Ngoại truyện 3: Chờ đợi
Mười năm sau.
Trong một tòa núi cao ở phía nam Ngân Nguyệt vương triều, chung quanh nơi đây mây khói lượn lờ, hàng năm không thay đổi, xa xa nhìn lại, giống như ngon núi này là nơi thần tiên ở.
Núi này tên gọi Khuynh Tuyết sơn, là Thánh sơn cao nhất Ngân Nguyệt vương triều, bởi vì rất lâu rồi không có người nào leo lên, nên Khuynh Tuyết sơn này dần dần trở nên thần bí.
Không ai biết rằng thật ra thì ngọn núi cao không có ai đặt chân tới này, ngay từ mười năm trước đã có người cư trú ở đây rồi.
Lúc này, trước một căn nhà gỗ đơn giản, một nữ nhân xinh đẹp hai tay chống cằm, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, đôi mắt tĩnh mịch như nước, mang theo ma lực mị hoặc, nhìn một cái, liền làm cho người ta không thể dời mắt đi.
Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống trên người của nàng, một bộ váy trắng không nhiễm bụi trần, thanh nhã thoát tục, mặt trái xoan trắng nõn nà, hai bên má hồng hồng, không tô phấn son vẫn đỏ thắm mê người.
Dáng người cân xứng, đường cong uyển chuyển vừa nhìn liền biết vóc người của nàng trổ mã cực tốt, quần áo trắng nhạt, không giấu được toàn thân linh động của thiếu nữ này.
Nàng, không phải là ai khác, chính là Phác Bảo Anh tinh quái.
Mười năm trước nàng bị Đặng Luân mang theo rời đi Phác phủ, vẫn ở trong Khuynh Tuyết sơn này.
Mười năm nay, nàng sống cuộc sống phiền chán, mỗi ngày đều đối diện khuôn mặt nhân yêu của hắn, ngay cả một con đực cũng không cách nào nhìn thấy, hại tài vẽ của nàng vẫn không có đột phá.
Mà mỗi lần nàng tính toán len lén xuống núi tìm mỹ nam để vẽ, còn chưa có hành động, liền bị cái đuôi hắn nắm trở lại, vào những lúc đó, nàng đều hận không thể cắn chết tên biến thái Đặng Luân kia.
Đột nhiên, trong đầu của nàng lóe lên linh quang, có cách rồi.
"Hắc hắc he he hắc, thừa dịp hắn đi nhà xí rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất."
Gương mặt nàng giảo hoạt, thân thể nhẹ nhàng đứng lên, ánh mắt liếc về phía nhà gỗ, phát hiện Đặng Luân bên trong cũng không có dấu hiệu ra ngoài, nàng không khỏi cười như tên trộm.
Di chuyển bước chân, lặng lẽ đi theo đường xuống núi.
Sau khi Đặng Luân đi nhà xí ra ngoài, phát hiện nàng canh giữ ở bên ngoài đã không thấy đâu, hắn không khỏi nhíu mày xinh đẹp lại.
Bảo Anh đáng chết, lại muốn xuống núi tìm nam nhân, hừ, không có cửa đâu.
Hắn tức giận phẩy tay áo một cái, thân hình như sao rơi xuống bóng tối, thi triển khinh công rời đi.
Dọc theo đường đi Bảo Anh không dám đi đường lớn, mà chuyên chọn những con đường có cỏ dại nhiều để đi.
Nguyên nhân là vì nơi có cỏ dại nhiều sẽ dễ che dấu hơn. Nàng biết hắn chắc chắn sẽ đuổi theo.
Trước kia, nhiều lần xuống núi thất bại, giúp cho nàng hiện giờ càng trở nên thông minh, phải lựa chọn đường núi hoang vu mà đi.
Một đường đi thật xa, cũng không nhìn thấy bóng dáng Đặng Luân, nàng càng thêm chắc chắc mình đã bỏ được hắn, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Ha ha ha ha, mỹ nam dưới chân núi ơi, tiểu gia ta tới đây.
