TMTLBTAD 80: Bạn diễn mới

"Tiểu Hoa, hôm nay học thế nào?" Buổi chiều tan học, Kiều Hựu Song đã sớm chờ bên ngoài lớp phụ đạo cười hỏi Duẫn Nhi vừa lên xe.

Duẫn Nhi ngẩng đầu, cô có hơi đắc ý: "Giáo viên phát bộ đề mô phỏng đề thi đại học, anh đoán xem tôi thi được bao nhiêu điểm."

Kiều Hựu Song khoa trương nói: "Chắc chắn là điểm tuyệt đối."

Duẫn Nhi: "...."

"Không khoa trương đến thế đâu." Cô không nhịn được chia sẻ sự vui sướng với người bên cạnh, cô lấy bài thi ra, Kiều Hựu Song vừa thấy thì cười chẳng khác gì mẹ già: "Hai điểm nữa là được điểm tuyệt đối rồi, Tiểu Hoa của chúng ta giỏi thật."

"Mau chụp cho anh Tống coi đi."

"Chờ đã." cô mắt mày cong cong, nói: "Khi gặp được thầy Tống lại cho anh xem."

"Đúng đúng đúng." Kiều Hựu Song gật đầu: "Thế mới bất ngờ chứ."

"Vũ hội hóa trang cần làm gì thế?" cô lấy sách bài tập ra, chuẩn bị tranh thủ soạn những ý chính ra.

"Không cần làm gì cả." Kiều Hựu Song nói: "Chỉ là một đám người đeo mặt nạ sống phóng túng mà thôi, đến lúc đó em phụ trách ăn là được."

Duẫn Nhi siết nắm tay nhỏ: "Yên tâm!"

Cô có hơi tiếc nuối, nếu sớm biết sẽ tham gia vũ hội vậy cô đã mang cả Tiểu Bạch theo rồi, tuy cái con này mỗi ngày đều la hét mình mập quá rồi, đau lòng muốn giảm cân, nhưng kết quả nó lại ăn nhiều hơn ai khác.

Có lần cô cho nó ăn một chút đồ cô ăn, nó lại ăn mất kiểm soát.

Sau bốn mươi phút, chiếc xe ô tô dừng lại trước một tòa nhà lớn, Duẫn Nhi hơi ngờ vực: "... Đây là nơi diễn ra vũ hội à?"

Nhìn không giống lắm.

"Đây là công ty." Kiều Hựu Song vui vẻ: "Em đừng nghĩ cứ mặc như thế đi tham gia vũ hội chứ, vào thôi, anh Tống đang chờ em trên lầu đấy."

Bước vào công ty, cô tò mò nhìn quanh, phát hiện trong công ty giải trí, đúng là đi bừa nơi nào cũng có thể gặp được một nghệ sĩ.

Mà người bên trong đều không hề xấu.

Sự tồn tại của Tống Giang ở công ty là số một số hai, vì thế địa vị của Kiều Hựu Song như thuyền lên theo nước, người khác nhìn thấy cậu ta đều gọi một tiếng anh Kiều.

Mà biểu hiện của Kiều Hựu Song cũng khiến cô hơi bất ngờ, bởi vì nhìn qua cậu qua rất nghiêm túc, thậm chí hơi thở quanh người cũng thay đổi, hoàn toàn không có dáng vẻ ngu ngốc như khi ở trước mặt Tống Giang.

Nhân lúc không ai chú ý thì, Kiều Hựu Song quay sang nháy mắt với cô một cái.

Duẫn Nhi: "..."

Hai người đi vào thang máy, bên trong có không ít người, phần lớn người bên trong đều nhìn chằm chằm Duẫn Nhi.

Một cô gái có thể khiến Kiều Hựu Song tự mình đi đón.. Không khiến người ta nhìn mới là lạ.

Có một cô gái vừa ký hợp đồng với công ty quay web drama, web drama này rất hot, chắc chắn rất ăn khách, cô ta lấy hết dũng khí hỏi: "Anh Kiều, đây là em gái mới tới à?"

Kiều Hựu Song cười híp mắt nói: "Không phải, cô ấy là người nhà của anh Tống."

Bầu không khí trong thang máy khá nghiêm túc, bên trong chỉ còn sót lại âm thanh của thang máy vận hành, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ: Người thân? Người thân thế nào?

