VESCTCTHM 16: Trúng độc
Trong chớp mắt hai tên thị vệ tiến lên, hung hăng giữ chặt nàng. Duẫn Nhi ngơ ngác đứng yên tại chỗ, để mặc hai thị vệ áp giải nàng, ánh mắt không di chuyển nhìn chằm chằm Tự Tuấn, vẻ mặt không thể tin được, cùng với... đau lòng.
Trên gương mặt trắng bệch của cậu là vẻ thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, thân thể nhỏ bé co quắp không dứt trong ngực Xán Liệt, phảng phất như hoa tàn trước gió...
Trong lúc hoảng hốt, nàng giống như nghe được bên cạnh có tiếng bước chân lo lắng đi tới đi lui, một đám đại phu quỳ thành một đoàn trước mặt Xán Liệt, ở ngoài cửa không ngừng có thêm đại phu run rẩy đi đến.
"Tướng quân, lão phu hành nghề y hơn ba mươi năm nay, cứu người vô số nhưng loại độc này lão phu không thể làm gì được."
"Không thể làm gì được? Mấy chữ này, bổn tướng đã nghe ba mươi lần rồi, người nào còn dám nói những chữ này, giết không tha." Xán Liệt rống lên, mang theo vài phần run rẩy.
Hắn bước nhanh đến bên giường, tức giận đá văng tên đại phu kia, bàn tay to lớn đem Tự Tuấn ôm chặt vào trong ngực.
"Bổn tướng không cần biết các ông dùng biện pháp gì, phải đem độc trên người Tuấn nhi giải bằng hết, nếu không, đừng nghĩ đến chuyện được nhìn thấy mặt trời ngày mai."
Đám đại phu kia bị dọa cho sợ đến mức run lẩy bẩy: "Dạ, vâng...Tướng quân." Chúng đại phu hoảng sợ không dứt, loại độc này căn bản không có thuốc giải, mạng nhỏ của bọn họ, thế là xong.
Duẫn Nhi vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn một mực không thể tin được, Tự Tuấn bình thường lớn tiếng phách lối không được tự nhiên là thế, bây giờ lại có thể chết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức khiến cho nàng trở tay không kịp.
Không, không thể nào...A Tuấn không thể nào trở thành như vậy được...
Trong đầu hiện lên những màn từng cùng cậu vui đùa, nàng không tin cậu đáng yêu, lương thiện, tính cách không được tự nhiên kia lại bị trúng độc trong tay nàng.
Duẫn Nhi kích động, hung hăng giãy giụa né thoát khỏi hai gã thị vệ, nhào về phía Tự Tuấn.
Nhưng khi nàng còn chưa nhích lại gần được cậu đã bị Xán Liệt hung hăng vung tay áo quạt bay.
Tuy trong lòng đau đến tê dại nhưng ánh mắt quật cường vẫn chưa từng rời khỏi người Tự Tuấn.
"Duẫn Nhi, bổn tướng cảnh cáo ngươi, không nên chơi trò đó nữa."
Giọng nói lạnh như băng xen lẫn sự chán ghét cùng tức giận vang lên. Nói xong, hắn nhìn về phía hai gã thị vệ đang giật mình sững sờ, hai người kia lập tức tiến lên kéo nàng chuẩn bị rời đi.
Hai người hung hăng dùng lực thô bạo kéo nàng đứng dậy.
Duẫn Nhi không giãy giụa, trong lúc này, một cảm giác an tĩnh phảng phất trong nàng.
Nàng nhìn Tự Tuấn một cái thật sâu, sau đó ngước mắt nhìn Xán Liệt lạnh như băng, giọng nói bình tĩnh: "Tướng quân, có thể để ta xem qua cho A Tuấn một chút không?"
"Cút! Đừng để bổn tướng phải nhìn thấy ngươi nữa, nếu không bổn tướng sẽ không khách sáo với ngươi!" Khuôn mặt của hắn vẫn lạnh như băng, đằng đằng sát khí, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia đỏ.
Sắc mặt Duẫn Nhi tái nhợt, không nói thêm gì nữa, tùy ý để hai thị vệ dẫn nàng đi.
Đi đến cửa, vừa lúc nhìn thấy bốn đứa nhóc còn lại đi đến, vừa nhìn thấy nàng, trên khuôn mặt nho nhỏ của bọn chúng cũng thể hiện những thần sắc khác nhau.
Bảo Kiếm nhàn nhạt liếc nàng một cái, ánh mắt thâm trầm cùng độ tuổi của cậu thật không hợp.
Huỳnh Thực thì hung hăng nhìn chằm chằm vào nàng, cậu là người yêu hận rõ ràng, tâm tư cũng cực kỳ đơn giản, lúc này trên mặt cậu bày ra loại vẻ mặt chán ghét, rõ ràng là cậu tin tưởng hung thủ hạ độc chính là nàng, ánh mắt cực kỳ không thân thiện.