Vừa nghĩ tới tiểu thụ tư thái phong tình vạn chủng, người nàng cũng sôi trào, bước chân, trở nên càng lớn.
Tài vẽ của nàng, nhất định phải mạnh mẽ đột phá, đột phá, lại đột phá.
Đặng Luân một đường thi triển khinh công tìm cả đường núi Khuynh Tuyết Sơn, tuy nhiên cũng không thấy bóng dáng của nàng đâu, trên khuôn mặt yêu nghiệt, không khỏi thoáng qua tức giận.
Dưới chân dùng lực, hung hăng đạp cỏ dại ven đường mà đi.
"Bảo Anh, cho dù nàng chạy đến nơi nào, vi phu nhất định phải trói nàng trở lại."
Hắn thề, lần này bắt tiểu nàng bướng bỉnh trở về, nhất định phải bái đường thành thân, khi nàng hoàn toàn là người của hắn rồi, để xem nàng còn nhận nợ hay không.
Đặng Luân phất tay áo, thi triển khinh công chạy thẳng tới chân núi lần nữa.
Tuyết thành, là thành lớn thứ hai sau Hoàng thành, nơi đây thương nhân nhiều, người đông như kiến, du dân từ các quốc gia biên cảnh mang vật phẩm đến, cái gì cần có đều có.
Tuyết thành, cũng là một thành thị nhiều tuấn nam mỹ nữ nhất. Trong phố có nói, Tuyết công tử Tuyết thành, người như thiên tiên, nghe nói phong hoa hoàn toàn có thể so sánh với Đệ Nhất công tử Hoàng thành năm đó.
Lúc này, trên đường cái náo nhiệt, mặt nàng hưng phấn nhìn trái nhìn phải.
Ha ha ha ha, có thể thoát đi ma trảo của Đặng Luân, nàng thật sự rất vui, mỹ nam Tuyết thành ơi, lần này ta nhất định vẽ hết bọn ngươi.
Đi lâu như vậy, bụng cũng đã đói. Vì vậy, Bảo Anh đi vào một quán rượu tên Phụng Tiên, quyết định hảo hảo mà lấp đầy bụng.
Vừa đi vào Phụng Tiên lầu, nàng liền trợn tròn mắt.
Chỉ thấy Đặng Luân mặc áo đỏ xinh đẹp, thần thái lười biếng nghiêng chân ngồi ở chỗ dễ thấy nhất, mặt mỉm cười nhìn nàng.
"Bảo Anh, vi phu chờ nàng đã lâu."
Mẹ nó, thật đúng là âm hồn bất tán.
Bảo Anh âm thầm mắng một tiếng, nhấc chân liền muốn chạy ra ngoài. Nhưng mới chạy ba bước, cả người liền bị hắn ôm lấy.
"Này, nhân yêu đáng chết, buông ta ra."
Nàng không cam lòng, nàng mới vừa vặn xuống núi liền bị bắt đi về sao? Mỹ nam của nàng làm sao bây giờ?
"Thả nàng ra..." Đặng Luân nhếch môi cười, sau đó trước mặt mọi người, mập mờ nói ở bên tai:
"Bảo Anh của ta, buông nàng ra, vi phu đi đâu tìm tân nương của ta đây."
"Biến thái đáng chết, mắc bệnh yêu trẻ con, tiểu gia ta mới không làm tân nương của ngươi, tiểu gia ta còn chưa đủ tuổi mà."
Hắn không thèm để ý tới nàng hô to, ôm hông của nàng cất bước đi lên lầu.
"Này, nhân yêu đáng chết, ngươi muốn mang ta đi đâu?"
"Vào phòng." hắn cười đến rất mị hoặc.
Mẹ nó, nhân yêu đáng chết, luôn cười đến lẳng lơ.
Liếc mắt, Bảo Anh lười liếc mắt nhìn.
