VESCTCTHM 22: Kẻ phá phong cảnh

"Đại ca, đệ muốn ngồi lên bả vai của huynh." Cậu nhóc quá thấp, trừ cái đầu của ba người phía trước, căn bản là cái gì cậu cũng không thấy.

Tự Tuấn liếc cậu nhóc một cái, không thèm nói gì liền ôm nhóc lên.

"Tránh ra." Chí Mẫn ngồi trên bả vai của cậu, rõ ràng là cao hơn ba cái đầu khác rất nhiều.

Thật ra thì ba người kia đang ráng hết sức nhìn vào bên trong, bị một câu nói của Chí Mẫn gây chú ý, không khỏi bất mãn quay đầu lại thấy bé ngồi trên vai Tự Tuấn, ba đôi mắt quỷ nhất thời sáng ngời.

Thật là, tại sao bọn chúng lại không nghĩ tới biện pháp này chứ? Cửa sổ này quá cao, căn bản là không thể thấy rõ được mọi thứ trong phòng, nếu như thay đổi vị trí cao hơn một chút, như vậy thì không phải là sẽ thấy rõ ràng sao?

Phía trước viện, quản gia mặc một bộ đồ màu đen vội vàng cất bước về phía Thanh Thủy cư, thân thể cao gầy kia, giờ đang đẫm mồ hôi, vừa đi, khóe mắt vừa liếc trộm nữ nhân lạnh nhạt trước mặt.

Nữ nhân mặc một bộ đồ màu tím đắt tiền, da trắng như tuyết, trang phục được dệt từ gấm, trang sức tinh xảo, ngũ quan toát ra sự cao quý, nữ nhân này rất đẹp, đẹp một cách cao quý, cao ngạo.

Chẳng qua là sử sụng thái quá trang sức tinh xảo cho nên khiến cho nàng mất đi một phần vẻ đẹp, mất một phần khéo léo, xem ra chỉ là đẹp ở bên ngoài. Điều làm cho người ta ấn tượng đầu tiên là sự sắc sảo, khiến cho người ta không dám khen ngợi.

Nàng lạnh lùng quét mắt khắp phủ tướng quân một cái, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Phác Xán Liệt, Đinh Ly Yến ta đã nói nhất định phải có được hắn.

Khống chế suy nghĩ, nàng nhìn về phía sau, lạnh nhạt hỏi quản gia: "Còn bao lâu nữa mới đến?"

"Bẩm Tam công chúa, đi hết hành lang này là đến Thanh Thủy cư." Quản gia nhàn nhạt

Mới vừa nãy ở trước viện, công chúa dẫn theo nô tài đến, thái độ phách lối khiến cho quản gia bình tĩnh như ông cũng nhịn không được trợn trắng mắt lên, cho nên ông đành phải mượn việc tướng quân thích yên tĩnh để làm cho Tam công chúa không đem theo những thứ nô tài kia cùng đến đây.

Mà thái độ của Tam công chúa càng thêm ác liệt, ông biết Tam công chúa có ý với tướng quân, nhưng mà, tướng quân là người thế nào, Tam công chúa này làm sao có thể xứng với tướng quân.

"Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Tam công chúa cũng không thèm liếc quản gia lại một cái, cao ngạo cất bước về phía trước.

Ở trong mắt nàng, quản gia là thân phận hèn kém, căn bản không xứng nói chuyện cùng nàng, nếu như không phải nàng không biết đường, đã sớm tự mình đi rồi, làm gì có chuyện để ông đi theo, nhìn chướng mắt.
"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Ly Yến vừa đến Thanh Thủy cư, nhìn thấy năm tên tiểu quỷ lén lén lút lút liếc trộm nhìn vào một cái cửa sổ, nảng không khỏi lớn tiếng quát tháo, trách móc, như thể nàng chính là nữ chủ nhân của phủ tướng quân, một chút khách sáo cũng không có.

