TMTLBTAD 58: Lớn hơn rồi

Điện thoại của Liễu Chi Mi vang lên không ngừng, cô ta bực mình tắt máy, nói với người đại diện: "Tôi đã nói rồi, là con tiện nhân Trình Viện kia tự rạch mặt mình."

Kỷ Kinh Nhân đau đầu xoa mi tâm của mình: "Tôi rất tin tưởng em, nhưng không hề có chứng cứ chứng minh cô ta tự tổn thương mình. Chuyện quan trọng nhất là, sau đó đã có rất nhiều người công nhân viên của đoàn làm phim thấy em cầm mảnh gương muốn rạch mặt cô ra, còn có người quay video, tôi đã ngăn họ lại."

Liễu Chi Mi hừ lạnh một tiếng.

Người đại diện nói: "Em bị tính kế rồi."

"Tôi biết." Liễu Chi Mi đốt điếu thuốc, cô ta thừa nhận: "Là tôi bất cẩn, không ngờ tâm cơ của con tiện nhân kia còn sâu hơn em tưởng."

Người đại diện lắc đầu.

Liễu Chi Mi cái gì cũng tốt, nhưng tính cách quá thẳng thắn, đã ngầm ăn thiệt thòi rất nhiều.

"Vậy bây giờ làm sao?" Liễu Chi Mi buồn bực đi qua đi lại, đã ra mắt nhiều năm, cũng không phải chưa mừng bị người ta tính kế.

Nhưng lần này lại bị một người mới tính kế, hơn nữa đối phương còn nhằm vào mặt của chính mình, thật sự chẳng khác nào đối diện với một con nhím cả, chẳng có lấy một chỗ để ra tay.

Người đại diện nói: "Cô ta cũng tàn nhẫn thật."

Đừng nói diễn viên nữ, mặt mũi cũng rất quan trọng với diễn viên nam, bước đầu tiên để trở thành diễn viên chính là mặt. Người có dung mạo không đẹp, vĩnh viễn không thể vào vai chính.

"Bây giờ chuyện đang nổi, dù em làm gì cũng sẽ bị mắng thôi, trước hết cứ để chuyện lắng xuống đã, đến lúc đó lại đăng tin đè chuyện xuống."

"Phải đăng tin thế nào?"

Người đại diện suy nghĩ một chút, anh ta vừa định mở miệng thì chuông điện thoại đã vang lên, anh ta vội bắt mát.

"Cái gì cơ?" Anh ta khiếp sợ, Liễu Chi Mi nhíu mày: "Sao thế?"

Người đại diện cúp máy, giọng điệu gấp gáp: "Nhanh! Mau xem weibo đi."

-----

"Thầy Tống!!! Có phải hotsearch này là do anh làm đúng không?!" Duẫn Nhi kích động bay đến cửa phòng tắm, cô suýt đã không nhịn được mà tìm khe hở chui vào.

Vừa nãy, từ khóa [Trình Viện tàn nhẫn thế nào] chợt nhảy lên hotsearch, trong đó không hề nói đến chuyện của Trình Viện và Liễu Chi Mi, mà là nhắc đến Lâm Duẫn Nhi.

Trong bài biết nói rất rõ ràng tỉ mỉ, phô bày vài điểm, tư duy logic chặt chẽ, nội dung đại khái là Trình Viện có thể khỏe mạnh như bây giờ là bởi vì cô em gái vị thành niên Lâm Duẫn Nhi đã hiến thận cho cô ta.

Ngay từ nhỏ sức khỏe của em gái cô ta đã không tốt, căn bản không có đủ sức khỏe để hiến thận, nhưng cô ấy vẫn hiến, rõ ràng là bị ép hiến.

Sau đó Lâm Duẫn Nhi bị lộ tin lợi dụng hảo tâm của những nhà từ thiện trên mạng, cứ không ngừng đòi những món đồ đắt giá từ nhà từ thiện, khiến vòng bạn bè trên mạng phẫn nộ không thôi, không còn ai quan tâm đến Lâm Duẫn Nhi nữa.

Bây giờ Lâm Duẫn Nhi đã bị chết não, bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do bị ngược đãi và thiếu thuốc điều trị trong thời gian dài.

Lúc trước vốn không phải Lâm Duẫn Nhi đòi đồ từ vòng bạn bè, mà là Trình Viện mượn danh nghĩa của Lâm Duẫn Nhi để đòi.