Nếu theo suy nghĩ của bọn họ, đây là Tống Giang định công khai à? Hẳn là sẽ không cần, tuy cô gái này xinh đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi, nhưng nhìn qua thì khá nhỏ tuổi...

Thang máy đến, Kiều Hựu Song và Duẫn Nhi để lại mọi người với đủ mọi vẻ mặt mà ra khỏi thang máy, đi tới một căn phòng tận cùng ở lối rẽ: "Đây là văn phòng của anh Tống."

Kiều Hựu Song vừa định gõ cửa, không ngờ cửa lại mở ra, có một người phụ nữ đi ra, cô ta chưa nói đã cười, cười rồi mới nói: "Tiểu Kiều tới rồi."

Cô ta rất cao, thậm chí còn cao hơn Kiều Hựu Song một chút, vóc người nóng bỏng, cô ta mặc một chiếc đầm bó sát màu xanh đậm để lộ những nơi lồi lõm khiến người ước ao trên cơ thể, vừa gợi cảm lại vừa mê người.

Duẫn Nhi nhìn đồi núi cuồn cuộn trước người của đối phương bằng một ánh mắt hâm mộ, cô nhận ra gương mặt này, chính là diễn viên Vạn Diễm nổi danh bởi sự gợi cảm, tuy rằng sự nổi tiếng này có hơi tục một chút, nhưng đi đến bước này không hề đơn giản tí nào.

Thường xuyên lên hotsearch, có rất nhiều bản tin ren.

Duẫn Nhi thông qua hotsearch mới biết được diễn viên gợi cảm này, không ngờ cô ta lại ở công ty của ảnh đế đại nhân.

Còn đi ra từ văn phòng của ảnh đế đại nhân nữa, còn cười vui vẻ như thế nữa chứ.

Duẫn Nhi xoa ngón tay, cô lại liếc nhìn đối phương, thầm nghĩ: Tuy vóc người đẹp, thế nhưng cô thấy vết sẹo lồi trên eo Vạn Diễm rồi.

Nhất thời cô hơi hài lòng, lại cảm thấy lòng dạ mình như thế không tốt lắm, cô vội vàng phỉ nhổ mình hai cái.

"Ôi người đẹp nhỏ này là ai thế, nhìn gương mặt này đi, mềm đến mức búng ra sữa đấy."

Vạn Diễm đảo mắt, cô ta nhìn Duẫn Nhi, nụ cười trên nôi càng rạng rỡ hơn. Cô ta cúi người xuống kề sát vào Duẫn Nhi, để lộ nơi phong tình trước ngược: "Tôi thích lắm."

Duẫn Nhi nhìn thấy, cô hơi xấu hổ dời mắt đi.

Vạn Diễm thoáng sững sốt, cô ta trơ mắt nhìn cô bé trước mắt, đôi gò má của cô bé dần đỏ hồng lên, vệt hồng kia còn lan đến tận hai tai.

"Trời ạ, đây là bảo bối tuyệt thế gì thế này." Vạn Diễm kinh ngạc đến ngây người, cô ta sống nhiều năm như thế, cũng lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái đỏ mặt như thế khi đối diện với mình.

"Bé con, tôi tên Vạn Diễm, em tên gì nhỉ?"

Kiều Hựu Song vừa muốn nói chuyện, dư quang lại thấy từ trong phòng có người đi ra, nhất thời nuốt ngược những gì vừa định nói vào trong, cũng lùi về sau vài bước, nhường sân lại cho người kia.

"Tống Dật." Tống Giang duỗi tay ra nắm lấy vai Duẫn Nhi, kéo cô đến bên cạnh mình, nói: "Cô Vạn là tiền bối được tổng giám đốc Vu cố ý ký hợp đồng, có thể bộ phim tiếp theo sẽ hợp tác với cô ấy, vừa rồi đã trao đổi với nhau bên trong, em chào hỏi đi."

Một lời giải thích rằng Vạn Diễm được Vu Tinh Ngôn ký hợp đồng, cô ta xuất hiện trong văn phòng là vì bàn chuyện hợp tác mà thôi.

Ánh mắt Vạn Diễm lóe lên, mấy câu này của Tống Giang rõ ràng là giải thích cho Duẫn Nhi nghe, dường như sợ cô hiểu lầm.

Vạn Diễm ngửi được mùi bát quái nên hơi híp mắt.

