VESCTCTHM 12: Nam nhân lõa thể
"Nói nhiều lạp lạp nói nhiều Lala nói nhiều nữa nói nhiều nữa
Nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa liệt
Nói nhiều lạp lạp nói nhiều Lala nói nhiều nữa nói nhiều nữa liệt
Nói nhiều nữa nói nhiều nữa nói nhiều nữa liệt..."
Dọc theo đường đi, Duẫn Nhi không ngừng ngâm nga bài hát "Ta yêu tắm", rất nhanh liền đến gian phòng tắm.
"Hai gian?" nàng liếc mắt nhìn trước mặt có hai gian phòng tắm, nhìn chung quanh, không có phân chia nam nữ, cho nên, tiếp theo nàng ngâm nga "ta yêu tắm" của nàng, cất bước đi tới gian bên phải.
Trái nam phải nữ nha, nàng có bao nhiêu nguyên tắc. Khi chân trước của nàng vừa đi vào, nơi bụi hoa, hai cái đầu nhỏ chui ra.
"Lão Tứ, muội xác định phụ thân tắm ở gian kia?" Huỳnh Thực liếc hai gian nhà tắm một cái, lại chăm chú nhìn Bảo Anh ở phía dưới cậu, nghi ngờ lên tiếng hỏi.
Bảo Anh vươn hai đầu ngón tay ra vuốt cằm, hai mắt phóng ra ánh sáng tà ác.
"Tam ca, tiểu gia ta xác định, nhất định, cùng với khẳng định, phụ thân tắm ở bên trong."
Ha ha, lần này, nhất định trình diễn đông cung mười tám thế, nhũ mẫu ngốc, ngươi chết chắc rồi.
Rốt cuộc nhũ mẫu ở trên, hay là phụ thân ở trên đây? Hay là nói, có chiêu thức mới?
Không được, bé phải trở về lật xem《một trăm tám mươi chiêu tiểu phi hiệp thuần thuần ái》, vừa nghĩ như vậy, bé chạy như điên rời đi.
"Này, lão Tứ, muội đi đâu? Chờ huynh một chút..."
Xán Liệt nằm ở trong thùng tắm, mắt ưng nhắm chặt, hai tay buông thõng dọc theo hai bên thùng, trong sương mù, vẻ mặt hắn chợt tối chợt sáng, giống như đang suy tư điều gì, có chút nhập thần.
"Nói nhiều lạp lạp nói nhiều Lala nói nhiều lạp nói nhiều liệt... Nói nhiều lạp nói nhiều lạp nói nhiều lạp nói nhiều lạp nói nhiều liệt..."
Nhưng vào lúc này, một đạo ma âm rầm rầm đột nhiên lượn vòng ở trong phòng tắm.
Mắt ưng đột nhiên mở ra, hắn đứng lên, chuẩn bị mặc quần áo rời đi, nhưng... hắn lại cảm giác được xung quanh có cỗ không khí quỷ dị, không khỏi ngưng thần thăm dò.
Duẫn Nhi đi vào phòng tắm, trong miệng ngâm nga càng thêm hưng phấn lên, phòng tắm này, nàng tương đối hài lòng, tính toán một lát phải ngâm cho đủ.
A? Thật giống như có tiếng nước?
Nàng ngẩn ra, tiếng ngâm nga dừng lại, cất bước đến gần, chỉ thấy một nam nhân cao lớn thân thể trần truồng đứng ở trong thùng tắm, tóc đen buông xuống, ánh mắt thâm thúy, một bộ ngực kiện mỹ có vài giọt nước trong suốt một đường trượt xuống, theo thân thể hoàn mỹ của hắn, liên tục nhỏ giọt xuống trong thùng tắm, dâng lên từng vòng dao động...
Trong hơi nước dao động kia, hai chân nam tử thon mà có lực, ánh mắt của nàng một đường quét qua, cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó.
"Thật, thật cường đại..."
