VESCTCTHM 35: Phu nhân cổ quái
Ngày thứ hai, phủ tướng quân.
"Nhũ mẫu, xin thu tại hạ làm đồ đệ đi." Huỳnh Thực mang vẻ mặt kiên định lẽo đẽo theo sát phía sau nàng ồn ào.
"Nhũ mẫu, uống trà Ngọc Tô đi." Bảo Anh bưng dĩa nhỏ, dâng lên cho nàng với vẻ mặt nịnh hót.
"Tiểu Thực à, không phải là nhũ mẫu không muốn thu con làm đồ đệ, chẳng qua là..." Chỉ là cái gì ta cũng không biết, thu nhận con làm đồ đệ, chẳng phải làm hại đồ đệ sao?
Nhưng mà cái chính là Huỳnh Thực không rõ nỗi khổ tâm của nàng, vẫn liều mạng ồn ào như cũ.
"Nhũ mẫu, người phá lệ một lần thu nhận tại hạ làm đồ đệ đi, tại hạ nhất định sẽ dùng toàn lực để học, đảm bảo sẽ khiến nhũ mẫu người mỉm cười nơi suối vàng, chết không nhắm mắt."
Duẫn Nhi đang đi trên đường lát đá xanh nhỏ, bỗng dưng run lên, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may nàng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng ổn định lại.
Vỗ vỗ bả vai của bé đang trưng ra vẻ mặt mong đợi, Duẫn Nhi thận trọng nói: "Tiểu Thực à, nhũ mẫu ta mới mười tám tuổi, mười tám, mười tám, nhũ mẫu ta chính là một cành hoa, con rủa ít thôi."
Nàng như một cành hoa dại đang trong thời kỳ nở rộ, đợi chờ tình lang tới hái, nàng như mới được sinh ra, nói như thế nào cũng còn muốn sống đến tám mươi tuổi nha.
Vẻ mặt Huỳnh Thực như đưa đám, bùm một tiếng, quỳ xuống cạnh gót chân nàng: "Nhũ mẫu, nếu người không thu tại hạ làm đồ đệ, tại hạ sẽ quỳ mãi không đứng dậy."
Sao, dùng chiêu này với nàng? Quỳ mãi không dậy? Cũ rồi, con ở đó mơ đi. Duẫn Nhi ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng tính nàng lại hay mềm lòng, đưa tay qua, đỡ bé dậy, "Tiểu Thực à, con đứng lên trước rồi nói."
Bé cắn chặt răng, giống như là chính mình tự quyết tâm, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn nàng không rời: "Nhũ mẫu, trừ phi người đáp ứng thu nhận tại hạ làm đồ đệ, nếu không tại hạ sẽ không đứng lên."
Ơ... Thế nhưng với tính cách của nàng, nàng mới không rút lui.
Nhưng mà, Duẫn Nhi cuối cùng cũng chỉ là nghĩ.
Thận trọng liếc nhìn bé hồi lâu, sau đó ôm trán thở dài: "Tiểu Thực, con thật sự muốn nhận nhũ mẫu ta làm sư phụ? Không hối hận?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé ngước lên, vươn hai ngón tay, chỉ lên trời thề:
"Tại hạ Phác Huỳnh Thực có trời đất chứng dám, tại hạ nhận nhũ mẫu làm sư phụ, cuộc đời này tuyệt đối không hối hận, nếu như sau này có hối hận, giống như vật này."
Lời nói vừa dứt, bé nhanh tay bắt một con kiến nhỏ, bóp chặt, con kiến nhỏ chết ngắt.
Duẫn Nhi cùng Bảo Anh đứng bên cạnh run lên.
"Tiểu Thực à, không nên thề độc như vậy, có ý tứ là tốt rồi, hắc hắc hắc hắc..."
Thề độc như vậy, không phải là nàng hại người sao? Nếu bé phát hiện nàng không có lợi hạ như vậy, không phải là sẽ hộc máu mà chết chứ?
Không được, nói gì thì nàng cũng không thể trơ mắt nhìn bé thất vọng, sau đó buồn bực mà chết, vẻ mặt Duẫn Nhi kiên định, dường như nàng xuyên thấu qua thời gian, thấy một lão nhân già yếu, đấm ngực dậm chân, thở dài không dứt.
