Phép màu của Lọ Lem.

Trùng tên với hoa khôi của trường trong khi bản thân bạn không có gì nổi bật chắc chắn không phải là chuyện gì thú vị. Bạn dù không quá tệ vẫn sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người trêu trọc. Cô - Hàn Nhược Lam đang ở trong hoàn cảnh éo le này.

Những trò đùa không bao giờ chấm dứt, tất cả mọi người đều biết cậu nam sinh kia là đến tìm hoa khôi Liễu Ngọc Lam nhưng vẫn cố tình gọi cô ra chỉ để xem vẻ mặt biến hóa của tên đó khi người hắn tìm chẳng thể là một cô gái nhỏ bé luôn nép mình trong chiếc áo màu xám tro rộng thùng thình, còn mái tóc quá thắt lưng lòa xòa che đi nửa phần khuôn mặt như cô, để có cơ hội được cười một trận thật to, để hóng một màn kịch hay. Đúng như mong đợi của mọi người, cậu bạn kia ban đầu ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười giễu cợt:

- Tôi  tìm không phải là cậu, là Ngọc Lam hoa khôi mới đúng, phí thời gian của tôi.

Những tiếng cười khúc khích vang lên. Cô đang định ậm ừ cho qua chuyện như mọi lần để kết thúc trò trêu đùa này thì bỗng một giọng nói nam trầm ấm vang lên, những tiếng cười cũng tắt lụi:

- Chính cậu không nói rõ ràng nên mới xảy ra nhầm lẫn. Còn không xin lỗi cô ấy?

Cô âm thầm nhìn chủ nhân của giọng nói kia, là Nguyên - bạn học chung lớp với cô. Trong trí nhớ, Nguyên khá lạnh nhạt, cô cùng cậu chưa từng chính thức nói chuyện lần nào ngoài những câu xã giao đơn giản khi đụng mặt và cậu cũng chưa từng tham gia vào các cuộc trêu đùa kia nên cô cũng ngạc nhiên khi cậu nói đỡ cho cô. 

Cậu nam sinh kia đang định lên tiếng phản bác thì nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Nguyên nên im lặng, lí nhí câu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Dãy hành lang giờ chỉ còn cô với Nguyên đứng đối diện nhau. Cô đang phân vân không biết nên ứng xử ra sao? Nếu cứ như vậy mà quay vào lớp thì không tốt còn nếu nói lời cảm ơn thì lại rất kì lạ. Chợt nhận ra hình như cậu vừa đi gặt khăn lau bảng về bởi chiếc khăn vẫn còn đang nhỏ nước tí tách xuống sàn, cô chỉ chiếc khăn để phá vỡ không gian im lặng giữa hai người:

- Cậu nên vắt khô nó!

Nguyên cất lời rồi lạnh lùng đi lướt qua cô vào lớp: - Tan học đi cùng, tôi có chuyện muốn nói.

Cả buổi học hôm ấy, cô ngồi quan sát cậu. Nguyên không quá đẹp trai nhưng đặc biệt bởi cậu ấy rất biết cách ăn mặc. Ngay cả bộ đồng phục nhàm chán cũng được cậu thêm phụ kiện tạo điểm nhấn thu hút người nhìn nhưng cũng đảm bảo không khiến thầy cô nổi sùng. Tan học, mọi người đã ra về hết, lớp chỉ còn lại ba người là cô do bản tính vẫn luôn chậm chạp vẫn đang xếp dụng cụ học tập , Nguyên cố tình nán lại để đợi cô và Ngọc Lam. Ngay lúc Nguyên định ra khỏi lớp thì bất ngờ hoa khôi Ngọc Lam chặn trước mặt cậu bằng một gương mặt tự tin: 

- Nguyên, cuối tuần này cậu đi xem phim cùng mình nhé.

Nguyên từ chối rằng cậu không thích phim rồi tiếp tục rảo bước, cô cũng chỉ im lặng ôm cặp đi theo phía sau cậu. Ngọc Lam thấy vậy liền tức giận rời đi, ai trong trường cũng biết hoa khôi này thích Nguyên. Nguyên dẫn cô đến nơi có loài hoa màu vàng đang nở rộ, tuy không biết đó là hoa gì nhưng quả thực nhìn rất đẹp. Tại sao trước giờ cô không biết trong trường có nơi đẹp như vậy? Nguyên nhìn cô trực tiếp nói: 

- Cậu nên thay đổi cách ăn mặc. Chiếc áo này đẹp nhưng nó quá rộng so với cậu nhìn chẳng khác nào cậu đang mặc một cái bao tải vậy. Tóc của cậu rất thẳng, mềm và dài, nếu cắt ngắn thì hơi phí, chỉ cần tỉa bớt phần tóc đã bị xơ đi. Cậu cũng nên dùng kẹp tóc để kẹp gọn tóc lại,...

