tong hop truyen

Tôi nghĩ hắn là đàn ông. Còn hắn đoán tôi là phụ nữ. Mọi chuyện rất đơn giản, kể từ khi tôi quen hắn. Rất ngẫu nhiên bằng một tin nhắn. Dĩ nhiên là từ phía hắn, vì tôi không thích mấy cái trò nhăng nhít này. Ấy thế mà tôi lại quen hắn, đến nay là 3 tháng. Thế mới lạ! Và càng lạ hơn nữa khi tôi với hắn không hề biết mặt nhau.

Hắn giới thiệu hắn là nhà báo nửa mùa (đơn giản là viết để kiếm sống, nhưng không được danh chính ngôn thuận cho lắm, vì không có tòa soạn nào nhận hắn). Hắn mới ra trường, làm việc được sáu tháng, gặp ông sếp ngụy quân tử, thế là hắn bỏ việc và trở thành "ký giả tự do", như tin hắn nhắn. Ừ! Tôi cũng gặp nhiều loại người như hắn. "Thế lấy gì sống?"- tôi hỏi - "Sự cưu mang của bè bạn". "Đời cũng hay nhỉ?". Hỏi cũng để mà hỏi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đời vốn phức tạp, cái gì đơn giản được cứ để cho nó đơn giản. Tôi quan niệm thế.

Tôi không cần biết hắn là ai (có lẽ hắn cũng vậy). Khi buồn, ngày hay đêm, tin nhắn của tôi đều được reply. Khi vui, hắn là người duy nhất nhận tin nhắn của tôi. Những lúc cô đơn, hắn nhắn hắn có thể giúp được tôi. Quả thật, có lần tôi khóc, dường như hắn biết được (tôi đoán thế), nhắn lại rằng: "Phụ nữ khóc ra nước mắt. Đàn ông nhỏ nước mắt gọi là khóc". Nghe cũng triết lý nhưng khó lọt tai. "Có gì khác đâu?". "Sao không? Nhìn đời qua khe mắt hẹp như you thì làm sao thấy được độ chênh của nó". "Thế đã bao giờ "nhỏ nước mắt" chưa người đàn ông?". Sự im lặng hồi lâu của phương tiện liên lạc hiện đại. "Tôi chỉ trả những gì đã từng được nhận". "Thế trả hết chưa?". "Có người không bao giờ muốn trả, có người muốn trả lại không được. Đời mà!". Hắn kết thúc câu chuyện. Tôi biết thế.

Một sáng nhận tin nhắn của hắn, có nội dung: Sếp cũ gọi hắn làm việc lại, ký hợp đồng dài hạn và nhiều hứa hẹn. Hắn đếch cần, lấy lại hồ sơ, nguẩy cái mông quần bạc phếch vào cặp kiếng cận đang nhướng lên như mắt ếch của sếp, rồi biến. Thề không bao giờ quay lại nhìn cái thói đạo đức giả của những thằng luôn tỏ ra mình có hành động giống quân tử. Dòng cuối hắn nhắn: "Tưởng tượng thôi. Ngày Cá tháng tư mà!". Bật cười. Nhưng đâu rồi lại đấy, như bao mẩu tin vặt vãnh tôi đọc hằng ngày. Nhàm chán. Đơn điệu. Không lưu nổi vào bộ nhớ của tôi.

Ngày vẫn lại là ngày. Hắn nhắn (dường như hắn buồn), hắn đã từng yêu, người ấy đã lấy chồng. "Sao vậy?". "Không biết. Cô ấy bỏ tôi. Không. Đúng hơn tôi chia tay cô ấy". Chuyện thường thôi. Tôi gặp đã nhiều ở ngoài đời, trong tiểu thuyết và có thể là chính tôi. "Bận tâm làm quái gì" - tôi reply lại. Hắn không trả lời. Dường như hắn giận. Mặc kệ. Đời này lắm đứa dở hơi. Nghĩ vậy nhưng thấy chạnh lòng.

Kỳ lạ. Hắn không bao giờ có ý định gặp tôi. Và tôi cũng không có ý nghĩ ấy. Lỡ ra... Rách việc. Có lần hắn giả sử: "Nếu mình gặp nhau thì sao nhỉ?". "Chẳng sao cả. Tôi chẳng muốn gặp anh". Hắn nhắn: Hi... Hi.

Trong những lúc buồn bực, stress, tôi vẫn thường xem hắn như một bao cát. Thình thịch nện vào đó bao bực dọc về công việc, bè bạn, tình cảm... Và tất cả những gì tôi nghĩ hắn có thể hứng chịu, như hắn đã và đang chịu sự bầm dập của thói đời. Hắn vẫn với giọng ôn hòa (có thể đang cố gắng) điềm đạm phản bác lại tôi. Quẩn quanh như đi vào ngõ cụt, tôi buông tay, mệt mỏi vớt vát: "Để rồi xem". Có lẽ vì câu nói ấy làm cầu nối giữa tôi và hắn, cho đến bây giờ.

Hắn lại nhắn vào một sáng thứ bảy, khi tôi đang thinh lặng bên ly cà phê không đường như bao ngày cuối tuần: "Có bao giờ you nghĩ sẽ yêu một người nào đó theo đúng nghĩa đàn ông chưa?". "Không cần biết. Cái gì đi rồi sẽ đến. Và ngược lại". "Thế là you đã từng yêu". "Ai mà chẳng từng yêu. Ai chẳng từng đổ vỡ. Hạnh phúc nào cũng bềnh bồng, diệu vợi". Tôi nghĩ thế. Hắn cười (tôi luôn tin vào những phán đoán của mình): "You có ý nghĩ lạ, không giống ai". "Tôi sợ giống một ai đó, phiền phức lắm, sống phải cho ra mình". Hắn nhắn hắn có nhiều việc đáng lo nghĩ. Có thể. "Nhưng nghĩ lắm mệt người" - tôi luôn đơn giản mọi vấn đề, không riêng với trường hợp của hắn. Tôi có một căn nhà để ở, một công việc để làm, không bận bịu với toan tính yêu đương. Thế thì cần gì phải nghĩ. "Biết đâu"- hắn luôn kết thúc mọi tranh cãi như thế. Biết đâu. Tôi mỉm cười lặp lại câu nói của hắn. Nghe cũng triết lý chứ nhỉ?

