VESCTCTHM 27: Vô cùng xinh đẹp
Đèn lồng óng ánh, một nam một nữ tựa như mang theo gió đạp trăng đi tới, nam tuấn mỹ như thiên thần, nữ tuyệt mỹ như tiên tử.
Đèn lồng óng ánh phát sáng cùng ánh trăng, tựa hồ lúc hai người xuất hiện trong phút chốc, màu sắc ảm đạm, chỉ vì phụ trợ hai người này.
Hai người này chính là Phác Xán Liệt cùng Lâm Duẫn Nhi, từ lúc bọn họ bước vào Phượng Minh Điện, tiếng nghị luận tiểu tâm dực dực liên tiếp.
"Nữ nhân bên cạnh đại tướng quân là ai? Trời ạ, dĩ nhiên lớn lên cùng tướng quân phu nhân năm đó giống nhau như đúc."
"Không, không giống, nữ nhân này so với tướng quân phu nhân năm đó nhiều hơn một phần linh động, tăng thêm một bậc."
"Đúng vậy, nữ nhân này so với tướng quân phu nhân năm đó lại muốn đẹp hơn. Nữ nhân này rốt cuộc là nhân vật phương nào, làm sao bổn vương lại không có phúc khí này." Tiểu vương gia ngồi ở bên cạnh hoàng thượng, lên tiếng tiếc hận.
Hoàng thượng Đinh Vũ Hề mắt lạnh đảo qua, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, người sau lập tức chớ có lên tiếng.
Mà ánh mắt của Vũ Hề vẫn rơi vào trên người nàng, từ lúc nàng bước vào tới một khắc kia bắt đầu liền không có dời đi.
Duẫn Nhi đi theo phía sau Xán Liệt cảm nhận được tia ánh mắt kia, mày cau lại, nàng ngước mắt nhìn lại, bốn mắt đan vào, ánh mắt hoàng thượng một trận hoảng hốt, nhưng trong đó, tràn lan nồng đậm thâm tình.
Thân thể nàng run lên, trong lòng kinh hãi. Thâm tình? Hoàng đế đối với nàng? Trời ạ, sẽ không là chủ nhân thân thể này, thật cùng vị hoàng đế này hữu tình chứ.
Nàng vội vàng dời đi ánh mắt, âm thầm quyết định chủ ý, cả yến hội, tuyệt đối không cùng hoàng đế có bất kỳ ánh mắt trao đổi, nếu không làm ra sai lầm gì, kết quả của nàng nhất định thảm thiết.
Xán Liệt dường như cảm thấy điều gì, hắn nắm chặt tay nàng, một người cất bước, đem nàng kéo hướng mình, sau đó dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe nói: "Duẫn Nhi, đôi mắt này của nàng trừ bổn tướng ra, tốt nhất không nên nhìn nam nhân khác."
Thanh âm lạnh lùng, lộ ra cưỡng bức.
"Tại... tại sao?" nàng run run hỏi. Nàng cảm giác, không khí bốn phía xung quanh nàng thật giống như lạnh thêm mấy phần.
Hắn đưa tay nhéo cái mông của nàng. Cười cười trả lời: "Không tại sao cả, chỉ vì bổn tướng không thích."
Duẫn Nhi giận dữ, mẹ nó, lại ăn đậu hủ của nàng.
Nếu như không phải là nhìn phân lượng ở nhiều người như vậy, nàng nhất định nhào qua, hung hăng đem tất cả đậu hủ của hắn ăn trở lại.
"Liệt, ngươi rốt cuộc đã tới, trẫm còn tưởng rằng ngươi không có ý định tới, đang chuẩn bị mở yến. Ngươi đã tới rồi, vậy chúng ta kế tiếp nâng ly thôi." Vũ Hề nhìn hắn cười sang sảng lên tiếng.
Nhưng nụ cười của hắn, ở Duẫn Nhi nghe tới lại mang theo mấy phần mùi vị âm trầm, thực tại làm nàng khó hiểu.
