Ngoại truyện 10: Tình huống lạ
Huỳnh Thực thật sự tới đỡ Trần Dao, dưới ánh mắt mọi người, hai người cũng có chút ngượng ngùng.
"Duẫn Nhi, Xán Liệt, đã lâu không gặp." bóng dáng Hắc Diệu và Đặng Luân chậm rãi đi tới.
Lúc gần đến trước mặt hai người, Đặng Luân rất lễ phép chiêu hô. "Nhạc phụ, nhạc mẫu."
"Ôi mẹ nó, Tứ tỷ phu huynh thật biết kiếm tiện nghi, Tứ tỷ còn chưa có thành thân với huynh, huynh đã dám gọi như vậy rồi, da mặt thật dày. Ai..ui.. Tứ tỷ, tỷ làm gì bấu muội."
Phác Dĩnh xoa xoa cái mông, bất mãn nhìn chằm chằm Bảo Anh.
Thôi đi, Tứ tỷ thật nhỏ mọn, không phải chỉ nói nam nhân của tỷ một câu thôi à, có cần che chở vậy không.
Trải qua Phác Dĩnh náo loạn như vậy, Đặng Luân lại không chút nào ngượng ngùng.
"Dù sao sớm muộn gì cũng gọi nhạc phụ, nhạc mẫu, kêu sớm không phải tốt hơn kêu muộn à."
"Ha ha ha ha, Đặng Luân ngươi nói thật có lý, dù sao ngươi cũng gọi mười năm rồi, cũng đâu có khác gì."
Xán Liệt nói xong, ánh mắt nhìn về Hắc Diệu. "Diệu, mặt của ngươi..."
Mười năm đã qua, gương mặt bị hủy của hắn đã được chữa khỏi hay chưa?
Nghe được hắn hỏi như thế, hai tròng mắt Duẫn Nhi rất áy náy, mặt của Hắc Diệu năm đó là bị nàng hủy, đã nhiều năm như vậy, trong lòng nàng vẫn nhớ kỹ chuyện này.
Những năm gần đây Xán Liệt cũng biết tâm tư của nàng, dốc hết năng lực giúp Hắc Diệu tìm hỏi phương pháp chữa trị, nhưng nhiều năm qua như vậy, vẫn không có kết quả.
Sự chú ý của mọi người cũng rơi vào trên người Hắc Diệu.
Chỉ thấy hắn cười nhạt, con ngươi dưới mặt nạ không hề dao động, nhẹ nói: "các người yên tâm, mặt của ta đã không còn gì lo ngại."
Không còn gì lo ngại là có ý gì?
Thấy hai người nghi ngờ, Trần Dao bị ôm không khỏi đứng dậy giải thích: "Công công (Ba chồng), bà bà (mẹ chồng), mặt của phụ thân đã tốt hơn rồi, con lấy mặt nạ của phụ thân xuống cho mọi người xem."
Tốt hơn rồi? Là khôi phục thành dáng vẻ trước kia, hay là...
Ánh mắt của mọi người cũng chuyển theo di động của nàng, Trần Dao đứng ở trước mặt Hắc Diệu, đưa tay chuẩn bị muốn lấy mặt nạ của Hắc Diệu, Hắc Diệu ôn hòa cười một tiếng đối với nàng ấy, đưa tay gỡ lấy mặt nạ của mình xuống.
Trong yên tĩnh, có người a một tiếng.
Ngay sau đó mặt của Hắc Diệu cũng lộ ra ngoài. Đó là một khuôn mặt hoàn mỹ, da trắng nõn, đường cong lạnh lẽo, lỗ mũi đẹp đẽ, ưu mỹ cao thẳng, giống như là thiên thần điêu khắc ra, đôi mắt trầm tĩnh không rõ buồn vui, tĩnh lặng đến khiến người đau lòng.
Môi mỏng mím thành một đường, ở trong ánh mắt của mọi người, hắn hơi cười lên, nụ cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt kia, sáng loáng lóe lên khiến mắt mọi người đều đau nhói.
"Thật là đẹp." Phác Dĩnh lên tiếng kinh hô, đây là nam tử đẹp nhất nàng từng gặp, so với phụ thân, so với Tứ tỷ phu còn đẹp hơn.
Bảo Anh cũng thấy đẹp, lẩm bẩm nói: "Mỹ nam như thế, nếu vẽ xuống, thật là rất kinh diễm nha." Đầu của nàng, bắt đầu ảo tưởng rồi.
Đặng Luân đứng ở bên cạnh biết nàng lại bị bệnh nghề nghiệp rồi, lặng lẽ vươn tay véo nhẹ sau lưng nàng một cái, lại gần nàng nhỏ giọng nói:
"Nàng nghĩ cùng đừng nghĩ, đời này nàng chỉ có thể vẽ ta thôi, những người khác đừng mơ tưởng."
Ảo tưởng tan biến, Bảo Anh có chút thất vọng, bất quá rất nhanh, nàng liền nở nụ cười.
