Ngoại truyện 13: Về thật đúng lúc

Toàn bộ phòng khách đầy ắp người, người người đều tươi cười, đều nhiệt tình chúc phúc cho hai đôi bích nhân.

"Tân lang đến --"

Theo thanh âm của người chủ trì hôn lễ, Đặng Luân cùng Huỳnh Thực mặc hỉ bào tuấn mỹ bước vào đại sảnh.

Đặng Luân luôn luôn mặc đồ đỏ, nhưng mà hôm nay hỉ bào đỏ thẫm, lại càng tăng thêm vài phần mị lực so với áo đỏ trước kia, cả người tuyệt mỹ làm cho người khác không dám nhìn gần, sợ liếc mắt một cái, ánh mắt không thể nào dời khỏi.

Mà Huỳnh Thực tuấn mỹ cũng không kém, lão Tam ngốc tử năm xưa, nay cũng đã trở thành một mỹ nam tử, quần áo màu đỏ làm nổi bật lên vẻ tuấn mỹ mê người.

Lúc này, hắn cùng với Đặng Luân liếc nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên niềm hạnh phúc.

Đợi hai người đi đến đốt nến đỏ, thanh âm người chủ trì lại vang lên lần nữa.

"Tân nương đến --"

Ánh mắt mọi người đều chuyển sang hai bóng dáng màu đỏ đang được dìu vào, một người tư thái dịu dàng như nước, một người lại thanh lệ xuất trần, tuy nhiên tại lúc này đều là lộ ra vui mừng cùng với thẹn thùng.

Tân nương rất nhanh đi đến trước mặt tân lang, Đặng Luân cùng Huỳnh Thực cơ hồ là đồng thời đưa tay ra dìu tân nương của mình.

Bàn tay nắm lẫn nhau, một cỗ ấm áp khiến trong lòng bọn họ đều cảm thấy rung động.

Đó là một loại tâm tình không thể dùng ngôn ngữ hình dung, giờ phút này nắm tay nhau, tựa như đang cầm vật chí bảo trân quý nhất trong cuộc sống, tình yêu thiên kim khó cầu khi còn sống.

Xán Liệt nắm chặt Duẫn Nhi, nhìn hai đôi tân nhân này, trong lòng hai người đều tràn đầy vui sướng.

Bên kia Hắc Diệu cùng Nguyệt Noãn cũng có hành động tương tự, tính cách hai người tuy rằng trầm tĩnh, nhưng giờ phút này đều cười đến cực kì thoải mái.

"Giờ lành đã đến, tân lang, tân nương bắt đầu bái đường."

Người chủ trì thanh thanh cổ họng chuẩn bị hô lên "nhất bái thiên địa", đúng vào lúc này, trong đại sảnh vang lên một đạo thanh âm mị lực.

"Đợi chút --"

Tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt đều nhìn ra phía cửa, hai đôi tân nhân cũng giống như vậy.

"Là ai?" Xán Liệt lãnh cau mày, thanh âm uy nghiêm lộ ra lạnh như băng.

Bất kể là ai dám đến quấy rầy hôn sự, hắn nhất định bắt đối phương phải trả giá thật lớn.

"Ha ha..." Một tràng tiếng cười như chuông bạc vang lên, đó là tiếng cười hay nhất mà mọi người ở đây nghe qua, giống nhau mang theo ma lực nào đó, làm người ta mê say.

Sâu trong nội tâm đám người cũng không khỏi cau chặt mày, người bình thường sẽ không nghe được, nhưng bọn họ lại nghe được rất rõ ràng, bên trong đạo tiếng cười dễ nghe này, thế nhưng có thêm nội công cao thâm, nữ tử này, đến đây vì cái gì? Thậm chí có nội lực lợi hại như vậy?

Mọi người đang trong không khí khẩn trương, lại nghe giọng nữ kia vang lên.

"Tự Tuấn, đây là nhà mà bình thường huynh hay nhắc đến sao, rất thú vị nha."

Giọng nữ lúc này không hề bí mật mang theo nội lực, vẫn là tiếng vui mừng êm tai như vậy, giống như tiên nhạc bình thường.

Mọi người kinh ngạc, Tự Tuấn? Chẳng lẽ là...

