VESCTCTHM 26: Làm khô bản tướng đi
Liên tiếp ba ngày, Duẫn Nhi thấy hắn đều tránh xa.
Xán Liệt mỗi lần như thế, liền mượn năm hài tử ra để gặp nàng, kể từ đó, nàng chỉ có nhắm mắt đi đối mặt hắn, mỗi lần ngồi chung một chỗ, trong đầu nàng sẽ nhớ tới hình ảnh YD đó.
Nàng vừa nghĩ tới tay của mình bị hắn làm thành công cụ phát tiết, trong lòng của nàng cũng rất khó chịu.
Giờ phút này, chính là lúc cơm tối, do Xán Liệt cầm đầu, ngồi ở chủ vị trên bàn bát tiên, vừa ưu nhã ăn cơm, vừa thỉnh thoảng đưa mắt quét về phía nàng, hình môi thật dễ nhìn, vẻ cưng chìu mỉm cười lan tràn.
Duẫn Nhi vốn là cúi đầu ăn cơm, mơ hồ luôn cảm giác có ánh mắt câu dẫn rất YD rơi vào trên người nàng, quanh thân nàng không thoải mái cực kỳ, không cần ngẩng đầu, nàng có thể đoán ra đạo ánh mắt YD này đến từ người nào.
Không sai, chính là tên đáng chết kia, mẹ nó, ăn một bữa cơm còn không an phận, lại dùng loại ánh mắt cầm thú này nhìn nàng, trong lòng nhất định tràn đầy ý niệm dâm tà, khốn kiếp.
Vừa oán niệm vô cùng rủa thầm hắn ở đáy lòng, hai tay nàng càng không ngừng làm động tác múc cơm.
"Duẫn Nhi, cơm trắng này thật sự ăn ngon như vậy sao?" Thanh âm mang ý cười của hắn nhàn nhạt vang lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng.
Theo thanh âm của hắn rơi xuống, năm tiểu quỷ bên cạnh cũng rối rít ngẩng đầu ngắm nàng.
Tự Tuấn nhướng lông mày lên, cười nói: "Nhũ mẫu, người tính nuốt cái chén này luôn sao?"
Bảo Kiếm cười nói tiếp. "Lão Đại huynh nói sai rồi, nhũ mẫu cũng không phải là tính, mà là đang làm như vậy."
Mặt Huỳnh Thực kích động, hai mắt sáng lên làm vẻ sùng bái. "Nhũ mẫu, người đang luyện là thần công phun ra nuốt vào trong truyền thuyết sao? Nhũ mẫu, người nhất định phải dạy con nha."
Bảo Anh nhìn bộ dáng nhũ mẫu ngây người như phỗng, liếc mắt: "Nhũ mẫu, đừng nói cho người khác biết người biết con nha." Thật là mất thể diện, đói bụng đến ngay cả chén cũng muốn nuốt xuống.
Cách Duẫn Nhi gần nhất là Chí Mẫn, đứng lên, trong tay nho nhỏ cầm một cái đùi gà đã gặm đến hoàn toàn biến dạng, đưa tới trước mặt nàng, thanh âm trẻ con nói: "Nhũ mẫu, đùi gà này tặng cho người, đừng khách sáo, nhanh chóng ăn đi."
Chí Mẫn nói xong, còn dùng cái loại ánh mắt rất đồng tình nhìn nàng, làm cho nàng hận không thể tìm động chui vào.
Nhìn cái đùi gà đã cắn đến hoàn toàn biến đổi kia, Duẫn Nhi rụt thân thể một cái, cũng không có nhận.
Chí Mẫn thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn như đưa đám, bộ dáng uất ức kia thật giống như nàng làm chuyện tội ác tày trới, cậu chớp mắt to mang theo lệ, nhìn.
"Nhũ mẫu người đây là đang ghét nước miếng của con sao, nhũ mẫu, người có phải cảm thấy người ta rất dơ hay không?"
Duẫn Nhi nguyên bản định đánh chết cũng không nhận đùi gà kia, nhưng nhìn vào vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Chí Mẫn, nàng cảm giác mình không nhận...thật sẽ bị thiên lôi đánh chết, nhân thần cộng phẫn, vì vậy, nàng đưa tay ra, hào khí ngất trời đón lấy đùi gà mặt mũi thảm hại kia.
Cười khan mấy tiếng, ngượng ngùng nói: "Mẫn nhi ngoan như vậy, nhũ mẫu làm sao có thể ghét con, coi như là người khắp thiên hạ ghét con, nhũ mẫu cũng sẽ không ghét con."
Ánh lệ ở khoé mắt Chí Mẫn chợt lóe, hoài nghi lên tiếng. "Thật sao?"
"Hắc hắc hắc, thật, tuyệt đối là thật", lời thật cũng không thật.
"Nếu như vậy, nhũ mẫu người làm gì không ăn đi."
"... Ăn, ta ăn." Duẫn Nhi bị thúc giục cầm đùi gà lên, thả vào trong miệng dùng sức khẽ cắn, thực không còn biết đến mùi vị gì, chính là hình dung tâm tình của nàng lúc này.
