VESCTCTHM 18: Một cây gai trong lòng
Duẫn Nhi bị tát đến hai mắt nhìn thấy sao, một tia máu từ khóe miệng trào ra, bên má phải sưng đỏ không thôi.
Mẹ nó, mới vừa rồi đánh má trái, bây giờ đánh má phải, hôm nay là ngày gì, hai bên mặt đáng thương của nàng.
Ánh mắt của Thu Hồng hận không thể giết nàng. "Tiện nhân ngươi giỏi lắm, lại dám gạt ta, cũng may tâm tư ta tinh xảo đặc sắc, liền phát hiện ngươi nói dối."
Nói xong, Thu Hồng có chút đắc ý cười lạnh, tựa hồ đối với mình có thể phát hiện Duẫn Nhi nói dối có chút hài lòng.
Hừ, tinh xảo, đặc sắc? Ngươi cũng không soi gương, quả thực chính là người thô lỗ, còn dám so sánh với nàng.
"Hắc hắc hắc, đúng vậy, Thu Hồng lão tiền bối trí dũng nhiều mưu, âm hiểm xảo trá, quả thật một độc phụ nhân gian hiếm có."
"Ba --" Lại một bạt tai tát qua.
Lần này, vừa lúc đánh vào chính giữa mặt của Duẫn Nhi. Ô ô, như thế, cả khuôn mặt của nàng, càng thêm hài hòa.
Bất quá, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì luôn là nàng bị đánh. Mẹ nó, tiểu gia ta liều mạng với ngươi.
"Ta OOXX cúc hoa Thu Hồng ngươi, ngươi còn dám đánh tiểu gia ta thử xem, tiểu gia ta mặc dù không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng chủ nhân đã nói, mặt của ta, là một cây gai trong lòng hắn, Thu Hồng ngươi nếu dám phá hủy gốc cây gai này, hắc hắc, đến lúc đó chỉ sợ ngươi không chỉ bị bạo đơn giản như vậy..."
Thu Hồng hận, tay nhanh chóng giơ lên, muốn tát nàng nữa. Cuối cùng nhìn chằm chằm mặt của nàng, ánh mắt run lên, tay liền thu trở về.
"Hắc hắc, ngươi nói không sai, gương mặt của ngươi đúng là một cây gai trong lòng chủ nhân, ta sẽ không đánh ngươi..."
Duẫn Nhi vừa nghe, cả thần kinh căng thẳng buông lỏng xuống. Hô...thật mạo hiểm ...
Nhưng một giây sau, nàng càng căng thẳng hơn.
Chỉ thấy Thu Hồng cười đến cực kỳ âm hiểm xảo trá. "Đánh ngươi chỉ làm bẩn tay ta mà thôi, da thịt cả người ngươi không tệ, nghĩ đến lấy ra thử độc, nhất định hiệu quả thật tốt, hắc hắc hắc..."
Thu Hồng lớn lối đắc ý cuồng tiếu ở bên trong, còn Duẫn Nhi trong tâm tức giận tới phun máu.
Thu Hồng, đồ biến thái này. Ngươi chờ xem, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ báo thù, nhất định...
*********
Cùng thời khắc đó, ở phủ tướng quân, lúc này đám người tâm phúc của Xán Liệt đều ở trong sân.
"Tướng quân, mọi thứ đều đã bố trí xong, chỉ chờ người nọ tự chui đầu vào lưới."
"Tốt, bây giờ đã tới lúc, mọi người nghe lệnh, đem tất cả phủ tướng quân bao vây lại, mặt khác, Hà Tất, Lý Do hai người các ngươi theo bổn tướng đến địa lao."
"Dạ, tướng quân."
Hắn sau khi phân phó tốt tất cả, đáy mắt quỷ dị hồng quang lại chợt lóe lên, hắn nhìn về hướng địa lao, cười có thâm ý...
...
"Thu Hồng, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Nói như thế nào chúng ta cũng là cùng một môn phái, cũng coi là đồng hương đúng không, bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, Thu Hồng, không bằng ngươi đổi lại một biện pháp..."