Vậy mà trái ngược với sự lãnh đạm của nàng, tất cả mọi người trong quán rượu đã bị nụ cười mị hoặc của Đặng Luân câu dẫn, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, thật lâu không cách nào hồi thần.
Lên tới gian phòng trang trí trang nhã tại lầu hai, hắn buông nàng xuống, liền khóa cửa phòng, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng.
Hắn nhìn người tuyệt mỹ vô song trước mặt, hắn chỉ cảm thấy máu trong ngực cuồn cuộn gay gắt, mười năm rồ̀i, hắn đợi ước chừng mười năm, tối nay nói gì cũng không thả nàng ra.
"Này, không cần dùng ánh mắt này nhìn ta đâu, tiểu gia không có hứng thú với ngươi."
Mẹ nó, vừa nhìn biểu tình người này cũng biết là đang động dục rồi, loại biểu tình động dục này nàng đã nhìn suốt mười năm rồi, cũng chết lặng, ngay cả thân thể người này nàng sợ rằng còn quen thuộc hơn chính hắn nữa?
Đối với một nam nhân quá quen thuộc, nàng thật sự không có nổi một chút xíu dục vọng nào.
Đặng Luân nhìn bộ dáng bình tĩnh của nàng, ánh mắt thoáng qua tia bi thương.
Hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, lại không dụ hoặc được nữ nhân trước mắt, đây không thể nghi ngờ chính là đả kích trí mạng nhất với hắn.
Bất quá --
Hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tha, tối nay nói gì hắn cũng muốn khơi dậy tính thú của nàng, nếu không cứ tiếp tục cuộc sống như thế hắn không cách nào vượt qua được.
Trải qua suy nghĩ này, hắn cười đến càng thêm mị hoặc chúng sinh, ngón tay thon dài mơn trớn, trêu chọc kéo ra dây áo đỏ của mình trước mặt nàng, da thịt trơn mịn như mật lộ ra...
Vóc người của hắn, quả thật là tuyệt tác hoàn mỹ của trời cao.
Nhìn hàng tóc đen rơi xuống, đáp nhẹ trên vai của hắn, trắng đen, tạo thành một cỗ mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác, trên mặt yêu mỵ, cũng là nụ cười yếu ớt câu người, giống như mang theo ma lực nào đó, làm người ta mê say.
Vậy mà loại ma lực đó lại vô hiệu đối với nàng.
Nàng miễn cưỡng liếc Đặng Luân một cái, nhíu mày quát: "Mẹ nó, hóa ra ngươi thật động dục sao, chết mất, tiểu gia không thèm đếm xỉa tới ngươi."
Thân thể, xương cốt cho dù có xinh đẹp cỡ nào đi nữa, thì nhìn hơn mười năm cũng sẽ ghét có được hay không?
Đặng Luân dường như sớm đoán được nàng sẽ có phản ứng như thế, hắn cũng nổi giận, hai tay nâng lên, rộng rãi dâng mình cho nàng thưởng thức.
"Vi phu như vậy, nàng có thể có hứng thú không?"
Nói xong, bày ra một tư thế hắn tự nhận là đủ để điên đảo chúng sinh.
Mí mắt nàng giật giật, đánh cái giật mình.
"Mẹ nó, ngươi náo loạn đủ chưa, nhanh chóng mặc quần áo vào cho tiểu gia rồi cút ra ngoài, tiểu gia đối với ngươi không có hứng thú, không có hứng thú, không có hứng thú."
Mẹ nó, nếu có hứng thú, ngay từ ba năm trước đây, đêm đó nàng liền đụng ngã hắn rồi, đâu còn chờ tới bây giờ, nàng trổ mã tương đối sớm, ba năm trước cũng đã trổ mã giống như đại cô nương, nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh.
Nhớ một đêm trăng ba năm trước, mình uống say, tối hôm đó ôm hắn ngủ, cả buổi tối, Đặng Luân biến thái này đều dùng hết sức trêu đùa, đem hết khả năng câu dẫn mình, mà mình lại đối với hắn không có một chút xíu hứng thú nào, cuối cùng dưới động tác trêu đùa tràn đầy tự tin của hắn, nàng ngủ như heo.
