VESCTCTHM 20: Đổi tính rồi

Thân thể nàng run lên, từng trận tê dại đánh tới: "Tướng, tướng quân, nam nữ khác nhau, đừng đừng đừng dựa vào gần như vậy được không?"

Lại gần một chút nữa, nàng sợ nàng vạn nhất cầm giữ không được, vậy liền không tốt?

Hai tròng mắt của Xán Liệt chợt lóe lên, bên môi cười càng thêm tà khí. Một tay của hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, run rẩy của nàng, chăm chăm ngắm nhìn.

"Duẫn Nhi, mặt của nàng là đang hồng sao?" Ngón tay cong lên, nhẹ nhàng quét qua mặt nàng.

Duẫn Nhi giống như điện giật, thân thể càng thêm phần run rẩy, nhưng trong đầu hiện lên tất cả phát sinh hôm qua, như ở trong mộng mới tỉnh, đầu óc oanh một cái, nhất thời thanh tỉnh.

Nàng tránh thoát cái ôm của hắn, ánh mắt trong suốt lạnh lùng nhìn hắn, giờ khắc này nàng giống như trở thành một con người khác, con ngươi rét lạnh giống như có thể thẩm thấu thế gian vạn vật, hai mắt của hắn hiện đầy khiếp sợ.

Nàng lẳng lặng rũ mắt xuống, lại nâng lên, nhàn nhạt nói: "Tướng quân, nô tỳ mệt mỏi, xin ngài rời đi được không?"

Xán Liệt kinh ngạc đứng ở nơi đó, một tay bỗng nhiên ở giữa không trung, cánh tay kia muốn đem nàng ôm lấy, cuối cùng nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, không khỏi rút trở lại, mà đáy mắt của hắn, không dễ dàng phát giác một tia ánh đỏ chợt lóe cực nhanh.

Xán Liệt giờ khắc này ôn nhu cười một tiếng, nói: "Được, nếu nàng mệt mỏi, vậy thì nghỉ ngơi đi, bổn tướng buổi tối trở lại thăm nàng."

Nói xong, làm như không tha liếc nàng một cái, lúc này mới xoay người rời đi.

Xán Liệt chân trước mới vừa đi, nàng sợ đến vô lực rủ xuống trên mặt đất.

Xán Liệt ôn nhu đối với nàng mà nói, là chuyện kinh khủng nhất trên đời. Rõ ràng ngày hôm qua, nam nhân này còn muốn nàng chết, vậy mà chỉ mới ngắn ngủi một ngày, lại có thể lấy thái độ ôn nhu như thế đối với nàng? Thật là đáng sợ, thật là... thật là đáng sợ.

Nàng kỳ thật hiểu, hắn đối với nàng như thế, sợ là đoán ra lúc trước nàng mất tích là bị người Vô Cực Môn cướp đi, cho nên muốn từ trong miệng của nàng, lộ ra toàn bộ Vô Cực Môn.

Trong lúc hắn cùng Thu Hồng nói chuyện với nhau, nàng thầm đoán Vô Cực Môn này là điều cố kỵ của hắn, hắn nhất định là muốn phá hủy Vô Cực Môn này, nhưng tìm không được vị trí của Vô Cực Môn, cho nên muốn từ trong miệng của nàng, do thám một chút.

Nhưng hình như cũng không đơn thuần là như vậy, nàng cảm thấy hắn trở nên là lạ, về phần lạ chỗ nào, nàng lại không nói ra được.

Lúc này, Duẫn Nhi càng thêm sợ hãi, trong vô hình, nàng phát hiện mình rơi vào trong âm mưu, mà chủ mưu của âm mưu, sợ là môn chủ Vô Cực Môn kia, nam nhân gọi là Hắc Diệu.

*********

Túc Nhiên cư, Xán Liệt từ trong phòng nàng đi ra ngoài, liền lao thẳng tới Túc Nhiên cư.

Giờ phút này hắn đứng ở phía trước cửa sổ, đôi mắt lạnh như băng kia, đang hiện lên vẻ mờ mịt.

Hắn làm sao xuất hiện ở trong phòng của Duẫn Nhi? Thế nhưng hắn lại không biết mình ở trong phòng nàng làm cái gì?