"Tùng Vận, đừng làm rộn."

Thanh âm mang theo sủng nịch nhẹ nhàng vang lên sau đó, thanh âm nam tử kia ngược lại đối với đám người Xán Liệt nói: "Phụ thân, nhũ mẫu, là con, Phác Tự Tuấn."

"Tự Tuấn..." Duẫn Nhi lẩm bẩm tự nói.

Xán Liệt nhìn chằm chằm chỗ thanh âm phát ra, đáy mắt lộ ra tán thưởng.

"Được, được, được, mười năm không gặp, không thể tưởng được Tự Tuấn thậm chí có tu vi như thế, phụ thân cảm thấy rất cao hứng."

Huỳnh Thực cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này một bóng dáng đẹp đẽ quý phái như từ trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng ở trong đại sảnh đầy người, bóng dáng rơi xuống, bộ dáng lạnh lùng của Tự Tuấn hiển lộ ra, diện mạo kia thậm chí có bảy phần tương tự Xán Liệt.

"Lão đại, quả nhiên là lão đại." Huỳnh Thực rất kích động hô lên.

Bảo Anh muốn kéo khăn đỏ xuống xem tên lão đại kia, nhưng vừa giơ tay lên, đã bị Đặng Luân giữ lại.

"Bảo Anh, còn chưa có bái đường, không thể tự ý lấy khăn đỏ xuống sẽ có điềm xấu."

Nhìn hắn khẩn trương để ý như thế, nàng đành phải nhịn xuống, chờ bái đường xong rồi nhìn.

Phác Dĩnh nhìn chằm chằm Tự Tuấn dần dần đến gần, sửng sốt một chút mới la lớn: "Đại ca, bộ dáng huynh thật giống phụ thân."

Di? Hình như đúng nha.

Thanh âm Phác Dĩnh vang lên, khiến lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Xán Liệt cùng Tự Tuấn, quả nhiên, đại công tử cùng lão gia thật là quá giống, hệt như lão gia lúc trẻ.

Tự Tuấn liếc qua Phác Dĩnh, mỉm cười nói: "Muội là Tiểu Lục à, mười năm không gặp, bộ dạng đại ca đều nhanh như vậy nhận ra."

"Cái gì, ý của đại ca là bộ dạng muội không đẹp sao?"

"Đẹp, đương nhiên đẹp." Thanh âm Tự Tuấn vừa rơi xuống, một thanh âm cười duyên tiếp nhận lời của hắn nói: "Nhà các người sinh ra toàn soái ca với mỹ nhân, có thể nào không đẹp đây."

Mọi người, đều hiếu kỳ theo thanh âm nhìn lại.

Chỉ thấy một nữ tử dáng người mảnh khảnh, như đạp tuyết mà đến, mái tóc bạc, đẹp đến làm người ta nín thở, đôi mắt màu tím nhạt oánh lượng như tinh không, trên mặt trắng nõn nở rộ nụ cười nhàn nhạt, mi tâm có một chu sa huyết sắc, nữ tử áo xanh này vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh đều vang lên từng đợt tiếng thán phục.

Nàng đứng bên cạnh Tự Tuấn, hướng Phác Dĩnh kinh diễm không thôi mở trừng hai mắt.

"Muội chính là Tiểu Lục Phác Dĩnh phải không, đại ca muội thường nhắc tới, quả nhiên bộ dạng thật đáng yêu Phác Dĩnh, muội có thể gọi tỷ đại tẩu."

Đại... đại tẩu?

Oa, mẹ nó, lão đại huynh thật có năng lực nha, thế nhưng tìm đại mỹ nữ yêu nghiệt như vậy làm thê tử, rất có tiền đồ. Ta thích, ha ha ha ha...

Nữ tử áo xanh vừa nói, lại khiến mọi người có mặt ở đây lần nữa lên tiếng thán phục.

Bảo Anh nghe từng đợt thanh âm kinh diễm không thôi, lại nghe đến nữ tử áo xanh này nói như thế, lòng hiếu kỳ hành hạ chết nàng rồi, sợ không thể lập tức kéo xuống khăn đỏ này để nhìn hết thảy.

Nhưng Đặng Luân để ý chuyện này như vậy, nàng cũng không muốn làm hắn thất vọng.