Ai cũng nói Tống Giang lạnh lùng, ngoại trừ lúc đóng phim ra thì hoàn toàn không hề tiếp xúc với cô gái nào khác, cho dù có tiếp xúc thì biểu hiện cũng rất lạnh nhạt, bình thường chẳng cô gái nào chịu đựng được.

Bây giờ nhìn lại, không phải lạnh lùng hờ hững, mà người ta chỉ dành sự dịu dàng của mình cho duy nhất một người mà thôi.

"Chào cô Vạn." Có Tống Giang ở đây, vệt ửng hồng trên mặt Duẫn Nhi nhanh chóng mất đi, cô thoải mái đưa tay ra: "Em tên Tống Dật."

Hả?

Đều họ Tống à?

Vạn Diễm chớp mắt, chẳng lẽ nhầm rồi?

"Bé con không cần khách sáo như thế." Vạn Diễm nắm chặt tay cô, cô ta là phụ nữ mà còn không đành lòng buông bàn tay nhỏ của cô: "Gọi tôi là chị được rồi."

"Được rồi, tôi còn phải đi trang điểm, không nói chuyện với mọi người được nữa, tạm biệt nhé."

Lúc cô ta lắc mông rời đi còn quay đầu lại liếc mắt đưa tình với Duẫn Nhi.

Tống Giang ôm vai cô đi vào văn phòng, cô nhìn thấy kịch bản được mở ra trên bàn, đang muốn nhìn kỹ thì anh lại lấy bức tranh ra, anh lại mang tranh đến công ty!!!

"Vào thay quần áo đi, xem có vừa với em không."

Lúc này Duẫn Nhi mới phát hiện, ở vị trí trống của bức tranh đã có thêm một bộ váy lấp lánh, đó chính là lễ phục anh cố tình vẽ cho cô để cô tham gia vũ hội.

Anh đặt bức tranh trên ghế salong, Kiều Hựu Song không khỏi tròn mắt nhìn.

Tuy đã sớm biết Duẫn Nhi là tinh linh hoa trong tranh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy cô đi vào trong tranh, vừa tò mò lại vừa kích động.

Nhìn cô đưa tay chạm vào tranh một cái, sau đó cả người xuyên qua một ranh giới vô hình, trong bức tranh không một bóng người chợt có thêm một người.

Ngọn cỏ duỗi ra, kéo chiếc váy đang treo lơ lửng trên không trung xuống, bày lên bãi cỏ. Làn váy tản ra, chỉ nhìn qua đã thấy vô cùng xinh đẹp, cô thích đến mức không buông tay.

Bởi vì gần đây khá bận cho nên Tống Giang rất ít khi vẽ quần áo cho cô, cho dù có vẽ cũng vẽ khá đơn giản. Một chiếc váy xinh đẹp phức tạp thế này, chắc chắn đã tốn không ít thời gian.

Duẫn Nhi không thể chờ được nữa mà bắt đầu thay váy, một bên khác cô lại an ủi mình mấy câu, dù sao cô đã nợ ảnh đế đại nhân nhiều vô kể, nợ thêm một chút cũng không sao.

Tống Giang thấy nhóc con trong tranh lại cởi quần áo như thế, anh lập tức quay sang nhìn Kiều Hựu Song.

Kiều Hựu Song như vừa bị mũi nhọn đâm vào: "..."

Cậu ta yên lặng xoay người.

Tống Giang thu hồi ánh mắt, anh lại nhìn nhóc con trong tranh đã cởi hết quần áo, cuối cùng anh không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, sau đó cầm bức tranh lên, xoay mặt tranh vào ghế salong.

Duẫn Nhi: "!!!"

Cô nhất thời vui vẻ nên đã quên mất ở ngoài tranh còn có người nhìn --- Chủ yếu là vì bức tranh được đặt trên ghế salong, tầm mắt của cô khi nhìn ra ngoài chỉ nhìn thấy trần nhà.

May là...

Gương mặt nhỏ của cô đỏ như quả táo, dường như ngọn cỏ cảm nhận được nỗi lòng chập chùng của cô, nó vươn một ngọn cỏ nhỏ ra, chọt nhẹ vào mặt cô.

Sau khi xác nhận Tống Giang đã quay mặt tranh vào ghế salong, lúc này cô mới yên tâm lớn gan thay đồ tiếp.