Câu nói kế tiếp, bị Thu Hồng mắt lạnh như băng trừng tới, Duẫn Nhi nhất thời im bặt.
Không bao lâu, tiếng của nàng lại vang lên. "Thu Hồng, thân thể của ta không tốt, thật, thân thể của ta bệnh nan tạp chứng một đống, dùng để thử độc hiệu quả nhất định không tốt, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi..."
"Câm miệng."
"..."
"Thu Hồng, ngươi thật xác định, khẳng định, kiên định muốn bắt ta thử độc?"
Ánh mắt giết người đánh tới, Duẫn Nhi lại im bặt.
Bất quá mới một hồi, lại lên tiếng lần nữa.
"Thu Hồng, ngươi thật xác định sao? Ta đây nhiều bệnh, tuy nói tánh mạng của ta không đáng giá, nhưng lấy ra thử độc, không phải là lãng phí độc dược của ngươi sao, tội lãng phí là đáng xấu hổ, người người trách phạt..."
Thu Hồng rốt cuộc bạo phát, nếu nàng còn nhịn thì một ngày nào đó sẽ rối loạn thần kinh, xoay người chỉ vào Duẫn Nhi, vừa oán hận lại không có lực nói: "Cửu Anh, ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng câm miệng?"
Trên đường tới đây, nàng thật sắp phiền chết, nàng trước kia cũng đã được nghe nói sát chiêu lợi hại nhất của Cửu Anh chính là dài dòng, bất kể cao thủ có lợi hại tới đâu, chỉ cần bị nàng ta quấn lấy, không quá một ngày, sẽ bị giọng nói không dứt của nàng ấy làm cho phiền chết.
Nghe nói năm đó Lãnh Băng Băng đệ nhất cao thủ danh chấn giang hồ, chính là bị tiếng nói của Cửu Anh này làm cho phiền đến mổ bụng tự sát tại chỗ, còn nghe nói, trong nháy mắt Lãnh Băng Băng chết, trên mặt chẳng những không có thống khổ, ngược lại là vẻ mặt giải thoát...
Mới đầu nàng không tin, hôm nay tự thể nghiệm một phen, cũng không dám không tin, Cửu Anh này, quả nhiên là một nhân tài, để cho nàng ta nói tiếp, nàng nhất định cũng muốn mổ bụng tự sát.
Duẫn Nhi sáng lạn cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời sặc sỡ lóa mắt, nàng tiến sát vào Thu Hồng, hậm hực nói: "Thu Hồng, ngươi thả ta ra, ta liền câm miệng."
Thu Hồng nhíu mày, ánh mắt một phen do dự, cuối cùng cắn răng một cái, trầm giọng nói: "Được, ta thả ngươi." Nếu không thả người dài dòng này, người chết sẽ là nàng.
Duẫn Nhi nghe thấy lời ấy, sợ run mấy giây.
Cứ như vậy? Nàng cứ như vậy được thả? Có phải quá dễ dàng hay không? Quả là không có tính khiêu chiến chút nào?
Chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, trong đó tất có ẩn tình. Duẫn Nhi suy nghĩ. Nhất thời đầu óc giống như nổ tung.
Trời ạ, không phải là Thu Hồng một đường phát hiện, nàng không có một chút giá trị lợi dụng, cho nên tính toán lấy cớ thả nàng ra, sau đó lén lút diệt nàng chứ?
Duẫn Nhi kinh hãi vạn phần, không được, nàng nhất định không thể cứ bị giết như vậy.
Cho nên, một cái tay hướng vòng eo của Thu Hồng ôm thật chặt, giọng nói kích động vạn phần hô một câu: "Mẹ, ta sai lầm rồi, ngài tha cho ta đi, đừng ném ta xuống, mẹ..."
Thu Hồng bị ôm trợn tròn mắt, thân thể run rẩy, băng hàn thấu xương đánh tới, ánh mắt nhìn nàng ẩn giấu mấy phần kinh hãi. "Cửu Anh đại nhân, buông, buông tay..."
Trong đầu, hiện lên một đoạn chủ nhân đã nói.