Vì thế, đang lúc mọi người bị kinh diễm, thái độ nàng thập phần không kiên nhẫn khàn giọng hô:

"Con mẹ nó, mọi người nói đủ chưa, mau để cho chúng ta bái đường đi, đừng bỏ lỡ giờ lành."

Nàng kỳ thật không phải lo lắng cái gì mà giờ lành, chẳng qua là muốn nhanh chút bái đường cho xong, để bỏ xuống hỉ khăn trên đầu, đi xem mỹ nữ lão đại mang về thôi.

Nhưng thanh âm Bảo Anh trong tai mọi người lại trở thành nàng đang vội vã muốn bái đường động phòng, biến thành tất cả mọi người che miệng cười trộm.

"Tứ tỷ, nguyên lai tỷ vội vã như vậy."

"Cái gì vội vã? Ta mới không có."

"Được rồi được rồi, nếu Bảo Anh đã thúc giục, Tự Tuấn cùng vị cô nương này một chút nữa tới giới thiệu sau nha, trước hết để cho Bảo Anh cùng Trần Dao bọn họ bái đường đã." Duẫn Nhi ra tiếng quyết định.

Tự Tuấn kéo vị nữ tử áo xanh đẹp đến yêu dị kia qua đến bên cạnh, đối với hai người cùng với Hắc Diệu, Nguyệt Noãn khẽ gật đầu thăm hỏi.

"Giờ lành đã đến, tân lang, tân nương chuẩn bị bái đường --" Thanh âm người chủ trì lại vang lên.

"Chậm đã --" một đạo giọng nam thanh nhuận vừa đúng lúc này vang lên.

Mẹ nó, là ai, chẳng lẽ không thể làm cho nàng bái đường trước đi rồi kêu sao.

Một bóng dáng màu trắng ưu nhã vạn phần chậm rãi từ cửa đại sảnh đi vào, theo bước chân của hắn cả phòng đều thanh tĩnh.

Mọi người nhìn thấy gương mặt nho nhã này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô.

"Nhị thiếu gia, đó là Nhị thiếu gia."

"Bảo Kiếm..." Xán Liệt nhìn chằm chằm người tới, con ngươi cũng không kềm chế được sự vui mừng.

"Ha ha ha, tốt, không khiến cha thất vọng." Mấy hài tử này, cũng không khiến cho hắn thất vọng, không biết Chí Mẫn như thế nào? Có thể trở lại hay không?

"Bảo Kiếm..." Duẫn Nhi nhìn chằm chằm bóng dáng vô cùng ưu nhã kia, cũng lầm bầm kêu ra tiếng.

Mười năm không gặp, từng người một biến hóa cũng không nhỏ, còn nhớ năm đó lúc Bảo Kiếm rời đi chỉ đứng đến đầu vai của nàng, bây giờ không ngờ Bảo Kiếm đã cao hơn nàng cả cái đầu, hơi thở nho nhã trên thân nồng đậm hơn đêm đó, xem ra thời gian qua lão nhị nhất định có rất nhiều chuyện xảy ra.

"Lão nhị..." Huỳnh Thực vui mừng kêu.

Bảo Kiếm cau mày.

"Lão tam khốn kiếp, nói đệ bao nhiêu lần rồi, phải gọi Nhị ca, nể tình hôm nay đệ thành thân, Nhị ca tha cho đệ một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."

Huỳnh Thực ngượng ngùng vò đầu, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách gọi sai rồi.

"Hắc hắc he he, Nhị ca yên tâm, sau này sẽ không gọi sai nữa."

"Nhị đệ." Tự Tuấn bên cạnh đi về phía Độc Bảo Kiếm đưa tay ra, vỗ vào đầu vai hắn.

Cái vỗ này khiến Bảo Kiếm cảm thụ một cỗ nội lực truyền tới, mặt hắn không đổi sắc, hời hợt hóa giải cỗ nội lực này.

Mỉm cười nói: "Nội công của đại ca quả nhiên lại tăng không ít, nhị đệ bội phục."

Tự Tuấn cũng kinh ngạc vì thực lực của Bảo Kiếm, không khỏi bật cười vì một phen âm thầm đấu vừa rồi.

