VESCTCTHM 30: Đám nhóc quỷ quyệt

Gầm nhẹ một tiếng, hắn nhào tới.

"Uy, chàng làm gì vậy... Chàng đừng đưa vào, biến thái, khốn khiếp, lưu manh, dâm tặc, sao tay của chàng lại sờ chỗ kia..."

Hắn vốn là có thể khắc chế được, nhưng nghe tiếng thét chói tai của nàng, phần thú trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát.

Nếu không tấn công, hắn chỉ có nước thổ huyết mà chết.

Cho nên, hắn không chần chờ gì nữa, vươn tay, ngày càng khơi dậy, mang theo hơi thở nam nhân nóng tràn đầy dục hỏa, hắn mơn trớn cái cổ trắng ngần của nàng, ở xương quai xanh của nàng, đột nhiên di chuyển xuống phía dưới, từ từ xuống hai ngực...

Cách một lớp áo, bàn tay kia đi đến, xoa nắn không biết mệt, vân vê, nhào nặn, dưới ma sát chưởng, hai nụ hoa bé nhỏ dần dần vươn cao...

Nàng thở gấp, đại não lại tiếp tục bất tỉnh.

Hắn thầm cười một tiếng: "Nàng không thích ta làm như vậy sao? Cái này... thế nào..." Hai ngón tay kẹp một nụ hoa kéo lên.

"A... ư..., chàng là tên khốn kiếp..." Từng dòng điện chạy dọc sống lưng, nàng, nàng nên kiên trì không được như vậy.

"Nàng thích đúng không?" Đầu chậm rãi đi xuống, đẩy áo lên, dùng sức hút nụ hoa nhỏ kia.

"Ư..." Nàng không nhịn được bật ra âm thanh, một màu hồng nhuộm hết cái cổ trắng ngần của nàng, giống một đóa hồng mới nở, sướng mê người.

Trời ạ, loại âm thanh này là từ nàng mà ra.

Thật là YD, tại sao nàng lại có thể như vậy YD. Không được, tuyệt đối không thể phát ra loại âm thanh này, thật là bẽ mặt.

Duẫn Nhi cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra âm thanh nào.

Xán Liệt thấy vậy cười nham hiểm, vươn hai ngón tay, hơi dùng sức, khẽ mở miệng của nàng: "Duẫn Nhi, ta thích nghe âm thanh tuyệt vời của nàng."

Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không quên xoa nắn, nàng thấy kỹ thuật của hắn cao siêu, đại não lại hỗn loạn thê thảm.

Không được, nàng phải quyết tâm, cái tên YD này, thật có kinh nghiệm...

Kinh nghiệm? Nghĩ đến hai chữ này, trong lòng nàng có chút không thoải mái, lãnh cảm liền xuất hiện, giống như là một chậu nước đá đổ từ trên đỉnh đầu xuống, rất lạnh lẽo.

Nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, sau đó, đang trong lúc nhiệt tình của hắn dâng cao hết sức nàng cong chân lên, cảm giác được rõ ràng là chân mình đang chạm phải một vật rất cứng, cho nên, nàng hung hăng nâng chân lên, dùng sức đạp mạnh...

"Ngao..." Xán Liệt gầm nhẹ một tiếng, giật bắn người, liếc nàng một cái, sau đó ánh mắt kia toàn tâm toàn ý rơi vào nơi nào đó, đau khổ nói: "Duẫn Nhi, nàng thật là ác độc, ta phải xem nó có bị gãy chưa."

Nói xong, liền giả vờ cởi quần trước mặt nàng.

"A..."

"Phác Xán Liệt trời đánh... Cút cho lão nương..."

Một âm thanh chấn động cả phủ tướng quân truyền ra, hắn chạy mất, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cúi đầu liếc mắt nhìn huynh đệ nhà mình, thầm than, tối nay, nhất định không thể chợp mắt.

*********

Sáng sớm hôm sau, ở Đại sảnh.

Năm tiểu quỷ ngồi trên bàn ăn cơm, ánh mắt thỉnh thỏang nhìn trộm về phía cha của mình, chỉ nhìn thấy phụ thân ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt như đang chìm vào hồi ức.

Sắc mặt của phụ thân, sao lại tiều tụy như vậy? Chẳng lẽ bị nhũ mẫu làm cho.....

Hai mắt lão tứ Bảo Anh sáng ngời, bé bỏ đũa xuống, cầm một trái chuối đưa đến trước mặt: "Phụ thân, cái này người nên ăn nhiều vào, mới có lợi cho người."

Xán Liệt ngẩng đầu, ngạc nhiên.

Lão tam Huỳnh Thực thấy vậy, làm sao có thể thua lão tứ đúng không? Cho nên, hắn gắp một miếng trứng chiên cà chua, thả vào chén phụ thân.