Ngày lại ngày. Công việc vẫn cứ là công việc. Không có sự đổi thay. Tôi với hắn vẫn nhắn tin, và theo tôi, ai cũng hiểu rằng không nên phí thời gian để gọi điện làm phiền nhau. Thế đấy. Một quy luật bất thành văn. Nó ngớ ngẩn mà vẫn tuân thủ đúng quy trình của nó. Tôi nghĩ thế. Còn hắn? Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ tới, nhưng rồi cũng bật cười vì mình cũng dở hơi như hắn. Đã quy luật thì bất biến. Có quy luật nào bị phá vỡ không nhỉ? Biết đâu. Tôi mượn lời của hắn kết thúc ý nghĩ ngớ ngẩn của mình.

Có lần tôi nhắn với giọng buồn bực, khi đứa bạn thân vừa rầu rầu với câu chuyện buồn tôi kể, thoáng chốc đã cười nói như chẳng có việc gì. Tôi ngẫm tưởng, người ta vừa trút khỏi khuôn mặt cái mặt nạ đồng cảm. Và biết đâu sau cái mặt nạ đồng cảm đó...? Tôi dằn dỗi kết luận: "Mỗi người đều có những mặt nạ khác nhau. Tôi và anh cũng vậy". Hắn không phủ nhận: "Chính đời sống làm nên những mặt nạ ấy. Con người chỉ mượn mặt nạ đa sắc thái để duy trì sự tồn tại dễ thở hơn một chút". "Tất cả đều giả dối"- đó là chủ kiến của tôi. "Không hẳn vậy! Tính tiêu cực hay tích cực tùy thuộc nhiều góc nhìn: người đeo mặt nạ, người nhận mặt nạ, hoàn cảnh đeo-nhận...". Tôi không trả lời. Hắn lại nhắn: " Sống ở đời cần loại suy nhiều. Đừng áp đặt những ý kiến, nghĩ suy của mình lên người khác. Khổ cho người, đau cho mình".

* * *

Bẵng thời gian, tôi không nhận được tin nhắn của hắn-như một người ghiền cà phê thiếu đi dư vị đăng đắng hằng ngày. Người với người rồi cũng có lúc như dấu chấm than vô nghĩa. Tôi nghĩ thế. Đời sống vốn bắt đầu từ sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến. Ngẫu nhiên đi. Thế thôi. Nghĩ là vậy nhưng có một khoảng trống nào đó dìu dịu trong tôi. Rất nhẹ... Rất nhẹ...

Một sáng như buổi sáng nhận được tin nhắn đầu tiên của hắn, chiếc điện thoại báo hiệu có kẻ quấy rối giấc ngủ cuối tuần. Bực dọc. Cầm điện thoại mở hộp thư đến: "Một ngày mới bắt đầu từ cái giường của mình. Chúc cuối tuần zui zẻ". Bật cười. Vội reply. Vẫn vậy, tin nhắn của hắn vẫn sặc mùi triết lý, nhưng có vị ngô nghê. Tôi vẫn gọi đó là thứ triết lý rởm đời, triết lý của những kẻ nhìn đời bằng cách ngược xuôi giữa dòng đời hối hả, bên cạnh những bon chen, chụp giựt danh vọng, tiền tài, địa vị... mà vẫn giữ cái nhìn rất rởm. Rởm đến cho người đời chột dạ dừng lại nhìn. Nhìn người. Nhìn mình. Rồi cúi đầu bước.

Cứ thế, tôi với hắn vẫn duy trì cái quy luật như đã từng thiết lập nhưng không từng có ý định phá vỡ. Cho đến...

Một sáng như thường ngày, tin nhắn lại đến với tín hiệu thông thường: "Hôm nay 49 ngày anh Hai mất. Chị đến nhé. Có lẽ anh mong chị lắm!".

Ngẫu nhiên. Nhưng không đơn giản.

Chưa một lần tôi nghe giọng nói của anh.

Không hiểu sao tôi òa khóc!

uồn : namtrung.info

Ai cũng biết nghe chuông điện thoại reo lúc nửa đêm là như thế nào. Cuộc gọi tối nay cũng thế.

Vừa nghe tiếng chuông điện thoại, tôi vừa nhìn vào những con số dạ quang màu đỏ trên đồng hồ. Nửa đêm. Những ý nghĩ sợ hãi hiện lên trong đầu óc còn ngái ngủ của tôi lúc tôi chộp lấy ống nghe.

"Alô!".

Tim đập mạnh, tôi nắm ống nghe chặt hơn và nhìn chồng tôi đang quay lại nhìn tôi.

"Mẹ ơi!".

Tôi gần như không nghe được tiếng thì thầm trong tiếng nhiễu sóng. Nhưng tôi lập tức nghĩ đến con gái tôi. Khi một giọng nói non trẻ đang khóc rõ dần trên đường dây, tôi chộp lấy cổ tay chồng tôi và siết chặt.

"Mẹ ơi, con biết là khuya rồi. Nhưng đừng... mẹ đừng nói gì hết trước khi con nói hết. Và mẹ không cần hỏi, vâng, con đã uống rượu. Con gần như chạy xe ra khỏi đường cách đây vài dặm và...".

Tôi hít một hơi ngắn đau nhói, buông tay chồng tôi và áp tay lên trán. Trí óc tôi vẫn còn mờ mịt vì giấc ngủ và tôi cố đẩy lùi sự sợ hãi. Có một điều không tốt đang xảy ra.

"Và con rất sợ. Con chỉ nghĩ mẹ sẽ đau như thế nào nếu một người cảnh sát đến nhà và nói con đã chết. Con muốn... về nhà. Con biết bỏ trốn là sai lầm. Con biết mẹ đã lo đến phát ốm. Đáng lẽ con phải gọi cho mẹ từ lâu, nhưng con sợ... sợ...".

Những tiếng khóc thành thật tràn ra khỏi ống nghe và tuôn vào tim tôi. Ngay lập tức tôi tưởng tượng gương mặt của con gái tôi và đầu óc tôi hình như tỉnh hẳn.

"Mẹ nghĩ ...".

"Không! Xin mẹ để con nói hết! Con xin mẹ!" - con bé nài nỉ, không giận dữ, mà là tuyệt vọng.

Tôi dừng lại và cố nghĩ ra điều cần phải nói. Trước khi tôi nói, con bé tiếp tục: "Mẹ ơi, con có thai. Con biết con không nên uống rượu lúc này... nhất là lúc này, nhưng con rất sợ mẹ ơi. Con sợ lắm!".

