VESCTCTHM 29: Tứ hôn
Xán Liệt hoàn toàn không thấy nàng ta, hắn kéo tay Duẫn Nhi qua, đang lúc mọi người lên tiếng nghị luận, chậm rãi đi ra chỗ ngồi của công chúa, hướng trước mặt hoàng thượng đi tới.
Duẫn Nhi chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, tay hắn đem tay nàng cầm rất chặt, rất chặt, nàng có thể cảm giác được, tay hắn mang theo chút ẩm ướt.
Hắn lại đang khẩn trương? Hắn khẩn trương cái gì?
Triều đình sinh yến, công chúa tương thân, trời ạ, sẽ không phải là...
Nàng bị ý nghĩ của mình khiếp sợ đến, đại não cảm giác trống rỗng, tùy ý hắn lôi kéo nàng, bản năng nhấc chân đuổi theo.
Ly Yến nhìn hắn lôi kéo Duẫn Nhi rời đi, oán hận cắn răng, nàng kích động, bước nhanh đi tới, ngăn cản:
"Công chúa ta đang hỏi người, người tại sao không chọn ta, tiện nhân này, có điểm nào hơn so với ta. Phác Xán Liệt, mắt của người mù sao, bổn công chúa rốt cuộc có điểm nào so ra kém nàng ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì..."
Ly Yến lửa giận ngút trời, đã sớm mất đi lý trí, lúc này đối với nàng mà nói cái gì mặt mũi hoàng gia đều không đáng là gì so với nam nhân trọng yếu trước mắt này, nói gì đi nữa thì nàng cũng muốn lưu lại người nam nhân này, cho dù là cướp đoạt, nàng cũng muốn giữ hắn lại.
Vũ Hề trên cao nhìn xuống, tròng mắt đen chợt lóe, cũng không lên tiếng, có lẽ...
Các thần tử trong sân, mọi người nhìn Tam công chúa bộ dáng bệnh tâm thần, cũng âm thầm lắc đầu. Tam công chúa này, quả nhiên như tin đồn, nuông chiều cậy mạnh, ích kỷ, ác độc.
Duẫn Nhi bị vẻ mặt dữ tợn của Ly Yến làm cho kinh hãi, ngay lúc này nàng thật sâu nhận thức một câu nói. Nữ nhân vì yêu điên cuồng, rất đáng sợ.
Xán Liệt lạnh lùng nhìn Ly Yến, đạo ánh mắt kia, không lạnh cũng không nóng, chẳng qua là vô tình, vô tình đả thương người nhất.
Hơi nhíu lông mày, hắn lạnh lùng nói: "Tam công chúa, bổn tướng chọn ai là vợ, chẳng lẽ còn cần phải qua sự đồng ý của người sao? Tránh ra..."
Nếu như không phải là ngại hoàng thượng trước mặt, lúc này hắn thật sẽ không chút lưu tình mà cấp mặt mũi cho Tam công chúa này.
Chuyện dùng Huyết Oa hại Duẫn Nhi hắn đã sớm đoán được là nàng ta gây nên, đối với Tam công chúa này, hắn vẫn không có bất kỳ hảo cảm nào, mà bây giờ, lại càng chán ghét tới cực điểm.
Nếu như lần sau nàng ta còn dám đả thương Duẫn Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho dù là thân phận công chúa, hắn cũng không sợ.
Xán Liệt đến đây, cũng không thèm nhìn tới Ly Yến một cái, lôi kéo Duẫn Nhi đi tới trước mặt hoàng thượng, bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, thần thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn cho thần cùng Duẫn Nhi."
Duẫn Nhi mặc dù sớm có đoán được, nhưng chính miệng nghe được hắn nói như vậy, cảm giác hoàn toàn không giống với lúc nãy.
Nàng mở to hai mắt, không nhúc nhích nhìn Xán Liệt, trong lòng là một cỗ khiếp sợ khó tả, còn có rất nhiều tình cảm không hiểu.