"Phụ thân, ăn nhiều trứng chiên cà chua, tốt rất nhiều chỗ."

Xán Liệt nhìn chằm chằm miếng trứng chiên cà chua kia, hai tròng mắt chợt lóe lên.

Lão nhị Bảo Kiếm nghiêng người cười đắc ý với hai người kia, nghiêm chỉnh gắp một con cá bỏ vào chén: "Phụ thân, ăn con cá này đi, rất có ích đối với hoạt động ban đêm của người."

Xán Liệt nắm đôi đũa, run run tay.

Lão đại không phục, mắt thấy không còn loại thức ăn nào "bổ" ở trên bàn, vừa tức vừa giận, hắn nhìn chằm chằm vào cá hấp mình thích ăn nhất, hai mắt sáng ngời.

Đôi đũa lập tức bay sang, đẩy miếng cá kia ra, gắp một cọng hành, bỏ vào chén của phụ thân hắn: "Phụ thân, ăn hành, ăn hành, bảo vệ việc sinh long đoạt hổ hàng đêm."

Tay cầm đũa của Xán Liệt run run, không đỡ được, phịch một tiếng, đũa rơi trên mặt đất.

Lão tứ không phục, nói: "Lão đại, hành đâu có tác dụng gì?"

Lão đại cãi lại: "Lão tứ, muội biết cái gì, hành có thể kích thích tiếp xúc cơ thể con người. Ai nói vô dụng."

Lão nhị vừa nghe, cười đến đau cả bụng: "Không phải, không phải, con cá này mới là loại thực phẩm tăng cường lý tưởng. Đặc biệt là thịt cá mập, là chất xúc tác."

Lão tam bị rơi về phía sau, hết sức không cam lòng: "Các huynh nói lung tung, trứng chiên cà chua này đẹp mắt, hấp dẫn nhất, nó mới có thể là thực phẩm mà cơ thể thú trong phụ thân muốn."

Lúc này, lão ngũ cầm một cái hộp tinh xảo đi tới, vỗ vỗ cái nắp, nhìn về phía bốn người đang tranh chấp: "Đừng cãi nữa, những thức ăn kia của các người tính làm cái gì, hãy xem thập toàn đại bổ hoàn của đệ nè."

Đương đương đương đương...

Cái hộp kia mở ra, cầm một viên thuốc màu đen phát ra ánh sáng quỷ dị, tay nhỏ bé vươn lên, đưa đến trước mặt: "Phụ thân, đây là thuốc bổ con mượn từ Vương bá, đảm bảo người ăn sẽ thấy hiệu quả, đảm bảo tự mình làm chủ, văn chương trôi chảy."

Xán Liệt không còn cách nào giữ vững tinh thần mình nữa rồi, mặt hắn dài ra, bất đắc dĩ quát: "Để cho ta ăn cơm cho ngon đi."

Năm tiểu quỷ im lặng, vùi đầu vào bát cơm.

Duẫn Nhi bưng đĩa rau đi ra, nhìn thấy một màn này. Theo sự xuất hiện của nàng, sáu loại ánh mắt cùng rơi vào trên người nàng.

"Sao mọi người lại nhìn ta như vậy?" Những ánh mắt này thật là quỷ dị.

"Không có gì." Xán Liệt mỉm cười lên tiếng.

Nhưng khi tiếng hắn vừa dứt, lão tứ đã tiếp lời: "Nhũ mẫu, chúng ta đang thảo luận làm sao để có thể làm cho phụ thân thêm cường tráng."

"Cường tráng?" Nàng nhìn thế nào cũng thấy nam nhân này đủ cường tráng rồi, căn bản là không cần nữa.

Lão tam tiếp lời: "Đúng vậy, nhũ mẫu, chúng ta chính là nói cường tráng."

Lão nhị nghiêng nghiêng cười có thâm ý khác: "Giống như một loại cường tráng như sắt cứng."

Lão đại nhằm về phía nhũ mẫu mà cười: "Nhũ mẫu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ khiến cho phụ thân cường tráng thêm."

Nghe lời nói của bốn tiểu quỷ này, Duẫn Nhi cảm thấy có một loại dự cảm xấu.

Quả nhiên...

"Nhũ mẫu, tối nay người hãy để cho phụ thân ăn viên thập toàn đại bổ này đi, đảm bảo nhũ mẫu sẽ lâng lâng trên mây."

Duẫn Nhi 囧, đối với năm tiểu quỷ này, nàng chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung.

Xán Liệt ở một bên cũng là nghe đến mặt tái đi, lông mày nhướng lên, vừa định muốn quở trách bọn chúng, lại thấy nàng ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, thật giống như mình phạm vào tội ác tày trời nào đó, lời quở trách liền không nói ra miệng được.