Ngay khi tiếng hô của Ly Yến vừa vang lên, bên trong phòng, Xán Liệt đang trong trạng thái hưng phấn, bị Duẫn Nhi dùng sức đẩy, suýt nữa ngã trên mặt đất, lúc này, hắn hận không thể giết được nữ nhân đang lớn tiếng ngoài kia.

"Ai ở bên ngoài..." Giọng nói hắn, lạnh lẽo như băng, tựa như vang lên từ trong địa ngục.

"A... Cứu mạng..." Chí Mẫn ở vị trí cao nhất té xuống, liều mạng hô to, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm về phía Tam công chúa Ly Yến.

Ly Yến thấy năm tiểu tử kia vì bị mình quát mà té xuống, nàng chẳng những không có chút hoảng sợ nào, ngược lại trên mặt còn toát lên một vẻ cười cao ngạo, mắt phượng liếc về phía năm tiểu quỷ kia.

Hừ, một đám hài tử không biết sống chết, ngã chết là đáng.

Quản gia phía sau nhìn thấy một màn này, nhất thời bị hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch, "Trời ạ, năm vị thiếu gia tiểu thư, lão nô đến cứu các người..."

Thiếu gia, tiểu thư? Chẳng lẽ năm dã hài tử này chính là tiện chủng mà thê tử đáng chết của Xán Liệt lưu lại?

Đáy mắt lạnh lùng thoáng qua một tia ác độc, nhưng rất nhanh, ác độc kia tản đi, ngược lại biến thành kinh hoảng và đau lòng.

Tay của nàng đưa đến bắp đùi, hận hận bấm mình một cái, chỉ cần nặn ra vài giọt lệ.

Trong lòng đắc ý cười lạnh. Ngày thường nàng luôn muốn tìm cơ hội gặp năm tiện chủng kia một lần, nhưng Xán Liệt luôn không để cho nàng gặp, ngay cả hoàng huynh cũng không giúp nàng.

Giờ thì tốt rồi, nàng cuối cùng có cơ hội tiếp xúc năm tiện chủng này, hừ, dùng thân phận của nàng, chỉ cần xài chút thủ đoạn, còn sợ thu phục không được năm tiện chủng này sao, chỉ cần nàng ngồi lên vị trí tướng quân phu nhân, đến lúc đó lại vụng trộm thu thập bọn chúng.

Mắt thấy năm đứa trẻ sẽ phải hung hăng té rớt trên mặt đất, cửa phòng Duẫn Nhi nhanh chóng mở ra, một mạt bóng trắng xẹt qua, đem năm tiểu tử sắp ngã xuống, đồng loạt đỡ lấy, chân chạm một cái, xinh đẹp xoay người, năm tiểu tử kia liền được an toàn đặt ở trên đất, mà bóng trắng đó, cũng rơi vào trên đất.

Ánh mắt lạnh lùng, hung hăng trừng hướng Ly Yến.

"Tam công chúa, hài tử của bản tướng không cần người tới quản giáo" thanh âm của hắn mang theo lửa giận giấu không được.

Mới vừa rồi hắn đang thân mật với Duẫn Nhi trong phòng, thật vất vả nàng mới tiếp nhận hắn, nhưng đột nhiên truyền tới tiếng quát to, khiến nàng thẹn thùng, dùng sức đẩy hắn ra, lửa dục vọng trong cơ thể hắn, lập tức dập tắt.

Nhưng không ngờ lại nghe đến con của mình bị người dạy dỗ, thiếu chút nữa ngã trọng thương, cỗ hỏa khí này, hắn không phát tiết một phen, bây giờ thật khó chịu.

Hai mắt Ly Yến hồng hồng rơi xuống nước mắt, lấy một tư thái điềm đạm đáng yêu sợ hãi nói: "Liệt ca ca, thật xin lỗi, ta, ta không phải cố ý, Liệt ca ca, ca đừng tức giận có được hay không?"

Từ nhỏ đến lớn, nàng tự nhận thiên phú diễn trò của mình cực cao, chỉ cần nàng tùy tiện vừa khóc vừa nháo, bất kể là phụ hoàng cũng tốt, hay là bất kỳ phi tử nào trong cung, cũng không có cách với mình. Cho nên người này cũng giống vậy, sẽ không làm gì mình đâu.

