Ngoại truyện 9: Chấn kinh

Ba ngày sau, Phác phủ.

Sáng tinh mơ, Duẫn Nhi tỉnh dậy, từ sớm liền chờ ở cửa.

Xán Liệt thấy vậy, không khỏi ôm chặt nàng, hơi không vui, lạnh nói:

"Duẫn Nhi, Bảo Anh bọn họ dù hôm nay về, cũng sẽ không về sớm như vậy đâu, đừng đứng ở chỗ này đợi, theo vi phu trở về đi."

Nàng đem ánh mắt nhìn ở phía cửa thu hồi trở về, lẳng lặng nhìn hắn.

"Không được, Bảo Anh ở trong thư có bảo sáng hôm nay sẽ về đến, tính đi tính lại cũng sắp về tới rồi, chàng có phải mệt mỏi hay không, vậy chàng vào trong trước đi."

Ba ngày trước nàng nhận được thư của Bảo Anh gửi, bảo hôm nay sẽ về tới nhà, nhưng lại không chỉ có mình nàng ấy, cùng nàng ấy trở về trừ Đặng Luân, còn có Hắc Diệu, Huỳnh Thực cùng Trần Dao.

Ngẫm lại cũng mười năm rồi chưa gặp họ, nàng tâm tình kích động hoàn toàn có thể lý giải.

Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới cái gì, quay lại nhìn nói tiếp: "Liệt, chuyện thành thân của Bảo Anh chuẩn bị thế nào rồi?"

Xán Liệt ôm nàng, động tác ôn nhu vì nàng vuốt lại các sợi tóc tán loạn. "nàng yên tâm, tất cả mọi việc vi phu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn đợi Bảo Anh trở về thôi."

Ánh mắt hắn vẫn thâm tình như thế nhìn nàng. Mười năm rồi, trên khuôn mặt tuyêt mỹ của nàng vẫn chưa lưu lại dấu vết gì của thời gian, ngược lại lại càng xinh đẹp động lòng người, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ phong tình làm hắn điên cuồng.

"Phụ thân... Mẫu thân, có phải Tứ tỷ, Tam ca sắp trở về rồi không?"

Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên từ phía sau hai người.

Hai người quay đầu lại, thấy Phác Dĩnh đang vui mừng hướng bọn họ đi tới.

Mười năm này, Phác Dĩnh cũng từ tiểu ác ma năm đó đã trưởng thành xinh đẹp động lòng người, nàng mặc váy dài màu trắng nhạt nổi bật lên dáng người đáng yêu cực kỳ, hơn nữa đôi mắt như sao giảo hoạt đầy linh khí kia, làm cho người ta càng nhìn càng thích.

Bất quá, đây cũng chỉ là bề ngoài, phải biết rằng mười năm nay hành vi ác ma của Phác Dĩnh đã làm toàn bộ người trong Phác phủ đều đau đầu.

Tiểu ác ma này, ngay cả hoàng đế cũng dám chỉnh, còn nhớ tháng trước sinh nhật hoàng đế Vũ Hề, tiểu ác ma này thế nhưng ở trên khuôn mặt tuấn tú của Vũ Hề vẽ một con rùa.

Lúc ấy Xán Liệt cùng nàng giật nảy mình, vội vã muốn vì Phác Dĩnh cầu tình.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Vũ Hề không những không giận, ngược lại còn cười đến vô cùng thoải mái, nói rằng nữ nhi của hắn có tâm hồn rất trong sáng, là một đứa nhỏ đáng yêu, còn nói Xán Liệt thật có phúc khí, vân vân...

Làm cho toàn bộ văn võ bá quan, hậu cung phi tần đều kinh ngạc không thôi.

Xán Liệt thoáng nhìn bộ dáng đang chạy vội vàng của ái nữ, không khỏi nhíu mày.

"Phác Dĩnh, con xem lại mình một chút đi, cũng đã trưởng thành rồi vẫn còn bướng bỉnh như vậy, biến mình thành bộ dáng gì."

Phác gia hắn dù sao cũng từng là phủ tướng quân, đứa nhỏ này sao có thể không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, thật là khiến hắn đau đầu.

Tuy nói Hoàng thượng không có truy cứu việc làm lớn mật của Phác Dĩnh, nhưng nếu cứ hồ nháo như vậy, e là ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện.

"Phụ thân, sắc mặt người lúc nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn như thế trông có vẻ già nha, mẫu thân đứng bên cạnh người, trông cứ như là nữ nhi của người."

Phác Dĩnh kéo tay mẹ, hướng phụ thân nháy mắt đáng yêu cười nói.

Người ở bên ngoài nghe thấy sẽ cho rằng bé hồn nhiên ngây thơ cực kỳ, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rất rõ, Phác Dĩnh cười càng đáng yêu, chứng tỏ trong lòng nàng là có ý muốn chỉnh người.

Lúc này, Xán Liệt liền bị lời của bé chỉnh đến không tìm thấy lời nào để phản bác.

