VESCTCTHM 11: Hình ảnh ấm áp
Duẫn Nhi nhướng lông mày lên, tiểu quỷ này rõ ràng là đói bụng đến sắp ngất đi, còn nói nhảm nhiều như vậy, quả thật là không được tự nhiên.
Nhíu lông mày một cái, nàng từ từ giải thích: "Đây là cá tiểu hoàng ở ao nước đá từ Huyền Băng tuyết vực chảy ra cách đây ngàn dặm, hút linh khí của thiên địa, lấy tinh hoa từ nhật nguyệt, trải qua mấy năm, mới từ cá nhỏ lớn lên, chẳng những thịt tươi ngon, còn là hàng cao cấp bổ âm bổ dương, dưỡng nhan mỹ dung."
"Thật sự thần kỳ như thế?" Tiếng nuốt nước miếng mang theo tiếng bụng kêu cô cô.
Duẫn Nhi để đũa xuống, thận trọng gật đầu.
Tự Tuấn nhìn chằm chằm nàng vài giây, sau đó bày ra bộ dáng khó khăn. "Nếu con cá này thần kỳ như thế, vậy bổn đại gia liền miễn cưỡng ăn một miếng đi."
Nói xong, thân thể nho nhỏ kia chưa tới thời gian chớp mắt đã an vị đến trên bàn, cầm chiếc đũa, gắp lên đầu cá, ăn như hổ đói.
Nàng cười, cười đến giống như có đóa hoa nở ở trên mặt, tỉ mỉ uyển ước, xinh đẹp động lòng người.
Tiểu quỷ này rõ ràng đã muốn ăn đến chết mà còn cố ý nói gắng gượng.
Nàng nhìn cậu như thô lỗ, tướng ăn lại đẹp mắt, đáng yêu, nàng cảm thấy nội tâm một cỗ cảm giác âm ấm, nong nóng, cảm xúc khác thường.
Nàng cũng ngồi xuống, dùng chiếc đũa gắp một khối thịt cá lớn, tỉ mỉ nhặt đi xương cá trong thịt, lại thả vào trong chén của cậu, ánh mắt vẫn mang ý cười nhìn cậu.
"Thật sự... ăn rất ngon." Mãnh liệt nuốt vào miệng, Tự Tuấn ngẩng đầu khen ngợi từ đáy lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là tức giận, lúc này lại có vẻ mặt thỏa mãn.
"Ngon thì ăn nhiều một chút, ăn chút cháo loãng đi." Duẫn Nhi đem cháo để trước mặt của cậu, ôn nhu nhìn cậu mải miết ăn cơm.
Lúc này tính tình không được tự nhiên của Tự Tuấn hoàn toàn không có, bộ dáng ngoan ngoãn ăn cơm, đáng yêu nhu thuận đến làm cho lòng người trìu mến.
Một màn này, hoàn toàn rơi xuống trong mắt Xán Liệt đứng ở cửa, hắn bất động thanh sắc nhìn một màn ấm áp này, hai mắt đều là rung động cùng phức tạp.
Hình ảnh ấm áp trước mắt, hắn đã bao lâu không nhìn thấy rồi? Có lẽ là sau khi Tĩnh Hương qua đời, cả phủ tướng quân chưa từng xuất hiện hình ảnh ấm áp như vậy. Phương thức hắn cùng năm hài tử ở chung, luôn có một khoảng cách vô hình.
"A Tuấn, ăn cái này đi, món ăn này chính là sở trường của nhũ mẫu đó." nàng gắp lên một khối thức ăn màu sắc tươi đẹp, đưa tới trong miệng của cậu.
Cậu bé liền há miệng nuốt vào, hai mắt sáng ngời hàm chứa nụ cười. "Ừ, ăn thật ngon."
"Vậy thì ăn nhiều một chút."
"Được."
Xán Liệt nhìn chằm chằm một màn này thật lâu, thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng.
Vừa mới rồi hắn từ trong miệng quản gia biết được, đại nhi tử đã một ngày một đêm không ăn cơm.
