Hắn giúp nàng kéo quần xong, thấy nàng không ngừng rơi lệ, hắn nói nhỏ nhẹ trấn an. "Duẫn Nhi, có phải... Đau bụng hay không? Hay là buổi trưa ta quá dùng sức, nàng... Nơi đó có đau?"
Duẫn Nhi lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Xán Liệt ôn nhu ôm nàng vào trong ngực, cằm chống đỡ trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Duẫn Nhi rốt cuộc thế nào? Nàng khóc như vậy ta rất đau lòng, đừng khóc..." Nói xong, hắn nâng mặt nàng lên, ngón tay nhẹ nhàng lau lệ cho nàng.
Bàn tay kia, rất dày, cũng rất ấm áp.
Nàng lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú hoàn mỹ trước mắt, gương mặt tuấn tú này không có lãnh khốc lúc mới gặp, cũng không có tà khí lúc trêu nàng, khuôn mặt này, giờ phút này đều là ôn nhu và cưng chìu.
Nước mắt cũng không dừng lại được, nàng phân không rõ tâm tình mình lúc này là gì, nhìn hắn toàn tâm toàn ý trìu mến nhìn mình như vậy, nàng sợ, lại bàng hoàng, tất cả tốt đẹp này giống như một giấc mơ. Nàng đang nằm mơ sao.
Xán Liệt thấy nàng không lên tiếng mà vẫn khóc, hắn cũng nóng nảy theo, luôn luôn tỉnh táo không thấy, bắt đầu hốt hoảng luống cuống.
"Duẫn Nhi, nàng có phải rất đau hay không? Hay là nàng không muốn thấy ta?" hắn nghĩ đến buổi trưa mình không để ý cự tuyệt của nàng, mạnh mẽ muốn nàng.
Hiện tại hắn có chút hối hận, nếu như bởi vì vậy mà nàng không để ý tới hắn, vậy hắn nên làm gì bây giờ?
Ngay lúc hắn một lòng hướng đến trên người nàng, hỉ nộ ái ố cũng toàn bộ bởi vì một mình nàng, hắn không biết tại sao mình biến thành như vậy, thật giống như gặp ma.
Mỗi lần tự mình nhớ đến vợ trước Tĩnh Hương, sâu trong nội tâm luôn có một thanh âm nói cho hắn biết, hiện giờ hắn yêu là Lâm Duẫn Nhi, những nữ nhân khác cũng không thể nghĩ nữa, vì vậy, hắn thật cũng không suy nghĩ, đầy trong đầu đều là bóng dáng nàng.
Ban đêm ngủ, hắn sẽ cảm thấy rõ ràng biến hoá quái dị của mình, nhưng tổng không tìm được nguyên nhân, rất nhiều tối tăm rồi lại làm như có một tia hiểu ra, nhưng rất nhanh thì có một thanh âm từ đáy lòng hắn truyền ra, Duẫn Nhi là toàn bộ của hắn, hắn nên dùng sinh mạng yêu nữ nhân này, tuyệt không thể để cho nàng bị một tia tổn thương.
Mấy ngày qua, hắn ở trước mặt người ngoài vẫn là tướng quân lãnh khốc đó, ngay khi trước mặt nàng, hắn sẽ làm nụ cười của mình trở nên nhu hòa, cố gắng để cho mình thoạt nhìn ôn nhu, không còn lãnh khốc cứng rắn.
Hắn rất thích cùng Duẫn Nhi ở chung một chỗ, trước mắt hắn, nàng giống như là vật sáng trong đêm tối, hắn luôn không nhịn được bị hấp dẫn.
Vì vậy, hắn liền quyết định dùng cuộc đời của mình hảo hảo che chở tiểu nữ nhân khả ái lại mơ hồ này, một đời một thế, cho đến chết đi.
Xán Liệt nghĩ tới những thứ này, ánh mắt hơi chán nản. Có lẽ tất cả đều là ý tưởng của chính bản thân hắn mà thôi, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không hỏi ý kiến nàng, hắn vẫn là không làm được hai chữ dụng tâm.