Sau khi cô ta khỏi bệnh đã bắt đầu sử dụng những sản phẩm điện tử đắt tiền, cùng những món đồ trang sức cô ta đeo trên người đều chẳng phải hàng giá rẻ, một cô con gái của viện trưởng viện mồ côi, cô ta lấy tiền từ đâu để mua những thứ này.

Nếu Lâm Duẫn Nhi thật sự gạt tiền từ vòng bạn bè, tại sao cô ấy lại không để bản thân mình dùng những thứ này, mà lại cho Trình Viện?

Trong bài viết còn đính kèm video Trình Viện nhận phỏng vấn ở Dương Thành trước kia, trong video phỏng vấn cô ta thể hiện sự thương tiếc, nói rằng mình không dạy dỗ tốt em gái, mới khiến cô đòi đồ từ vòng bạn bè như thế.

Đồng thời cũng có cả hình ảnh đeo những món đồ trang sức, quần áo, đồ điện tử từ cấp ba tới đại học.

So sánh sự đối lập, người không được quyên tặng thì ngăn nắp xinh đẹp, muốn gì có đó, người nhận được quyên tặng lại chết một cách thê thảm.

Những câu từ trong bài viết không hề khiển trách hay nói nặng lời Trình Viện, tất cả đều từ một phía giống hệt như Trình Viện đã đăng weibo nói Liễu Chi Mi dùng mảnh gương rạch mặt cô ra vậy, điều này càng khiến cho bài viết có cơ sở hơn, có thể lấy được sự đồng tình từ vòng bạn bè.

Vốn dĩ chuyện Liễu Chi Mi khiến Trình Viện bị thương đã sôi sục suốt hai ngày mai, cứ nằm lỳ trên hotsearch không xuống, chín mươi phần trăm người đều đang mắng Liễu Chi Mi, an ủi Trình Viện, khiến cho một người mới nhỏ bé như cô ta nổi danh khắp mạng xã hội.

Mọi người đều đồng tình với người yếu, Trình Viện dùng mảnh gương khiến mặt mình bị thương rồi ngầm hại Liễu Chi Mi, đặt bản thân mình vào thế yếu, được rất nhiều người đồng tình.

Hotsearch này vừa nhảy lên đã khiến rất nhiều người đào lại tin tức về Lâm Duẫn Nhi, so sánh với Trình Viện, hiển nhiên Lâm Duẫn Nhi là người yếu, huống chi người yếu này đã chết rồi.

Dù chân tướng chuyện này thế nào, nhưng cũng đủ tạo ra một cơn sốt. Trình Viện phải nghĩ cách làm thế nào để khống chế tình hình, nhưng một khi cô ta ra tay, sẽ khiến càng nhiều chuyện lộ ra hơn.

Bởi vì nội dung của hotsearch rất giống với tình huống thực tế, cho nên chuyện này đã được rất nhiều người quan tâm đến, nguyên nhân cái chết thật sự của Lâm Duẫn Nhi, cùng với lý do hiến thận trước kia... Phải điều tra rõ ràng từng chuyện một.

Nhiều năm trôi qua, cho dù không tìm được chứng cớ xác thật nhưng cũng sẽ tìm được dấu vết --- Cảnh sát đã phá được rất nhiều vụ án treo, không phải cũng trải qua nhiều năm không có chứng cứ, cuối cùng phá được đấy sao?

Nếu muốn tìm, chắc chắn có thể tìm ra.

Duẫn Nhi không phải người ngu, sau khi cô xem nội dung bài viết thì thoáng suy nghĩ đã hiểu rõ ngay, cô nghĩ tới nghĩ lui, người có thể làm được thế này chỉ có Tống Giang.

Cô chỉ nói với mỗi anh về những chuyện đã xảy ra trước đây, với năng lực của anh, anh hoàn toàn có thể làm được.

Lúc trước cô mờ mịt dò hỏi anh cách đối phó với Trình Viện, Tống Giang nói lấy gậy ông đập lưng ông, hai ngày nay cô vẫn còn đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể đạt tới hiệu quả này.

Cô không ngờ anh đã âm thầm ra tay.

Duẫn Nhi đỏ mắt, cô bám vào cửa phòng tắm, lên tiếng gọi lần nữa: "Thầy Tống!"

Tiếng nước chảy ào ào dừng lại, giọng nói của anh vang lên: "Duẫn Nhi, là em bên ngoài à?"

