VESCTCTHM 36: Thần tiên tỷ tỷ
Duẫn Nhi xông đến bên bạch y nữ tử kia cười rất mập mờ "Ai, ngươi cùng Huyền Mộc tại sao lại quen biết? Hắn cao hơn ngươi bao nhiêu? Bao lâu thì các ngươi nắm tay? Hắn là khối băng lạnh lùng nhỉ? Đúng rồi, hiện tại các ngươi đã xác định quan hệ chưa?"
Ai... ở cổ đại niềm vui cuộc sống quá ít, thỉnh thoảng bát quái một chút, giúp cả người vui vẻ.
Bạch y nữ tử nhìn nàng, đôi mày cong cong cười yếu ớt, đáy mắt nàng không thể nhận ra được sự cẩn thận thoáng qua, hết thảy đều chẳng qua là cái nháy mắt, nhanh đến Duẫn Nhi cho là ảo giác.
Bạch y nữ tử kia như cũ là vẻ mặt nhàn nhạt, thanh âm cũng là lạnh lùng: "Phu nhân, nếu không có chuyện gì khác, Linh Nhi xin được cáo lui trước."
Đối với Duẫn Nhi, nàng không dám khinh thường. Nàng cảm giác Lâm Duẫn Nhi kia nhìn như vô hại cười khúc khích, nhưng bên trong lại không thể khinh thường.
Mà mới vừa rồi, ánh mắt Duẫn Nhi càng làm cho trái tim nàng đập thình thịch, phảng phất như thể bị nàng ta nhìn thấu hết. Loại cảm giác này, chỉ có lúc nàng đang đối mặt với sư phụ của mình mới có.
Cho nên, nàng không muốn cùng Duẫn Nhi ở một chỗ quá nhiều, chỉ sợ lại bị nàng ta khám phá ra cái gì.
Duẫn Nhi cảm thấy không thú vị, nữ nhân này thế nào cũng giống như khối băng kia, rõ ràng là lúc làm chuyện đó thấy mồm miệng vui mừng lắm mà, nữ nhân này không giống, nàng có chút hoài nghi, các nàng là cùng một người sao?
囧. Suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá...
"Ngươi tên là Linh Nhi?" ánh mắt nàng lẳng lặng rơi vào bạch y nữ tử, từ trên xuống dưới quan sát nàng ấy, càng sau khi thấy mặt, trong mắt nàng lục quang lại càng sâu.
Bạch y nữ tử cảm thấy có chút cảm giác đứng không vững, ánh mắt như vậy, quá kinh khủng, quyết tâm đè nén bất an trong lòng, bạch y nữ tử nhàn nhạt trả lời: "Ta tên là Bạch Linh Nhi."
"Hắc hắc, Linh Nhi, ta càng xem càng cảm thấy ngươi rất giống một người, một người thần bí..." nàng ghé sát vào Bạch Linh Nhi, nháy mắt một cái.
Bạch y, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, dung mạo không linh, thân thủ xuất trần, đơn giản chính là Kim Dung viết Tiểu Long Nữ tái bản.
Bạch Linh Nhi nghe nàng nói như vậy, phía dưới bạch y hơi run lên một cái, nàng cố gắng trấn định cùng Duẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt, mặc dù bộ dáng lạnh lùng, nhưng ánh mắt của nàng lại thay đổi, giờ phút này nhìn Duẫn Nhi, đáy mắt nàng thoáng qua kinh ngạc, cẩn thận, cùng với lãnh đạm nhìn như có như không sát ý.
"Phu nhân, không biết ngài cảm thấy Linh Nhi giống ai?" ngoài mặt Bạch Linh Nhi cung kính lên tiếng, nhưng đáy lòng, nàng lại chuẩn bị xuất thủ.
Chỉ cần Duẫn Nhi có một tia phát hiện, nàng lập tức xuất thủ, đem nàng ta bắt lại, tuy nói mục đích nàng tới phủ tướng quân là lấy trộm kim tàm hộ thể thần y, nhưng có thể bắt nữ nhân của Xán Liệt trở về, nhất định sư phụ sẽ không truy cứu chuyện nàng không trộm được đồ.