Duẫn Nhi đã sớm dừng lại tiếng khóc, lại thấy thần sắc hắn chán nản, trầm mặc không nói.
Lòng của nàng cứng lại, giống như là bị một bàn tay to bóp chặt, loại cảm giác đó, gọi là đau lòng.
Nàng vươn tay, vây quanh hắn "Xán Liệt, ta không đau, cũng không muốn chàng đi, chàng đừng suy nghĩ nhiều."
Hắn vui mừng, tròng mắt hiện ánh sáng màu. "Duẫn Nhi, nàng rốt cục ngừng khóc."
Nàng giận hắn một cái. "Cũng biết cười ta."
Xán Liệt ôm nàng, ôm nàng đến trên giường. "Không cười nàng, đó là phương thức ta thương yêu nàng, Duẫn Nhi, kinh nguyệt của nàng vừa tới, không thể gặp gió, nằm trên giường một hồi, ta sai người nấu chén cháo nóng cho nàng."
Đang muốn xoay người, áo lại bị một bàn tay mảnh khảnh cầm lại.
"Xán Liệt, ta không đói bụng, chàng... tâm sự với ta được chứ?" Nói xong, nàng có chút mất tự nhiên cúi đầu, lời này nghe thế nào đều giống như nàng muốn mời hắn, dễ khiến người ta hiểu lầm nha.
Xán Liệt ngẩn ra, nhoẻn miệng cười. Hắn xoay người lại, ngồi ở bên giường, bàn tay thật dày cầm ngược tay nhỏ bé, mảnh khảnh của nàng, ánh mắt ôn nhu như nước: "Duẫn Nhi, nàng muốn tán gẫu cái gì?"
Bàn tay được nắm truyền đến từng trận ấm áp, mặt nàng càng thêm đỏ bừng giống như hai đóa hoa kiều diễm, đây là lần đầu tiên nàng có phản ứng ngượng ngùng như vậy, chỉ vì nam nhân trước mắt này mang cho nàng rung chuyển.
"Xán Liệt, hàn huyên một chút về chàng đi, ta muốn... hiểu rõ chàng nhiều hơn."
Hắn cười nhạt, nháy mắt, muôn hoa đoạt thế.
"Duẫn Nhi, về sau gọi ta Liệt là tốt rồi, ta thích nghe nàng gọi ta như vậy."
Duẫn Nhi ngơ ngác nhìn hắn cười, đầu trống không, chỉ đành phải kinh ngạc gật đầu.
"Nàng nha đầu này." hắn đưa tay, nhẹ nhàng ngắt mặt ngốc trệ của nàng, cười đến gương mặt nhu tình như nước.
Hắn ôm chầm thân thể nàng, để cho đầu nàng tựa vào trên vai của mình, rồi sau đó chậm rãi mở môi, dùng thanh âm bình thản nhất nói tất cả quá khứ thuộc về mình.
Bắt đầu nói từ tuổi thơ, nói đến hắn làm sao chinh chiến sa trường.
Trong lúc Duẫn Nhi nghe đến thật là mê mẫn, hắn nói đến lúc giao chiến với quân địch ở trên chiến trường, nàng khẩn trương đến tim đập thình thịch, giống như tất cả đều xuất hiện trước mắt nàng.
Thanh âm của hắn hơi ngừng một chút, bắt đầu nói tất cả của hắn cùng với thê tử Tĩnh Hương đã mất.
Trong đó về nam tử thần bí, sư huynh Hắc Diệu của Tĩnh Hương, Xán Liệt cũng không nói gì.
Duẫn Nhi nghe đến lệ nóng doanh tròng, nàng cũng không có ghen hoặc là đố kỵ, mà là lấy một loại tràn đầy đau lòng cảm động nghe xong, đối với vợ trước của hắn, nàng kính nể trong lòng, nữ nhân kia, lại vì yêu hắn mà hy sinh tất cả, thậm chí sinh mạng...
