VESCTCTHM 19: Kẻ ngu rất tốt

Một đôi tay mạnh mẽ, vòng ngang qua eo của nàng, kịp thời vịn nàng.

Thân thể Duẫn Nhi cứng đờ, mặt tái nhợt, sâu kín nhìn về hắn, một gương mặt xinh đẹp, không có chút thần thái nào. "Tướng quân, mời buông tay."

Xán Liệt ngẩn ra, tay kia chẳng những không có buông ra, ngược lại ôm thật chặt, dùng sức vung lên, đem nàng dính thật chặt vào trong ngực.

Hơi thở nóng rực, phun tại bên tai nàng, thật thấp oa oa, hẳn là mang theo ba phần lạnh như băng, bảy phần hấp dẫn. "Lâm Duẫn Nhi, bản tướng quyết định, sẽ giữ ngươi ở bên người."

Thân thể nàng run lên, nàng nhìn hắn, đáy mắt sáng sáng tối tối, giống như là giãy giụa, cuối cùng, nàng rực rỡ cười, một tích tắc này, giống như nàng không tim không phổi đã trở lại...

"Hắc hắc, tướng quân, ngài đây là đang câu dẫn ta sao? Chẳng lẽ là tướng quân bị phong tư của tiểu nữ tử mê đảo, phát hiện tiểu nữ tử tốt đẹp, quyết định sẽ trân quý?"

Xán Liệt cũng cười, vẻ lạnh như băng trên mặt bớt đi, hai tròng mắt sáng như sao. "Không sai, bản tướng quyết định sẽ trân quý ngươi thật tốt."

Hắn giờ khắc này, tuấn mỹ bức người, đuổi hết nhật nguyệt thần hoa.

Vậy mà, Duẫn Nhi nhìn hắn trước mắt, thân thể lại là lạnh như băng trước nay chưa từng có, lạnh thấu xương...

Xán Liệt ôm nàng rời đi, mấy ngàn quân lính cũng tản đi, thi thể của Thu Hồng, bị hai người khiêng, tính toán ném tới núi hoang ngoài thành cho sói hoang.

Hai người này vừa khiêng thi thể, vừa nói nhỏ cái gì, lúc này mới đi ra không có mấy bước, đột nhiên cảm nhận trận gió lạnh đánh tới sau lưng...

Hai người kinh hoảng, đồng loạt quay đầu lại. Giờ khắc này, mặt của hai người đều là tràn ngập kinh hãi, vừa định phát ra tiếng thét chói tai, lại thấy ánh sáng lạnh chợt lóe, hai người song song mất đi tánh mạng.

Một mạt bóng đen âm lãnh chậm rãi phát ra ngoài, áo đen nồng đậm bọc lại toàn thân của hắn, trừ đôi mắt kia, không thấy được một chút bộ dáng của hắn.

Hắn đi tới trước gót chân Thu Hồng, chỉ thấy ống tay áo đảo qua, một đoàn khói đen quỷ dị tràn ra, thi thể Thu Hồng, liền biến mất trên mặt đất...

Ánh mắt người áo đen, vẫn lạnh lùng nhìn một cái về hướng Xán Liệt.

"Bổn tôn quả nhiên đánh giá thấp ngươi, bất quá sợ rằng ngay cả chính ngươi cũng không biết, độc tố Hồng Nhan Lệ trong cơ thể của ngươi đang lan tràn, chỉ cần độc khí tiến vào đến trái tim của ngươi, đến lúc đó, ngươi chính là một con rối mặc ta điều khiển..."

Con mắt dưới mặt nạ của người áo đen bỗng lóe lên, nơi đó thậm chí có một tia ánh đỏ xuất hiện...

Tung người chợt lóe, người áo đen biến mất.

Cùng thời khắc đó, Xán Liệt đang ôm nàng, ánh mắt cũng quỷ dị thoáng qua một tia ánh đỏ, đạo ánh đỏ kia, lại giống như đúc với đạo trong mắt của người áo đen.

Hắn chỉ cảm thấy tim trận trận đau nhói, lạnh như băng, hắn cảm thấy phiền não cực kỳ, vung tay lên, Duẫn Nhi cứ như vậy bị đẩy ngã trên mặt đất.

Tất cả đều là đột nhiên xảy ra, Duẫn Nhi bị ném đau vô cùng.

"Ta khinh... Ngươi..." Nhìn hơi thở bất thường của hắn, câu nói kế tiếp chưa kịp nói ra liền dừng lại.

Sắc mặt hắn rất là quái dị liếc nàng một cái, cuối cùng không có nói gì, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn, Duẫn Nhi không khỏi cau mày. Nàng cảm thấy, mới vừa rồi trên người hắn luôn có một cỗ hơi thở quỷ dị, nhưng ngẫm nghĩ lại, không phát hiện ra được là quỷ dị ở điểm nào...

Duẫn Nhi cũng không lập tức rời đi, nàng đứng tại chỗ suy tư một phen, con ngươi đen bóng lóe lóe, nói thầm một câu. "Tốt nhất nên làm một kẻ ngu dốt"

Trải qua tất cả mọi chuyện, nàng hiểu được, có vài chuyện đã bắt đầu thay đổi...

