Thanh xuân ta để lỡ nhau
Cô và anh học chung lớp nhiều năm. Vốn là một đôi hoàn hảo trong mắt bạn cùng trường, nào ngờ chỉ một hiểu nhầm hai người cãi vã, cô giận dỗi dọa sẽ sang nước ngoài.
Đứng trước cửa sân bay, cô soạn một tin nhắn cho anh: " Em cho anh đúng 30 phút. Nếu anh tới, em sẽ ở lại. Còn nếu anh không tới, em sẽ đi, giữa chúng ta không còn gì coi như thay lời chia tay " rồi dứt khoát gửi đi. Cô chờ anh... chờ anh đến đón cô về. 30 phút đã trôi qua, cô mím môi khẽ lẩm bẩm:
- Em đếm từ 1 đến 1000, anh không tới thì lần này em sẽ đi thật đấy.
Cô bắt đầu đếm. Cô đếm, cứ đếm hoài như thế. Ánh mắt cô nhìn khắp xung quanh kiếm tìm bóng hình của anh. Cứ đếm mãi như thế, đếm mãi cũng chỉ tới 999 chẳng có cách nào đếm tới 1000. Rồi tiếng loa thúc giục hành khách lên máy bay cũng vang lên, cô sốt ruột, nhắn cho anh tin cuối cùng: " Cho anh thêm 100s nữa, không tới thì đừng oán em ". Cô ghì chặt chiếc điện thoại vào trong lòng, mắt nhắm liền, mọi thứ xung quanh như thể đều không liên quan tới cô, cô giờ chỉ hi vọng anh sẽ đến đón cô. Nước mắt rơi. Anh vẫn không tới. Cô đành mỉm cười chua xót lên máy bay mang theo trái tim đau nhói, lòng chỉ có một suy nghĩ: " anh không tới, chứng tỏ anh không yêu cô. "
5 năm sau, cô về nước dự họp lớp, dẫn theo chồng và con nhỏ. Nhiều năm không gặp không biết bây giờ anh ra sao, có còn nhớ hay đã quên cô? những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại giầy vò cô. Cô chờ rất lâu, hi vọng của cô một lần nữa bị anh đánh vỡ y như cách anh đã làm vào 5 năm trước: cuối cùng anh vẫn không tới. Không kìm nén được, cô hỏi một người bạn có biết anh hiện tại ra sao. Người bạn nhíu mày nhìn cô:
- Sao mày lại hỏi nó?
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên nét mặt của cô, người bạn kia tiếp lời:
- Nó đã mất cách đây 5 năm. Chẳng lẽ mày không biết? Mày cũng thật vô tâm vô phế. Dù đã chia tay thì cũng nên biết chứ?
Cô nghe xong như chết lặng đi, không thốt thêm được từ nào. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt .
Có một điều cô không biết, cả cuộc đời này cô sẽ không biết và có lẽ tất cả mọi người cũng vậy:
Ngày cô ra nước ngoài, sau khi nhận được tin nhắn thứ nhất của cô, anh đã vội vàng phóng xe đuổi theo cô. Sau tin nhắn thứ hai, anh lại càng điên cuồng mà dùng đến tốc độ nhanh nhất để đến chỗ cô...Chiếc xe của anh gặp tai nạn...cố gắng cuối cùng của anh là gọi điện cho cô nhưng đáng tiếc cô đã lên máy bay, không thể gọi được.
Ngày cô rời đất mẹ thân yêu, anh cũng rời đi. Chỉ khác, cô rời đi nước ngoài còn anh, anh không qua khỏi mà rời dương giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top