Vốn là Tĩnh Hương coi như sinh xong Chí Mẫn cũng sẽ không chết, nhưng ở trước khi sinh ba ngày, Xán Liệt trúng một loại độc, độc này căn bản không có giải dược.
Tĩnh Hương là đệ tử của Vô Cực môn, am hiểu chế dược, nàng ấy từng học qua một loại bí thuật, loại bí thuật này có thể giải độc trên người hắn, mà giá cao là, lấy mạng đền mạng, giá cao này, lúc đó Tĩnh Hương cũng không nói ra, nàng ấy lừa gạt Xán Liệt nói sẽ làm nàng ấy ngủ mê man ba năm.
Lúc đó hắn nghe phương pháp của Tĩnh Hương, thế nào cũng không đồng ý.
Cuối cùng lại bị Tĩnh Hương dùng mệnh ép, nếu như hắn không chịu giải độc, như vậy nàng ấy sinh xong hài tử liền tự sát, hắn vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cứng đầu đáp ứng.
Tất cả đều tiến hành theo phương pháp của Tĩnh Hương, độc của Xán Liệt cũng giải, nhưng ở ngày thứ ba, Tĩnh Hương lâm bồn rồi, sanh xong Chí Mẫn, liền hương tiêu ngọc vẫn.
Hắn đau đớn muốn chết, sau đó hắn mới hiểu, giá cao chân chính giải độc không phải là ngủ mê man ba năm, mà là lấy mạng đền mạng.
Xán Liệt từ đó về sau, sa sút nửa năm, nửa năm này hắn cũng không dám nhìn Chí Mẫn một cái, bởi vì chỉ cần nhìn thấy, liền khiến cho hắn nhớ lại thống khổ khi thê tử Tĩnh Hương sinh con, tiếng kêu đau thê lương, giống như đang ngưng tụ ở bên tai.
Đây cũng là nguyên nhân ba năm nay hắn lạnh lùng với Chí Mẫn, không phải bởi vì hắn trách bé ra đời, mà là trong lòng hắn có một tâm kết mở không ra, cho nên lựa chọn trốn tránh.
Xán Liệt nói xong lời cuối cùng, hóa thành một tiếng thở dài, thật lâu vang vọng ở trong lòng, đoạn trí nhớ kia, là nỗi đau cả đời của hắn.
Nhìn thần sắc hắn ảm đạm cô đơn, Duẫn Nhi vươn nhẹ tay, mơn trớn gương mặt của hắn, gương mặt như được gọt sắc cạnh, nhưng lúc này lại nhu hòa, lại yếu ớt, phảng phất như thể chỉ cần ngón tay của nàng dùng lực, gương mặt sẽ vỡ vụn ra.
Xán Liệt giật mình, rồi sau đó ngước nhìn nàng, bàn tay thô dày nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, đặt ở môi, hôn nhẹ.
"Liệt, chàng không nên đau khổ nữa. Chàng còn có năm tiểu tử kia, bọn chúng dễ thương như thế, còn có, còn có ta...Ta cũng có thể chăm sóc cho chàng."
Nàng không phải là người nói cho có, cho nên khi nói ra những lời này, trên mặt tự nhiên có chút đỏ lên.
"Duẫn Nhi....." Tay hắn vòng qua, đem nàng ôm chặt vào lòng.
"Duẫn Nhi, nàng có thể đáp ứng rằng sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không rời xa ta được không?" Trong giọng nói phảng phất sự yếu ớt bất an.
Duẫn Nhi thận trọng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên định: "Liệt, chàng yên tâm, cho dù chàng không quan tâm ta nữa, ta cũng sẽ không rời khỏi chàng, cho dù chàng có đuổi ta đi, lòng ta vẫn sẽ luôn nghĩ về chàng, không bao giờ... thay đổi."
Hắn cảm động: "Duẫn Nhi..." càng ôm chặt lấy nàng.
Ngay lúc này hai người cũng không nghĩ rằng câu nói kia, tương lai không lâu sau ứng nghiệm thật, mà tâm cũng như lời của nàng, nàng không bao giờ thay đổi.