Ngày thứ hai, độc của Tự Tuấn được một người thần bí giải, vừa tỉnh dậy liền la hét đòi nàng làm canh cá.

Duẫn Nhi thân mang tội, không chịu làm, né tránh cậu, khiến cậu khó chịu, lập tức tìm đến gian phòng của nhũ mẫu ở.

"Nữ nhân chết tiệt, người ra đây cho ta, tại sao lại không chịu làm canh cá cho bổn đại gia, bổn đại gia đã đến rồi, mau mang canh cá lên." Một cước đá văng cửa phòng của nhũ mẫu.

Cửa vừa mở, liền thấy Duẫn Nhi tóc tai bù xù đứng trước cửa phòng, mặt tối thui, hai mắt không thấy gì. Bộ dạng đó, giống như là bị chà đạp, giày vò một phen.

Tự Tuấn nhanh chóng né ra, nhìn chằm chằm nàng, hoảng sợ nói: "Hả, nhũ mẫu, tối hôm qua ngươi bị cướp hả? Sao lại biến thành như vậy?"

Duẫn Nhi ngáp một cái, mơ mơ màng màng liếc cậu một cái, sau đó xoay người, chui vào trong chăn.

"Uy, không được ngủ, ta đói bụng," cậu kéo nàng, không cho nàng ngủ.

Duẫn Nhi ngáp thêm cái nữa, mắt nhắm mắt mở liếc cậu một cái: "Đói bụng thì ăn đi, có bao nhiêu người như thế, chẳng lẽ còn muốn ta đút cho con hay sao? Hơn nữa, lão nương không có sữa, cút."

Hừ, quấy nhiễu nàng ngủ, đồ không biết sống chết.

Tự Tuấn đứng đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xanh hồng liên tục, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, giận dữ hét:

"Nữ nhân ngu xuẩn chết tiệt, bổn đại gia muốn ăn canh cá, cho ngươi một khắc đồng hồ, nếu như không nhìn thấy canh cá, bổn đại gia sẽ nấu chín ngươi!!!"

Duẫn Nhi giật mình một cái, thức giấc nhanh chóng.

Một đôi mắt to đen bóng, liếc về phía Tự Tuấn, đáy mắt hiện lên sát khí, nhưng ngay lập tức đã biến mất, không ai có thể thấy được.

"Hắc hắc, A Tuấn con đã tới à, canh cá của con, nhũ mẫu đã chuẩn bị xong, con trở về trước đợi ta, ta lập tức cho người mang sang."

"Thật sao?" Tự Tuấn nhướng mày, mang theo thái độ hoài nghi.

Duẫn Nhi nghe, có chút oán giận, giận dữ nói: "Uy, tiểu tử, thái độ này là gì hả, nếu không phải đánh không lại phụ thân của con, ta đã sớm trở mặt rồi."

Tự Tuấn lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.

Khí thế nàng tiêu tan, cười mỉa nói: "Người ta nói, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, hậu sinh khả úy, sau này chắc chắn con sẽ càng lợi hại hơn cha của con."

Tự Tuấn liếc mắt, xoay người rời đi, đến cửa lớn không quên quay đầu lại nhắc nhở:" Một khắc đồng hồ, không được tới trễ."

"Hiểu được, hiểu được..."'

Ngay khi cậu xoay người rời đi, cửa đóng lại trong nháy mắt, Duẫn Nhi ngồi xổm trên mặt đất, khóc thút thít.

Giớ phút này nội tâm của nàng rất kích động, cũng rất bi thương. Đêm qua, nàng cả đêm không ngủ, nghĩ về chuyện Tự Tuấn bị trúng độc, hôm nay trông thấy chất độc đã được giải, nàng rất vui vẻ, nhưng bên ngoài thì vui vẻ còn bên trong ẩn chứa rất nhiều điều khiến nàng không thể thở được.

Người thần bí giải độc cho Tự Tuấn, e rằng chính là Xán Liệt, tên nam nhân này, từ khi mới bắt đầu đã có thể giải độc, nhưng hắn vì quyết dụ Thu Hồng ra, vẫn chưa chịu ra tay, việc mời danh y tới, sợ là chẳng qua cũng chỉ để che giấu tai mắt mọi người thôi, còn A Tuấn, nếu sau này biết hết thảy mọi chuyện, thì làm sao chịu nổi?

"Sao lại khóc?" Giọng nói trầm thấp, mang theo lãnh ý nhàn nhạt, giống như giọng ma quỷ vậy.

Duẫn Nhi ngừng khóc, kinh ngạc quay đầu lại.

Chỉ thấy Xán Liệt đứng trước mặt nàng, con ngươi sáng quắc, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng, khó thấy được nụ cười nhẹ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngếch bị giật mình của nàng, chân bước lại gần một bước, đưa bàn tay độ lượng, nhẹ nhàng chậm rãi đỡ nàng lên.

"Vì sao khóc?" hắn hỏi lại lần nữa.

Giờ phút này trong ánh mắt của hắn, toát lên sự dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút lạnh lẽo.