Chí Mẫn thấy nàng ăn, ngoan ngoãn trở lại vị trí ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu nghiệt, nơi nào còn có bộ dạng uất ức mới vừa rồi, lúc này cậu, cười đến gương mặt đắc ý.
Duẫn Nhi liếc thấy cười đắc ý này, thật là muốn ngửa mặt lên trời thở dài.
Toàn nhà này, đều là gia chủ ăn tươi nuốt sống, nàng bần dân thấp bé, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn theo chủ nghĩa bóc lột này.
"Duẫn Nhi, ăn từ từ thôi, đừng nóng vội, nếu không đủ, chỗ này của ta còn nữa." Thanh âm mang theo nụ cười của hắn, ôn nhu vang lên.
Nếu chỉ nghe thấy thanh âm của hắn, không nhìn tới những thứ khác, nàng nhất định sẽ như si như say, nhưng, trời giết hắn lại đưa tới một cái mâm, trên cái mâm kia có một cái xương gặm hết sức bóng loáng.
Mẹ nó, xem nàng là chó à, cho nàng xương.
"Ta nhịn, ta nhịn, ta hung hăng nhịn." Duẫn Nhi hết sức để cho mình bình tĩnh.
Xán Liệt cười đến càng thêm mị hoặc, thanh âm khàn khàn, giống như tiên âm, nhưng lời nói nhổ ra kia, lại làm cho nàng cảm thấy so với độc dược còn độc hơn ba phần.
"Duẫn Nhi, nhịn lâu sẽ không tốt, vạn nhất nàng không nhịn được, vậy chúng ta làm sao ăn cơm? Đoán chừng bọn hạ nhân đã quét dọn xong nhà xí rồi đó."
Năm tiểu quỷ vừa nghe, ha ha nở nụ cười.
"Phác-- Xán-- Liệt --" Nàng nổi giận, thật nổi giận, thật quá đáng, lại ba lần bốn lượt lấy nàng làm trò cười.
Ngẩng đầu, oán niệm trừng mắt nhìn hắn, xoay người muốn đi.
"Duẫn Nhi, nàng tức giận sao?" hắn vung tay lên, trong chớp mắt nàng liền hạ xuống trong ngực của hắn, ánh mắt ôn nhu, tựa như có thể chảy ra nước.
Nàng nhìn gương mặt tuấn mỹ như thiên thần, lại nghe thanh âm giống như tiên âm từ miệng hắn, đầu có chút hỗn loạn, cảm giác có chút say.
Nhưng, hiện tại nàng không thể uống say. Hận hận, trợn trắng mắt, cắn răng, nghiến lợi nói: "Nói nhảm, chàng cho ta đùa bỡn một chút đi, xem chàng tức giận hay không."
"Được rồi, đừng nóng giận nữa, đều là lỗi của ta. Ừ thì... cho nàng đánh được không."
Xán Liệt kéo tay nàng qua, rơi vào bên hông của hắn, môi mỏng tiến tới bên tai nàng, thổi khí nói: "Duẫn Nhi, nếu như đánh còn không hả giận.....vậy nàng liền dùng lại chiêu ba ngày trước đi."
Chiêu ba ngày trước? Lập tức, mặt nàng xanh biếc hơn. Tên dâm đãng này.
Năm tiểu quỷ bên cạnh nhìn một màn này, rối rít cúi đầu cười trộm.
Nhũ mẫu và phụ thân, quả nhiên có tình, hơn nữa còn là tình thật to, hoặc giả, bọn họ phải suy tính gọi nhũ mẫu là mẫu thân rồi đây.
Năm tiểu quỷ đối với Duẫn Nhi vốn là thích, mà bởi vì nàng, khiến cho tình phụ tử giữa bọn chúng và Xán Liệt không còn khoảng cách.
Vì vậy, bọn chúng đối với nàng càng thêm yêu thích, hơn nữa còn hết sức mong đợi nàng trở thành kế mẫu của bọn chúng.
Xán Liệt cảm nhận được ý giận của nàng ngút trời, hắn ôn nhu cười một tiếng, bàn tay to ôm nàng dùng sức, nhéo eo của nàng.
Cúi đến bên lỗ tai nàng nói nhỏ: "Duẫn Nhi, nàng đi thay y phục, cùng ta vào hoàng cung dự yến đi."
Duẫn Nhi vốn là muốn nổi giận nghe được câu này, thần sắc kinh ngạc, sau đó vui mừng quát to lên. "Hoàng cung? Dự yến? Chính là chiêu sinh yến tam công chúa nói?"
"Đúng vậy."
"Chàng chờ ta, tới ngay, chờ ta..."
Xuyên qua cổ đại, nàng vẫn là lần đầu tiên có cơ hội kiến thức loại yến hội hoàng gia này, nói gì cũng không thể bỏ lỡ.