Giọng nói lại đứt đoạn và tôi cắn môi, cảm thấy mắt mình cũng đầy lệ. Tôi nhìn chồng tôi đang ngồi môi mấp máy ra dấu hỏi "Ai vậy?".

Tôi lắc đầu và khi tôi không trả lời, anh nhảy xuống giường và ra khỏi phòng rồi vài giây sau quay trở lại với chiếc điện thoại không dây áp vào tai. Chắc con bé nghe tiếng click trên đường dây vì nó hỏi "Mẹ còn đó không? Xin mẹ đừng gác máy! Con cần mẹ. Con rất cô độc".

Tôi siết chặt điện thoại và nhìn chồng tôi chăm chăm, mong anh góp ý.

"Mẹ đây, mẹ không gác máy đâu" - tôi nói.

"Đáng lẽ con phải nói với mẹ, mẹ ơi. Con biết đáng lẽ con phải nói. Nhưng khi mình nói chuyện, mẹ cứ luôn miệng bảo con nên làm gì. Mẹ đã đọc tất cả những cuốn sách nói về đề tài sex và những thứ khác, nhưng mẹ chỉ nói thôi. Mẹ không nghe con nói. Mẹ không bao giờ để cho con kể mẹ nghe con cảm thấy thế nào, như thể cảm giác của con không quan trọng. Vì mẹ là mẹ của con, mẹ nghĩ mẹ biết mọi câu trả lời. Nhưng đôi khi con không cần những câu trả lời. Con chỉ muốn có người lắng nghe con".

Tôi cảm thấy nghẹn ở cổ và nhìn những cuốn sách- chỉ -cách- nói- chuyện- với -con- cái-của-bạn bừa bãi trên chiếc tủ nhỏ đầu giường của tôi. "Mẹ đang nghe con đây" - tôi thì thầm.

"Mẹ biết không, lúc nãy ở trên đường, sau khi con mất thăng bằng tay lái, con bắt đầu nghĩ đến đứa bé và lo cho nó. Rồi con thấy phòng điện thoại này và con tưởng như nghe thấy giọng mẹ đang nói về chuyện không nên lái xe khi say rượu. Cho nên con đã gọi một chiếc taxi. Con muốn về nhà".

"Như vậy là tốt, cưng à" - tôi nói, cảm thấy ngực mình nhẹ nhõm.

Chồng tôi bước lại ngồi xuống cạnh tôi và đan những ngón tay vào tay tôi. Cử chỉ ấy khiến tôi biết anh ấy nghĩ tôi đang nói và làm đúng.

"Nhưng mẹ biết không, con nghĩ bây giờ con lái xe được".

" Không!" - tôi ngắt lời. Bắp thịt tôi căng lên và tôi siết chặt những ngón tay của chồng tôi. "Con hãy đợi taxi. Đừng gác máy cho đến khi taxi đến".

"Con chỉ muốn về nhà, mẹ ơi".

"Mẹ biết. Nhưng hãy làm điều này vì mẹ. Con hãy đợi taxi".

Tôi sợ hãi lắng nghe sự im lặng. Khi tôi không nghe con bé trả lời, tôi cắn môi và nhắm mắt lại.

Bằng mọi cách tôi phải ngăn không cho nó lái xe.

"Taxi đến rồi mẹ".

Chỉ khi nghe tiếng có người ở đầu dây bên kia hỏi ai đã gọi một chiếc taxi tôi mới cảm thấy hết căng thẳng.

"Con về nhà đây mẹ ơi".

Có tiếng click và điện thoại im lặng.

Bước xuống giường, mắt ướt lệ, tôi ra hành lang và bước vào phòng đứa con gái mười sáu tuổi của mình. Bóng tối dày đặc trong phòng. Chồng tôi đứng phía sau, quàng tay ôm tôi và tựa cằm trên tóc tôi.

Tôi lau nước mắt. "Chúng ta phải học nghe". Tôi nói với anh.

Anh kéo tôi quay lại đối mặt anh. "Chúng ta sẽ học. Em sẽ thấy" rồi anh ôm tôi và tôi giấu mặt vào vai anh.

Tôi để anh ôm tôi như thế một lúc lâu, rồi lùi lại và nhìn vào giường. Anh nhìn tôi một giây, rồi hỏi: "Em nghĩ cô bé đó có bao giờ biết đã gọi lầm số không?".

Tôi nhìn con gái chúng tôi đang ngủ rồi nhìn anh: "Có lẽ không phải là lầm số đâu".

"Mẹ, ba, ba mẹ đang làm gì vậy?" - giọng nói non trẻ ngái ngủ vang lên từ dưới chiếc mền.

Tôi đến bên con gái, nó đang ngồi dậy trong bóng tối. "Ba mẹ đang tập" - tôi trả lời.

"Tập gì vậy?" - nó lẩm bẩm và lại nằm xuống, mắt đã nhắm lại vì buồn ngủ.

"Tập nghe" - tôi thì thầm và vuốt má nó.

Hết

Vào một buổi chiều đẹp trời chan hòa gió và nắng, chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau khi đang cùng đi dạo trên hành lang ở một bệnh viện. Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hai trái tim non trẻ bỗng chốc đập loạn nhịp, tiếng sét ái tình đến với họ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.

Cả hai cùng đang lâm bệnh nặng không có cách nào cứu chữa được. Họ đọc trong mắt nhau cả một sự tuyệt vọng vô bờ bến. Có lẽ vì cùng trong một hoàn cảnh nên dù chỉ mới nói chuyện nhưng dường như đã có cảm giác quen thuộc như hai người bạn đã quen từ lâu.

Và cũng từ đó, những ngày tháng ở trong bệnh viện họ như hai chiếc bóng không xa rời nhau, ngày ngày cùng nắm tay ngắm mặt trời mọc rồi chiều xuống ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hai trái tim đang yêu như được tiếp thêm sức mạnh tràn ngập hạnh phúc và hy vọng, họ không còn cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về cuộc sống nữa...

Cuối cùng cũng đến một ngày chàng trai và cô gái cùng được thông báo rằng bệnh tình của họ đã trở nên rất nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa nữa, họ chỉ còn đếm sự sống bằng từng ngày từng giờ. Bệnh viện cũng bất lực trả họ lại về cho gia đình.