Cô chen người vào khe hở cửa, cô phun ra hai chữ: "Là tôi."

Anh đang tắm rửa, sao nhóc con lại chạy tới làm phiền anh thế, anh có hơi bất ngờ: "Sao thế?"

Tống Giang không nghe âm thanh nữa nên tháo khăn tắm xuống quấn người lại, anh kéo cửa phòng tắm ra, vừa mới kéo ra một cái khe thì đã có một nhóc con bay vội vào, tốc độ nhanh đến mức anh không phản ứng kịp.

Cõi lòng anh hơi động, anh chợt hiểu rõ.

Duẫn Nhi bay nhào đến chỗ anh, cô dùng cả tay lẫn chân bám vào mặt anh, để cả người mình dính vào mặt anh. Cô không nghĩ nhiều, cái miệng cứ hôn lấy hôn để vào mặt anh: "Thầy Tống, cảm ơn anh."

Trên mặt truyền đến xúc cảm mềm mại, hệt như lông chim vuốt nhẹ qua. Anh khẽ cong môi, anh sợ cô rơi xuống nên giơ tay chuẩn bị tiếp được cô.

Một giây sau, bóng đen lóe lên trước mắt anh, anh giơ tay tiếp lấy theo bản năng, ôm được một cơ thể mềm mại, thơm nồng mùi hoa.

Anh chậm rãi cúi đầu, đối diện với một đôi mắt long lanh sáng như sao, hệt như bên trong chứa đựng cả vạn vì sao.

Bốn mắt nhìn nhau, Duẫn Nhi ngất ngất ngây ngây, cảm giác thị giác mình không đúng lắm: "Thầy Tống, anh biến nhỏ rồi."

Tống Giang nâng cô lên một chút, nói: "Không phải tôi biến nhỏ, là em biến lớn."

Duẫn Nhi: "...Ha?"

Anh đặt cô xuống sàn: "Dưới sàn lạnh trơn lắm, cẩn thận bị trượt."

Anh cầm lấy áo ngủ mặc vào, Duẫn Nhi cứ nhìn anh trừng trừng, anh tăng nhanh tốc độ, sau khi mặc xong lại dắt cô ra khỏi phòng tắm.

Duẫn Nhi vẫn còn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ vì mình đột nhiên lớn lên nên để mặc động tác của anh.

Cô đang mặc áo ngủ hình hoạt hình mà anh đã vẽ cho cô, ban đầu áo rộng mặc lên người cũng không sao, bây giờ cô lớn lên, lại để lộ cần cổ nõn nà và bờ vai trắng như tuyết, dưới ánh đèn lóe lên những tia dáng dịu dàng.

Tống Giang cầm chiếc chăn nhỏ khoác lên vai cô, nhìn thấy đôi cánh đang rũ xuống sau lưng cô thì động tác hơi nhúc nhích.

Cánh cũng lớn lên theo tinh linh hoa, phấn hoa vẫn còn lưu lại bên trong, khiến cho đôi cánh như có ánh huỳnh quang nhàn nhạt, xinh đẹp đến không giống thật.

Tống Giang vô thức đưa tay sờ, nhẹ nhàng kích thích, phút chốc cánh đã mở ra, cô xoay người lại: "Thầy Tống, tôi đã lớn lên thật rồi!"

Anh nhìn đôi cánh mở ra, lại nhìn cô một chút, anh kéo chăn xuống. Anh nhận lấy ánh mắt vui mừng lẫn kinh ngạc của cô, khẽ mỉm cười gật đầu, tăng cảm giác chân thực cho cô.

Tại sao lại bỗng lớn lên thế nhỉ.

Duẫn Nhi hơi vỗ cánh, cô bất ngờ phát hiện hai chân mình không chạm sàn nữa.

"Ôi." Vừa không khống chế, tính toán sai hình thể của mình dẫn đến việc đụng đầu vào trần nhà bên trên, cô vội vàng đáp xuống đất xoa đầu mình.

"Đột nhiên biến lớn nên em vẫn chưa thích ứng, chờ thêm một lúc là tốt thôi."

Anh xoa đầu thay cô, thái độ đối với cô chẳng khác gì trước cả, hệt như dù cô có lớn lên hay thu nhỏ lại thì chẳng khác biệt gì.

