VESCTCTHM 28: Màn biểu diễn kinh động
Toàn bộ suy nghĩ của Duẫn Nhi đặt trên người Tam công chúa kia, thầm nghĩ: "Thật là vật báu nhân gian hiếm có nha."
Tam công chúa múa cử động thân thể, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Xán Liệt, dùng ánh mắt lẳng lơ câu hồn, mang theo ý chí quyết tâm, phảng phất hai tia chớp, bay vèo vèo về phía hắn.
Còn Xán Liệt, vẫn bình tĩnh như thường, không thèm nhìn Tam công chúa lấy một cái, ánh mắt lướt qua mọi người, nhằm về phía Duẫn Nhi.
Trong nháy mắt, Duẫn Nhi hoảng sợ, vội vàng nhìn ra chỗ khác, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Cái tên biến thái đáng chết này, tại sao lại dùng ánh mắt đó phóng điện với nàng? Quả thực là rất lẳng lơ.
Vũ Hề lạnh như băng đem hành động của cả hai người thu hết vào mắt, nắm chén rượu trong tay, gân xanh nổi cuồn cuộn, chén rượu dưới tay rắc một cái, đã bị hắn bóp nát.
Cũng may trong bữa tiệc tiếng đàn sáo vang dội, âm thanh bị bóp nát cũng nhỏ bé, không đáng kể, không ai nghe được.
Xán Liệt nhàn nhã liếc về phía vị trí của hoàng thượng, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn, dường như suy nghĩ điều gì đó, dời ánh mắt đi, cầm chén rượu lên, hắn tự mình đứng lên kính rượu.
Tam công chúa Ly Yến sử sụng kỹ thuật nghiêng người bay lên chuẩn bị kết thúc, nàng đột nhiên xoay tròn, như một cánh bướm, mũi chân kiễng đứng trên đài cao, thân thể khẽ nghiêng về phía sau, hiện lên một điệu bộ xinh đẹp vô cùng, giống như một đóa hoa kiều diễm, tỏa ra một sắc thái kinh người.
Trong sân, âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên, thậm chí có người còn đứng lên ghế thét chói tai.
Duẫn Nhi cũng bị lây không khí trong bữa tiệc, nàng đứng lên, hướng về phía Tam công chúa hô to:
"Wow, công chúa người thật TRÂU BÒ ~.~, không nghĩ rằng lời hay ý đẹp như vậy mà công chúa có thể dùng tứ chi diễn tả ra được vô cùng nhuần nhuyễn, công chúa, người quả thật là nhân tài."
Yến Trung Mỗ đại thần không ngại học hỏi kẻ dưới: "Xin hỏi vị cô nương này, ý của câu lời hay ý đẹp mà người nói là sao?" Hắn nhìn kỹ thuật múa của công chúa, căn bản không nghĩ ra rằng nó có liên quan gì.
Tất cả mọi người cũng tò mò, nghi vấn: "Đúng vậy, không biết là câu danh ngôn nào, không nghĩ ra rằng công chúa thật có tài, càng không ngờ rằng vị cô nương này có ánh mắt sắc bén như vậy, nhìn một cái liền nhận ra thâm ý của công chúa." Mỗ đại thần nhìn Duẫn Nhi, lộ ra sự kính nể.
Sau khi biểu diễn xong, nghe được giọng nói của Duẫn Nhi, Tam công chúa đã thu hồi lại kỹ thuật múa, trở lại vị trí, nàng suy đoán, nhất định là Duẫn Nhi muốn mở miệng ra nhục nhã nàng, nàng không ngu ngốc để cho nàng ta nhục nhã.
Nhưng khi vừa nghe xong lời nói của Duẫn Nhi, rõ ràng nàng cảm nhận được Duẫn Nhi rất khâm phục kỹ thuật nhảy của nàng.
Cho nên nàng quyết định thi triển trình độ múa kỹ thuật cao hơn, mặc dù kỹ thuật này mệt chết người.
Hiện tại nàng đang rất khó chịu, nhưng vì đợi Duẫn Nhi nói ra câu danh ngôn kia, cho nên trong hoàn cảnh khá chấn động này, nàng quyết định cắn răng nhịn xuống.