Xán Liệt cảm nhận được ánh mắt của nàng, bàn tay to chặt chẽ, đem nàng cầm thật chặt, giống như ôn nhu trấn an nàng.
Vũ Hề hai mắt chặt chẽ, thật lâu rơi vào trên nắm tay của hắn cùng Duẫn Nhi, tâm tư bách chuyển thiên hồi.
"Hoàng thượng, xin thành toàn" Nói xong, hắn quỳ xuống.
Là lần đầu tiên hắn chân chính ý nghĩa quỳ Vũ Hề, hắn biết sau cái quỳ này, loại tình cảm huynh đệ của hắn cùng với Vũ Hề sẽ có vết rách, Vua và thần, có lẽ vốn cũng không có tình huynh đệ chân chính lâu dài.
Vì Duẫn Nhi, hắn một chút cũng không hối hận.
Vũ Hề nhìn một màn này, thật lâu im lặng.
Sâu trong nội tâm, hắn cùng Xán Liệt giống nhau, có bi thương không nói lên lời, cái quỳ này, không đơn thuần là khoảng cách giữa Vua và thần.
Chính là Xán Liệt lấy một phương thức đặc biệt như vậy hướng hắn nói rõ, Lâm Duẫn Nhi nữ nhân này, hắn - Phác Xán Liệt tuyệt không buông tha cho, nếu như mình ngăn trở, Xán Liệt tuyệt đối sẽ liều chết phản kháng đến cùng.
Thôi. Vũ Hề thật lâu thở dài một tiếng. Hắn hướng về phía Xán Liệt đưa tay, ý bảo hắn đứng lên.
"Phác tướng quân, trẫm cho phép ngươi là được"
Một tiếng Phác tướng quân này, đã là chặt đứt phân tình nghĩa đơn thuần kia của bọn họ, từ nay về sau, chỉ còn là quân thần.
Một đêm này, Xán Liệt lấy phương thức quyết đoán quyết tuyệt, làm cho Duẫn Nhi trở thành vị hôn thê của hắn, ngày kết hôn định vào 18 cuối tháng.
Triều đình sinh yến, Vũ Hề tuyên tứ hôn cho Xán Liệt sau đó liền tuyên tan cuộc.
Vũ Hề ngồi tại chỗ, nhìn mọi người thối lui, đáy mắt của hắn có hận ý, dần dần lao xuống tới.
Tam công chúa Ly Yến vẫn ngồi ở chỗ công chúa, khóc đến hôn thiên ám địa.
Nàng thấy Vũ Hề không đi, cho nên đi tới bên cạnh hắn, khóc nói: "Hoàng huynh, huynh không phải nói tối nay sẽ giúp muội sao? Huynh không phải là đáp ứng muội, tối nay đem Xán Liệt ban cho muội làm phò mã sao, hoàng huynh, huynh gạt muội, huynh tại sao muốn gạt muội"
"Làm càn." con ngươi đen bén nhọn của hắn trừng một cái, đáy mắt phát ra sát khí, làm Ly Yến toàn bộ dọa sợ, không chỉ ngừng tiếng khóc, mà vẻ mặt lại càng tái nhợt đứng ở nơi đó, thật lâu không dám động xuống.
Hắn ý thức được mình dọa đến Ly Yến, thần sắc không khỏi hoãn lại, thu lại sát khí trong đáy mắt, thản nhiên nói: "Chuyện này không nên nhắc lại nữa, trẫm mệt mỏi rồi, muội hồi cung đi."
"... Dạ, hoàng huynh" Ly Yến cố gắng làm cho mình trấn định, nhưng vô luận như thế nào, cũng che không được kinh hãi trong lòng.
Ánh mắt vừa rồi của hoàng huynh, thật là đáng sợ, huynh ấy, huynh ấy lại...
Ly Yến nhấc lên váy, kinh hồn chưa định hướng tẩm cung của mình chạy về, nàng thề, sau này tuyệt đối không dám cùng hoàng huynh nói chuyện như vậy, một khắc vừa rồi kia, nàng giống như đã chết, ánh mắt như vậy, rõ ràng là...