Hơn nữa, mình đường đường là công chúa, cũng đủ khiến hắn cúi người nhường nhịn, hắn tuyệt sẽ không dám làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, đáy mắt Ly Yến thoáng qua vẻ đắc ý.

Năm tiểu tử bên cạnh nhìn nữ nhân làm bộ này, da gà rớt đầy đất, đặc biệt là Bảo Anh. Bé ghét nhất loại nữ nhân này, vì vậy, bé quyết định sẽ hảo hảo mà ghê tởm nữ nhân này.

"Oa... Ô ô ô..." Há mồm, Bảo Anh khóc lớn lên.

Xán Liệt thấy vậy, cau mày, tiếng khóc này vốn là thứ hắn phiền nhất, hơn nữa trước không được thoả mãn dục vọng, lúc này càng làm cho tính khí hắn xao động không dứt.

Quay đầu lại, hướng về phía bé nghiêm túc nói: "Bảo Anh, không được khóc."

Bé vừa nghe, khóc đến lớn tiếng hơn. Mẹ nó, bé chính là muốn liều mạng khóc, chỉ cần chọc giận phụ thân, nữ nhân ghê tởm đó mới có thể bị trừng phạt.

Bé từ mặt nữ nhân kia nhìn ra được, nữ nhân này nhất định là công chúa gì đó... Phụ thân có thể sẽ không làm gì nàng ta, nhưng nếu như chọc phiền phụ thân, vậy thì khó nói, có lẽ phụ thân sẽ hung hăng mắng ác nữ này một phen..

Quyết định có chủ ý, Bảo Anh liều mạng khóc.

Ly Yến liếc thấy một màn này, trong lòng thầm vui sướng, vẻ mặt giả bộ khóc kia cũng không che dấu được đắc ý của nàng.

Hừ, nàng biết, Liệt ca ca nhất định sẽ không đối với nàng làm dữ, tiện chủng đáng chết, khóc đi, tốt nhất là khóc chết luôn đi, đỡ phải về sau nàng gả tới đây còn phải làm mẹ những tiện chủng này.

Xán Liệt thật sự nổi giận, hướng về phía bé rống. "Câm miệng lại, con gái của Phác Xán Liệt ta, tuyệt không cho phép dễ dàng rơi lệ."

"Chàng mới phải câm miệng." Một đạo giọng nữ tức giận bất bình từ sau lưng hắn vang lên.

Mọi người kinh ngạc, rối rít ngẩng đầu hướng thanh âm nhìn lại.

Chỉ thấy Duẫn Nhi tóc rối bù đi ra, một bộ váy dài màu trắng, ánh mặt trời nhàn nhạt rơi vãi chiếu vào trên người của nàng, đẹp đến giống như từ trong tranh bước ra.

Gương mặt tuyệt mỹ, giận đỏ, con ngươi đen bóng linh động, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái rồi đi tới bên cạnh Bảo Anh, ôm bé lên.

"Bảo Anh đừng khóc, có nhũ mẫu ở đây tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn con." Nói xong, vươn tay ôn nhu lau đi lệ trên mặt cho bé.

Bốn tiểu quỷ thấy vậy, cũng đi về phía Duẫn Nhi, vây ở bên cạnh nàng.

Một màn này rơi vào trong mắt Ly Yến, tức giận sắp phun ra lửa. Hai tay ở dưới ống tay áo hung hăng siết chặt, giống như trong tay kia nắm đúng là Duẫn Nhi, xương tay dữ tợn kia, cơ hồ bóp đến run rẩy.

Tiện nhân này là ai? Nhìn bộ dáng của nàng ta, năm tiện chủng kia hình như rất thích nàng ta.

Hơn nữa, tựa hồ vị trí ở trong lòng Xán Liệt cũng không thấp. Vừa rồi hắn cũng là từ bên trong gian phòng này đi ra, chẳng lẽ...

