VESCTCTHM 2: Dựa vào cái gì đánh ta?

Xán Liệt ôm Chí Mẫn rời đi không lâu, Duẫn Nhi lúc này mới ngồi xuống, còn chưa có lấy hơi thì thanh âm bén nhọn của một đám nữ tử liền vang lên ở cửa.

"Thật không biết xấu hổ."

"Đúng vậy, nàng ta nghĩ chỉ cần dựa vào khuôn mặt giống như phu nhân là có thể câu dẫn tướng quân sao, nàng ta cũng không tự soi gương, với xuất thân đê tiện của nàng ta, tướng quân làm sao có thể để ý nàng ta."

"Như Hương, ngươi nói xem tất cả mọi người đều là nhũ mẫu nhưng nữ nhân này sao lại tốt số như vậy có thể chiếu cố ngũ công tử nhỏ nhất."

"Hừ, tốt số? Chưa chắc đâu, ngươi không nhìn thấy vừa rồi tướng quân tức giận như thế nào sao? Tiện nhân này sẽ sớm bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân mà thôi."

Thanh âm trào phúng vang lên, bốn nữ nhân quần áo diễm lệ bước vào.

Dẫn đầu là một nữ nhân mặc váy dài màu đỏ, mặt như phù dung, thân như cành liễu, một đôi mắt hoa đào sắc bén trào phúng nhìn chằm chằm Duẫn Nhi vừa ngồi xuống, một tia cười lạnh theo khóe môi xuất hiện.

Duẫn Nhi hơi hơi nhíu mày, ngay tại thời điểm vừa nhìn thấy, nàng liền không thích nữ nhân này.

Nàng di chuyển ánh mắt, nhất nhất đánh giá ba nữ nhân còn lại.

Đứng ở bên cạnh nữ nhân áo đỏ, là một nữ nhân áo vàng, tư sắc tuy rằng so ra kém hơn nữ nhân áo đỏ, nhưng lại hơn một phần xinh xắn, bất quá phần xinh xắn này khi nhìn thấy nàng thì liền biến thành oán hận, ánh mắt kia như hận không thể xé nàng ra ngay lập tức

Nữ nhân thứ ba, mặc váy lam, thân hình khéo léo cao gầy, cùng hai nữ nhân trước so sánh, dù có oán hận cũng không biểu hiện ra bên ngoài, bất quá trong ánh mắt liếc qua nàng vẫn dấu không được nụ cười lạnh ác độc và trào phúng.

Nữ nhân thứ tư trên người váy hồng phấn, tóc cũng không vén lên giống ba nữ nhân phía trước, mà là trực tiếp xõa xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào nhìn sơ phỏng đoán nhiều lắm là mười bảy mười tám tuổi, thế nào cũng không giống một nhũ mẫu.

Khi Duẫn Nhi đang đánh giá các nàng thì nữ nhân áo hồng nhạt cất bước đi tới nàng.

"Chát --" Nữ nhân kia giơ tay lên, hung hăng tát nàng một cái.

Mặt Duẫn Nhi bị tát nghiêng sang một bên, trên mặt đau rát, sợi tóc trên trán rơi xuống, che đi ánh mắt phẫn nộ của nàng.

Má, nữ nhân này có phải có tật xấu hay không, nàng không trêu chọc nàng ta mà? Thế nhưng dám tát nàng? Có lầm hay không.

"Ngươi là ai? Dựa vào cái gì động thủ đối với ta?" nàng nâng mặt lên, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm nữ nhân kia.

Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng, thái độ kiêu ngạo mười phần không ai bì nổi:

"Tiện nhân, ít giả ngu đi, đừng cho là bọn ta không biết, ngươi đang muốn câu dẫn tướng quân, muốn bò lên vị trí tướng quân phu nhân chứ gì, nói cho ngươi biết đừng có mơ tưởng."

Hừ, nói thế nào thì tướng quân cũng là biểu tỷ phu của nàng, nàng tuyệt đối không thể để cho tiện nhân này bò lên vị trí tướng quân phu nhân trước nàng đâu.

"Đúng vậy, đừng mơ tưởng." Ba nữ nhân còn lại, cũng đều phụ họa theo.

