VESCTCTHM 31: Ngòi kích thích
Duẫn Nhi rất ít thấy thần sắc hắn ngưng trọng như thế, nàng đoán có thể có liên quan đến nam nhân mới vừa rồi hắn thấy.
"Ừ, ta không lên tiếng."
Mắt lạnh của Xán Liệt chợt lóe, lôi kéo nàng đi vòng qua cua quẹo.
Quẹo cua rồi là một dãy nhà thanh nhã, trong sân trồng đầy các loại trúc xanh, đứng ở trong đó, giống như đi vào tiên cảnh, rất đẹp.
Nàng nhìn cảnh sắc rất đẹp bốn phía, không khỏi sợ hãi than liên tiếp. Kỹ viện? Trời ạ, cũng quá hữu tình rồi, số lượng quá lớn, từng cọng cây ngọn cỏ trong vườn hoa này, cũng lộ ra một cổ kỳ ảo thanh nhã, căn bản không liên hệ với kỹ viện.
Ngay lúc này, nàng mang vẻ mặt vô cùng sùng kính đối với chủ nhân sau lưng của Nhất Thưởng Tham Hoan này.
Mẹ nó, thật tài tình.
Xán Liệt nhìn viện giống như tiên cảnh này, chân mày cũng là càng nhíu càng chặt.
Huyền Mộc là trợ thủ đắc lực nhất trong Thiên Địa Thập Tam Huyền của hắn trừ Huyền Thanh ra, võ công cao cường, suy nghĩ tỉ mỉ, làm việc luôn luôn trầm ổn cẩn thận, mà hắn càng thêm nổi danh lạnh như băng vô tình.
Lần này hắn tới kỹ viện, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là phát hiện ẩn tình gì? Hay là trong viện này có nhân vật thần bí nào tồn tại.
Xán Liệt trầm ngâm một lát sau, quyết định đi tìm tòi đến tột cùng. Lấy hiểu rõ của hắn đối với Huyền Mộc, Huyền Mộc tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở kỹ viện, nếu xuất hiện, đó chính là sẽ có chuyện bí mật quan trọng cần tra.
Vì vậy, hắn ôm Duẫn Nhi, mũi chân điểm một cái, tung người nhảy lên trên nóc nhà một gian phòng, cẩn thận dời đi mấy mảnh ngói, mắt ưng sắc bén của hắn nhìn vào phòng từ khe hở.
Duẫn Nhi thấy vậy, cũng tò mò nhìn vào khe hở kia.
Chỉ có một nữ tử áo trắng dung mạo thanh lệ ngồi ở trước giường, ánh mắt oán niệm vô cùng nhìn chằm chằm Huyền Mộc.
"Ngươi còn tới làm gì? Chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi, đi đi."
Gương mặt tuấn tú xem ra lạnh như băng không chút biểu tình của Huyền Mộc, lúc nhìn đến nữ tử áo trắng này lại trở nên vô cùng ôn nhu.
"Linh Nhi, nàng đừng như vậy, ta tới dẫn nàng đi."
Lúc Xán Liệt thấy Huyền Mộc ôn nhu, thiếu chút nữa khiếp sợ, thân thể vừa động, mảnh ngói kia phát ra thanh âm rất nhỏ nhẹ xém chút rơi xuống, cũng may hắn nhanh tay nắm lại, trong lòng thầm nghĩ.
Thiên Địa Thập Tam Huyền cho tới bây giờ đều là lãnh huyết vô tình, mà Huyền Mộc vô tình nhất trong mười ba người, gương mặt băng giá cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi, không nghĩ tới hôm nay hắn lại thấy được Huyền Mộc ôn nhu.
Ngoài khiếp sợ, hắn càng thêm tò mò nhìn một màn bên trong phòng.
Nữ tử áo trắng cau mày, tinh thần chán nản. "Không cần, ta sẽ không đi với ngươi."