"Hoàng thượng ngài khách sáo rồi, triều đình sinh yến sao dám không đến, chẳng qua là trên đường có một số việc làm chậm trễ, quấy rầy nhã hứng của hoàng thượng, thật là không nên." Xán Liệt nhàn nhạt trả lời, thần sắc như thường.
Có một số việc chậm trễ? Dọc theo con đường này thật giống như người nào đó sánh với nàng còn muốn nhàn nhã tự tại, hoàn toàn chính là cố ý đến trễ.
Ôi, cái mặt dày của ngươi quả nhiên không phải dày tầm thường, trợn mắt nói dối cũng không nháy mắt xuống, TRÂU BÒ~~.
Duẫn Nhi đang ở trong lòng nói thầm không dứt, hắn lôi kéo nàng, hướng chỗ trống kia đi tới.
Vị trí kia là của các đại thần đứng đầu, trên bàn mỹ tửu mỹ thực vô số, ánh mắt nàng đảo qua chỗ kia, bỗng nhiên rối rắm vạn phần.
Liền một vị trí, Xán Liệt lôi kéo nàng đi qua để làm chi, chẳng lẽ người này muốn trước mặt của mọi người, trước công chúng ôm nàng nhập yến sao?
Lại ngắm đại thần bốn phía một cái, nam nhân đều là cùng một màu, hắn này nếu quả thật ôm nàng ngồi ở chỗ đó, nàng có thể bị ánh mắt của mọi người giết chết hay không...
"Liệt, vị trí của Duẫn Nhi trẫm đã sắp xếp xong xuôi, không cần ở một bàn với ngươi. Kim công công, an bài Duẫn Nhi cô nương ngồi vào bên chỗ công chúa kia đi."
Thanh âm Vũ Hề không cho cự tuyệt vang lên, ánh mắt vẫn rơi vào trên người nàng.
"Dạ" Một gã công công tiến lên, đi tới trước mặt Duẫn Nhi nịnh hót nói: "Duẫn Nhi cô nương, mời theo nô tài qua bên này."
Nàng nhìn chằm chằm công công này, cười cười đi theo. Nhưng tay kia còn bị Xán Liệt cầm.
"Cái kia, tướng quân, chàng..."
Xán Liệt sờ sờ tay nàng, cười đến ôn nhu. "Duẫn Nhi đi đi, chơi vui vẻ chút."
Nói xong, thả tay nàng, ánh mắt lướt qua nàng, liếc về bên kia chỗ công chúa, hàn quang chợt lóe rồi biến mất.
Nàng vốn là muốn nói gì đó, nhưng khi nàng xem đến ánh mắt hắn khẽ biến, lời muốn ra khỏi miệng đều nuốt trở về trong cổ họng.
Gật đầu, cùng công công kia rời đi.
Ánh mắt của Kim công công dọc theo đường đi như có như không liếc về phía nàng, thấy vậy da đầu nàng tê dại.
Nhịn hồi lâu, cuối cùng cắn răng lên tiếng: "Vị công công này, trên mặt của ta có phải có dính gì đó hay không?" Vì sao nhìn nàng như vậy.
Kim công công nhếch lên lan hoa chỉ, bưng miệng cười, nịnh nọt nói: "Duẫn Nhi cô nương, sau này xin hãy cất nhắc lão nô nhiều hơn."
Khuôn mặt nàng một trận co quắp, cười khan nói: "Hắc hắc hắc hắc, công công khách sáo, khách sáo."
Phi, lão nô? Lại đối với nàng dùng tên tự, hoạn quan chết tiệt, vuốt mông ngựa cũng không nhìn đối tượng.
Công công kia đến đây không nói, bất quá cười nhưng không có liễm đi xuống, ngược lại càng thêm quỷ dị.