"Thần tiên tỷ tỷ." Trong lúc bạch y nữ tử khẩn trương vạn phần, chuẩn bị xuất thủ, Duẫn Nhi bật cười "Linh Nhi ngươi dáng dấp rất giống thần tiên tỷ tỷ, ngông nghênh, đơn giản như thần tiên tỷ tỷ."
Bạch y nữ tử nghe được nàng nói như vậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thật đúng là không muốn xuất thủ, cười nhạt "Phu nhân thật biết nói đùa, Linh Nhi so với phu nhân còn kém xa."
"Không xa, không xa, Linh Nhi không cần khiêm nhường." nàng cười rực rỡ, nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi mới nói: "Linh Nhi, không bằng về sau ta gọi ngươi là Tiểu Long Nữ, thấy thế nào?"
Hắc hắc, danh tự này rất oanh, Tiểu Long Nữ, nhân vật tiên tử nhẹ nhàng nhưng không tầm thường, muốn họ có họ, muốn vóc người có vóc người, quan trọng hơn là lạnh lùng, cùng Linh Nhi thật sự là rất tuyệt.
Thân hình Bạch Linh Nhi chấn động, trong lòng đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung, lúc này nội tâm của nàng, chỉ có thể dùng kinh hãi để hình dung.
Nàng ta làm sao sẽ biết được tên của nàng? Nàng hàng năm sống ở trong cốc, chưa bao giờ nghi ngờ ngoại giới tiếp xúc, coi như là đồng môn trong đệ tử, cũng không có mấy người có thể biết được tên của nàng, vị tướng quân phu nhân tương lai này, vì sao có thể gọi tên của nàng?
Nàng ta lúc này tự nói với mình là muốn ám chỉ gì sao? Nàng ta chẳng lẽ không sợ mình động thủ đem nàng ta giết chết? Còn nữa, nàng ta không sợ mình ra tay, chẳng lẽ võ công của nàng ta trên mình sao?
Bạch Linh Nhi khiếp sợ khiến cho thật lâu sau nàng không cách nào bình tĩnh.
Ở trước mắt nàng, Duẫn Nhi một chút cũng không thấy được nội lực, nhưng việc này thật là có hai loại có thể, một loại là Duẫn Nhi võ công cao hơn nàng quá nhiều, cho nên nàng không thấy được, hai là Duẫn Nhi, căn bản là không có nội lực.
Đối với Bạch Linh Nhi lúc này, nàng lựa chọn tin tưởng điểm thứ nhất, võ công Duẫn Nhi cao hơn nàng rất nhiều, cho nên nàngkhông dám xuất thủ.
Căn bản Duẫn Nhi không biết mình nói nhảm một phen, thiếu chút nữa đem mình đẩy vào sự nguy hiểm.
Lúc này nàng nhìn Bạch Linh Nhi, thấy dáng vẻ khiếp sợ vạn phần của nàng ấy.
Nàng lần nữa nở nụ cười: "Cáp cáp cáp cáp, ta nói Linh Nhi đó, cho dù gọi ngươi Tiểu Long Nữ ngươi cũng không cần hoảng sợ như vậy đâu, ngươi không cảm thấy danh tự Tiểu Long Nữ này rất uy phong sao? Rất có phong thái nữ hiệp phải không?"
Bạch Linh Nhi từ trong tiếng cười của nàng mà bình tĩnh lại, cực lực che giấu hết thảy, lãnh đạm nói: "Phu nhân cứ tự nhiên gọi, Linh Nhi không sao cả."
Như vậy cũng có thể nói, nàng ấy quả nhiên là rất giống Tiểu Long Nữ.
Duẫn Nhi hết cả hứng thú, mệt mỏi nói: "Linh Nhi, ngươi theo ta trở về Thanh Thủy cư đi."
Bạch Linh Nhi nhíu mày. "Dạ, phu nhân." Một tia ánh sáng lạnh lẽo bị giấu ở trong ánh mắt.
Hai người vừa rời đi không được mấy bước, liền đụng phải mặt Bảo Kiếm.
"Nhũ mẫu." bé ngừng lại, hướng về phía nàng thăm hỏi một tiếng, ánh mắt lơ đãng liếc về hướng Bạch Linh Nhi, mỉm cười nói nhanh chóng, liền ẩn đi, khôi phục bình thường.