Duẫn Nhi nổi giận, má, câu dẫn tướng quân? Câu dẫn cái rắm, một đám nữ tử biến thái, thấy nàng không lên tiếng nên tưởng rằng có thể khi dễ sao?

Hôm nay nếu không phản kích, để tùy ý đám nữ tử này khi dễ, tương lai nhất định không có ngày yên ổn.

Vì thế, Duẫn Nhi trước mặt đám nữ tử kiêu ngạo này, cong môi lạnh lùng cười.

Bốn nữ nhân thấy nàng bỗng nhiên cười, thầm nghĩ, tiện nhân này không phải là bị đánh đến trở nên ngu ngốc chứ? Sao lại cười với các nàng?

Bốn nữ nhân thần sắc kinh ngạc còn chưa hết, đã thấy thân thể Duẫn Nhi cực kỳ linh hoạt đi đến đối giữa các nàng, giơ tay lên, chân vừa nhấc, kéo qua bả vai nữ nhân vừa tát nàng, một cú ném qua vai xinh đẹp liền hoàn thành như vậy.

"Oành--"

Nữ nhân kia bị té ngã không hề có hình tượng, đau đến nỗi nàng ta kêu rên không thôi. "Ngươi, ngươi, ngươi..."

Nàng ta chỉ vào Duẫn Nhi, hai chữ tiện nhân còn chưa nói ra mồm, bị cảnh tượng nhìn thấy kế tiếp khiến lời nói mắc nơi cổ họng, ngón tay chỉ vào Duẫn Nhi cũng run run lên.

Chỉ thấy Duẫn Nhi dùng cùng một thủ pháp, nhất nhất đều đem ba nữ nhân kia ném ngã trên mặt đất, nhất thời, bốn nữ tử kiêu ngạo kia đều kêu thảm thành một đoàn, bộ dáng cực kỳ chật vật, nhìn thế nào cũng không còn dáng vẻ kiêu ngạo như vừa rồi.

Duẫn Nhi vỗ tay một cái, lạnh lùng hướng về phía bốn nữ tử kia nói: "Không cần biết các ngươi là ai? Về sau đừng cố gắng khiêu khích sự nhẫn nại của ta, nếu không, sẽ không đơn giản là bị ném như hôm nay đâu, nghe rõ chưa?"

Hừ, tưởng nàng là kẻ ngu mặc cho người đánh chửi sao? Từ nhỏ đến lớn công phu quyền cước của nàng nổi tiếng xa gần đó.

Bốn nữ tử kia lần lượt bò dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng hết sức oán hận, nhưng lại e ngại công phu quỷ dị của nàng, nên lúc này bọn họ dù rất tức giận vẫn không dám nói gì.

Tức giận nhìn chòng chọc Duẫn Nhi một cái, bốn người ôm hận rời đi.

Khi rời đi, nữ nhân áo đỏ có thâm ý khác nên liếc nàng một cái, không biết tại sao, nàng bị nàng ta nhìn thoáng qua như vậy, đáy lòng xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ quái, làm nàng rất không thoải mái.

Sau khi bốn nữ nhân trước mắt nàng rời đi, trong lòng cũng bắt đầu buồn bực.

Nàng đã bị xuyên qua, nhưng còn bà nội làm sao bây giờ? Bà nội nhất định rất đau lòng, nàng là linh hồn xuyên qua, vậy còn thân thể ở hiện đại của nàng sẽ như thế nào? Chẳng lẽ đã chết rồi sao?

Vừa nghĩ tới thân thể mình ở hiện đại đã chết, hốc mắt nàng liền đỏ lên không ngừng, nàng luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, nhưng nghĩ đến bà nội một mình sống không chỗ nương tựa, liền thấy thương tâm khổ sở nước mắt liền không nhịn được trượt ra hốc mắt.

"Duẫn Nhi tỷ tỷ, sao tỷ khóc? Có phải Ngũ công tử lại khi dễ tỷ hay không?" Lúc nàng thương tâm đang rơi lệ, một thanh âm chát chúa vang lên ở bên tai nàng.

Duẫn Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đứng ở trước mặt nàng là một tiểu cô nương khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, vận một bộ quần áo màu lục, trên đầu kết kiểu tóc hai bánh bao tròn trịa, đôi mắt to linh động khả ái nhìn thấy mặt nàng đang khóc thút thít thì thoáng qua tia khổ sở.