Dưới sự hướng dẫn của công công kia, Duẫn Nhi đi đến bàn thứ ba chỗ công chúa, nàng mới ngồi xuống, một đạo ánh mắt sát khí đằng đằng liền hướng nàng bắn tới.
Duẫn Nhi cả kinh, vội vàng ngẩng đầu, nhưng nàng xem đến xem đi, cũng không thấy chủ nhân ánh mắt kia, mặc kệ, ánh mắt trở lại trên thức ăn ngon trên bàn, bắt đầu ăn tự nhiên.
Nắm lên một chân chim kho tàu, bẹp khẽ cắn.
"Thô tục."
Được rồi, thô tục, vậy đổi sang ăn chim bồ câu.
Tay một trảo, còn chưa kịp cắn, thanh âm kia lại vang lên.
"Khó coi."
Được rồi, con chim bồ câu này quá khó coi, vậy nàng đổi ăn dê nướng tốt lắm.
Tay nhỏ bé vung lên, hào phóng nắm lên đùi dê, nhai miếng lớn, nuốt ngụm lớn.
"Cầm thú."
Duẫn Nhi nổi giận, mẹ nó, ăn chân chim nói thô tục, đổi chim bồ câu còn nói khó coi, cuối cùng đùi dê bị nói thành cầm thú, nếu không phản kháng, khi dễ nàng là ngồi không sao.
Ánh mắt hung hăng đảo qua, cuối cùng rơi vào một nữ nhân, ách, người này không phải Khổng Tước Tam công chúa kia sao.
Lúc nàng xem Tam công chúa Ly Yến, Ly Yến cũng oán hận nhìn chằm chằm nàng.
Đối với Đinh Ly Yến lúc này mà nói, cỗ hận ý trong lòng từ khi Duẫn Nhi xuất hiện, càng ngày càng đậm.
Tiện nhân, hại ta tổn thất huyết oa, ngươi lại không chết, ta thề, nhất định phải giết chết ngươi.
Ác độc chợt lóe rồi biến mất, liền khôi phục thần thái lãnh diễm cao quý kia, mắt dời đi, không hề nhìn về phía Duẫn Nhi nữa.
"A..."
Liền lúc này, Duẫn Nhi vỗ đầu, một trận bừng tỉnh đại ngộ, nàng đến gần Tam công chúa kia, đem đùi dê gặm mấy miếng đưa cho nàng, sau đó hiện lên bộ dạng ngượng ngùng nói:
"Hắc hắc, thật ngại quá Tam công chúa, ta ăn dùi dê của ngài rồi, ngài sẽ không tức giận chứ, này, này đùi dê còn cho ngài, ta mới cắn ba ngụm mà thôi, Tam công chúa ngài không nên tức giận ha."
Nàng đã nói thôi, ánh mắt Tam công chúa này vì sao nhìn đùi dê khát khao như vậy, hóa ra là nàng ta muốn ăn đùi dê này rồi lại ngại thân phận mình là công chúa không tốt trực tiếp mở miệng, cho nên mới dùng ánh mắt ám hiệu, hắc hắc, cũng may nàng thông minh, nếu không đổi người bình thường, ai có thể thấy hàm ý trong ánh mắt của Tam công chúa này.
Nghĩ đi nghĩ lại, Duẫn Nhi lại đắc ý, thầm than mình thật là quá thông minh.
Trái lại Ly Yến, một khuôn mặt xinh đẹp giận đến hết trắng rồi lại chuyển sang tím, rất là nhiều màu, nàng nhìn chằm chằm đùi dê kia, ngất đi.
Một màn này, hoàn toàn rơi vào trong mắt Xán Liệt, khóe môi giương lên, nở một nụ cười cưng chìu nhàn nhạt.
Thanh âm Vũ Hề vang lên. "Trẫm kính các vị ái khanh một chén."
Mọi người giơ lên chén rượu, nhất nhất đáp lễ.
Không khí yến hội bị kéo ra, nhất thời phi thường náo nhiệt.