Cửu Anh, người cũng như tên, trong cơ thể nàng ta có chín huyễn chín thể, cái gọi là chín huyễn chín thể, thật ra thì chính là Cửu Anh luyện tập một loại ma công.
Ma công này có chín tầng tâm pháp, chỉ cần luyện thành, liền có chín mạng, nhưng ở trong quá trình luyện, tính cách hay thay đổi, tại trong mắt thế nhân, Cửu Anh giống như kẻ điên, nhưng bọn hắn biết, đây là do chín huyễn chín thể trong cơ thể của Cửu Anh.
Cửu Anh càng điên, thì nói rõ chín huyễn chín thể thần công nàng luyện tập càng là tinh thâm.
Giờ phút này phản ứng của Duẫn Nhi ở trong mắt Thu Hồng, chính là chín huyễn chín thể luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, như thế, nàng sao có thể không sợ?
"Mẹ, đừng ném ta xuống, mẹ..."
"Cửu, Cửu Anh đại nhân thuộc hạ sai rồi, cầu người tha thuộc hạ đi." Thu Hồng thật sự bị dọa đến sợ hãi.
Cuộc đời này nàng thề, chỉ cần chỗ nào có Cửu Anh, nàng nhất định sẽ không xuất hiện, thật là đáng sợ.
Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt Thu Hồng kinh sợ đến mức tận cùng, nàng giật mình, thầm than, mẹ nó, Thu Hồng này, so sánh với nàng còn có thể diễn tốt hơn, vài giây ngắn như vậy, thật không ngờ đã nhập diễn...
Lúc hai người đang hết sức diễn trò, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, quân đội xếp thành hàng bao vây các nàng lại, vô số cung tên, gắt gao cài ở trên dây, chỉ cần các nàng hơi động một chút, sẽ gặp vạn tiễn xuyên tâm.
Mơ hồ, nàng nhìn trong đám người, Xán Liệt một bộ hoa bào, lãnh khốc cao quý đang cất bước đi tới, phía sau kiều dương như lửa, song người này, cũng là giống như ánh trăng lạnh lẽo...
"Phác Xán Liệt..." Duẫn Nhi lẩm bẩm mà nói, khẽ nhíu mày, làm như đang suy tư điều gì.
Xán Liệt đến gần các nàng, ánh mắt lạnh như băng, khẽ quét qua, cuối cùng hạ xuống trên người Bảo Anh trong ngực nàng, ánh sáng lạnh càng sâu.
"Thu Hồng, bổn tướng bố trí đã lâu, hôm nay, chính là ngày chết của ngươi."
Nói xong, ánh mắt từ trên người Bảo Anh rút về, lại nói: "Lâm Duẫn Nhi, ngươi quả nhiên ác độc, thậm chí ngay cả Bảo Anh cũng không bỏ qua, bổn tướng cho ngươi một cơ hội, thả Bảo Anh ra, bổn tướng tha cho ngươi khỏi chết."
Duẫn Nhi nhìn hắn, sắc mặt biến hóa. "Tướng quân ngài cho là ta hại Bảo Anh?"
Xán Liệt không đáp, chỉ lạnh lùng khẽ hừ một cái, ánh mắt liếc về Thu Hồng mặc một bộ áo đen.
"Thu Hồng, nói ra vị trí của Vô Cực Môn, bổn tướng sẽ thả ngươi một con đường sống."
Thu Hồng ngửa mặt lên trời cười ha hả, giọng nói lộ ra không cam lòng. "Phác Xán Liệt, ngươi làm sao phát hiện được thân phận của ta?" Nàng tự nhận mình hành sự cực kỳ bí mật, tuyệt đối không thể bị phát hiện.
Xán Liệt lạnh lùng trả lời: "Ngươi cho rằng ngươi thật làm được trời không biết quỷ không hay sao? Bổn tướng nói cho ngươi biết, ngay từ lúc ngươi dùng nước hóa thi giết người áo đen kia, bổn tướng liền đoán ra ngươi là người của Vô Cực Môn chỉ là không có chứng cớ mà thôi."
"Bây giờ tướng quân xuất hiện, đó là có chứng cớ sao?"