Huyền Mộc đi tới. "Linh Nhi, nếu ta phá hủy thanh bạch của nàng, tự nhiên sẽ phụ trách, ta phải dẫn nàng đi."
Duẫn Nhi nghe đến đó, 囧. Nàng từ trên xuống dưới nhìn Huyền Mộc mấy lần, cảm thấy người này nguyên lai là loại khó chịu.
Nữ tử áo trắng rất là kích động, mơ hồ mang theo tiếng khóc. "Huyền Mộc, thì ra ngươi là bởi vì vậy mới dẫn ta đi."
Huyền Mộc cau mày "Linh Nhi, ta..."
Nữ tử áo trắng cắt đứt lời hắn. "Đủ rồi, ngươi đi ngay, đi đi, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa."
Huyền Mộc không nói gì thêm, hắn đứng ở nơi đó nhìn nữ tử áo trắng thật lâu, xoay người muốn rời khỏi.
Duẫn Nhi xem tới đây, thiếu chút nữa muốn mắng ra miệng. Mẹ nó, có lầm hay không, cứ như vậy mà đi?
Nhìn lại phía dưới, mặt nàng kia cực kỳ bi ai, hai hàng thanh lệ trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp, nàng nhìn đến tâm cũng nhéo lên.
Duẫn Nhi kích động, nàng muốn đi xuống hung hăng dạy dỗ tên Huyền Mộc này, thực sự quá đáng rồi, ăn sạch con gái nhà người ta, trộm tâm con gái nhà người ta, bây giờ lại phủi mông bỏ đi, quả thật là cầm thú.
Xán Liệt vội vã ôm lại nàng, để cho nàng thật chặt dính vào trước ngực của mình, chỉ sợ nàng thật lao xuống, quấy rầy đến người khác.
Duẫn Nhi trừng hắn một cái, ánh mắt kia rõ ràng viết: Chàng mau buông ta ra, ta muốn đi xuống dọn dẹp Huyền Mộc đáng chết đó.
Xán Liệt tà mị nhìn mặt nàng, dính vào bên tai của nàng, lè lưỡi liếm liếm vành tai của nàng.
Duẫn Nhi chỉ cảm thấy dòng điện vọt khắp toàn thân, nếu như không phải là hắn ôm nàng, sợ rằng nàng thật té xuống.
Còn có, chỗ hai tay hắn ôm, lại... lại ở trên ngực của nàng.
Thỉnh thoảng, người này còn ngắt... ngực của nàng.
Trời ơi, tên biến thái dâm đãng này, lúc này rồi mà vẫn không quên ăn đậu hủ của nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nộ khí đằng đằng nhìn hắn, ánh mắt kia như hận không được bóp chết hắn.
Xán Liệt lại cười đến mị hoặc, không chút nào để ánh mắt nàng vào trong mắt. Bàn tay đặt trên ngực, càng thêm có lực nắm chặt...
"Ưm..." Một tiếng ưm rất nhỏ, từ trong miệng nàng thốt ra, nàng mắc cỡ chết được, lại phát ra loại thanh âm dâm đãng này.
Hắn nhìn nàng vừa xấu hổ vừa giận, tâm tình thật tốt, nhẹ nhàng in nụ hôn trên trán nàng, rồi sau đó ánh mắt trở lại với trong phòng.
Chỉ thấy trong nháy mắt Huyền Mộc xoay người sắp sửa rời đi kia, hắn giống như là suy nghĩ rõ cái gì, liều lĩnh phóng tới chỗ nữ tử áo trắng, vung tay lên, ôm nữ tử áo trắng vào trong ngực thật chặt.
"Linh Nhi, ta, ta yêu nàng."
Nữ tử áo trắng nghe lời nói của Huyền Mộc..., thân thể chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không thể tin điều mình vừa nghe, ngay sau đó là vô cùng vui mừng.
"Huyền Mộc... chàng..."
