Ngoại truyện 5: Tiểu thụ

Ba ngày sau, Lâm Phong Tiểu Trúc.

Nơi này, là Nam Linh quán nổi tiếng nhất Tuyết thành. Nơi đây bố cục thanh nhã, theo phong thủy mà xây, phía sau là ngọn núi có trúc xanh vòng quanh, nước hồ trong suốt, cát đá và cá tôm ở đáy nước cũng có thể thấy được rõ ràng.

Một chiếc cầu tre bắt ngang qua trên mặt hồ, dẫn đển cửa chính của Lâm Phong Tiểu Trúc bên kia bờ.

Bảo Anh mặc áo trắng, tóc buộc đơn giản không trang điểm, bóng dáng linh động cùng nhau đi tới, rối rít hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

"Oa, các huynh nhìn xem, nàng kia thật là đẹp."

"Trời ạ, cô nương đẹp như thế, lại đến Lâm Phong Tiểu Trúc, nàng thiếu nam nhân sao?"

"Làm sao có thể̉, nhìn nàng cũng không giống như những nữ nhân đến đây tìm nam nhân, các huynh nhìn bộ dáng không nhiễm bụi trần của nàng xem, thật làm người ta không dám tiết độc."

Bảo Anh không để ý đến những người đi đường nghị luận không dứt này, hôm nay nàng tới, là muốn tìm mỹ nam, nàng muốn vẽ hết mỹ nam trong thiên hạ.

Cất bước đi lên cầu tre, bóng dáng xuất trần linh động của nàng mới vừa đứng ở cửa Lâm Phong Tiểu Trúc, tròng mắt mấy nam nhân đứng ở cửa Nam Linh quán chợt lóe, giống như là ong bướm bay qua.

"Tiểu thư, nàng là lần đầu tiên tới chỗ chúng ta, không bằng để tiểu sinh dẫn đường cho nàng?"

"Tiểu thư, dáng dấp nàng thật là đẹp, ta tên Tiểu Mãnh. Tiểu thư, ta nhất định sẽ làm nàng hài lòng."

"Tiểu thư, nàng cao quý như thế, há có thể để hai học trò nghèo trước mặt phá hư xinh đẹp của nàng. Tiểu thư hoàn mỹ này, xin cho ta dẫn đường cho tiểu thư."

"..."

Đối với những đôi mắt tỏa ra ánh sói, xem nàng như chuột bạch nhỏ, nàng ngó cũng không thèm ngó một cái, tùy tiện chỉ một nam nhân có vẻ an phận, nói: "Dẫn ta đi gặp Tuyết công tử, vàng này sẽ là của ngươi."

Nam nhân kia vừa thấy vàng trong tay nàng, đôi mắt sáng lên.

"Tiểu.. tiểu thư yên tâm... ta... ta... ta nhất định... sẽ...sẽ đưa tiểu thư ...đi ...đi gặp Tuyết công tử."

Nguyên lai là người cà lăm, khó trách mới vừa rồi không lên tiếng.

Bảo Anh ném vàng tới, cất bước theo nam nhân cà lăm kia đi vào Lâm Phong Tiểu Trúc.

Nàng đi không bao lâu, bóng dáng Đặng Luân cũng xuất hiện ở trước Lâm Phong Tiểu Trúc.

Một bộ áo đỏ, tóc đen rũ xuống, mặt vô song hoàn mỹ và yêu nghiệt, khiến tất cả nam nhân trong Lâm Phong Tiểu Trúc đều trợn to hai mắt.

Nam nhân này là ai, sao dáng dấp đẹp như vậy, so với Tuyết công tử của bọn họ, chẳng những không kém, ngược lại còn cao hơn mấy phần, nếu như nam nhân này tới Lâm Phong Tiểu Trúc của bọn họ, vậy bọn họ còn làm cái rắm à, trực tiếp về nhà ăn mình thôi.

Bản năng, đối với nam nhân hoàn mỹ trước mắt này, thái độ của tất cả nam nhân cũng vô cùng ác liệt.

"Này, nơi này là Lâm Phong Tiểu Trúc, nam nhân không thể đi vào."