Bảo Anh vừa nhìn vừa đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt dừng lại ở cái trán sưng đỏ của nàng, ánh mắt bé chợt lóe lên, giật giật cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói, xoay người rời đi.
Chí Mẫn nhàn nhạt nhìn về phía nàng, ánh mắt rất ngây thơ, sau đó kêu lên một tiếng trong trẻo: "Nhũ mẫu, ta đói bụng, ta muốn bú sữa."
Duẫn Nhi hoảng hốt nhìn bé, cười dịu dàng với bé: "Sữa bú nhiều không tốt, con nên ăn cơm."
Nói xong bị thị vệ dẫn đi ra ngoài, biến mất trước mặt bốn đứa trẻ.
Ánh mắt Chí Mẫn chớp chớp, nhìn lưng nàng vừa rời đi, như có điều gì suy nghĩ.
*********
Chuyện Tự Tuấn bị trúng độc khiến cho toàn bộ phủ tướng quân bàng hoàng.
Hơn nữa, nhìn vẻ mặt đáng sợ của Xán Liệt, cả phủ không ai dám nói chuyện lớn tiếng, cả phủ trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.
"Thật là biết mặt mà không biết lòng, bình thường mặc dù đại thiếu gia khoa trương chút ít, tàn nhẫn chút ít với ta, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, làm sao mà nàng ta lòng dạ hiểm độc lại có thể hạ độc thủ chứ?"
"Hừ, ta đã sớm nhìn ra được nàng ta không phải là người tốt rồi mà, nhìn bộ dạng dịu dàng, yếu ớt đã biết chính là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ nam nhân, theo ta nghĩ, chắc là do Duẫn Nhi lập kế hoạch dụ dỗ tướng quân không được cho nên đem tức giận trút hết lên người đại thiếu gia, cho là thần không biết quỷ không hay, không ngờ là bị tướng quân bắt được."
"Nghe nói, loại độc này rất kỳ lạ, không dưới trăm đại phu đã đến rồi ngay cả đại phu danh chấn thiên hạ "Dược Thủ Quan" tướng quân cũng bắt về rồi nhưng nhìn chung là không biết loại độc trên người đại thiếu gia, xem ra lai lịch của Duẫn Nhi không nhỏ đâu."
Một đám bà tám lén lút to nhỏ trong phủ không dứt.
"Câm miệng, các ngươi rất rảnh rỗi sao? để ta nghe được các ngươi lại to nhỏ nữa, liền đuổi các ngươi đi!" Bảo Anh lạnh lùng liếc bọn bà tám, giọng nói cực kỳ khinh thường.
"Dạ sau này chúng nô tỳ không dám." Nói xong ai cũng nhanh chân chạy biến đi.
Bảo Anh đứng dưới bóng cây, khoanh hai tay nhỏ trước ngực, khẽ ngồi chồm hổm xuống, ngẩng đầu, vẻ mặt rối rắm.
"Không phải ta rất chán ghét nhũ mẫu ngu đần này sao? Người ta bị bắt, hiển nhiên là ta phải vui vẻ, sao lại phải khổ sở thế này?"
"Nhũ mẫu này vừa ngốc vừa khùng, chắc chắn không phải là người khiến người ta thích thú, hơn nữa nữ nhân chết tiệt này lại hủy hoại quyển sách ta thích nhất, ta phải hận người đó mới đúng, vì sao lại phải khổ sở?"
"Còn nữa, nhũ mẫu này dám hạ độc lão đại, thực sự rất quá đáng, tốt nhất nên bị băm thành trăm mảnh, ngũ mã phanh thây, nhưng mà, vì sao ta vẫn tin rằng người hạ độc không phải là nhũ mẫu?"
Bảo Anh đứng lên, trên mặt rõ rõ rành rành, cuối cùng cắn răng xoay người rời đi.
Địa lao của phủ tướng quân được đặt ở Tây viện, nơi này bảo hộ cực nghiêm, phòng giam cũng được cấu tạo cực kỳ đặc biệt, cho dù là cao thủ cũng khó vào được.
Phòng giam lớn như thế, lúc này trống rỗng, cảm giác như nghe được tiếng vọng nhỏ giọt của nước, giống như ai oán, giống như tiếng rên rỉ cầu xin giúp đỡ.
Tận cùng bên trong là một phòng giam phong kín, âm u, lạnh lẽo, ươn ướt, dường như đã nhiều năm rồi không có ai đến, mạng nhện cùng rêu xanh phủ đầy.
Nhốt trong phòng giam này chính là Duẫn Nhi. Từ lúc vào đây đến giờ, nàng vẫn cúi đầu, không nói một lời, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy, cả người giống như là chìm trong thế giới của chính mình, xung quanh nàng mơ hồ tỏa ra một loại không khí rất bi thương.
