VESCTCTHM 32: Tướng quân có đam mê bất lương
"A..." Đau chết nàng, trời đánh.
"Ngao..." Xán Liệt cũng là gương mặt thống khổ, hơn nữa là vui mừng.
Cái cảm giác bị bao quanh thật chặt, làm hắn mê muội muốn chết, động tác phía dưới càng mãnh liệt hơn, hắn dùng lực đụng vào, "này nọ í é í é" "này nọ í é í é"...
"Xán Liệt, chàng đừng động, chàng cút ra ngoài cho ta..."
"Duẫn Nhi, đợi lát nữa mới lấy tiểu Liệt của ta ra ngoài, nàng chịu không?" Trong thanh âm tà ác của hắn lộ ra vô cùng sảng khoái.
Tiểu Liệt....
Duẫn Nhi ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được.
"Ta khinh, chàng có biết cái gì là ghê tởm hay không" Hai chữ tiểu Liệt cực lạnh như vậy, hắn cũng nói ra miệng được
"A... Dừng lại, mau dừng lại... A..." Duẫn Nhi vừa mới nói xong hai chữ ghê tởm, thế công phía dưới của hắn mạnh hơn rồi, lực độ cường đại kia khiến cho nàng trận trận co giật, thân thể của nàng bởi vì quá nhiều vui thích mà run rẩy.
Hắn chẳng những không ngừng, ngược lại so với vừa rồi càng thêm động thân cuồng bạo hơn, tiến công có tiết tấu ở giải đất mềm mại.
"Duẫn Nhi, làm loại chuyện như vậy, miệng không thể nói chuyện, chỉ có thể rên rỉ" Nói xong, gia tăng lực đạo lần nữa, xông, xông, xông.
"A... Ư... A..." Theo như lời của hắn, nàng từ một khắc bắt đầu cho đến kết thúc, cũng không có cơ hội nói chuyện, chỉ có một loạt thanh âm khiến người ta tai hồng tim nhảy phát ra ngoài.
Đang lúc không biết qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy mình hỗn loạn N lần, mở ra đôi mắt mê ly, chỉ thấy Xán Liệt đang ôn nhu ôm mình, thấy nàng tỉnh lại, hắn hài lòng cười một tiếng, tà khí nói: "Duẫn Nhi, thế nào? 'Công phu' của bản tướng như thế nào?"
Thân là nam nhân, có thể làm cho nữ nhân của mình thỏa mãn, đó là một loại chuyện rất có cảm giác thành tựu.
Hắn mặc dù thoạt nhìn lãnh khốc máu lạnh, nhưng trước mặt nữ nhân mình yêu thích, đều cuồng dã lửa nóng, cho nên chỉ có nàng mới có thể phát hiện một mặt tà ác như thế của hắn.
"Dâm đãng" Duẫn Nhi vô lực phát ra hai chữ.
Mệt quá, quá mệt mỏi, nàng thật là muốn ngủ.
"Duẫn Nhi, không cho ngủ" hắn nhéo nàng một cái, thời điểm trong nháy mắt nàng muốn nổi giận, hắn vung tay lên, lật thân thể nàng lại, để cho nàng nằm lỳ ở trên giường.
Sau đó nâng cặp chân nàng lên thật cao gác trên cánh tay mình, 'lửa nóng' phía dưới tìm được một ít khối mềm, dùng sức xông, triển khai chiếm đoạt lần nữa.
"A... Chàng dâm đãng hạ lưu hèn hạ vô sỉ lưu manh, kẻ dâm tà, chàng nhanh chóng rút đồ chơi ra cho cô nãi nãi, nếu không... Nếu không... Ư... A..."
Rống giận của nàng hoàn toàn mất tiếng, lửa nóng phía dưới mau đến làm cho nàng đã không thể suy tư, nhiều như vậy, nồng đậm sung sướng như vậy, cơ hồ làm nàng chống đỡ không được.
Xán Liệt vừa càng không ngừng động thân tiến công, vừa tà khí hôn lên lưng nàng.