"Này, sao ngươi còn không đi, chẳng lẽ ngươi muốn vào Lâm Phong Tiểu Trúc của chúng ta tiếp khách hay sao?"

"Trời ạ, không phải là thật chứ, hắn lại đi thẳng vào trong, trời đánh, nếu như hắn vào Lâm Phong Tiểu Trúc, chúng ta trực tiếp đói chết rồi."

Đặng Luân lạnh lùng nhìn lướt qua những thứ nam nhân miệng lưỡi này, chân mày nhíu chặt.

Bảo Anh đáng chết, lại đi tìm nam nhân thật, không được, coi như là vẽ tranh cũng không được, Bảo Anh của hắn muốn vẽ cũng chỉ có thể vẽ hắn, tuyệt đối không cho phép nàng xem nam nhân khác.

Đặng Luân cắn răng cất bước đi vào.

"Ai ai ai, ngươi không thể đi vào..."

Bảo Anh được nam nhân cà lăm dẫn đường, đi vào Thính Tuyết lâu.

Lúc này, trận trận tiếng đàn trong trẻo lạnh lùng vang lên, gió nhẹ phất phơ, sau giữa trưa có vẻ cực kỳ an tĩnh.

Nàng mặc dù không tinh thông lắm đối với âm luật, nhưng có thể nghe ra người đánh đàn này hẳn có thành tựu cực cao ở phương diện âm luật.

Nội tâm phiền não nghe tiếng đàn liền có thể được an bình.

Nam nhân cà lăm mang theo nàng vào phòng rồi liền rời đi.

Bảo Anh quan sát gian phòng này, đáy mắt có tán thưởng. Gian phòng bố trí thật tốt, thanh nhã đến khiến người quên phiền tục, nàng thích.

Đang ở thời điểm nàng quan sát, một thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái vang lên sau màn vải.

"Tại hạ Tuyết công tử, không biết cô nương xưng hô như thế nào?"

A, thì ra là trong phòng có người.

Ánh mắt nàng nhìn sang màn vải, mơ hồ nhìn đến một bóng dáng mờ mờ in trên màn vải, không thấy rõ dáng vẻ người kia, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một phần lạnh lẽo.

Bảo Anh cười trả lời. "Tại hạ Vô Song."

Trong màn vải, Tuyết công tử kinh nghi một tiếng, thanh âm khó nén tán thưởng.

"Cô nương chính là Vô Song danh chấn thiên hạ?"

Đương kim Vẽ Tiên thứ nhất, Vô Song.

Đương kim Ngân thần thứ nhất, Vô Song.

Đương kim phòng thuật thứ nhất, Vô Song.

Vô Song, thấy bức họa, nhưng không thấy người này, độ thần bí có thể nói là đứng đầu thiên hạ.

Vô số người cất chứa tác phẩm của Vô Song, đều có dục vọng muốn làm quen, có người thì muốn trao đổi kỹ thuật vẽ, học tập một chút, để cho tài vẽ của mình thêm tốt.

Mà có người lại muốn nghiên cứu thuật vẽ, muốn hỏi Vô Song những động tác có độ khó cao.

Nhưng, bất kể là từ loại nguyên nhân nào, cũng không có ai thấy hình dáng Vô Song.

Mọi người vẫn cho rằng Vô Song là một nam nhân, không nghĩ tới Vô Song có danh xưng là Dâm Thần, thuật phòng the rất cao lại là một thiếu nữ, thiếu nữ đẹp đến làm cho người ta không dám tiết độc.

May là Tuyết công tử luôn luôn trong trẻo lạnh lùng, lúc này xuyên thấu qua màn vải nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng, chấn kinh đến thật lâu không cách nào nói gì.

Vô Song, lại là nữ, nếu mỹ nữ như thế bị người đời biết nàng chính là Vô Song, trình độ điên cuồng có thể nghĩ đến.

Bảo Anh vẫn ẩn cư ở Tuyết Sơn, cũng không biết danh tiếng của mình vang như vậy, nghe thanh âm cao trào khiếp sợ của Tuyết công tử thì nàng không khỏi cau mày.

"Ta chính là Vô Song, còn danh chấn thiên hạ thì không dám nhận."