Lão nhân này, chính là Huỳnh Thực khi về già: "Ta thật là hối hận, tại sao lúc đầu hết lần này đến lần khác lại muốn nhận nhũ mẫu làm sư phụ, nếu như không nhận, ta sẽ không thảm như vậy rồi, trời ạ, trời ạ..."
Nghĩ đi nghĩ lại, Duẫn Nhi không khỏi phát run. Cho nên, nàng quyết định thay đổi Huỳnh Thực, để cho hắn có một mục tiêu vĩ đại.
"Tiểu Thực, con bái ta làm thầy, không phải là không được, nhưng trước mắt, thật sự... thật sự là con còn nhỏ quá, con nên luyện tập thật tốt, chờ võ công của con không kém cha con, nhũ mẫu sẽ thu con làm đồ đệ."
Kể từ đó, Huỳnh Thực sẽ không quấn lấy nàng muốn bái làm sư phụ nữa, chờ đến khi cậu ta có cơ hội đạt đến trình độ của Xán Liệt, khi đó căn bản là cậu sẽ không còn nhớ gì đến chuyện này nữa.
Hắc hắc, nàng thật là quá thông minh.
Huỳnh Thực vừa nghe, liền giật mình một chút, rồi sau đó bừng tỉnh, như thể rất vui mừng.
Vọt đứng lên, cúi đầu hành lễ với nàng một cái, sau đó nhấc chân, chạy như điên về phía phủ tướng quân.
Cậu muốn luyện tập, mục tiêu của cậu là vượt xa phụ thân, trở thành đồ đệ của nhũ mẫu.
Nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của bé, Duẫn Nhi thở dài một cái.
"Haiz..."
Bảo Anh đang đứng một bên lập tức vọt tới, a dua đấm vai cho nàng: "Nhũ mẫu, sao người lại than thở vậy? Không nên than thở nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp kinh hãi thế tục của người đó."
Thần kinh trên mặt Duẫn Nhi như bị rút, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường, xếp mấy ngón tay thành hình hoa, tác phong muôn vàn yểu điệu, nở nụ cười: "Bảo Anh à, nhũ mẫu thật sự đẹp như vậy sao?"
Một cái bóng đèn quăng đến, bỗng nhiên thân thể bé run rẩy như bị điện giật.
Ác, không phải, quá ác...
Bàn tay nhỏ bé đặt trên vai nàng run run, rụt trở về: "Hắc hắc hắc hắc, nhũ mẫu, con chợt nhớ ra, lão Đại vừa mới nói huynh ấy đói bụng, con đây, mượn chén trà Ngọc Tô này mang đến cho huynh ấy."
Nói xong, bàn tay nhỏ bé bưng trà Ngọc Tô trên bàn, vèo một cái, phóng về một phía khác của phủ tướng quân.
Nhìn hai tên tiểu quỷ quấn lấy mình nãy giờ rời đi, Duẫn Nhi bật cười. Nàng phát hiện, càng lúc nàng càng thích hai kẻ dở hơi này.
"Duẫn Nhi, có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên.
Nàng sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn.
Xán Liệt mặc một bộ áo trắng giống như người khoác sao, đỉnh đầu trăng sáng đi tới, một luồng gió thổi qua làn tóc bay trong gió, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ, mang theo một loại hơi thở tà mị câu hồn, đôi môi đỏ mọng khẽ giương lên, nụ cười sủng nịnh yếu ớt nơi khóe miệng.
Đẹp trai, rất đẹp trai, quá đẹp trai...
Trong khoảnh khắc đó, tất cả trở nên lờ mờ vô sắc đối với nàng, chỉ có một bóng trắng vô hạn trước mặt nàng, sáng rọi.
Trong chớp mắt, Xán Liệt đến bên người nàng, ôm nàng đặt lên trên đùi của hắn, không hề kiêng kỵ ba loại ánh mắt bên cạnh.