Cho đến khi mọi người tản đi, Vũ Hề vẫn ngồi một mình ở nơi đó, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, dưới cơn nóng giận, hắn cầm lên một chén rượu, hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy cao vút.
Phía sau Kim công công thân thể run rẩy, ông đi tới bên cạnh, tiểu tâm dực dực nói: "Hoàng thượng, ngài..."
Vũ Hề trừng "Cút"
"... Dạ, dạ, nô tài biến ngay, cút ngay ạ..." Kim công công không dám dừng lại, xoay người xám xịt chạy đi.
Lúc hắn thấy mọi người đi hết, thần sắc lại càng âm u tới cực điểm, hai tay nắm thật chặt, răng rắc rung động.
"Trẫm thân là ngôi cửu ngũ, lại hai lần đều không thể có thứ mình muốn lấy được, hoàng thượng này, rốt cuộc có gì có thể làm?" Con ngươi tối sầm lại, một cỗ bi thương tràn lan.
"Nhưng, trẫm cũng không có ý định buông tha cho ngươi" Con ngươi hắn, hiện lên kiên định... Còn có hận ý.
"Ta có thể giúp ngươi" Một đạo thanh âm âm lãnh, quỷ dị vang lên từ sau lưng hắn.
Vũ Hề đại kinh, vội vàng quay đầu lại.
"Ngươi là ai?" Vị trí trước mắt hắn mười bước, một người nam nhân đứng đó, toàn thân dùng miếng vải đen dày bao quanh chặt chẽ, thân hình gầy, nhưng lộ ra một cỗ hơi thở làm người ta bị đè nén, ngay cả hắn đế vương ở trước người này, cũng có chút cảm giác thở không nổi.
Hắn không nhúc nhích ngó chừng người nọ mang vẻ mặt phòng bị, ống tay áo ở dưới hai tay đã ngưng tụ chưởng lực, chỉ cần đối phương có chút cử động nào, hắn lập tức xuất thủ.
Người áo đen kia chậm rãi hướng hắn đi tới, dưới ánh trăng lạnh, người áo đen phát ra một cỗ hơi thở so sánh với hàn băng còn muốn làm người ta lạnh giá hơn.
Hắn vào lúc Vũ Hề muốn ra tay thì ngừng lại, khóe môi giương lên, mang theo thanh âm yêu mỵ hài hước, chậm rãi vang lên "Hoàng thượng người không cần xuất thủ, ta tới là vì giúp người..."
Trong màn đêm, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ra Hoàng Thành, đi về phía phủ tướng quân.
Bên trong xe ngựa, Duẫn Nhi vẫn an tĩnh không nói, lần này trong lòng của nàng rất loạn, từng lúc Xán Liệt hướng Hoàng thượng cầu hôn trong bữa tiệc, làm nàng vừa mừng vừa sợ, nhưng vừa nghĩ tới thân phận nguy hiểm của hắn, nàng liền vui mừng không nổi.
Nàng cảm thấy, tất cả phát triển có chút quỷ dị, theo lý thuyết, Xán Liệt không thể nào yêu nàng mới phải, nhưng mỗi lần nàng vô ý quan sát thật lâu, mỗi lần ánh mắt hắn nhìn nàng, kia rõ ràng là ánh mắt thâm tình nhìn người mình yêu.
Đối với việc này, nàng sẽ không nhìn lầm, nhưng bởi vì như thế, mới làm nàng cảm thấy lẫn lộn.
Tại sao Xán Liệt giống như đột nhiên đổi thành một người khác, tại sao hắn phải đột nhiên yêu mình.
Ôi chao, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra nguyên cớ, không thèm nghĩ nữa, cứ tiếp tục ngu như vậy, thật ra thì cũng rất tốt, có người thích, có người thương, còn có năm tiểu quỷ có thể dạy dỗ, đây chẳng phải là cuộc sống nàng mong muốn sao?
Xán Liệt ngồi ở bên trong xe ngựa cũng vẫn im lặng, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào trên người nàng.