Nàng cũng không tự cho là đúng, tài vẽ của nàng vẫn không có đột phá, mũ cao này nàng cũng không dám đội.

"Vô Song cô nương quá khách sáo rồi, hôm nay Vô Song cô nương tới Thính Tuyết lâu của ta, là vinh hạnh của ta, như thế, xin cho tại hạ đàn một bản vì Vô Song cô nương."

"Được." Dù sao thời gian còn sớm, nghe một bài hát cũng tốt.

Tiếng đàn vang lên bên trong màn vải lần nữa, lần này tiếng đàn thiếu một phần trong trẻo lạnh lùng so với vừa rồi, nhiều hơn một cỗ tức giận, giống như người đánh đàn vừa rồi vô tâm, mà giờ khắc này tim của hắn giống như sống lại, tầng tầng âm phù toát ra ở dưới đầu ngón tay, một khúc 《Hộc Lưu Thương 》 vừa du dương, lại cô lãnh.

Tiếng đàn vang ra, người đánh đàn xuyên qua tiếng đàn phát tiết ra hết nội tâm của mình, người có thành tựu âm luật cao mới có thể nghe ra ý vị trong khúc này.

Mặc dù nàng không tinh thông âm luật, nhưng vẫn nghe được Tuyết công tử lộ ra cô đơn, cho nàng cảm giác giống như là sen xanh nở rộ trong tuyết lạnh. Đối với Tuyết công tử này, quyết tâm vẽ của nàng càng đậm.

Đang lúc tiếng đàn lên cao thì một đạo thanh âm tức giận cắt đứt tất cả.

"Bảo Anh, nàng lại thật tới đây xem tên Tuyết công tử bỏ đi này, nàng thật sự là làm tổn thương lòng của vi phu rồi."

Một bóng đỏ từ cửa sổ chui vào, áo đỏ nhẹ nhàng, tóc đen nâng lên độ cong đẹp mắt giữa không trung, theo bóng đỏ, quần áo và sợi tóc mềm mại đều dán ở trên người của hắn.

"Đặng, Đặng Luân, sao chàng lại tới đây?"

Nàng bị bắt được tại trận, thậm chí cảm thấy có tội như bị bắt thông dâm, khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi rũ xuống.

Tuyết công tử phía sau rèm kia, nhìn chằm chằm Đặng Luân mặc một bộ quần áo đỏ, kinh chấn lên.

Hai tròng mắt sương mù khó được nhu tình. Đây là lần đầu tiên hắn có phản ứng động tâm. Nội tâm có một loại cảm giác tìm hắn trong mộng trăm nghìn lần, cảm giác người nọ tại ánh đèn suy yếu.

Bất kể hắn là ai, hắn Bạch Tuyết cũng đã định.

Đặng Luân một phen kéo nàng qua cúi thấp đầu, đầy bụng tức giận liếc thấy vẻ mặt nữ nhân nhi này, tức giận đã sớm tan thành mây khói.

Trong tâm thở dài, hắn kéo nàng qua đang muốn rời đi, cũng đúng lúc này, từ bên trong mành Tuyết công tử bước ra ngoài, áo trắng nhẹ nhàng, đưa tay ngăn trước mặt Đặng Luân, ánh mắt si mê, nhìn đến Đặng Luân lửa giận lần nữa chạy đi lên.

Hừ, đáng chết, nàng thật đi câu dẫn nam nhân, càng đáng chết hơn, nam nhân này còn đẹp như vậy.

Tiểu yêu nữ này, thậm chí ngay cả nam nhân trong trẻo lạnh lùng cao ngạo như vậy cũng mê đảo, hắn thề sau khi trở về nhất định đem tất cả nam nhân Tuyết thành đều đuổi đi, nếu không mình không phải là hộc máu mà chết sao.

"Bảo Anh, nàng xem nàng gây chuyện thật tốt đó." Tràn đầy địch ý liếc Tuyết công tử một cái, trong tay hắn nhẹ nhéo nàng một cái.

"A..." Bảo Anh bị nhéo đến tê tê, có chút hơi đau, không khỏi ngẩng đầu lạnh trừng hắn.

"Đặng Luân chàng cũng quá bá đạo, tiểu gia đây là ra ngoài tìm linh cảm, chàng lại cứ ngăn cản?" Nếu là như vậy, hôm đó thật không có cách nào qua.

