Ngoại truyện 14: Đoàn viên

Lúc này Hắc Diệu đứng ra nói chuyện thay hai đôi tân lang tân nương, thanh âm nhàn nhạt mặc dù không nặng, lại làm cho tất cả mọi người ngừng lại nghe hắn nói.

"Xán Liệt, Duẫn Nhi, đừng bỏ qua giờ lành, mau để cho bọn họ bái đường trước đi."

Một câu vang lên nói với mọi người, hai đôi tân nhân Tứ tiểu thư và Tam thiếu gia đang chờ bái đường đấy.

"Ha ha ha ha, xem trí nhớ của ta, thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng này, mau để cho bọn họ bái đường."

Xán Liệt nói xong, kéo Duẫn Nhi cùng ngồi xuống ở trên cao vị lần nữa, chờ đợi thanh âm của ngưởi chủ trì hôn lễ.

Hắc Diệu và Nguyệt Noãn nhìn nhau, cũng đều ngồi xuống xuống, chờ đợi tân nhân lễ bái.

"Giờ lành đã đến --" Ông nhớ mình đọc câu này ba lần rồi, hy vọng lần này không có người nào đến ngăn cản nữa.

Hắn còn cố ý chậm lại tốc độ, không muốn hô lên câu tiếp theo.

Nhưng chờ thật lâu, cũng không thấy có người nào tới quấy nhiễu, hắn thở phào một hơi.

Bên kia, Bảo Anh lại vội muốn chết. Âm thầm cắn răng. Mẹ nó, cái tên đáng chết này đang giở trò quỷ gì, không kêu câu tiếp theo là thế nào?

"Nhất Bái Thiên Địa --" rốt cuộc đang lúc mọi người kinh ngạc hết sức, thanh âm to rõ của người chủ trì vang lên.

Hai đôi tân nhân chia ra bái đường.

Trong thời gian này, tất cả mọi người lấm lét nhìn trái phải, bao gồm Xán Liệt và Duẫn Nhi.

Sao Chí Mẫn còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn thật không trở lại sao?

Người khác cũng nghĩ như vậy, Ngũ thiếu gia còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là thật không trở lại sao?

"Nhị Bái Cao Đường --"

Hai đôi tân nhân chia ra lễ bái.

"Phu thê giao bái --"

Bảo Anh kéo lụa đỏ xuống, khom người bái Đặng Luân mặc áo đỏ bên cạnh. Bên kia, Huỳnh Thực và Trần Dao cũng làm động tác giống vậy.

"Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng --"

Ha ha ha ha, rốt cuộc động phòng rồi, giờ khắc này, quả thực là đợi quá lâu.

Cái ý nghĩ này, Bảo Anh và Huỳnh Thực cơ hồ là đồng thời phát lên.

Đang lúc Đặng Luân lôi kéo nàng, Huỳnh Thực lôi kéo Trần Dao chia ra cất bước, đi tới hậu viện động phòng thì một đạo thanh âm lãnh mị vang lên.

"Tam ca, Tứ tỷ, khoan hãy vội vã động phòng, Tiểu Ngũ đệ đã trở về."

Chí Mẫn mặc y phục hoa lệ đứng ở cửa đại sảnh, mặt mày mỉm cười lớn tiếng gọi những tân nhân sắp rời đi.

Tóc đen dài phản chiếu ánh nắng, từng sợi nhẹ bay, dung nhan như đao khắc, lông mày đậm, con ngươi xinh đẹp màu đỏ sậm lộ ra giảo hoạt, hơi có tà khí, lại cực mê người. Sóng mũi cao, môi mỏng hơi giơ lên một độ cong nhè nhẹ.

Mọi người chậm rãi nhìn Chí Mẫn đi tới, đều kích động.

"Ngũ thiếu gia..."

"Đó là Ngũ thiếu gia, mười năm không gặp, Ngũ thiếu gia cũng đã trưởng thành."

Lúc này tuy Chí Mẫn chỉ mới mười bốn tuổi, thế nhưng mơ hồ lộ ra bén nhọn và cơ trí, làm người ta không dám không chú ý tới.

Xán Liệt nhìn chằm chằm Chí Mẫn, gương mặt kinh hỉ, nhưng mà lại thật lâu mới lên tiếng.

Đối với đứa bé này, hắn nợ nó nhiều nhất, khi hắn muốn bồi thường thật tốt, Tiểu Ngũ lại theo Kim công công rời đi học nghệ rồi.

Lúc ấy Xán Liệt nói gì cũng không để cho thằng bé rời đi, đêm hôm đó Chí Mẫn lại đến tìm hắn nói cả đêm, hắn không nỡ vẫn là không nỡ, nhưng hắn vẫn không thể cắt đứt cơ hội luyện tập của con, vì vậy, hắn để Chí Mẫn rời đi.