Đột nhiên, một con chuột gầy trơ xương như củi từ góc tường ươn ướt bò ra ngoài, hai ba lần liền nhảy đến trên người nàng.
Thân thể Duẫn Nhi chấn động, da đầu tê dại, da gà nổi lên.
Không nhúc nhích nhìn chằm chằm con chuột nằm trên người nàng, muốn lấy ra, nhưng lại chuyển không ra.
Con chuột kia giống như là cảm giác được ánh mắt của nàng, hướng về phía nàng mài răng xèo xèo hô to, cuối cùng lại cắn chân nàng.
"A..." Duẫn Nhi đau đến hô lên, không chú ý sợ hãi, đưa tay hung hăng bóp con chuột, con chuột kia giãy giãy mấy cái, liền trốn đến góc tường rồi biến mất.
Nàng nhìn vết thương bị cắn, thật lâu bất động, cuối cùng vô lực nói một câu. "Ta thật đáng thương, ngay cả con chuột cũng muốn khi dễ ta."
Một cỗ bất lực, bao trùm lên trái tim. Nàng, rất muốn về nhà...
Bà nội, cháu rất nhớ bà. Nàng cụp mí mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Thật ra thì nàng cũng không kiên cường đâu, thật ra thì nàng rất sợ hãi, tại sao phải xuyên qua, tại sao A Tuấn lại đột nhiên trúng độc, thật giống như vô hình, có một cỗ lực lượng hung hăng nhéo nàng, bởi vì nàng như thế nào cũng không thể tránh ra.
Ngày đó ban đêm nàng mất tích bởi người áo đen kia, nàng vẫn ghi ở trong lòng, mỗi lần nhớ tới, cũng kinh sợ.
Thật ra thì đêm hôm đó, nàng cũng không có chân chính bất tỉnh, mỗi một câu của người áo đen, nàng rõ ràng nghe được, sau đó Người áo đen đưa nàng trở lại.
Nàng phát hiện một bí mật, nàng biết bí mật này nhất định không thể tiết lộ, nếu không nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho tới sau đó tất cả ở phủ tướng quân, nàng cực kỳ cẩn thận ứng đối.
Vậy mà từ chuyện Tự Tuấn trúng độc, để cho nàng hiểu việc trả thù theo lời người áo đen kia nói đã bắt đầu, mà nàng cũng phát hiện mình hẳn là một con cờ trong cuộc trả thù này...
Duẫn Nhi lẳng lặng rơi lệ, cho đến cuối cùng phát ra tiếng khóc lớn. Một loại cảm giác lưu lạc dị thế, không có người quen, không có ai giúp, đánh úp về phía nàng, tiếng khóc xé tâm dần dần tản ra...
Bảo Anh đứng ở cửa ngục, kinh ngạc dừng bước, bé ngẩng đầu nhìn về phía phòng giam âm u, ánh mắt đau xót, lại muốn rơi lệ.
Một giọt lệ này, từ khi bé ra đời, là chân chính khóc, trước kia, đều là bé giả bộ.
Trước khi bé tới phòng giam, ảo tưởng qua vô số lần nhìn thấy bộ dáng của Duẫn Nhi.
Nhưng không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy bộ dáng này, nhũ mẫu lúc này, thật bất lực, giống như một đứa bé bị vứt bỏ...
Bảo Anh nắm chặt tay nhỏ bé, mạnh mẽ buộc mình đem lệ thu hồi. Bé giơ chân lên, hướng vị trí nhũ mẫu đi tới.
Giờ phút này bé hiểu, tại sao trong tiềm thức của mình tín nhiệm nhũ mẫu như thế, thật ra thì nhũ mẫu và bé cũng giống nhau thôi, đều là người cực kỳ bất an trong lòng, không có thói quen đem mình lộ ra bên ngoài, cho nên liền bày ra đủ loại mặt nạ để che dấu.
Nhũ mẫu ngốc trước kia, thật ra chỉ là vì không để cho người khác đến gần trái tim yếu ớt của người.
Thu hồi suy nghĩ, vẻ trầm ổn trên mặt Bảo Anh biến mất, thay vào đó là ngây thơ và khí diễm phách lối tương xứng tuổi cô bé.
Bé đi tới, hung tợn quát: "Mẹ nó, khóc cái gì mà khóc, nhũ mẫu ngươi thật vô dụng."
Duẫn Nhi nghe thấy thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu, gương mặt nước mắt nước mũi, trong mắt chợt lóe sáng, sau đó cúi đầu. "Con đến tìm ta sao?"
Bảo Anh không có đẹp mắt liếc nàng một cái. "Mẹ nó, nơi này trừ ngươi ra, còn có người thứ ba sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top