Đêm cuối cùng trong bệnh viện, họ cùng nắm chặt tay nhau không nỡ xa rời, cùng hẹn ước sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó quên ở đây và hẹn sẽ luôn viết thư cho nhau để duy trì liên lạc.

Đó là cách duy nhất để hai trái tim luôn được xích lại gần nhau và cả hai sẽ tiếp cho nhau thêm nghị lực để cùng chiến đấu với sự sống và cái chết đang gần kề. Họ nhìn vào mắt nhau tràn đầy niềm tin và hy vọng...

Cứ thế, ngày tháng chậm chạp trôi đi, những lá thư họ gửi cho nhau vẫn không hề vơi cạn. Từng dòng từng chữ đối với họ đáng quý biết chừng nào, họ động viên nhau, gửi đến nhau những lời yêu thương, hy vọng, những dự định của tương lai, những niềm mơ ước. Cả cô gái và chàng trai đều như quên đi nỗi đau đớn bệnh tật đem lại, họ sống trong hạnh phúc, lạc quan và niềm tin vô bờ...

Nhưng rồi ba tháng sau đó, bệnh tình của cô gái trong phút chốc trở nên nguy kịch, và cô đã lặng lẽ ra đi, trên tay cô nắm chặt lá thư của chàng trai, miệng cô vẫn đọng lại một nụ cười mãn nguyện:

"... Nếu phải đối diện với vận mệnh, đối diện cái chết, em hãy đừng sợ nhé! Hãy đừng lo lắng, đừng sợ hãi! Bởi vì vẫn còn có anh luôn ở bên em, vẫn còn rất nhiều người thương yêu em ở bên em, sẽ che chở cho em, và cùng em vượt qua những chặng đường khó khăn này. Hãy vững vàng lên! Đừng khóc, dù là địa ngục hay thiên đường, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...".

Mẹ của cô gái run rẩy cầm lá thư của chàng trai trên tay cô òa khóc. Bà biết cô đã ra đi rất thanh thản. Ngày thứ hai sau hôm cô gái mất, mẹ cô phát hiện thấy trong ngăn kéo bàn học của cô có một tập thư đã dán tem nhưng chưa gửi. Bức thư trên cùng viết: "Gửi cho mẹ".

Bà run run mở thư, đúng là nét chữ quen thuộc của con gái: "Mẹ thân yêu của con. Có lẽ đến lúc mẹ nhận được lá thư này thì con đã đi rất xa rồi. Nhưng con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Con đã có một lời hẹn ước với một người con trai là con sẽ cùng anh ấy chiến đấu với bệnh tật và cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng này. Nhưng con biết con không thể thực hiện được lời hứa đó. Cho nên sau khi con đi rồi, mẹ hãy thay con tiếp tục gửi những lá thư này cho anh ấy, để anh ấy có thêm nghị lực mà tiếp tục sống, những lá thư này đối với anh ấy rất quan trọng, nó sẽ mang lại niềm tin cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy biết con còn khỏe, anh ấy sẽ không từ bỏ con mà ra đi, sẽ còn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống...".

Nhìn những dòng di thư cuối cùng của con gái, bà mẹ cô gái đã theo địa chỉ trên lá thư tìm đến nhà chàng trai. Vừa vào đến nhà, đập vào mắt bà là tấm di ảnh của chàng trai đặt trên bàn thờ. Trong phút chốc, bà cứ nhìn tấm ảnh đó đứng bất động tê dại.

Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt tiều tụy khắc khổ, vẻ đau đớn vẫn chưa xóa hẳn trong ánh mắt vô hồn của bà, đó là mẹ của chàng trai. Bà cầm ra một tập thư dày đưa cho mẹ của cô gái: "Đây là những bức thư con trai tôi để lại, nó đã mất cách đây một tháng. Nhưng nó vẫn nói với tôi nó còn có một người con gái cùng cảnh ngộ đang đợi thư nó từng ngày, vẫn đang cần nó tiếp thêm nghị lực để tiếp tục sống. Cho nên những ngày tháng qua, mỗi tuần tôi vẫn thay nó gửi một bức thư đi cho cô gái đó...".

Nói đến đây, mẹ của chàng trai lại nức nở òa khóc. Mẹ cô gái hai mắt cũng ướt sũng từ độ nào, bà nhẹ nhàng tiến lại choàng tay ôm mẹ chàng trai vào lòng, nghẹn ngào nói:

"Bà yên tâm, rồi chúng nó sẽ được gặp nhau trên thiên đường như đúng lời hẹn ước...".

.....................................................

Cỏ máu (Phạm Ngọc Tú)

topic nóng 16 tuổi đã đủ tuổi Quan Hệ Tình Dục chưa?

Ngôn ngữ 9x ???

Cấm con Gái xem (18+)

Nhung không xấu không đẹp. Người gầy khô, mặt mũi không đặc biệt. Người ta sẽ dễ dàng nhầm lẫn cô với bao nhiêu người khác.

Chỉ có cái miệng, cái miệng không đẹp nhưng khi cô nói chuyện và cười, đường lượn vành môi trở nên sống động, khiến người đối diện có đôi chút ngỡ ngàng, thậm chí còn thấy rằng mình đánh giá cô không đẹp là sai. Chính điều đó đã hấp dẫn Phong, Phong đến với cô vì cái miệng "duyên duyên" ấy.

Phong đẹp trai, sôi nổi, làm ăn được, một chàng trai có thể coi là hoàn hảo dưới mắt nhiều cô gái. Rất nhiều cô gái đến với anh, nhưng anh đã chọn Nhung. Nhung bé bỏng và tội nghiệp, người ngoại tỉnh, chỉ là một nhân viên kế toán bình thường.

Nhung mặc những bộ quần áo tầm tầm, đi xe rẻ tiền, ít khi tô son điểm phấn, da hơi tái. Cô nói nhỏ, ngay cả khi đang rất vui, như thể sợ ai đó giật mình.

Ánh mắt lặng lẽ hay nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Ai đấy bảo cô là con rùa cũng đúng, thậm chí nói thẳng điều đó vào mặt cô cũng chẳng sao. Trời sinh ra cô đã là một người cam chịu, cam chịu từ trong trứng nước.

Phong không coi những cái đó là nhược điểm. Anh bảo Nhung không phải thay đổi gì cả, hãy sống là chính mình, thế là được. Hẳn nhiên là Nhung sung sướng lắm. Cô coi Phong như thần tượng, Phong là lẽ sống của đời cô.