Vũ Hề cũng hứng thú dạt dào, cười yếu ớt, ánh mắt sáng quắc nhìn Duẫn Nhi. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc câu này có ý tứ là gì.
Trong số tất cả mọi người, chỉ có Xán Liệt thản nhiên, không phải là hắn không hiếu kỳ, mà là hắn vốn hiểu rất rõ nàng, nàng không nói thì thôi, vừa mở miệng nhất định sẽ kinh hãi thế tục, cho nên hắn mới bình tĩnh.
Nâng chén rượu, ưu nhã để nơi khóe miệng, từ từ uống.
Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Duẫn Nhi nhanh chóng bước ra một bước, giọng nói giống như vàng anh, uyển chuyển lay động lòng người:
"Danh ngôn đó chính là, một bó hoa tươi cắm bãi phân trâu. Công chúa, thật ra thì ta còn muốn nói với người, một ngọn núi cao ~.~..."
Phanh
Mới vừa rồi ở trên ghế có tiếng thét chói tai, một gã nam nhân vừa té xuống.
Phốc.
Đang uống rượu, Xán Liệt bỗng phun ra đất, may là hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị lời nói của nàng làm cho kinh hãi.
Oanh.
Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, đến từ Tam công chúa, lúc này nàng bị một câu của Duẫn Nhi làm cho tức giận đến suýt hộc máu, hận ý càng lúc càng sâu đậm với nàng ta, hận không thể bay qua ngay lập tức, đem nàng ta nuốt sống đi.
Cả bữa tiệc, một trận gió lạnh thổi qua, thân thể mọi người cũng run lẩy bẩy.
Duẫn Nhi nhìn thấy phản ứng mọi người như thế, có chút không hiểu hỏi:
"Mọi người có nghi ngờ gì đối với câu danh ngôn này sao? Nếu có nghi ngờ, xin tìm Tam công chúa, với kỹ thuật múa tuyệt vời như thế, nhất định Tam công chúa có thể giải đáp cho quý vị."
Giọng nói không có một chút khinh bỉ gì, nàng thật sự khen ngợi vũ đạo của Tam công chúa.
Nhưng mà câu nói kia, khi Tam công chúa nghe được, lại là sự châm chọc. Nàng bò dậy từ mặt đất, đi về phía chỗ ngồi của mình, mỗi bước đều run rẩy, hận ý làm cho nàng thiếu chút nữa không kềm chế được, hung hăng nắm chặt bàn tay lại, đi đến bên cạnh Duẫn Nhi, lạnh lùng nhìn nàng ta.
Duẫn Nhi bị nhìn tới da đầu tê dại, Tam công chúa này rất dọa người nha, không phải là nàng đã khen nàng ta hai câu sao, vì sao lại thể hiện vẻ mặt kích động như thế?
Mặc dù trong lòng có chút xem thường Tam công chúa là không biết bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn duy trì một vẻ mặt lễ phép mỉm cười:
"Công chúa, điệu múa vừa rồi làm cho người ta cảm thấy kinh động, làm ta nhớ thêm một từ mới, sơn kê vũ kính. Công chúa, quả thực là vũ đạo của người lá thiên tài, năm trăm năm sau, chỉ sợ không ai có thể đem hình tượng gà núi phát huy được đến như vậy, có thể nói là thần kỳ."
Nói xong còn giơ ngón tay cái lên trước mặt Tam công chúa.
Nếu như vừa nãy nói là Tam công chúa chỉ có hận ý, thì bây giờ phải nói là hận ý ngập trời.
Cho tới bây giờ, cũng chưa có người nào dám châm chọc nàng như thế. Từ nhỏ đến lớn khi nàng múa đều được khen ngợi, hơn nữa dung mạo nàng khuynh thành, lần nào múa cũng sẽ khiến vạn người mê.
Và hôm nay, nàng vốn cho rằng dùng điệu múa đã chuẩn bị mấy tháng có thể chiếm được sự ưu ái của Xán Liệt, vốn là sẽ thành công. Nhưng không ngờ lại bị tiện nhân này nói ba xạo để phá hư.
Nàng thề, nếu không đem tiện nhân kia xương nghiền thành tro, thật sự khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng nàng.