Ba ngày trước, nàng cùng hắn XXOO, vốn cho là sẽ rất thoải mái, sau này vẽ tranh cũng sẽ cực kỳ có cảm giác, không nghĩ tới một chút cũng không có thoải mái, còn đau đến nàng để lại bóng ma, cho tới ba ngày sau phát hiện kỹ thuật vẽ của nàng không tiến mà còn lùi, vì muốn tìm được điểm đột phá, nàng mới len lén thừa dịp hắn không chú ý chạy ra ngoài, chỉ vì tìm linh cảm mà thôi.

Người này rõ ràng là đang nói ngược lòng mình mà. Nàng còn chưa có gả, cứ như vậy giống như tù phạm giám thị nàng, cuộc sống sau này không thể trải qua tốt đẹp rồi, cùng hắn XXOO đau đến muốn chết, mà mỹ nam lại không được xem, kỹ thuật họa của nàng không phải là vĩnh viễn đều không thể đột phá?

Không, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

Đặng Luân thấy nàng một bộ oán giận không cam lòng, trong lòng đau xót, tay cầm tay nàng hơi buông ra.

Buổi tối ba ngày trước đó, có lẽ là mình hiểu lầm, nàng chỉ là vì đột phá họa công của nàng mà cùng mình thân mật hoan ái, mình còn ngây ngốc cho là nàng đã yêu mình.

Ba ngày qua, bất kể hắn cố gắng thế nào, Bảo Anh chính là không muốn để cho hắn gặp mặt một lần, như thế chẳng phải đã nói lên nàng căn bản không thương hắn sao? Hắn vẫn còn ở xa xa cầu cái gì, hy vọng cái gì?

"Bảo Anh ta không ngăn cản nàng nữa." Hắn chờ đợi nàng nhiều năm như vậy, lúc này trong lòng đau nhói không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, bỏ ra thật nhiều, lại không chiếm được hồi báo, cuối cùng chỉ có mệt mỏi.

Gương mặt tuấn tú yêu nghiệt vô song của Đặng Luân lập tức ảm đạm, tròng mắt trong sáng đầy đau khổ, khóe môi càng thêm nâng lên mạt nụ cười giễu cợt.

Đặng Luân như vậy nàng chưa từng thấy qua, trước kia bất kể nàng nói cái gì, làm cái gì, hắn đều luôn là tràn đầy khí lực theo sát nàng, phần lớn thời gian, hắn cũng sẽ để cho nàng tự do, cưng chìu nàng, mặc cho nàng khi dễ.

Nhưng bây giờ, hắn chán nản tựa như là mất đi linh hồn, đôi mắt không có chút thần thái nào lẳng lặng chú ý mình, ở đó trong đôi mắt, nàng nhìn thấy nồng đậm đau đớn.

Tâm, không khỏi căng thẳng.

Nàng vươn tay, cầm tay hắn thật chặt, giọng nói chậm lại hỏi:

"Đặng Luân, chàng làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Tuyết công tử vẫn bị xem như không khí nhìn hai người này, hai tròng mắt hơi thoáng qua hiểu rõ, sau đó một mạt phức tạp hơi chua.

Đặng Luân vẻ mặt thống khổ nhéo đau đớn tim của hắn, mình luôn luôn lãnh đạm lần đầu tiên bị vẻ mặt nam tử này dẫn dắt tâm hồn, hắn nhìn ra được nam nhân này rất yêu nữ tử trước mắt. Vẻ mặt tình cảm thất bại này, vẻ mặt tinh thần chán nản này, hắn rõ ràng nhất.

Đặng Luân nghe được thanh âm đau lòng của nàng, con ngươi sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm đi xuống.

Là hắn suy nghĩ nhiều quá, nàng cho tới bây giờ cũng không có yêu mình, như thế nào sẽ đau lòng vì mình đây?

Hết thảy đều là mình áp đặt ở trên người nàng, hết thảy đều là mình một mình tình nguyện, từ đầu tới đuôi hắn cũng không hỏi qua ý nguyện của nàng, bắt đầu từ lúc nàng bốn tuổi, hắn liền đem danh nghĩa phu quân đặt trên đầu nàng, hoặc giả, mình thật làm sai sao.