Thật ra thì đêm qua hắn đã biết, cũng không để ý tới, hắn nghĩ Tuấn nhi làm như thế, chẳng qua là muốn khiến cho hắn chú ý thôi, hắn vốn cho là đứa nhỏ này kiên trì không được bao lâu liền sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, không nghĩ tới lại một ngày một đêm không ăn, cho nên hắn quyết định tới khiển trách một phen.
Không ngờ, vừa mới bước vào Hiền Nhân Cư, liền nhìn đến hình ảnh ấm áp như vậy.
Mắt lạnh đảo qua, rơi thật lâu trên mặt của Duẫn Nhi, một khuôn mặt nhỏ nhắn, mỹ lệ. Lúc này đều là một loại ánh sáng mẫu tính nhu hòa, cũng không giống như làm bộ.
Hắn nhíu mày, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai sao?
Thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.
Ánh chiều màu đỏ đưa bóng dáng của hắn kéo dài, tấm lưng lạnh lùng uy nghiêm, theo vài phần tiêu điều vắng vẻ, không tiếng động rời đi.
Hy vọng, hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi.
"Ta no rồi." Tự Tuấn ăn no đánh cái nấc, hài lòng nghiêng dựa vào trên ghế.
Duẫn Nhi lẳng lặng nhìn cậu, sau đó ấm giọng nói: "Ngoan, A Tuấn, con cảm thấy dùng tuyệt thực để phản kháng, có hiệu quả gì sao? Không chỉ đói bụng, còn làm tổn thương thân thể, cái được không bù đắp đủ cái mất."
Câu này mới chính là mục đích nàng đến đây, từ lần trước biết được Tự Tuấn thích ăn đầu cá, nàng liền định dùng thức ăn ngon chậm rãi đánh vào nội tâm của tiểu quỷ này, sau đó từ từ thay đổi cậu, để cậu thay đổi thành đứa trẻ ngoan.
Trước mắt, bước đầu tiên coi như là thành công.
Tự Tuấn vừa nghe, nhất thời trên mặt lại khôi phục mặt nạ phòng vệ không được tự nhiên kia.
"Nữ nhân chết tiệt, không cần được một tấc lại tiến một thước, bớt can thiệp vào chuyện của bổn đại gia đi."
Hừ, nếu như không phải nể tình canh cá này ăn ngon như vậy, cậu đã sớm đem nữ nhân ngu xuẩn chết tiệt này đuổi ra rồi, thế nào còn nói nhảm nhiều như vậy.
Duẫn Nhi vừa nghe liền nổi giận.
"Được thôi, nhũ mẫu không nói, nhũ mẫu đi đây." Xoay người, nhỏ giọng thầm. "Hừ, về sau đừng nghĩ được ăn canh cá mỹ vị này."
Nói xong, nàng dùng đuôi mắt liếc cậu một cái, nàng đang đợi phản ứng của cậu bé, nàng không tin tiểu quỷ này bỏ được không ăn canh cá kia.
"Này... Đứng lại."
Xí, ngươi gọi ta đứng lại ta liền đứng lại, như vậy thật mất mặt. Nàng không để ý đến, cất bước.
"Cái kia, này, nhũ mẫu, đúng, thật xin lỗi." cậu bực bội nặn ra một câu nói hết sức không tình nguyện.
"Con nói gì, nhũ mẫu không nghe rõ, không thể nói lớn tiếng chút sao?"
Tự Tuấn giận, mắng thầm trong lòng. Mẹ nó, nữ nhân ngu xuẩn này nhất định là cố ý.
Bất quá cậu vẫn là hạ thấp đầu, lớn tiếng hô một câu. "Nhũ mẫu, thật xin lỗi."
Duẫn Nhi nở nụ cười lần nữa, nhìn cậu. "Ngoan, về sau có phải sẽ nghe lời nhũ mẫu hay không?"
Tự Tuấn hết sức khó chịu cau mày, nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ bình phục lại, vô lực nói: "Được thôi, sau này sẽ nghe lời ngươi, bất quá không cần làm như vậy trước mặt người khác." Như vậy cậu sẽ rất mất mặt.