Rất xa, có chút tiếng trúc vang lên, một nữ nhân mặc áo trắng bước vào trung gian bữa tiệc, nhảy lên khiêu vũ.
Phiên nhược mềm mại, uyển nhược Du Long, nói đến chính là phong tư như vậy.
Duẫn Nhi ngó chừng nữ nhân khiêu vũ kia, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. "Tốt, nhảy rất tốt. Có lực, rất có lực."
Bốn phía an tĩnh, ánh mắt của mọi người xoát xoát xem Duẫn Nhi, mơ hồ mang theo khinh thường.
Nàng xấu hổ cười cười. "Hắc hắc hắc, quấy rầy, các vị mời không nhìn ta, tiếp tục, tiếp tục."
"Ngu xuẩn." Tam công chúa bên cạnh lạnh lùng hừ khẽ, ánh mắt nhìn nàng ngoài oán hận, hơn nữa là khinh thường cùng giễu cợt.
Hừ, tiện nhân này chẳng qua chỉ có bề ngoài thôi, kẻ ngu ngốc như vậy, Liệt ca ca làm sao có thể sẽ thích nàng ta, vị trí tướng quân phu nhân, không phải là nàng không được đâu, chờ đó.
Nữ nhân mặc áo trắng rất nhanh lui xuống, ngay sau đó lại có một nữ nhân tiến lên, Duẫn Nhi nhìn nữ nhân này có chút quen mắt, vừa nhìn liền trợn to một cái, đây không phải là vị công chúa mới vừa rồi ngồi ở vị trí trước hai người nàng sao?
Duẫn Nhi liếc mắt một cái chỗ bàn công chúa này ngồi, mơ hồ hiểu ra cái gì.
Một đám nữ nhân ngồi ở chỗ này, đều là muốn ở triều đình sinh yến này biểu diễn tài nghệ... Triều đình sinh yến nói là quốc yến, thật ra nói rõ chính là nơi cho những công chúa ở trong thâm cung này chọn rể.
Nói vậy, mới vừa rồi lên đài chính là công chúa kia, đang vặn vẹo vòng eo, đối với trên đài mấy tên nam nhân có tư sắc được xưng tụng đẹp trai nháy mắt phóng điện.
Mắt thấy mọi người lên đài xuống đài, trong lòng nàng có chút thấp thỏm.
Đáng chết, hoàng đế này làm gì cho nàng ngồi ở bàn công chúa, không hiểu được an cái gì tâm, nàng rõ ràng liền không có tài nghệ gì, chờ một chút khẳng định bêu xấu đi.
Hừ, Đinh Vũ Hề này thật ngoan tuyệt.
Muốn cho nàng bêu xấu còn chuẩn bị nhiều tâm địa gian xảo như vậy.
Rất nhanh, tất cả công chúa đổi phiên xong, hiện tại lên đài chính là Tam công chúa Đinh Ly Yến.
Chỉ thấy Ly Yến đắc ý vung lên một nụ cười lạnh, thân thể duyên dáng chậm rãi đứng lên, vật sa mỏng khoác lên người rơi xuống, phong tư hàng vạn hàng nghìn đi đến trung gian.
Tiếng nhạc vang lên, nàng chậm rãi vặn vẹo, mỗi một cái động tác đều muốn thân thể giãn ra tới trạng thái tốt nhất, tản ra mị lực câu hồn.
Bên dưới thanh âm trầm trồ khen ngợi, không khí yến hội bị kéo lên cao nhất.
Ánh mắt nam nhân cả yến hội toàn bộ rơi vào trên người một mình nàng ta, sao quanh trăng sáng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng có ánh mắt của hai người từ đầu đến cuối cũng không có liếc nhìn nàng ta một cái.
Hai người này theo thứ tự là Xán Liệt cùng Vũ Hề, lúc này ánh mắt của bọn họ, mang theo một loại mong đợi rơi vào trên người Duẫn Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top