Duẫn Nhi cảm nhận được bàn tay của ảnh đế đại nhân đang xoa đầu cho mình thì mặt nóng lên, lúc cô còn chưa lớn lên, những động tác như xoa, chọt, nắm, hay động viên gì đó đều chẳng hề khó chịu chút nào, cô chỉ coi mình là một con búp bê nhỏ.

Bây giờ biến thành kích thước bình thường, tuy rằng chỉ cao tới vai anh, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau!

Xưa nay cô vẫn chưa từng tiếp xúc gần với phái nam trong trường hợp bình thường như thế.

Nhưng là ý tốt của ảnh đế đại nhân, cô chỉ đành nói lảng sang chuyện khác: "Thầy Tống, tại sao tôi lại đột nhiên biến lớn thế."

Cô nghĩ mãi không ra, quá bất ngờ, cô còn chưa kịp chuẩn bị nữa.

Tống Giang lại hỏi: "Còn đau đầu không?"

Duẫn Nhi lắc đầu, anh kéo cô ngồi xuống ghế salong, anh biết cô thích uống sữa bò cho nên rót cho cô một ly. Duẫn Nhi sáng mắt, ôm ly uống đầy thỏa mãn.

Tuy rằng cô biến nhỏ cũng có thể uống sữa tươi, nhưng mỗi lần chỉ uống một chút đã no rồi, không hề đã ghiền chút nào.

Tống Giang nhìn cô uống xong, anh hơi nhếch miệng lên, đến khi cô thả cái ly xuống thì trên môi đã có một vòng râu bạc.

Anh cầm khăn tay lau hộ cô, cô lại đỏ mặt, cuống quít nhận lấy: "Tôi tự lau được rồi."

"Em muốn ăn gì, tôi bảo Tiểu Kiều mua thức ăn ngoài."

Muộn thế này còn ăn ngoài... Duẫn Nhi có hơi động lòng, cô đang do dự thì anh đã bấm số điện thoại của Kiều Hựu Song.

Duẫn Nhi nghe anh nói mua đồ ăn xung quanh mỗi loại một phần thì sợ hết hồn.

Chờ anh cúp máy, cô chọt chọt hai ngón tay với nhau: "Nhiều quá rồi, ăn không hết đâu."

Tống Giang cười cười: "Không sao, tôi cũng đói bụng."

Thì ra không phải mua tất cả cho cô, Duẫn Nhi an tâm hơn nhiều, bèn nở nụ cười ngọt ngào với anh, ánh mắt không tự chủ nhìn tới tay của anh.

Rất muốn sờ.

"Duẫn Nhi, tôi nghĩ lý do em bỗng biến lớn..." anh ngừng nói, anh phát hiện nhóc con cúi đầu, có vẻ như không hề nghe anh nói.

Anh nhìn theo tầm mắt của cô, anh khẽ cử động mấy ngón tay mình, sau đó nắm chặt tay cô.

Duẫn Nhi: "!!!"

Tống Giang nhìn ngắm ngón tay cô, anh cười nói: "Không phải trước kia em nói tôi vẽ tay em hơi tròn à, em xem, sau khi lớn đã vừa vặn rồi."

Ảnh đế đại nhân còn có thể quang minh chính đại chơi tay của mình, tại sao chính mình không thể làm ngược lại được chứ?

Duẫn Nhi bình tĩnh lại, cô hơi nghiêng người, một tay khác chủ động cầm lấy tay anh.

Cuối cùng cũng có thể nắm được cả tay của ảnh đế đại nhân, trước kia chỉ có thể ôm lấy một ngón, cảm giác này quá tuyệt rồi!

Lúc này cô mới nhớ đến lời nói vừa nãy của anh, cô thầm nhủ suýt nữa mình đã làm lỡ chuyện chính rồi, cô vội vàng nói: "Thầy Tống, anh nghĩ lý do tôi biến lớn là gì?"

Tống Giang nhìn cô, nói: "Tôi nghĩ, có lẽ là do em hôn tôi."

Duẫn Nhi trợn trong mắt, cô hôn ảnh đế đại nhân lúc nào thế!!!

Tống Giang dở khóc dở cười, trí nhớ của nhóc con kém thế à.

Anh cười không nói, để mặc cô rơi vào trầm tư, kết quả cả nửa ngày cô đều cúi đầu không nói lời nào, anh phản ứng lại, nhóc con đang thẹn thùng xấu hổ.

"Cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top