Sau lại nghe Đặng Luân nói, đêm hôm đó, là một nét bút hỏng trong cuộc đời của hắn.
Bất quá nàng bây giờ suy nghĩ một chút, nét bút hỏng của hắn cũng không chỉ có một buổi tối đơn giản như vậy.
Hừ, ai bảo người này ngay từ lúc nàng chỉ là đứa bé đã tới câu dẫn nàng, từ sớm đều bị nàng xem sạch, nhìn hơn mười năm, có thể câu dẫn lên hứng thú mới là lạ, nàng hoàn toàn xem hắn như tỷ muội thôi.
Trong lúc nàng hồi tưởng, Đặng Luân một phen ôm nàng, thanh âm chán nản ở bên tai của nàng vang lên.
"Ta nói nàng không thể cho ta chút điểm phản ứng sao, nàng là muốn cho phu quân của nàng từ nay không thể nâng lên được sao?" Lại đả kích hắn như vậy, hắn thật sẽ không nâng được.
Bảo Anh dùng lực mạnh mẽ đẩy ra, nhảy cách mấy bước, vẻ mặt phòng vệ.
"Đặng Luân, nói với ngươi mấy trăm lần rồi hả, tiểu gia đối với ngươi không có hứng thú, cút đi cho tiểu gia, đừng tới quấy rầy tiểu gia cua mỹ nam."
Đặng Luân bị lời của nàng khiến hắn tức giận đến bộ mặt đỏ bừng bừng, tay run rẩy hận hận chỉ vào nàng, vẻ mặt bi thương.
"Bảo Anh, nàng sao có thể ác tâm như vậy, nói thế nào vi phu cũng là một phen nuôi nấng nàng từ nhỏ tới lớn, nàng sao có thể ruồng bỏ vi phu, đi tìm mùa xuân thứ hai đây?"
Hừ, hắn tuyệt đối không cho phép ánh mắt nàng nhìn nam nhân khác, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng lọt vào mắt nàng.
Tuyết thành phải không, mỹ nam nhiều sao, được thôi, ngày mai bắt đầu, chỉ cần là nam nhân, đều không cho phép ở lại Tuyết thành.
Bảo Anh lười cùng hắn dài dòng, trực tiếp nằm lên trên giường chốc lát liền ngủ đi.
Đặng Luân nhìn tiểu nữ nhân tùy tiện này, khóe miệng không khỏi lần nữa nâng lên tia cười yếu ớt.
Ma nhân tinh này, luôn là có biện pháp khiến cho hắn vừa tức vừa cười, bất quá, hắn yêu chết ma phiền tinh này.
Hắn đi tới, ngồi xổm người xuống, ôn nhu đưa tay vào chăn, định giúp nàng cởi giầy trên chân ra.
Bảo Anh bị bắt ở chân trực tiếp đạp hắn một cái, thanh âm miễn cưỡng từ trong chăn truyền tới.
"Ngươi làm gì thế, đừng quấy rầy ta, ta muốn ngủ." Đi hơn nửa ngày đường, mệt chết nàng rồi.
Dần dần, hô hấp nàng trở nên nhẹ nhàng, cả người cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Đặng Luân nhìn nàng quấn chăn, lắc đầu mặt cưng chìu cười. "Thật là một tiểu yêu tinh làm cho người ta vừa vui vừa hận."
Bàn tay đẹp nhẹ nhàng cởi ra giầy của nàng, thấy chân nàng có chút bị thương, lông mi dài đẹp mắt không khỏi nhíu chặt.
Tỉ mỉ rút đi vớ của nàng, hắn lấy ra bình dược tùy thân mang theo, cẩn thận rắc bột thuốc vào chỗ bị thương của nàng.
Làm xong hết thảy sau, hắn mới tiểu tâm dực dực đem chân nàng bỏ vào trong chăn.