Chuyện hoàng thượng gả đã sớm được truyền ra ngoài, chỉ là do hắn áp chế mạnh mẽ quan hệ, cho nên Ngân Nguyệt vương triều cũng không có truyền ra bao nhiêu chuyện bát quái, cho dù có, tất cả đều giấu trong bụng mọi người, không ai dám nói ra.
Bên trong phủ tướng quân cũng giống như thế. Mặc dù có rất nhiều người bất mãn với việc Duẫn Nhi trở thành tướng quân phu nhân, nhưng hoàng đế cũng tứ hôn rồi, nếu các nàng ấy không thoải mái, chỉ có thể giữ trong lòng, tinh thần chán nản.
Duẫn Nhi không phát hiện một chút nào việc có thêm ba người đứng bên cạnh, nàng chỉ nhìn hắn ngây ngốc cười: "Liệt, nụ cười vừa rồi của chàng, trừ ta ra, không thể cười với người thứ hai, cho dù là nam cũng không được, hiểu chưa?"
Trong mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng: "Duẫn Nhi yên tâm, vi phu chỉ cười với một mình nàng, những người khác, đều chỉ là mây trôi."
Mây trôi? Thần linh cũng là mây trôi? Không nghĩ rằng câu nói hiện đại này lại được hắn thấu hiểu triệt để như vậy.
Trong lòng nàng có một chút đắc ý: "Hắc hắc hắc hắc, Tiểu Liệt, cũng chỉ có chàng là tốt nhất,..." Một cái hôn gió bay qua.
Ba người vốn đang đánh giá Duẫn Nhi ở phía sau, lúc này bỗng dưng muốn ói.
Cái vị tướng quân phu nhân này, quả nhiên không phải là người nói chuyện bình thường.
Xán Liệt nhướng mày buột miệng cười, đưa tay véo nhẹ nàng một cái: "Duẫn Nhi, nàng thật đáng yêu"
Lại ăn đậu hủ của nàng, bất quá... nàng thích.
Thân thể nàng cọ cọ trên người hắn, rất là hưởng thụ thời gian hai người ở một chỗ, một loại ấm áp mà đã thật lâu rồi nàng chưa từng có, nếu như có một người có thể như vậy trìu mến nàng cả đời, nàng giảm thọ mười năm cũng cam tâm tình nguyện
Cho đến lúc này Duẫn Nhi mới liếc thấy ba người đứng bên cạnh, nhất thời, thần sắc ngốc nghếch hẳn đi.
Trời ạ, mới vừa rồi thế giới buồn nôn của hai người như vậy lại bị người khác nhìn thấy? Mắc cỡ chết người, nàng vội vàng che mặt lại.
"Duẫn Nhi, đừng che, bọn họ đã sớm thấy rồi" thanh âm hắn mang theo cưng chiều, xấu xa nở nụ cười.
Nàng ngẩng đầu lên, nhéo hắn một cái, sau đó xoay người nhìn ba người kia.
Đây không phải là Huyền Mộc đói khát kia sao.
Duẫn Nhi ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào mặt Huyền Mộc không chút thay đổi.
Huyền Mộc cảm giác được ánh mắt nàng, lạnh lùng liếc nàng một cái liền dời đi, xem ra khối băng mang gương mặt tuấn tú thủy chung không mang theo tình cảm.
Hứ ngươi xạo nha, nam nhân khó chịu, bộ dạng ngươi đói khát thế nào, sớm đã bị ta thấy được, giả bộ cũng như không, hắc hắc hắc.
Nàng dời ánh mắt khỏi người Huyền Mộc, nhìn người đứng bên cạnh chỗ hắn.
"A... Là ngươi" Nàng chỉ vào bạch y nữ tử đó, không khỏi vui mừng kêu lên.
Thần sắc thanh lệ bạch y nữ tử lạnh lùng, đang nghe Duẫn Nhi kêu lên, đôi mi thanh tú nhíu lại: "Cô nương biết ta?"
Nàng xấu xa liếc Huyền Mộc một cái, sau đó nhìn về bạch y nữ tử kia nói: "Nhầm người, xin lỗi"
Bạch y nữ tử nghe được lời sau của nàng, một đạo ánh sáng chợt lóe nơi đáy mắt, nhanh chóng biến mất, không người nào có thể bắt kịp.