Phong vốn là một người sôi nổi, là linh hồn của những cuộc vui. Có lẽ vì thế mà anh chọn Nhung chăng? Vì anh tìm thấy ở cô một sự bình yên tĩnh lặng, bình yên như cây cỏ...

Nhung ở nhờ nhà bác, một căn nhà ở gần ngoại thành. Người bác không ở, mà cũng không bán. Căn nhà có một mảnh vườn nhỏ, trong vườn trồng nhiều loại cây. Toàn những loại cây không đặc biệt, nhưng Nhung yêu chúng.

Những khi rỗi rãi, Nhung thường ôm con mèo mướp to sụ, ngồi bên cửa sổ nhìn ra cái khoảng không xanh ngắt bên ngoài. Đã biết bao nhiêu lần Phong đến tìm Nhung và bắt gặp cái không khí bình lặng ấy.

Đến bên Nhung, anh như trút hết mọi nỗi lo toan thường nhật, anh ôm cô và con mèo vào lòng, cả ba cùng ngồi rủ rỉ bên nhau, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Nhung vui lắm sau mỗi lần như vậy. Làn da tai tái ửng hồng, cặp mắt u buồn ngời sáng long lanh. Nhung yêu Phong hơn cả bản thân mình, cô có thể cho anh tất cả, trừ một thứ...

***

ó cơn mưa nào không tạnh đâu anh!!!!

1.Vị nhạt như những cơn mưa.

Bàn làm việc kê sát cạnh cửa sổ. Mở cửa như có thể với bàn tay nhỏ chạm tới cả bầu trời xa tít. Một vài đám mây xốp trắng trôi chậm rãi. Thi thoảng, đôi cánh chim lạc chao nghiêng giữa không trung hệt như một vài nốt son đen bị thả rơi giữa cả khuông nhạc trắng và trống. Chi Phương chống cằm nghĩ vẩn vơ. Một cô gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt thu hút người khác, tự thấy bản thân vô vị đến nhạt nhẽo. Nhiều khi muốn thay đổi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Phương lựa chọn một lối sống phẳng lặng như biển một ngày không gió. Sống bình thản, một công việc tàm tạm, cuộc sống của cô quay đều đều như chong chóng trước quạt. Không hề có một sự xáo trộn nào. Hôm qua cũng như hôm nay và cả ngày mai nữa. Cô tự thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống nhàn nhạt hiện tại, mặc dù sự thật, tận đáy lòng cô vẫn muốn có một vài hòn sỏi bị ném xuống giữa cái cuộc sống phẳng lì êm ái đó, để nó gợn lên một chút lăn tăn xao động, để cô được thay đổi, được sống hết sức và là chính mình.

23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, cô kiếm được một công việc bàn giấy trong một công ty quảng cáo bình thường. Một công việc phù hợp với cuộc sống và tính cách, lương tàm tạm nhưng ổn định. Nếu biết sắp xếp chi tiêu cũng đủ trang trải sinh hoạt phí ở một thành phố đắt đỏ. Tự đóng hộp cảm xúc của mình, nhét tình cảm vào tận đáy tim, Phương chưa một lần yêu. Có lẽ chưa có mảnh ghép nào vừa vặn trong trò chơi xếp hình mà tình yêu dành cho cô. Không phải là cô chưa muốn yêu, hay là không kiếm tìm. Cuộc sống xung quanh như một chiếc tàu siêu cao tốc lao đi vùn vụt. Không một khuôn mặt, một nụ cười, một ánh mắt, không một ấn tượng, không gì hết để Phương kịp lưu lại, kịp nhớ và kịp yêu. Tất thảy vội vã quá. Chỉ riêng mình Phương đơn lẻ đứng yên một chỗ. Nhiều lúc buồn, cô đơn rất muốn có một ai đó để ôm thật chặt, hôn thật lâu, yêu thật chân thành và sống thật hạnh phúc. Nhưng Phương vẫn luôn nghĩ như để an ủi: mình giống đang trên đường đi đến bến ga hạnh phúc. Đang xếp hàng. Chờ dòng người xô đẩy, lấn chen đông đúc phía trước. Chờ đợi. Kiên nhẫn. Sắp đến lượt rồi...!

2. Sự tình cờ sau màn mưa?

Phương yêu mưa. Cô yêu cái cảm giác co ro trong chiếc ô xám to vào mùa mưa đông. Cái lạnh đập vào người, lạnh ướt, thấm qua từng lớp áo, mưa như trút, mưa ào ào, dài lê thê. Cô cũng yêu những cơn mưa rào hạ, chợt đến chợt tan làm trong veo cả bầu trời lam biếc. Phương yêu cả những cơn mưa xuân rơi dịu nhẹ từng hạt bé lấm tấm, đậu lên tóc, lên vai áo, lên cả hàng mi xa xăm buồn. Và thật hiếm hoi giữa nắng thu vàng ươm, giòn giã, những cơn dông kéo đến, nền trời đổi màu trong chớp mắt. Rồi mưa rơi, lòng người cũng tuôn chảy xúc cảm theo dòng...

Phòng làm việc của Phương nằm ở tầng 2 trong một tòa nhà 5 tầng bình dị, giản đơn. Từ cửa sổ cạnh bàn làm việc nhìn ra một con đường không lớn lắm. Ngoài giờ cao điểm đường vắng bình yên. Vỉa hè bên kia đường nơi những hàng cây cổ thụ xếp hàng thẳng tắp. Những cây xanh mướt, cao lớn, tán cây rộng vươn xa ôm cả một khoảng trời. Mùa mưa đến những giọt mưa đọng trên lá giống những viên thủy tinh vo tròn nằm ngủ ngoan trên tán lá rợp. Trong không khí phảng phất mùi. Mùi của mưa. Mùi của vị tinh khiết và mát lành. Mỗi lần nhìn qua cửa sổ đều khiến Phương thanh thản đến lạ.