Mấy phút sau, Duẫn Nhi bay ra khỏi tranh, cô phát hiện Kiều Hựu Song không còn trong văn phòng nữa, mà Tống Giang lại đứng trước kệ sách ở trong góc, quay lưng lại với cô.

"Thầy Tống, tôi thay xong rồi." cô chọt hai ngón tay vào nhau, lại chẳng phải lần đầu cô thay váy cho ảnh đế đại nhân nhìn, bình tĩnh bình tĩnh nào.

Nhưng khi anh quay đầu lại, trong phút chốc anh đối mắt với cô thì trái tim cô vẫn đập nhanh hơn mấy lần.

Ánh mắt anh thoáng thất thần.

Thiếu nữ trong bộ váy mộng ảo tựa bầu trời sao, làn váy xõa tung xuống, nhìn đâu dường như cũng thấy có những ánh sao lấp lánh.

Thiết kế của vai áo để lộ ra bờ vai trắng nõn và xương quanh xanh tinh tế, mái tóc xoăn dài buông xuống sau lưng tựa như thác nước, có một vài sợi tóc rơi qua vai xõa xuống ngực, khiến đôi vai nhỏ kia như ẩn như hiện.

"Thầy Tống." Giọng nói có hơi bất an của thiếu nữ kéo lại tâm tư anh.

Tống Giang có hơi hối hận, anh không nên vẽ chiếc váy xinh đẹp như thế, trong lòng xẹt qua ý nghĩ đó nhưng ngoài miệng lại nói: "Duẫn Nhi, giương cánh ra."

Cô không hề do dự nghe theo anh, sau đó thấy ảnh đế đại nhân trước mặt lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cô, tiếp đó anh thu điện thoại lại, nhíu mày nói:

"Làn váy có chút vấn đề... Thời gian không kịp, Duẫn Nhi, em thay bộ váy này ra đi. Tôi nhớ có vẽ cho em một bộ váy màu vàng nhạt, em có thể mặc nó đi vũ hội."

Duẫn Nhi ngơ ngác, nhưng cô cũng ngoan ngoãn quay vào trong tranh, đi vào phòng nhỏ, tìm thấy bộ váy màu vàng nhạt ngắn ngang đầu gối mà anh đã nói.

Tuy rằng bộ váy vàng này rất đẹp, nhưng vẫn có hơi chênh lệch với bộ váy có hoa văn ngôi sao trên người cô, cô kéo làn váy lên nhìn quanh, thật sự không tìm được vấn đề nào cả.

Lại nghĩ đến tính cách làm gì cũng muốn đạt đến mức độ hoàn mỹ của Tống Giang, cô chỉ đành thay bộ váy khác trước, chờ đến khi ảnh đế đại nhân hoàn thiện bộ váy này rồi lại mặc, quyết định vậy đi!

Duẫn Nhi đổi bộ váy vàng xong bay ra ngoài, anh thấy thế, ừm... Thế mới đúng.

Đáy mắt anh chợt lóe lên ý cười, anh sờ đầu cô, sau đó thông báo để thợ trang điểm đến, để thợ trang điểm tạo hình đơn giản cho cô.

"Chắc chắn hôm nay Tiểu Hoa của chúng ta sẽ áp đảo toàn bộ." Kiều Hựu Song nói: "Nhưng mà.. Có phải trang điểm hơi nhạt không? Tôi luôn cảm thấy thiếu gì đó."

Một giây sau----

Thợ trang điểm: "Khuyên tai!"

Kiều Hựu Song: "Dây chuyền!"

Hai người cùng lên tiếng, lại thấy Tống Giang mặt không đổi sắc lấy một hộp quà từ trong ngăn kéo ra, bên trong là một bộ trang sức bằng kim cương, có khuyên tai, dây chuyền, dây tay.

Kiều Hựu Song liếc mắt, cậu ta thấy có một chỗ đặt nhẫn, nhưng bây giờ chỗ đó lại trống không.

Tâm tư của ông chủ, người qua đường đều biết ~

Tống Giang đi ra sau lưng cô, anh vươn tay vén mái tóc dài phía sau của cô lên, anh hơi cúi người, đeo sợi dây chuyền vào cho cô.

Hai người họ dựa vào rất gần, theo tầm mắt của anh, anh nhìn thấy vành tai non mềm của cô dần đỏ lên, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn.

Rèm mi anh run lên, anh nhịn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top