Ly Yến đè chặt hận ý trong lòng nàng, cố gắng khôi phục lại vẻ lạnh lùng cao quý trên mặt, nàng nhìn về phía Duẫn Nhi, lạnh lùng cười một tiếng, tăng thêm vài phần âm lượng để mọi người nghe được rõ ràng.
"Lâm cô nương đã nói như thế, có thể thấy được đã nghiên cứu vũ đạo cực kỳ rõ, rất mong màn biểu diễn kế tiếp của cô nương."
Nói đến đây, nàng dừng lại khụy xuống một chút, nhìn xuống mọi người, giọng nói càng lạnh:
"Ta nghĩ tất cả mọi người cũng đang rất mong đợi, nếu như vậy, chúng ta hãy vỗ tay để mời Lâm cô nương lên đài đi."
Tiếng nói chưa dứt, dưới đài đã rộ lên tiếng vỗ tay rôm rả, có thể thấy được, mọi người ai cũng hết sức mong đợi điệu múa kinh động của Duẫn Nhi.
Ánh mắt Xán Liệt đăm chiêu nhìn về phía nàng. Trong trí nhớ của hắn, chưa bao giờ thấy nàng từng múa qua, nàng lên đài như vậy, không biết...
Ánh mắt hoàng đế Vũ Hề nóng rực khóa chặt trên người nàng. Đối với vũ đạo của nàng, hắn rất là mong đợi.
Duẫn Nhi bị mọi người nhìn chằm chằm, có chút hối lỗi: "Mọi người muốn xem ta múa? Nhưng mà ta nói trước, lát nữa nếu ta nhảy không tốt, mọi người đừng cười nha."
Mọi người nghe nàng nói xong, cũng âm thầm cho rằng nàng quá đáng khiêm nhường, đối với màn biểu diễn kế tiếp của nàng càng thêm mong đợi.
Trong lúc ánh mắt mọi người mang theo vạn phần mong đợi, Duẫn Nhi bước lên võ đài.
Ánh đèn lóe lên, giờ khắc này nàng thật đẹp, phảng phất như tiên tử hạ phàm, hàng vạn ánh mắt tập trung trên người nàng.
Hướng về phía mọi người, nàng nhẹ nhàng khom người hành lễ, sau đó nghiêm sắc mặt lại, nàng bắt đầu biểu diễn.
"Bài tập thể dục thể thao theo đài bắt đầu:"
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám..."
╔囧╗╔囧╝╚囧╝╚囧╗╔囧╗╔囧╝╚囧╝╚囧╗
"Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám..."
╔囧╗╔囧╝╚囧╝╚囧╗╔囧╗╔囧╝╚囧╝╚囧╗
...
Mọi người hóa đá ngay tại chỗ...
Duẫn Nhi nhảy xong đã lâu, bữa tiệc đều là trầm tĩnh giống như chết.
Nàng sợ hãi đi về phía bàn tiệc của công chúa, âm thầm khấn, tiểu thuyết xuyên việt không phải là viết như vậy sao, nữ chủ lên đài biểu diễn một chút gì đó có ý mới, sau đó dưới đài thanh âm trầm trồ khen ngợi, chẳng lẽ là chỗ nào đó sai lầm?
"Tốt, rất tốt." Xán Liệt đứng lên, hướng về phía nàng ôn nhu cười một tiếng, sau đó tiếng vỗ tay vang dội.
Lúc này Vũ Hề cũng hắng giọng cười to. "Ha ha ha ha, không tệ, Duẫn Nhi nhảy rất có ý tứ, trẫm rất thích."
Hoàng đế đều nói thích, các đại thần trong tiệc nào dám nói không thích. Vì vậy, tất cả mọi người đứng lên, tiếng vỗ tay như sấm hoa lạp lạp vang lên.
Duẫn Nhi ngồi vào bàn tiệc công chúa, cả người đều là hoảng hoảng hốt hốt, tiếng vỗ tay này cũng quá rung động, mặc dù nàng nhảy rất có ý mới không tồi, nhưng cũng không đẹp đến khiến mọi người trong tiệc có vẻ mặt này đâu.
Đặc biệt là một đại thần mới vừa rồi từ trên ghế rơi xuống, mặt vặn vẹo một hồi, nhìn nàng, bộ mặt co quắp từng trận.