Sáng nay, mưa. Những hạt mưa bé xinh, lơ lửng, xoay tròn một điệu valse ngọt ngào giữa không trung rồi rơi xuống thành những dấu chấm tròn trên mặt đất. Đôi hạt, nghịch ngợm bắn tóe li ti vào bàn làm việc của Phương. Vu vơ, cô khẽ cười. Thời tiết thật thú vị. Như một đứa trẻ hay cười mà cũng thích hờn dỗi. Mưa giận ai? Trách gì ai? Sao mưa chẳng nói. Bất giác, Phương nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa mở toang đón những chùm mưa tạt nhẹ. Ở một khoảng cách không gần, một đường chéo nối hai ánh mắt chạm vào nhau. Thật khẽ. Bên kia con đường, nơi những hàng cây vừa tỉnh giấc. Một chàng trai trẻ đứng dựa lưng vào một thân cây to, ẩm ướt. Một chàng trai lạ, đứng trong tư thế ấy hướng ánh mắt lên cao như muốn xuyên thủng cả bầu trời u xám với vô số những hạt mưa rích rắc. Vô tình, một cô gái nhìn từ cửa sổ tầng hai của tòa nhà đối diện cũng bắt gặp ánh mắt ấy. Và dường như bị cuốn luôn vào đôi mắt sâu, đẹp lạ lùng đang nhìn đâu đó thật xa, đang nghĩ gì đó thật xa... xa quá. Phương thấy ngạc nhiên và cả bất ngờ nữa, tự nhiên... đâu đó có một chàng trai đến cùng mưa. Chàng trai cao ráo, dáng người thanh mảnh với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt đẹp thanh tú, hệt như một kiệt tác nghệ thuật về điêu khắc. Từ sâu thẳm trong cô, có cái gì đó đập lên, vang thành tiếng, bé thôi nhưng đủ làm lắc lư một trái tim trước nay luôn bất động. Cuộc sống vẫn luôn có những điều kì lạ. Đang có một món quà dành cho cô chăng? Háo hức. Như những ngày thơ bé được cho kẹo. Những thanh kẹo ngọt, lấp lánh, chất đầy ngăn kí ức trong hộc tủ tuổi thơ. Tan giờ làm, chàng trai vẫn chưa rời đi. Lao như bay xuống cầu thang. Với chiếc ô xám to, Phương bước nhẹ sang đường, qua những vạch sơn nổi màu trắng in đậm trên nền đường dành cho người đi bộ. Tưởng như đang dẫm trên những đám mây bông xốp một ngày nắng nhạt. Hiền hòa...!

Phương đứng cách chàng trai đó một quãng không xa. Chàng trai vẫn chăm chú với bầu trời như của riêng mình. Không để ý đến gần đó một cô gái đang ẩn nấp dưới chiếc ô xám cũng ngước nhìn theo dải trời cùng màu xa tít. Cô đứng như đang chờ ai đó. Nhưng thực ra là đang chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Nhìn gần, anh ta đẹp trai hơn nhiều, như một vị thần Hi Lạp bước ra từ bức tranh cổ. Phương thầm nghĩ, nếu cô không tiến lại gần thì có lẽ một khuôn mặt thật ấn tượng sẽ vụt biến vội vã khỏi tầm mắt của cô. Đánh mất mãi một thứ gì đó đặc biệt khi chưa kịp nắm bắt lấy thật đáng tiếc. Một chút bạo dạn đúng lúc rất cần thiết trong lúc này.

Cố gắng tự nhiên nhất có thể Phương bắt đầu:

- Xin lỗi... anh đang chờ ai ư...?

Một nụ cười hiện lên, làm mờ tan sự lạnh lùng, vô cảm trên gương mặt đẹp. Nhưng hình như vẫn thảng buồn, một chút thôi, lảng bảng như sương chưa tan một sớm trên cao nguyên xa xôi.

- Ừm... Không... Mà cô làm việc ở gần đây?

Giọng nói ấm, tỏa ra làm cái gì đó đập mạnh hơn trong Phương.

- À...vâng...

- Tôi tình cờ đi ngang đây. Chẳng hiểu nữa. Tự nhiên muốn dừng lại thôi.

... Sự lúng túng hiện rõ trên mặt Phương.

- Cô đang đợi người quen?

- ... À... Không hẳn... Chỗ ở của tôi cũng không xa đây. Tôi đi bộ về...

- Gần đây có quán kem nào không nhỉ?

Những lời đối thoại va vào nhau, không ăn nhập.

- Ừm... Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng hình như có một quán cafe. Có thể ở đó có kem.

- Cô có phiền nếu dành chút thời gian đi với tôi?

Cảm xúc trong Phương như nổ tung. Bất ngờ. Vui lâng lâng. Mọi chuyện đã đi lệch đường ray dự đoán của cô. Niềm vui trong cô rối rít cả lên, xoắn lại, đan bện vào nhau đến nỗi cô ấp úng không thành câu:

- À... Ừ... Vâng... tất nhiên là không phiền tí nào...

Rảo bước cùng nhau trên con đường mưa ẩm. Giống hệt một cuộn len xù xì, rối mù, mờ nhạt đi cạnh một chiếc que đan đẹp, sáng loáng, nổi bật. Sự khập khiễng tạo nên điều khác biệt đến xa cách.

Trong quán cafe. Hai ly kem mát lạnh được gọi ra. Một dâu. Cho cô. Một chocolate thêm một chút bạc hà ở đáy ly. Cho anh. Mưa nhỏ dần nhưng vẫn không dứt.

3.Yêu và mưa!

Ngồi đối diện nhau. Ngăn đôi là một chiếc bàn tròn, nhỏ, màu cafe sữa. Trên bàn hai ly kem ăn dở đang tan chảy. Ngoài trời, mưa lại nặng trĩu. Từng giọt. Lăn đều và trượt dài, chảy thành dòng trên cửa kính ô cửa sổ trong quán cafe nhỏ và vắng. Lặng yên, Phương cố phán đoán suy nghĩ của đối phương, cô muốn nhìn thấu tận cùng thế giới bên trong anh, như muốn lật ngược đằng sau một tấm gương là gì? Xúc một thìa kem bé. Nhâm nhi. Từng chút một. Vị ngọt và thơm của kem chạm vào đầu lưỡi Phương. Tê tê mà thật thích. Cảm giác như lần đầu được hôn người mình yêu. Rất yêu. Anh chẳng nói gì nhiều, hình như đang bận đuổi theo những dòng suy nghĩ không điểm tựa, một dòng suy nghĩ được cài đặt chạy ở chế độ mặc định. Anh chẳng rõ tâm trí mình đang đầy hay rỗng quá nữa. Anh chỉ khắc sâu trong trí nhớ một đoạn phim ngắn quay chậm cảnh cãi nhau với người yêu sáng nay. Ba năm yêu nhau, lần đầu tiên người yêu anh nặng lời với anh như vậy. Anh biết cô phải chịu nhiều áp lực. Khi vừa làm siêu mẫu, vừa là đại diện cho nhiều hãng sản phẩm nổi tiếng, vừa phải tham gia một vài bộ phim của các đạo diễn tên tuổi đang và sắp bấm máy. Suýt nữa thôi vì quá giận cô đã nói với anh những lời mà anh không bao giờ muốn nghe. Để rồi anh lao người đi, vô hồn, mặc cho trời bắt đầu thả những hạt nước đầu tiên, to dần và dày đặc hơn. Để rồi chạy đến con phố này, dựa vào một thân cây lớn, thở dốc, thả lỏng người, gần như buông xuôi. Và anh lặng lẽ ném thật xa lên bầu trời cao cao kia. Những nỗi u sầu, phiền muộn... Và bây giờ đang ngồi ăn kem cùng một cô gái hoàn toàn xa lạ.

