VESCTCTHM 15: Thân phận bí ẩn

"Bảo Anh, quyển bí kíp kia, con có thể cho nhũ mẫu mượn xem một chút không? Ta bảo đảm xem xong liền trả lại con."

Nàng đè xuống hình ảnh uy phong xưng bá giang hồ thoáng hiện trong đầu, đi từng bước về phía bé.

Bảo Anh vừa nghe, rất là oán niệm nói. "Sách không còn nữa, bị lửa đốt không còn nữa rồi." Nói xong, không quên trừng nàng một cái.

"Không có..." Vậy nàng không có cơ hội làm nữ ma đầu xưng bá thiên hạ rồi, trong lòng nhất thời một cỗ oán khí dâng lên.

"Bảo Anh, con nói cho ta biết, là tên khốn kiếp nào làm, tên tiểu tặc nào, nhũ mẫu ta nhất định nguyền rủa hắn bị thiên lôi đánh, chết một cách không dễ dàng."

"Ngươi." bé đưa ra ngón giữa chỉ vào nàng.

"Ta?" Duẫn Nhi cười. "Hắc hắc, Bảo Anh con xem, tối nay trăng sáng thật tròn."

Oa -- oa --

Ngoài cửa sổ một đám quạ bay qua lần nữa.

"Nhũ mẫu, đều là ngươi, nếu không phải là tiếng thét chói tai vừa rồi của ngươi, bí kíp của tiểu gia ta cũng sẽ không bị thiêu hủy, nhũ mẫu, ngươi đền đi." bé bị thái độ của nàng chọc giận, hoàn toàn nổi giận.

Duẫn Nhi lại hoàn toàn coi thường con bé, từ trên người lấy ra một cái gương soi tinh xảo.

"A... trời ạ, mắt thâm quầng, loại nữ nhân mắt thâm quầng chính là kẻ thù của ta đó, không được, ta phải đi ngủ."

Xoay người muốn đi, lại bị tay nhỏ bé của bé kéo lại.

Quay đầu lại ngắm, Bảo Anh đang oán niệm vô cùng nhìn chằm chằm nàng. "Phật pháp có dạy: mệnh do mình tạo, cũng tùy tâm sinh, thế gian vạn vật đều là tương liên, dù là mắt thâm quầng lấy lòng dạ rộng lớn của nhũ mẫu, căn bản cũng không đặt ở trong mắt, nhũ mẫu, ta nói có đúng không?"

Miệng Duẫn Nhi kéo ra. "Đúng, hắc hắc, con nói cực kỳ hay."

Lúc này, nam viện phủ tướng quân. Một mạt bóng dáng cực nhanh bay ra, đi về phía Thanh Thủy cư.

Bóng dáng này vừa xuất hiện, người của Xán Liệt ẩn ở trong bóng tối liền âm thầm đi theo.

Bóng người thần bí kia rất nhanh liền hạ xuống Thanh Thủy cư, chạy về phía phòng của Duẫn Nhi, thấy ngọn đèn dầu trong phòng sáng ngời, chân mày người thần bí không khỏi nhíu.

Thầm nghĩ, tiện nhân đáng chết này chẳng lẽ biết mình sẽ xuất hiện, cho nên đợi mình?

Người của Xán Liệt ở sau lưng một đường theo tới, phát hiện võ công của người thần bí cực kỳ cao thâm, nhất thời cũng không dám đến gần quá đáng, sợ lộ hành tung.

Bất quá người theo dõi xác định, người thần bí này chính là người dùng hoá thi nước ở trước phủ tướng quân, bọn họ mai phục đã lâu, cuối cùng đợi được nàng hiện thân, vội vàng thông báo tướng quân.

Người thần bí kia từng bước tiến gần gian phòng của Duẫn Nhi, khi nàng ta muốn trốn vào thì trong phòng truyền ra một tiếng kêu.

"Đứng lại, còn dám tiến lên trước một bước, ta sẽ lấy ra tuyệt chiêu, hừ hừ, uy lực của tuyệt chiêu này, ngươi nhất định rõ ràng hơn ta."

Thân hình người thần bí dừng lại, trong lòng cả kinh. Thanh âm này là tiện nhân Duẫn Nhi kia phát ra, lúc này này bốn bề vắng lặng, nàng ta nhất định là phát hiện mình rồi, hừ, lại sử dụng tuyệt chiêu đến đối phó nàng nữa chứ, tiện nhân đáng chết.

"Hắc hắc..." Một hồi cười lạnh âm hiểm truyền đến. "Bởi vì cái gọi là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt khiến người chết không toàn thây."

Trái tim người thần bí run lên, thây? Lấy tu vi tiện nhân này, quả thật có khả năng như thế.

Chân, không khỏi lui một bước.

"Không cho lui, đứng tại chỗ, nếu không... hừ hừ." Bên trong phòng lần nữa truyền ra thanh âm tà ác của Duẫn Nhi.

Người thần bí kia đã giật mình ra trận trận mồ hôi dưới ánh trăng, mơ hồ hiện ra thân hình, lại là nữ nhân xinh đẹp.