Nguyên cứ như vậy nói một hồi, cô chỉ cúi mặt lí nhí đáp:

- Sao lại phải thay đổi? chuyện này không liên quan đến cậu.

Nguyên ngạc nhiên nhìn cô, khẽ nhíu mày: - Lẽ nào cậu thích bị trêu đùa? Cậu nhịn được nhưng tôi nhìn thấy chướng mắt.

Cô mím chặt môi im lặng. Ai lại muốn bị người khác trêu đùa chứ. Chỉ là cô sợ phải thay đổi bản thân. Về đến nhà, cô cũng thử nghe lời Nguyên, cắt vợi phần đuôi tóc bị xơ và dùng những chiếc kẹp nhỏ xinh xắn, dùng bộ đồ khác gọn gàng hơn. Đứng trước gương, trung thực mà nói thì trông cô khá xinh. Nhưng lúc đi học cô lại để kẹp tóc ở nhà và mặc vào bộ quần áo cũ. Nguyên thấy cô cũng không tức giận mà chỉ thở dài kéo cô ra một góc khuất rồi lấy ra hai chiếc kẹp tóc rất đẹp, vừa tự tay kẹp tóc cho cô, vừa chậm rãi giải thích:

- Sớm biết là cậu sẽ không nghe lời nên chuẩn bị sẵn. Tôi biết là rất khó khăn khi phải thay đổi nhưng từ từ sẽ quen. Đấy, nhìn như vậy tốt hơn rồi. Cậu tháo xuống thì chết với tôi!

Nguyên nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời cậu thì cũng nở nụ cười. Từ sau hôm đó, Nguyên trở thành người tư vấn cho cô về cách ăn mặc, phối đồ cùng phụ kiện sao cho hợp. Hóa ra hai người cũng có rất nhiều sở thích chung, họ trở thành bạn thân. Cô đã bớt tự ti, thay đổi cách ăn mặc không còn như trước. Hiện tại, còn có nhiều người muốn theo đuổi cô.

- Này lần trước thấy cậu nói không thích xem phim? Là thật hả? 

Cô hỏi khi đang ngồi sau xe của cậu khi cả hai đang dạo phố vì cậu bảo tìm mua cho cô mấy món đồ, dặn cô không được coi thường sức mạnh của phụ kiện. Cậu lắc đầu:

- Lần đó là vì không muốn đi cùng cô ta.

Cô rụt rè nói tiếp: - Ngọc Lam rất thích cậu.

Nguyên cười vẫn tỏ ra không mấy quan tâm: - Những người  đứng trên đỉnh cao luôn dễ dàng có được mọi thứ. Tự nhiên sau này gặp được người không để ý tới họ thì  sinh ra cảm giác không cam tâm, muốn tìm cách gây sự chú ý thôi.

Không hiểu tại sao, biết được Nguyên không thích Ngọc Lam, cô lại cảm thấy vui.

Chuyện hai người bỗng bị đồn thổi rằng đang hẹn hò khi một người bạn cùng lớp nhìn thấy hai người dạo phố. Mỗi khi hai người ở cùng với nhau mọi người lại ồ lên. Nguyên không thích ồn ào rắc rối, cô biết nên sau đó chủ động tránh mặt Nguyên. Thế giới của cậu ấy vốn yên tĩnh, cô không muốn cậu cảm thấy khó chịu. 

Nguyên mệt nhoài vì đầu óc cậu rối tung. Chính cậu cũng không hiểu những cảm xúc đang diễn ra. Cậu ngả người nằm ngủ ở dưới tán cây của loài hoa không rõ tên màu vàng tươi này. Kết quả, lúc tỉnh dậy phát hiện cậu đã bùng luôn 2 tiết cuối, giờ đã tan học. Nguyên lết người định về lớp lấy cặp sách thì vừa đến cửa cậu đã nghe được tiếng của Ngọc Lam:

- Dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể được như tôi đâu.

Cậu tức giận toan bước vào lớp để một lần nữa bênh vực cô thì đã nghe thấy cô lên tiếng, nhỏ nhưng chậm rãi rõ ràng:

- Hoa hồng là hoa hồng. Hoa dại là hoa dại. Có những loài hoa dại không tên nhưng vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Tôi chưa từng và cũng không bao giờ muốn trở thành cậu cả.

Ngọc Lam rời đi, cô ta đã hiểu ra điều gì đó hoặc không.

Cô nhìn thấy cậu vào lớp thì khẽ mỉm cười: - Nguyên, cậu thật giống như ông bụt vậy, hóa phép cho Lọ Lem trở thành công chúa. Thực cảm ơn cậu, sau này có lẽ chúng ta sẽ trở lại như trước đây. Là hai đường thẳng song song.

Nguyên lập tức tiếp lời: - Giờ cậu đã không cần đến phép thuật của ông bụt nữa rồi. Cho tôi đổi vai khác nhé!

Và ngày hôm đó như xảy ra một phép thuật nhiệm màu, biến ông bụt thành một chàng hoàng tử.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top