Lời nói tiếp theo, bị môi của Huyền Mộc cuồng dã hôn xuống.
Trên nóc phòng, hai người xem một màn này, thân thể hai người cũng run lên, vừa định rời khỏi, lại nghe được phía dưới truyền ra từng trận thanh âm xé rách áo, ào ào -- ánh mắt đảo qua, chỉ thấy áo rách rơi đầy đất phía dưới giường êm.
Duẫn Nhi thấy vậy, lập tức xoay người ngăn trở hắn, không để cho hắn thấy thân thể xinh xắn của nàng kia.
Mà Xán Liệt cũng cùng lúc đưa tay che mắt nàng, trừ hắn ra, hắn tuyệt đối không cho phép nàng xem đến 'lão nhị' của nam nhân khác.
Hai người làm xong một loạt động tác, phía dưới truyền đến trận trận thanh âm "này nọ í é í é" "này nọ í é í é".
Duẫn Nhi 囧 đơ đến thân thể cũng run run, này, này, Huyền Mộc này cũng quá đói khát đi?
Cứ như vậy... liền, liền, liền bắt đầu vận động rồi? Không phải là còn có khúc nhạc dạo gì đó sao?
Xán Liệt phía sau nàng nghe được thanh âm này, cũng là sống lưng cứng đờ, thân thể lập tức nổi lên biến hóa.
Duẫn Nhi ngồi ở trên đùi của hắn, rõ ràng cảm giác được mình bị một vật gì đó thô sáp chỉa vào, hơn nữa thô sáp này, vẫn càng không ngừng trở nên to lớn, trở nên to lớn, lại biến lớn...
Nàng run lên, tính toán đẩy lui thân thể, tránh ra 'thứ' nguy hiểm đó.
Nhưng mới vừa động, liền bị hắn đưa ra một cái tay đè xuống, chết tốt không chết, chỗ ngồi xuống vừa lúc là cái mông của nàng, cũng vì vậy, vật thô sáp gì đó, liền chống ở trung tâm chân của nàng...
Duẫn Nhi cảm thấy thân thể mình giống như là bị sét đánh, dòng điện vọt khắp toàn thân.
Mà hắn phía sau nàng, lại ôm sát hông của nàng, đem thân thể của nàng, chặt chẽ đi xuống, không có một tia khe hở dính vào phía trên 'thứ' đó...
Ánh mắt bị ngăn cản, không thể dùng để trừng hắn, mà thân thể lại bị ôm thật chặt, không thể xoay người, cũng không thể lấy tay công kích, nhưng nàng có thể cãi lại.
Vì vậy, nàng khom người há miệng, ngậm một vật, chuẩn bị cắn, nhưng, nhưng cảm giác kia không đúng, sẽ không phải là...
Nàng kinh hãi vạn phần, trời ơi, nàng thế nào xui xẻo như vậy, thế nhưng khẽ cắn, liền cắn được ...
Hắn trong nháy mắt nàng ngậm, thân thể giật mình, giống như là bị tia chớp kịch liệt đánh trúng, một cổ tê dại trải rộng toàn thân, tay vòng ôm nàng, càng thêm nóng đến giống như lửa mạnh.
Phát ra gầm nhẹ như thú. Cũng may người phía dưới đã có lửa nóng, cho nên cũng không có phát hiện bọn họ trên nóc phòng.
Nàng ý thức được là vật gì rồi, lập tức ngồi thẳng lên, tính toán phun ra.
Nhưng hắn liền đè lại nàng, không để cho nàng động.
Thứ bị nàng ngậm, càng ngày càng lớn, càng ngày càng nóng...
Cách quần áo, nàng tinh tường cảm nhận được 'thứ' cường đại đó.
"Ô..." Nàng muốn nói, mau buông nàng ra, nhưng mở to miệng thì có nước miếng chảy xuống, một màn này, mạnh mẽ kích thích hắn, eo lắc một cái, thế nhưng động...
