Yêu tinh
_ " Chẳng biết tôi đang bị hấp dẫn bởi điều gì..? Nhưng tại sao một cô gái nhỏ bé như bông hoa violet ấy đã có thể vượt qua cả trọng lượng của trái đất để thu hút tôi, khiến trái tim tôi phải rung động... Và em chính là em mối tình đầu của tôi "
Cái chết cũng đã đến cận kề hoà lẫn cùng sự tiếc nuối lẫn sự đau đớn của chàng, chàng đưa tay chạm lên gương mặt của nàng bàn tay chàng vẫn dịu dàng ấm áp như hôm nào... Nhưng chỉ khác là giờ đây chỉ nhuốm toàn màu máu đỏ thẫm. Dù đã thoả mãn được điều mà chàng mong muốn hơn mấy trăm năm nay. Nhưng chàng vẫn có một sự luyến tiếc, tham lam và ích kỉ, chỉ muốn ở cùng nàng thêm một ngày nữa thôi, dù chỉ là được ngắm nhìn nàng thoáng qua một hai giây thôi cũng đủ...
" Kiếp này tôi gặp được em.. Không còn gì hơn nữa "
Nàng tuyệt vọng :
" Không được! Không được!.. "
Cái vẻ mặt tuyệt vọng kia khiến cho chàng không thể nào kiềm lại được cảm xúc, đôi mắt nàng trở nên sâu thẫm long lanh như chứa đựng rất nhiều nỗi buồn, nỗi buồn trong mắt nàng như cuồn cuộn thành một cơn sóng lớn ở khoé mi rồi bất chợt tuôn trào
" Hoá thành mưa..
Hoá thành tuyết đầu mùa..
Anh sẽ cầu xin thần, cho anh hoá thành những thứ đó.. "
Nàng khóc lóc, ôm chặt lấy chàng
" Xin anh! Anh từng nói là sẽ không buông tay của tôi mà.. Anh đã hứa với tôi như vậy..! "
Từng hơi thở gấp gáp của nàng chạm đến chàng một cách rất dịu dàng. Bóng dáng của chàng tan biến dần cùng hoà với ánh thái dương ấm áp và tỏa ra chiếu rọi đến nàng. Ánh sáng ấy như thay chàng mỉm cười để an ủi nàng vậy.
" Tình yêu của em đối với anh dù có biến mất trong trí nhớ hay trong thời gian của em ... Nhưng tình yêu của anh vẫn sẽ tồn tại vĩnh hằng, dù ở coi hư vô, hay bất kì cõi nào đi chăng nữa... Thì nó vẫn sẽ tồn tại trong thời gian của riêng anh... "
Ánh sáng của chàng dần dần tắt đi và cũng chính là lúc chàng phải biến mất, những dấu vết về chàng, những kí ức của nàng về chàng sẽ không còn lại gì. Nàng bước về phía cái cặp của nàng bằng những bước chân vụng về, rồi cầm lấy cuốn sổ tay, cố lật ra trang giấy trắng để viết tất cả mọi thứ nhỏ nhặt về chàng . Trong cái không gian lạnh lẽo, cô độc đấy. Thời gian bỗng dưng ngưng đọng lại. Rồi bỗng chốc một tiếng
" Ầm ầm..!! "
Tiếng động đó vang vọng cả bầu trời, như xé đi cái không gian tĩnh lặng đồng thời đốt cháy đi những kí ức và những dấu vết của chàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top