Từ biệt mười năm, hài tử nho nhỏ năm đó, hôm nay đã cao lớn cường tráng như vậy, trong lòng tràn đầy rung động thế này, chỉ có người làm cha mẹ mới hiểu.

Duẫn Nhi nhìn Chí Mẫn, hốc mắt cơ hồ là vui vẻ đến cười ra nước mắt.

"Chí Mẫn con trở lại trễ chút nữa, mọi người chúng ta đều cho rằng con không trở lại đó." Hại nàng mới vừa rồi vẫn lo lắng.

Chí Mẫn khẽ mỉm cười "Nhũ mẫu, sao con có thể không trở lại, Tứ tỷ và Tam ca thành thân, đã truyền khắp thiên hạ, con không trở lại, không bị các người nhắc chết mới là lạ."

"Đứa nhỏ này..."

Hắc Diệu cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn, năm đó hắn vẫn hiểu lầm Chí Mẫn là con trai mình, nội tâm đối với thằng bé vẫn có một phần tình cảm khó có thể dứt bỏ, mặc dù không phải con trai của Hắc Diệu hắn.

Nhưng hắn vẫn đối đãi với cậu ta như con ruột, lần này gặp lại, Hắc Diệu vừa vui lại phiền muộn, mỗi lần nhìn gương mặt tương tự sư muội Tĩnh Hương của Chí Mẫn, hắn cũng sẽ nhớ tới chuyện cũ năm đó.

"Sư phụ... Những năm gần đây người có khỏe không?" Chí Mẫn đối với Hắc Diệu, cũng giống như Hắc Diệu đối với hắn, tuy không phải phụ thân, nhưng lại có tình cảm cha con.

Khóe miệng Hắc Diệu tươi cười, thanh âm dịu dàng.

"Khỏe, sư phụ quả thật rất khỏe, Chí Mẫn, những năm này khổ cho con rồi."

Hắn cũng biết được một vài chuyện về môn phải của Kim công công từ chỗ Nguyệt Noãn, muốn luyện tốt võ công đó, cần phải có nghị lực và sự chịu đựng, có thể nhịn được điều người thường không thể nhẫn nhịn mới thành công.

Nhìn Chí Mẫn có thể sống mười năm ở môn phải Kim công công, cũng biết hắn nhịn bao nhiêu khổ nạn.

Lúc này Xán Liệt đi tới, đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt gần ngay trước mắt của Chí Mẫn, nhưng tay duỗi ra, rồi lại run rẩy thu trở lại.

"Chí Mẫn, những năm gần đây con sống tốt chứ?" Nhịn hồi lâu, hắn vẫn lên tiếng hỏi.

"Phụ thân, con quả thật rất tốt, xin phụ thân đừng lo lắng."

"Ôi mẹ nó, phụ thân thiên vị, quan tâm Ngũ Ca như vậy, lại luôn hung dữ với con, phụ thân thật thiên vị nha." Lúc này thanh âm của Phác Dĩnh chen vào.

Thanh âm thanh thúy này có chút hóa giải không khí đè nén, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm như trút gánh nặng.

Huỳnh Thực lôi kéo Trần Dao, hô to với Chí Mẫn: "Tiểu Ngũ, Tam ca mang theo Tam tẩu động phòng trước, ngày mai chúng ta lại nói."

Nói xong, không để ý tiếng cười vang của mọi người, Huỳnh Thực không nói lời gì ôm lấy Trần Dao ngượng ngùng vạn phần bước nhanh về tân phòng.

"Tam ca, động phòng quan trọng hơn, ngày mai chúng ta hàn huyên sau."

Lúc Chí Mẫn nói lời này, khóe miệng cơ hồ cười toét đến mang tai, hắn chịu đựng không có cười to, thật sự là muốn cho Tam ca một chút mặt mũi.

Bên này, Bảo Anh thấy thế, cũng có khuôn có dạng học theo Huỳnh Thực, đi ra cửa hô to với mọi người:

"Đến lúc động phòng chưa? Vậy ta có thể kéo khăn trùm đầu xuống chưa?" Buồn chết nàng rồi.

Đưa tay, muốn kéo xuống khăn đỏ trên đầu, lại bị Đặng Luân giữ tay lại.

"Làm gì đó?" Không phải nói bái đường xong là có thể lấy xuống à, sao còn chưa cho nàng lấy xuống.

Đặng Luân có chút cam chịu, nhưng vẫn rất cẩn thận dịu dàng giải thích: "Bảo Anh khăn đỏ này lúc động phòng vi phu mới lấy xuống cho muội, nếu không sẽ có điềm xấu."

"Mẹ kiếp, sao phiền toái như vậy, đáng chết, ai đã đặt nhiều tục lệ quỷ như vậy chứ, phiền chết rồi."

Nàng chính là muốn xem hai tuyệt thế Đại Mỹ Nhân của lão Đại và lão Nhị mới gấp gáp muốn bái đường, là muốn kéo xuống khăn đỏ, nếu biết không cho lấy xuống, nàng gấp cái rắm.

