VESCTCTHM 21: Tia lửa giữa hai người
Trong nháy mắt Xán Liệt bị nắm, trên mặt lóe lóe thần sắc cổ quái.
Hắn khẽ rũ mắt xuống, liếc chỗ bị nàng bóp một cái, khi nâng mi lên thì trong con ngươi lại chớp động một loại vui thích.
"Duẫn Nhi, nàng quả nhiên là người bản tướng coi trọng, rất có phong cách của bản tướng, thích liền động thủ, ha ha ha, tốt, rất tốt, bản tướng càng yêu nàng hơn." Thanh âm khàn khàn, mang theo hưng phấn nào đó.
Duẫn Nhi co quắp, khóe miệng căng ra, chỉ nặn ra mấy chữ. "Tướng quân Thiên Hạ Vô Song."
Nàng đúng là không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy, không thể không kinh bội vạn phần.
Xán Liệt vừa nghe, lông mày nhướng nhướng. Bàn tay lôi kéo, cả người nàng trở lại trong ngực hắn.
Bởi vì quá đáng đột nhiên, nàng dưới sự kinh hãi, hai tay nhỏ bé không khỏi cầm loạn, theo đầu gối của nàng rơi vào trên đùi hắn, còn hai tay nhỏ bé, trong nháy mắt cũng nắm một vật...
"A..." Tiếng gào thét đè nén giống như dã thú phát ra từ miệng hắn.
"A..." Tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế đến từ miệng nàng.
Trời ạ, nàng thật đáng chết, nắm gì không nắm lại nắm dưa chuột của hắn lần nữa, bất quá xúc cảm lần này, tựa hồ so sánh với lần trước thì cường đại hơn... Ách, cực kỳ cường đại...
Trận trận sóng nhiệt từ lòng bàn tay truyền ra, giờ phút này nội tâm nàng là phức tạp, vừa có một loại muốn biết muốn tìm tòi đến tột cùng, lại có một cổ phiền lòng xấu hổ.
Tay nhỏ bé đang nắm, lui cũng không xong, cầm cũng không phải, trong lúc nhất thời, Duẫn Nhi ngây ngốc mà chống đỡ.
Xem xét lại Xán Liệt, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như thiên thần, giờ phút này thần sắc thay đổi liên tục, có vui mừng, kinh ngạc, hưng phấn, thống khổ, ẩn nhẫn, hơn nữa là một loại cuồng vận sức chờ phát động.
Đôi mắt ôn nhu kia, giờ khắc này nhìn nàng, tựa như dã thú nhìn con mồi của mình chằm chằm, hận không thể duỗi móng nhọn, đem con mồi nhỏ kia ăn hết cả xương.
Có ý tưởng này thì hắn lập tức chọn lựa hành động, bàn tay ôm vòng eo m nàng, lúc này lực đạo căng thẳng, cả thân thể nàng, cơ hồ không có một tia khe hở dính vào trên người của hắn.
Cách một lớp quần áo, hắn có thể cảm thấy rõ ràng xương đang mềm ra, nội tâm kích động, hai tròng mắt bị lửa nóng tình dục bao phủ. Theo bản năng, hắn đưa tay ra, tìm kiếm hai luồng hương mềm mại kia.
Chẳng qua là nhè nhẹ nắm chặt như vậy, nhất thời, hai người cũng phát ra hai đạo tiếng ngâm khẽ.
Thân thể Duẫn Nhi phát run, sắc mặt quẫn hồng, đại não càng thêm trống rỗng.
Cảm giác gì, mẹ nó, chẳng lẽ đây chính là phiêu phiêu dục tiên trong truyền thuyết sao?
Nàng cảm giác mình lúc này, thật giống như bay lên chín tầng mây, theo tay hắn càng ngày càng dùng sức xoa nắn, cảm giác như vậy càng thêm mạnh mẽ đánh tới...
Không được, Lâm Duẫn Nhi, ngươi phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể bị sắc đẹp của nam nhân dụ dỗ, nếu không thất thân là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn.
Tay hắn giống như gặp ma, cảm giác tốt đẹp kia, khiến cho hắn căn bản không cách nào dừng lại, lực đạo trong tay, không khỏi nặng mấy phần, vậy mà bất kể hắn xoa như thế nào, trong cơ thể như có một cỗ hơi thở đang không ngừng xông tới.
Hơi thở kia làm hắn cảm thấy tất cả trước mắt như xa vời không đủ, hắn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn...
Tay kia giống như rắn linh hoạt bơi tới bên mềm mại kia, cùng lực đạo xoa nắn, tiểu hồng mai mềm mại phía trên dưới bàn tay nóng mang theo mồ hôi của hắn, dần dần cứng lại, giống như trái cây tản ra mùi thơm giữa rừng núi, dụ hắn hái.
Tròng tử đỏ lên, tình dục mạnh mẽ thao túng lý trí của hắn, bàn tay đột nhiên xé y phục trước ngực nàng, hóa thành từng mảnh vải vụn, bay xuống bên ngoài giường...