Nàng nhìn vào đôi mắt, bỗng nhiên run lên, nhất thời tỉnh lại, bày ra chiêu cười khúc khích như cũ, giương khóe miệng lên:

"Hắc, hắc, không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi mới hát một khúc bi thương, nhất thời cảm thấy tình cảm nhân gian chán nản, nguội lạnh, cho nên rơi lệ."

Xán Liệt nở nụ cười như cũ, nhưng trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo: "Thật lâu rồi bổn tướng chưa được nghe hát, ngươi hát cho ta nghe một khúc đi."

Duẫn Nhi không nhịn được run rẩy, trên sắc mặt chợt nhợt nhạt hẳn, quỳ gối trước mặt hắn: "Nô tỳ đáng chết, xin tướng quân thứ tội."

Đầu nàng cúi thấp sát đất, vẻ bất an cùng toan tính còn hiện lên trong đôi mắt đẫm nước mắt, thân thể nàng bổ nhào về phía trước, cúi sát xuống.

Nàng không phải kẻ ngu, trải qua chuyện của A Tuấn, nàng đã hiểu tình cảnh của mình.

Nếu lúc trước Xán Liệt dùng thái độ như thế đối xử với nàng, nàng chỉ biết kinh ngạc mà thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay, nàng phải suy nghĩ kỹ.

Thời đại này quá kỳ dị, nếu không cẩn thận chú ý, chỉ sợ mình chết trên tay người nào cũng không biết, thân thế này của nàng có quá nhiều bí mật, nàng tuyệt đối không thể để cho kẻ nào biết được, nếu không...

Ánh mắt lạnh như băng của hắn chợt lóe, hai tay dưới ống tay áo nắm lại thật chặt, nhưng chỉ qua một cái nháy mắt ngắn ngủi, hắn lại khôi phục lại nụ cười nhẹ, buông tay ra, đưa về phía nàng.

"Sao thế? Ngươi làm gì vậy? Bổn tướng đáng sợ như vậy sao?" Sức mạnh của bàn tay kia đỡ nàng dậy trong nháy mắt, nàng không phải là không vùng vẫy, nhưng đã bị bàn tay kia chặn lại, tất cả đều không phát ra tiếng.

Đầu nàng vẫn cúi, biến thành bộ dáng của một nô tài: "Tướng quân, ngài đang làm khó nô tỳ, nô tỳ chẳng qua chỉ là một hạ nhân, có thể nào để cho tướng quân phải bỏ qua thân phận của mình đỡ dậy.

Tướng quân, có phải nô tỳ làm sai chuyện gì hay không? Xin tướng quân tha mạng, nô tỳ nhất định sẽ thay đổi."

Xán Liệt căng thẳng, đồng thời cánh tay nàng bỗng nhiên đau nhói.

Hắn không nhúc nhích nhìn nàng, ánh mắt vô cùng sáng, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn cười khúc khích, vào khắc đó, gương mặt tuấn tú đó dường như câu hồn đoạt phách, Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú kia, nhất thời ngơ ngẩn.

"Sao thế? Ngươi thật thú vị." Nói xong, hắn nghiêng thân mình, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến nàng kinh ngạc tỉnh lại.

"Tướng, tướng, tướng quân..." Thân thể run lên, định lui về phía sau nhưng giữa không trung xuất hiện một bàn tay lớn, kéo nàng vào trong ngực.

Giọng nói nam nhân phảng phất, mang theo bảy phần thanh âm hấp dẫn, vang lên bên tai nàng: "Thế nào, đối với diện mạo của bổn tướng, ngươi hài lòng không?"

Oanh.

Duẫn Nhi đỏ mặt nhanh chóng.

"Tướng, tướng, tướng quân..." Vừa mở miệng đã giống như cà lăm.

Trời ạ, không phải là đầu óc của hắn hỏng rồi chứ? Hắn, hắn rõ ràng là đang trêu chọc nàng, trêu chọc công khai a a a...

Mạnh Tử có lên mây, thiên tướng rơi xuống phàm tràn cũng giống như người thường vậy. Tất trước khổ kỳ tâm chí, làm phiền gân cốt...chẳng lẽ đây chính là thử nghiệm đối với nàng?

Hừ, dùng mỹ nam mê hoặc nàng ư? Cho rằng nàng là người tùy tiện như vậy sao.

Mặc dù, nàng cũng là người tùy tiện, nhưng tuyệt đối người bình thường không thể làm nàng rung động, xem nàng dạy dỗ tên khốn khiếp này đây.

Nàng lách mình, muốn tránh hắn, nhưng thân thể hai người dính sát vào nhau, cho dù nàng làm thế nào cũng không thoát được.

Hừ, hừ, nếu vậy cũng đừng trách nàng xuất ra tuyệt chiêu.

Mặt nàng trầm xuống, nhấc chân lên, đá đá đá...

Vừa mới giơ chân ra đá, đã bị một cánh tay to cầm chặt.

Xán Liệt cười đến run cả người, con ngươi sáng lên, khóe môi giương lên, nói bên tai nàng "Thế nào? ngươi đang dụ dỗ bổn tướng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top