Hắn chú ý nhất đúng là điểm ấy rồi, theo thời gian trôi qua, hắn mọc râu, trên mặt cũng đã có cảm giác năm tháng tang thương, cả người thoạt nhìn so với mười năm trước càng thêm trầm ổn, lãnh khốc.

Có một lần hắn cùng với Duẫn Nhi đi du hồ, thuyền phu kia thế nhưng gọi hắn là lão gia, sau đó gọi Duẫn Nhi là tiểu thư, làm hắn tức giận cả một ngày khi nhìn đến tên chèo thuyền chướng mắt này. Cuối cùng vẫn là Duẫn Nhi ôn nhu trấn an tâm tình xao động của hắn.

Duẫn Nhi nhìn thấy bộ dáng tức giận của hắn, không khỏi ôn nhu cầm tay hắn, hướng Phác Dĩnh kia khẽ cười nói:

"con luôn ăn nói lung tung, cha con như thế này không phải là lão, mà chính là mị lực thành thục."

Phác Dĩnh kéo tay nàng muốn nói cái gì, bỗng ánh mắt lại thoáng nhìn thấy một xe ngựa ngoài cửa lớn.

"Phụ thân, mẫu thân, nhìn xem có phải tứ tỷ bọn họ đã trở về hay không?"

Hai người vội vàng ngoái ra cửa nhìn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa cực lớn dừng ở trước đại môn Phác phủ.

Cửa xe ngựa cót két một tiếng được đẩy ra, một bóng dáng cao lớn từ trên xe ngựa nhảy xuống, xoay người, khuôn mặt tuấn tú thật thà chứa đầy ý cười nhìn phía đại môn Phác phủ.

Ánh mắt vừa nhìn tới, vừa vặn cùng Xán Liệt ba người đối diện, Huỳnh Thực mặc quần áo màu đen không khỏi hô lên.

"Phụ thân... Nhũ mẫu..."

"Oa mẹ nó, là Tam ca, mười năm rồi vẫn không thay đổi, Tam ca đầu gỗ kia thế nhưng cũng cao lớn tuấn tú yêu nghiệt nha."

Phác Dĩnh vỗ tay nhỏ bé, hướng về phía Huỳnh Thực vẻ mặt vui mừng nhảy tới.

Huỳnh Thực mày kiếm gắt gao nhíu lại. Ai có khuôn mặt của yêu nghiệt, dám nói hắn như vậy, trừ bỏ Tiểu Lục tiểu ác ma đáng sợ kia còn có thể là ai, mười năm nay hắn cũng nghe không ít sự tích của tiểu ác ma này, âm thầm cảm thấy may mắn hắn năm đó rời đi sớm, bằng không nhất định bị tiểu ác ma này chỉnh thảm.

Hai người cũng hướng Huỳnh Thực vội vàng chạy qua.

Xán Liệt nhìn Huỳnh Thực từ trên xuống dưới cao lớn uy mãnh, hai tròng mắt giãn ra, đối với nhi tử trước mắt mười năm không gặp này, có thể nhìn ra được hắn rất là vừa lòng.

"Không sai, rất có phong độ của một đại tướng, quả không hổ là con cháu của Phác gia ta."

"Cám ơn phụ thân khích lệ."

Duẫn Nhi một phen cầm tay Huỳnh Thực, liên tục không ngừng nhìn hắn, cuối cùng hai hàng lông mày giơ lên, cười đến rất mị hoặc.

"Không thể tưởng được Huỳnh Thực của chúng ta cũng là một tuyệt thế mỹ nam, lúc trước ta sao lại không nhìn ra."

"Nhũ mẫu..." Huỳnh Thực bất mãn nhẹ nhíu mày.

Mười năm không gặp, nhũ mẫu thế nhưng cũng trêu ghẹo hắn. Hừ, nhất định là Tiểu Lục ác ma kia làm hư nhũ mẫu.

Ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp của nhũ mẫu, hắn không khỏi trầm trồ.

"Oa mẹ nó, nhũ mẫu người là lão yêu ngàn năm à, làm thế nào mười năm không gặp, người lại càng ngày càng trẻ ra."

Phác Dĩnh đứng ở một bên che môi cười xen vào nói: "Đúng vậy đó, huynh xem phụ thân đứng bên cạnh, có giống phụ thân của mẫu thân không?"

"Phác Dĩnh..." Duẫn Nhi buồn cười liếc qua.

"Phác Dĩnh...." Khuôn mặt vui sướng của Xán Liệt lập tức trầm xuống.

Kiếp trước hắn nhất định là tạo nên oan nghiệt gì rồi, nên đời này mới có thể sinh ra một quỷ tinh linh này.

"Được rồi được rồi, Phác Dĩnh về sau không dám, phụ thân người xem mặt của người tức giận lên càng trông có vẻ già."

Miệng nói không dám, nhưng vẫn là không sợ chết mà khiêu khích uy nghiêm của hắn.

Huỳnh Thực nhìn Phác Dĩnh có thể làm cho phụ thân đau đầu như vậy, trong lòng nhịn không được bội phục một phen, bất quá nhiều hơn là cảm thấy may mắn, cũng may hắn đã rời Phác phủ, bằng không...