*********
Màn đêm chậm rãi phủ xuống, một chiếc xe ngựa hoa lệ đang từ phủ tướng quân hướng tới hoàng cung.
Duẫn Nhi ngồi ở bên cạnh bệ cửa sổ xe ngựa, kéo ra màn che, ánh mắt ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên nàng ra phủ tướng quân, xe ngựa xuyên qua đường phố náo nhiệt, trên đường người đi đường như dệt cửi, các loại cửa hàng rậm rạp, tiếng rao hàng liên tiếp trên đường, đủ loại.
Nàng chưa từng thấy qua vật phẩm ly kỳ cổ quái đặt ở trên vỉa hè nhiều như vậy, thỉnh thoảng có người qua hỏi giá, rất náo nhiệt, cảm giác phố xá rất nguyên thủy.
Theo một đường xe ngựa chạy nhanh, ngạc nhiên trong mắt nàng càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng hoan hô.
Xán Liệt một bộ áo bào trắng mát mẻ, lúc này nghiêng tựa chỗ ngồi mềm trên xe ngựa, tròng mắt sâu như hắc đầm, như tầm tầm nước đen làm người ta mê muội, lúc này hắn nhìn nàng, môi mỏng giương nhẹ, một tia cười yếu ớt cực kỳ ôn nhu cưng chìu tràn ngập.
"Duẫn Nhi, nàng hình như rất vui vẻ."
Nàng quay đầu lại liếc hắn một cái, cười ngọt ngào.
"Dĩ nhiên vui vẻ, thành cổ... Ách, đường phố này rất náo nhiệt, rất có ý tứ." Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nàng âm thầm le lưỡi một cái.
Động tác tinh nghịch của nàng rơi vào trong mắt hắn, tròng mắt đen nỡ rộ cưng chìu càng đậm. Hắn đưa tới, một phen ôm nàng. "Duẫn Nhi, nàng thích như vậy để ngày mai ta dẫn nàng ra ngoài đi dạo."
Duẫn Nhi vốn là bị hắn cắt đứt nàng xem phong cảnh, có chút không vui, bất quá nghe hắn bảo ngày mai đưa nàng đi dạo phố, tất cả không vui đều bị vui vẻ thay thế.
"Thật, chàng không gạt ta chứ?"
Xán Liệt cười, nụ cười câu hồn đoạt phách. "Không lừa nàng, ngày mai cả ngày bản tướng đều thuộc về một mình nàng."
Nói đến phần sau, hắn cố ý giảm thấp thanh âm, mập mờ xông về nàng "Duẫn Nhi hoan nghênh nàng một vốn một lời muốn làm gì thì làm."
Khóe miệng nàng vừa kéo, oán niệm giận hắn một cái. "Đây chính là chàng nói, ngày mai ta làm khô chàng."
Hắn giang hai cánh tay ôm nàng càng chặt hơn. "Duẫn Nhi, không bằng bây giờ tới làm khô bản tướng đi."
"Đi chết đi." Một cú đá bay tới.
Xán Liệt dùng chân kẹp lại chân của nàng, tà khí nói: "Duẫn Nhi, sao hung ác hạ độc thủ như thế, ngộ nhỡ đá gãy rồi, nàng không phải là đau đến không muốn sống sao."
"Biến thái." nàng biết mình không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng liền ngoan ngoãn im lặng.
Hoàng cung, Phượng Minh Điện.
Lúc này ánh trăng mê ly, xuyên thấu qua khe hở của nhánh cây, rơi nhu vàng đầy đất, vô số đèn lưu ly thắp lên thật cao, cả Phượng Minh Điện, giống như sáng trưng.
Tất cả người dự yến, cũng đã vào chỗ ngồi, chỉ có một vị trí là trống không, vị trí này chính là để lại cho Đại tướng quân Phác Xán Liệt.
Ánh mắt hoàng thượng Đinh Vũ Hề lạnh lùng liếc mắt vị trí trống không kia một cái, đáy mắt có chút suy nghĩ, nhưng quá đáng thâm trầm, tất cả đại thần, phi tử trong sân cũng đoán không ra sâu cạn.
"Đại tướng quân sao còn chưa tới?"
"Chẳng lẽ ngài ấy không có ý định tới tham gia chiêu sinh yến lần này sao?"
"Đại tướng quân này mặc dù cùng hoàng thượng tình như huynh đệ, nhưng trước mặt chúng đại thần chúng ta, không nhìn hoàng quyền như thế, khẩu khí này, sợ rằng hoàng thượng cũng sẽ tìm cơ hội."
"Hư, các vị đại nhân, hoàng thượng nhìn sang rồi, mọi người vẫn nên chớ có lên tiếng đi."
Theo ánh mắt Vũ Hề quét qua, tất cả tiếng nghị luận đều tĩnh lặng lại, cả Phượng Minh Điện, tĩnh đến có chút quỷ dị.
"Đại tướng quân Phác Xán Liệt đến --" Thanh âm bén nhọn của thái giám đánh vỡ yên tĩnh, tất cả mọi người hướng chỗ kia nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top