Đưa tay đem chăn nàng kéo qua đầu kéo xuống, nhìn dung nhan đang ngủ an tĩnh kia, khóe môi mỏng câu lên một nụ cười ôn nhu mà lại thâm sâu.
Trong giấc ngủ yên Bảo Anh nhẹ nhàng cong lên miệng, thanh âm lẩm bẩm nói: "Ghét Đặng Luân nhân yêu, không cho ta vẽ mỹ nam, ghét."
Lẩm bẩm xong, nàng hơi nghiêng thân, lại lâm vào an tĩnh ngủ say.
Đặng Luân nhìn một mặt của cô nàng khả ái này, không khỏi lắc đầu vui vẻ sâu hơn
Hắn ngồi ở mép giường, đưa tay ôn nhu vuốt đi sợi tóc trên mặt nàng, động tác vô cùng ôn nhu cùng ánh mắt chuyên chú kia, giống như là che chở vật trân quý nhất thế gian, không dám dùng một chút xíu khí lực, chỉ sợ quấy rầy người đang ngủ.
Thời gian ở nơi này đưa mắt nhìn thâm tình dần dần trôi qua, mặt trời cũng mọc lên, ngày mới lại sắp tới.
Bảo Anh một đêm này ngủ rất tốt, mở ra ánh mắt sáng ngời, nàng hài lòng duỗi thắt lưng, tay vung lên, chạm vào một thân thể.
Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Đặng Luân ngồi ở bên giường, một tay chống đầu, một tay khác còn duy trì tư thế ôn nhu vuốt ve, ngón tay đẹp mắt, cũng phiếm cứng ngắc, nhìn ra được, hắn duy trì động tác ôn nhu như vậy cả buổi tối.
Ba nghìn tóc đen rơi xuống, nửa che gương mặt nghiêm nghị, nhưng xuyên thấu qua lũ lũ sợi tóc có thể thấy hắn vẫn còn mang theo nụ cười cưng chiều, ánh sáng mơ hồ, chiếu vào gò má của hắn, đó là một đường viền hoàn mỹ, giống như thiên thần dùng kỹ thuật xắt rau xinh đẹp khắc ra ngoài một bộ mặt, da thịt như mật lộ ra một cỗ thâm tình nồng đậm.
Nàng nhìn một bên mặt hoàn mỹ như vậy, tâm không tự chủ được căng thẳng.
Hắn, cứ như vậy chờ đợi nàng cả đêm? Hắn không mệt sao?
Nàng cho tới bây giờ cũng không có thẳng thắng nhìn vào phần tình cảm này, lần đầu tiên cảm nhận được nam nhân này thâm tình, thâm tình cẩn thận lại không bức bách nàng, hắn luôn là không tiếng động che chở nàng, đếm lại thời gian, hắn chờ nàng đã mười mấy năm rồi?
Trước kia nàng còn nhỏ, không hiểu được chuyện tình cảm nam nữ mà hôm nay sau khi lớn lên, nàng luôn cảm thấy Đặng Luân đối với nàng chẳng qua là một loại thói quen mà thôi, tựa như nàng đối với hắn.
Nhưng nàng không ngờ rằng, Đặng Luân đối với nàng lại luôn che chở đến như vậy. Hắn thâm tình, tựa hồ cũng không vì thời gian trôi qua mà tiêu tán, ngược lại là càng tụ càng dày đặc.
Nam nhân tỉ mỉ che chở mình như thế, nàng phải cự tuyệt như thế nào đây?
Hoặc giả, nàng nên thử yêu người khác.
Bảo Anh ngồi thẳng người, đưa tay tới, muốn đỡ hắn nằm xuống.
Tay, nhẹ nhàng vừa đụng đến, cả người hắn cũng tỉnh lại, mở ra đôi mắt ngọc, thâm tình nhìn nàng một cái, sau đó thanh thanh cười nói: "nàng tỉnh rồi, thế nào, đêm qua ngủ ngon không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top