"Duẫn Nhi, nếu không như thế này... Bây giờ nàng nói vậy rất thỏa mãn đi, như thế, bản tướng sẽ làm nàng càng thêm thỏa mãn"
Lực mạnh tiến công, cả phòng cũng quanh quẩn thanh âm "này nọ í é í é" có tiết tấu, nếu như lắng nghe, tiết tấu đó không khó nghe ra, chiêu thức kia, chín cạn một sâu.
********* đỏ bừng mặt phân chia tuyến *********
Phủ tướng quân, thị vệ canh giữ ở cửa bị mặt trời chói chang phơi đến có chút buồn ngủ, hắn đứng ở nơi đó, nhắm mắt, lại mở ra, bây giờ không dám lộ liễu ngủ trộm, nếu không bị tướng quân phát hiện, kết quả nhất định sẽ rất thảm.
Đang ở lúc hắn khép mở mắt, chỉ thấy phủ tướng quân có một mạt bóng đen từ cửa xẹt qua cực nhanh, nhào vào.
Thị vệ kia cả kinh, vội vàng cầm đao đuổi theo "Tiểu tặc phương nào, dám can đảm xông đến phủ tướng quân, nạp mạng đi"
Đại đao hoắc hoắc chém ra, trong nháy mắt đó, hắn ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy bóng đen kia dừng lại, dần dần lộ ra hình dáng, đó là gương mặt tuấn tú giống như thiên thần phủ xuống, gương mặt tuấn tú mà hắn cả đời cũng sẽ không quên, kia rõ ràng là tướng quân hắn cực kỳ sùng bái -- Phác Xán Liệt.
Đôi mắt nhỏ của thị vệ ngắm một cái, bỗng nhiên chấn đến tinh thần phấn chấn.
Trời, trời, trời ạ, trên vai tướng quân lại gánh, gánh, gánh một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này còn một bộ dạng quần áo xốc xếch, thật giống như mới vừa bị người giày xéo qua một phen.
Thị vệ bị kinh ngạc đến, miệng mở to có thể nhét vừa quả trứng.
Tướng quân mà bọn họ xem như thần, luôn luôn không gần nữ sắc, lại, lại cướp một cô nương về phủ tướng quân, hơn nữa, hơn nữa tướng quân cười đến thật dâm đãng.
Xán Liệt nhìn thị vệ kia một cái, liền xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi, nụ cười thỏa mãn trên mặt chưa bao giờ tiêu tán.
********* YD phân chia tuyến *********
Gần tối, phủ tướng quân.
Lời đồn đãi truyền ra giống như ôn dịch.
"Này, các ngươi có nghe nói hay không, tướng quân cướp một nữ nhân mang về phủ"
"Cắt, đã sớm biết, nghe nói tướng quân cường bạo cô ta, này, ta nói tướng quân một nam nhân máu nóng, thời kỳ cường thịnh, làm sao vẫn không gần nữ sắc đây, thì ra là, tướng quân có điều che giấu"
"Che giấu gì?"
Mọi người khinh bỉ "Ngươi ngay cả cái này cũng không hiểu, ý tứ chính là chỉ tướng quân có loại sở thích khác."
"A?
"A cái gì a, đừng nói là ngươi vẫn không hiểu nha?"
"Cái đó, ta chính là không hiểu, các vị mỹ nữ các tỷ tỷ, xin hỏi là có ý gì?"
Mọi người khinh bỉ lần nữa "Ngươi vẫn không hiểu, thật là sống vô dụng rồi.
Ngươi xem người ngoài nói tướng quân của chúng ta không gần nữ sắc đúng không, nhưng mới vừa rồi tướng quân bị thị vệ giữ cửa thấy ngài ấy khiêng một nữ nhân trở lại, nghe nói nữ nhân này quần áo xốc xếch, kể từ đó không phải càng thêm rõ ràng chứng minh suy đoán của chúng ta chính xác không sai sao?