"Được." nàng thận trọng gật đầu. Cải tạo còn đang trong thời gian tiến hành, nàng biết không thể nóng vội, trước lấy được tín nhiệm của cậu, sau đó trong lúc ở chung chậm rãi thay đổi cậu ta, tin tưởng tương lai không lâu, cậu nhất định sẽ là một đứa nhỏ tốt.
"Nữ nhân, ngày mai nhớ làm cho bổn đại gia nhiều canh cá tới đây, nhớ kỹ, đầu cá phải lớn."
Khóe miệng nàng nhếch lên. "A Tuấn, danh hiệu nữ nhân này có thể sửa lại hay không, nếu không, con gọi ta cô cô?"
"Bổn đại gia vốn là lão đại, không có cô cô." Mỗ tiểu quỷ không thỏa hiệp hừ lạnh.
"Này, mới vừa rồi ai nói muốn nghe lời nhũ mẫu?"
Mỗ tiểu quỷ mắt trợn trắng. "Ngươi nữ nhân ngốc này, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đi mau, bổn đại gia ăn no muốn ngủ."
"Này, không cho xưng đại gia nữa."
"Đại gia thích, ai cần ngươi lo."
Nàng hết chỗ nói rồi. Không cần nàng quản? Canh cá nàng làm không phải vô ích sao?
"Hừ hừ, không quan tâm nhũ mẫu quản phải không, xem ra, ngày mai canh cá của người nào đó không cần làm nữa."
"... Cái kia, nè, nhũ mẫu, đừng nóng giận, ta nói giỡn thôi."
"Ai là nhũ mẫu của con, đại gia ta có già như vậy sao?" Mỗ nữ rất đắc ý hừ nhỏ cất bước rời đi.
Phía sau Tự Tuấn nhìn, khóe miệng vừa kéo. Cậu hiện tại rốt cuộc hiểu ban đầu lão Nhị nói qua một câu, tình nguyện đắc tội tiểu nhân, cũng đừng có đắc tội nữ nhân.
Nhưng, cậu lỡ đắc tội rồi, làm sao bây giờ?
Cánh cá của cậu không biết...
Màn đêm, chậm rãi phủ xuống.
Bởi vì phải chiếu cố sinh hoạt thường ngày của năm tiểu quỷ, Xán Liệt vừa rồi liền sai người tới đây, giúp nàng chuyển chỗ đến Thanh Thủy cư ở Đông viện.
Thanh Thủy cư là một viện độc lập lớn nhất ở phủ tướng quân, sương phòng nhiều nhất, tiểu viện độc lập cũng lớn nhất, hơn nữa cách chỗ Lăng Phong cư của hắn ở chỉ có một bức tường.
Sau khi an trí tốt tất cả, Duẫn Nhi miễn cưỡng ngồi ở trên giường êm, ngửa đầu, ánh mắt không nhúc nhích nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ.
Hôm nay hình như là ngày mười lăm, trăng sáng thật tròn, mấy ngày qua nàng đi tới thời đại này, không biết hiện tại bà nội thế nào?
Nghĩ đến bà nội của mình, con ngươi của nàng hiện lên tia ảm đạm. Nàng không biết, mình còn có thể trở lại hiện đại hay không?
Thở dài một tiếng, nàng tính toán thu hồi tầm mắt.
Nhưng mà vào lúc mắt vừa hạ xuống, ngoài cửa sổ chợt lóe lên bóng đen làm cho nàng cả kinh, thân thể bị làm cho sợ đến nhảy xuống.
Bóng đen vừa rồi kia, rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ nhà này, có quỷ?
Bốn phía rất an tĩnh, bên tai rõ ràng truyền đến từng trận tiếng côn trùng, Duẫn Nhi run rẩy vài cái, tiếng côn trùng ngày càng rõ ràng, nàng càng thấy được hình như là ma quỷ quái gào thét.