Hắn không chần chờ nữa, cúi đầu ngậm trái cây hấp dẫn kia, dùng sức mút, mà một cái tay khác của hắn, vẫn không quên xoa nắn bên mềm mại kia của nàng.
Thân thể nàng nhất thời chấn động, trận trận tê dại càng thêm truyền ra khắp cả người.
Trời ạ, đây là cảm giác gì, ngây ngất, trầm trầm, có chút phiêu, lại có điểm thẹn thùng vội vã, rồi lại mang theo mong đợi...
Đôi mắt nàng mê ly, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã rất đỏ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch to để thở.
Nếu không mở ra để thở, chỉ sợ nàng thật muốn ngất đi, loại cảm giác thoải mái xa lạ lại nói không ra lời này, khiến nàng cảm giác mình giống như muốn chìm ở bên trong...
Đồng tử nóng rực của hắn liếc thấy nàng như thế thì vẻ mặt thiếu chút nữa cầm giữ không được, cắn răng nhịn xuống đau đớn, hắn che xuống môi mỏng, hôn lên trên cái miệng nhỏ nhắn mở ra của nàng, đầu lưỡi suồng sã tứ phía phác hoạ hương vị ngọt ngào trong miệng đỏ, cắn nuốt ngọt đẹp của nàng.
Duẫn Nhi giật mình, sửng sốt mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Nàng, nàng, nụ hôn đầu của nàng, dĩ nhiên lại bị đoạt đi như vậy?
Trời ơi, thật quá đáng, nàng vẫn ảo tưởng, nụ hôn đầu của nàng muốn ở trong một hoàn cảnh rất lãng mạn hiến tặng cho nam nhân mình thích nhất, nhưng tên khốn kiếp trước mắt này, lại trộm đi nụ hôn đầu của nàng.
Giận, rất giận, vô cùng giận.
Hai tròng mắt nàng lóe lên hỏa khí đằng đằng, gương mặt dữ tợn giống như hắn thiếu nàng mấy trăm năm khoản nợ, mà hắn say đắm ở trong hôn hít, căn bản không biết biến hoá của nàng.
Lưỡi nóng của hắn đang liều mạng vẽ dây dưa đầu lưỡi nàng thì con ngươi nàng chợt lóe, thầm nghĩ một tiếng, chính là hiện tại.
Sau đó hàm răng dùng sức cắn, giây tiếp theo, một đạo tiếng hô đè nén lại vô cùng thống khổ vang lên.
"Ngao..." Xán Liệt nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt có chút khó coi, làm như có tức giận, bất quá nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận lại uất ức của nàng thì trên mặt của hắn lại xuất hiện ôn nhu.
Hắn vừa rời mình, Duẫn Nhi lập tức cuồn cuộn kéo chăn lên người, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu, không nói không nói.
Xán Liệt nhíu lông mày, trên mặt mang vẻ trìu mến ôn nhu cùng áy náy, cúi đầu nhìn nàng. "Duẫn Nhi, thật xin lỗi."
Là hắn quá gấp, mới vừa rồi hắn cũng muốn khắc chế mình, nhưng trong cơ thể giống như có một cỗ hơi thở điên cuồng đang tán loạn, làm hắn vốn luôn luôn tỉnh táo giờ khắc này lại hoàn toàn khắc chế không được dục vọng của mình.
Duẫn Nhi vẫn không có ngẩng đầu, cũng không có nói chuyện.
Xán Liệt nóng nảy, một tay ôm nàng vào trong ngực. "Duẫn Nhi, nói chuyện với ta có được hay không? Là ta không tốt, đều là lỗi của ta, nàng đừng như vậy? Mới vừa rồi là lỗi của ta, nàng yên tâm, về sau ta sẽ không đối nàng như vậy nữa."
Giọng nói của hắn rất là nóng nảy, trong thanh âm mang theo sợ hãi, buổi nói chuyện này, nàng nghe đến kinh ngạc liên tiếp.
Chậm rãi, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn giống như là nhìn quái vật. Nam nhân ở trước mắt, mặt mày vẫn như cũ, tuấn mỹ bức người như khi mới gặp, nhưng sự lãnh khốc giữa hai lông mày của hắn đã tiêu tán, thay vào đó là ôn nhu, yêu thương, cùng với một loại thần sắc phức tạp mà nàng nhìn không rõ.
Hắn, còn là Phác Xán Liệt đó sao? Không, tuyệt đối không phải, loại cảm giác đó, căn bản không giống.
Nếu là Phác Xán Liệt, coi như là mạnh mẽ đoạt lấy nàng, coi như nàng thống khổ vạn phần, hắn cũng là mặt không thay đổi rời đi.
Kinh ngạc nhìn nhìn, chân mày nàng càng vặn chặt.
"Duẫn Nhi, nàng đừng làm ta sợ, nàng nói chuyện đi, đều là lỗi của ta, nếu như nàng còn tức, vậy nàng đánh ta đi." Nói xong, hắn kéo tay nhỏ bé của nàng qua, nặng nề tát xuống mặt mình.
"Ba..." Một âm thanh lanh lảnh vang lên, trên mặt hắn xuất hiện một vết đỏ.