Nàng ta không nói gì nữa, ngược lại là Huyền Mộc đứng dậy, ngăn trước bạch y nữ tử kia, hướng về phía Duẫn Nhi lạnh lùng lên tiếng.
"Phu nhân, nàng ấy là nữ nhân của thuộc hạ" Trong lời nói lộ ra bá đạo, tuyên bố quyền sở hữu của hắn.
Duẫn Nhi khinh bỉ ở trong lòng. Nói nhảm, tiểu gia ta dĩ nhiên biết nàng ấy là nữ nhân của ngươi, các ngươi toàn bộ hành trình XXOO, tiểu gia ta đã xem qua, có thể không biết không.
Xán Liệt liếc thấy vẻ mặt của nàng, liền đoán được nàng trong đầu đang suy nghĩ gì, lặng lẽ xuất thủ, xấu xa ngắt nhéo cái mông nàng một cái.
"Ai da——"
Đáng chết, cho dù muốn ăn đậu hủ của nàng, cũng đừng ăn cái mông, hơn nữa còn bấm phải nàng đau như vậy.
"Phu nhân, ngài sao vậy?" Huyền Thanh đứng một bên vẫn không lên tiếng lặng lẽ quan sát Duẫn Nhi hồi lâu, giờ phút này quan tâm hỏi lên tiếng.
Còn làm sao nữa, không phải là bị chủ tử chết tiệt của ngươi ăn đậu hủ sao.
"Hắc hắc hắc, không sao không sao" Trợn mắt nhìn Xán Liệt một cái, nàng tiếp tục quan sát ba người này.
Ánh mắt rơi vào trên người Huyền Thanh, lúc này Huyền Thanh cũng đang nhìn nàng, thân thiện gật đầu với nàng.
"Duẫn Nhi, đây là Huyền Thanh, đây là Huyền Mộc, về sau hai người bọn họ sẽ ở lại Thanh Thủy cư, bảo vệ an toàn của nàng" hắn chỉ vào hai người Huyền Thanh, Huyền Mộc, hướng về phía nàng nói.
"A..." Duẫn Nhi không khỏi hoang mang, tại sao đột nhiên phái người bảo vệ nàng, chẳng lẽ... người áo đen kia bắt đầu động thủ?
Trong bụng nàng khẽ khẩn trương, nắm tay áo hắn tâm cũng toát ra mồ hôi.
"Duẫn Nhi, nàng đừng quá lo lắng, bọn họ sẽ không xuất hiện rõ rệt, chỉ biết bảo vệ nàng trong bóng tối" hắn cảm giác người trong ngực hơi run rẩy, hắn tỉ mĩ giải thích.
"Như thế rất tốt" nàng đè xuống bất an trong lòng, trên mặt sống lại lần nữa nâng lên chiêu bài của nàng cười khúc khích.
Xán Liệt phụng bồi nàng ngồi một hồi lâu, bởi vì trong quân còn có chuyện, hắn không thể không rời đi.
Sau khi hắn rời đi, nàng nhảy xuống đất quan sát Huyền Mộc, ánh mắt sâu kín kia, Huyền Mộc lạnh như băng trấn định nhưng lúc này cũng không khỏi khẽ bỡ ngỡ.
Huyền Mộc hắn từ trước đến giờ lạnh lùng, trừ Xán Liệt, những người khác hắn đều không để ở trong mắt, lúc này bị nàng nhìn như vậy, giống như hắn là một loại thịt heo màu mỡ khiến cho hắn rất là khó chịu.
Lạnh lùng bỏ lại một câu: "Phu nhân, thuộc hạ cáo lui". Nói xong, ôm bạch y nữ tử tung người rời đi.
Ngay lúc nàng thấy hai người muốn rời khỏi, lạnh lẽo phun ra bốn chữ: "Ngươi bảo vệ ta."
Ngay lúc đó, giữa không trung bóng dáng kia đang muốn rời đi phải dừng lại.