Duẫn Nhi cũng không biết, khi mình nghĩ sự việc, biểu hiện biến hóa không ngừng trên mặt, rất là khả ái.
Hắn nhìn một chút, không khỏi bật cười.
Duẫn Nhi nhíu mày "Chàng cười cái gì?"
Nàng đã quyết định, là gì cũng không cần băn khoăn quá nhiều, dù sao đã xuyên tới nơi này, cứ thoải mái sảng khoái yêu đủ, không cho mình cơ hội hối hận ngày sau.
Xán Liệt vung tay lên, liền kéo nàng "Duẫn Nhi, nàng hối hận sao?" Thanh âm ôn nhu như nước, làm người ta nghe trái tim rung động
Duẫn Nhi lắc đầu, lẳng lặng nhìn hắn "Xán Liệt, ta hỏi chàng một vấn đề"
"Được, nàng hỏi, vi phu nhất định đã biết sẽ nói, nói sẽ nói hết."
"Chàng nghiêm chỉnh chút, ta nói chính là nghiêm chỉnh"
"Vi phu đang rất nghiêm chỉnh, nếu như không đứng đắn, bây giờ nàng ngay cả cơ hội nói cũng không có, vi phu ngay từ lúc mới vừa rồi liền để nàng ở phía dưới"
"Phác Xán Liệt, chàng là tên khốn kiếp" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tức giận phẫn vặn làm một đoàn, hít thở sâu một hơi, nàng dùng thanh âm bình tĩnh nhất nói:
"Nếu như có một ngày, ta nói nếu như, ta rời đi chàng, chàng có ghét ta hay không?"
Xán Liệt trầm mặc một hồi, bàn tay càng ôm nàng chặt chẽ hơn. Hắn dính vào bên tai của nàng, ôn nhu nói:
"Duẫn Nhi, sẽ không có một ngày như vậy, cho dù có ngày đó, ta cũng không cho nàng rời đi ta, ta sẽ dùng ôn nhu của ta, khiến cho nàng không bỏ được rời đi ta, coi như là rời đi một ngày cũng sẽ tâm như lửa đốt, sau đó trở lại bên cạnh bản tướng."
Duẫn Nhi im lặng, liếc hắn một cái, bất quá đáy lòng, cũng là phiếm ngọt ngào.
Nữ nhân, đối với lời ngon tiếng ngọt của nam nhân mình yêu từ trước đến giờ không có sức chống cự, nàng cũng không ngoại lệ.
*********
Nửa đêm, gian phòng của Duẫn Nhi, một mạt bóng đen lặng lẽ đi vào.
Đứng ở trước giường, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan ngủ đáng yêu của nàng.
Xuyên thấu qua ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng phát ra một loại sáng bóng nhu hoà, lông mi thật dài khẽ chớp động trong gió nhẹ, đôi môi kiều diễm của nàng đóng chặt, thỉnh thoảng còn có thể vểnh lên, phát ra tiếng thở hơi nhỏ.
Một bàn tay to, ôn nhu đưa ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve một dung nhan ngủ tuyệt mỹ lại khả ái khó tả kia, khi ngón tay chạm đến mặt trắng noãn, hơi ngẩn ra, giống như là gặp ma, hắn càng thêm không bỏ được lấy tay ra.
"Duẫn Nhi...." Thật thấp khẽ gọi qua, nam tử đưa môi tới, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nhếch lên kia, chẳng qua là hôn nhè nhẹ như vậy, trái tim nam tử rung động, hắn vốn tính toán hôn xong liền rời đi, nhưng xúc cảm tuyệt vời mềm mại này, khiến cho hắn mê muội.
Hắn rời môi đi, lại rơi xuống lần nữa, lần này, hắn hôn nhiệt tình, không giống nhẹ nhàng mới vừa rồi, hắn mút lấy cánh môi nàng, đầu lưỡi khẽ liếm lấy, thỉnh thoảng dùng hàm răng gặm nhẹ, hấp thu hương vị ngọt ngào của nàng, theo nụ hôn của hắn sâu hơn, hơi thở trong cơ thể dần dần cuồng nhiệt.