Ly Yến hận hận liếc nàng một cái, cười lạnh nói: "Vũ điệu của Lâm cô nương quả nhiên không giống bình thường, quả nhiên là 'vũ điệu kinh thế.'" Bốn chữ kia, Ly Yến cắn đặc biệt nặng, ý vị châm chọc mười phần.
Duẫn Nhi vô hại cười một tiếng. "Cám ơn công chúa khích lệ, hắc hắc, được công chúa khen như vậy, ta cũng có chút ngượng ngùng." Nói xong, bưng miệng cười, ánh mắt ngượng ngùng chớp chớp đối với Tam công chúa.
Mọi người bên cạnh tam công chúa, thở lạnh trận trận.
Mà Tam công chúa là giận đến mặt phẫn đỏ. "Thối lắm, Bổn công chúa khi nào khen ngươi." Nàng bây giờ không nhịn được bạo nói tục rồi, trong lòng bắt đầu đánh giá Duẫn Nhi lại lần nữa.
Lâm Duẫn Nhi này, tuyệt đối không đơn giản, nàng nhịn đau lấy ra con ếch máu cũng giết không được, điều này cũng quên đi, lại vẫn bị này nàng ta ba lần bốn lượt trêu, lấy thông minh tài trí của mình, người bình thường tuyệt đối không thể bất động thanh sắc trêu nàng như vậy. Hừ, Lâm Duẫn Nhi này nhất định là đang giả bộ ngu.
Rất tốt, ngươi đã thích như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi ngu thật.
Duẫn Nhi nhìn Tam công chúa Ly Yến, một tia sáng không dễ dàng phát giác từ trong mắt của nàng thoáng qua, chỉ là trong nháy mắt, liền đã mất tung tích, khôi phục cười yếu ớt ngơ ngác vô hại kia.
Trong lòng, nàng đã đoán được, chất độc bị Như Hương nuốt vào, là ai để rồi, chỉ cần không trở lại chọc nàng, nàng có thể làm kẻ ngu cái gì cũng không biết, nhưng nếu như ba lần bốn lượt ám sát nàng như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết đâu.
Ở cổ đại này, nàng chỉ muốn an toàn mạng sống, nếu như cũng không thể thoát khỏi bị số mạng dây dưa, như vậy nàng nhất định sẽ dũng cảm đứng ra, cho dù chết, nàng cũng sẽ không khiếp đảm.
Mấy ngày qua, nàng vẫn luôn âm thầm suy tư một ít chuyện, thái độ không giải thích được của Xán Liệt đối với nàng, khiến cho nàng có chút sợ.
Mặc dù chung đụng với hắn, nàng thật rất vui vẻ, nhưng nàng cảm thấy, hắn như vậy chỉ là một ảo ảnh không thành thật, nàng từng vô số lần nghĩ đến, hắn biến thái như vậy, có phải là nam nhân áo đen thần bí gây nên?
Mơ hồ, Duẫn Nhi cảm thấy có âm mưu gì đó đang trồi lên mặt nước, nhưng nàng lại nghĩ không tới là cái gì.
Đối với Xán Liệt, nàng không thể không có cảm giác, mấy ngày qua từng ly từng tý chiếu vào đầu, nàng biết mình thích nam nhân này, chẳng qua là phần thích này, có chút nặng nề.
Thân phận chủ nhân thân thể này của nàng không rõ, tựa hồ cũng có quan hệ lớn với người áo đen.
Nàng đoán, chủ nhân vốn có của thân thể này, là con cờ người áo đen kia cố ý đặt cạnh Xán Liệt, mà bây giờ, người áo đen kia bắt đầu đi nước cờ này.
Duẫn Nhi khẽ rũ tròng mắt xuống, không nói thêm gì nữa, cả người an tĩnh đến có chút dị thường.
Ly Yến nhìn vặn lông mày, càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng, Lâm Duẫn Nhi này, nhất định là đang giả bộ ngu, người này, cần phải diệt trừ.
"Chư vị, trẫm mời mọi người một ly." Ở bên trong an tĩnh, Vũ Hề bưng ly rượu lên, hướng mọi người uống một hơi cạn sạch.
"Tạ hoàng thượng, bọn thần cũng kính hoàng thượng một ly."
Lúc này không khí lại bị kéo ra, yến tiệc náo nhiệt.
