Người chồng sói (1)
Từ thuở xa xưa, chiến tranh giữa loài người và một chủng tộc người sói vốn đang song song tồn tại bỗng nổ ra.
Sau hàng trăm năm tranh đấu, dù thể lực không bằng nhưng với số lượng đông đảo, loài người đã dành chiến thắng, chiếm lấy vùng đất màu mỡ và lập ra các ngôi làng, xây dựng nền văn minh và đế chế cho riêng mình, còn người sói thua cuộc, chấp nhận lui về phía rừng sâu.
Mâu thuẫn và hận thù bén sâu giữa hai chủng tộc trong hàng triệu năm dài, trở thành quan niệm và tư tưởng không thể xóa bỏ.
Vùng đất rộng lớn và rừng sâu u tối, tựa như hai thế giới khác nhau, chỉ cần không chạm trán, thì vĩnh viễn như hai đường thẳng song song tồn tại mà không có điểm giao.
Cô gái nhỏ lắng nghe câu chuyện cổ tích mẹ kể, kì lạ thay người sói trong câu chuyện của mẹ không hề như lũ quái vật hay ác quỷ bốn chân ghê rợn như hầu hết mọi người từng nói.
Cô gái nhỏ không hiểu, ngây ngô hỏi mẹ, mẹ ơi người sói thật sự không phải ác ma như mọi người thường nói sao?
Mẹ cô nhìn xa xăm, hướng qua cửa sổ như lồng chim bị giam nhốt, bà nói:
Ác ma thực sự chính là lòng người.
Đêm nay cha lại trở về.
Mang theo mùi rượu cùng mùi tanh tưởi nồng nặc mà cô không rõ ở đâu, nhưng cô vẫn thấy ghê sợ. Như mọi lần, mẹ đẩy cô gái nhỏ ra khỏi căn nhà gỗ của họ, không nói hai lời đóng kín cửa.
Đi đi, cho đến khi bình minh lên, đừng trở về.
Trong nhà vang ra tiếng mắng chửi, tiếng la hét, tiếng đồ đổ vỡ, rồi cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ hòa cùng tiếng hổn hển của người đàn ông.
"Đồ gái điếm..."
"Tao đã mua mày, cả đời này mày phải hầu hạ tao"
"Con đĩ hèn hạ dâm loạn với quái vật"
Chay đi thật xa, nhưng những câu nói kia vẫn văng vẳng trong đầu.
Cô gái nhỏ chưa hiểu hết với thế giới, không hiểu lời nói kia, chỉ thấy đau lòng vì mẹ.
Cô gái khóc đến sưng mắt, như mọi lần chui ra khỏi khe hở tường thành của ngôi làng, chạy về phía nơi rừng sâu.
Cô bé có người bạn bí mật.
Đi được hai bước, phía sau có một thứ gì đó cắn góc áo. Là một con sói trắng to lớn, đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm cô, lông sói trên lưng dựng lên trông thật dữ tợn, đấy là nếu không có cái đuôi đang phe phẩy đằng sau.
Như thể đã trực chờ chỗ này từ lâu.
Cô ôm chầm lấy cổ con sói, vùi vào đó mà trút hết nước mắt vào trong. Con sói bỗng chốc biến thành một thiếu niên cao lớn , ôm lấy cô nhóc mười tuổi còn không cao đến ngực mình.
Thiếu niên với đôi tai sói mang vẻ đẹp hoang dại mà nguy hiểm, sống mũi cao thẳng tô đậm dáng vẻ của kẻ săn mồi trời sinh, đôi mắt hổ phách kia lại nhìn ai đó lại dịu dàng đến nao lòng.
Thiếu niên hé miệng nhưng không bắt chước được khẩu âm loài người, chỉ có thể vươn lưỡi liếm láp nước mắt cô.
Tựa như muốn nói, em đừng khóc, ta có thể làm gì cho em đây?