Rất muốn đè ở trên người người đáng yêu như vậy, hảo hảo mà trìu mến một phen, nhưng hắn lại không nỡ làm như thế. Hắn muốn ở khi nàng thanh tĩnh, nhìn nàng kiều mỵ thở gấp vui sướng phía dưới hắn.
Dùng sức hôn sâu hơn, hắn tính toán hôn hết liền rời đi.
Nhưng, vào lúc này, người trên giường liếm liếm đầu lưỡi, động tác lơ đãng này, khiến cho thân thể hắn chấn động, lửa dục thật vất vả đè xuống, lần này toàn bộ lên tới.
Hắn cũng bất chấp tất cả, bàn tay thả vào trên gáy nàng, đem nàng dán cùng mình thật chặt, môi rơi xuống, mang theo hơi thở cuồng dã của nam nhân, công chiếm ngọt ngào của nàng.
"Con muỗi đáng chết, đừng cắn ta"
Pằng --
Duẫn Nhi hươ ra bàn tay, chính xác không có lầm rơi vào phía trên 'con muỗi' đó, một khuôn mặt nam nhân, bị tát.
Nàng bị tràng pháo tay này khiến thức tỉnh, nàng lập tức mở mắt "A..." Bóng đen trước mắt, khiến cho nàng giật mình.
"Duẫn Nhi, là ta, đừng sợ" Thanh âm của Xán Liệt, thật thấp truyền đến.
Nàng ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Cả giận nói: "Xán Liệt, chàng dâm tặc, chàng nửa đêm không ngủ, chạy tới phòng ta làm gì" Chân đạp một cái, tính toán đá hắn ngồi ở trên giường nàng đá xuống.
Đôi chân kia vừa mới vươn ra, liền bị hắn cầm lấy.
"Chàng, chàng buông ra"
Chân ngọc nho nhỏ bị bàn tay hắn nắm hoàn toàn, lòng bàn chân còn truyền đến hơi nóng bỏng trong lòng bàn tay hắn, nhiệt khí như vậy, khiến cho lòng bàn chân nàng tê dại, toàn thân cũng giật mình theo.
Biến thái, người này làm gì nắm chân của nàng không thả? Chẳng lẽ người này là một người yêu chân điển hình?
Duẫn Nhi ngây ngốc nhìn về hắn, vừa nhìn đến, mới phát hiện hắn lại dùng một loại ánh mắt rất nóng rực nhìn chân của nàng.
Thân thể nàng run lên, quả nhiên, người này quả nhiên là người yêu chân. Lúc này trong đầu của nàng, thoáng qua vô số hình ảnh bỉ ổi...
Xán Liệt không nhúc nhích nhìn chân ngọc của nàng, gian phòng mặc dù có chút tối, nhưng hắn là người luyện võ, thị lực ở trong bóng tối cũng rất tốt, lúc này chân ngọc đang bị nắm kia, thật đẹp, da mịn màng tuyết trắng, năm ngón chân khéo léo khẽ vểnh lên, giống như là những viên ngọc châu, khả ái cực kỳ, trong bóng tối, hắn có thể cảm giác được, chân nàng vì bị hắn đang nhìn soi mói, từ từ đỏ...
Tay vừa động, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chân ngọc khả ái kia.
"Ha ha ha ha... Thật là nhột... Ha. Xán Liệt, chàng, chàng đừng sờ ta" nàng bị sờ, chỉ cảm thấy một cổ tê dại từ lòng bàn chân hiện tới toàn thân, giống như là điện, trừ nhột ra, còn có một cổ xao động.
Con ngươi hắn tối sầm lại, lần này tiếng cười như chuông bạc của nàng, hắn vừa nghe tới, không thể nghi ngờ là thống khổ lớn nhất, nơi cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, lửa nóng dưới thân trướng lên khiến hắn thật khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top