Không vẽ thì không vẽ, dù sao nam nhân của nàng nói thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, vẻ đẹp của hắn, tuyệt đối không thua thiệt đâu.
Xán Liệt và Duẫn Nhi nắm chặt tay nhau, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ năm đó của Hắc Diệu lại trở về thì hai người bọn họ cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
Huỳnh Thực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của sư phụ, hai tròng mắt bỗng chợt lóe.
"Sư phụ rất đẹp trai."
Trần Dao rất là đắc ý trả lời hắn một câu. "Đó là đương nhiên, cũng không xem phụ thân của ai nữa."
"Ai ui ——" một đạo tiếng kêu rên thống khổ vang lên trong đám người.
Bảo Anh sửng sốt. "Tiếng ai phát ra vậy?" Sao nghe có chút quen thuộc đây?
Đặng Luân khoát tay. "Tuyệt đối không phải là ta phát ra."
Huỳnh Thực lắc đầu liên tục. "Cũng không phải là huynh."
Xán Liệt và Duẫn Nhi nhìn nhau, sau đó cất bước tới gần xe ngựa.
Theo bọn họ, còn có Hắc Diệu, cử động của ba người, khiến cho ánh mắt mọi người đều rơi vào trên xe ngựa.
Bọn họ không nghĩ tới, trên xe ngựa còn có người?
"Ai ở đó, ra ngoài." thanh âm lãnh khốc của Xán Liệt vang lên hướng về phía xe ngựa nói.
Tĩnh lặng. Không có ai đáp lại.
"Không ra phải không, vậy đừng trách chúng ta không khách sáo." Duẫn Nhi nháy mắt, nói với xe ngựa.
Vẫn an tĩnh.
"Lấy lửa, đốt." thanh âm lạnh lùng của Hắc Diệu vừa ra, bên trong xe ngựa vang lên thanh âm.
Xác thực mà nói, cũng không phải là bên trong xe ngựa, mà là dưới gầm xe ngựa.
"Đừng, đừng đốt, ta ra." Tất nhiên, thanh âm nữ nhân, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm Hắc Diệu trong đó.
Bọn họ không ngờ tới, xe ngựa bọn họ ngồi, dọc theo đường đi lại có thêm một người, nếu người này xấu bụng, chỉ sợ bọn họ...
Vừa nghĩ tới đây, thần sắc mọi người cũng không khỏi ngưng trọng.
Đang lúc này, một bóng dáng màu trắng từ dưới gầm xe ngựa chui ra.
Mọi người nhìn chằm chằm một màn này, tất cả đều sửng sốt.
Nữ nhân áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, thân hình cao gầy, da yếu ớt nõn nà, gương mặt như ngọc, trắng trong thuần khiết tựa như hoa sen từ từ tràn ra, xinh đẹp khiến người quên tất cả.
Nàng lên tiếng chào hỏi với Bảo Anh và Đặng Luân đang sửng sờ. "Xin chào, chúng ta lại gặp mặt."
Thanh âm này, là thanh âm của Tuyết công tử Bạch Tuyết mà hai người tuyệt đối quen thuộc.
Bảo Anh cả kinh miệng há ra có thể nhét cả quả trứng, chỉ vào nữ tử áo trắng kêu lên. "Ngươi, ngươi, ngươi là Tuyết công tử?"
Trời ạ, Tuyết công tử lại là nữ, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ nàng ta thật thích Đặng Luân, cho nên mới đuổi theo?
Nữ nhân đẹp vậy lại đi làm tiểu tam, nàng thật sự không nắm chắc phần thắng.
Ô ô ô, ai có thể nói cho nàng biết, vì sao Tiểu Tam này mạnh mẽ như vậy, lại đuổi đến nhà nàng rồi, nàng phải làm sao đây?
Đặng Luân cũng sửng sốt một hồi lâu, sau đó lạnh lùng ra tiếng.
"Suốt quãng đường ngươi đều trốn dưới gầm xe ngựa?"
Nếu thật là như vậy, vậy nội công của Tuyết công tử quá đáng sợ, có thể giấu giếm được hắn và sư huynh.
"Đúng vậy, suốt một đường ta đều núp dưới gầm xe ngựa, ăn thật nhiều cát bụi, quá thua thiệt."
Bạch Tuyết nói xong, làm bộ vỗ vỗ cát bụi trên người, mà ánh mắt của nàng cũng vẫn rơi vào trên người Hắc Diệu.
Nghe thấy thế, Đặng Luân không khỏi nhíu sâu mày. Quả nhiên là như vậy, Tuyết công tử này, có lai lịch gì, nàng ta giả mạo thân phận đến gần mình, chẳng lẽ có tầm nhìn kinh người gì?
Ánh mắt hắn chăm chú quan sát Bạch Tuyết, Bảo Anh đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng bất mãn.
Nàng mặt không đổi sắc đưa tay vòng qua cái mông Đặng Luân, hung hăng dùng sức bấu hắn một cái.
"Ai ui, Bảo Anh nàng..."
"Ta thế nào, con mắt của chàng đang nhìn cái gì đó? Hừ."