Đầu óc nhất thời không suy nghĩ được gì, nói chuyện cũng lắp bắp, ánh mắt kia giống như một con sói, chăm chú nhìn chằm chằm nơi nào đó của hắn, thật lâu không có dời đi.
Xán Liệt nắm áo bào trong tay, vung tay lên, thong dong mặc vào, khi mặc quần áo, ánh mắt sắc bén vẫn chưa từng rời nàng.
Duẫn Nhi bị nhìn đến thân thể giật mình. Này... này... này... Hắn chẳng lẽ là đang phóng điện với mình?
Người bình thường khi tắm bị nhìn thấy không phải là thét chói tai hoặc là vội vàng che đậy sao? Phác Xán Liệt này chẳng những không có, lại có thể rất bảnh bao phóng điện với nàng.
Trời ạ, hắn bây giờ lại dùng ánh mắt ẩn tình như vậy nhìn nàng, chẳng lẽ... hắn muốn câu dẫn nàng?
Khó trách gần đây nàng có cảm giác chung quanh giống như có ánh mắt len lén nhìn nàng, hại nàng còn cho là do những thứ quỷ quái kia, bị làm cho sợ đến buổi tối ngủ cũng không ngon, nguyên lai là hắn.
Đúng rồi, cái bóng đen vừa rồi kia, chẳng lẽ là cùng hắn có liên quan?
"Nhìn đủ chưa?" Trong chớp mắt, hắn đã mặc quần áo xong, lạnh lùng đứng ở trước mặt nàng, trên gương mặt tuấn tú lãnh khốc kia, âm tình bất định.
Từng đợt hơi thở nam tính xông vào mũi, Duẫn Nhi sững sờ nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, cuối cùng là bừng tỉnh trở thành tái nhợt.
Lần này hắn lại mai phục ở thời điểm nàng tắm, chẳng lẽ...
Đầu óc nhanh chóng chuyển động, nàng đang nhớ lại trước đó không lâu mới vừa xem một bộ phim H rất bạo lực, hình như tên là Nhục Bồ Đoàn 3D gì đó, có chút hình ảnh QJ, đặc sắc cất đi.
Hắn, hắn, hắn là muốn bây giờ cường - bạo nàng...
Duẫn Nhi run lên, hai tay níu thật chặt vạt áo trước ngực, đừng tới đây, đừng tới đây...
Xán Liệt thấy nàng không trả lời, không khỏi nhíu mày. "Ai cho phép ngươi vào đây?" Thân thể cao lớn, từng bước tiến tới gần.
Làm ơn, lời này hẳn là nàng hỏi mới đúng chứ?
Nàng vừa muốn mở miệng, nhưng hắn càng ngày càng nhích lại gần mình, không khỏi cả kinh. "Ngài, ngài đừng đi tới, đừng đi tới, ta đối với ngài sẽ không khách sáo."
Nam tử không nói gì, nhưng con ngươi cực lạnh chưa từng rời đi khuôn mặt của nàng, bất kỳ vẻ mặt nào của nàng, cũng rơi hết vào đáy mắt hắn.
Trong lòng nghi ngờ càng sâu, cỗ hơi thở này, cũng không phải là nàng phát ra, chẳng lẽ trong phòng tắm này, còn có người khác?
Mũi chân điểm một cái, tựa như phi ưng tung người vút qua. Hắn cũng muốn xem một chút, người phương nào có bản lãnh này, có thể xông vào phủ tướng quân của hắn mà động chân động tay.
"A..." nam nhân này, lại thật sự nhào về phía trước hướng vào nàng, ông trời ơi, chẳng lẽ ông muốn hại ta sao?
Không được, nàng tuyệt đối không thể cúi đầu trước thế lực ta ác, nếu đều là chết, như vậy, liền làm cho chết được oanh oanh liệt liệt đi.
Cho nên, Duẫn Nhi không đếm xỉa đến.