Dường như quên bẵng đi, quên cả không gian và thời gian. Trong đầu Phương lúc này chỉ nghĩ làm sao để in hằn khuôn mặt điển trai này. Làm thế nào để cô bước lại gần. Thật gần. Trái tim anh. Làm sao để anh yêu cô. Một cô gái bình thường, vô vị quá khác biệt so với vẻ ngoài nổi bật của anh. Mưa đã mang anh đến cho cô. Với Phương, anh đã là một cơn mưa trong lành, mát dịu tuy còn nhiều bí ẩn nhưng đủ để cô biết cảm giác yêu, yêu thật sự, yêu lần đầu. Trái tim cô trước đây khô như một chậu cây xương rồng trồng ở chỗ nắng táp gió liếm, không bao giờ được tưới. Vẫn sống đấy thôi. Nhưng... chỉ là sống! Giờ đã khác, Phương muốn cựa quậy, chuyển mình, muốn đổi thay. Muốn hứng lấy từng giọt tình để nó lắng lại tận đáy tim và ngủ yên mãi ở đó.

Họ tạm biệt nhau khi đã ra khỏi quán cafe. Anh không có ý đưa Phương về tận nhà. Những hàng suy nghĩ vẫn bám riết lấy anh. Chào anh rồi cô vẫn nhìn theo bóng anh bước đi, đi xa và mất hút. Cô khao khát được chạy theo gọi tên anh, rồi ôm chặt lấy anh để những trái tim thẳng hàng. Rất nhiều những tia hi vọng nhen nhóm thành hình trong cô. Nó hiện rõ chứ không còn mờ ảo mong manh. Phương chưa kịp để anh biết gì về cô. Anh cũng chưa kịp để lại một cái tên, một dòng địa chỉ, một số điện thoại liên lạc. Chỉ biết anh đã để lại cho cô một cái gì đó đủ sâu sắc và đủ nhiều làm cô thay đổi. Thật khác.

(còn nữa)

4. Nỗi đau rơi cùng mưa:

Phương tự làm mới mình. Một kiểu tóc xinh, phù hợp. Không còn hời hợt với việc meke-up. Tủ quần áo có thêm một vài bộ lạ và đẹp. Cô cảm nhận cuộc sống nhiều màu sắc thú vị hơn. Niềm vui tự đến với cô. Mỗi ngày. Tâm trạng lâng lâng, êm ái, giống như không trọng lượng, luôn luôn thế với Phương bây giờ. Cô sống cởi mở hơn, nhiệt tình với tất cả mọi người. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt đã nổi lên một vài điểm nhấn. Tất cả là nhờ tình yêu dành cho anh. Cuộc sống của Phương đã bắt đầu có vị, một cách rõ nét. Cô muốn gặp lại anh, để cám ơn anh, như cám ơn những cơn mưa rửa trôi lớp bụi phủ bám dày trên tấm kính lâu không có ai để ý, để nó lại sáng bóng vô tư phản chiếu những vệt nắng ấm buổi sáng.

