đưa tay ôm qua đầu, làm cho nàng tựa vào trên ngực của mình. "Không hối hận, tối nay vi phu ở đây, Duẫn Nhi, nàng có chào đón không?"

Chào đón ——

Bất quá hai chữ kia, nàng đánh chết cũng sẽ không nói, nàng lui hướng bên trong, để cho hắn có thể ngồi được thoải mái hơn.

Xán Liệt cũng là ha ha mỉm cười. "Duẫn Nhi, nàng đây là đang muốn mời ta sao?" Nói xong, ngón tay nhéo vòng eo của nàng một cái.

Phác Xán Liệt chết tiệt, cũng không quên ăn đậu hủ của nàng.

"Này, đừng đụng người ta, đại di mụ của người ta đang nhìn đấy." Hướng về phía hắn giận một cái, nói xong còn xấu hổ.

Ha ha ha ha ha đại di mụ của nàng tới, hắn xem tới được, cũng không ăn được, báo thù hắn nhiều lần ăn đậu hủ của nàng, nàng muốn đem toàn bộ đậu hủ ăn trở lại một lần.

Xán Liệt ngẩn ra, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, tiến tới bên tai nàng, mập mờ nói: "Duẫn Nhi, nàng thật biết đùa."

Đại di mụ? Đem nguyệt sự so sánh đại di mụ, chỉ có nàng tinh quái của hắn mới nghĩ ra.

Duẫn Nhi tung mình tới, đem hắn đặt ở phía dưới, bắt chước bộ dạng của hắn, hướng về phía lỗ tai của hắn thổi hơi.

"Tiểu Liệt, chàng đã như vậy thích đùa, vậy kế tiếp, cho chúng ta đùa hơn một chút đi."

Nói xong, xấu xa cắn một cái ở vành tai hắn.

Xán Liệt thân thể cứng đờ, con ngươi đen bóng không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, một cỗ nhiệt triều ở trong người nhấc lên, bụng dưới lập tức có phản ứng, 'tên' thô sáp kia bắt đầu trưởng thành, gắt gao chống đỡ ở trên bụng nàng.

Duẫn Nhi trợn to hai mắt, quẫn bách không dứt. Nhưng khẽ cắn răng, nhịn.

Vươn ra đầu lưỡi, học động tác ngày đó của hắn, liếm qua vành tai hắn.

"Ngao..." hắn gầm nhẹ một tiếng, thực kinh ngạc lại vui mừng nhìn nàng.

"Duẫn Nhi, nàng đây là muốn lấy lòng vi phu sao, như thế rất tốt, xuất ra bản lãnh của nàng đi, cho vi phu hung hăng thể hội một lần dục - tiên - dục - tử."

Nói xong, hai tay duỗi một cái, hai chân mở ra, bày ra hình chữ đại, một bộ tư thế mặc cho nàng tận tình giày xéo.

Mà ánh mắt kia còn chết tiệt câu người, ý vị của nó là: Duẫn Nhi, nàng tận tình phát huy đi, hung hăng giày xéo ta đi, dùng sức đi.

Duẫn Nhi khóe miệng co quắp, buồn cười lại cười không nổi. Cái người YD này, quả nhiên thú - tính chỗ nào cũng có.

Bất quá nàng có đại di mụ thoát thân, mới không sợ.

Duẫn Nhi cũng bắt chước học dáng vẻ của hắn, tà khí cong môi cười một tiếng, đầu lưỡi còn hấp dẫn mười phần liếm liếm đôi môi, phát ra tiếng vang mập mờ.

Một màn này, Xán Liệt nhìn thấy máu thú sôi trào, vật cứng ở giữa, đã 'trưởng thành' ở trong chớp mắt, cứng rắn như sắt, còn là dám dám ra lò, mang theo nhiệt độ như sắt nóng.

Cách quần áo hai người, nàng cũng có thể cảm nhận được phân đốt - nóng cùng phần cứng rắn kia, nàng hơi một chút dời dời thân thể, lại bị bàn tay của hắn đè lại.

"Duẫn Nhi, nàng đây là đang sợ sao? Hử?" Giọng nam khàn khàn, chết tiệt câu hồn.

Đầu óc nàng như một dây đàn bang bang phanh đứt.

Nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói: "Nói, nói đùa, ta làm sao có thể sợ, Tiểu Liệt, hôm nay đậu hủ của chàng, ta muốn một lần ăn đủ, cáp cáp cáp cáp, đến đây đi, để cho tiểu gia ta hảo hảo mà giày xéo chàng đi."

Ngồi thẳng người, nàng bắt đầu khơi dậy. Đây hết thảy, đều là thông qua nhớ lại động tác ngày đó hắn đối với nàng, mặc dù không giống hắn thành thục, nhưng phần thuần túy trúc trắc này, lại càng có thể khơi mào dục hỏa của nam nhân.