Bé con khóc mệt, nằm cuộn tròn trong lòng thiếu niên, cảm nhận sự mơn man của gió, mùi hương thơm ngát và tươi mát của đồng cỏ. Dưới bầu trời đêm, nơi đồng cỏ rộng lớn mênh mông , hai người dựa vào nhau, cùng nhau ngắm sao trời.
Một người trong mắt đầy ánh sao , kẻ còn lại chứa hình bóng của người ấy.
Tựa như tri kỉ tâm giao , chẳng cần chung ngôn ngữ giao tiếp , tâm hồn đã thay nhau trả lời.
Đột nhiên , chàng thiếu niên bỗng nhiên thè lưỡi liếm nhẹ môi cô gái nhỏ. Cô bé xoa môi, không hiểu người bạn mình đang làm gì.
Cứ thế cho đến khi trời lại sáng, hợp lại tan. Cô gái nhỏ trở về làng , chàng thiếu niên đi vào rừng sâu thăm thẳm.
Tựa như một giấc chiêm bao.
Đến một ngày, lỗ hở trên vách tường thành được bít lại , chặn đi cả giấc mộng của cô gái.
Thời gian dần trôi, vô tình mà đánh rơi mất kí ức về người thiếu niên ấy, tựa như kí ức ngủ vùi, như ngọn nến mong manh dễ dàng bị dập tắt trước ngọn gió tuổi trưởng thành.
Cô gái bé nhỏ mang theo vết thương lòng của tuổi thơ mà lớn lên, trở thành cô thiếu nữ tuổi mười sáu dịu dàng mà hiểu chuyện.
Cuối cùng cô cũng biết bí mật của mẹ mình.
Bà từng đem lòng yêu một người sói, ngày lúc định bỏ trốn khỏi làng cùng người thương , mũi tên cùng ngọn đuốc của dân làng hạ xuống tàn nhẫn, giết chết người thương ấy, đốt rụi cả trái tim người con gái đang tuổi đôi mươi năm nào.
Bị mắng chửi là đồ phù thủy, bị dọa đưa lên giàn hỏa thiêu, phải lưu lạc nơi nhà thổ rồi được cha mua về.
Chẳng thể phản kháng.
Chẳng dám chống lại.
Duy nhất có một lần trong đời , bà dám đứng dậy là để bảo vệ con gái mình và cũng là lần cuối.
Mũi dao rơi xuống, người cha nằm bệt giữa vũng máu tươi , bàn tay mới chỉ mấy giây trước đây lần mò quần áo cô đã lạnh ngắt.
Mẹ ôm lấy cô, lần đầu tiên nở nụ cười hạnh phúc như thể được giải thoát, bà thì thầm vào tai con gái nhẹ nhàng như đang kể chuyện cổ tích thuở thơ ấu.
Chạy đi, đừng quay đầu lại, đừng trở về.
"À ơi À ơi
Chàng sói say trong ánh mắt
Dắt tay khăn đỏ cùng hái hoa
Hẹn cùng nhau vượt qua nắng gắt
Chẳng sợ bóng tối mà bước qua"
Tiếng hát văng vẳng não nề xé toạc màn đêm tăm tối, vén màn bóc trần sự thật xưa kia. Thế giới vốn tàn nhẫn rạch ròi như vậy , nào có chuyện khăn đỏ và sói dữ được bên nhau?
Tầm mắt mơ hồ, cô cố chạy thật xa, chạy khỏi ngôi làng ma quỷ. Cô tìm đến một góc nhỏ hở ra ở bức tường thành , dùng sức cào đống gạch đến bật máu cả ngón tay.
Phía bên kia tường thành , một sức mạnh kinh người cũng đang ra sức đào cùng cô.
Bàn tay nhuốm đầy máu, phía đằng sau tiếng dân làng càng ngày càng gần.
Trước khi ngất đi, một vòng tay ôm trọn lấy cô, mùi hương quen thuộc mơ hồ khiến người thiếu nữ an tâm mà nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top