Vũ Hề nhìn chúng đại thần trong tiệc, mắt màu đen đồng chợt lóe, mơ hồ quét qua Xán Liệt, cuối cùng lại cười nói: "Chiêu sinh yến hôm nay, trẫm có một chuyện vui chia sẽ cùng chư vị."
"Chúc mừng hoàng thượng, thần cả gan hỏi, không biết là việc vui gì?" Có người lập tức nịnh hót lên tiếng.
Ánh mắt Vũ Hề bất động, vẫn rơi vào trên người Xán Liệt, nụ cười kia, sâu hơn. "Nói đến chuyện vui này, thật ra thì quan hệ với Đại tướng quân rất lớn."
Lần này, chúng thần tử trên tiệc bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, trong lòng cũng đoán ra chuyện vui theo lời hoàng thượng là thế nào.
Mọi người, cũng mang theo ánh mắt tựa như hâm mộ vừa tựa như đồng tình nhìn Xán Liệt.
Xán Liệt cũng là vẻ mặt bình thường, mắt ưng thâm thúy thoáng qua bén nhọn, hắn nắm ly rượu, động tác lười biếng uống.
"Hoàng thượng, thần có một chuyện thỉnh cầu hoàng thượng." hắn để ly rượu xuống, lãnh đạm nói ra miệng.
Nghe được hắn nói như vậy, mũi nhọn trong hai tròng mắt Vũ Hề chợt lóe, thần giác cười cứng lại, bất quá động tác rất nhỏ này, trừ Xán Liệt ra, sợ không ai nhìn ra được.
"Liệt, cần gì phải khách sáo với trẫm, nói đi."
Thật ra thì ngay từ lúc Xán Liệt vừa mở miệng, hắn liền biết Xán Liệt muốn nói gì rồi, chỉ sợ tính toán của mình sớm bị Xán Liệt nhìn ra, cho nên hắn mới muốn nói ra trước hắn ta một bước, đoạt cơ hội mở miệng trước.
Trong lòng có không cam lòng và nhàn nhạt oán hận trải qua, bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha cho cơ hội này, nữ nhân gọi là Lâm Duẫn Nhi này, chỉ có thể là của Đinh Vũ Hề hắn, cho dù như thế nào hắn cũng muốn đoạt lấy.
Thu lại suy nghĩ trong lòng, Vũ Hề cười đến cực kỳ sáng sủa.
Xán Liệt đứng lên, chậm rãi hướng bàn tiệc công chúa đi tới, một đường mà đến, các thần tử bên cạnh cũng nghị luận ầm ĩ.
Bên bàn tiệc công chúa, Tam công chúa mặt mong đợi, cái eo thẳng tắp, mặt xinh đẹp nhìn về hắn, cười đến cực kỳ đắc ý.
Nàng cũng biết, Liệt ca ca nhất định sẽ lựa chọn nàng. Tay Ly Yến đặt ở trên đùi đưa ra ngoài, nàng tính toán ở trong nháy mắt nhanh nhất, chuyển tới hắn.
Xán Liệt lướt qua mọi người, đi tới trước gót chân của nàng.
Ly Yến thấy vậy, làm bộ như ngượng ngùng cười một tiếng, tay kia đưa ra ngoài. "Liệt ca ca, ca thật đáng ghét, kéo tay người ta trước mặt nhiều người như vậy."
Duẫn Nhi ngồi ở vị trí cuối cùng sau nàng, nổi lên từng tầng da gà.
Xán Liệt lướt qua nàng ta, chân mày cũng không nhăn hạ xuống, chứ đừng nói chi là nhìn nàng ta, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Duẫn Nhi, đứng lại, ánh mắt ôn nhu mà lại nóng rực ngưng mắt nhìn nàng.
Duẫn Nhi cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, không nhúc nhích nhìn hắn, hai người yên lặng nhìn thẳng vào mắt, giống như tất cả trong nháy mắt đó dừng lại, vĩnh hằng.
Ly Yến nhìn cái tay thất bại của mình, vừa xấu hổ vừa tức giận, trong ánh mắt nín cười của mọi người, Ly Yến rốt cục không nhịn được rống to lên tiếng.
"Phác Xán Liệt, ca có ý gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top