Ngón tay, chạy ở trên cơ ngực kiện mỹ của hắn, nhéo, vuốt, bấm, hết thảy lực độ cũng vừa đúng rơi vào trên người hắn.

Nàng rõ ràng cảm giác được, mỗi một nơi tay mình sờ tới, da thịt kia đều dấy lên hừng hực ngọn lửa, đốt nóng ra ti ti mồ hôi.

"A..." hắn lần nữa phát ra âm thanh, so sánh với mới vừa rồi, một đạo tiếng hô này không chút nào che giấu, phản ứng của hắn lúc này đang cực lực hưởng thụ.

Nàng thấy khuôn mặt hưởng thụ của hắn, đột nhiên hiện lên ý niệm muốn chỉnh hắn.

Một cỗ đau đớn kèm theo khoái cảm không nói ra được trải rộng toàn thân hắn, vung tay lên, thô lỗ đè lại đầu nàng, mở miệng gặm cắn kiều môi của nàng.

Nụ hôn của hắn mang theo nồng đậm khí phách, hơi thở thuộc về hắn tràn ngập trong miệng nàng, nàng muốn trốn tránh khỏi nụ hôn nồng đậm bá đạo này, nhưng đầu lại bị đè lại gắt gao, trừ nghênh hợp, căn bản không cách nào làm tiếp cái khác.

"Uhm..." Duẫn Nhi vừa mở miệng chuẩn bị nói chuyện, hắn ngọn lửa liền dò xét đi vào, cường thế chiếm lấy hương vị ngọt ngào từ miệng nàng, nếm khắp môi cùng từng tấc một trong cái miệng nhỏ nhắn thơm tho, không để ý phản kháng của nàng, bá đạo cuốn lấy cái lưỡi đinh hương.

Kịch liệt hôn khiến nàng thở không nổi, chỉ có hai tay gắt gao ôm nam nhân trước mặt, mới có thể làm cho cảm giác của mình không phải trôi nổi, một tia nước miếng trong suốt bởi vì kịch liệt hôn này không còn kịp nuốt xuống, giờ phút này chảy xuống trên áo ngủ bằng gấm, tăng thêm mị hoặc.

Hắn cũng là chưa đủ, một bàn tay lớn chạy ở trên thân thể uyển chuyển của nàng, mang theo ngọn lửa, điểm một cái rơi xuống, đến mức, da thịt của nàng đều nổi lên đỏ ửng.

"Ô... Xán, Xán Liệt..." Nàng muốn nói nàng không chơi nữa, nhưng lời kia đều bị hắn hôn nuốt đi xuống.

Vô lực dính vào trên người hắn, nàng thở liên tiếp.

Trong đầu luôn luôn hiện ra rối rắm một vấn đề, hiện giờ không phải là nàng đang ăn đậu hủ của hắn sao? Vì sao lại biến thành hắn ăn nàng? 囧, không được, nàng nhất định phải đổi khách làm chủ.

Đôi mắt nàng, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Nàng cũng không tin, hắn kia có thể ở dưới tay ma của nàng còn có thể lật người được.

Cái loại vui sướng vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho ánh mắt nhìn nàng hiện giờ đầy cuồng nhiệt, hận không thể lật người, đem nàng đè ở phía dưới hung hăng hoan ái.

Không chỉ muốn như vậy, hắn cũng là làm như vậy

Lúc Duẫn Nhi còn đang quên mình trong ngâm nga, hắn đã lật người tới, đem nàng đè ở trên người, động tác trên tay không có chút nào dừng lại, trêu chọc thân thể của nàng, mạnh mẽ quạt gió đốt lửa.

Dưới thế công cường thế của hắn, tiểu hỏa miêu trong cơ thể nàng sôi trào.

"A... Ư... Xán, Xán Liệt dừng, dừng tay..." Nàng không phục, không phục, tại sao rõ ràng là nàng đoạt chủ quyền, vì sao lại lần nữa rơi vào trong tay hắn, vì sao, vì sao...

Xán Liệt không nhìn đến nàng kêu la, lúc này hắn, hoàn toàn là một đầu thú ở trạng thái phát - tình, nơi nào cho nói nhảm nhiều như vậy, xuống tay trước hãy nói.

Liền ở trong nháy mắt, thân thể Duẫn Nhi chấn động, cả người như ở trong mộng mới tỉnh.

Mẹ nó, đại di mụ của nàng...

Vẫn còn ở đây, không thể loạn như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ.

Không để ý tới, nàng vội vàng ngăn cản tay hắn chuẩn bị dò vào bên trong quần của nàng.

"Xán Liệt, chàng phải nhịn, nhất thời xung động, con cháu nguy cơ a a a a a..."

Ánh mắt hắn hiện đầy tình dục quét nàng một cái, khó khăn dừng xuống, ánh mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn lúc nói chuyện khi mở khi đóng của nàng, cái miệng nhỏ nhắn kia, kiều diễm sưng đỏ, lúc này còn mang theo nhàn nhạt thủy quang, trong suốt thấy rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top