Nàng nhìn chằm chằm gian phòng Duẫn Nhi, giật mình.

Tu vi của tiện nhân này lại đạt đến trình độ đáng sợ như thế, lúc này mình hoàn toàn che giấu hơi thở, coi như là Xán Liệt cũng tuyệt đối không thể phát hiện tất cả động tác của nàng rõ ràng như thế.

Duẫn Nhi đáng chết này làm sao có thể biết, loại cảm giác đó giống như nàng ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ nàng ta đã luyện thành Thao Hồn Thuật?

Lãnh Nguyệt, thân hình nữ tử thần bí che cái khăn đen không khỏi run lên, đáy mắt thoáng qua giật mình, liên tiếp lui về phía sau mấy bước.

Vốn tối nay nàng xuất hiện là muốn âm thầm động chút tay chân, tính toán ở phủ tướng quân này lén chủ nhân hạ độc đối với tiện nhân này, nhưng bây giờ bị phát hiện rồi, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Nữ tử thần bí tuy không cam lòng, nhưng không thể không cắn răng rời đi. Nàng biết, tối nay là cơ hội hạ thủ tốt nhất, bởi vì tối nay là đêm không trăng, qua tối nay, tiện nhân này sợ là càng thêm lợi hại.

"Nhũ mẫu, không chơi nữa, không dễ chơi chút nào." Khi nữ tử thần bí vừa rời đi, thanh âm bất mãn của Bảo Anh vang lên.

"Không dễ chơi? Vậy đổi cách chơi thích hơn, con làm nữ ma đầu, nhũ mẫu ta làm tiểu bạch thỏ mặc cho người giết."

Nếu như nữ tử thần bí kia ngây ngô lâu một chút nữa, là có thể thấy một màn này, nhất định sẽ hộc máu.

Mới vừa rồi Duẫn Nhi phát ra những lời đó, thật ra thì chính là lời kịch mà nàng đang chơi với Bảo Anh.

Đêm, càng thêm sâu, nàng và Bảo Anh náo loạn nửa đêm, cũng đều mệt mỏi, hai người gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.

Lúc Xán Liệt tiến vào, chính là thấy tướng ngủ không có chút hình tượng nào của một lớn một nhỏ, trong đó khóe miệng nàng, còn dính nước miếng...

Hắn nhìn chằm chằm nàng thật lâu, trên mặt âm tình bất định, đôi mắt kia, thật băng hàn.

Mới vừa rồi nữ nhân thần bí đó rời đi, nhất định có liên quan với nàng, xem ra, nàng này biết người nọ, như vậy thì, nàng nhất định không thoát được quan hệ với Vô Cực Môn.

Chán ghét thu hồi ánh mắt, hắn ôm Bảo Anh rời đi, khi tung người rời đi, đáy mắt hắn, lại thoáng qua một tia ánh đỏ quỷ dị.

Hôm sau, buổi trưa.

Duẫn Nhi bưng hộp đựng thức ăn, miệng hát nho nhỏ đến Hiền Nhân cư đưa cơm cho Tự Tuấn, đi được nửa đường, bên hồ nước thì bốn nữ nhân ăn mặc màu sắc rực rỡ đi ra, ngăn nàng lại.

"Ơ, đây không phải là Lâm đại nhũ mẫu của chúng ta sao, đây là đi đưa cơm cho Đại thiếu gia phải không?" Thanh âm thét chói tai như gà mẹ, đó là Như Hương.

"Cảm phiền nhường đường." Duẫn Nhi không để ý tới nàng ta, đi đường vòng, nhưng trước mặt bị Băng Lam mặc váy lam ngăn lại.

"Lâm đại nhũ mẫu, làm gì vội vã như vậy? Lúc này còn sớm nha, không bằng chúng ta hàn huyên một chút đi"

"Ngươi nhất định chưa uống thuốc đã chạy ra ngoài?" nàng nhìn chằm chằm Băng Lam, mặt tiếc hận than thở.

"Ngươi, làm sao ngươi biết ta phải uống thuốc?" Băng Lam hoa dung thất sắc, âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ Duẫn Nhi đáng chết này hạ độc ở trong thuốc của nàng?

Trời ạ...

Nàng xem bộ dáng vô cùng giật mình của Băng Lam, tâm tình thật tốt, hướng về phía Băng Lam khoát tay.

"Ai, nhanh đi về uống thuốc đi, bỏ lỡ canh giờ, sợ là thần tiên cũng khó cứu." Bệnh tâm thần, là một bệnh khó trị đó.

Băng Lam cả kinh, đang muốn rời đi, lại bị nữ tử áo đỏ nắm chặt.

Thu Hồng nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, lạnh lùng nói: "Lâm Duẫn Nhi, đừng đắc ý, ngươi sẽ không phách lối được lâu đâu." Mơ hồ, khóe miệng Thu Hồng cười đến đặc biệt quỷ dị.