Trong đầu duy nhất nhớ được, chính là ánh mắt lạnh lùng mang theo nước mắt của nàng, ánh mắt như thế, trong ấn tượng của hắn, Duẫn Nhi chưa bao giờ xuất hiện qua, chẳng lẽ nói hắn đối với nàng làm nên chuyện gì sao? Hay là... Nàng đối với hắn đã làm gì?

"Tướng quân..." Khi hắn đang chuyên tâm suy ngẫm, phía sau vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng.

"Đứng lên đi." Xán Liệt quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn về phía người đến.

Người nọ, chính là Huyền Thanh lúc trước vâng mệnh đi thăm dò Vô Cực Môn, lần này tiến tới, hẳn là tra được một chút đầu mối.

Sau khi Huyền Thanh đứng dậy liền cung kính lên tiếng: "Tướng quân, thuộc hạ đã tra được vị trí của Vô Cực Môn.

Vô Cực Môn ở trung tâm Điền Tây quan Nam Sơn mạch, môn phái này tổng cộng có chín mươi mốt người, trừ hộ pháp Thu Hồng bị tướng quân giết chết, còn lại chín mươi người, mà môn chủ Vô Cực Môn, cũng đã mất tích mười năm rồi, trong Vô Cực Môn, không người nào biết về tung tích của môn chủ."

Xán Liệt nghe xong, trầm ngâm một chút. "Mười năm, chẳng lẽ là hắn..."

"Tướng quân, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào?" Huyền Thanh dừng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi.

Ngay lúc này, đáy mắt của Xán Liệt, lại hiện lên một tia ánh đỏ yếu ớt không thể nhận ra.

Sau khi ánh đỏ lóe lên, chỉ thấy vẻ mặt của hắn biến đổi, thái độ hờ hững hướng về phía Huyền Thanh nói: "Chuyện Vô Cực Môn trước không cần để ý, ngươi lui xuống đi."

Huyền Thanh sửng sốt, làm như không thể hiểu được ý trong lời nói của hắn, kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.

Thiên địa tam huyền của bọn họ vì tra rõ vị trí của Vô Cực Môn, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, trong mười ba người, suýt nữa có mấy người gặp nạn, cuối cùng mới đưa đầu mối này mang về, vốn tưởng rằng Xán Liệt sau khi nghe xong sẽ tán thưởng một phen, sau đó sẽ mang binh diệt Vô Cực Môn, lại không ngờ tới, lại nghe được hắn nói không cần để ý.

Điều này thật là làm hắn sững sờ, lấy hiểu biết của hắn đối với Xán Liệt, tuyệt sẽ không nói ra một câu kia, tướng quân trước mắt, giống như là một người khác...

Nghĩ thế, Huyền Thanh không khỏi nhìn Xán Liệt mấy lần, nhưng người trước mắt, rõ ràng là tướng quân chính mình kính nể vạn phần.

"Sững sờ đó làm gì, còn không lui xuống." Giọng nói lạnh lùng của hắn cắt đứt Huyền Thanh trầm tư.

"... Dạ, tướng quân." Huyền Thanh chần chờ một chút, cuối cùng mới tung người rời đi.

Cơ hồ là trong nháy mắt Huyền Thanh rời đi, đáy mắt của Xán Liệt, lại hiện lên đạo ánh đỏ, tại đạo ánh đỏ tiêu tán, mặt hắn chợt tái đi, hắn kinh ngạc lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt mờ mịt...

Mới vừa rồi, hình như có người đã tới? Nhưng trong đầu của hắn, lại không có bất cứ trí nhớ nào về chuyện vừa rồi...

*********

Trung tâm cung điện trong lòng đất của Vô Cực Môn. Hắc Diệu mặc một bộ lụa đen, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, khóe môi lạnh lùng cong lên cười khẽ giễu cợt.

"Phác Xán Liệt, chỉ sợ ngươi làm thế nào cũng không nghĩ ra, tất cả cử động lúc này của ngươi, đều là Hắc Diệu ta điều khiển? Hắc hắc hắc, Hồng Nhan Lệ, quả nhiên là đồ tốt."

Hồng Nhan Lệ này nói vậy đã tiến vào trong tim của Xán Liệt được một nửa rồi, cũng khó trách hắn đối với Duẫn Nhi ôn nhu quái dị.

Lúc này Xán Liệt đang bị tình niệm của Hồng Nhan Lệ khống chế, mà Duẫn Nhi, thì trở thành đường dẫn của huyễn yêu.