Bọn hạ nhân phủ Phác ở bên cạnh, cũng bắt đầu cười trộm. Tứ tiểu thư này, thật ra thì vẫn còn rất đáng yêu.

"Bảo Anh, tân hôn mà, sao nói lời xui vậy." Xán Liệt nghiêm mặt.

Phác Dĩnh bên cạnh vội vàng chen vào nói: "Phụ thân, Tứ tỷ là vội vã muốn động phòng rồi, chúng ta mau cho tỷ và Tứ tỷ phu động phòng thôi."

Tất cả mọi người đều có biểu tình hiểu ra, mọi người cũng bật cười trộm.

Khuôn mặt dưới khăn đỏ của Bảo Anh đỏ rần, nào có, nàng mới không có vội vã động phòng có được hay không, Tiểu Lục ác ma này, cũng biết mò mẫm ồn ào lên.

"Con..." Nàng vừa định phản bác, Đặng Luân lại giành trước mặt nàng, ngắt lời nàng.

"Nếu nàng vội vã như vậy rồi, trượng phu như ta làm sao lại có thể để nàng thất vọng, các vị, cáo từ."

Nói xong, hắn vội vàng ôm chầm Bảo Anh, không để ý nàng tức giận đánh hắn, sải bước đi về phía tân phòng.

Thật ra thì, nôn nóng không phải nàng, mà là hắn.

Nhiều ngày như vậy, trừ lần đầu tiên ra, hắn cũng chưa chạm qua nàng đàng hoàng, thừa dịp đêm động phòng này, hắn nhất định phải làm đủ vốn, bù cho mối hận không ngừng bị quấy rầy trước đây.

Bên trong đại sảnh, trận trận tiếng cười ầm ầm vang lên sau khi hai đôi tân nhân vội rời đi.

Huỳnh Thực một đường ôm Tiểu Dao rất nhanh liền đến trước tân phòng của mình, chen chân vào dùng sức đạp, cửa mở ra, hắn ôm nàng thẹn thùng vội vàng nhào vào.

Hỉ nương bên trong cửa đã sớm chờ nơi đó, chuẩn bị lại thêm một đoạn lẽ tiết.

"Tam thiếu gia, mời..." Trong tay bà cầm rượu hợp cẩn, đang chuẩn bị nói muốn hai người uống, lại bị Huỳnh Thực cầm lấy.

Cắt đứt thanh âm của bà, vội vàng nói: "Nơi này không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi."

Hỉ nương kia sửng sốt, còn chưa định thần lại liền bị Huỳnh Thực bộ dạng gấp gáp đẩy đi ra.

Cho đến cửa nặng nề đóng, hỉ nương kia mới phản ảnh.

"Ai ui, Tam thiếu gia, sao ngài đuổi lão thân đi ra, rượu hợp cẩn này còn chưa có KIIII..AI...!!."

Quan trọng là, bạc khen thưởng còn chưa có cho.

Trả lời nàng, là tiếng thở dốc từ tân phòng.

"Ai ui, Tam thiếu gia này cũng quá nóng nảy." Sớm biết vậy nàng nên đến phòng của Tứ tiểu thư.

Nếu hỉ nương này biết cảnh ngộ thảm hơn của hỉ nương ở phòng Bảo Anh, bà có thể sẽ nói mình tốt số.

Bên trong tân phòng, Huỳnh Thực cẩn thận từng li từng tí đặt nàng ở trên giường, vội vàng vươn tay dỡ ra khăn đỏ cản trở, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô song lộ ra, mắt long lanh lưu chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thật sự là câu người cực kỳ.

Huỳnh Thực nhìn đến cả người rung động, vội vàng bắt đầu thoát hỉ bào trên người.

"Này, chàng làm gì đấy?" mặt của nàng vốn là thẹn thùng, vừa thấy hắn vội vàng cởi quần áo thì chân mày không khỏi nhíu lại.

Huỳnh Thực vừa bỏ đi hỉ bào, vừa ngẩng đầu cười ngây ngô trả lời. "Tiểu Dao, vi phu đang cởi quần áo, không cởi quần áo, chúng ta làm sao động phòng."

"Ngu ngốc." Trần Dao xấu hổ trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Ai hỏi cái này, ý của ta là chúng ta còn có một ít chuyện chưa làm, lúc vợ chồng tiến vào động phòng không phải còn phải uống rượu hợp cẩn, kết tóc gì gì đó sao?" Sao người này đã vội vã động phòng rồi.

Thật là ghét...

Huỳnh Thực đã cởi hỉ bào đỏ thẫm ra, hắn chỉ mặc quần áo trong ngượng ngùng vò đầu.

"Thì ra là còn có những thứ này, lần đầu tiên ta thành thân nha, làm sao biết."

"Không biết, vậy chàng làm gì đuổi hỉ nương ra ngoài, hừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top