Duẫn Nhi ngược lại dùng ánh mắt dụ dỗ nhìn về năm tiểu quỷ, cố gắng để cho nụ cười trên mặt ôn nhu vô cùng. "Nói cho nhũ mẫu nghe, là ai nói cho các con biết điều này?"

Đối đãi với trẻ con, nhất định không thể sử dụng bạo lực.

Năm tiểu quỷ nhất tề nhìn nàng, thần sắc cổ quái.

Lão Tứ bất mãn nói: "Nhũ mẫu, không nên coi chúng con là đứa trẻ ba tuổi có được hay không, chuyện tối qua của người cùng phụ thân, chúng con đều biết. Không phải là bổ nhào cùng bị bổ nhào sao, cũng không phải là chưa từng xem qua, có gì tốt mà che với dấu."

Duẫn Nhi hoảng sợ vạn phần, nhìn chằm chằm Bảo Anh, chấn động thật lâu không thể nói ra lời.

Lão Tam cười đến phá lệ vô sỉ. "Nhũ mẫu, người cùng phụ thân, rốt cuộc là người nào bổ nhào vào người nào?"

Nàng thân thể bị chấn động đến run rẩy.

Lão Nhị thần sắc nhàn nhạt nói tiếp: "Hết thảy đều có khả năng."

Khoé miệng Duẫn Nhi run run một hồi. Lão nhị này có lai lịch gì, thậm chí cả lời quảng cáo của nhãn hiệu Ning cũng biết.

Lão Đại không có nói tiếp, chỉ là hăng hái nhìn chằm chằm nàng, thấy vậy nàng da đầu tê dại.

Mà Tiểu Ngũ tên này cường đại nhất, nhìn chằm chằm bắn một câu: "Nhũ mẫu, người đừng giả bộ nữa, chúng con đều biết gian tình của người cùng với phụ thân rồi."

Một bên Xán Liệt quăng cho nàng một ánh mắt đồng tình, trong ánh mắt kia bất đắc dĩ tuyệt không thể ít hơn so với nàng.

Duẫn Nhi rốt cuộc quyết định dụ dỗ, nụ cười trên mặt đều nhanh muốn cương rớt, nhưng nàng còn đang kiên trì, cười đến hơi có chút dữ tợn: "Nhũ mẫu nói lại một lần nữa, nhũ mẫu với phụ thân các con là trong sạch, trong -- sạch --..."

Năm tiểu quỷ bỗng nhiên trợn trắng mắt, khinh bỉ quét nàng một cái.

Lão Đại: "Nhũ mẫu người đừng giả bộ thuần khiết."

Lão Nhị: "Thanh giả tự thanh, nhũ mẫu, người khẩn trương như vậy, chẳng lẽ thật sự có gian tình?"

Lão Tam: "Nhũ mẫu, nói dối là vô sỉ."

Lão Tứ: "Nhũ mẫu, chúng con hiểu."

Tiểu Ngũ: "Tình, tình, tình..."

Duẫn Nhi nổi giận, hoàn toàn bộc phát. "Mẹ nó, lão nương nói, không có gian tình, là trong sạch, có nghe hay không, là... trong sạch."

Bỗng nhiên, cả đại sảnh an tĩnh.

Nàng rốt cuộc thật sâu hiểu ra. Đối với năm tiểu quỷ này nhất định phải sử dụng bạo lực, vẫn là càng dữ dội càng tốt.

*********

Buổi trưa, Xán Liệt mang theo nàng ra khỏi phủ tướng quân, bắt đầu lần đầu tiên hẹn hò của bọn họ.

Đứng ở cửa, hắn ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. "Duẫn Nhi nàng có chỗ nào muốn đi hay không?"

Duẫn Nhi vừa nghe hắn nói, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đoạn tiểu thuyết xuyên không kinh điển, đó chính là nữ chủ xuyên qua, nhất định phải đi kỹ viện một chuyến.

Cho nên, nàng cười đến mặt mày cong cong, ngượng ngùng nói: "Ta là rất muốn đến một chỗ, bất quá chàng trước phải đáp ứng ta, nhất định phải đáp ứng cho phép ta đi, ta mới nói."

Xán Liệt nhíu mày cười một tiếng. "Nàng yên tâm, trừ việc lên trời hay xuống đất, chỗ nào nàng muốn đi, bổn tướng đều có thể dẫn nàng đi. Bổn tướng nói rồi, hôm nay cả người đều là của nàng." Nói xong, không quên mập mờ nháy mắt.

Duẫn Nhi không đếm xỉa đến ánh mắt phóng điện của hắn, vẻ mặt mong đợi nói ra chỗ từ lâu đã hướng tới. "Kỹ viện."

"... Kỹ viện?"

"Ta muốn đi kỹ viện, hơn nữa còn là kỹ viện lớn nhất Ngân Nguyệt vương triều."