Hai tay một túm, gắt gao kéo quần của hắn. Hừ hừ, cái này xem ngươi có chắp cánh cũng không thể bay đi. Ha ha ha ha ha.
"Buông tay." Tiếng nói mang theo sát khí.
Không buông, chết cũng không buông.
Nhưng thấy ánh mắt lạnh kinh người của hắn, lời này còn chưa tới khóe miệng liền lui trở về.
Rất không có cốt khí nịnh nọt nói: "Tướng quân, quần này của ngài ta đã sớm nhìn ra không phải là vật phàm, hôm nay vừa sờ, liền khẳng định thật là vật không tầm thường, nếu ta đoán không sai, quần của tướng quân ngài sợ là lấy vật liệu kiên cố nhất thế gian —— kim tằm ti, trải qua chín chín tám mươi mốt ngày lửa mạnh đốt cháy, cuối cùng cộng thêm một chút Trung Nguyên trắng danh chấn thiên hạ, liền luyện thành thần y hộ thể này phải không?"
Xán Liệt ở giữa không trung gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt dần dần chuyển sâu.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Quần áo này, quả thật không phải vật phàm, mà là danh chấn giang hồ, kim tằm thần y hộ thể, người người muốn chiếm làm của riêng.
Trong chốn giang hồ, mặc dù người người đều nghe qua kim tằm thần y hộ thể, nhưng biết được thần y hộ thể này thì không có mấy người, trên đời này căn bản hiểu rõ cũng không có mấy, nữ nhân trước mắt này không chỉ... nhận ra đây là thần y hộ thể, lại có thể nói ra thần y tới từ đâu, xem ra...
Tiếng nói lạnh lùng vừa rơi xuống, Duẫn Nhi chỉ cảm thấy cổ bị thít chặt chẽ, hít thở không thông.
Không phải là không cường được, nên nam nhân này muốn giết nàng diệt khẩu chứ?
Mẹ nó, muốn giết liền giết dứt khoát lưu loát một chút, còn giả vờ giả vịt hỏi nàng là ai? Đúng là cái cớ rách nát.
Dưới đáy lòng nàng, hung hăng khinh bỉ hắn không dưới trăm lần.
"Tướng, tướng, tướng quân, ngài, ngài, ngài bóp cổ ta, ta, ta làm sao, nói..."
Trên mặt Xán Liệt vẫn lạnh băng như cũ, nhưng tay bóp cổ nàng cũng đã buông ra. Con mắt sâu không thấy đáy chăm chú nhìn nàng, dường như muốn đem nàng xem cho rõ.
"Bổn tướng muốn biết, ngươi làm sao biết được trên người bổn tướng có kim tằm thần y hộ thể?"
Hắn từ trước đến giờ luôn cẩn thận, kim tằm thần y hộ thể này ngay cả hoàng thượng cũng không biết trên người của hắn có.
Duẫn Nhi ngây người, như có tiếng sét đánh ngang tai. Thật sự có loài đồ vật như vậy tồn tại trên thế gian này sao? Hơn nữa còn được hắn mặc ở trên người?
Ánh mắt, không khỏi quét đến cái quần máu tím đó, tay vừa kéo, nhất thời rụt trở về.
"Tướng quân, người muốn nghe lời nói thật hay là nói dối?"
Hắn vừa định phun ra hai chữ nói thật thì lại bị nàng cướp lời nói: "Như vậy đi, ta cứ nói tất cả đi, bất kể là lời nói thật hay nói dối, tướng quân người đều nghe đi. Nói thật là ta nói càn. Nói láo là bộ thần y kim tằm hộ thể này là từ tay ta mà có."
Mặt hắn không thay đổi liếc nàng mấy giây, dường như có thâm ý khác, lại mang theo ánh sáng lạnh nghi kỵ, nhìn đến khiến nàng rợn cả tóc gáy.
Vào lúc Duẫn Nhi sắp cầm giữ không được, hắn lên tiếng.