Tướng quân cũng không phải là không gần nữ sắc, mà là không quá dễ dàng lấy được nữ sắc, tướng quân ngài thích tiết mục cường bạo, hiểu không?"
Thanh âm kia vẫn mang theo mê hoặc "Hình như có chút đã hiểu, lại giống như không hiểu, các ngươi rốt cuộc nói cái gì?"
Mọi người giận, rối rít hướng chỗ thanh âm kia đi tới.
"Ngươi rốt cuộc... Ách, thì ra là Tứ tiểu thư, ha ha ha ha, chúng nô tỳ còn có việc, xin được cáo lui trước, xin được cáo lui trước..."
Một đám nha hoàn, ma ma nhiều chuyện, rối rít làm chim muông giải tán, chỉ chừa Bảo Anh mặt mê hoặc đứng ở nơi đó.
Rốt cuộc là có ý gì?
Không được, ta nhất định phải hiểu rõ.
Bảo Anh mặt kiên định bước ra, hướng Thanh Thủy cư đi tới. Bé biết, nữ nhân phụ thân gánh trở về, nhất định là nhũ mẫu rồi, bé tính toán hảo hảo ép hỏi nhũ mẫu, rốt cuộc phụ thân có ham mê khác loại là cái gì?
Bên trong Thanh Thủy cư, Duẫn Nhi nằm ở trên giường toàn thân suy yếu vô lực, mặt oán giận nhìn chằm chằm hắn.
"Duẫn Nhi, nàng đừng trừng ta như thế, ta sợ ta sẽ cầm giữ không được, muốn nàng lần nữa" hắn nhìn bộ dạng nàng nộ khí đằng đằng, xấu xa nói.
"Cút cút cút cút cút..." Giận dữ công tâm, Duẫn Nhi bắt đầu điên cuồng.
Hắn không chút nào hãi sợ điên cuồng của nàng, hắn ôn nhu nâng đầu nàng lên, định dùng hôn tới tản đi sự tức giận của nàng, mắt thấy môi của hắn sắp rơi xuống, đúng lúc này, một đạo thanh âm giết phong cảnh từ ngoài cửa vang lên.
"Nhũ mẫu, con tới hỏi thăm ham mê khác loại của phụ thân."
Bảo Anh vừa vào bên trong, nhìn qua chính là một màn này.
Xán Liệt ngồi ở trên giường, vẻ mặt xanh mét, ánh mắt nhìn chằm chằm bé, thật giống như bé vừa đoạt thứ gì của người.
Nhìn lại Duẫn Nhi, mặc dù vẻ mặt cố ý nặn ra vẻ bình tĩnh, nhưng mặt mày tất cả đều là đắc ý lớn lối.
Bảo Anh ngơ ngác một chút, tình trạng gì đây.
"Bảo Anh, tâm can bảo bối của nhũ mẫu, con đã tới rồi a, thật muốn chết nhũ mẫu ta, tới đây để cho nhũ mẫu ta hôn một cái, ừ a..." nàng thanh âm giá lạnh, làm bé nổi lên trận trận da gà.
Bé nhìn phụ thân một cái, sau đó nhẹ bước qua, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, nhìn chằm chằm nhũ mẫu mấy giây.
Hồi lâu, băng ra một câu nói. "Nhũ mẫu, miệng của người có phải trúng gió rồi hay không, làm sao rút ra thành như vậy?"
Duẫn Nhi 囧, nàng cái này gọi là đắc ý có được hay không, lại bị nói thành trúng gió.
"Đứa nhỏ này, làm sao lại nói thành như vậy." Nhéo bé một cái, nàng hướng về phía Xán Liệt ý vị nói:
"Tướng quân, chàng không phải là còn có chuyện bận rộn sao, chuyện này, ta phụng bồi Bảo Anh là tốt rồi, chàng cứ yên tâm đi đi." Nhanh lên một chút cút đi, càng xa càng tốt.
Xán Liệt nãy giờ không nói gì, hầm hừ liếc bé một cái, quay đầu liền đi ra ngoài, lúc đi tới cửa sau đó phán một câu. "Buổi tối không cho ngủ, chờ ta."