Xán Liệt miệng vừa kéo "Duẫn Nhi, địa phương kia quá hỗn loạn, chúng ta vẫn là đổi lại chỗ khác đi."

Chủ yếu nhất là, kỹ viện loại địa phương này nam nhân quá nhiều, hắn không muốn Duẫn Nhi của hắn bị nam nhân khác nhìn trộm.

Nàng tức giận lên tiếng, tà tà liếc hắn "Mới vừa rồi là ai nói trừ lên trời hay xuống đất, chỗ ta muốn đi đều sẽ mang ta đi?"

Xán Liệt bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, lại cười lên, hắn đến gần nàng, mập mờ nói:

"Dẫn nàng đi kỹ viện không phải là không thể được, nhưng... khuya hôm nay, nàng phải..." Câu nói kế tiếp, hắn áp vào lỗ tai của nàng, nói rất nhỏ.

Nàng nghe xong, đỏ mặt lên, giận dữ hét: "Chàng có thể không YD như vậy không?."

"Không thể."

"Chàng rốt cuộc muốn mang ta đi hay không, không mang theo ta tự mình đi." Chỉ cần có bạc, nàng còn sợ không ai dẫn đường sao.

"Được rồi, ta dẫn nàng đi là được. Bất quá sau khi tới đó, không cho phép nàng nhìn nam nhân khác, có nghe hay không."

"Được."

-------------------------

Cả Ngân Nguyệt vương triều kỹ viện lớn nhất, phân điếm ở cả Ngân Nguyệt vương triều có vài chục tiểu lâu, mà ở kinh thành này, còn lại là tổng điếm 'nhất thưởng tham hoan' sở tại.

Trước cửa Nhất Thưởng tham hoan, tuy là ban ngày, nhưng dòng người cũng là không giảm, một đám nữ nhân đứng ở cửa chiêu khách rối rít vẫy khăn lụa trong tay, hướng về phía nam nhân đi ngang qua che miệng mà cười.

"Vị đại gia này, còn đi đâu, vào vui đùa một chút nha, thiếp nhất định sẽ hảo hảo mà hầu hạ ngài..."

Hai người xuất hiện ở cửa Nhất thưởng tham hoan, nhìn qua chính là một màn cực kỳ náo nhiệt này.

Trong đó bóng dáng Xán Liệt cao lớn tuấn mỹ vừa xuất hiện, mấy chục nữ nhân chiêu khách kia mắt sáng ngời, lập tức uốn éo vòng eo hướng hắn đi tới.

Mười mấy nữ nhân mông to mượt mà, đem Duẫn Nhi giả nam trang đẩy ra ngoài, mọi người như sói như hổ đói vây bắt Xán Liệt.

"Oa, vị gia này thật anh tuấn, ngài là lần đầu tiên tới sao, thiếp gọi Ái Ái, ngài có thể gọi người ta là Tiểu Ái Ái."

"Gia, người ta gọi Hồng Hồng, gia nếu là lần đầu tiên tới, vậy để cho Hồng Hồng hảo hảo mà vì ngài giới thiệu đi."

"Công tử, ngài xem thật mạnh mẽ nha."

...

Duẫn Nhi liếc mắt hắn một cái, nhìn lại bảng hiệu thanh lâu này một cái, sau đó cất bước đi vào.

Xán Liệt sau khi nhìn nàng tiến vào, con ngươi màu đen lạnh lùng quét đám nữ nhân này một cái, chính là một ánh mắt, làm cho đám nữ nhân đều không khỏi run lên.

Trời ạ, ánh mắt thật là đáng sợ.

Nhất thời, tất cả mọi người ngoan ngoãn thối lui, trong lòng hiểu, nam nhân tuấn mỹ như thiên thần này, không phải là người mình có thể chạm vào.

Hắn không chần chờ, cất bước tiến vào trong Nhất Thưởng tham hoan.

Vừa mới đi vào, liền thấy Duẫn Nhi bị một đám nữ nhân lôi kéo, ánh mắt của hắn chợt lóe ánh sáng lạnh, bước dài tới, một tay kéo nàng, lạnh lùng trợn mắt nhìn đám nữ nhân này một cái, đang muốn nói chuyện, thì ánh mắt của hắn liếc thấy một người.

"Huyền Mộc, hắn tại sao lại ở chỗ này?" thấp giọng nỉ non một câu, hắn ôm nàng, đi tới phương hướng Huyền Mộc ly khai.

"Này, chàng muốn dẫn ta đi đâu?" Duẫn Nhi thấy hắn lôi kéo nàng đi vào một chỗ Thiên viện trong kỹ viện, nàng không khỏi lên tiếng hỏi.

Xán Liệt nhìn chỗ rẽ nơi Huyền Mộc biến mất, hơi nhíu lông mày, sau đó nhìn nàng trả lời: "Nàng đi theo ta, bất quá, không được lên tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top