Con ngươi tối sầm lại, vẻ ác độc cực nhanh thoáng qua. Hừ, bất kể tiện nhân này là ai, nàng ta dám câu dẫn phò mã của Đinh Ly Yến nàng, kết quả chỉ có một đường chết.

Lúc Xán Liệt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của nàng, tức giận mới vừa rồi giờ khắc này toàn bộ tiêu tán.

Khi tròng mắt lạnh như băng kia nhìn thấy nàng, đều là vô số ôn nhu. Hắn đi tới, nhẹ giọng nói: "Duẫn Nhi, sao nàng ra đây?"

Nàng trừng hắn. "Mẹ nó, nếu ta không ra, Bảo Anh hẳn sẽ bị chàng mắng chết rồi, Phác Xán Liệt về sau có thể không làm dữ như vậy với bọn chúng được không, chúng chỉ là trẻ con thôi, cái chúng muốn chỉ là được chàng chú ý nhiều hơn, sủng ái hơn mà thôi.
Bảo Anh chỉ là một bé gái mới bốn tuổi, còn nhỏ tuổi đã không có mẹ, trong ngày thường chàng hung dữ với nó cũng coi như xong đi, nhưng bây giờ con bé bị uất ức như vậy, chàng lại làm dữ với nó, chàng không cảm thấy quá đáng sao?

Còn nữa, con bé thương tâm chàng không cho nó khóc, chẳng lẽ muốn nó cười sao? Nó chỉ là một nữ hài tử mà thôi, chàng không thể ôn nhu với con bé chút sao?"

Sau khi rống lên một đống lớn, tâm tình nàng cuối cùng bình phục rất nhiều, nàng thực không chịu nổi thái độ hắn giáo dục con cái, cứ thích rống lên như vậy, quả là ảnh hưởng không tốt với trẻ con.

Lúc này Xán Liệt ở trước mặt nàng, liên tiếp cúi đầu đồng ý.

"Nàng nói đúng lắm, về sau ta nhất định hảo hảo sửa đổi, nếu như ta làm không tốt, nàng cứ giống như bây giờ mắng ta nha."

Nói xong, hắn hướng về phía nàng ôn nhu trìu mến cười, một nháy mắt kia, ánh mặt trời sáng rỡ đều bị u ám trong nụ cười của hắn, chỉ còn lại là nụ cười tồn tại trong trời dất.

Tất cả tức giận của Duẫn Nhi cũng tiêu tán ở trong nụ cười ôn nhu đẹp mắt này, nàng liếc giận một cái với hắn, coi như là trả lời lời của hắn.

Sau đó đem bé trong ngực đưa cho hắn. "Bảo Anh giao cho chàng, bế cho tốt đó."

Bảo Anh nghe, giật mình. Nhũ mẫu đần này nói gì vậy? Muốn phụ thân bế bé? Làm sao có thể.

Phụ thân lấy lý do hài tử Phác gia phải kiên cường độc lập, cơ hồ chưa bao giờ bế bọn chúng, hơn nữa, cho dù phụ thân bế, bé cũng sẽ cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Bé đã quen bộ dáng lãnh khốc nghiêm túc thường ngày của phụ thân rồi, đột nhiên để cho bé tiếp nhận một phụ thân trở nên rất ôn nhu, thật đúng là không chịu nổi.

Không chỉ có Bảo Anh, bốn tiểu quỷ khác cũng đều một vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhũ mẫu.

Từng người một thầm nghĩ: có tình, rất có tình rồi, thái độ của phụ thân đối với nhũ mẫu đần này rõ ràng đã khác.

Đặc biệt là Huỳnh Thực, gương mặt cảm thấy lẫn lộn. Vì sao ánh mắt phụ thân nhìn nhũ mẫu, làm sao lại giống như bộ dáng Kinh Phong gặp được Hồng Lôi đây?

(chú thích: Kinh Phong và Hồng Lôi là hai con ngựa tốt chạy ngàn dặm, Kinh Phong là ngựa đực, Hồng Lôi là ngựa cái)

Mặt Xán Liệt do dự, vẻ mặt rất là lúng túng.