"Nhị đệ khách sáo, có cơ hội chúng ta nhất định tỷ thí một phen."

"Tên khốn kiếp ngươi cũng biết tỷ thí với người ta." Nữ tử áo xanh đứng cạnh tức giận nói với Tự Tuấn một câu.

Bảo Kiếm sững sờ, nhìn nữ tử áo xanh xinh đẹp không gì sánh được hỏi: "Đại ca, đây là đại tẩu sao?"

Tự Tuấn còn chưa kịp nói chuyện, nữ tử áo xanh đã cười duyên giành trả lời trước hắn.

"Nhị đệ, dĩ nhiên là đại tẩu, đúng rồi, Nhiệt Bảo Anh đâu? Sao không thấy nàng cùng tới với đệ?"

Nữ tử áo xanh hỏi xong Bảo Kiếm, liền nhìn trái nhìn phải, nhưng không tìm được Nhiệt Ba trong miệng nàng nói.

Bảo Kiếm giọng hơi run. "Đại tẩu, tỷ biết Nhiệt Ba?"

Nữ tử áo xanh che miệng mỉm cười gật đầu. "Tất nhiên biết, chẳng những biết, ta và Nhiệt Ba là tỷ muội ruột đấy."

"A..." Lần này không riêng gì Bảo Kiếm kinh ngạc, Tự Tuấn cũng rất kinh ngạc.

Sao hắn chưa từng nghe Tùng Vận cũng có tỷ muội? Trời ạ, rốt cuộc nàng còn gạt hắn cái gì nữa? Đến bây giờ, hắn còn chưa biết thân phận bối cảnh thật sự của nàng?

Người bên trên, cũng đều rối rít đưa mắt nhìn ba người bọn họ, mới vừa rồi lời nói của nữ tử áo xanh có rất nhiều người nghe được, lén lút bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

Bảo Anh dưới khăn voan càng rất hiếu kỳ.

Mẹ nó, có lầm hay không, lão Nhị cũng mang nữ nhân trở lại, cố tình dẫn về vào lúc nàng không thể nhìn, gấp chết nàng rồi.

Bảo Anh vừa định mở miệng cắt đứt mọi người, lại ở lúc này, một bóng đỏ đi vào đại sảnh, theo nàng vừa đến, ánh mắt của mọi người cũng bị nàng câu dẫn, nữ tử áo đỏ xõa tóc dài, thẳng mượt rủ xuống sau lưng, theo nhịp điệu nàng di chuyển, từng sợi lay động đẹp đến câu hồn người.

Mặt của nàng, dùng một khăn lụa đỏ che kín, không thấy rõ hình dạng của nàng, hai mắt như biển cũng câu hồn đoạt phách.

Mắt phượng của Nhiệt Ba thoáng nhìn, làm như một rừng hoa đào, rất nhẹ nhàng, làm lòng người dao động.

"Tỷ tỷ, nam tử tỷ nói thì ra là huynh của Bảo Kiếm." Môi anh đào khẽ nhúc nhích, thanh âm quyến rũ tận xương khiến tất cả mọi người ở đây tê dại vài phần.

Đôi mắt của Phác Dĩnh cho tới bây giờ cũng chưa sáng đến vậy. Mẹ kiếp, sao lão Đại và lão Nhị lại có thể quyến rũ được hai chị dâu tuyệt phẩm này, quả thực là yêu tinh chuyển thế.

Không được, nàng thật thích, phải tìm cách đến gần hai chị dâu, ha ha ha.

Phác Dĩnh đi tới, hết sức triển lộ khuôn mặt tươi cười đáng yêu mê người, giòn giã nói với nữ tử áo đỏ mới vừa đi tới hỉ đường: "Nhị tẩu, tỷ thật xinh đẹp nha."

Ánh mắt của nữ tử áo đỏ lại rơi vào trên người Phác Dĩnh, thấy nàng đáng yêu như thế, không khỏi bưng miệng cười, trong âm cười ngây thơ lộ ra diêm dúa lẳng lơ, cực kỳ câu người.

"Muội là Phác Dĩnh à? Dáng dấp thật đáng yêu, cho chị dâu sờ một cái."