Nàng kinh hãi sinh ra xấu hổ, chân mày nàng nhíu một cái, há to miệng dùng sức khẽ cắn, nháy mắt, hắn thống khổ đến thân thể xoay qua, không thể không buông nàng ra.
Duẫn Nhi vừa được tự do, lập tức muốn văng ra, nhưng tay hắn lại không chút nào động, nàng cũng không dám có động tác quá lớn, sợ kinh đến hai người đang 'vận động' bên dưới, đến khi đó bốn người bọn họ cũng sẽ lúng túng chết.
Xán Liệt cũng sợ điểm này, vừa rồi mới cực lực nhẫn nại dục hoả của mình, nếu không mới vừa rồi coi như nàng dùng sức cắn hắn, hắn cũng tính toán mang nàng rời đi, lập tức tìm một chỗ không người mà muốn nàng...
Trận giao chiến của hai người vừa mới dừng lại, phía dưới lại đang này lúc truyền ra trận trận thanh âm mắc cỡ.
Nữ tử áo trắng làm như chịu nhịn cái gì, cắn môi phát ra tiếng rên thật thấp. "Ư... A... Ô... A..."
Thanh âm rất là thấp thầm. "Ngao... Oh... Um... Phì phì..."
Duẫn Nhi 囧, thanh âm này...
Dục hoả Xán Liệt áp chế nghe được thanh âm này, lại bắt đầu ùn ùn kéo đến đột kích.
Con ngươi tối sầm lại, hắn khắc chế không được rồi, giờ mà không đi, còn chờ đợi nữa hắn nhất định sẽ phun máu mà chết.
Vung tay lên, ôm nàng tung người rời đi. Trong phòng, Huyền Mộc và nữ tử áo trắng kia không chút nào phát giác mới vừa rồi có người đã tới, hai người lúc này đang "này nọ í é í é" đến một cảnh giới khác...
Xán Liệt ôm nàng rời đi Nhất Thưởng Tham Hoa, bóng dáng của hai người rơi vào trong sân khác.
Nhà này cách phủ tướng quân không xa, nơi đây cũng là tĩnh mịch khác biệt, tảng lớn hoa hoè nở cực kỳ mỹ, gió nhẹ lướt qua, làm người ta sảng khoái không nói ra được.
Chân hắn vừa mới rơi xuống đất, liền ôm nàng đẩy cửa vào một gian phòng.
Duẫn Nhi nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thoáng qua sợ hãi. Nghe nói lần đầu tiên rất đau, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng.
Tay nhỏ bé níu lấy y phục hắn thật chặt, cười đến mặt nịnh hót. "Tướng quân, viện này hoa nở đẹp như vậy, không bằng chúng ta đi ngắm hoa đi."
"Ta chỉ ngắm nàng."
Chiêu này không được, vậy đổi.
Duẫn Nhi cố gắng để cho mình cười đến rực rỡ. "Tướng quân, ta đói bụng, không bằng chúng ta đi ăn cơm đi."
"Ta cũng đói bụng, bất quá ta chỉ muốn ăn nàng."
Duẫn Nhi không kiên trì cười nổi. "Tướng quân, ta nóng quá, trên người toàn là mồ hôi, chàng để cho ta tắm trước đã."
"Không cần, một hồi nữa ta sẽ giúp nàng liếm khô."
Duẫn Nhi nhốn nháo.
Rống giận: "Mẹ nó, chàng muốn như thế nào?"
Hai tròng mắt hắn chợt lóe ánh sói, ôm nàng đi vào gian phòng, bàn tay buông lỏng đem nàng đặt ở trên giường, ngay sau đó bóng dáng cao lớn nhào tới.
Ghé vào tai nàng, khàn khàn nói: "Ta không muốn thế nào cả, chỉ là muốn hảo hảo yêu nàng."