Thật là một đứa bé ngoan. Nàng đối với Bảo Kiếm lễ phép thăm hỏi, rất là hưởng thụ.
Ánh mắt rơi vào trên người Bảo Kiếm, phát hiện tiểu tử này mặc dù chỉ có tám tuổi, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được, xem ra gương mặt tuấn tú này mặc dù cùng Huỳnh Thực giống nhau như đúc, nhưng cũng là khác biệt, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nhận lầm hai người bọn hắn.
Nhưng loại cảm giác sâu không lường được này, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng có ý tứ, nàng quyết định nhân cơ hội này, hảo hảo mà làm cho mối quan hệ với Bảo Kiếm gần hơn, làm thay đổi thói xấu của cậu ta.
"Ai nha —— Bảo Kiếm, nhũ mẫu rất nhớ con." nàng giương cánh tay, vô cùng nhiệt tình hướng về phía bé tới quăng một cái ôm mãnh liệt.
Bảo Kiếm nghiêng thân thể sang một bên, tránh ra nàng, mặt mày hớn hở nói: "Nhũ mẫu, nút áo người rơi ra kìa."
Duẫn Nhi lập tức thu hồi hai tay, cúi đầu vừa nhìn, bốn viên nút áo gài sít sao, nào có rơi.
Bảo Kiếm đáng chết, mới vừa rồi còn âm thầm khen cậu ta, nhưng chỉ sau mấy giây ngắn ngủn, lại liền lộ ra nguyên hình, dám nói xạo, giận.
Khẽ cắn răng, nàng làm ra vẻ hiểu biết nói: "Bảo Kiếm à, nói láo là một loại độc dược, thời gian càng lâu, sẽ làm cho hài cốt người không còn."
Nói lời độc như vậy...hiệu quả nhất định rất tốt.
"Dù có ngày chết, vẫn còn năm sống." bé vẫn mặt mày mỉm cười.
Ai yêu, tiểu tử đáng chết này còn dùng danh ngôn tới cho là nàng không biết sao.
Bất quá, nàng chính là không biết, aizzz —
"Bảo Kiếm, con vội vã muốn đi đâu?" nàng cảm thấy bé quá âm trầm, vì vậy không chơi thâm trầm với cậu nữa, bắt đầu tiến hành từ đơn giản.
"Thư đường." Bảo Kiếm đơn giản đáp lời.
Đáng chết, không thể nói nhiều thêm mấy chữ sao, còn nhỏ tuổi mà đã thâm trầm như vậy, trưởng thành sẽ còn hơn thế.
Duẫn Nhi quắt quắt miệng, lần đầu tiên cảm thấy rất im lặng, không biết nói cái gì cho phải.
Mà đúng lúc này, ánh mắt bé từ trên người nàng dời đi, nhìn về phía Bạch Linh Nhi đứng phía sau nàng, nhe răng cười một tiếng. "Nhũ mẫu, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai?"
Ánh mắt Bạch Linh Nhi cũng rơi vào trên người bé, đứa trẻ thoạt nhìn tám chín tuổi trước mắt này, lại cho nàng cảm giác sâu không lường được.
Ánh mắt cười như không cười, lại lộ ra dấu vết thời gian, hiện ra một cổ cơ trí và thâm trầm vô cùng không hợp với tuổi của cậu ta, giống như biển rộng ở dưới sương mù, loại cảm giác này làm nàng không dám có chút coi thường đối với Bảo Kiếm, ngược lại dùng một loại tâm tính cẩn thận đối đãi.
"Nàng ấy gọi Bạch Linh Nhi, dĩ nhiên con cũng có thể gọi nàng ấy là thần tiên tỷ tỷ." Duẫn Nhi nhếch miệng cười một tiếng với bé.
"Ra mắt Nhị thiếu gia." Bạch Linh Nhi là một người cơ trí, lần này vừa nghĩ thông, liền biết nên làm như thế nào.
Bảo Kiếm mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói: "Nhũ mẫu, con vừa lúc thiếu một nha hoàn thông minh, không bằng đem thần tiên tỷ tỷ này phân đến phòng con đi, như thế nào?"