"Nhũ mẫu... Phụ thân... Con nhớ hai người muốn chết." Bảo Anh vừa xuống xe ngựa, phi như bay tới Duẫn Nhi.

Gắt gao đem Duẫn Nhi ôm vào trong ngực, cười đến vẻ mặt sáng lạn.

"Bảo ... Bảo Anh?" nàng nhìn chằm chằm mỹ nữ lung linh không nhiễm hạt bụi nào đang ôm mình, thanh âm có chút không xác định hỏi.

Trời ạ, quá kinh hãi rồi, Bảo Anh thô lỗ năm đó, mười năm sau không ngờ đã trưởng thành ra bộ dạng thần tiên tỷ tỷ này, đây cũng quá làm nàng chấn kinh rồi.

Người mặc váy trắng trước mắt không hề nhiễm bụi trần, tóc dài như mực xõa trên đầu vai, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm, đã có tư thế khuynh thế, hơn nữa quanh thân nàng có khí chất không linh phiêu sa, làm cho hai người sửng sốt thật lâu.

"Mẹ nó, con nói nhũ mẫu nha, mới mười năm thôi người lại không nhận ra Bảo Anh, thật quá đáng, rất làm tổn thương lòng con nha."

Nàng liếc qua khuôn mặt vạn phần kinh ngạc của Duẫn Nhi, vừa đắc ý vừa mất hứng trừng mắt.

Trưởng thành như vậy chẳng lẽ sẽ khiến mọi người không thích bộ dáng này của nàng, nàng trưởng thành không phải là ăn đứt người trong thiên hạ hay sao?

Hơn nữa, ở khuynh Tuyết Sơn kia một bóng người cũng không có, nàng không lớn thành như vậy mới là kỳ quái.

Lời vừa thốt ra, Duẫn Nhi lập tức khẳng định người trước mắt là Bảo Anh không sai, người nọ tuy rằng bộ dạng thực thần tiên tỷ tỷ, nhưng tính nết thô lỗ kia vẫn là không thay đổi.

"Ha ha ha ha, không phải quên con, mà là bị con làm cho kinh sợ, Bảo Anh của chúng ta nguyên lai có thể đẹp như vậy."

"Này, nhũ mẫu người nói vậy là sao, cái gì gọi là con nguyên lai có thể đẹp như vậy, chẳng lẽ trong lòng nhũ mẫu, Bảo Anh không đẹp sao?"

"Tứ tỷ, không phải tỷ không đẹp, mà là trong lòng mọi người chúng ta, cho tới bây giờ đều không có xem tỷ là nữ nhân. Vừa rồi tỷ xuất hiện như vậy, đều làm cho chúng ta kinh sợ đó." Phác Dĩnh cướp lời mở miệng nói.

Con mẹ nó, không xem ta là nữ nhân? Chẳng hóa ra ta là nhân yêu sao.

Ánh mắt nàng dừng ở trên người Phác Dĩnh, hai tròng mắt bỗng sáng ngời.

"Đây là Tiểu Lục sao, oa mẹ nó, Tiểu Lục muội ác ma này cũng xoay người biến dạng như vậy nha, xem bộ dáng này, chỉ có thể nói một chữ mỹ."

"Được rồi, hai người không cần khen ngợi lẫn nhau như vậy đâu."

Trần Dao từ trên xe ngựa đi ra, váy áo màu lam, ánh mắt trong veo như nước, đẹp dịu dàng lại làm cho Duẫn Nhi cùng Phác Dĩnh kinh diễm không thôi.

"Trần Dao tỷ tỷ..." Phác Dĩnh hai tròng mắt sáng ngời, kéo váy chạy đến bên người Trần Dao.

Năm đó Huỳnh Thực rời đi, nàng từng cùng Trần Dao chơi đùa một ngày, đối với Trần Dao, Phác Dĩnh rất là thích, cảm thấy nàng tuy rằng bề ngoài dịu dàng, nhưng cá tính cũng là so với tứ tỷ còn cường hãn hơn.

Duẫn Nhi đi tới, nhìn Trần Dao không ngừng gật đầu.

"Thật đẹp, Huỳnh Thực thật sự là rất có phúc khí, Trần Dao, trước tiên kêu một tiếng bà bà xem nào."

"Nhũ mẫu..." Huỳnh Thực có chút ngượng ngùng gọi nàng một tiếng.

"A, xem đứa nhỏ này, còn xấu hổ nữa, con xấu hổ cái gì, còn đứng đó như khúc gỗ làm gì, Trần Dao đi đường nhất định là mệt chết rồi, nhanh lại đây giúp đỡ đi."

"Bà bà..." Trần Dao thực thích bà bà trước mắt xinh đẹp động lòng người này, miệng nhỏ không khỏi ngọt ngào gọi.

Duẫn Nhi nghe xong, cười đến không thể khép miệng. Oa mẹ nó, đây mới gọi là hạnh phúc, một nhà lớn nhỏ đoàn tụ chính là tốt đẹp nhất, chỉ là không biết Tự Tuấn, Bảo Kiếm, Chí Mẫn bọn họ khi nào thì trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top