"Bản tướng tạm thời tin ngươi một lần."
Hô, cuối cùng an toàn.
Một hớp khí từ trong miệng nàng phun ra. Mẹ nó, cũng may nàng đủ thông minh. Đáp án như thế, hắn lập tức cũng khó mà định đoạt. Ha ha... nàng thật là quá thông minh.
Duẫn Nhi đắc ý một hồi, tay nhỏ bé huơ loạn, nàng căn bản không có chú ý tới trạng huống của mình.
Chỉ thấy tay nhỏ bé giơ lên cao, đang muốn bày ra một tư thế 'hai', vậy mà tay lại đụng đến quần hắn, xúc cảm lạnh như băng như tơ khiến cho nàng cả kinh.
"A..." Thanh âm vừa phát ra, tay liền kéo xuống.
Xán Liệt ở giữa không trung, quần bị tụt xuống, vẫn còn nước đọng ở bắp đùi, giống như có giọt nước, một giọt nước, rơi vào trong miệng đang há to của nàng, lăn một vòng nơi cổ họng, rồi chui tọt xuống dưới...
Mặt hắn, cũng xanh mét.
Nàng nuốt giọt nước đó lại càng kinh hãi hơn. Trời ạ, mới vừa rồi nàng uống giọt gì? Không phải là đáy lòng nam nhân này hoài nghi nàng, sau đó cho nàng dùng một loại độc dược định kỳ phát tác chứ?
Phác Xán Liệt ngươi thật là ác độc.
Vội ngẩng đầu, tính toán hung hăng dạy dỗ người này. Nhưng, khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn nam sắc trần trụi trên đỉnh đầu, tất cả lời dạy dỗ cũng ném ra ngoài chín tầng mây.
Hắn kéo quần lên, sắc mặt càng thêm xanh dọa người. Cả đời này, chưa từng nén giận như vậy.
"Giống như một ngọn núi, không, thật giống như một con sông... Không đúng, càng giống như..."
"Dưa leo nhỏ." Một giọng trẻ con giòn giã, nói thay lời nói còn sót lại của Duẫn Nhi, mà lúc này tay kéo quần lên của hắn cũng cứng đờ.
Duẫn Nhi ngẩn ra, Phác Bảo Anh? Tại sao cô bé lại ở chỗ này?
Duẫn Nhi ngây ngốc quay đầu, nhất thời ngây người như phỗng.
Nơi cửa phòng tắm, lại đứng không dưới trăm người. Những người này mặc áo giáp, đội nón sắt. Thật giống như là muốn bổ nhào vào chiến trường. Nhưng lúc này, thần sắc mọi người đều rất cổ quái.
Hai nam nhân khôi ngô cầm đầu kia nàng nhận ra được. Hai người này, theo thứ tự là cánh tay trái và cánh tay phải của Xán Liệt. Mặc áo giáp màu trắng gọi Hà Tất, áo giáp màu xám tro gọi Lý Do.
Lúc này gương mặt băng hàn ngàn năm không thay đổi của hai người lại trận trận co quắp.
Mà đứng trước chân bọn họ là bốn tiểu quỷ trừ Tự Tuấn. Từng người một không chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia, trong phức tạp lại mang theo tia cười trộm.
"Cút hết ra ngoài cho bản tướng." Thanh âm bạo rống, làm cho cả phủ tướng quân cũng hơi bị run lên.
Mọi người cả kinh, nhất thời toàn bộ hỏa tốc rời đi.
Vậy mà một màn vừa mới được nhìn thấy, thật sâu ghi khắc trong cuộc đời bọn họ.
Mọi người đều thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới tướng quân lạnh lùng, mạnh mẽ, không gần nữ sắc của bọn họ, thật không ngờ tướng quân uy mãnh, có tài như thế, động tác có độ khó cao như vậy, tướng quân bọn hắn cũng nghĩ ra, thật... YD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top