Duẫn Nhi vốn là cười đắc ý, thoáng cái cứng lại.
Mẹ nó, buổi tối còn muốn tới? Vậy nàng không phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này sao? Phác Xán Liệt, ngươi là loại thú gì, chẳng lẽ không hiểu được cái gì gọi là khắc chế sao.
Hung hăng nhìn chằm chằm hắn, hận không thể đem hắn trừng ra một cái hố.
Xán Liệt nhìn vẻ mặt của nàng, tâm tình thật tốt, ôn nhu liếc mắt nhìn nàng, xoay người rời đi.
Bảo Anh một mực yên lặng chú ý đến hai người này, chân mày nhăn lại, thoáng cái giãn ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái tràn đầy không giải thích được.
Bé ngẩng đầu, ánh mắt không nhúc nhích rơi vào trên người nhũ mẫu, Duẫn Nhi thấy vậy không giải thích được, không nhịn được hỏi: "Bảo Anh, sao nhìn nhũ mẫu như thế?"
Bé bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, giống như là chợt hiểu ra cái gì. Bé nhảy lên, ngồi vào trên giường, vẻ mặt a dua hỏi:
"Nhũ mẫu, con nghe bảo hôm nay người bị phụ thân cường bạo, con muốn biết, các người rốt cuộc ai công ai thụ?"
Duẫn Nhi giống như bị sét đánh ở bên trong, thân thể kinh chấn, hai mắt tan rã. "Bảo Anh, con là đang nói chuyện với ta sao?"
Trời ạ, quá kinh hãi rồi, hóa ra Phác Bảo Anh này mới thật sự là sói khoác da dê.
Trong thân thể bốn buổi, nhưng linh hồn là lão yêu trăm năm, nếu như thế rất H rất bạo lực, con bé hỏi mà ánh mắt cũng không nháy mắt lấy một cái, thật cường hãn.
Bé liếc mắt. "Mẹ nó, trừ con ra, nơi này còn có người thứ ba sao, nhũ mẫu, người đừng ngu ngốc như vậy có được hay không, nói mau, người cùng phụ thân, rốt cuộc người nào ở phía trên, người nào ở mặt dưới?"
Bé vẻ mặt mong đợi, hai mắt mạo u quang không phù hợp với số tuổi của con bé.
Duẫn Nhi hoàn toàn ngổn ngang rồi, thân thể nằm ở trên giường cũng không cách nào bình tĩnh nữa, từng đợt co quắp.
"Bảo, Bảo, Bảo Anh, con rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên?" Tại sao có thể sinh ra linh hồn cường hãn như thế.
"Nói nhảm, đương nhiên là ăn cơm." Khinh thường quét nàng một cái, bé hứng thú nồng đậm lay nàng "Nhũ mẫu, nói mau, nói mau, nói mau."
Duẫn Nhi vốn là toàn thân vô lực, bị từng đợt dao động kịch liệt như vậy, mắt thiếu chút nữa nổ đom đóm. "Bảo, Bảo Anh, đừng đẩy nữa, con đẩy như vậy nhũ mẫu ta liền muốn treo."
Bé buông tay, vẻ mặt cười xấu xa thực hiện được. "Nhũ mẫu, nói đi, con muốn nghe toàn bộ quá trình ghi lại."
Tràng diện hào hùng kia, nhất định là cao - triều phập phồng, đặc sắc không ngừng, tuyệt đối so với trên sách viết còn muốn đặc sắc hơn.
Nàng nhìn bé bộ dạng say mê mong đợi như thế, nàng cảm thấy sự tình rất lớn.
Bảo Anh mới bốn tuổi, dĩ nhiên cũng có hiếu kỳ ở phương diện này, nếu là trưởng thành, vậy còn được, thiên hạ mỹ nam không hoàn toàn bị con bé thu mới là lạ.
Cho nên, nàng lấy ra tư thái của trưởng bối, hướng về phía bé ân cần dạy.