Đáng chết, còn chưa thành thân, đã dám liếc mắt đưa tình với tiểu tam ngay trước mặt nàng rồi, sau này thành thân, còn thế nào nữa.
"Bảo Anh, nàng hiểu lầm, ta không phải như nàng nghĩ đâu."
Ai, hắn đối với Bạch Tuyết đó cũng không có hứng thú, trong mắt hắn cho dù là tiên trên trời cũng không bằng một đầu ngón tay của nàng nữa là.
"Hiểu lầm cái gì? Ta không có hiểu lầm."
Bảo Anh ít khi nổi giận, một màn này khiến mọi người Phác phủ nhìn đến cằm thiếu chút nữa cả kinh rớt xuống đất, bọn họ không nhìn lầm chứ, lão Tứ luôn giống nam nhân lại có một mặt nũng nịu như vậy?
Sét đánh rồi, quả nhiên là có sấm sét.
Đặng Luân nhìn biểu tình giận lại giận của nàng, tim đều chảy ra, nơi nào còn có ý định để ý tới người khác, ngay trước vẻ mặt kinh ngạc không dứt của mọi người, hắn ôm nàng bước nhanh rời đi.
Khi bóng dáng tiến vào cửa lớn, thanh âm từ từ truyền đến. "Nhạc phụ, nhạc mẫu, cơm tối không cần chờ chúng con."
Bảo Anh nghe, thẹn đến muốn chui xuống đất, chui vào trong ngực hắn, hận hận bấu hắn. "Chàng làm gì đấy, mau thả ta xuống."
"Không thả, vi phu đói bụng rồi."
"Đói bụng thì ăn cơm."
"Ta chỉ muốn ăn nàng."
"Chàng là côn trùng dâm."
"Chỉ Y (dâm) nàng thôi."
"..."
Bóng dáng của hai người biến mất ở trước mặt một đám người đã hóa đá, hồi lâu, thanh âm giòn giã của Phác Dĩnh đánh vỡ trầm mặc, lẩm bẩm nói:
"Cái đó... Thật sự là Tứ tỷ chứ? Không phải là bị người khác nhập vào người chứ?"
Trời ạ, quá kinh hãi rồi, Tứ tỷ lại thẹn thùng, ngày mai đoán chừng sẽ có mưa nắng.
"Phải là muội ấy đó." ánh mắt Huỳnh Thực vẫn đang nhìn cánh cửa lay động kia, trong đầu cũng tràn đầy không thể tin.
Đặng Luân như vậy, mà lão Tứ nữ nam nhân kia có thể thu phục ngoan ngoan ngoãn ngoãn.
Ánh mắt không khỏi liếc trộm Trần Dao đứng ở bên cạnh, khi nào thì Trần Dao của hắn mới cho hắn ăn gắt gao đây.
"Trong đầu huynh đang suy nghĩ gì thế, huh?" Trần Dao nhíu mày, cười đến rất quyến rũ, lại làm cho hắn rùng mình.
"Không có, không có gì." Sao hắn xui xẻo như vậy, chỉ mới suy nghĩ một chút thôi, nàng đã biết rồi.
Trần Dao lại gần, ngón tay mảnh khảnh dịu dàng sửa sang lại cổ áo cho hắn, cười đến càng thêm xinh đẹp.
"Có phải đang suy nghĩ lúc nào thì ta bị huynh ăn sít sao giống như Bảo Anh không? Huh?"
"Không có, không thể nào, huynh, huynh nào dám."
"Là không dám, chứ không phải không muốn đúng không?"
Muốn, dĩ nhiên muốn rồi, nhưng người kia hung dữ vậy, ta nào dám.
Nhìn bộ dáng uất ức của hắn, Trần Dao không khỏi khẽ cười kéo tay của hắn, véo nhẹ hắn một cái, ghé vào lỗ tai của hắn, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được nói:
"Huynh đúng là cọc gỗ, đần chết rồi, người ta chẳng qua là trêu chọc huynh thôi."
Nhìn bộ dáng thẹn thùng không dứt của nàng, Huỳnh Thực giống như là hóa đần. Mắt không nhúc nhích, không nháy mắt nhìn chằm chằm.
Ông trời ơi, Trần Dao của hắn cũng thẹn thùng với hắn, ha ha ha ha, nguyện vọng của hắn được thực hiện rồi.
Nội tâm mừng như điên, làm thanh âm hắn cũng run lên. "Trần Dao, ta, ta, ta muốn cưới muội, lập tức."
Vô cùng kích động, Huỳnh Thực lần đầu tiên nói ra chữ ta, không hề tự xưng tại hạ nữa.
Lời của hắn vừa ra, đưa tới ánh mắt của mọi người.
Xán Liệt: "Huỳnh Thực, lập tức tổ chức hôn lễ là không thể nào, bất quá các con có thể làm chung với vợ chồng Bảo Anh, phủ Phác gia ta đã lâu không có chuyện vui gì rồi, hôm nay song hỉ lâm môn, cha thật là vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top