Duẫn Nhi nhanh chóng hít mũi một cái, thanh thanh giọng che giấu nói: "Không có."

Nàng luôn luôn kiên cường, rất không quen để cho người khác thấy bộ dạng nàng khóc thút thít, rất khó coi, nên nàng cũng chỉ dám trốn một mình len lén khóc.

Tiểu cô nương kia vừa nghe Duẫn Nhi nói không có, khả ái nháy mắt một cái, tức giận bất bình nói:

"Duẫn Nhi tỷ tỷ, muội biết nhất định là chuyện tốt của Ngũ công tử, đứa trẻ hư này làm ra, mọi ngày cậu ấy thường không để ý lớn nhỏ cũng coi như là ngoan, không ngờ hôm nay lại mượn tướng quân để khi dễ tỷ tỷ, thật quá đáng."

"Ách..." Duẫn Nhi nhìn bộ dạng tiểu cô nương kia tức giận bất bình, ngây ngẩn cả người. Đứa trẻ đó khi dễ nàng sao? Đứa trẻ kia mới mấy tuổi thôi, nàng có thể bị khi dễ sao?

Tiểu cô nương thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng, không khỏi thở dài nói: "Duẫn Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng buồn nữa, muội nghĩ Ngũ công tử lớn lên một chút sẽ không sao, đến lúc đó sẽ là những ngày an nhàn của chúng ta."

"Cái đó, muội có phải hiểu lầm cái gì không?"

"Hiểu lầm? Làm sao có thể, tỷ tỷ, muội biết tỷ lương thiện, nhưng tỷ cũng không thể im lặng như vậy được, muội đã muốn nói cho tướng quân biết sớm, nhưng tỷ lại nói Ngũ công tử còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên không cần nói cho tướng quân, còn sợ tướng quân đánh cậu ấy, muội nói tỷ tỷ đó, tỷ không thể thiện lương như vậy, a, đúng rồi, mới vừa rồi muội thấy bộ dạng tức giận của đám người kia, tỷ tỷ, có phải các nàng lại tới khi dễ tỷ không..."

Nhìn bộ dạng tiểu cô nương lảm nhảm một đống lớn, Duẫn Nhi không nhịn được lên tiếng cắt đứt. "Muội đó, muội là ai?"

"Cái gì?" Tiểu cô nương khoa trương bày vẻ mặt hoảng sợ. "Duẫn Nhi tỷ tỷ, tỷ.. tỷ... tỷ không biết muội?"

Nàng lắc đầu.

"Duẫn Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng làm muội sợ, muội là Hải Nhi." Hải Nhi kích động, lắc cánh tay nàng kêu lớn tiếng.

"Suỵt." Duẫn Nhi đưa ngón tay đặt ở trên miệng, làm động tác chớ có lên tiếng.

"Cái đó, Hải Nhi, muội nhỏ giọng chút, nhỏ giọng một chút.", nếu để cho người khác nghe, không biết lại xuất hiện thêm phiền toái gì ở bên ngoài.

"Suỵt." Hải Nhi nháy mắt, cũng học theo động tác của nàng, sau đó hạ thấp giọng nói nhỏ: "Duẫn Nhi tỷ tỷ, muội thấy tỷ trở nên là lạ?"

Duẫn Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. "Hắc hắc, lạ chỗ nào?"

Không phải là phát hiện nàng là giả mạo chứ? Trời mới biết, nàng tuyệt không muốn giả mạo người khác.

"Duẫn Nhi tỷ tỷ sao tỷ có thể không biết Hải Nhi, hơn nữa, hơn nữa tỷ cười thật thô lỗ."

Thô lỗ? Nàng có sao? Nàng cười chân thành cơ mà.

"Hải Nhi, thật ra là như vầy, mới vừa rồi tỷ đang ngủ thì tỉnh giấc, phát hiện đầu thật là đau, toàn thân trở nên thật kỳ quái, sau đó mở mắt, liền không nhớ gì cả."

Duẫn Nhi quyết định cho một lời nói dối để che dấu mình, Hải Nhi này thoạt nhìn tâm tư rất đơn thuần, không khó lừa gạt.

Quả nhiên, Hải Nhi vừa nghe, không chỉ là tin, mà còn xuất ra một bộ dạng lo lắng không yên. "Duẫn Nhi tỷ tỷ, đầu tỷ bây giờ còn đau không? Vậy bây giờ tỷ có nhớ gì không?"