Hồng Nhan Lệ thật ra nhìn như không độc không hại, nhưng mà độc hại trong đó, cũng là độc đáng sợ nhất thế gian.

Hồng Nhan Lệ một khi nhập vào cơ thể người sẽ trải qua một chu kỳ gồm một trăm linh tám ngày.

Ở trong một trăm linh tám ngày này, người trúng Hồng Nhan Lệ trong cơ thể sẽ biến ảo sinh ra một loại tình niệm thao túng bản thân.

Bất kể là người vô tình cỡ nào, cũng trốn không thoát được thao túng của tình niệm.

Trong đầu tự động sinh ra một loại ảo giác, mà ảo giác này cần một huyễn yêu làm đường dẫn.

Về phần đường dẫn này, sẽ từ người khác mà sinh ra. Một khi đường dẫn đến huyễn yêu được hình thành, như vậy tình niệm sẽ bắt đầu tiến hành cắn nuốt tiến vào tim.

Hồng Nhan Lệ tiến vào trái tim càng nhiều. Tình niệm thao túng khống chế lại càng sâu.

Người trúng Hồng Nhan Lệ, sẽ sinh ra yêu say đắm nồng đậm, xem huyễn yêu kia như người cả cuộc đời này mình yêu thương nhất, cho nàng vô hạn ôn nhu, vô hạn yêu thương.

Và khi Hồng Nhan Lệ này hoàn toàn thâm nhập vào tim, như vậy, tất cả tình niệm sẽ trong nháy mắt chuyển biến thành sát niệm.

Huyễn yêu kia sẽ bị người trúng Hồng Nhan Lệ đích thân giết chết. Từ xưa đến nay, độc Hồng Nhan Lệ rất khó giải, mà người trúng độc, cũng sẽ thường bị tình niệm biến hóa sinh ra đau đớn, sống không bằng chết.

Xán Liệt bây giờ đối với Duẫn Nhi biểu hiện như vậy, thật ra chính là hắn bị Hồng Nhan Lệ biến hoá ra tình niệm thao túng.

Sở dĩ không có ấn tượng gì, đó là bởi vì Hắc Diệu ở trong Hồng Nhan Lệ động tay động chân.

Hắn biết rõ Xán Liệt lợi hại, cho nên đã cho nhiều hơn một đạo thao hồn thuật ở trong đó.

Thao hồn thuật này, chính là Xán Liệt mỗi lần trong mắt hiện lên ánh đỏ, chỉ cần đem ánh đỏ này trừ đi, Hồng Nhan Lệ cùng thao hồn thuật trong cơ thể của hắn liền được hóa giải.

Nhưng, đối với cách giải này, trong thiên hạ trừ Hắc Diệu, không người nào biết được.

Hắn muốn Xán Liệt từng chút một nhận thức những thống khổ năm đó mình trải qua. Hắn muốn Phác Xán Liệt, sống không bằng chết...

Liên tiếp ba ngày, thái độ của Xán Liệt đối với Duẫn Nhi cũng làm cho nàng kinh sợ không dứt.

Nếu như nói hắn rống với nàng như trước, hoặc là hung dữ với nàng, cũng không khiến cho nàng thấy đáng sợ.

Nhưng Xán Liệt bây giờ nhìn thấy nàng, đều dùng loại ánh mắt ôn nhu đưa mắt nhìn nàng.

Nếu chỉ có vậy thì thôi đi, mỗi lần hắn đều rất cưng chìu cười khẽ với nàng, thỉnh thoảng, còn ăn đậu hũ của nàng, điều này làm cho đáy lòng nàng càng thêm sợ hãi

Một ngày kia, trời vừa sáng.

Duẫn Nhi nằm ở trên giường, đang ngủ say, nàng nghiêng người, muốn đổi lại vị trí, nhưng lúc này, trên giường vụt sáng qua một đạo bóng ma.

Nàng theo bản năng mở mắt tỉnh táo, liếc một cái, vậy mà chính là một cái liếc này, thân thể bỗng giật mình, bao nhiêu buồn ngủ toàn bộ tiêu tán.

Chỉ thấy Xán Liệt một bộ áo trắng, tóc đen rủ xuống, ánh mắt ôn nhu, mặt cưng chìu cười yếu ớt, không nhúc nhích đang nhìn mình.

"A..." Không nghi ngờ chút nào, tiếng thét chói tai kinh thiên động địa này, phát ra từ miệng nàng.