Đặng Luân lần nữa ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt, giống như người xa lạ.

"Ta không sao, Bảo Anh, ta về trước."

"Chàng..." nàng còn muốn nói điều gì, Đặng Luân cũng đã vung qua tay của nàng, xoay người rời đi.

Tuyết công tử vẫn trầm mặc lúc này vội vàng đuổi theo, một tay ngăn trở Đặng Luân.

Đặng Luân nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Tuyết công tử.

"Ngươi có ý gì?" Chẳng lẽ ngại hắn mất mặt còn chưa đủ sao, bây giờ còn muốn tới làm nhục hắn?

Thanh âm lạnh như băng, tuyên bố tâm tình lúc này của hắn kém đến cực hạn, lúc này người nào chọc đến hắn, đơn giản là muốn chết.

Tuyết công tử liếc thấy Đặng Luân đối với hắn lạnh băng như vậy, thanh âm không khỏi trở nên yếu đi mấy phần nói:

"Người, người, người tên là Đặng Luân phải không, ta tên là Bạch Tuyết."

囧, đây là tình huống gì?

Bảo Anh trợn tròn mắt một bên ngơ ngác đứng yên, lúc này nàng mới phát hiện Tuyết công tử đã ra khỏi mành, hơn nữa dáng dấp trong trẻo lạnh lùng xuất trần như vậy, bất quá, nơi này bây giờ là chuyện gì xảy ra?

Vẻ mặt giống như vợ nhỏ kia, thấy thế nào cũng thật kỳ quái.

Đột nhiên, đầu nàng linh quang đột nhiên chợt lóe, hai tròng mắt linh động trợn lên, không thể tin nhìn chằm chằm Tuyết công tử.

Mẹ nó, người này không phải là đoạn tụ chứ? Coi trọng Đặng Luân nhà nàng sao?

Quả nhiên ——

Chỉ thấy Tuyết công tử nói xong, hai tròng mắt thấp liễm, ngón tay đẹp mắt xoắn vào nhau, bộ dáng nhỏ nhắn kia, rõ ràng là thẹn thùng giống như thiếu nữ hoài xuân.

Đặng Luân nhìn chằm chằm Tuyết công tử, tại trong mắt hắn trừ Bảo Anh, những đám người khác đều là không khí.

Vẻ mặt lãnh ngạo không kiên nhẫn phất tay. "Cút, đừng để ta thấy được ngươi."

Nếu không hắn không dám bảo đảm, mình sẽ không gặp một lần, đánh hắn một lần.

Tuyết công tử mặc dù lãnh mạc không hỏi thế sự, nhưng nói thế nào cũng là người ở nơi bướm hoa lăn lộn, lúc này nghĩ lại, liền hiểu vì sao Đặng Luân sẽ căm thù hắn như vậy.

Nhất định Đặng Luân cho là hắn cùng Vô Song cô nương có điều gian tình, cho nên mới căm thù mình như vậy.

Vì giành được hảo cảm của mỹ nam, hắn quyết định cùng Vô Song cô nương vạch rõ giới tuyến.

"Dạ, ta với Vô Song không quen, người không nên hiểu lầm."

Tuyết công tử vội vàng giải thích, hận không thể dài tám phần mười há mồm, đem hắn cùng Bảo Anh một màn vừa rồi nói hết ra, hắn thật sự là trong sạch.

Lời vừa nói ra, Đặng Luân cau mày, Bảo Anh giơ chân.

"Con mẹ nó, Tuyết công tử cái tên biến thái này trở mặt cũng quá nhanh chứ? Ngươi có phải muốn ở trước mặt Tiểu Luân nhà ta hảo hảo biểu hiện hay không? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, hắn là nam nhân của ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, coi như là YY cũng không được, có nghe hay không, buổi tối không cho ảo tưởng Tiểu Luân của nhà chúng ta."

Nàng trực tiếp nhảy đến trước mặt Đặng Luân cùng Tuyết công tử, ngăn trở hai người, chỉ sợ Tuyết công tử này đối Đặng Luân cuồng phóng điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top