"Không đau, bất quá tất cả mọi chuyện đều quên hết rồi." nàng giả bộ bộ dạng mê mang, cổ nhân chính là dễ gạt.

Hải Nhi thấy vậy, vội vàng lên tiếng. "Duẫn Nhi tỷ tỷ không nhớ ra cũng đừng miễn cưỡng, Hải Nhi sẽ đem chuyện mình biết nói cho tỷ tỷ."

"Hắc hắc, Hải Nhi, muội thật tốt." nàng nháy mắt, đáy mắt đều là nụ cười giảo hoạt khả ái

Kế tiếp, nàng nghe Hải Nhi kể, đối với tất cả chuyện của mình đã có hiểu biết nhất định.

Chủ nhân thân thể này cũng gọi là Lâm Duẫn Nhi, năm nay mười tám tuổi, vốn là tiểu thư nhà giàu, nhưng vì gia cảnh sa sút, bất đắc dĩ bán mình vào phủ tướng quân làm nhũ mẫu.

Nói là nhũ mẫu nhưng cũng không cần đút sữa, mà chỉ cần chiếu cố tất cả cuộc sống hằng ngày của Phác Chí Mẫn mới ba tuổi rưỡi.

Triều đại này hoàn toàn không có trong lịch sử, gọi là Ngân Nguyệt vương triều, nghe nói tình cảm của đương kim hoàng thượng và Đại tướng quân Phác Xán Liệt hết sức tốt, hai người so với huynh đệ còn thân hơn.

Đại tướng quân Phác Xán Liệt năm nay ba mươi lăm, thành thân năm 20 tuổi, thê tử chính là biểu muội của mình, sinh được bốn nam một nữ, nghe nói hắn sủng ái đối với thê tử có thừa.

Vậy mà tiệc vui chóng tàn, thê tử Lãnh Tĩnh Hương vừa mới hạ sinh Phác Chí Mẫn liền qua đời, từ đó về sau, hắn liền thề không lấy vợ nữa.

Hải Nhi cũng nói qua tình huống năm tiểu quỷ của Phác Xán Liệt, con lớn nhất Phác Tự Tuấn, năm nay mười tuổi.

Con thứ hai Phác Bảo Kiếm, năm nay tám tuổi.

Con thứ ba Phác Huỳnh Thực, năm nay cũng tám tuổi, là sinh đôi với Phác Bảo Kiếm.

Thứ tư là nữ nhi Phác Bảo Anh năm nay năm tuổi.

Ngũ nhi nhỏ nhất Phác Chí Mẫn năm nay ba tuổi rưỡi.

Tuy năm tiểu quỷ còn nhỏ, nhưng bản lãnh chỉnh người lại không nhỏ, đặc biệt là Chí Mẫn nhỏ nhất.

Trước mặt Xán Liệt đặc biệt giả bộ khả ái, vậy mà một khi ở chỗ không người nào thì liền nghĩ đủ biện pháp chỉnh Duẫn Nhi và Hải Nhi.

Nàng nghe Hải Nhi kể xong, trong lòng lại sinh ra một cỗ quyết tâm, nếu nàng xuyên qua tới địa phương này làm nhũ mẫu như vậy nàng sẽ phải phát huy sở trường của nàng rồi.

Năm tiểu quỷ thích chỉnh người phải không? Hừ hừ, nàng nhất định phải chỉnh bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời, để cho bọn chúng làm đứa trẻ ngoan.

Giờ lên đèn, màn đêm dần dần buông xuống

Lúc này, vừa lúc là thời khắc ăn cơm tối của toàn phủ tướng quân, trên bàn tròn gỗ đỏ tinh xảo, bày đầy thức ăn đầy đủ sắc hương vị, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta phải thèm thuồng, vậy mà năm đôi đũa trên bàn cơm lại không có chút hứng thú nào chọn tới chọn lui.

Xán Liệt đưa ra chiếc đũa, nhất nhất đánh rớt năm đôi đũa này.

"Ăn cơm cho tử tế đi, chọn tới chọn lui còn ra thể thống gì." Thanh âm sẵng giọng, nhất thời khiến cho thân thể mọi người ở đây cũng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top