Xán Liệt vẫn ôn nhu như cũ, hắn đi lên trước, ngồi vào bên giường nàng, ánh mắt ôn nhu và chuyên chú, vẫn rơi vào trên người nàng, thấy nàng kinh hãi như thế, không khỏi nhẹ nhàng cau mày. "Duẫn Nhi, ta làm nàng sợ sao? Ngoan, ngủ tiếp đi."

Vừa nói, vừa lấy tay vỗ nhẹ đầu vai nàng, động tác kia, giống như đang che chở bảo vật trân quý nhất thế gian.

Cả người Duẫn Nhi cứng đờ không dám làm một cử động nhỏ nào, trên mặt tái nhợt hồi lâu, rốt cục nhắm mắt hỏi ra tiếng. "Tướng quân... mẹ ngài... Họ gì?"

Xán Liệt ngẩn ra, ngay sau đó tà khí cười xấu xa, hắn xoay người qua, bàn tay rơi xuống, véo nhẹ eo nàng một cái.

"Duẫn Nhi, đừng vội, khi thời điểm đến, tự sẽ nói cho nàng biết." Thần sắc hắn mang theo vài phần ý vị làm nũng.

Thân thể Duẫn Nhi run lên, trên trán nàng xuất hiện ba hàng hắc tuyến, miệng càng thêm cả kinh, có thể nhét vừa một quả trứng.

Choáng, rất choáng, vô cùng choáng... Phác Xán Liệt này, lại... làm nũng...

Nàng trợn mắt, nhìn chằm chằm hắn giống như là nhìn quái vật, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, sửng sốt liên tiếp.

Phác Xán Liệt này, không phải là giống nàng, bị một người đổi kiếp chiếm thân thể rồi đó chứ? Nếu không hắn thế nào ngay cả mẹ hắn họ gì cũng không biết?

Mấy ngày qua, thái độ hắn đối với nàng hoàn toàn là thay đổi thành một người khác.

Hắn lãnh khốc như băng trước kia đã biến mất, thay vào đó là hắn ngày ngày cười khúc khích, phóng điện đối với nàng, còn có, nụ cười kia, mỗi lần đêm khuya, cũng làm cho nàng đổ mồ hôi lạnh liên tiếp...

Bây giờ, Duẫn Nhi quyết tâm kết luận, linh hồn trong thân thể Xán Liệt này, là một người đổi kiếp, một người đổi kiếp thần hồn thác loạn, tâm thần phân liệt.

Thân thể co rụt lại, Duẫn Nhi vội vàng thối lui vào giữa giường, hai tay che ở trước ngực thật chặt. "Yêu nghiệt phương nào, mau tránh ra."

Xán Liệt nhìn mặt nàng kinh hãi thay đổi, môi giương lên, cười càng đậm, ánh mắt kia, hẳn là mang theo một tia ý vị ẩn tình mạch mạch.

"Duẫn Nhi, nàng thật đáng yêu, bản tướng phát hiện ra, càng ngày càng thích nàng."

Nói xong, thân thể tiến gần đến nàng, tay vừa nhấc, động tác trêu đùa ngắt nhéo một cái ở trên mặt nàng.

Oanh --

Mặt nàng, ửng đỏ nổ tung. Mẹ nó, người này ba lần bốn lượt ăn đậu hủ của nàng còn chưa tính, hôm nay còn quang minh chính đại trêu đùa ngay trên giường của nàng nữa chứ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy không ngăn cản, người này sẽ bộc phát tính tình, cường bạo nàng tại chỗ.

Xem ra, không cho hắn biết tay, hắn sẽ cho nàng chỉ biết ngồi không.

Vì vậy, Duẫn Nhi nâng lên hai ngón tay, cực nhanh đâm tới hắn, vị trí đâm vào, đúng lúc là rốn hắn.

Vèo --

Hai ngón tay chính xác không có lầm rơi xuống, mặt nàng được như ý cười. "Hắc hắc hắc hắc, lấy kinh nghiệm gần mười năm nghiên cứu của ta, phát hiện nhược điểm lớn nhất của kỳ nhân là trên rốn, lúc này chỉ cần ta nhẹ nhàng ấn một cái, ngươi nha nhất định toàn thân vô lực. Lập tức cầu xin tha thứ đi, cô nãi nãi liền tha cho ngươi, nếu không, hừ hừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top