"Bảo Anh à, nhũ mẫu biết mỗi đứa trẻ đều có rất nhiều hiếu kỳ tò mò, nhưng, có một số việc không phải là có thể tùy tiện hỏi, con hiểu không?"
Muốn tìm một điểm vào, từ từ tiến vào, lại triển khai giáo dục, kể từ đó, Bảo Anh này mới có thể khắc sâu trí nhớ, sau này sẽ không theo hỏi loại vấn đề làm cho người ta rất kinh hãi này.
Bé vẻ mặt là không hiểu: "Nhũ mẫu, trên sách không phải nói, minh mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới sao, con không hiểu sẽ tới hỏi thôi, chẳng lẽ sai lầm rồi?"
Mắt to linh động không nháy mắt nhìn nàng, đầy mê hoặc.
Duẫn Nhi cười sờ sờ đầu bé. "Bảo Anh, ý tứ của lời này cũng không thể toàn bộ dùng ở trên sinh hoạt, con nghĩ xem, trong lòng mỗi người đều có bí mật có đúng hay không?"
Bé suy nghĩ một chút gật đầu. Duẫn Nhi mắt thấy chiêu này bắt đầu có hiệu lực, cho nên nàng nói tiếp:
"Bí mật sở dĩ gọi là bí mật, chính là không muốn bị người khác biết, con cũng có bí mật có đúng hay không?"
Bảo Anh do dự một chút, sau đó lại gật đầu. Không sai, bé có bí mật, đó chính là một loạt sách tiểu nhân giấu ở dưới giường của bé, những sách tiểu nhân này, chính là bé dùng hơn một năm cướp đoạt từ trên xuống dưới trong phủ tướng quân, trừ bé ra, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào biết.
Đặc biệt là phụ thân, nếu bị phụ thân biết bé xem loại sách tiểu nhân này, vậy bé nhất định chết chắc.
Duẫn Nhi nhìn bộ dáng bé khi thì cau mày, khi thì cắn răng, trong lòng bắt đầu suy đoán bé nhất định là đang suy nghĩ chuyện bí mật của con bé rồi.
Nàng như cũ vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng dạy: "Bí mật đều là một phòng vệ trong lòng mỗi người, không muốn cho người khác thăm dò, cho nên, sau này con không nên hỏi người khác loại vấn đề người nào ở trên người nào ở dưới, đó là bí mật của người khác, hiểu không?"
Bảo Anh giống như là hiểu ra, lớn tiếng nói: "Nhũ mẫu, con hình như đã hiểu, chuyện người bị phụ thân cường bạo là bí mật giữa của các người có đúng hay không, cho nên người cùng phụ thân không muốn bị người khác biết?"
Duẫn Nhi hết chỗ nói rồi, vòng tới vòng lui, lại vòng trở về trên cái vấn đề cường bạo này, Phác Bảo Anh này, quả nhiên không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi.
Bất đắc dĩ cười mỉa. "Hắc hắc hắc hắc hắc, con nói đúng, chính là như thế." Không quản nữa, chỉ cần bé cho đây là bí mật, tin tưởng con bé sẽ không hỏi nữa đi.
Đang lúc Duẫn Nhi cười còn chưa ngừng, bé băng ra một câu. "Nhưng chuyện phụ thân cường bạo nhũ mẫu cả phủ tướng quân đều biết rồi, nơi nào coi như bí mật đây."
Duẫn Nhi hoàn toàn co quắp. Danh tiết của nàng, trong sạch của nàng...
Phác Xán Liệt, lão nương không để yên cho ngươi đâu.
Duẫn Nhi sau khi trấn định, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bé, cười đến muốn bùng nổ.
Bé nhìn nhũ mẫu như vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bộ dạng của nhũ mẫu, thật dữ tợn, bé chân vừa lui, tính toán chạy trốn.
Nhưng chân nhỏ mới bước ra một bước, đã bị nàng bắt được.
"Nhũ mẫu, người, người muốn làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top