"Xán Liệt, chàng không thể đụng vào ta, chàng....." Câu nói kế tiếp, toàn bộ tan rã trong cái hôn nóng bỏng của hắn.
"Ô..." Duẫn Nhi khẽ rên một tiếng, trong nháy mắt hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, khí nóng của hắn dò xét đi vào, đầu lưỡi trêu chọc cái lưỡi, liếm khắp mỗi một chỗ trong miệng nhỏ nhắn, khuấy động hương vị ngọt ngào, cuốn lấy hương mềm ngọt, mút khuấy, đóng quấn.
Lúc này đầu óc Duẫn Nhi trống rỗng, hai tay níu lấy áo hắn thật chặt, ở trong nụ hôn cuồng dã nóng bỏng của hắn, nàng hoàn toàn không có năng lực chống cự, luân hãm.
Theo nụ hôn này sâu hơn, tay hắn cũng không ngừng, mà là chạy trên người nàng, đến mức, nhấc lên triều nóng, ngón tay mang theo nốt chai dày kia, mỗi khi mơn trớn da thịt, thân thể nàng cũng run rẩy.
Ánh mắt Xán Liệt cũng càng ngày càng sâu, mang theo nồng nặc cuồng dã cùng khát vọng, ngón tay của hắn chậm rãi dời xuống dưới, dừng ở trên bụng nàng khẽ vuốt ve tỉ mỉ, một loạt động tác này, khiến cho nàng nhạy cảm đến cong lên thân thể.
"Này... Tay của chàng... A... Ư..., chàng không thể xuống chút nữa... Khốn kiếp... Um..." Tiếng mắng của nàng lại một lần nữa tan biến trong nụ hôn của hắn.
Ngón tay, bỗng dưng đi tới dải đất thần bí kia, nhẹ nhàng xoa nắn, ngay sau đó đâm một cái, một ngón tay đi vào.
Xâm lấn xa lạ khiến cho thân thể Duẫn Nhi run lên, dây cột tóc trên đầu bị đánh rơi xuống, một đầu tóc đen tán ở trên giường, càng yêu mỵ câu hồn.
Theo động tác ngón tay kia, phía dưới bị nhuộm ướt, ánh mắt hắn tối xuống, một ngón tay khác cũng dò xét đi vào, kích tình mãnh liệt đoạt lấy tất cả ý thức của nàng.
Nàng cảm giác mình thật giống như say, đầu óc nặng nề, trên người mơ hồ truyền tới cảm giác tốt đẹp lại làm nàng giống như bay trên đám mây.
Ngón tay hắn đưa ra ngoài, theo ngón tay mang ra ngoài, còn có nước dịch trong suốt.
Hắn nhịn hồi lâu ở trong nháy mắt này cũng không cầm giữ được nữa rồi, bàn tay xé một cái, toàn bộ y phục trên người nàng hóa thành vải vụn.
"Xán Liệt..... chàng..." Thanh âm của nàng lúc liếc thấy 'thứ' cường đại đang ở thế chờ phân phó của hắn, tất cả thanh âm tự động ngừng lại, gương mặt kinh hãi nhìn chằm chằm 'thứ' đó.
Quá, quá, quá, quá lớn đi?
Đầu óc oanh địa nổ, trời ạ, lớn như vậy, nàng sẽ không chết chứ?
Vừa nghĩ tới điều này, Duẫn Nhi hoàn toàn kinh sợ, thất thân không cần gấp gáp, quan trọng hơn chính là mạng nhỏ, ngộ nhỡ hắn chống đỡ không tốt, khống chế không được, nàng chẳng phải sẽ muốn ngủm?
Quá đáng sợ, nàng không muốn, không muốn, tuyệt đối không muốn...
Nhưng, nàng không muốn căn bản cũng không do nàng.
Hắn đi ra một bước, kéo chân nàng qua, đỡ hông của nàng, không cho nàng cự tuyệt, 'thứ' đó chậm chạp mà có lực rất nhanh đi vào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top