Chiều nay đang đi trên phố. Đường đông nghẹt. Đủ mọi âm thanh hỗn tạp. Khói mù mịt. Bụi khắp nơi. Tiếng còi xe inh ỏi. Chật chội. Bức bối. Tắc đường. Kẹt xe. Tiếng phanh gấp. Nối tiếp tiếng rồ ga vội vã. Lại phanh két... Chợt Phương nhìn thấy anh. Đúng là anh rồi. Anh đứng trên vỉa hè trước một nhà hàng sang trọng. Anh không nhìn thấy Phương. Không hề. Cô vui vì tình cờ nhìn thấy anh, hi vọng vô tình anh cũng sẽ nhìn thấy và nhận ra cô. Phương thấy anh cười, thật hạnh phúc. Phương cười với anh rồi sững sờ nhận ra anh cũng cười. Nhưng cười với người anh yêu. Phương nhận ra ngay cô gái vừa khoác tay đi bên cạnh anh. Xinh đẹp và tỏa sáng. Kiêu kì và quý phái. Thu hút và nổi bật. Đó là cô siêu mẫu đa tài đang rất được chú ý hiện nay. Cô ấy đi bên anh, một cặp đôi hoàn hảo. Nụ cười của Phương vụt tắt, méo xệch rồi rơi tõm và bị nhấn chìm giữa tạp âm phố phường cùng hàng người, xe cộ nối dài bất tận. Trời lại đổ một trận mưa. Mưa xối xả. Mưa đến thật đúng lúc làm sao. Một cơn mưa tàn nhẫn lạnh lùng làm ướt áo bao người qua đường. Làm những sợi tóc bết dính vào nhau, rối cả lên. Nước chảy ròng ròng trên mặt, chảy xuống tận cổ, cuốn theo cả dòng nước mặn chát rỉ ra từ khóe mắt cay xè nhòe mờ bởi nỗi đau. Cô lao nhanh về nhà trong cơn mưa. Để những hạt mưa đụng vào người bị văng bật ra. Tung tóe. Cô thấy ghét anh, ghét luôn những cơn mưa vô tình. Cô oán giận luôn cả cuộc sống. Giá như đừng để cô thấy anh rồi đem lòng yêu. Giá như anh đừng có một lời mời đến với những ly kem lạnh. Để thời gian qua cô nuôi quá nhiều hi vọng, để cô cứ sống trong mộng tưởng, cứ trốn trong những giấc mơ êm đềm. Giờ thì đã rõ, tất cả tan biến, vụn vỡ hết. anh hay mưa hay cả hai làm ướt khóe mắt cô, làm tim cô òa lên nức nở. Cơn mưa chiều như cản bước không để cô về nhanh với căn phòng lạnh lẽo đơn độc. Để Phương mở toang cánh cửa cũ kĩ, chạy vội vào trong, đóng sầm cửa lại. Để được nằm sấp lên giường, úp chặt mặt xuống gối. Cho những giọt nước mắt tự do trào ra, không bị kìm nén. Cho nỗi đau bung mạnh chẳng còn chất chồng, đông đặc thành từng khối, khô khốc, không thể đập vỡ ở trong lòng. Căn phòng trống trải quá, một mình đối diện với nỗi tuyệt vọng cực điểm. Tủi thân, Phương bật khóc thành từng tiếng. Từng tiếng. Đứt quãng. Rời rạc. Cô thấy mình thật đáng thương, cả ngu ngốc nữa. Tại sao lại hi vọng, lại mơ mộng, lại tự huyễn hoặc đánh lừa mình? Tình yêu xa vời mong manh quá. Hạnh phúc là một trò đuổi bắt. Dù có đuổi hụt hơi, trượt ngã trầy xước cũng không thể đuổi kịp. Cả anh nữa. Làm sao cô với tới được? Ai bảo cô nhàm chán, tầm thường. Nếu đem cô so sánh với cô siêu mẫu đó khác nào chà đạp lên lòng tự trọng đang bị tổn thương của Phương? Cô khóc mãi. Nước mắt lã chã không ngừng. Khóc đến nỗi quên ăn, đến nỗi màn đêm bủa vây bao giờ, cô cũng chẳng biết. Cửa sổ mở toang, từng hơi gió lạnh len lỏi tràn vào. Trái tim Phương đau buốt. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cô tự biên tự diễn tự làm khán giả, tự yêu tự hạnh phúc rồi lại tự làm mình đau, tự vứt trái tim mình ra xa rồi chạy đi nhặt về ghép nối, hàn gắn, chắp vá, kết dính... bằng mọi nỗ lực. Nhưng bất lực. Nó đã vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, không thể vẹn nguyên được nữa. Không bao giờ. Ngước nhìn ra bên ngoài, trời tối đen, mưa dai dẳng. Phương gào lên. Khẳn đặc. Vì nỗi đau đớn trong cô đang giật đứt từng mạch máu nhỏ ở phía sau một lồng ngực yếu đuối kiệt sức. Phương kêu lớn như muốn xé toạc, cào rách tả tơi cả màn đêm câm lặng ngoài kia... Cho đến rất khuya, cô co ro nép mình trong góc phòng rồi ngủ quên mất. Tất cả đã quá sức chịu đựng. Màn đêm ôm lấy cô, an ủi...

5. Sau cơn mưa...

Trời hửng sáng. Cơn mưa đêm qua dứt hẳn. Trời tạnh, quang đãng, dịu êm. Những tia nắng tinh khôi đầu tiên nhảy nhót trên bục cửa sổ quên đóng. Nắng hôn lên tóc Phương, nhẹ nhàng như sợ làm một cô gái bé nhỏ thức giấc. Cô choàng tỉnh, mệt mỏi, mắt nheo lại bởi những đốm nắng hắt rọi vào phòng. Mắt sưng húp, cổ khát khô, bụng rỗng. Đêm qua Phương không ăn gì. Ríu rít. Mấy chú chim nhỏ chở nắng trên lưng chuyền cành rội rã. Cô gượng người dậy đi rửa mặt. Nhìn mình qua gương, khô, nhạt, không chút sức sống. Qua khung cửa vuông vắn, mấy hạt sương chưa tan như những hạt pha lê đính trên lá, nằm cả trên những cánh hoa chớm nở. Con đường chưa khô hẳn, đôi ba mảng đường ướt, một vài viên nước bị bỏ sót lại lăn tròn, nghịch ngợm. Phương thấy lòng nhẹ bẫng, như không. Cô đã mong chờ biết bao mảnh ghép tình yêu mà cuộc sống dành tặng cô thật vừa vặn với anh. Thế nhưng anh đã có một mảnh ghép dành riêng cho anh. Nếu cứ cố ghép cho mảnh tình giữa cô và anh thì rồi cũng hằn rõ lên những khe nứt, những khoảng trống. Dần dần sẽ tạo thành những vết toác hoác thật rộng. Cuộc sống không thể miễn cưỡng điều gì, tình yêu cũng không thể gượng ép một trái tim đã chẳng còn chỗ trống. Cũng như chúng ta không bao giờ có thể ép muối ngọt như đường được. Chỉ là mảnh ghép tình yêu của Phương chưa xuất hiện thôi. Một mảnh ghép vừa in, khít chặt, không bao giò tách rời. Hạnh phúc đôi khi đến muộn, nhưng hạnh phúc có lúc nào bỏ quên một ai đâu? Cứ sống cho tốt đi. Hạnh phúc sẽ đến. Nhất định thế. Nghĩ vậy, Phương mỉm cười, một niềm vui không tên lan nhẹ. Ăn sáng xong, trang điểm để che đi những nỗi buồn đã nằm yên lại ở quá khứ. Phương bước ra khỏi nhà, một ngày mới, mọi thứ cũng mới, tốt đẹp hơn. Cô cũng thế. Trời trong xanh, mấy khóm cây xanh mát. Không khí dìu dịu. Chạm mũi giày trên con đường ẩm. Bước từng bước vững tin. Dứt khoát. Bỏ lại sau lưng đằng xa những đường nắng xiên ngang đang nghiêng mình hong khô những giọt mưa cuối. Cả nỗi buồn đau của ngày hôm qua nữa. Cả một mồi tình đầu không trọn vẹn. Cả anh nữa. Người lạ. Tất cả sẽ khác. Cuộc sống có vô vàn lựa chọn, sao cứ chọn buồn đau? Dứt nó ra đi vì đời cô cũng đâu chỉ gặp mỗi anh? Cũng như trời đâu chỉ có mỗi mưa? Bởi nếu mưa cũng có cơn mưa nào không tạnh đâu anh?!

Hà Tĩnh, một ngày ướt mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hkaha