*********
Bóng đêm chậm rãi tràn về, một vầng trăng biến mất trong đám mây, một màu trắng nhạt rơi cả vào bóng tối, sự yên lặng lạnh lẽo bao trùm phủ tướng quân uy nghiêm.
Ở trước hòn non bộ, một bóng đen bước ra.
"Chủ tử, ngài đã tới." một hạ nhân mặc áo đen trong phủ tướng quân đối với bóng đen phía trước cung kính lên tiếng.
Ánh trăng hiện trên người bóng đen, một ít thân mình lộ ra trong bóng đêm lạnh thấu xương, làm cho lòng người phát run. Ánh mắt dưới tấm mặt nạ liếc qua Người đàn ông trung niên mặt bộ đồ đen kia.
"Phát hiện được gì?" Bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh.
Thân thể Người đàn ông trung niên áo đen không khỏi cứng đờ, sau đó cố gắng trấn tĩnh trở lại trả lời:
"Chủ tử, không ngờ nhũ mẫu kia lại là truyền nhân của Đao Đao Suất, tuyệt học thất truyền trăm năm trước "nhất chiêu định thử" bị nàng học thành, hơn nữa thuộc hạ còn nghe nói, nhũ mẫu bị hãm hại, hôm nay Xán Liệt đang chữa thương cho nàng ta."
Người áo đen nghe được lời này, đôi mắt ẩn dưới tấm mặt nạ bằng đồng chợt lóe lên: "Có chuyện như vậy sao?"
Người đàn ông trung niên mặt bộ đồ đen đổ mồ hôi lạnh, nhưng ông vẫn dùng âm thanh khẳng định để trả lời:
"Chủ tử, chuyện này chính tai thuộc hạ nghe được do con trai thứ ba của Xán Liệt nói cùng với nhũ mẫu, mà thuộc hạ còn tận mắt chứng kiến nhũ mẫu sử dụng chiêu thức kia, chiêu thức kia quả thực rất giống như trong truyền thuyết miêu tả: "nhất chiêu định thử", cho nên thuộc hạ xác định chuyện này tuyệt đối không phải là giả."
Người áo đen nghe xong, chỉ cười, song khi Người đàn ông trung niên nghe giọng cười lạnh như băng kia, toàn thân run rẩy.
Cửu Anh, không ngờ rằng ngươi là truyền nhân của Đao Đao Suất, vốn bản tôn định sẽ lấy mạng của ngươi, nhưng mà bây giờ, bản tôn sẽ không giết ngươi, bản tôn vẫn còn cần ngươi.
Người áo đen không hề nói gì nữa, tung người, cả bóng dáng biến mất ở phủ tướng quân.
Người đàn ông trung niên kia sau khi thấy người áo đen rời đi, cả người thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ông có cảm giác, dường như chủ nhân biết nhũ mẫu kia.
Lắc đầu, Người đàn ông trung niên thầm cười. Lấy thân phận cao quý của chủ nhân, nhũ mẫu kia làm sao có thề quen biết với chủ nhân được, là ông suy nghĩ nhiều quá thôi.
Bóng dáng Người đàn ông trung niên kia cũng lóe lên, biến mất trong bóng đêm.
Hoàng cung, Chiến Hồn điện.
Vẻ mặt không nhẫn nại được của Vũ Hề nhìn trừng trừng người đang quỳ phía dưới, lửa giận ngút trời:
"Vô Danh, không phải ngươi nói ngươi là cao thủ đệ nhất thiên hạ sao? Ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ như ngươi cũng không vào được phủ tướng quân, hay sao?"
Vô Danh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khó chịu, nhưng không dám phát tác:
"Hoàng thượng, chuyện này không đơn giản như ngài nghĩ, mặc dù thuộc hạ không thể vào được bên trong phủ tướng quân, nhưng đối với động tĩnh trong phủ tướng quân cũng biết chút ít. Trong phủ tướng quân, sát khí bao trùm, đồng thời ẩn giấu ba thế lực, hoàng thượng, ngài cho là những thế lực này thật sự đơn giản hay sao? Bọn họ là..."