"Không sai, bổn tướng tự nhiên là có chứng cớ. Thức ăn Duẫn Nhi mang đến cho Tuấn Nhi bị hạ một loại kỳ độc, mà loại kỳ độc này không xa lạ với bổn tướng.
Độc này là sở hữu của Vô Cực Môn, tên gọi 'bách nhật túy', trúng loại độc này, trong trăm ngày nếu không có giải dược, tất khí tuyệt bỏ mình.
Mà ngươi làm như vậy, đơn giản là muốn mượn tay bổn tướng, giết Duẫn Nhi, nhưng ngươi đã không ngờ tới bổn tướng cũng không giết nàng ta, mà là đem nàng ta giam giữ.
Cho nên, ngươi liền kìm nén không được, tính toán đem Duẫn Nhi cướp ra khỏi địa lao của phủ tướng quân ta, nhưng ngươi lại càng không ngờ tới, bổn tướng sớm đem tất cả hành động của ngươi nhìn thấu rồi. Nói, ngươi ở phủ tướng quân có mục đích gì?"
Thu Hồng ngừng cười, trên mặt vẻ không cam lòng rút đi, thay vào đó là oán hận.
"Phác Xán Liệt, hôm nay Thu Hồng ta rơi vào trong tay ngươi, chỉ có thể trách Thu Hồng ta tu vi quá thấp. Bất quá, ngươi không nên đắc ý, ngươi cùng Đinh Vũ Hề, nhất định khó thoát khỏi cái chết."
Nói xong, trong miệng đúng là phun ra một ngụm máu đen, khí tuyệt bỏ mình ngay tại chỗ.
Hắn thấy vậy, mắt lạnh chợt lóe không thể nhận ra.
Duẫn Nhi nhìn một màn này, trong lòng giống như là bị hung hăng đao khoét, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, giờ khắc này, nàng xem như nhìn một người xa lạ, con ngươi đen bóng, lộ ra một loại bi ai.
Hóa ra, hắn từ đầu tới đuôi dự đoán được hành động của Thu Hồng, mà hắn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn lấy tánh mạng của Tự Tuấn làm tiền đánh cược, chỉ để bắt được Thu Hồng?
Người này, rốt cuộc có tâm hay không? Hắn có thể nào vô tình đến mức này...
Giờ khắc này, nàng cảm thấy rất đau lòng, nàng vì Tự Tuấn, cùng với bốn tiểu quỷ kia cảm thấy đau lòng...
Xán Liệt cất bước đi tới, khuôn mặt lạnh lùng bức người vẫn đẹp mắt như xưa, nhưng ở trong mắt nàng, cũng giống như là ác ma địa ngục.
Nàng ôm chặt Bảo Anh, thân thể hướng về sau co rụt lại, bộ dáng rất là kinh sợ.
Xán Liệt ở trước mặt nàng ba bước đứng lại, ánh mắt u lãnh, sâu không thấy đáy. "Người đâu, đem Tứ tiểu thư mang về Thanh Thủy cư."
"Dạ."
Có người tiến lên đoạt đi Bảo Anh hôn mê trong ngực của nàng, lại bị nàng đột nhiên cắn tới, người nọ bỗng dưng bị cắn liền thu tay về.
Duẫn Nhi ôm chặt bé trong ngực, không nhúc nhích nhìn về hướng hắn.
"Tướng quân, ngài lấy tánh mạng A Tuấn làm tiền đánh cược, có từng hối hận qua? Nếu như A Tuấn cứ như vậy chết đi, lương tâm của ngài sẽ không cắn rứt sao?"
Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng cứng cỏi như có lực như vậy.
Xán Liệt nhíu mày, không đáp lại.
Cuối cùng, hắn đối với người nọ lạnh nhạt nói: "Còn thất thần làm gì, đem Tứ tiểu thư mang đi."
"Dạ." Lần này, người nọ không có chút do dự, dùng sức kéo ra tay Duẫn Nhi, ôm đi Bảo Anh.
"Không, không muốn, trả Bảo Anh lại cho ta." nàng đứng lên, muốn đứng lên chặn người nọ lại, song đứng đến quá nhanh, gót chân không yên, lảo đảo một cái, nặng nề té xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top