Ánh mắt Bạch Linh Nhi chợt lóe, như có như không liếc bé một cái.
Nàng thật vất vả mới tìm được cơ hội đến tướng quân phu nhân tương lai này, thế nào cũng không thể xảy ra sự cố lúc này, đến gần nữ nhân này, liền có nhiều cơ hội đến gần Xán Liệt, cơ hội trộm được kim tàm hộ thể thần y sẽ nhiều hơn.
Mà bây giờ tên tiểu tử này mở miệng muốn nàng qua, nàng cảm thấy tựa hồ không phải là đơn giản như vậy.
Đang lúc Duẫn Nhi còn chưa mở miệng, Bạch Linh Nhi vượt lên trước mở miệng.
"Phu nhân, Linh Nhi hi vọng đi theo bên cạnh phu nhân, ta... ta muốn cùng hắn..."
Lời tiếp theo của Bạch Linh Nhi còn chưa nói hết, nhưng nàng biết, hiệu quả của muốn nói còn thẹn thùng như vậy là tốt nhất.
Quả nhiên, Duẫn Nhi vừa nghe Bạch Linh Nhi nói như vậy, chân mày cau lại, trêu ghẹo nói:
"Linh Nhi, ha ha ha ha ha, thì ra là cũng có ý đó, khối băng Huyền Mộc thật có thể nhịn, lại có thể để cho thần tiên tỷ tỷ của chúng ta động dung, nếu như vậy, vậy ta liền..."
"Nhũ mẫu..." Bảo Kiếm gọi nàng, giọng nói mềm nhũn.
Làm, làm nũng?
Phác Bảo Kiếm, đứa trẻ thâm trầm này lại làm nũng với nàng?
囧, Con của Xán Liệt, quả nhiên mọi người đều thần thông quảng đại, sắc mặt thay đổi cực nhanh, thiên hạ ít có.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé tuấn mỹ kia, Duẫn Nhi do dự một chút.
Cho, hay không cho, cho thì Huyền Mộc nhất định theo nàng đối nghịch, không cho thì Bảo Kiếm này lại bày ra dáng trẻ em đáng thương như vậy, thật là khiến người bận tâm mà.
Hung hăng cắn răng một cái, nàng quyết định bằng mọi giá, không phải là một Huyền Mộc thôi hay sao, tiểu gia sợ ngươi cái gì chứ.
"Được, nếu Bảo Kiếm thích, nhũ mẫu bỏ những thứ yêu thích cũng được."
Bảo Kiếm nhàn nhạt cười. "Cám ơn nhũ mẫu, Bảo Kiếm còn có việc, đi trước." Nói xong, lướt qua nàng, trực tiếp đi tới phía trước.
Bạch Linh Nhi sau lưng nhìn Duẫn Nhi một cái, đáy lòng không cam cắn răng, cuối cùng cũng xoay người theo Bảo Kiếm rời đi.
"Ai... Tiểu Kiếm tử, con..." Con cũng quá qua sông bỏ cầu rồi? Cứ như vậy mà đi sao? Thực sự quá đáng.
Thời gian đốt đèn, Duẫn Nhi chán đến chết tựa tại phía trước cửa sổ, màn đêm đầu hè, cực kỳ u tĩnh, nhìn sao trên trời, nàng thở dài một tiếng.
"Ai..." Không biết bà nội bây giờ như thế nào, sống có tốt hay không?
"Duẫn Nhi tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Hải Nhi đẩy cửa bước vào, nghe được nàng thở dài không khỏi quan tâm hỏi.
Nàng quay đầu lại nhìn Hải Nhi một cái, sau đó lại xoay qua chỗ khác, lẳng lặng nhìn trời sao, nhàn nhạt hỏi một câu. "Hải Nhi, muội có tin mỗi một vì sao trên trời là một người khác nhau hay không?"
A?
Hải Nhi sửng sốt, rồi sau đó lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ vạn phần quan sát. "Duẫn Nhi ỷ tỷ, tỷ không phải là..." bị Quỷ nhập.