Duẫn Nhi sửng sốt, vội vàng rút tay về: "Ngươi... là hắn thật sao?"
Nàng cũng không biết vì sao, lúc này, trong ánh mắt mình hiện lên một vẻ mặt đầy thương yêu, trong khoảnh khắc đó, sự sung sướng làm người ta lóa mắt.
Xán Liệt kinh ngạc nhìn nàng, thời gian như ngừng lại, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mặt nàng: "Không đau, sao rồi, bây giờ nàng hết giận chưa? Nếu như chưa, vậy cứ đánh ta tiếp đi." Nói xong, kéo tay nàng, đến trước mặt hắn chuẩn bị đánh.
Duẫn Nhi kéo tay của hắn, đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi mặt nói: "Việc đó, sao ta lại phải tức giận, ngài lại không làm chuyện giết người phóng hỏa đối với ta, làm chuyện không có tính người, yên tâm đi, ta rất độ lượng, sẽ không tính toán với ngài, chỉ cần sau này ngài khoác vai ta thì mọi chuyện đều tốt rồi." Nói xong vẫn không quên vỗ ngực.
Xán Liệt nhìn động tác của nàng, sắc mặt hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn theo hướng tay của nàng, đang đặt trước ngực nàng vỗ vỗ, mới thấy điều tốt đẹp kia chính là cảm xúc, chợt nhớ lại, giống như là gặp ma vậy, tay của hắn, thật kinh ngạc là lại vươn ra...
Trên mặt nàng cũng hiện lên sự lúng túng, đỏ mặt đứng yên tại chỗ, lùi không được, mà tiến cũng không xong, nàng nhìn hắn một cái, cúi đầu nhìn xuống đất.
"Sao vậy?" Giọng nói hắn trầm thấp, nhẹ nhàng gọi nàng.
"Chuyện gì?" Trong đầu Duẫn Nhi lúc này đang hỗn loạn, lời trong miệng căn bản chỉ là thuận miệng nói ra, khi nói xong lại không biết mình đang nói cái gì.
Trong lòng nàng đang nhảy loạn xạ, sau đó thân thể như bị sụp xuống, đặc biệt là trên mặt rất nóng, làm cho nàng thiếu chút nữa đứng không vững, giống như một lọai cảm giác kỳ dị khiến người ta vui mừng, lần đầu tiên nàng có. Lẽ nào? chẳng lẽ đây chính là yêu thương như người ta thường nói sao?
Ở hiện đại, nàng chưa từng trải qua việc yêu lần nào, đối với việc này, nàng cũng không biết.
Lúc này, hơi thở của hắn càng lúc càng gần, lòng của nàng lại căng thẳng, tim đập mạnh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Xán Liệt cũng rất khẩn trương, cảm giác bây giờ cùng lúc nãy thật bất đồng, mới vừa rồi hắn bị tình dục trong cơ thể điều khiển.
Mà bây giờ, trong mắt của hắn toát lên sự ngọt ngào, lúc lại thấp thỏm, khi lại đầy mong đợi, động tác vươn tay ra kia cũng là do quá đáng kích động, trong lúc run rẩy nhất thời...
"Này, người nào dám đẩy ta..." Bảo Anh bị chen nghiêng cả mặt, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bốn tên nhóc phía sau.
"Lão tứ, muội nói nhỏ chút đi, đừng dể phụ thân nghe được." Lão tam Huỳnh Thực vừa nói, vừa nhìn về phía cái lỗ nhỏ chọc ở cửa sổ.
Sao nhìn không thấy gì hết vậy? Rõ ràng là lão nhị lừa gạt cậu, bên trong có phụ thân sao?
Còn nói là phụ thân đang luyện công ở bên trong, rõ ràng là đùa cợt cậu mà.
Trong lòng bất mãn, Huỳnh Thực trừng mắt nhìn người lớn lên giống mình như đúc, chính là Bảo Kiếm.
Bảo Kiếm không nhìn vẻ mặt tam đệ đang trợn mắt, ánh mắt lướt qua Huỳnh Thực, nhìn về phía khe cửa sổ hẹp, lộ ra tia giảo hoạt, lại hiện tiếp lên một nụ cười.
Lão đại Tự Tuấn đứng ở bên ngoài rìa, trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Sáng sớm đã thấy lão nhị đến, nói cha đang ở trong gian phòng của nhũ mẫu, có thể sẽ có trò hay để xem.
Cậu vốn không muốn đi, nhưng lại nghĩ đến việc phụ thân ở trong gian phòng của nữ nhân vừa ngu vừa ngốc kia, cậu sợ phụ thân tàn bạo kia sẽ khi dễ nhũ mẫu đần, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn nhanh chóng rời giường, đi theo bọn chúng đến cửa sổ liếc trộm.
Trong ngực cửa cậu ôm Chí Mẫn nhỏ nhất, lúc này bé đang lôi lôi kéo kéo vạt áo của cậu.
"Gì thế?" Liếc bé một cái, Tự Tuấn nhíu mày hỏi, cái bộ dáng này, có mấy phần rất giống đại nhân tí hon, không tự nhiên nói ra lời không được tốt đẹp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top