Nàng nhìn chằm chằm nụ cười của Thu Hồng, cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

Quên đi, không để ý tới, nếu như đám nữ nhân này dài dòng nữa, xem nàng có xuất ra tuyệt chiêu xử lý các nàng ta không.

Bốn nữ nhân này giống như nhìn thấu ý định của Duẫn Nhi, rối rít rời đi không dám trêu chọc nữa.

Nàng hừ hừ một tiếng, tiếp tục ngâm nga ca khúc không biết tên đi tới Hiền Nhân cư.

"Này, nữ nhân ngốc, sao trễ thế, muốn đói chết bổn đại gia à." Vừa mới bước vào Hiền Nhân cư, thanh âm hừ lạnh của Tự Tuấn liền truyền đến.

"Không phải đã tới sao, con phải biết, cuộc sống này luôn xuất hiện một chút tình huống không lường trước được, cho dù là ta hay con cũng không thể làm gì."

Nàng đem hộp đựng thức ăn thả vào trên bàn, hướng về phía cậu ngượng ngùng cười một tiếng.

"Đừng nói nhiều nữa, ta sắp chết đói rồi." Tự Tuấn mặc dù thoạt nhìn vẻ mặt cau có, nhưng đối với nàng, cậu vẫn không tức giận được.

"Được, mang thức ăn lên cho A Tuấn ngay, tang ta rang tàng... Con xem, con cá này mập không?"

Tự Tuấn vừa thấy, mặt thối lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt vui vẻ.

"Mập."

"Này, ăn từ từ thôi, ta không có giành với con đâu."

"Um... Ăn ngon."

Duẫn Nhi vừa nghe, trong lòng hồi hộp, trên mặt triển lộ nụ cười ôn nhu. "Ăn từ từ thôi, cẩn thận xương cá."

"Ách." thanh âm của nàng vừa dứt, Tự Tuấn lại thật bị xương cá đâm.

Nàng cả kinh, không phải chứ, miệng nàng linh nghiệm như vậy?

"A Tuấn, con không sao chứ?" Vừa nói, vừa vỗ vỗ lưng cậu bé

Miệng cậu mở lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú bị đập đỏ lên, trong mắt có vẻ thống khổ thoáng qua, nhưng mặc dù cậu nuốt nước miếng như thế nào, nàng đập thế nào, cây xương cá cắm ở cổ họng vẫn không thể nuốt xuống.

"Làm sao bây giờ? Trời ạ, A Tuấn, con không sao chứ? Con ngàn vạn lần đừng chết nha." Con mà chết, phụ thân hung mãnh của con nhất định kết liễu ta ngay.

Nàng thấy vỗ lưng vô dụng, đầu óc cái khó ló cái khôn, nhất thời cầm lên chiếc đũa, với vào miệng mở lớn của cậu, tính toán gắp cây xương kia ra ngoài.

"Dừng tay..." Chiếc đũa vừa mới đụng phải miệng cậu, cửa đột nhiên vang lên một đạo hét lớn, tay nàng run lên, chiếc đũa rơi xuống đất.

Quay đầu lại, thấy Xán Liệt mang theo một nhóm người, lạnh lùng đi tới, ánh mắt đằng đằng sát khí kia, hận không thể đem mình cho ngựa xé xác.

Da đầu nàng tê dại, trong đầu thoáng qua hai chữ. Bắt... A, không đúng, bẫy...Chuyện này nhất định là cái bẫy, trời ạ, rốt cuộc là ai muốn hãm hại nàng?

"Tướng quân, con mắt của ngài sáng như sao, hành động của ta là trong sạch. Xin tướng quân nhất định phải minh xét."

Tướng quân đại nhân, có lúc mắt thấy, chưa chắc là thật, ta lấy chiếc đũa, thật sự là vì gắp xương cá cho A Tuấn.

Nhưng, vì sao mọi người trước mắt cũng dùng ánh mắt đáng sợ như thế chằm chằm nhìn nàng? Nàng thật sự là trong sạch mà.

Xán Liệt cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, lạnh lùng bước qua người nàng, ôm chầm Tự Tuấn, vội vàng dùng nội lực bức xương mắc trong cổ họng cậu rơi ra.

Song khi hắn chạm đến mạch cậu thì trên mặt thoáng qua hung ác trước nay chưa từng có.

"Người đâu, đem nữ nhân can đảm dám mưu hại Đại thiếu gia bắt giữ đến địa lao cho bản tướng, nếu như Tuấn nhi có bất kỳ tổn thương nào, bản tướng nhất định khiến ngươi sống không bằng chết."

"Vâng" Hai người thị vệ tuân lệnh đi về phía trước.

Duẫn Nhi cả kinh, thần sắc trên mặt khẽ biến, nàng kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn tuy đánh ra xương cá cho Tự Tuấn, nhưng sắc mặt cậu cũng là tái mét.

Nàng nhìn tất cả trái tim cứng lại, đau nhói đánh tới.

A Tuấn chẳng lẽ...

Không thể nào, làm sao có thể, canh cá đó, tuyệt đối không có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top