Nhìn lại Duẫn Nhi, mặt tái nhợt, hai mắt ngốc trệ, ảm đạm không ánh sáng, những dấu hiệu này, không phải rất giống quỷ nhập vào người theo lời mấy ông già nói sao?
Nàng liếc bốn phía một cái, cảm thấy bốn phía giống như gió càng lạnh hơn, mơ hồ nghe đến thanh âm khóc lóc nào đó, tối nay hình như thật âm trầm.
O o ——
Thanh âm gió thổi qua.
Khàn —— khàn ——
Hải Nhi sợ run rẩy, bước chân không tự chủ lại lui mấy chục bước, gương mặt tái nhợt.
"Hải Nhi, muội lui về phía sau làm gì, ta cũng sẽ không ăn muội."
Giờ phút này thanh âm của nàng mang theo một loại cảm giác vô lực, thanh âm này ở Hải Nhi nghe tới, thì càng tăng kinh khủng rồi, nàng nghe thế nào, cũng cảm thấy có điểm giống Như Hương đó.
Như Hương, trời ạ, trước đó Như Hương không phải tự sát trong phòng Duẫn Nhi tỷ tỷ sao, lúc này nhất định âm hồn chưa tan...
Phịch ——
Hải Nhi quỳ xuống. "Oan có đầu, nợ có chủ, Như Hương tỷ tỷ, ta và tỷ không thù không oán, tỷ muốn tìm, thì tìm Duẫn Nhi tỷ tỷ đi, ách, không, tỷ muốn tìm, tìm tướng quân đi, Như Hương tỷ tỷ, tỷ bỏ qua cho chúng ta đi..."
Lúc này Duẫn Nhi cũng phát hiện có cái gì không đúng, nàng thế nào càng nghe càng cảm thấy quái dị.
Hô —— hô ——
Vừa một hồi gió thổi qua, thân thể nàng ngồi trên lan can cửa sổ run lên, bịch một tiếng té xuống.
Như, Như, Như Hương?
Một cái bóng trắng vụt qua trước cửa sổ. Không sai, tuyệt đối là sáng ngời, rất nhanh, giống như tia chớp, chợt lóe liền không có.
Duẫn Nhi cả kinh cực kỳ, bóng trắng mới vừa rồi kia nàng xem thật rõ ràng, chân chân thật thật, gió thổi qua thân thể thật mỏng của bóng trắng kia, một dúm tóc đen rối rắm ở trong gió, tùy ý tung bay.
Kia... Là quỷ.
"A..." Một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, từ trong miệng nàng phát ra.
Ngay sau đó, Hải Nhi cũng bị thét chói tai này hù, cũng phát ra một tiếng thét chói tai vạn phần hoảng sợ.
Hai đạo tiếng thét chói tai lượn quanh ở chung một chỗ, vang vọng cả phủ tướng quân thật lâu.
Bóng trắng xẹt qua nguyên bản định lẻn vào Thanh Thủy cư, âm thầm quan sát Duẫn Nhi, xem nàng ta có phải cao nhân thâm tàng bất lộ không.
Nhưng nghe đến hai tiếng thét chói tai này rồi, người áo trắng chau mày, một đạo tiếng thét trong hai đạo đó, nàng rất rõ ràng nhận ra đó là thanh âm của Duẫn Nhi.
Chẳng lẽ hành động của mình bị nàng ta phát hiện rồi? Tiếng thét chói tai này là nàng ta cố ý phát ra, thứ nhất là cảnh cáo mình không được dễ dàng vọng động, thứ hai là nàng mượn cơ hội này thử dò xét mình sao?
Nữ tử áo trắng rất không muốn rời đi, nhưng tạm thích ứng một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi, trong lòng, càng sợ và suy đoán Duẫn Nhi sâu hơn.
Bất quá, nàng tuyệt sẽ không vì vậy mà dừng tay, ánh mắt nữ tử áo trắng oán độc liếc về gian phòng của Duẫn Nhi một cái, cuối cùng hận hận tung người rời đi.
Đang lúc nữ tử áo trắng vừa rời đi, bóng dáng cao lớn của Xán Liệt hướng Thanh Thủy cư nhảy một cái rơi xuống.
"Duẫn Nhi, sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top