"Đủ rồi." hắn bỗng đứng lên, lạnh lùng cắt đứt lời Vô Danh.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Vô Danh: "Ít tìm lý do cho trẫm, không vào được phủ tướng quân, chứng minh thiên hạ đệ nhất cao thủ như ngươi là phế vật vô dụng, trẫm không nuôi loại người như ngươi, nể tình ngươi đã từng cứu trẫm một mạng, cút đi."
Hắn giận Vô Danh đến cực điểm, hắn vốn cho là võ công của Vô Danh cực kỳ cao, lẻn vào phủ tướng quân không thành vấn đề, nhưng không ngờ mấy ngày đã qua, Vô Danh lại không vào được phủ tướng quân, điều này làm cho kế hoạch của hắn bị phá sản.
Nếu không biết về phủ tướng quân, căn bản không có cách nào thi triển được, cho dù hắn có bản lãnh bắt đi Duẫn Nhi, nhưng hắn không muốn cùng Xán Liệt giáp mặt chính diện.
Đối với Xán Liệt, hắn vẫn còn e sợ, trong tay Xán Liệt có binh quyền. Cho dù trong giang hồ hắn có âm thầm điều khiển một tổ chức, nhưng cũng không dám đem ngôi vị hoàng đế này ra mạo hiểm.
Sắc mặt Vô Danh rất khó nhìn, ông là cao thủ đệ nhất thiên hạ, được người đời kính trọng, khi nào lại phải chịu loại sỉ nhục này.
Dưới sự phẫn nộ, ông đứng lên, lạnh lùng nhìn Vũ Hề, một tia giễu cợt hiện lên trên khóe môi.
"Hừ, Đinh Vũ Hề, ngươi cho rằng ngươi có tài cán để đứng lên ngôi vị hoàng đế này sao? Nếu không phải vì cha ngươi, lão tử ta sẽ không làm thuộc hạ cho ngươi đâu, lão tử vì ngươi liều chết đi sống lại còn chưa tính, tên tiểu tử ngươi lại không biết phân biệt, ngươi không biết trong phủ tướng quân kia ẩn giấu những loại người nào đâu, bọn họ..."
Đang trong lúc Vô Danh sắp sửa nói ra thân phận của những người đó, một ánh sáng lạnh nhanh như tia chớp băng qua, đánh thẳng vào lồng ngực của Vô Danh
Ngay trước ánh sáng lạnh đó, cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không có cơ hội kêu một tiếng, máu đen từ trong miệng phun ra, mang theo vẻ không cam lòng cùng sợ hãi, Vô Danh bỏ mạng tại chỗ.
Vũ Hề hoảng sợ, kinh hãi, lui về phía sau mấy bước liên tiếp. Mới vừa rồi, ánh sáng lạnh kia trực tiếp lướt qua tai hắn, lực quá lớn khiến khí huyết hắn cuồn cuộn, nếu như không phải hắn mạnh mẽ vận nội công, chỉ sợ rằng đã sớm bị thương.
"Là ai? Ngươi từ đâu đến?" hắn run rẩy nhìn xung quanh phía bên trái diện trong ánh nến sáng rực.
"Hoàng thượng không cần sợ, bản tôn là đến để giúp ngươi." Âm thanh hài hước vang lên phía sau, một bóng đen từ trong ánh nến bước ra ngoài.
Thân mình Vũ Hề chấn động mạnh: "Là ngươi..."
Ngày đó người áo đen kia nói giúp hắn, nhưng hắn cũng không tin tưởng người áo đen kia có thực lực này, cho nên tất cả lời nói của người áo đen, hắn không làm theo.
Nhưng ngay khi nghe những lời người áo đen kia nói lần thứ hai, hắn hoàn toàn hoảng sợ, không cần xuất hiện, một chiêu giết chết cao thủ đệ nhất thiên hạ, người áo đen kia, là người sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top