Nói xong, tay nhỏ bé mảnh khảnh không xương liền sờ lên mặt Phác Dĩnh, một cỗ mùi thơm từ ống tay áo từ từ truyền đến, Phác Dĩnh như muốn say.

"Chị dâu, tỷ cười thật rất đẹp, Phác Dĩnh yêu tỷ chết mất."

Phác Dĩnh nhảy lên, muốn nhảy đến trên người của nữ tử áo đỏ, cũng đang lúc này, bị Bảo Kiếm nghiêm mặt nói lên.

"Phác Dĩnh, chị dâu muội chống đỡ không nổi trọng lượng của muội đâu."

Hắn để Phác Dĩnh xuống, ánh mắt liền không rời đi nữ tử áo đỏ kia, giống như là bị đóng đinh, mọi người bên cạnh nhìn rối rít che miệng cười trộm.

Nhị Thiếu Gia luôn luôn bình tĩnh, không nghĩ tới cũng sẽ có ngày bị một nữ tử ăn gắt gao, bất quá, hai người bọn họ thật đúng là xứng đôi đấy.

"Lão Nhị huynh thật hẹp hòi, chị dâu cũng không lên tiếng, huynh làm gì xách muội xuống."

"Phác Dĩnh không được hồ nháo."

Lúc này Xán Liệt lên tiếng, ánh mắt uy nghiêm rơi vào trên người Phác Dĩnh, khiến nàng mặc dù rất bất mãn, nhưng vẫn lui xuống.

Hừ, dù sao chờ một lát nữa nàng cũng sẽ có thời gian thân thiết với hai chị dâu thôi, không vội.

Bảo Kiếm kéo nữ tử áo đỏ qua, đi tới trước mặt Xán Liệt, chào bọn họ một cái, sau đó nhìn nữ tử áo đỏ nói:

"Nhiệt Ba, đây là gia phụ Phác Xán Liệt, vị này là nhũ mẫu ta thường nhắc tới với nàng, cũng chính là mẫu thân bây giờ của ta, Lâm Duẫn Nhi."

Nhiệt Ba nghe vậy, thật biết điều hành lễ. "Con dâu Địch Lệ Nhiệt Ba hành lễ với phụ thân, mẫu thân, chúc phụ thân và mẫu thân trăm năm ân ái, phu xướng phụ tùy."

"Ha ha ha, tốt." Xán Liệt cực kỳ hài lòng đối với lời chúc phúc này.

Duẫn Nhi nhìn nữ tử che mặt, lại giở tay nhấc chân cao quý xinh đẹp, trong lòng thật là vui vẻ thay lão Nhị.

"Nhiệt Ba không cần khách sáo, đều là người một nhà, về sau có nghĩ đến biện pháp nào trị nó nhớ nói với ta, nếu như Bảo Kiếm khi dễ con, cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay con chỉnh nó."

"Nhũ mẫu, người nói cái gì đấy." Bảo Kiếm bất mãn kháng nghị.

Nào có người nào lần đầu tiên nhìn thấy con dâu lại nói lời này không. Hơn nữa, hắn nào có khi dễ nàng, nàng không khi dễ hắn là đã tốt lắm rồi.

Lúc này Tự Tuấn dắt nữ tử áo xanh cũng đi tới trước mặt, hai người cũng hành lễ nói: "Phụ thân, nhũ mẫu, vị này là Đàm Tùng Vận. Còn nữa nói cho phụ thân cùng nhũ mẫu một tin tức tốt, Tùng Vận đang mang thai hài tử Phác gia chúng ta."

Sau khi nói xong, trên mặt Tự Tuấn thoáng qua vui sướng và kiêu ngạo của người làm cha.

Nghe vậy, Xán Liệt và Duẫn Nhi cực vui mừng, không chỉ có bọn họ, cả người trong đại sảnh cũng cực kỳ vui mừng.

Tùng Vận dịu dàng hành lễ. "Con dâu, hành lễ cha chồng mẹ chồng, chúc công công, bà bà bạc đầu giai lão, ân ái vạn năm."

Thanh âm mềm mại dễ nghe, không khác Nhiệt Ba chút nào, hai thanh âm có riêng xuân thu, cũng là thanh âm dễ nghe nhất mọi người ở đây từng nghe.