"Mẹ nó, dù sao cũng là một lần chết, liều mạng." Phải chết, cũng phải hiểu vì sao bị chết. Nàng bỗng nhiên hăng hái cao ngất, dịch chuyển hai chân đi ra ngoài.
Phía ngoài lại không có gì cả, chẳng lẽ là mình nhìn lầm?
Buồn bực một trận, nàng xoay người.
Nhưng chính là khi quay người lại, mặt người gần ngay trước mắt khiến nàng hung hăng giật mình.
"A... Ma"
Thiên linh linh, địa linh linh, tất cả yêu ma quỷ quái nhanh nhanh tránh ra. Nàng đưa hai ngón tay ra chỉ lên trời, khóe miệng co quắp động, lẩm bẩm mà nói.
Đối phương rõ ràng cũng bị nàng dọa một cái, thở hổn hển nói: "Mẹ nó, nhũ mẫu, ngươi giết heo à, kêu khủng bố như vậy." Bảo Anh hung hăng liếc mắt khinh thường.
Duẫn Nhi chưa hết hoảng hồn, âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, mới vừa rồi, hù chết nàng. "Hắc hắc, Bảo Anh, là con à, đúng rồi, cha con hắn có đánh con hay không?"
Bảo Anh cau mày. Mẹ nó, nói cái gì, nhũ mẫu chết tiệt này muốn nàng bị phụ thân đánh sao?
"Này, nhũ mẫu ngốc, ngươi hy vọng tiểu gia ta bị đánh như vậy sao?"
"Hắc hắc, không có, tuyệt đối không có." nàng cười mỉa.
Bảo Anh hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp.
Duẫn Nhi nhìn cô bé một cái, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, chợt hiểu ra hỏi: "Bảo Anh, con là tới tìm ta à, cái kia, chuyện ngày hôm nay, không cần cám ơn, tất cả đều là chuyện nhũ mẫu phải làm thôi."
Cô bé co quắp. Cảm thấy da mặt nhũ mẫu này còn dày hơn bé.
"Mẹ nó, ai muốn tới cám ơn ngươi, tiểu gia ta chỉ là lúc trở về phòng nhìn thấy ngươi giống như người thô lỗ đứng ở chỗ này, cho nên tới đây dọa dọa ngươi mà thôi." Nói xong, hướng về phía nàng xua tay, xoay người.
Ha, người thô lỗ? Duẫn Nhi đứng ở tại chỗ, ngẩn ra.
Thu phục được đại gia, hôm nay lại tới tiểu gia. Phác Bảo Anh này, so với Tự Tuấn còn khó thu phục hơn.
Nàng hướng về chỗ bé vừa rời khỏi nhìn một cái, phát hiện cô bé cũng dọn đến Thanh Thủy cư, hơn nữa ở tại đối diện với nàng.
Ngoài ra, ba gian phòng khác tất cả đều sáng đèn, mặc dù không thấy có động tĩnh, nhưng nàng đoán, có thể năm tiểu quỷ này trừ Tự Tuấn, những người khác toàn bộ đều chuyển qua luôn rồi.
Được thôi, đều đưa đến đi, ta cũng không tin mình không thu phục được tất cả bọn chúng, đợi chút, cái này là gì cùng cái gì, khiến cho mình thật giống như sói.
Hừ hừ một tiếng, nàng cũng xoay người trở về phòng.
"Duẫn Nhi tỷ tỷ, muội giúp tỷ chuẩn bị tốt nước nóng rồi, tỷ đi tắm đi." Thời điểm nàng đi vào phòng, Hải Nhi đi tới nhẹ giọng nói.
"Hải Nhi, muội thật tốt." Sờ Hải Nhi một cái, nàng hừ nhẹ đi ra phía ngoài.
Phía sau Hải Nhi vừa định muốn gọi nàng lại, tuy nhiên đã không thấy bóng dáng của nàng.
Hải Nhi nói thầm "Tỷ tỷ, hy vọng tỷ đừng đi sai phòng tắm."
Mới vừa rồi, nàng ấy chính là nhìn thấy tướng quân cũng vào một gian phòng tắm bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top