"Duẫn Nhi, Bảo Anh rất thích nàng, nàng bế mới tốt."

Duẫn Nhi vừa nghe, nổi giận. "Phác Xán Liệt, chàng đây là thái độ gì, có phụ thân nào như chàng không? Chàng bế hay không bế?" Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ kia tức giận, rất là khả ái.

Hắn thấy vẻ mặt nàng tức giận rồi lại khả ái chết người, nhất thời như si như say, bàn tay vừa kéo, nàng liền hạ xuống trong ngực của hắn, ngay tiếp theo, Bảo Anh cũng tương đương trong ngực hắn.

Cúi đầu, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói với nàng: "Duẫn Nhi, cách bế thế này, nàng hài lòng không."

Duẫn Nhi đỏ bừng mặt, trước mặt nhiều người như vậy, nàng là lần đầu tiên xấu hổ như thế. Rũ đầu xuống, nhẹ nhàng gật, sau đó từ từ đi về phía trước trong cái ôm của hắn.

Bốn tiểu quỷ sau lưng thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cất bước đuổi theo.

Ly Yến cắn răng nghiến lợi nhìn một màn này, đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, tay dưới ống tay áo, càng thêm bấm vào trong thịt thật sâu, nhưng nàng lại không biết đau, hận ý trong lòng, cơ hồ đến trình độ nàng không thể chịu nổi.

Duẫn Nhi? Thật không ngờ hắn ôn nhu gọi tiện nhân như thế?

Một màn mới vừa rồi, nàng cảm giác mình giống như là người ngoài, mà tiện nhân gọi là Duẫn Nhi kia giống như là nữ chủ nhân của phủ tướng quân này.

Không chỉ là Xán Liệt vô cùng ôn nhu đối với nàng ta, mà ngay cả tình cảm của năm tiện chủng kia với nàng ta cũng rất tốt.

Không, Phác Xán Liệt là của nàng, tướng quân phu nhân cũng là Đinh Ly Yến nàng, tiện nhân này làm sao giành với nàng được? Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép.

Ly Yến nghĩ đến đây, hai tròng mắt tối sầm lại, hận ý ở đáy mắt bị nàng giấu đi, nàng khắc chế cảm xúc của bản thân, phủi phủi quần áo, cực lực để cho mình nỡ rộ cao quý hoa mỹ mà chỉ hoàng tộc có, chân nhẹ nhàng bước, đuổi theo đám hắn, mỉm cười hô: "Liệt ca ca, đợi chút..."

Xán Liệt nghe vậy, lông mày lại nhíu, không có chút nào che giấu phiền não trả lời:

"Tam công chúa, còn có chuyện gì?" Thái độ xa cách và mang theo một tia chán ghét.

Nếu như không phải là nể mặt mũi Hoàng thượng....., hắn sớm đã đánh Ly Yến đáng ghét này rồi, lại dám ba lần bốn lượt quấy rầy hắn và Duẫn Nhi thân mật, thật làm người ta chán ghét.

Ánh mắt Ly Yến chợt lóe lên hung dữ quét qua Duẫn Nhi, nhưng rất nhanh liền rời đi.

Nàng ta hướng về phía hắn, xinh đẹp nở nụ cười: "Liệt ca ca, ca quên sao, ba ngày sau chính là tiệc chiêu sinh, hoàng huynh bảo ta tới nói cho ca biết, tiệc chiêu sinh ba ngày sau ca nhất định phải tham gia."

Xán Liệt từ đầu đến cuối cũng không có nhìn nàng ta, hắn ôm Duẫn Nhi tiếp tục cất bước rời đi, xa xa, thanh âm lạnh lùng của hắn truyền đến.

"Bản tướng đã biết, lời Tam công chúa cũng đã đưa đến, mời trở về đi, không tiễn."

Lời kia vừa rơi xuống, Ly Yến hận đến cơ hồ cả mặt cũng trở nên dữ tợn.

Phác Xán Liệt, ngươi chờ đó, Bổn công chúa sẽ không bỏ qua đâu, con tiện nhân kia, phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top