Lạnh lùng quay đầu lại, bộ dạng không thể tin được nhìn chằm chằm nàng trên đất, cắn răng nói: "Phu nhân, thuộc hạ mạo phạm, xin phu nhân tha thứ" Một màn này, Huyền Thanh đứng một bên sửng sốt.
Vụng trộm, hắn đối với tướng quân phu nhân tương lai này tràn đầy vô số kính nể.
Phải biết Huyền Mộc này trừ tướng quân ra, căn bản là điên cuồng đến mức xem bất luận kẻ nào trong thiên hạ coi là bụi bặm bên người.
Ngay cả hắn là thủ lĩnh của thiên địa mười ba huyền, đối với Huyền Mộc cũng nhức đầu không dứt.
Bình thường hắn cũng không dám trêu chọc Huyền Mộc, nhưng trước mắt phu nhân này mới nói bốn chữ, là có thể để cho Huyền Mộc lãnh ngạo bướng bỉnh kia dừng lại, phu nhân tương lai này thật là rất thú vị.
Duẫn Nhi không nhìn ánh mắt Huyền Mộc kia oán niệm vô cùng, nàng cười đến rất sáng rỡ, ngoắc hướng về phía bạch y nữ tử bên cạnh Huyền Mộc nói:
"Vị cô nương này dáng dấp thật đẹp, ta thích nhất mỹ nhân, vừa lúc ta còn thiếu một nha hoàn, ngươi coi như nha hoàn của ta nha."
Bạch y nữ tử kia khẽ nhíu lông mày, nhàn nhạt trả lời một câu: "Theo sự cao hứng của phu nhân"
"Không được". Huyền Mộc cũng lên tiếng, giọng nói lạnh như băng. Một đôi mắt đằng đằng sát khí lãnh băng nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, thật giống như muốn đem nàng xé rách.
La hét ——
Lại dám công khai đối kháng sự uy nghiêm của nàng, xem ra không sử dụng tuyệt chiêu là không thể để cho tiểu tử này khuất phục.
Xem tuyệt chiêu của ta đây.
Duẫn Nhi nhảy lên trước một bước, một đôi ánh mắt sáng ngời quét ngang bạch y nữ tử kia, vô cùng thâm ý ở đáy mắt, hết thảy tới rất nhanh, trong lòng bạch y nữ tử không khỏi ý định khẽ biến.
Nàng ta, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Cắn răng, bạch y nữ tử cố gắng trấn định.
Còn Huyền Mộc, ở Duẫn Nhi nhìn với thâm ý khác trong hai tròng mắt, trong lòng của hắn thế nhưng cũng thoáng qua nhàn nhạt toan tính sợ hãi, bất quá ngạo khí của hắn cũng không cho phép hắn thối lui, con ngươi đằng đằng sát khí như cũ rơi vào trên người Duẫn Nhi, không dời không né.
Không khí quái dị, lộ ra khắc nghiệt.
Huyền Thanh đứng ở một bên, âm thầm ngắt nhéo đổ mồ hôi lạnh, hắn đang suy nghĩ, một hồi hai phe thế lực xuất thủ, hắn rốt cuộc phải đứng ở bên nào?
Đúng lúc này.
Duẫn Nhi buột miệng cười "Huyền Mộc, mắt trái của ngươi mới vừa rồi chớp một cái, ha ha ha ha ha ha ha, ngươi thua".
Bấy giờ ba người thân thể cũng run lên.
Huyền Thanh liếc nàng một cái, sắc mặt cổ quái: "Phu nhân, thuộc hạ còn có chuyện, xin được cáo lui trước"
Vèo một tiếng, bóng dáng Huyền Thanh nháy mắt không thấy.
Huyền Mộc lãnh ngạo, trong đó đang có xấu hỗ không cam lòng cùng với không khuất phục: "Phu nhân, thuộc hạ... Cáo lui." Cắn răng nói xong hai chữ cuối cùng, hắn liếc bạch y nữ tử kia lần cuối, rồi rời đi.
Còn dư lại đó bạch y nữ tử, vẫn thần sắc nhàn nhạt đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng không bất kỳ biểu hiện gì, nhưng đáy lòng, cũng là bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top