Xán Liệt nhìn con dâu xinh đẹp, vô cùng yêu mị này, trong lòng cũng không có bất kỳ bất mãn, đối với mái đầu đầy tóc trắng kia, hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ là từ ái cười nói:

"Tùng Vận mau dậy đi, bây giờ con đã có hài tử Phác gia chúng ta, cũng không thể tùy tiện mà lộn xộn."

Tự Tuấn ngay từ lúc Xán Liệt nói xong, liền cẩn thận từng li từng tí đỡ ái thê dậy, bộ dáng cưng chìu kia, cũng không kém Bảo Kiếm vừa rồi chút nào.

Một màn này, mọi người chung quanh nhìn thấy trong bụng đều vui mừng, hai vị thiếu gia cũng có thể tìm được nữ tử yêu mến, thương yêu như thế, bọn họ thật cao hứng.

Tuy nhiên có một người mất hứng. Người nọ chính là Bảo Anh, đừng nhìn bề ngoài mà hiểu lầm nha, nàng không phải mất hứng vì hai chị dâu này, nhưng bởi vì quá đáng tò mò, nàng lại không thể vén khắn, vì vậy trong lòng buồn bực cực kỳ.

Tay nắm Đặng Luân không tự giác dùng lực nhéo một cái, Đặng Luân đau đến cau mày, nhưng cũng biết vì sao kiều thê như thế, chẳng những không có một tia tức giận, ngược lại khóe môi nâng lên nụ cười mê người.

Thấp giọng ghé vào bên tai nàng trêu ghẹo nhỏ giọng nói: "Bảo Anh, vội vã như vậy? Vội vã muốn gả cho vi phu như vậy sao? Có phải vội vã muốn động phòng hay không đây?"

"Chàng mới gấp đó, ta nóng nảy khi nào." nàng không hứng thú như hắn, vừa giận hắn, vừa dùng sức nắm hắn.

"Ai ui, Bảo Anh nàng muốn mưu sát tướng công sao." Dùng sức bóp như vậy, hại hắn thiếu chút nữa lớn tiếng kêu thành tiếng, cũng may hắn nhịn xuống.

Bảo Anh cách khăn trừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù nàng biết hắn không thấy được, nhưng vẫn muốn trừng hắn.

Ai bảo hắn nói lung tung, nàng rõ ràng cũng chưa dùng sức bóp, nàng dùng lực chỗ nào, người này cũng trêu ghẹo nàng.

Ghét...

Một đôi tân lang tân nương khác, cũng đợi đến không kiên nhẫn được nữa.

Trần Dao vẫn còn tương đối có kiên nhẫn, lúc này còn có thể giữ vững bình tĩnh không nói một tiếng, nhưng Huỳnh Thực tính nôn nóng cũng sốt ruột vô cùng.

Làm cái gì vậy, giờ lành có phải đã sớm qua rồi hay không? Muốn đoàn tụ cũng phải chờ hắn tiến vào động phòng rồi nói tiếp chứ, chỉ cần hắn tiến vào động phòng rồi, tùy cho các người tụ họp tám ngày hay mười ngày cũng không sao.

Tay nắm Trần Dao bởi vì xao động mà rà qua rà lại, mồ hôi tràn đầy ướt cả tay nàng.

Trần Dao nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm lại hắn, ghé vào tai của hắn nhỏ giọng nói: "Huỳnh Thực, chàng gấp vậy à? Dù sao ta sớm đã là người của chàng rồi, cũng không băng lúc này."

Huỳnh Thực bị nhéo tâm thần rung động, hận không thể bỏ lại mọi người, ôm người lập tức chạy vào động phòng.

Đè thấp thanh âm, khàn khàn nói: "Tiểu Dao nàng không biết ta trông mong ngày này bao lâu đâu, bây giờ đối với ta mà nói, quả thực là đau khổ tàn khốc nhất thế gian."

"Đáng ghét..." Trần Dao nũng nịu hắn một cái.

Lần này, tâm Huỳnh Thực cũng bị câu dẫn rồi, mặc dù không thấy được bộ dáng nũng nịu của nàng, nhưng chỉ vừa nghe được thanh âm kia, linh hồn nhỏ bé của hắn cũng mềm rồi.

Đáng chết, rốt cuộc có cho người ta động phòng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top